Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chính là A Tú của cô đấy

Kỳ thứ hai của chương trình được tiến hành thu hình theo đúng kỳ hạn, nhưng vấn đề của Nguyễn Ninh Vi vẫn chưa được khắc phục, cô ấy cũng không hề đến gặp riêng Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú để tìm kiếm sự trợ giúp nào từ các cô.

Sau buổi biểu diễn chính thức, không ai có thể lấp liếm được sự thật rằng 'màn biểu diễn của Nguyễn Ninh Vi và Lư Mân là không ổn'. Có lẽ Lương Trấn là vì không muốn vả mặt mình ở tập đầu tiên, cho nên ông ta mới cố tình không chỉ ra vấn đề thực sự, trái lại còn hà khắc hơn đối với kỹ năng diễn xuất của Lư Mân. Nhưng Cảnh Tú và Cố Linh Phong thì khác, hai người không hề lưu tình mà nói thẳng vào vấn đề, đâm thẳng vào điểm mấu chốt của Nguyễn Ninh Vi.

Sau khi thu hình xong, Quý Hựu Ngôn gọi điện cho Đào Hành Nhược, để nói rõ với cô ấy về tình huống của Nguyễn Ninh Vi. Quý Hựu Ngôn nói một cách uyển chuyển rằng cô đã làm hết sức mình, chỉ là những chuyện liên quan tới kết quả của cuộc thi này, tuy rằng cô rất muốn giúp nhưng lại chẳng làm được gì. Ngoài ý muốn là dường như Đào Hành Nhược đã sớm có dự liệu, cô ấy rất trấn định mà trả lời cô: "Tôi biết rồi. Không sao, kết quả cuộc thi không quan trọng, cô đã làm rất tốt." Đào Hành Nhược lại bình tĩnh nói tiếp: "Kế tiếp, khi thời cơ đến, còn phiền cô hỗ trợ 'đẩy' Ninh Vi một phen, giúp cởi bỏ khúc mắc trong lòng của em ấy là được rồi."

Quý Hựu Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đào Hành Nhược đã nói vậy, thì hẳn là cô ấy đã sắp xếp xong xuôi đường lui rồi?

Buổi tối hôm đó cũng chính là lúc kỳ đầu tiên của [Toàn dân đại chế tác] chính thức được phát sóng. Buổi chiều sau khi thu hình xong thì Quý Hựu Ngôn liền ngay lập tức chạy tới sân bay, để bay đến Bắc thành tham dự một lễ hội thời trang hàng năm.

Bởi vì lịch trình quá gấp gáp, nên Quý Hựu Ngôn vẫn giữ nguyên quần áo lúc thu hình chương trình ở Lăng Châu, chỉ đổi áo khoác Trench Coat thành loại áo khoác dạ dài và dày hơn một chút rồi rời đi. Nhưng không nghĩ tới, thời tiết cuối tháng mười một ở Bắc thành lại chênh lệch nhiệt độ với Lăng Châu nhiều đến như vậy, Quý Hựu Ngôn vừa xuống máy bay, đã bị lạnh đến run rẩy.

Hậu viện hội/Fandom có tổ chức cho các fan đến sân bay đón cô, trời lạnh đến mức môi bọn họ đều trắng bệch, nhưng tinh thần nhiệt huyết của bọn họ vẫn dâng cao. Quý Hựu Ngôn cảm thấy đau lòng vì bọn họ phải chờ đợi cô lâu như vậy, cho nên, mặc dù thời gian tương đối eo hẹp nhưng cô vẫn tháo kính râm, cởi găng tay và đi chậm lại. Cô vừa dặn dò vệ sĩ giữ khoảng cách bằng các động tác nhẹ nhàng một chút, vừa nhờ Lâm Duyệt cùng stylist của mình là chị Khải giúp đỡ nhận lấy các poster, bưu thiếp mà các fan đưa tới, để cô ký tên rồi đưa lại cho họ. Cuối cùng, cô đích thân ôm lấy những phần quà và vẫy tay chào tạm biệt các fan, sau đó mới lên xe bảo mẫu.

