Chương 13: Tú Tú, em thích chị!
Quý Hựu Ngôn không phải xuất thân từ đào tạo chính quy, ước nguyện ban đầu khi gia nhập giới giải trí là vì khát vọng với âm nhạc. Cảnh Tú nhớ lại những gì mà Quý Hựu Ngôn đã nói với nàng, Quý Hựu Ngôn nói rằng cô hy vọng một ngày nào đó cô có thể dùng ca từ để truyền tải tình cảm, truyền chí nguyện, cô mơ ước được đứng trên sân khấu hát những bài hát do chính cô sáng tác và dưới sân khấu sẽ có những người hâm mộ hiểu cô, yêu thích ca khúc của cô, cùng cô nhẹ giọng hợp xướng. Nhưng trời xui đất khiến, cuối cùng, Quý Hựu Ngôn lại bước lên con đường diễn viên này, càng đi càng xa.
Đoạn phim mà Quý Hựu Ngôn đang diễn trên sân khấu kia, chính là bộ phim đầu tiên cô tiếp nhận sau hơn một năm kết thúc [Kế hoạch sáng tạo thần tượng]. Năm đó, mặc dù Cảnh Tú rất không hiểu cũng như tiếc nuối khi biết Quý Hựu Ngôn từ bỏ giấc mơ âm nhạc, nhưng nàng vẫn toàn lực ủng hộ sự lựa chọn của cô. Kỳ thực Cảnh Tú cũng không coi trọng kịch bản của bộ phim này, nhưng vì Quý Hựu Ngôn, nàng vẫn bỏ công sức để cùng Quý Hựu Ngôn từng chút từng chút một mà bù đắp chỉnh sửa các chi tiết. Vì bị trở ngại bởi nguyên nhân kinh nghiệm, nên lúc đó Quý Hựu Ngôn biểu diễn rất trúc trắc. Dù rằng theo yêu cầu của Cảnh Tú đối với bản thân nàng mà nói - diễn như vậy thì mức tạm chấp nhận cũng không tới; nhưng bởi vì là Quý Hựu Ngôn, nên Cảnh Tú thiên vị mà cảm thấy: Lần đầu tiên có thể diễn được như vậy cũng đã rất tuyệt rồi. Trong một thời gian nữa, em ấy nhất định có thể toả sáng.
Mà bây giờ, Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn biểu diễn trên sân khấu, nhìn một cái liếc mắt, một nụ cười nhạt của cô khi hướng về Dương An Nhiên, đều rất đúng mức, tràn đầy kỹ năng diễn xuất, từ đầu đến cuối trong đôi mắt của Cảnh Tú vẫn luôn có sự tán thưởng tuần hoàn chuyển qua.
Nàng vẫn luôn biết, Quý Hựu Ngôn là một người vô cùng thông minh, lại còn cực kỳ nỗ lực, nên từ đầu đến cuối nàng vẫn đều tin tưởng, chỉ cần Quý Hựu Ngôn hạ quyết tâm, trước sau như một, thì nhất định sẽ không có chuyện Quý Hựu Ngôn không làm được.
Sự thật chứng minh, Quý Hựu Ngôn đã không phụ lòng mong đợi của nàng.
Có lẽ, bao gồm cả chuyện yêu đương với nàng, Quý Hựu Ngôn cũng không phải là làm không tốt, mà là do nàng dao động.
Trên sân khấu, Dương An Nhiên vào vai nữ phụ, có ý định với nam phụ, nhưng nam phụ lại chung tình với nữ chính do Quý Hựu Ngôn thủ vai. Là một tân binh, nữ chính chuẩn bị đi thử vai của một IP lớn với hy vọng mong manh, lại trùng hợp gặp phải nữ phụ cũng chuẩn bị thử vai này, vì tự tin nắm chắc phần thắng trong tay cho nên nữ phụ liền hùng hùng hổ hổ tới tìm nữ chính để khiêu khích.
