Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: A Tú người này, chính là nghĩ một đằng nói một nẻo

(1)

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong Quý Hựu Ngôn liền đi đến phòng ăn dùng bữa sáng, không lâu sau Cảnh Tú cũng bất ngờ xuất hiện ở phòng ăn. Phải biết rằng vào mấy ngày trước thì Cảnh Tú vẫn luôn cố ý tách thời gian dùng bữa ra với cô.

Quý Hựu Ngôn vừa có chút chờ mong, cũng vừa có chút thấp thỏm. Sau khi cô chào hỏi Cảnh Tú, nhìn Cảnh Tú đang ung dung thong thả pha cà phê, cô lại rục rịch bắt chuyện: "Hôm nay Cảnh lão sư không tập thể dục buổi sáng sao?"

Cảnh Tú rót nước vào bình chứa của máy pha cà phê, nàng im lặng vài giây rồi ôn hòa nói: "Đã hết bị chênh lệch múi giờ rồi."

Quý Hựu Ngôn cố đoán ý qua lời nói và sắc mặt nàng, cô thử dò xét một cách cẩn thận: "Vậy bây giờ là đổi thời gian rèn luyện rồi sao?"

"Ừm." Cảnh Tú tiếc chữ như vàng.

"Đổi đến buổi tối sao?" Quý Hựu Ngôn lại tiếp tục thăm dò.

"Ừm."

"Vậy sau này liền có thể không cần phải cố ý đi ra ngoài, nếu có thời gian thì chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ nha?" Đôi mắt Quý Hựu Ngôn sáng lên, được một tấc tiến một thước mà nói.

Ánh mắt Cảnh Tú nhu hòa trong chớp mắt. Nàng đậy nắp lại, khởi động nguồn điện rồi thoáng nhìn Quý Hựu Ngôn một cái và nhàn nhạt nói: "Sữa bò sắp lạnh rồi. "

Đây là đang chê cô nói nhiều, Quý Hựu Ngôn nghe hiểu. Cô ngoan ngoãn im miệng uống sữa, nhưng nụ cười nơi khóe miệng cô thì làm thế nào cũng không đè xuống được.

Cô cảm nhận được, tuy rằng thái độ hiện tại của Cảnh Tú vẫn lãnh đạm như trước, nhưng so với vẻ mặt như băng sương cùng lời nói mang theo châm chọc của nàng vào mấy ngày trước, thì sự bình thản của bây giờ quả thực đã là ấm áp như mùa xuân.

Huống chi, lúc Cảnh Tú bưng ly cà phê rời đi, nàng còn phá lệ mà chủ động quan tâm cô: "Chỗ bị bỏng ngày hôm qua còn đỏ sao?"

Quý Hựu Ngôn nghe thấy trong đáy lòng phảng phất như có pháo hoa đang nở rộ.

"Không sao rồi, thuốc mà chị cho rất hiệu quả." Trong giọng nói của cô mang theo chút không ổn định và cả sự vui mừng khôn xiết.

Cảnh Tú cong lên khóe môi, độ cong gần như không thể nhìn thấy, nàng không nói gì nữa và rời đi.

Lâm Duyệt chứng kiến toàn bộ quá trình, mức độ khiếp sợ của cô có thể so được với lúc nhân loại nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng tây. Chẳng lẽ ở ngay trước mắt cô, chị Quý và Cảnh lão sư đã phát sinh thỏa thuận PY* nào khiến cho quan hệ của hai người đột nhiên tiến triển nhảy vọt mà cô lại không biết sao?

*thỏa thuận PY: các hoạt động, giao dịch mờ ám đằng sau lưng/hậu trường.

Cô còn chưa kịp nghĩ xong nên thăm dò như thế nào thì chợt nghe thấy Quý Hựu Ngôn không đầu không đuôi hỏi cô: "Có phải lập xuân sắp tới rồi hay không?"

Lâm Duyệt sững sờ nói: "Còn tới mấy tháng nữa thì phải?"

Quý Hựu Ngôn chống cằm, nhìn theo hướng Cảnh Tú rời đi, cười đến dịu dàng lại thâm tình. Cô nhìn bộ dáng thất thần của Lâm Duyệt, tâm tình vô cùng tốt mà nói: "Phát cho em một ít tiền mừng tuổi nhé."

Lâm Duyệt không 'nhảy số' theo kịp suy nghĩ của cô.

Quý Hựu Ngôn ngậm cười, cô xoa xoa tóc Lâm Duyệt, rồi quở trách mà nói: "Tiếp tục học."

Tết tới rồi mà còn không biết.

Đáng tiếc, Quý Hựu Ngôn còn chưa kịp cảm nhận thêm một chút nhiệt độ của mùa xuân mà Cảnh Tú mang đến cho cô, thì buổi chiều hôm đó cô đã phải bay đến Nam Thành để chuẩn bị cho ngày hôm sau chụp đại ngôn* quảng cáo cùng với Chu Niệm - người mẫu nổi tiếng quốc tế.

*đại ngôn: đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó.

Quảng cáo này là sau khi ký hợp đồng với Nhiễm Văn thì Ngụy Di Chân đã giúp cô tranh thủ được. Người đại diện cũ của Quý Hựu Ngôn - Uông Quân Thiền vốn đã giúp cho nghệ sĩ mới ký của cô ta là Chúc Hàn Anh tranh thủ gần xong rồi. Bởi vì chuyện Quý Hựu Ngôn không gia hạn hợp đồng, Uông Quân Thiền vốn đã tức chết, thêm chuyện con vịt đến miệng lại bay nên Uông Quân Thiền càng tức điên hơn. Cô ta ở trong vòng bạn bè*, chỉ cây dâu mắng cây hòe, âm dương quái khí* đến mấy ngày, như hận không thể kêu người khác giúp cô ta chuyển phát ra ngoài ngay lập tức vậy. Đáng tiếc, bên này Ngụy Di Chân đều đã dàn xếp xong xuôi nên chuyện này chỉ tạo ra một ít bọt nước, chứ chẳng có sóng gió gì.

*vòng bạn bè (bạn nào hay dùng WeChat chắc quen với cái này):Chức năng xã hội Tencent WeChat, nó cũng gần giống như trang cá nhân của Facebook, giới hạn quyền riêng tư chia sẻ chỉ để bạn bè có thể xem và tương tác.

*âm dương quái khí: thái độ kỳ quặc không rõ ràng, dùng với nghĩa châm chọc, mỉa mai.

Rồi sau đó, Uông Quân Thiền cảm thấy không cam lòng. Vì thế, thỉnh thoảng Quý Hựu Ngôn liền nghe thấy người khác nói lại với cô rằng Uông Quân Thiền vẫn luôn nói xấu sau lưng cô.

Nếu như ở kiếp trước, phỏng chừng Quý Hựu Ngôn sẽ im hơi lặng tiếng, Uông Quân Thiền cũng là đoán chắc sẽ dễ bắt nạt cô như kiếp trước nên mới dám đối xử với cô như vậy. Nhưng sau khi sống lại, Quý Hựu Ngôn đã sớm không còn là Quý Hựu Ngôn của lúc đó nữa, đến lần thứ ba khi nghe người ta nói về chuyện này thì cô đã chủ động phản kích lại Uông Quân Thiền, cô nói bóng nói gió với cô ta: "Nghe nói trong thời gian gần đây chị Uông sống rất nhàn rỗi nhỉ, tôi chuẩn bị tìm cho chị Uông một chút chuyện vui để làm nhé, chị Uông cảm thấy thế nào?"

Uông Quân Thiền truy hỏi cô đang ám chỉ cái gì, nhưng Quý Hựu Ngôn lại cố tình phớt lờ cô ta.

Vài ngày sau, Quý Hựu Ngôn nghe được Ngụy Di Chân nói với cô, trong mấy ngày này Uông Quân Thiền đang rất hoảng loạn khiếp sợ đến mức không thể ngồi yên, đi khắp nơi nghe ngóng đút lót.

