Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoá ra, Cảnh Tú cũng có thể dịu dàng đến như vậy!

Ở kiếp trước, sau khi chia tay, Cảnh Tú đã chặn Quý Hựu Ngôn, sau đó không lâu thì cũng không còn sử dụng tài khoản WeChat kia nữa. Kể từ đó, Quý Hựu Ngôn đã hoàn toàn mất đi một chút liên hệ cuối cùng với Cảnh Tú.

Cảnh Tú chỉ nhìn thoáng qua màn hình di động của Quý Hựu Ngôn một chút, liền đã nhìn thấu ý đồ của Quý Hựu Ngôn. Nàng không chút biến sắc, ngữ điệu bình thản nói: "Có thể. Tôi sẽ bảo Tiêu Tiêu chuyển cho cô sau, cũng vừa lúc hai người đã thêm bạn bè với nhau rồi mà phải không?"

Vẻ mặt Quý Hựu Ngôn ngay lập tức sa sút tinh thần, cô thu hồi di động một cách máy móc, lại lần nữa sửa lời: "Không cần, thật sự không đáng bao nhiêu đâu."

Cô vuốt nhẹ chiếc điện thoại đã tối sầm, nở một nụ cười hào phóng, thuyết phục Cảnh Tú: "Nếu như chị thật sự không thích mắc nợ em, vậy thì có qua có lại, lần sau chị cũng tặng lại em một cái gì đó là được rồi." Khi nói ra những lời này, cô cũng có chút đỏ mặt, có thể da mặt dày mà hướng về Cảnh Tú đòi quà như vậy, phỏng chừng cô - cũng là người đầu tiên.

Cảnh Tú cười khẽ một tiếng gần như không thể nghe thấy, bất ngờ dễ nói: "Được."

Còn không để Quý Hựu Ngôn kịp vui mừng, Cảnh Tú lại tiếp tục nói: "Vậy thì trong mấy ngày tới tôi bảo Tiêu Tiêu đưa trà chiều cho cô, là 'bánh ngọt' và cà phê Espresso*, thế nào?"

*cà phê Espresso: một loại cà phê xuất xứ từ Ý, có vị rất đậm.

"Cho tỉnh táo." Nàng lạnh lùng nói.

Quý Hựu Ngôn chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy đầu lưỡi đắng lên, theo phản xạ có điều kiện mà cự tuyệt: "A? Không cần đâu."

Cảnh Tú kìm lại bờ môi đang muốn nhếch lên của mình, dáng vẻ rất dễ thương lượng mà đáp ứng: "Được, không sao, vậy cụ thể cô muốn gì thì cứ việc nói với Tiêu Tiêu." Không đợi Quý Hựu Ngôn phản ứng lại, nàng liền quyết định việc này, rồi hỏi tiếp: "Còn việc gì nữa không?"

Quý Hựu Ngôn kinh ngạc nhìn nàng và lắc đầu.

"Vậy cảm ơn cô, đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." Nói xong, nàng nhẹ nhàng khép cửa lại.

Quý Hựu Ngôn nhìn cửa phòng, cô ngẩn ngơ một lát mới phản ứng lại, không nhịn được mà bật cười. Mặc dù thật giống như lại bị oán giận, cả cơ hội xin WeChat cũng bị nàng tùy ý loại bỏ, nhưng cô gần như có thể xác định, Cảnh Tú thật sự là cố ý để cho cô ăn chiếc bánh Black Forest đặc biệt đắng kia.

Cảnh Tú đang sử tiểu tính tình* với cô. Phát hiện này khiến cho trái tim vẫn luôn chìm ở đáy cốc của Quý Hựu Ngôn dường như đang muốn bay lên.

*sử tiểu tính tình: làm những hành động giống như một đứa trẻ (giận dỗi, cáu gắt, làm nũng,...) chỉ đối với những người thân thiết.