Vừa lên xe, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng giơ tay lên, hà hơi nóng vào tay, để sưởi ấm cho bàn tay đã đông lạnh đến cứng ngắc của mình.

Lâm Duyệt nhìn thấy móng tay của Quý Hựu Ngôn đều đã tái đi vì lạnh, cô ấy đau lòng mà nói: "Chị Quý, bây giờ đã không còn giống với trước nữa, thật ra cũng không nhất thiết phải dịu dàng nhiệt tình như vậy ở mọi lúc, cứ như thế thì chị sẽ rất vất vả." Sau khi đạt được Bạch tượng Thị hậu dựa vào bộ phim [Tiếng chuông muộn ở Bắc thành], thì độ hot của Quý Hựu Ngôn cũng theo đó 'nước lên thì thuyền lên'. Người yêu thích Quý Hựu Ngôn càng ngày càng nhiều, làm sao Quý Hựu Ngôn có thể có đủ thời gian để nhiệt tình với tất cả bọn họ cho được. Hơn nữa, càng nhiều người thì thời gian lưu lại sẽ càng lâu, Lâm Duyệt luôn lo lắng sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, khó có thể khống chế.

Lâm Duyệt vẫn thường cảm thấy, có đôi khi Quý Hựu Ngôn lại quá mức nghiêm túc ân cần đối với người hâm mộ.

Lúc còn đi theo Uông Quân Thiền, bởi vì phải phối hợp với các sách lược quảng bá và tiếp thị do cô ta xây dựng, nên Quý Hựu Ngôn luôn là khách quen của Hot search; vì vậy ngoại trừ các nhiệm vụ tuyên truyền hằng ngày ra, thì các fan của cô còn có các nhiệm vụ thống kê số liệu để khống bình* và phản hắc* vô cùng nặng nề. Lâm Duyệt không chỉ một lần nhìn thấy tâm trạng của Quý Hựu Ngôn gần như hỏng bét sau khi lướt Weibo xong.

*(nhắc lại) hắc: tung tin sai sự thật, công kích bôi xấu để dìm người khác xuống.

*phản hắc: đính chính, đáp trả, dập tắt những lời chê bai, bôi nhọ nghệ sĩ.

*khống bình: kiểm soát các bình luận trong một bài viết một cách có tổ chức, khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm/nhóm phản hắc lên cmt, đưa ra bằng chứng, số liệu,... và các fan sẽ vào like đẩy cmt đó lên top, báo cáo và ẩn các cmt tiêu cực xuống.

Lần gần đây nhất mà cô thấy Quý Hựu Ngôn như vậy là ở khoảng thời gian tuyên truyền trước lúc [Tiếng chuông muộn ở Bắc thành] phát sóng.

Lúc ấy Quý Hựu Ngôn và Lâm Duyệt đi đến nơi khác để thu hình cho một chương trình tổng nghệ, thì tối đó, Uông Quân Thiền đánh tiếng cho các cô, nói rằng cô ta đang trù tính tạo tin tức giả về một vụ tai nạn giao thông. Cô ta tìm người tung tin là Quý Hựu Ngôn bị tai nạn giao thông trên đường đến nơi thu hình, còn làm như thật mà đính kèm hình ảnh, sau đó các tài khoản tiếp thị và các phương tiện truyền thông nhanh chóng đăng tải, tin tức lên men cấp tốc, Uông Quân Thiền chọn thời cơ thích hợp và lên tiếng đáp lại rằng, tạm thời vẫn chưa liên lạc được với Quý Hựu Ngôn. Vì thế trong một thời gian ngắn, vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, fan gần như điên cuồng, họ không dám ngủ, canh giữ đến tận khuya, lòng như lửa đốt mà chờ đợi những tin tức tiếp theo.

Hơn một giờ sáng, dưới cái gật đầu của Uông Quân Thiền, Quý Hựu Ngôn đã đăng Weibo thanh minh, biểu thị rằng những tin tức kia là sai lệch, cô không sao cả. Chiếc xe trong ảnh đúng là chiếc xe mà cô đi, nhưng lúc đó cô không ở trên xe, xe chỉ đậu ở đó, không hiểu sao lại bị người khác tông vào đuôi xe.