Lại qua mấy ngày, Uông Quân Thiền phát hiện Quý Hựu Ngôn bất quá chỉ là bắn một phát súng giả dối, cô ta lại nổi trận lôi đình tìm Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn ung dung thản nhiên nhìn cô ta phẫn nộ chất vấn, sau đó cô mới từ từ mà trả lời: "Chẳng lẽ, chị Uông không biết đến câu nói 'thường đi bên bờ sông, nào có giày không ướt*', còn có một câu nữa là 'oan gia nghi giải bất nghi kết*' sao?"

*thường đi bên bờ sông, nào có giày không ướt: tựa như 'đi đêm lắm, có ngày gặp ma'.

*oan gia nghi giải bất nghi kết: oan gia nên cởi không nên buộc - mâu thuẫn, thù hận nên được hóa giải thay vì đào sâu.

Nói xong, cô còn gửi qua một bức ảnh. Hình chụp cảnh bên ngoài một cửa phòng của khách sạn, trong đó có thể nhìn thấy số phòng rất rõ ràng —— là căn phòng mà cách đây không lâu khi Uông Quân Thiền dẫn mối cho Chúc Hàn Anh đi. Bất quá, trên tay Quý Hựu Ngôn không có (cũng không có khả năng có) tấm ảnh chân thực nào đủ để làm bằng chứng, bức ảnh này chẳng qua là cô nhờ Ngụy Di Chân đi mua thông tin từ khách sạn, cho người tùy tiện chụp bù lại ảnh cánh cửa mà thôi.

Nhưng Uông Quân Thiền có tật giật mình, nên như vậy cũng đã đủ để hù dọa cô ta.

"Cô đã biết cái gì rồi?" Uông Quân Thiền có chút nóng nảy.

"Hiện tại thì cái gì tôi cũng không biết." Quý Hựu Ngôn không mặn không nhạt nói, "Chị Uông, nếu chị lại nhiều lời thêm một chút thì có lẽ tôi sẽ biết tất cả mọi thứ đấy."

Uông Quân Thiền ở đầu bên kia nhập rồi lại xóa thật lâu, cuối cùng cô ta chỉ gửi cho cô một biểu tượng giơ ngón tay cái "Cô được lắm".

Từ đó, Uông Quân Thiền câm như hến.

Lúc Quý Hựu Ngôn nói chuyện này với Lâm Duyệt, Lâm Duyệt hãnh diện cười thật lâu, Quý Hựu Ngôn cũng cười theo, cười cười nhưng mũi lại có chút chua xót.

Kiếp trước, nếu cô cũng tự tin cứng rắn như vậy thì tốt biết bao? Hiện giờ cô đã có chỗ dựa vững chắc là Đào Hành Nhược và Ngụy Di Chân, mà trước đây, cô cũng không phải là người hèn mọn, không nơi nương tựa như vậy. Đáng tiếc, năm đó cô ngốc, lúc nên kiêu ngạo thì không kiêu ngạo, chỗ không cần tự ti thì lại tự ti, mới khiến cho Uông Quân Thiền trói buộc vây cánh của cô như vậy.

Nhân sinh vốn không có 'nếu như', cho nên kiếp trước cô ôm nuối tiếc mà chết. Quý Hựu Ngôn cảm thấy may mắn, cô lại có thể có được một cơ hội để hối tiếc.

Chiều hôm sau, giữa giờ giải lao của buổi quay quảng cáo, Quý Hựu Ngôn và Chu Niệm ngồi song song để cho người ta sửa sang lại kiểu tóc, câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Chu Niệm đi quay lại mấy cảnh, Quý Hựu Ngôn thì tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Lâm Duyệt đang cúi đầu chơi điện thoại di động.

Không lâu sau, Lâm Duyệt bỗng nhiên khẽ hỏi cô: "Chị Quý, chị đã ngủ chưa?"

Quý Hựu Ngôn không mở mắt, cô đáp lại một cách miễn cưỡng: "Ngủ rồi."

Lâm Duyệt cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Vậy chị Quý, chị mở mắt ra một chút."

Sự ăn ý lâu dài khiến cho Quý Hựu Ngôn hiểu rõ, hẳn là Lâm Duyệt đang có chuyện gì không tiện nói với mình trong hoàn cảnh nhiều người hỗn tạp như vậy. Quả nhiên, khi cô mở mắt ra liền thấy Lâm Duyệt đưa điện thoại di động cho mình, trên màn hình điện thoại viết: "Vừa rồi trong nhóm chat công việc mà em mới vừa thêm vào, đang nói chuyện phiếm, thấy có vẻ như là buổi chiều Cảnh lão sư đã cãi nhau với một học viên, còn phát hỏa thật lớn."

Quý Hựu Ngôn nhất thời nhíu mày, dùng ngữ khí bất thiện mà nói: "Vì cái gì? Cãi với ai?" Trực giác mách bảo cô, người này không phải Chương Vi Dã thì chính là Trần Thư. Ngày đầu tiên huấn luyện, khi cô hỏi Cảnh Tú hai người này có gây thêm phiền toái hay không, Cảnh Tú liền trả lời là có.

Trong lòng cô rất hối hận, lẽ ra không nên để cho Cảnh Tú thu nhận hai người này.

Lâm Duyệt lắc đầu, nói: "Không biết nữa, bọn họ cũng không kể rõ ràng, sau đó liền chuyển đề tài."

Quý Hựu Ngôn lo lắng nói: "Em đưa điện thoại di động của chị lại đây đi."

Cô nhận lấy điện thoại di động mà Lâm Duyệt đưa tới và nhắn tin cho Diêu Tiêu, hỏi Diêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì, qua vài phút Diêu Tiêu mới cẩn thận trả lời cô: "Không có việc gì, chính là có người có thái độ không nghiêm chỉnh cho lắm, nên bị Cảnh lão sư phê bình vài câu." Hiển nhiên, câu trả lời này là không muốn cành mẹ đẻ cành con, gây thêm rắc rối.

Quý Hựu Ngôn không hỏi thăm được gì, cô thoát cửa sổ WeChat, đang muốn đổi người khác để hỏi thì bên kia nhân viên công tác đã gọi Quý Hựu Ngôn đi qua để tiếp tục quay phim, Quý Hựu Ngôn đành phải tạm gác lại chuyện này.

Vừa kết thúc quay chụp thì trời cũng đã nhá nhem tối, Quý Hựu Ngôn liền hận không thể lập tức mua vé máy bay bay về ngay, nhưng sáng hôm sau còn có mấy cảnh cần phải quay lại, cô không thể làm gì khác hơn là ở lại thêm một đêm nữa.

Buổi tối bên thương hiệu tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi nho nhỏ, Ngụy Di Chân đặc biệt tới, CEO chi nhánh ở Trung Quốc của thương hiệu này cư nhiên cũng đích thân tới, còn có mấy nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Quý Hựu Ngôn vốn nên theo Ngụy Di Chân giao thiệp chào hỏi, mượn cơ hội xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người này, thế nhưng cô lại có chút không yên lòng.

Bởi vì, cô đã gửi WeChat cho Nguyễn Ninh Vi để hỏi thăm chuyện của Cảnh Tú, nhưng Nguyễn Ninh Vi vẫn chưa trả lời cô.

Trong thâm tâm cô cũng biết, bây giờ Nguyễn Ninh Vi đại khái chỉ là không có thời gian để xem điện thoại di động. Mặc dù tổ chương trình đều đã tuyên bố là hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nhưng trên thực tế, sau khi kết thúc chương trình học và tập luyện, thời gian học viên ở ngoài ống kính thì họ vẫn có cơ hội nhận được thiết bị liên lạc như thường.