Cô vuốt ve cánh cửa lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói một câu "Ngủ ngon" rồi vừa lòng thoả ý mà trở về phòng.

Quý Hựu Ngôn ngồi tựa lưng vào giường, lấy sách điện tử để đọc, nhưng tâm trạng vẫn luôn bồn chồn không yên. Đổi hết cuốn này tới cuốn khác, cuối cùng cô cũng thoả hiệp với chính mình.

Cô khép lại sách điện tử để đổi sang máy tính bảng, sau đó đăng nhập vào WeChat. Đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn run rẩy ấn mở liên kết video mà Nguyễn Ninh Vi đã gửi cho cô.

Số lượng video được truyền phát còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, vừa mở đầu video nhưng đạn mạc* đã nhiều đến nỗi khiến cho cô gần như không thể thấy rõ hình ảnh. Cô tắt đi đạn mạc, trầm tĩnh thưởng thức một mình.

*đạn mạc: dùng để chỉ những bình luận ngắn xuất hiện trực tiếp trên video, có thể xuất hiện dưới dạng cuộn, ở lại và thậm chí là nhiều hiệu ứng hành động hơn. Có khi nhiều đến che mất hình ảnh:

Theo màn ảnh chuyển động, những chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm đang tái diễn rõ ràng trước mắt cô.

Là khi cô và Cảnh Tú gặp nhau lần đầu, cách trở bởi một đám người, không quen biết nhau; là sự bỡ ngỡ và lúng túng khi các cô trò chuyện với nhau lần đầu trong ký túc xá; là lúc huấn luyện trước khi thi đấu, cô đã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Cảnh Tú đang nhu nhược ngã xuống vì say nắng; là cô chuyên tâm dồn chí uốn nắn lỗi lạc điệu của Cảnh Tú; là Cảnh Tú không ngại phiền phức dạy cô động tác vũ đạo; lại là hàng trăm ngày đêm cùng tiến cùng lùi, chính Cảnh Tú một lần lại một lần cứu cô khỏi bờ vực của sự đào thải.

Lúc ấy đôi mắt các cô đỏ hoe, nhưng cũng cười thoải mái, các cô nhìn về phía ống kính với sự chân thành và thân mật không hề che giấu.

Hô hấp của Quý Hựu Ngôn dần dần nặng nề, đến gần cuối video, Cảnh Tú nhìn về bục đào thải và hướng về cô đưa tay ra, hình ảnh tạm ngừng lại ngay khoảnh khắc cô chạy như bay tới ôm lấy Cảnh Tú, vành mắt ươn ướt.

Cô mở đạn mạc lên, màn hình tràn đầy chữ "Song Hỷ-囍" màu đỏ chói mắt.

Cảm xúc của Quý Hựu Ngôn rốt cuộc cũng hoàn toàn mất khống chế, nước mắt theo gò má từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình. Cô giơ tay lau nước mắt, cố cắn chặt răng không để phát ra nửa điểm âm thanh.

Ở kiếp trước sau khi chia tay, trong thâm tâm cô đã từng tra hỏi chính mình vô số lần, rõ ràng khởi đầu tốt như thế, vui vẻ như thế, nhưng tại sao cuối cùng lại đi đến gian nan như vậy, tới bước đường cùng đau khổ như vậy. Chết qua một lần, sống lại một lần, cô đã tìm ra được câu trả lời.

Tất cả là do cô làm, đều là lỗi của cô.

Ngày mai sẽ có một buổi ghi hình, cần phải gặp người khác, nên hôm nay cô không có cơ sở để khóc lóc. Vì vậy, sau khi Quý Hựu Ngôn vào gian thuỷ tinh dùng khăn lạnh đắp lên mắt, thì cô cũng không còn dũng khí để nhấp vào các liên kết video khác mà Nguyễn Ninh Vi đã gửi nữa. Thay vào đó, cô mở một cuốn tiểu thuyết mà Nguyễn Ninh Vi vừa gửi, xem như đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ.