Ngay lập tức, fan liền vui mừng phấn khởi trở lại. Một bên, họ vừa táng gia bại sản mà đăng Weibo tổ chức rút thăm trúng thưởng ăn mừng, sau đó lại rối rít cảm ơn những chữ 'một báo động giả' xinh đẹp mỹ lệ* này. Một bên thì lại dùng tình cảm chân thành để bảo vệ Quý Hựu Ngôn: khi thấy những bình luận giễu cợt rằng Quý Hựu Ngôn lại dùng truyền thông bẩn để tuyên truyền, thì họ căm phẫn thay cô, họ vì cô mà đi tranh cãi, đáp lại từng bình luận đó.

*một báo động giả (hư kinh nhất tràng): Nhiều người cho rằng cụm từ 'một báo động giả' là cụm từ đẹp nhất trên đời. Do lúc đầu nó đem đến cho ta cảm giác (thất vọng, suy sụp, tiếc nuối,...) nhưng sau cùng ta lại phát hiện 'cái điều tồi tệ đó' là giả/ là sai lệch. Sau khi chúng ta trải qua hàng loạt cú sốc và rồi lại chợt nhận thấy mình vẫn không mất mát điều gì, thì đây hẳn là điều may mắn lớn nhất. Vì nó cho ta một cơ hội khác, một cơ hội để ta lại biết nắm giữ và trân trọng.

Khi đó Lâm Duyệt và Quý Hựu Ngôn ở cùng phòng, hơn ba giờ sáng, Lâm Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đột nhiên nhìn thấy Quý Hựu Ngôn vẫn không ngủ, còn đang ngồi trên giường. Dưới ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ màn hình điện thoại di động, Quý Hựu Ngôn rủ mắt xuống, vẻ mặt âm trầm.

Lâm Duyệt sợ hết hồn, ngơ ngác mà gọi Quý Hựu Ngôn một tiếng: "Chị Quý?"

Quý Hựu Ngôn nghe tiếng, ghé mắt nhìn sang, lúc này Lâm Duyệt mới thấy rõ đôi mắt đẫm lệ của cô. Cô ấy lập tức tỉnh táo lại, trở mình ngồi dậy, sốt ruột đi tới dò hỏi Quý Hựu Ngôn: "Chị Quý, chị sao vậy?"

Quý Hựu Ngôn hít mũi một cái, chớp chớp mắt cho nước mắt ngừng lại, rồi hướng về phía Lâm Duyệt lộ ra một chút ý cười miễn cưỡng và nói: "Chị không sao."

Nụ cười này còn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu hơn so với khóc. Lâm Duyệt nghẹn lời, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Lâm Duyệt ngồi xổm trước giường của Quý Hựu Ngôn, nhìn đến màn hình điện thoại của Quý Hựu Ngôn vẫn còn dừng ở giao diện của Weibo, vì vậy cô ấy cho rằng Quý Hựu Ngôn đã nhìn thấy những bình luận cay nghiệt, nên liền vội vàng an ủi: "Chị Quý, chị không cần để ý tới những anh hùng bàn phím đó, bọn họ toàn là những kẻ mù quáng có chọn lọc, tự cho mình là đúng mà đi la hét phán xét lung tung, có thể là do cuộc sống của bọn họ quá thất bại nên quá rảnh rỗi mới..."

Cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Quý Hựu Ngôn ngắt lời, Quý Hựu Ngôn cười cười và nói : "Bọn họ mắng chị cũng không sai, chị rất đáng bị mắng. "

Ánh mắt Quý Hựu Ngôn thật tĩnh mịch, tầm mắt cô rơi vào bóng tối cách đó không xa và nói thật nhỏ: "Duyệt Duyệt, chị là thủ phạm hay là đồng lõa đây? Thật kinh tởm khi lợi dụng sự yêu mến của bọn họ dành cho chị như thế..." Câu này dường như là đang hỏi Lâm Duyệt, nhưng lại càng giống như là cô đang tự chất vấn chính mình.