Dương An Nhiên vênh vang đắc ý khinh thường Quý Hựu Ngôn: "Cô cũng không biết suy nghĩ một chút chính mình có mấy cân mấy lạng, phim của Trương đạo, là thứ cô có thể với tới được sao?"
Quý Hựu Ngôn bình tĩnh đáp lại: "Có với tới hay không, đến lượt cô nói sao?" Cô chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng cả dáng người lẫn khí chất của cô so với Dương An Nhiên, nhìn qua cũng có thể thấy ngay cao thấp.
Khả năng khống chế biểu cảm của Dương An Nhiên tu dưỡng không tốt như cô, cô ta ác độc nói: "À, cô lại chuẩn bị giống như lúc câu dẫn Lộ Tu mà bổn cũ soạn lại với Trương đạo sao? Trương đạo cũng không dễ bắt nạt như Lộ Tu..." Cô ta còn chưa dứt lời, đã bị Quý Hựu Ngôn cắt ngang: "Trương tiểu thư, xin cô nói năng cẩn thận. Tôi nhát gan, trong phòng có trang bị camera giám sát, cô còn hồ ngôn loạn ngữ như thế nữa, tôi cũng không biết sẽ lấy đoạn video này đi làm gì đâu." Quý Hựu Ngôn ấn tay lên bàn ra sức chống đỡ, cô vạn phần khắc chế tính khí của mình.
"Cô!" Dương An Nhiên nhìn về phía các góc của trần nhà, không nhìn thấy đầu dò, cảm thấy Quý Hựu Ngôn chỉ đang hù doạ cô ta. Cô ta kiêu căng phách lối nói: "Cô chột dạ phải không? Loại người có xuất thân bần tiện giống như cô, hẳn là không hiểu được những chữ tự ti và an phận được viết như thế nào. Chậc, đánh chiêu bài mộng tưởng, để làm "vợ" thiên hạ*, giờ còn mơ mộng hão huyền trèo cao..."
*cho ai chưa rõ (đánh chiêu bài mộng tưởng, để làm "vợ" thiên hạ): mượn danh nghĩa ước mơ rồi lê.n giườ.ng với nhiều người, đánh đổi để được nổi tiếng bằng bất cứ giá nào.
"Chát" một tiếng, Quý Hựu Ngôn không thể nhịn được nữa, cô hung hăng tát vào mặt Dương An Nhiên. Cô tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp căng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán ẩn hiện, tay đánh người xong buông xuống vẫn còn đang run lên.
"Cô quá sỉ nhục người khác." Giọng nói của Quý Hựu Ngôn mang theo run rẩy.
Dương An Nhiên bị đánh choáng váng hai giây, sau đó trong nháy mắt, cô ta như phát điên muốn xông lên đánh nhau, lại bị Quý Hựu Ngôn hung hăng đẩy ra, ngã nhào trên đất.
Trong mắt Quý Hựu Ngôn có hơi nước mịt mờ, nhưng lại quật cường mà không chịu rơi xuống. Dương An Nhiên co quắp ngồi trên mặt đất, Quý Hựu Ngôn đứng đó, nhìn cô ta bằng nửa con mắt và kiêu ngạo nói : "Sao tôi phải tự ti, cái gọi là 'người có xuất thân bần tiện' giống như tôi, cũng có thể đứng ở cùng một điểm khởi đầu để cạnh tranh với loại 'người chiếm hết tài nguyên' như cô đây, thì người nên tự ti chẳng lẽ không phải là cô sao?"
Cô đối mặt với máy quay, vừa yếu ớt lại kiên cường sắc bén mà nói: "Người nên tự ti, là cô, một loại người bẩn thỉu xấu xa, không có mộng tưởng, cũng không hiểu mộng tưởng."