Thật vất vả mới vượt qua được bữa cơm này, Ngụy Di Chân thấy trạng thái của Quý Hựu Ngôn không tốt, tưởng là cô mệt mỏi nên chỉ dặn dò cô vài câu liền để cô đi. Quý Hựu Ngôn và Lâm Duyệt cùng nhau trở về khách sạn, trên đường đi, cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm của Nguyễn Ninh Vi.

Nguyễn Ninh Vi giải thích với cô: "Có một số chuyện không vui đã phát sinh giữa Cảnh lão sư và Chương Vi Dã, nhưng người sáng suốt đều nhận thấy được, đó hoàn toàn là vấn đề của Chương Vi Dã."

"Có phải Chương Vi Dã giống như em, cũng là đã 'được chào hỏi trước' với tổ chương trình rồi mới vào tham gia đúng không?" Nguyễn Ninh Vi hỏi một cách thẳng thắn.

"Ừm." Quý Hựu Ngôn cũng không hề che giấu.

"Kỳ thật, trong lòng chúng em đều đoán được ít nhiều, bởi vì thái độ của cô ấy đặc biệt ngạo mạn, hoàn toàn không sợ bị người khác biết. Mấy ngày nay đi học, cô ấy luôn vắng mặt, lúc diễn tập các tiểu phẩm thì cô ấy cũng làm cho có lệ. Sau khi nhận được kịch bản cho kỳ 2, cô ấy lại một lần nữa thay đổi kịch bản, Triệu Tịnh - người diễn cùng với Chương Vi Dã, đã tranh luận với cô ấy, bị cô ấy làm cho tức giận đến phát khóc. Hôm nay, trong lúc dàn dựng kịch bản thì cô ấy lại tiếp tục sửa đổi để thêm xuất diễn cho bản thân và xóa các phân cảnh của Triệu Tịnh một cách vô tội vạ, Triệu Tịnh tức giận nên đi tìm và báo lại mọi chuyện với Cảnh lão sư."

"Sau đó Cảnh lão sư liền nổi giận sao?" Quý Hựu Ngôn cảm thấy Cảnh Tú không phải là người không kiểm soát được cảm xúc như vậy.

Quả nhiên, Nguyễn Ninh Vi tiếp tục nói: "Không có, thực ra Cảnh lão sư cũng không tính là nổi giận, mọi người đều đang phóng đại. Cảnh lão sư cũng đã giữ thể diện cho Chương Vi Dã. Trước giờ tập luyện thể chất, Cảnh lão sư đã đặc biệt gọi riêng Chương Vi Dã ra ngoài, chứ không nói trước mặt mọi người. Nhưng không lâu sau thì mọi người liền nhìn thấy Cảnh lão sư mang thần sắc rất trầm thấp mà trở lại, phía sau là Chương Vi Dã với ánh mắt oán hận."

"Sau khi Cảnh lão sư vào cửa, Chương Vi Dã cũng chuẩn bị vào theo, nhưng lại bị Cảnh lão sư kêu đứng lại."

Lúc ấy, Cảnh Tú lạnh lùng quát, chặn lại bước chân đang vào cửa của Chương Vi Dã, nàng vỗ vỗ tay, làm cho sự chú ý của mọi người trong phòng tập trung lại bên này. Sau đó, nàng nhìn qua một lượt từng khuôn mặt dưới bục, dùng thanh âm nhàn nhạt nói: "Mặc dù lúc trước chúng tôi chọn học viên, đều chọn theo sự lựa chọn một chiều của các cố vấn chứ không dò hỏi ý kiến của mọi người. Nhưng bây giờ, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người ở đây, các bạn có sẵn sàng đi theo tôi không, hay là muốn chọn lại những người cố vấn khác mà bản thân các bạn yêu thích hơn? Nếu có, bây giờ nói cho tôi biết vẫn còn kịp."

Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, không một ai dám nói chuyện. Bỗng có người nói thẳng: "Không có, lúc ấy, khi biết là Cảnh lão sư chọn em, thậm chí em vui đến mức ngủ không được."

"Em cũng thế, em cũng vậy..." Rất nhiều người phụ họa.

Cảnh Tú khẽ mỉm cười một chút rồi nói một cách vững vàng: "Được rồi, tôi cũng đã hỏi mọi người. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy xem như đây là sự lựa chọn từ hai chiều. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn và tôi cũng sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ cho các bạn. Quy tắc của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể ghi nhớ. "

"Nếu đã quyết định ở lại phòng học này, nhận tôi - người cố vấn này, vậy thì trong cả quá trình cuộc thi này diễn ra, các bạn phải nghe theo sự hướng dẫn của tôi, tuân theo sự an bài của tôi, dù cho trước khi vào đây các bạn có 'lý lịch' huy hoàng cỡ nào thì cũng thế." Hai chữ 'lý lịch' này, nàng đặc biệt nhấn mạnh.

"Vi Dã, cũng nghe rõ rồi phải không? Có chắc chắn là muốn bước vào cánh cửa này chứ?" Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chương Vi Dã.

Chương Vi Dã khựng lại ở cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Vào cửa, thì chẳng khác nào đem mặt mình đưa lên cho Cảnh Tú đánh, rời khỏi, thì cô ta lại không nắm chắc được thái độ kim chủ* Tôn Đình của mình đối với Cảnh Tú là gì, cũng như không rõ được con át chủ bài/thế lực trong tay Cảnh Tú tới đâu.

*kim chủ: người có quyền lực bao nuôi, nâng đỡ, ban phát tài nguyên.

*(bổ sung) quan hệ kim chủ-chim hoàng yến: người bao nuôi-người được bao nuôi, đây thường chỉ mối quan hệ mờ ám mà trong đó 'người được bao nuôi' phải phục tùng các yêu cầu của 'người bao nuôi' để đổi lấy tiền bạc, danh vọng.

Dù sao, lúc trước xét cấp bậc Cảnh Tú đã làm mình mất thể diện, mà Tôn Đình cũng chỉ là an ủi mình rồi nói Cảnh Tú bên đó có thể là chưa chào hỏi tốt, để anh ta đi chào hỏi lại một chút.

Hiện tại bên cạnh Tôn Đình lại có người mới, trái tim Chương Vi Dã cũng nguội lạnh, mới quyết định không làm một con chim hoàng yến an phận nữa, dụ cho anh ta ra sức tìm tài nguyên cho mình, chuẩn bị sẵn sàng để sau khi bị đá thì cũng còn đường lui. Nếu bây giờ rời khỏi phòng, cũng không biết liệu có uổng phí cái cơ hội mà mình thật vất vả mới tranh thủ được này hay không.

Cân nhắc mấy lần, Chương Vi Dã nhịn xuống, cô ta cắn muốn nát răng cố giả bộ cười rồi vào cửa nói: "Cảnh lão sư nói gì vậy, là do em sai rồi, có thể là lúc trước em khiến cho mọi người có chút hiểu lầm."

Cảnh Tú cười lạnh một tiếng, không nóng không lạnh mà nói: "Vậy thì, tôi chờ mong vào biểu hiện của em, Vi Dã. "

Nhiều người thì thị phi càng nhiều, huống chi lại ở trong hoàn cảnh mà mỗi một người đều là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Mấy ngày nay, Cảnh Tú vốn cũng có ý muốn chỉnh đốn lại bầu không khí một chút, đúng lúc Chương Vi Dã tự mình đâm đầu vào.

Giết gà dọa khỉ*, có thể xem Chương Vi Dã là một con gà tốt, chẳng qua 'những người khác' có khả năng là không muốn giết con gà này.

*giết gà dọa khỉ: 'sát kê hách hầu', phép ẩn dụ cho việc phạt một người để cảnh cáo mọi người.

Nguyễn Ninh Vi trình bày tường tận mọi sự tình cho Quý Hựu Ngôn trong một lần, nói xong cô còn hiểu ý mà trấn an Quý Hựu Ngôn: "Chị Quý đừng lo lắng, lúc em vừa lấy được điện thoại di động thì cũng đã nhắn tin quan tâm Cảnh lão sư rồi, thoạt nhìn tâm tình của Cảnh lão sư cũng không bị ảnh hưởng, còn trả lời lại em bằng một biểu tượng cảm xúc rất hoạt bát."