"Thật kinh tởm..." Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại những từ này, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng mà cắn bản thân một cái, cố đè nén cảm giác buồn nôn lại.

Lâm Duyệt bị dọa sợ tới mức sững sờ, không kịp đưa tay ngăn cô lại. Lúc này thì cô ấy mới muộn màng mà nhận ra chuyện đang làm Quý Hựu Ngôn khó chịu là gì—— Thì ra chị ấy đang áy náy về việc lợi dụng sự yêu mến của fan, đùa bỡn tình cảm của fan.

Nhìn Quý Hựu Ngôn như vậy, bỗng chốc Lâm Duyệt cũng khó chịu đến mức đỏ hốc mắt.

Cô ấy đang đau lòng cho Quý Hựu Ngôn. Kỳ thực, những người quá dịu dàng tinh tế như vậy không thích hợp để sinh tồn trong một nơi mà trắng đen hỗn tạp như giới giải trí này.

Thật ra thì Lâm Duyệt cũng đã từng hoài nghi, liệu Quý Hựu Ngôn có phải là... Có chút trầm cảm hay không.

May mà bây giờ nhìn thấy Quý Hựu Ngôn vừa nghịch điện thoại, vừa trấn an mình như thế, thì trong lòng Lâm Duyệt đã ổn định hơn rồi. Mấy tháng nay, chị Quý tựa như là đã thay da đổi thịt vậy, trở nên vui vẻ cởi mở hơn trước rất nhiều.

"[Thích] là một thứ tình cảm rất quý giá đó, bất kể là lúc trước hay bây giờ thì mình cũng đều phải trân trọng nó." Quý Hựu Ngôn bị cảm còn chưa khỏi hẳn, nên giọng nói còn mang chút khàn khàn. Cô bật camera điện thoại lên, chụp ảnh bàn tay đang lạnh cóng đến mức tím tái của mình. "Huống chi, bọn họ vì chị mà vất vả nhiều rồi, chị làm chút chuyện trong khả năng của mình để cho bọn họ vui vẻ một chút thì cũng là chuyện nên làm mà." Cô nói tiếp, ngữ khí lại rất dịu dàng dễ nghe.

Cô chụp cho đến khi có được bức ảnh vừa lòng, sau đó cười híp mắt mà gửi ảnh qua cho Cảnh Tú, rồi chủ động tìm đề tài: "Cảnh lão sư, đêm nay Bắc thành lạnh quá, hôm đó khi chị quay quảng cáo thì nhiệt độ cũng thấp như vậy sao? "

Qua năm phút, Cảnh Tú mới trả lời lại bằng một câu ngắn gọn: "Ừm.", sau đó màn hình xuất hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập] nhấp nháy một chút, lại dừng một chút; sau một quá trình 'vất vả', rốt cuộc thì Quý Hựu Ngôn cũng đợi được câu thứ hai của nàng: "Găng tay đâu?"

Ngay lập tức, đôi mắt Quý Hựu Ngôn tựa như có sóng nước muốn tràn ra, cô đáp lại nàng : "Vừa rồi em ký tên cho người hâm mộ nên cởi ra rồi."

Cảnh Tú không muốn đáp lại. Bệnh vẫn chưa khỏi, còn cậy mạnh như vậy làm cái gì!

Còn một đoạn nữa là đến khách sạn, Quý Hựu Ngôn lại đưa tay lên hà hơi nóng để sưởi ấm, sau đó lại tiếp tục quấy rầy Cảnh Tú: "Lễ phục buổi tối do CH tài trợ, nhưng bả vai và hơn một nửa lưng đều chỉ có một lớp lụa mỏng che phủ, em đoán là em sẽ bị chết cóng mất."

"Ở trong phòng." Cảnh Tú trả lời một cách không cảm xúc, hệt như một 'kẻ hủy diệt đề tài'.