Trước khi Nguyễn Ninh Vi vào giới giải trí, cô ấy từng là nữ thần của khoa Tiếng Trung trong một trường trọng điểm. Quý Hựu Ngôn đọc sơ lược qua hai chương, cô cũng đã khẳng định kỹ năng viết của Nguyễn Ninh Vi từ tận đáy lòng.

Bình dị mộc mạc, nhưng vô cùng có sức hấp dẫn.

Chương thứ ba của cuốn tiểu thuyết, viết về lúc bắt đầu quá trình huấn luyện kéo dài hai tháng của họ vào thời điểm đó——ba ngày huấn luyện quân sự phối hợp với đào tạo tiếp cận cộng đồng. Vào giữa mùa hè khoảng tháng bảy-tháng tám, tổ chương trình lo sợ sẽ làm cho mọi người bị rám nắng, nên đã rất nhân đạo mà chọn địa điểm sân tập ở bên trong nhà. Mặc dù không có điều hoà, nhưng cũng không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, cho nên độ thoải mái khi huấn luyện đã được cải thiện hơn phân nửa. Với một người đã trải qua huấn luyện quân sự nhiều lần từ lúc còn đi học như Quý Hựu Ngôn mà nói, ba ngày thật không tính là gì, đối với đại đa số người mà nói, cũng chẳng là gì cả.

Nhưng với một người luôn được nuông chiều từ bé như Cảnh Tú, vẫn là bị say nắng ngất xỉu.

Khi đó, là thời điểm nóng nhất vào buổi trưa, tất cả mọi người đang luyện tập tư thế đứng, uốn nắn hình thể. Quý Hựu Ngôn đứng sau Cảnh Tú, mắt thấy Cảnh Tú có gì đó không ổn, lảo đảo muốn ngã, cô lập tức nhanh tay lẹ mắt tiến lên, đúng lúc mà ôm lấy Cảnh Tú đang ngã xuống.

Nguyễn Ninh Vi miêu tả rằng: đó là lần đầu tiên Cảnh Tú cảm thấy rung động với Quý Hựu Ngôn.

Khoé môi của Quý Hựu Ngôn vô thức nhếch lên, từ đáy lòng phủ nhận: Không phải như vậy.

Mặc dù, dường như cũng có chút liên quan.

Sau đó, trong lúc nị oai* cô đã từng hỏi Cảnh Tú, hỏi nàng là khi nào mới cảm thấy có chút rung động đối với cô. Cảnh Tú gối đầu lên cánh tay của cô, nàng vòng vo bảo cô đoán một chút.

*nị oai: dịch thô là bám -dính người yêu, không đứng đắn. Cứ hiểu nôm na như làm nũng. Từ này không rõ nghĩa nên mình xin giữ nguyên.

Cô trêu nàng, hỏi rằng có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không, Cảnh Tú khẽ cắn bả vai cô, giận dỗi nói: "Em ngược lại nghĩ rất đẹp nhỉ."

Thế là cô lại tiếp tục đoán, phải chăng là thời điểm cô đỡ lấy nàng. Cô làm ra vẻ phóng đại: "Có phải lúc đó em giống như một anh hùng vĩ đại, xuất hiện trong lúc trời đất quay cuồng, cứu vớt thế giới sắp nghiêng ngã của chị, chỉ trong phút chốc làm cho trái tim của chị loạn nhịp."

Cảnh Tú bật cười, nói thẳng: "Mau ngừng huênh hoang, lúc đó chị choáng váng đến thất điên bát đảo, làm sao có tâm tư để nghĩ đến việc này."

Quý Hựu Ngôn suy nghĩ một chút, cũng đúng nha, đều khó chịu muốn chết, làm sao còn có thể nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Nhưng Cảnh Tú lại nói: "Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không liên quan."