Ngay lập tức Quý Hựu Ngôn trở nên cảnh giác: "Em còn có WeChat của Cảnh lão sư cơ à?" Cô còn không có đây này!

Nguyễn Ninh Vi trả lời một cách thẳng thắn: "Cũng là do Đào tổng bảo em thêm. "

Quý Hựu Ngôn gửi lại một biểu tượng mỉm cười :) . Nhưng cô thật sự không thể cười nổi!

Nguyễn Ninh Vi cười to, chế nhạo lại cô: "Chị Quý, mùi giấm của chị đã xuyên qua màn hình và truyền tới em luôn rồi." Nguyễn Ninh Vi dừng một chút, Quý Hựu Ngôn thấy dòng chữ 'đối phương đang nhập' nhấp nháy rất lâu, cuối cùng lại gửi đến một câu: "Em đã có người yêu rồi, chị Quý yên tâm đi."

Quý Hựu Ngôn lại mạnh miệng trả lời: "Sao tôi phải lo lắng chứ, tôi chính là đang kinh ngạc cư nhiên Cảnh lão sư lại thêm WeChat của học viên thôi."

Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa Nguyễn Ninh Vi và Cảnh Tú dường như có chút khác lạ. Từ kiếp trước cho tới bây giờ cô đều chưa từng phát hiện ra bất kỳ giao điểm nào giữa họ, nhưng ngẫm lại những chuyện xảy ra sau khi sống lại thì cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện lần trước giữa Nguyễn Ninh Vi và Cảnh Tú lúc họ gặp nhau ở phòng, cùng với chuyện Cảnh Tú đồng ý thêm WeChat với Nguyễn Ninh Vi lúc này, xem ra dường như Cảnh Tú đối với Nguyễn Ninh Vi có chút đặc biệt?

Quý Hựu Ngôn nhất thời không nghĩ ra nguyên cớ, cô liền tạm thời đem sự nghi hoặc này đè xuống. Lâm Duyệt quan tâm mà hỏi cô ngọn nguồn câu chuyện, Quý Hựu Ngôn liền kể lại một cách ngắn gọn cho cô ấy nghe.

Lâm Duyệt chỉ một lòng hướng về Quý Hựu Ngôn, phản ứng đầu tiên của cô ấy khi nghe xong là: "A, dẫn dắt những người có quan hệ kiểu này thì cũng quá khó khăn rồi, chị Quý, may mà chị không phải là người nhận được cô ta đấy."

Quý Hựu Ngôn ngẩn người, bỗng nhiên giống như cô đã ngộ ra chân tướng, hiểu được sự khác thường khi đó của Cảnh Tú.

Lâm Duyệt nói không sai, quả thật rất khó giải quyết nếu như loại người như Chương Vi Dã này được phân tới tay cô. Nếu bao che cho cô ta thì sẽ phá hư tính công bằng của cuộc thi, sau khi phát sóng càng có khả năng là danh tiếng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng; nếu không bao che cho cô ta thì bên Tôn Đình có thể sẽ truy cứu, vì cho rằng cô không cho hắn thể diện, nói không chừng sau này còn sẽ "tặng" cô vài cái ngáng chân làm khó.

Đạo lý này ai cũng hiểu, Lương Trấn và Tô Lập Hàng lúc ấy đã không ngăn cản Cảnh Tú, cũng là bởi vì suy tính một chút liền hiểu được —— có một số 'ân tình' không dễ bán, có thể sẽ dễ dàng khiến cho cả hai bên đều rơi xuống kết cục không tốt.

Cảnh Tú không thể không biết đạo lý này.

Lúc ấy ở trường quay, nhìn Cảnh Tú nói lời sắc bén, xử sự công chính, cô chỉ cho là Cảnh Tú không muốn tình huống bất công xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Cảnh Tú cũng chỉ vì không muốn để cô phải khó xử.

Dẫu sao... Thứ tự lựa chọn của cô là cuối cùng, nên khả năng rất lớn chính là, có thể là Chương Vi Dã, hoặc cũng có thể là Trần Thư, trong hai người này chắc chắn sẽ có một người rơi vào tay cô.

Nếu mà là mấy ngày trước, Quý Hựu Ngôn hẳn là còn không dám suy đoán theo hướng đa tình như vậy. Nhưng sau khi trải qua hai ngày mà Cảnh Tú có thái độ hòa hoãn này, thì Quý Hựu Ngôn gần như đã cảm thấy đây chính là chân tướng.

Cô cầm lòng không đặng mà cười nhẹ ra tiếng, dọa Lâm Duyệt giật mình: "Chị Quý, chị đang cười gì vậy?"

Quý Hựu Ngôn liếm liếm môi rồi nói: "Không có gì, chỉ là thấy vui."

Cô không kìm được niềm vui sướng và sự kích động trong lòng, nên mở khung chat của Diêu Tiêu ra, nói thẳng: "Giúp tôi hỏi Cảnh lão sư một chút xem tôi có thể kết bạn WeChat với chị ấy không?"

Diêu Tiêu trả lời một chuỗi: "..." Ngay sau đó, là một chữ "Được".

Quý Hựu Ngôn cắn môi kiên nhẫn chờ đợi. Lọt vào tai chính là thanh âm ngựa xe như nước huyên náo ở bên ngoài cửa sổ xe, cô nhìn chằm chằm vào màn hình nho nhỏ kia, không ngờ lại có thể nghe thấy được tiếng tim đập dồn dập của mình một cách rõ ràng đến như vậy.

Tại sao cô lại giống như một tiểu cô nương mới lần đầu biết yêu vừa gửi thư tình và đang chờ đối phương đáp lại vậy chứ. Quý Hựu Ngôn lấy tay đè lại trước ngực mình, trong thâm tâm lại cảm thấy buồn cười.

May mắn, trước khi nhịp tim của cô càng thêm thái quá thì cuối cùng Diêu Tiêu cũng gửi tới cho cô một mã QR. Quý Hựu Ngôn như mở cờ trong bụng, cô liên tục gửi cho Diêu Tiêu vài cái biểu tượng cảm xúc <hôn hôn>.

Cô sợ Cảnh Tú nhất thời thay đổi chủ ý cho nên đã nhanh tay lưu lại hình ảnh trước, sau đó mới cắt ra quét mã.

Gần như là chỉ trong một giây sau, Cảnh Tú liền chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Quý Hựu Ngôn không nhịn được mà phỏng đoán, có phải là Cảnh Tú đang cố ý chờ cô hay không? Cô nhìn hai chữ 'Cảnh Tú' đáng yêu nằm ở góc trên bên trái, khóe môi càng lúc càng nhếch lên cao. Đang chuẩn bị nhắn tin cho Cảnh Tú thì bỗng nhiên cô phát hiện, màn hình thông báo bên phía Cảnh Tú cũng đang nhập vào.

Vì vậy, cô dừng động tác soạn tin lại, chờ đợi tin tức từ Cảnh Tú.

Nhưng lúc này dòng chữ hiển thị "đối phương đang nhập" cũng biến mất theo, dường như là Cảnh Tú cũng đang chờ đợi tin nhắn của cô vậy. Quý Hựu Ngôn bật cười, vừa động đầu ngón tay chuẩn bị gõ chữ thì dòng chữ "đối phương đang nhập" lại một lần nữa xuất hiện cùng lúc.

Quý Hựu Ngôn lại dừng lại, rốt cuộc Cảnh Tú gửi tới ba chữ: "Tôi không sao."

Rõ ràng chỉ có ba chữ đơn giản, nhưng Quý Hựu Ngôn lại cảm thấy mỗi một chữ đều đáng giá nghìn vàng. Cảnh Tú biết mình đang lo lắng cho nàng, nên Cảnh Tú đang trấn an mình. Nhận thấy được điều này, khiến cho trong lòng Quý Hựu Ngôn vừa ngọt vừa chát.