"Thảm đỏ ở ngoài trời mà, cũng phải ở đó một khoảng thời gian." Quý Hựu Ngôn mặt dày, hơi mang chút làm nũng mà đáp lại.

Cách vài phút, Cảnh Tú mới trả lời cô: "Mặc quần mùa thu."

Quý Hựu Ngôn bật cười một tiếng, đương nhiên cô cũng muốn vậy, nhưng độ khó có chút cao. Nửa dưới váy cũng là lụa mỏng, nếu mặc vào thì phỏng chừng ngày mai mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy cô nằm trong nhóm những bức ảnh thất bại. Lúc này, cũng đã đi đến khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, Quý Hựu Ngôn nhắn lại Cảnh Tú một bức ảnh chụp lễ phục hôm nay và một dòng chữ "Em đến nơi rồi, xuống xe trước nhé". Cô thu lại cảm xúc, bước xuống xe và tiến vào trạng thái làm việc.

Trong phòng nghỉ cùng phòng trang điểm của khách sạn đã tràn đầy những bóng người bận rộn. Dọc đường, Quý Hựu Ngôn lên tiếng chào hỏi những người quen, rồi vào thay lễ phục, sau đó cũng đi đến phòng trang điểm để chuẩn bị, tất cả đều theo sự sắp xếp của ban tổ chức bên này.

Lâm Duyệt ở một bên đang cùng người của ban tổ chức xác nhận lại quy trình cùng các phương diện công việc, thỉnh thoảng đến xin ý kiến Quý Hựu Ngôn đôi ba câu. Người của ban tổ chức vừa rời đi, Quý Hựu Ngôn đưa mắt nhìn theo vài giây, lại vô tình trông thấy một người quen.

Một nữ nhân tóc ngắn, chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, trông rất dày dạn kinh nghiệm. Chính là Tưởng Thuần, người đại diện của Cảnh Tú.

Dường như cô ấy đang đi về phía mình?

Quý Hựu Ngôn sửng sốt một chút.

Cô biết, từ trước đến giờ thái độ của Tưởng Thuần đối với mình là 'không thể nói là thích, nhưng cũng không thể xem là không thích', cho nên dù cho ở kiếp trước cô và Cảnh Tú kết giao nhiều năm, quan hệ cá nhân của cô với Diêu Tiêu rất tốt, nhưng mối quan hệ của cô với Tưởng Thuần cũng chỉ là nhàn nhạt.

"Quý lão sư, đã lâu không gặp." Trong lúc Quý Hựu Ngôn đang nghi hoặc, thì Tưởng Thuần lại thật sự dừng lại bên cạnh cô.

Quý Hựu Ngôn vỗ vỗ lên tay của chuyên gia trang điểm Tiểu Hoa, ý bảo cô ấy tạm dừng một chút. Sau đó khóe môi cô cong lên, dùng thái độ hào phóng trả lời Tưởng Thuần: "Chị Tưởng, đã lâu không gặp nha. Sao lại gọi là 'lão sư' chứ, chị Tưởng đừng trêu ghẹo tôi nữa, gọi tôi là Ngôn Ngôn giống như trước kia là được rồi."

Trong mắt Tưởng Thuần có sự kinh ngạc thoáng qua, rồi lại khách khí nói: "Hiện tại thì khác rồi, Ngôn Ngôn, bây giờ cô đã có thể đảm nhiệm được một tiếng 'lão sư' này rồi. Lúc trước còn chưa kịp chúc mừng cô đạt được Bạch tượng, vẫn luôn không có cơ hội."

Quý Hựu Ngôn biết Tưởng Thuần chỉ đang nói những lời khách sáo, cô trả lời lại một cách khéo léo: "Là do tôi vừa đổi công ty quản lý, nên không dễ liên lạc. Bây giờ nói tốt hơn, chị Tưởng, chị xem, lúc này nhận được lời chúc mừng của chị thì không phải là tôi đang trải nghiệm lại niềm vui khi giành chiến thắng một lần nữa sao."