Cảnh Tú nói, lúc nàng tỉnh lại sau cơn say nắng, trong căn phòng mờ tối, khi nhìn thấy cô đang cúi đầu tô tô vẽ vẽ dưới ngọn đèn nhỏ ở bàn làm việc, thì bỗng nhiên nàng liền bị quỷ mê tâm khiếu*.

*quỷ mê tâm khiếu (thành ngữ TQ): Bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩa là bị mê hoặc đến mức không thể nào thoát ra được.

Có thể là do mệt mỏi nên tâm trạng quá yếu đuối, cũng có thể là dáng vẻ chuyên chú của Quý Hựu Ngôn quá mê người, hoặc khả năng là lúc đó thanh phong minh nguyệt quá tốt đẹp.

Quý Hựu Ngôn lại có chút khó tin: "Khi đó chị lại một lần nữa thử xem em có biết tiếng Pháp hay không, sau đó bị chị phát hiện trước đây em đã lừa chị, em còn tưởng rằng lúc đó là bị trừ điểm rồi chứ."

Khi đó cô phát hiện Cảnh Tú đã tỉnh, quan tâm mà hỏi nàng có muốn uống nước hay không, Cảnh Tú lại hỏi ngược lại cô tại sao không đi tham gia huấn luyện. Suy cho cùng, ở giai đoạn này, việc từ bỏ buổi tập luyện cũng tương đương với việc bỏ cuộc.

Quý Hựu Ngôn đưa nước cho nàng và nói đùa rằng cô muốn trộm lười biếng một chút.

Cảnh Tú đoán được dụng ý của cô, nói lời cảm ơn với cô, sau đó nàng lại hỏi cô vừa rồi đang làm gì. Sau khi biết Quý Hựu Ngôn đang viết một bài hát, nàng tò mò hỏi có thể nghe một chút được hay không.

Quý Hựu Ngôn ôm đàn ghi ta hát cho nàng nghe một đoạn ngắn, lại chợt nghe thấy Cảnh Tú đột nhiên hỏi cô: "Đây có phải là một bài dân ca không?"

Sau khi Quý Hựu Ngôn trả lời theo bản năng rằng "Coi là vậy đi", thì cô mới chậm chạp mà phản ứng lại: vừa rồi Cảnh Tú hỏi bằng tiếng Pháp!!

Quả nhiên, nữ hài đối diện giảo hoạt* cong cong khoé môi, nhướng mày chất vấn cô: "Không phải cô đã nói cô không biết tiếng Pháp sao?" Trước đây, nửa đêm khi Cảnh Tú đi sang ký túc xá bên cạnh dùng tiếng Pháp oán giận xong và trở về, sau đó đột nhiên không hiểu sao nàng lại hỏi cô "Cô có biết tiếng Pháp không?", lúc đó cô đã phủ nhận.

*giảo hoạt: giảo-gian xảo, hoạt-nhiều mưu mẹo =>Nhiều mưu mẹo tinh ranh.

Cho nên trong nháy mắt khi bị Cảnh Tú vạch trần lời nói dối, thì trong lòng Quý Hựu Ngôn nhất thời cảm thấy hốt hoảng, xem như xong đời rồi, vừa quen biết chưa được mấy ngày thì đã bị phát hiện nói dối. Một người cao ngạo như Cảnh Tú, sợ là không cho phép trong mắt có một hạt cát đi.

Nhưng ngoài dự đoán, lúc Cảnh Tú nghe được từ "Trừ điểm" này, nàng lại nở nụ cười, rồi 'bẹp' hôn cô một ngụm và dịu dàng nói: "Là cộng thêm điểm nha."

Quý Hựu Ngôn truy vấn nàng tại sao, Cảnh Tú lại không chịu đáp, chỉ ngọt ngào nói: "Chờ về sau có cơ hội, chị sẽ nói cho em biết."