"Tôi có mộng tưởng, tôi tự hào hơn bất cứ ai!" nói năng có khí phách, chấn nhĩ phát hội*. Rõ ràng là lời nói mang một chút trung nhị*, nhưng bởi vì kỹ năng thoại chuyên nghiệp của Quý Hựu Ngôn, phối hợp với khuôn mặt kiên định tự tin của cô, cứ thế cô đã dựa vào năng lực diễn xuất mà khuấy động nhân tâm.
Dưới sân khấu, vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy.
*chấn nhĩ phát hội (thành ngữ TQ): nghĩa là 'đánh thức người điếc' ẩn dụ cho việc 'khai sáng cho những người đang trầm mê chưa tỉnh ngộ'.
*trung nhị (trung học sinh nhị niên bệnh): hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, hoặc dùng để chỉ những lời nói, hành động ảo tưởng sức mạnh.
Đã bao lâu chưa thấy qua một Quý Hựu Ngôn kiêu ngạo tự tin như vậy? Đáy mắt Cảnh Tú có chút hoài niệm dần nổi lên, khoé môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng, nàng nâng tay lên vỗ tay theo.
Đột nhiên, nàng ghé mắt nhìn sang Lâm Duyệt, Lâm Duyệt vốn đang nhìn trộm liền bị bắt tại trận.
"Không vỗ tay sao?" Cảnh Tú hơi nhướng mày, khí định thần nhàn mà nói.
Lâm Duyệt sợ hết hồn, hốt hoảng thu hồi tầm mắt, lập tức vỗ tay có tiết tấu giống như một con rối bị giật dây. Ah, thật xấu hổ, Cảnh lão sư vẫn luôn biết mình đang nhìn trộm sao? Lâm Duyệt muốn chết.
Cảnh Tú nhìn động tác hài hước của Lâm Duyệt, nàng nhàn nhạt mỉm cười một chút, sau đó xoay người xuống bục.
Tạ mạc xong, ánh đèn của sân khấu tắt đi, các diễn viên rời khỏi. Lâm Duyệt cũng đi xuống theo, nhường lại vị trí cho trợ lý của Tô Lập Hàng. Cô nhìn Cảnh Tú lại bắt đầu nói chuyện với Chu Thành ở cách đó không xa, nội tâm như có sóng to gió lớn đang cuộn trào mãnh liệt nổi lên: Tình huống của hị Quý và Cảnh lão sư là thế nào vậy chứ? Nếu họ cứ tiếp tục như thế nữa, cô sẽ không nhịn được mà kích hoạt trí tưởng tượng của mình mất.
Quý Hựu Ngôn mới vừa xuống sân khấu, nên cô hoàn toàn không biết chuyện này. Cô đi đường vòng từ phía bên kia sân khấu và bước vào hàng đầu tiên dành riêng cho người cố vấn, để xem hai buổi biểu diễn tiếp theo của Tô Lập Hàng và Cảnh Tú.
Thời điểm Tô Lập Hàng lên sân khấu, bầu không khí toàn trường đột nhiên lại tăng lên một cấp độ, Quý Hựu Ngôn nghe những tiếng thảo luận si mê của các nữ thí sinh, cô yên lặng bật cười, tự thẹn không bằng —— đây chính là sức mạnh của soái ca nha.
Nhưng cô không ngờ tới, người có sức mạnh hơn cả soái ca, lại là Cảnh Tú.
Trong thời gian sân khấu tạm dừng, sau bóng tối làm người ta bồn chồn, ánh đèn mới chỉ sáng lên một tia mờ ảo, ngay khi Cảnh Tú với trang phục màu đen, tóc dài được buộc cao, anh tư hiên ngang vừa xuất hiện, toàn trường liền sôi trào.
Giữa tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn là những tiếng thán phục thay nhau vang lên: "A a a, thật sự là Cảnh Tú!"
Không biết là cô gái nào, lại thừa dịp hỗn loạn mà hét lên một câu: "Tú Tú, em thích chị." Quá kích động, hét đến nỗi bị vỡ giọng, hô xong liền liên tục ho khan mấy tiếng.