"Tức giận vì loại người như thế không đáng đâu, lần sau em sẽ giúp chị nói trở lại." Quý Hựu Ngôn ra vẻ dí dỏm mà khuyên giải.

Cảnh Tú mới vừa tắm xong liền nhận được điện thoại của Diêu Tiêu, trên người nàng cũng chỉ khoác một chiếc khăn tắm, nàng liền lập tức lấy điện thoại di động chờ đợi lời mời kết bạn từ Quý Hựu Ngôn. Lúc này nàng gần như đang trần trụi, lạnh đến nỗi hai má có chút cứng lại, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn mà Quý Hựu Ngôn gửi tới, ánh mắt nàng lại rất mềm mại.

"Không cần phải phiền phức như vậy, tôi chỉ là đối chuyện không đối người*." Cảnh Tú cự tuyệt, lời nói của nàng thoạt nhìn rất cường ngạnh.

*đối chuyện không đối người: đánh giá một cách công bằng - khi đánh giá thì chỉ đánh giá dựa trên tính chất của sự việc/chuyện người đó làm, chứ không phải dựa vào thân phận người đó. (giải thích lại cho bạn nào quên nhé)

Quý Hựu Ngôn cũng không nhụt chí, khóe môi cô cong lên, sau đó lại gõ chữ. Cô muốn tiếp tục kéo dài 'cuộc trò chuyện qua tin nhắn' đã lâu không gặp này.

Tiếc là, tay của cô đã bị lạnh đến có chút cứng nhắc, gõ sai nhiều từ liên tiếp nên đành phải xóa đi rồi gõ lại một lần nữa. Kết quả cô còn chưa gõ xong thì Cảnh Tú đã gửi đến một câu: "Tôi đi nghỉ ngơi trước."

Quý Hựu Ngôn dừng lại động tác. Cô nhìn vào thời gian ở góc trên bên phải, đã là mười một giờ, sau đó cô xóa những chữ đã gõ và thay thế bằng: "Được rồi, ngủ ngon."

Chờ đợi một hồi lâu, cho đến khi xuống xe, Cảnh Tú cũng không đáp trả lại lời chúc ngủ ngon kia của cô.

Trở lại phòng khách sạn, Quý Hựu Ngôn lại mở hộp thoại ra, bỗng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy rằng Cảnh Tú đã đáp lại cô: "Ngủ ngon."

Cách nhau khoảng mười mấy phút! Chẳng phải đã nói là nghỉ ngơi rồi sao? Quý Hựu Ngôn vừa vui vẻ vừa đa tâm, có phải Cảnh Tú không muốn nói chuyện với cô nên mới nói là muốn ngủ không? Nhưng ngay lập tức, cô lại tự khuyên giải bản thân, cho dù là không muốn để ý tới cô, thì việc Cảnh Tú tình nguyện tìm cớ để qua loa lấy lệ cô cũng coi như là một loại tiến bộ.

Theo thường lệ, Quý Hựu Ngôn lại lấy sách điện tử ra để đọc trước khi đi ngủ, cô cảm thấy mỹ mãn và tự cảnh cáo bản thân: La Mã không phải được xây xong chỉ trong một ngày, cô không thể quá tham lam.

(2)

Quay xong quảng cáo, trưa cùng ngày Quý Hựu Ngôn liền vội vã lên máy bay trở lại Lăng Châu, tranh thủ cho kịp buổi chiều để cô cùng các cố vấn khác tiến hành kiểm tra buổi diễn tập của các tuyển thủ cho kỳ thứ hai.

Khi Quý Hựu Ngôn đến, buổi diễn tập vẫn chưa bắt đầu, các cố vấn chỉ mới vừa vào chỗ, đạo diễn và quay phim còn ở một bên bàn bạc về vấn đề vị trí đặt thiết bị.

"Tôi còn tưởng rằng cô không về kịp." Quý Hựu Ngôn mới vừa tiến vào, Tô Lập Hàng liền chào hỏi nhiệt tình.

Quý Hựu Ngôn cười cười, thuận miệng đáp lại: "Nếu thế thì Tô lão sư liền có cơ hội để khi dễ học viên của tôi có phải hay không?" Cô nóng lòng quay đầu tìm Cảnh Tú, nhưng Cảnh Tú lại chỉ cúi đầu đọc kịch bản, hoàn toàn không hề dành một ánh mắt nào cho cô.

Ngồi bên cạnh Cảnh Tú là Lương Trấn, lúc này xung quanh nàng cũng đã không còn chỗ trống.

Tô Lập Hàng còn ra vẻ bất mãn mà trả lời: "Cô nhìn tôi có giống loại người như vậy không?"

Quý Hựu Ngôn có chút thất vọng, cô muốn thu hút sự chú ý của Cảnh Tú. Thế là, cô đứng yên tại chỗ, kéo Cảnh Tú vào cuộc trò chuyện: "Tôi cảm thấy anh giống đấy, Cảnh lão sư, chị nói xem có đúng thế không?"

Lúc này, Cảnh Tú mới ngẩng đầu nhìn lướt qua cô và Tô Lập Hàng một cái, rồi nhàn nhạt nói: "Tôi không chú ý tới những gì mà cô và Tô lão sư vừa nói."

Quanh người Tô Lập Hàng chợt lạnh, anh ta lại một lần nữa cảm thấy dường như Cảnh Tú không thích mình cho lắm!

Nhưng Quý Hựu Ngôn lại chú ý đến chuyện khác, cô nhíu mày, nhạy bén phát hiện: "Cảnh lão sư, chị bị cảm sao?" Hình như trong thanh âm của Cảnh Tú mang theo một chút giọng mũi, giọng nàng cũng trầm thấp hơn lúc bình thường một chút.

Cảnh Tú giật mình, sau đó mới đáp lại cô: "Ừm, có một chút." Hôm qua nàng đứng quá lâu, lúc hắt hơi nàng cũng liền đoán trước được. Nhưng chẳng qua chỉ là có chút đau họng, có chút nghẹt mũi thôi, ngay cả Diêu Tiêu cũng không phát hiện ra.

"Đã uống thuốc chưa? Bên chỗ em có sẵn thuốc trị cảm mạo mang theo dự phòng..." Quý Hựu Ngôn khẩn trương nói.

"Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Sắp bắt đầu rồi." Tiếng nói của Trần Đức Sinh đột nhiên truyền đến.

Cảnh Tú hàm hồ đáp lại Quý Hựu Ngôn một tiếng "Ừ", rồi nói sang chuyện khác: "Phải bắt đầu rồi."

Quý Hựu Ngôn đứng như vậy cũng thật khiến người ta chú ý, nên cô đành phải kìm lòng lại không nói gì thêm và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tô Lập Hàng.

Bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi thu hình chính thức. Bởi vì thời gian mỗi màn biểu diễn đều chỉ dài vài phút, cho nên mấy ngày trước các học viên đều được tham gia khóa học thanh nhạc, hình thể chuyên ngành; đến hôm qua mới cùng bạn diễn nhận kịch bản để tiến hành chỉnh sửa; hôm nay mới chính thức dàn dựng tập luyện từ sáng đến trưa, tới chiều thì liền chuyển sang diễn tập.

Thời gian gấp gáp, không thể chuẩn bị kỹ càng và nhuần nhuyễn như lần trước, cho nên như thế sẽ dễ phản ánh được kỹ năng biểu diễn thiên phú của mỗi học viên tới đâu, cũng như phơi bày được những khuyết điểm của mỗi học viên một cách trực tiếp nhất.

Trong suốt buổi diễn tập, hiếm có vở kịch nào có thể làm các cố vấn cảm thấy hài lòng, bao gồm cả một vài người vốn đã thể hiện rất tốt trong phần kịch một vai ở kỳ đầu tiên. Trong đó, sự khác biệt của Nguyễn Ninh Vi là rõ ràng nhất.