Báo thức của điện thoại đúng lúc vang lên, nhắc nhở Quý Hựu Ngôn nên tranh thủ thời gian ngủ để dưỡng sinh, làm đẹp. Ngày mai còn phải làm việc, không thể có sai sót. Quý Hựu Ngôn lý trí mà đóng lại webpage và nằm xuống nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, trong đầu của cô cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn một câu "Về sau" mà khi đó Cảnh Tú đã nói.

Về sau... Bây giờ cô còn có thể đợi đến cái "Về sau" này không?

.

Ngày thứ hai là một ngày có lịch trình bận rộn.

Buổi sáng, cả Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú đều dậy rất sớm, sau khi vội vã ăn xong bữa sáng, lại vội vàng tập luyện tiết mục mở màn một lần nữa trong phòng tập của khách sạn. Sau đó, toàn bộ nhân viên của tổ chương trình liền di chuyển đến Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế Lăng Châu để tiến hành công tác diễn tập trước lúc ghi hình chính thức vào buổi chiều.

Dựa theo quy trình, Lương Trấn lên trước, Quý Hựu Ngôn và Dương An Nhiên diễn tập tiếp sau, kế đến là Tô Lập Hàng, sau cùng là Cảnh Tú áp trục ra sân. Diễn tập kết thúc, Quý Hựu Ngôn cố ý ở lại xem xong buổi diễn tập của Cảnh Tú.

So sánh với động tác trong bộ phim điện ảnh [Bá Nghiệp], thì màn đối diễn giữa Cảnh Tú và Chu Thành trong tiết mục mở màn đương nhiên là được đơn giản hoá rất nhiều, thiếu đi rất nhiều chi tiết, nhưng động tác của Cảnh Tú lưu loát như nước chảy mây trôi, khí thế cùng kỹ thuật diễn lại chống đỡ được cả tràng kịch, khuấy động lòng người.

Quý Hựu Ngôn vừa tán thưởng, lại vừa lo lắng cho thân thể của Cảnh Tú.

Lâm Duyệt nói chị Khải đang giục cô trở về làm tóc, Quý Hựu Ngôn đứng dậy, nhấc chân đi tới phòng chờ. Cảnh Tú và Chu Thành đang đứng dưới sân khấu uống nước sau khi vừa nói chuyện xong với đạo diễn, lúc Quý Hựu Ngôn đi ngang qua họ, cô cố ý dừng bước, khen ngợi một cách đúng mực: "Hai vị lão sư vất vả rồi, vô cùng xuất sắc, chỉ là diễn tập nhưng cũng khiến cho tôi không nỡ chớp mắt khi xem."

Trong lúc nói chuyện, cô đánh giá thần thái của Cảnh Tú và Diêu Tiêu ở khoảng cách gần. Vẻ mặt của Cảnh Tú như thường, biểu tình của Diêu Tiêu cũng rất thả lỏng.

Chu Thành khiêm tốn nói: "Quý lão sư cô quá khen, tôi chẳng qua chỉ phối hợp, chủ yếu là do Cảnh lão sư biểu diễn tốt." Nói xong, ông ta nhìn về phía Cảnh Tú, cho rằng Cảnh Tú sẽ phối hợp mà nói chút gì.

Không ngờ tới, Cảnh Tú chỉ đáp lại một cách thiếu hứng thú: "Chu lão sư khiêm nhường rồi."

Quý Hựu Ngôn cũng không để ý việc mình bị Cảnh Tú lạnh nhạt. Cô xác nhận xong Cảnh Tú không có đang miễn cưỡng bản thân, thì liền thức thời cáo từ: "Cả hai vị lão sư đều quá khiêm tốn. Vậy thì tôi đi đến hậu trường trước."

Trên đường trở về phòng chờ, Lâm Duyệt lặng lẽ quan sát Quý Hựu Ngôn, thấy chị Quý lại một lần nữa bị Cảnh Tú thờ ơ, nhưng không những không giận mà ngược lại còn cười, Lâm Duyệt liền đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống.

Chị Quý, chị không phải là một M chứ?