Âm thanh kỳ dị lọt vào tai, khiến cho toàn trường nhất thời cười thật to.
Quý Hựu Ngôn vừa buồn cười vừa nghiến răng, cô lặng lẽ ghi thù trong lòng, tuyệt đối không thể để cho tên tình địch táo bạo này được chia vào trong tổ của Cảnh Tú.
Cảnh Tú vốn là mặt không chút thay đổi để ấp ủ cảm xúc, nhưng nghe tiếng cũng không nhịn được mà phá công. Nàng nhìn xuống sân khấu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Dáng vẻ của nàng được phóng to trên màn hình lớn ở hai bên, tất cả mọi người dưới sân khấu nhìn thấy, nụ cười của nàng, giống như một nhành mai đỏ khẽ run trong mùa đông giá rét, trong thanh khiết và lạnh lẽo, lại ngậm một chút thẹn thùng và một chút mỹ lệ.
Các thí sinh càng kích động hơn, bầu không khí sôi nổi như thể đây là một buổi họp fan của riêng Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn vẫn luôn biết nhân khí của Cảnh Tú rất cao, nhưng cô không biết, trong giới giải trí lại có rất nhiều người hâm mộ nàng đến như vậy. Nhưng ngẫm lại, vừa nghĩ cô liền hiểu rõ——đối với phần lớn những người mới trong giới, thì Cảnh Tú có thể đạt được thành tựu như vậy ở độ tuổi này, là truyền kỳ, lại càng là một tấm gương.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Cảnh Tú đặt một ngón tay trước đôi môi mỏng và "Suỵt" một tiếng, toàn trường lại dần dần an tĩnh lại.
Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú đang mỉm cười trên màn ảnh, cô bất giác mà nuốt nuốt một chút rồi liếm liếm môi.
Toàn bộ ánh đèn đều sáng lên, buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu, Cảnh Tú khoanh chân ngồi trước án kỷ*, nâng má thưởng thức ly rượu, tự tiếu phi tiếu, khí tràng đã hoàn toàn bất đồng với người vừa rồi cười tương tác cùng các thí sinh dưới sân khấu.
Nàng đóng vai một nữ phụ quan trọng trong phim [Bá Nghiệp], là một cân quắc kiêu hùng* có khí khái và tâm kế không thua gì nam nhi. Trong phần đầu của bộ phim, nữ phụ và nam phụ có cùng chí hướng, xứng đôi vừa lứa, cùng nhau tranh đoạt thiên hạ. Giữa phim, nàng bị nam chủ bắt làm tù binh, cho dù chịu mọi tủi nhục cũng không khuất phục, nhẫn nhục mang trọng trách tìm cơ hội ghi nhớ bản đồ bày binh bố trận của phe địch, rồi sau đó chạy trốn thành công. Đáng tiếc, cuối cùng nàng đi đến nửa đường thì bị chặn giết.
*cân quắc kiêu hùng: chỉ những người phụ nữ tài giỏi, làm được việc lớn.
Nói đến cũng thật trào phúng, nàng trải qua trăm cay nghìn đắng, lại không chết vì bị phe địch làm nhục, không chết vì sự truy sát của kẻ thù, mà chết vì——người phe mình đến tìm để giết nàng.
Trong lúc nàng vô cùng phấn khởi và không có chút phòng bị nào, thì bọn họ đột nhiên ra tay, một đòn trí mạng.
Người đến là thân tín của chồng nàng. Hắn quỳ gối khóc nức nở trước mặt nàng, nhận tội nói rằng họ có lỗi với nàng. Tuy nhiên, họ lại biện minh rằng bọn họ cũng chỉ vì lo nghĩ cho hoành đồ bá nghiệp mà họ đã cùng nhau khổ cực đánh hạ này, vạn bất đắc dĩ mà thôi, cầu xin nàng lượng thứ.