Bạn diễn của Nguyễn Ninh Vi là một nam tuyển thủ hạng A, tên Lư Mân. Vì đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Ninh Vi trong kỳ đầu, nên Lư Mân đã từ bỏ việc liên thủ với các tuyển thủ hạng A khác để chủ động lựa chọn Nguyễn Ninh Vi. Tuy nhiên, Nguyễn Ninh Vi đã khiến cho Lư Mân thất vọng.

Trong cả vở kịch, Lư Mân giống như đang diễn với một người máy không có cảm xúc, Nguyễn Ninh Vi hoàn toàn không nhập vai, ánh mắt cô trống rỗng, tựa hồ chỉ đang đọc lại lời thoại, làm cho phong độ của Lư Mân cũng bị tụt dốc không phanh.

Lương Trấn và Tô Lập Hàng đều vô cùng kinh ngạc, họ không thể lý giải được tại sao diễn xuất của Nguyễn Ninh Vi lại chênh lệch với lần trước nhiều đến như vậy. Bọn họ oán thầm, chẳng lẽ thật sự bị Cảnh Tú nói trúng rồi, kịch bản đã diễn qua thì có thể diễn, kịch bản chưa diễn thì lại không thể diễn?

Nhưng lần này Cảnh Tú lại không sắc bén rõ ràng như trước, nàng cũng rất kinh ngạc rồi cau mày nói: "Ninh Vi, tôi đã xem buổi luyện tập một mình của em ngày hôm qua rồi, khi đó, biểu hiện của em không phải như thế này." Hơn nữa, những người hướng dẫn của các khóa học khác cũng đều đánh giá Nguyễn Ninh Vi rất tốt, có làm thế nào thì cô ấy cũng không đến nỗi diễn thành như vậy chứ.

Sắc mặt Nguyễn Ninh Vi tái nhợt, tràn đầy hổ thẹn, cô xin lỗi Lư Mân: "Thật xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh." Cô nhìn các cố vấn, môi động một chút, rồi lại cúi đầu, đối với những lời phê bình và sự kinh ngạc của các cố vấn, cô chọn im lặng, không nói một lời.

Cảnh Tú cầm bút và đánh một dấu chấm hỏi thật lớn trên đoạn kịch bản này của Nguyễn Ninh Vi.

Trong lòng Quý Hựu Ngôn lộp bộp một chút, theo trực giác, cô cảm thấy đây hẳn là điều mà Đào Hành Nhược nhờ cô hỗ trợ tìm kiếm —— khúc mắc của Nguyễn Ninh Vi đối với diễn xuất.

Buổi diễn tập kết thúc, mỗi một người cố vấn đều cần phải trình bày tổng kết lại những vấn đề cần lưu ý trong quá trình diễn tập.

Lúc đến lượt Quý Hựu Ngôn, cô nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy trên sân khấu, đó là sự tham vọng không hề che giấu và lòng hiếu thắng của các học viên, cô tư vấn tâm lý cho bọn họ một chút: "Về vấn đề diễn xuất, vừa rồi Cảnh lão sư, Lương lão sư và Tô lão sư đều đã nói qua rất nhiều rồi. Tôi nói sang những vấn đề khác một chút vậy. Tất cả các vở kịch về sau, cũng sẽ không còn là kịch một vai như kỳ đầu tiên nữa."

"Tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được rằng, khi các bạn và bạn diễn của các bạn đứng trên cùng một sân khấu và diễn cùng một vở kịch, thì các bạn không chỉ là đối thủ cạnh tranh của cuộc thi này, mà còn là đối tác của nhau trong vở kịch này. Cần thay đổi tâm lý, đừng nghĩ rằng mình phải biểu diễn xuất sắc hơn, hấp dẫn hơn so với bạn diễn của mình, mà hãy nghĩ rằng, mình cần biểu diễn cho thật tốt, tốt đến mức có thể kéo theo diễn xuất bạn diễn của mình cũng càng tốt hơn, càng xuất sắc hơn. Quên đi tư tâm, mới có nhiều khả năng để cùng chiến thắng."

"Một vở kịch hay, một bộ phim hay đều là yêu cầu thành tựu của lẫn nhau tạo thành."

Sau khi cô bật thốt lên những lời này thì đột nhiên mới muộn màng mà nhớ tới, đây cũng chính là những lời mà Cảnh Tú đã nói cho cô vào năm đó.

Mà những lời này, vẫn còn nửa câu sau.

Khi đó cô cùng Cảnh Tú đi bù lại ngày kỷ niệm, cô đã không màng đến sự phản đối của Uông Quân Thiền mà điều chỉnh lịch trình trống một tuần để có thời gian nghỉ ngơi; cô và Cảnh Tú trốn đến biệt thự nghỉ dưỡng ở cạnh núi và biển để thư giãn. Có một ngày các cô cùng nhau ở trong rạp chiếu phim tại gia xem chiếu bóng, xem một bộ điện ảnh ngoại quốc về chủ đề đồng tính luyến ái, chuẩn mực rất cao, tình tiết cũng rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất lại ở cấp bậc 'sách giáo khoa'. Sau khi phim được công chiếu, cả hai nhân vật nữ chính đều được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng tiếc là sau đó cả hai đều không đoạt giải. Ngược lại, bộ phim này đã giành được giải Phim hay nhất.

Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú, mỗi người thích một nữ chính khác nhau, cả hai đã tranh luận xem rốt cuộc nữ chính nào diễn xuất sắc hơn, nhưng không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, Cảnh Tú đã thỏa hiệp và rút ra kết luận: "Được rồi, đều rất tốt, cuộc tranh luận này là vô nghĩa. Suy cho cùng, một vở kịch hay, một bộ phim hay, đều là yêu cầu thành tựu của lẫn nhau tạo thành."

Ngay lúc đó, màn ảnh tình cờ chuyển đến phân đoạn nóng bỏng. Từ trong hiệu ứng cực tốt của âm thanh vòm truyền ra một trận lại một trận tiếng thở dốc mập mờ, tâm tư của Quý Hựu Ngôn đã sớm không còn ở trên vấn đề ai diễn tốt hơn ai nữa. Cô kéo Cảnh Tú vào trong lòng, dán sát bên tai nàng và dùng âm thanh trầm thấp nói: "Kịch hay trên giường, cũng cần thành tựu của lẫn nhau tạo thành."

Sau đó, hai người cũng không còn để ý đến màn ảnh đang tiếp tục chiếu cái gì nữa. Một lúc lâu sau khi bộ phim kết thúc, Quý Hựu Ngôn nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại cọ cọ Cảnh Tú, dùng ngữ điệu đáng khinh mà cảm ơn nàng: "Cám ơn thành tựu của Cảnh lão sư."

Cảnh Tú khẽ hừ một tiếng, nàng cũng động thủ, không cam lòng yếu thế mà đáp lễ trở lại: "Là 'thành tựu của lẫn nhau tạo thành'."

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Quý Hựu Ngôn có chút miệng khô lưỡi khô. Theo bản năng, cô nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Tú, nhưng không ngờ lại đúng lúc Cảnh Tú cũng đang nhìn cô, tầm mắt của hai người đối diện nhau một lúc, vẻ mặt Cảnh Tú không chút biến sắc, sau đó nàng liền xoay đầu sang hướng khác và khẽ vén tóc bên tai lên một chút.

Quý Hựu Ngôn tinh mắt phát hiện, phần lỗ tai của Cảnh Tú lộ ra bên ngoài đang đỏ lên, có chút khả ái.

Quý Hựu Ngôn nhìn sườn mặt của Cảnh Tú, cô không nhịn được mà tươi cười rạng rỡ. A Tú. . . từ trước đến giờ, trí nhớ vẫn luôn thật tốt nha.