Trở lại phòng chờ, Quý Hựu Ngôn vừa thuận theo chị Khải làm tạo hình tóc, vừa xem kịch bản mà thí sinh đã báo lên hôm qua, ghi chú lại trong lòng. Ăn cơm trưa, vừa trang điểm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị đạo diễn kéo đi mở một buổi họp nhỏ với các cố vấn. Sau khi thống nhất xong quy trình thi đấu, một khắc cũng không ngừng, liền bắt đầu ghi hình chính thức.

Mở đầu chương trình là tiết mục của các cố vấn, diễn viên từ lối đi hậu trường lần lượt lên sân khấu, các cố vấn và trợ lý đều đang chờ chỉ thị ở cạnh lối đi. Lương Trấn và một nữ diễn viên khác nhận được chỉ thị lên diễn, các cố vấn và diễn viên còn lại đều lãnh đạm dựa vào góc, phối hợp với nhau ôn tập lại kịch bản.

Năm phút sau, Lương Trấn biểu diễn xong, trước sân khấu vang lên một tràng tiếng vỗ tay chỉnh tề, đạo diễn chỉ thị Quý Hựu Ngôn và Dương An Nhiên nên chuẩn bị sẵn sàng để bước lên sân khấu.

Lâm Duyệt nhận lấy áo khoác giữ ấm mà Quý Hựu Ngôn cởi ra, cô đi theo bước chân của Quý Hựu Ngôn, đi đến bên cạnh bục nghiêng đối diện với sân khấu. Đứng ở nơi này có thể thấy được màn trình diễn, lại còn không bị ghi hình.

Ánh đèn trước sân khấu tối sầm, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu, trong giây lát bốn phía dường như yên tĩnh lại.

Lâm Duyệt cảm thấy hình như phía sau có người đang đi tới, tiếp cận cô, trong dư quang nhìn thấy bóng dáng dưới chân cô đang đung đưa biến đổi.

Cô vô thức muốn quay người nhìn một cái, mới vừa nghiêng đầu, liền phát hiện không biết tự bao giờ mà Cảnh Tú cũng đã ở trên bục.

Trong nháy mắt tiếp theo, ánh đèn trước sân khấu sáng lên, kế đến là một hồi chuông, rồi sau đó, thanh âm trầm ổn mang theo một chút vui vẻ của Quý Hựu Ngôn vang lên: "Được, tôi biết rồi, cám ơn chị Tần, tôi sẽ cố gắng."

Bởi vì kinh ngạc và nghi hoặc, Lâm Duyệt thậm chí không còn tâm tư để xem Quý Hựu Ngôn biểu diễn, cô không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn trộm Cảnh Tú đang đứng bên cạnh.

Cảnh Tú một tay cầm kịch bản, dáng người thẳng tắp, nàng không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào màn trình diễn trên sân khấu. Dáng vẻ rất chuyên tâm.

Ánh đèn trên sân khấu sáng như ban ngày, dưới sự chiếu rọi của nó, tất cả mọi thứ dường như không thể che giấu.

Lần đầu tiên Lâm Duyệt phát hiện, hoá ra, Cảnh Tú cũng có thể có vẻ mặt dịu dàng đến như vậy... .

Mẫn Nhiên lời muốn nói:

Cảnh Tú cười: Đừng tưởng rằng tôi không biết cô và Tiêu Tiêu đang cấu kết với nhau.

Bàn về sáo lộ* và phản sáo lộ*.

Quý lão sư thù dai: Quét mã trong bình luận, thu tiền đều là ma quỷ sao? ¬_¬'

*sáo lộ: Là một chuỗi những động tác võ thuật cố định. Tuy nhiên trên mạng dùng để chỉ các cách thức mê hoặc người khác (tựa như thả thính) hoặc cũng có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy.

*phản sáo lộ: cách né tránh, thoát khỏi sáo lộ (né thính). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com