Lý do mà nàng không thể sống, dường như rất hợp tình hợp lý: Bởi vì bọn họ không thể chấp nhận một chủ soái đã từng bị quân địch lăng nhục dưới thân, lại càng không thể chấp nhận trong tương lai có một quốc mẫu bị mất trinh tiết như vậy. Sau khi nàng bị bắt làm tù binh, bọn họ đã truyền ra tin tức rằng nàng không muốn bị làm nhục nên anh dũng chịu chết. Bây giờ các chiến sĩ đang vạn phần bi phẫn, ý chí chiến đấu dâng cao, thề sẽ lấy máu của kẻ thù đến cúng tế anh linh.
Cho nên, nàng không nên sống.
Nàng đã chiến đấu tranh đoạt cả đời, cố gắng mở ra một mảng thiên địa cho phụ nữ. Nhưng cuối cùng, cũng bất quá chỉ là một trò hề.
Trước khi chết, nàng cất tiếng cười to, cười cho hết bi thương, cười hết sự lương bạc của nam tử trong thiên hạ và cười cho cả những bất công cùng vô tình của thiên hạ này đối với phụ nữ.
Lần này, Cảnh Tú sẽ phải diễn một đoạn ngắn lúc bộ phim mới bắt đầu. Bao gồm cả nam phụ trong đó, ba bên thế lực tạm thời liên minh, Cảnh Tú vào vai Hoa Trường Thanh được Hoa gia quân đề cử đảm nhiệm chủ soái, trong liên minh có người thấy Hoa Trường Thanh là nữ tử, rất không tin phục. Rượu qua ba tuần, có người nói xằng nói bậy, nhắm vào Hoa Trường Thanh, sóng ngầm trong bữa tiệc bắt đầu sôi trào.
"Không phải ta nói, chinh chiến sa trường, đây là chuyện của nam nhi, Hoa huynh, ngươi đẩy một nữ hài nhi đi ra, điều này làm cho mọi người rất khó chịu ah." Chu Thành vào vai Khang Định Nhung rất bất mãn, tuỳ tiện cẩu thả nói.
Diễn viên đóng vai phụ thân của Hoa Trường Thanh, vuốt râu thong dong nói: "Lời này của Khang đệ sai rồi, nữ nhi này của ta, không bình thường."
"Nữ nhi gia chân tay nhỏ yếu, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi không bình thường thì có thể như thế nào đây?" Khang Định Nhung vẫn ồn ào như cũ.
Hoa Trường Thanh thấy hắn nghi ngờ, nàng cũng không tức giận, chỉ buông ly rượu xuống và khẽ cười nói: "Khang thế bá nghi ngờ cũng phải, ta nghĩ trong đáy lòng các vị đều giống nhau, đều đối với ta có rất nhiều hoài nghi."
Nàng nhìn bốn phía, ung dung không vội mà nói, "Như vậy đi, chư vị đang ngồi ở đây ..." Nàng dừng lại một chút, rồi buông lời nói tiếp: "Bao gồm cả những người nghe ở bên ngoài, bất luận thân phận cao hay thấp, nếu có bất cứ ai không phục, hãy luận bàn với ta một hai. Nếu như thắng ta..." Nàng đứng dậy, nhường ra vị trí, cười nói: "Vị trí này nhường lại cho ngươi ngồi."
Vừa rồi nghe Hoa Trường Thanh nói chuyện, những người còn lại đã nhận thấy thanh âm của nàng hùng hậu, hơi thở trầm ổn, suy đoán nàng hẳn là có bản lĩnh; cũng lại kiêng kỵ uy vọng của phụ thân Hoa Trường Thanh, liền không ai dám ra mặt.
Khang Định Nhung vốn là uống rượu có chút hồ đồ rồi, thấy không có người ứng chiến, càng cảm thấy mất mặt, ngay cả bối phận thể diện cũng không để ý, tự mình đứng lên, hô: "Chư vị khiêm nhường, vậy hãy để cho ta tới thỉnh giáo Hoa điệt nữ một hai, điệt nữ đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ là tốt rồi."