(3)

Sau phần trình bày ý kiến kết thúc, mỗi một cố vấn sẽ mang học viên của riêng mình trở về, rồi mở họp để tái tổ chức tinh thần cho các học viên.

Buổi tối, trong lúc ăn cơm, Quý Hựu Ngôn không nhìn thấy Cảnh Tú, sau đó cô mới biết Cảnh Tú đi ăn cùng các học viên của nàng. Nghe Trần Đức Sinh nói rằng, Cảnh Tú là muốn mượn bầu không khí thoải mái trong bữa ăn, để tâm sự một cách thấu đáo với các học viên một chút.

Đối với sự chuyên nghiệp của Cảnh Tú, Tô Lập Hàng tự thẹn không bằng, Lương Trấn thì bĩu môi một cái rồi không nói lời nào, còn Quý Hựu Ngôn thì lại đau lòng. Cảnh Tú vốn bị cảm, có thể cũng đang đau họng, thế mà còn phải nói nhiều như vậy. Quả thật là đã rét vì tuyết, lại giá vì sương*.

*đã rét vì tuyết, lại giá vì sương: chưa hết khổ này đã đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.

Khi Quý Hựu Ngôn ăn cơm xong và trở lại phòng, thì Cảnh Tú vẫn chưa trở về. Cô liền đi trước đến thư phòng để xem kịch bản, nhớ lại biểu hiện của các học viên mà cô đang dẫn dắt trong buổi diễn tập hôm nay, rồi viết ghi chú và nhận xét vào bên cạnh kịch bản để chuẩn bị cho các học viên rèn luyện theo từng phương hướng phù hợp với từng người vào ngày mai. Sau khi cân nhắc xong những điều này, thấy Cảnh Tú vẫn không có dấu hiệu trở lại, Quý Hựu Ngôn đành phải quay về phòng tắm rửa trước.

Đến khi cô tắm xong và thay đồ ngủ, mở cửa ra ngoài kiểm tra, thì cuối cùng cô cũng phát hiện có ánh sáng yếu ớt và tiếng vang trong phòng khách.

Không biết Cảnh Tú đã trở lại từ khi nào, nàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và xem hình chiếu.

Nghe thấy tiếng động, Cảnh Tú ghé mắt nhìn sang cô, nàng hạ thấp âm lượng một chút rồi hỏi cô: "Làm phiền tới cô sao?" Cảnh Tú đang xem video và tài liệu liên quan đến những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mà các học viên đã từng diễn qua, những thứ này là nàng đã nhờ Diêu Tiêu giúp nàng sắp xếp.

Quý Hựu Ngôn nghe ra giọng nói của Cảnh Tú còn trầm thấp và khàn hơn một chút so với buổi chiều. Dù như vậy có chút gợi cảm mới lạ, nhưng giờ phút này cô không có tâm trạng để thưởng thức nó dù chỉ một chút: "Không có, em cố ý đi ra để nhìn xem chị đã trở lại chưa."

Cảnh Tú nhìn cô, nàng không nói lời nào. Dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt của nàng chợt sáng ngời, tựa như một dòng suối trong vắt lượn lờ chảy qua.

Cổ họng Quý Hựu Ngôn chuyển động một chút. Cô xoay người vào phòng, kéo ngăn để thuốc ra, rồi sau đó cầm lấy một hộp thuốc nhỏ dài có hình trụ tròn và bước nhanh ra ngoài.

"Em đoán nhất định là chị vẫn chưa uống thuốc cảm và cũng không nguyện ý uống."

Lại nói tiếp, có thể sẽ không ai tin được, một người trấn định tự nhiên trên màn ảnh, còn có khí tràng khiếp người như Cảnh Tú, thật sự lại là một tiểu khóc bao* sợ đắng đến mức hai mắt đẫm lệ, nước mắt mông lung chỉ vì uống thuốc.

*tiểu khóc bao: túi khóc nhỏ, tương đương với 'đồ mít ướt' ở Việt Nam mình.

Ánh sáng phát ra từ máy chiếu quá mờ, nên sự mất tự nhiên của Cảnh Tú được che giấu rất tốt. Nàng vuốt nhẹ lên điều khiển từ xa, rồi ung dung nói: "Chẳng qua là tôi chỉ cảm thấy không cần thiết."

Quý Hựu Ngôn nhìn động tác nhỏ đó của nàng, đáy mắt cô hiện lên sự cưng chiều, không có vạch trần nàng. Cô ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tú, đưa thuốc cho nàng rồi nói: "Đây là dạng viên sủi, bổ sung Vitamin C. Vị không đắng, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Trước đây khi bị cảm, em đã uống nó, không ngờ lại thấy rất hiệu nghiệm." Giọng điệu của cô dịu dàng hệt như đang dỗ dành một em bé.

Cảnh Tú rủ mắt nhìn xuống hộp thuốc mà Quý Hựu Ngôn đưa tới, trái tim tựa như có chút bủn rủn.

"Vậy cảm ơn cô." Trước sự mong đợi của Quý Hựu Ngôn, rốt cuộc Cảnh Tú cũng đưa tay nhận lấy.

Trong nháy mắt, trái tim của Quý Hựu Ngôn an ổn hơn phân nửa, thái độ của Cảnh Tú đối với cô thật sự đã dịu lại. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng*: "Trong phòng em có nước ấm, để em pha cho chị một ly được không?"

*rèn sắt khi còn nóng: sấn nhiệt đả thiết (thành ngữ TQ) ý là tranh thủ cho kịp thời cơ.

"Không cần." Cảnh Tú cự tuyệt. Từ chối xong, tầm mắt nàng chuyển lên hình chiếu, dừng lại hai giây rồi giải thích thêm một câu, "Bây giờ tôi rất căng, không uống thêm nổi."

Một khắc trước, Quý Hựu Ngôn còn vì lời cự tuyệt như chém đinh chặt sắt của nàng mà mất mát, một khắc sau, tâm trạng của cô lại lập tức vui mừng nhảy nhót lên vì lời giải thích của nàng.

Cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Tú, như thể muốn từ hàng mi dài đang rung động nhè nhẹ kia, cảm nhận ra sự ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài băng giá của nàng. Quý Hựu Ngôn đè nén vị ngọt đang muốn tràn ra từ trong lòng, thấy chuyển biến tốt liền thu liễm lại: "Vậy cũng không sao, chờ chị thoải mái một chút rồi uống sau cũng được. Oh, em có thuốc hỗ trợ tiêu hóa, chị có cần không?"

Cảnh Tú chuyển sang video tiếp theo, nàng cố giả vờ lạnh nhạt nói: "Không cần, không thích, chờ qua một lúc là tốt rồi."

Quý Hựu Ngôn cũng không miễn cưỡng nàng, cô nhìn theo tầm mắt của Cảnh Tú và nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sau đó đổi chủ đề: "Chị đang xem những đoạn phim mà trước đây các học viên đã từng diễn sao?"

"Ừ."

"Em có thể xem cùng chị một lát được không?" Quý Hựu Ngôn xin phép một cách cẩn thận. Cô muốn ở lại với Cảnh Tú thêm một chút, dù cho không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng ngồi cùng nhau cũng tốt rồi.

Trên mặt Cảnh Tú có ý cười thoáng qua, gần như không thể phát hiện. Nàng nhìn màn hình, thản nhiên đáp lại Quý Hựu Ngôn: "Một nửa quyền sử dụng của cái phòng khách này là thuộc về cô, cho nên không có chuyện 'có thể hay không thể' ở đây."

Quý Hựu Ngôn cười ra tiếng: "Vậy em lại ngồi một lát đi." Cô tiếp tục di chuyển đến giữa sô pha và ngồi xuống, thấy Cảnh Tú không có phản ứng gì, cô lại nhích đến gần Cảnh Tú thêm một chút.