Tưởng Thuần bất giác nhíu mày một cái, thật sự cô ấy có chút ngoài ý muốn khi thấy Quý Hựu Ngôn lúc này lại khéo ăn khéo nói như vậy. Trong ấn tượng của Tưởng Thuần, Quý Hựu Ngôn là người sống nội tâm và không dễ hòa đồng với mọi người, sau khi đi theo Uông Quân Thiền lại còn có thêm chút u buồn, cũng không phải là kiểu người biết ăn nói như bây giờ.

Điện thoại di động của Tưởng Thuần vang lên, người gọi điện cho cô ấy là trợ lý của Từ Phỉ Kỳ - nghệ sĩ mà hôm nay cô ấy đưa đến đây. Tưởng Thuần không có thời gian để tiếp tục hàn huyên nữa, vì thế cô ấy tranh thủ nói vào chuyện chính, để nhanh chóng hoàn thành cái 'nhiệm vụ tạm thời' này của mình.

"Vừa rồi tôi nghe tiểu Từ nói với tôi là cô đang hỏi mượn miếng dán giữ ấm, trùng hợp là chỗ tôi có dư, vậy nên đưa cho cô này." Tưởng Thuần vừa nói vừa mở túi xách lấy ra các miếng dán giữ ấm và giao cho Quý Hựu Ngôn.

Tuy nhìn Tưởng Thuần lúc này bình tĩnh thong dong như vậy, nhưng chỉ có quỷ mới biết được cô ấy đã lúng túng tới mức nào khi chạy khắp nơi hỏi thăm mọi người để có được mấy miếng dán giữ ấm này!

Mình đâu có hỏi mượn ai miếng dán giữ ấm đâu nhỉ? Quý Hựu Ngôn bối rối một chút. Cô nhanh nhạy nhìn theo tầm mắt của Tưởng Thuần và lướt qua xung quanh một vòng, lập tức nhận thấy những ánh mắt từ bốn phía ném tới dò xét cô và cô ấy. Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Tưởng Thuần. Trước kia vì tránh hiềm nghi, cô và Cảnh Tú rất ít khi tiếp xúc công khai, nên hiển nhiên cũng rất chú ý khi tiếp xúc công khai với Tưởng Thuần.

Quý Hựu Ngôn nhận lấy những miếng dán giữ ấm này và cảm ơn Tưởng Thuần: "Cám ơn chị Tưởng đã 'ra tay cứu giúp lúc hoạn nạn', tôi cũng đang rầu chuyện này đây, lần này được cứu rồi."

Sau khi Tưởng Thuần rời đi, Lâm Duyệt hỏi Quý Hựu Ngôn: "Chị Quý, chị đi mượn lúc nào vậy? Nếu cần, sao chị không kêu em đi thay chị chứ?"

"Chị Tưởng thật tốt bụng." Lâm Duyệt cảm khái mà nói.

Quý Hựu Ngôn không kìm được sự ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng, khóe môi cô nhếch lên thật cao.

Tiểu Hoa lập tức kêu lên: "Chị Quý, chị Quý! Chị đừng cười, son môi tô lem ra ngoài rồi!"

Quý Hựu Ngôn hoàn toàn không nhịn được nữa, tránh né bàn tay đang tô son của Tiểu Hoa, sau đó khẽ cười ra tiếng.

Cô khẽ trách Lâm Duyệt: "Đồ ngốc." Tưởng Thuần sẽ ân cần chu đáo mà đem tới cho cô miếng dán giữ ấm sao? Sao có chuyện như vậy được.

Chính là A Tú của cô đấy.

Mẫn Nhiên có lời muốn nói:

Hôm nay Quý lão sư có một chút u sầu: Biết tôi có lịch sử đen tối như vậy, liệu các tiểu khả ái có còn thích tôi nữa hay không? o(╥﹏╥)o

Cảnh Tú nhướng mày: Em còn muốn 'tiểu khả ái' nào thích em nữa?

Những tiểu khả ái đang ôn tập cuối kỳ hãy cố lên nha, xông lên! (づ ̄3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com