Hoa Trường Thanh làm ra một cái cử chỉ 'thỉnh', cười nhạt nói: "Thế bá nói chi vậy, đây là vinh hạnh của ta."
Vì vậy hai người liền lần lượt đi lĩnh binh khí, tiến hành tỷ thí điểm đáo vi chỉ* trên bãi đất trống.
*điểm đáo vi chỉ: đến điểm thì ngưng, ý là chỉ chạm nhẹ vào chủ đề, không nhất thiết phải làm đến cùng, mà chỉ cần cho đối phương biết ý định của mình là đủ.
Hai người dùng đại đao, trường thương đối đầu nhau, dáng người Cảnh Tú nhẹ nhàng, nhịp bước linh hoạt, buộc Chu Thành phải nhượng bộ từng bước, không có sức chống đỡ. Bất quá chỉ mấy lần qua lại, Cảnh Tú liền không chút lưu tình mà một cước đạp Chu Thành ngã xuống đất, dùng đầu thương sắc bén chĩa vào trán của Chu Thành,
"Thế bá, đa tạ." Nàng nói thế nhưng một chút khiêm nhường cũng không có.
Khang Định Nhung mất hết thể diện, tức giận, gạt ra trường thương của nàng rồi đứng dậy phất tay áo rời đi.
Hoa Trường Thanh tựa như tiếc hận mà nói: "Xem ra là ta thất lễ rồi." Nàng im lặng một lát, chuyển đề tài, hỏi: "Còn ai muốn đến thử một chút không?"
Bốn phía tĩnh lặng, không một ai trả lời. Nhìn thấy nàng ba hạ năm gạt hai* liền đã đánh bay Khang Định Nhung, mọi người đều tự hiểu lấy, còn ai dám đi lên rước nhục vào người.
*ba hạ năm gạt hai: phép tính buộc phải thuộc lòng khi học tính trên bàn tính, ý chỉ sự thành thạo thuần thục trong công việc.
Vì thế Hoa Trường Thanh liền đứng ở giữa sân, đầu ngón tay nàng khẽ vuốt ve trường thương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có trọng lượng: "Thiên hạ này, ai nói chỉ có nam nhi mới có thể tranh đoạt?"
Nàng ấn mạnh trường thương xuống đất, thân thương lập tức vào trong đất ba phần. Nàng buông tay và trở lại chỗ ngồi của mình, trường thương đứng thẳng tắp ở trung tâm không nhúc nhích, chỉ có chùm tua đỏ ở đầu thương hơi hơi lay động.
"Nếu chư vị đã không còn dị nghị, sau hôm nay, thỉnh ghi nhớ cho, cái gọi là 'chuyện nam nhân làm được' thì nữ nhân cũng sẽ làm được!" Nàng đứng trên vị trí cao, bễ nghễ nhìn bốn phía, kết hợp với nhạc nền mạnh mẽ hào hùng, khí thế bừng bừng nói.
Bộc lộ tài năng, chói mắt như sao, khiến cho người ta vô thức sinh lòng thần phục.
Quý Hựu Ngôn xem đến mức trái tim rung động, khó lòng kiểm soát bản thân, cô nghe thấy những người mê muội ở phía sau lại kích động "A a a" nhỏ giọng kêu lên.
Quý Hựu Ngôn che mặt, đột nhiên rất ghen tị với bọn họ, cô cũng muốn lớn tiếng kêu như vậy.
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Quạc quạc quạc!
Quý lão sư tràn ngập cảm giác nguy cơ: Bạn gái quá xuất sắc, tình địch quá nhiều thì làm thế nào?
.
Thật sự thì từ lúc mới bắt đầu, Cảnh Tú đã xuất phát cao hơn Quý Hựu Ngôn rất nhiều T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com