Những học viên đến tham gia cuộc thi này, hầu hết vẫn mãi không hot được cũng là có nguyên nhân, nếu không phải do nhận kịch bản không tốt, thì cũng là do kỹ thuật diễn không tốt. Một đoạn lại một đoạn lần lượt lướt qua, Cảnh Tú khẽ nhíu mày, nàng xem rất nghiêm túc, còn Quý Hựu Ngôn lại dần dần có chút thất thần.

Dưới ánh sáng lúc sáng lúc tối phát ra từ máy chiếu, dung nhan như chạm băng khắc ngọc của Cảnh Tú phảng phất như được bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, lấy đi một chút lạnh lùng trong trẻo bất khả xâm phạm, lại tăng thêm một chút dịu dàng khiến cho người ta muốn lại gần... Ánh mắt Quý Hựu Ngôn từ từ di chuyển xuống trong vô thức, cuối cùng nó dừng lại trên đôi tay của Cảnh Tú đang đặt một cách tùy ý trên sô pha và đầu gối nàng.

Trước đây, cô đã đặc biệt thích chơi với tay của Cảnh Tú, năm ngón tay mảnh mai thon dài, bán nguyệt nha* cũng vô cùng rõ ràng, có thể gọi là danh phẩm. Bây giờ, bàn tay trái của Cảnh Tú làm móng tay Gradient màu đỏ dưa hấu*, càng tôn lên làn da óng ánh như ngọc của nàng. Ở bàn tay phải, ngón cái, ngón trỏ và ngón út cũng đều làm móng tay, nhưng chỉ có... Ngón giữa và ngón áp út thì móng tay lại sạch sẽ không tô vẽ, cả phần móng cũng được cắt tỉa tròn trịa.

? ? ? ! ! !

*bán nguyệt nha: là phần gốc hình bán nguyệt màu trắng của móng tay, bảo vệ các mạch máu dễ bị tổn thương của vùng này. Đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hình dáng móng, bất kỳ sự tổn thương nào ở đây đều sẽ làm thay đổi vĩnh viễn sự phát triển của móng tay.

*móng tay Gradient màu đỏ dưa hấu:

Quý Hựu Ngôn lại nhớ tới cái nhìn hiểu ngầm của cô và Cảnh Tú lúc kết thúc buổi diễn tập hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy toàn thân có chút nóng lên. Trong đầu cô không tự chủ được mà lóe lên rất nhiều hình ảnh, toàn là những hình ảnh bất kham nhập mục*!

*bất kham nhập mục: hình ảnh không đứng đắn, khó lòng nhìn thẳng.

Quý Hựu Ngôn thầm mắng mình thô tục, cô vội vàng dừng lại, cưỡng ép bản thân dời sự chú ý.

Đúng lúc trên màn ảnh chiếu đoạn phim của Nguyễn Ninh Vi, Quý Hựu Ngôn chợt nhớ lại những nghi hoặc về mối quan hệ không tầm thường giữa Cảnh Tú và Nguyễn Ninh Vi mà cô vừa nhận thấy vào hôm qua, cô do dự một chút rồi dò hỏi Cảnh Tú: "Chị biết không, trước kia Ninh Vi là fan CP của chúng ta." Trước kia Cảnh Tú rất dung túng đối với sự tồn tại của fan CP.

Cảnh Tú ngẩn người, trái lại rất ngoài ý muốn: "Ninh Vi sao? Trông không giống lắm." Nàng dừng một chút, giọng nói hơi trầm xuống: "Trước kia, chẳng phải cô không thích loại fan này nhất sao?"

Quý Hựu Ngôn lúng túng. Cũng không phải là cô không thích fan CP, lúc đầu, cô cũng cảm thấy fan CP khá thú vị. Nhưng ở giai đoạn sau của cuộc thi, fan CP của hai người bị đào bới, fan only của Cảnh Tú, fan CP và fan only của cô đại chiến với nhau, thực sự đã khiến cô vô cùng khó xử.

"Em. . . Hiện tại rất thích." Quý Hựu Ngôn nhẹ giọng nói. Cảnh vật chuyển dời, những sự khó xử kia cô đã sớm buông xuống, những gì còn lại đều là hoài niệm.

Nhưng Cảnh Tú lại nghĩ đến những chuyện khác, trái tim vừa ấm áp lại bắt đầu có chút lạnh lẽo.

Mấy năm nay, hẳn là Quý Hựu Ngôn phải thích fan CP rồi, suy cho cùng, em ấy hợp tác tạo scandal hết sao nam này đến sao nam khác, để duy trì lưu lượng và độ hot, fan CP cũng đã góp công rất lớn... Em ấy thích fan CP, nhưng chẳng qua là chỉ không thích fan CP của mình và em ấy thôi.

Cảm xúc của Cảnh Tú dần phai nhạt. Nhưng nghĩ tới quyết định 'không truy cứu chuyện quá khứ' của mình vào hôm trước, những lời nói làm tổn thương người vừa đến bên miệng, nàng lại đem chúng nuốt xuống.

"Là fan CP, làm sao thế?" Nàng phối hợp truy hỏi, nhưng không mang theo chút cảm xúc nào.

"Cắt ghép video đồng nhân cho chúng ta, lại còn viết tiểu thuyết đồng nhân, chất lượng rất cao." Quý Hựu Ngôn hứng thú dào dạt mà nói.

"Ừ." Cảnh Tú trả lời lấy lệ.

Quý Hựu Ngôn cắn cắn môi, thấy dáng vẻ Cảnh Tú rõ ràng là không có hứng thú gì, cô thức thời mà kết thúc đề tài này, cùng Cảnh Tú tập trung xem Nguyễn Ninh Vi biểu diễn.

Trời đã khuya, khi Cảnh Tú phải về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, thì Quý Hựu Ngôn mới quyến luyến không thôi mà đứng dậy trở về phòng.

Cô lại lật ra tiểu thuyết đồng nhân mà Nguyễn Ninh Vi đã gửi, để đọc trước khi đi ngủ, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Cảm thấy hoài niệm những ngày tháng mà Cảnh Tiểu Tú mở ra những đoạn ngắn khoa trương nhất, buồn nôn nhất của các tiểu thuyết đồng nhân rồi khăng khăng muốn đọc cho cô nghe.

Cô đóng sách điện tử lại, tìm ra những 'bảo vật vô giá' mà cô luôn cất giấu kỹ trong điện thoại di động của mình, đó là những ca khúc mà cô và Cảnh Tú đã hát cùng nhau trong cuộc thi năm đó, sau đó nằm im trên giường lẳng lặng nghe.

Âm thanh thông báo tin nhắn của WeChat vang lên, Quý Hựu Ngôn tiện tay mở ra.

"Chị Quý! Mới vừa rồi Cảnh lão sư đột nhiên tìm em đòi 'nguồn tài nguyên' đồng nhân của em, có phải là chị đã vạch trần em hay không?"

Quý Hựu Ngôn ngẩn người, đột nhiên xác chết vùng dậy, phục sinh!

A Tú người này, chính là nghĩ một đằng nói một nẻo!

Mẫn Nhiên có lời muốn nói:

Quý lão sư làm nũng: A Tú, mỗi ngày chị đều để cho người ta phải ngồi tàu lượn siêu tốc như vậy, người ta đều muốn mắc phải bệnh tim rồi, chị phải chịu trách nhiệm ~

Cảnh lão sư: Cô muốn thế nào?

Quý lão sư thẹn thùng: Vậy... Hô hấp nhân tạo thì sao?

Cảnh lão sư nhướng mày: Chẳng lẽ không phải là nên dùng máy khử rung tim cho điện giật một cái sao?

Quý lão sư 'khô': . . . Không cần đâu! Em đã sống lại!

Ba chương đã được dâng lên, hy vọng rằng các tiểu khả ái sẽ cảm thấy hạnh phúc. (Tóc của tác giả dường như lại ít hơn một chút rồi o(╥_╥)o)

Đôi lời của Vân:

Ơn giời, cuối cùng cũng xong chương dài nhất của bộ truyện này rồi.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com