Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quả thật là đã lâu không gặp

"Làm sao vậy? Đứng ở cửa để ngắm phong cảnh sao?" Giọng nữ trong trẻo và sáng sủa hệt như âm thanh của tự nhiên, cùng với tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên mặt đất, bỗng vang lên bên tai Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt tựa vào cạnh cửa, đang lúng túng không biết làm thế nào, nghe thấy thanh âm này giống như được cứu sống, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Quý Hựu Ngôn, hờn hờn tủi tủi than thở: "Chị Quý..."

Nam trợ lý cũng phản ứng lại, chậm nữa nhịp đi theo sau lưng Lâm Duyệt, nghênh đón Quý Hựu Ngôn, cậu ta có hơi kinh ngạc: "Chị Quý, sao... Tại sao lại là chị đi lên đây?"

Cậu ta vừa gọi điện thoại nói rõ tình huống cho Phó đạo diễn, ông ấy đã nói sẽ tự mình lên thương lượng một chút, tại sao ông ấy không lên tới mà để người trong cuộc trực tiếp lên đây vậy chứ...

"Không có gì, đừng hoảng." Quý Hựu Ngôn vỗ vai động viên Lâm Duyệt, sau đó cô mới tự nhiên trả lời nam trợ lý: "Chu đạo đi đón Lương lão sư và Tô lão sư rồi, Trần đạo còn đang cùng với người đại diện của tôi thảo luận, không thể rời khỏi được. Cho nên tôi xung phong nhận việc đi lên đây."

Lúc nam trợ lý gọi điện thoại xuống, Quý Hựu Ngôn đang ngồi cùng hai vị đạo diễn, cô cũng nghe được đại khái mọi chuyện.

Trần Đức Sinh vừa lo sợ mạo phạm Cảnh Tú, cũng vừa không muốn làm mất lòng Quý Hựu Ngôn, nên trước tiên ông ấy xoa dịu không khí một chút, chỉ nói là dường như lúc này Cảnh Tú với Lâm Duyệt có một sự hiểu lầm nhỏ, tạm thời Lâm Duyệt không vào phòng được. Nhưng trong lòng Quý Hựu Ngôn hiểu rõ, Cảnh Tú nơi đó sao có thể xảy ra hiểu lầm gì với Lâm Duyệt cho được, này chỉ e là nàng muốn dựa vào Lâm Duyệt để biểu thị thái độ không vui thích khi gặp mình thôi.

Nhưng tận đáy lòng Quý Hựu Ngôn lại vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Khi vừa nghe tin Cảnh Tú đồng ý ở chung với mình, lòng Quý Hựu Ngôn một nửa là kinh ngạc vui mừng, một nửa lại là bất an. Vui mừng dĩ nhiên là được cận thủy lâu đài*, bất an chính là... Có phải biểu hiện của Cảnh Tú quá bình tĩnh thản nhiên trước sự xuất hiện của mình hay không?

*Cận thủy lâu đài: xuất từ 'Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hướng dương hoa mộc dị vi xuân' nghĩa là 'Lâu đài gần bờ nước thì sẽ được trăng chiếu sáng trước, cây cỏ dưới ánh mặt trời sẽ tươi tốt mang đầy sắc xuân' => Ý chỉ ở gần sẽ thì được lợi, được ưu tiên.

Quý Hựu Ngôn không sợ bởi vì quá khứ mà Cảnh Tú chán ghét cô, oán trách cô. Cô chỉ sợ Cảnh Tú thật sự buông bỏ tất cả, để rồi nàng có thể tự nhiên mà trở thành"người lạ" quen thuộc nhất của cô.

Cũng may, Cảnh Tú đã dùng hành động nói cho cô biết—— nàng cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Có lẽ nàng đồng ý ở chung, chẳng qua là vì không muốn tăng thêm phiền phức cho tổ chương trình?

Trên mặt Quý Hựu Ngôn lộ ra nụ cười, vừa đi về hướng gian phòng vừa giả vờ thong dong nói: "Không có gì nghiêm trọng cả, có khả năng Cảnh lão sư chỉ muốn đùa với hai người chút thôi, hoặc là do ngủ mơ mơ màng màng nên còn chưa kịp phản ứng, sao bộ dáng của hai người như gặp phải cường địch vậy."

Cô cố ý không để đạo diễn đứng ra hòa giải, giờ lại cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an hai người, chính là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cô không muốn Cảnh Tú bị liên lụy, bị truyền ra tin đồn giở thói chơi đại bài* gì đó.

*chơi đại bài: chỉ người nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác.

Trong giọng nói của cô mang theo sự thân quen cùng với không tán thành, quả nhiên khiến cho sự bất mãn của Lâm Duyệt với thái độ vô lễ của Cảnh Tú giảm bớt mấy phần. Cũng như khiến cho nam trợ lý bên cạnh tin tưởng và ổn định lại. Nhưng chỉ có Quý Hựu Ngôn biết, trái tim của cô lúc này đang đập như nổi trống trong lồng ngực.

Cô dẫn đầu đi trước, hai người trợ lý 'nhắm mắt theo đuôi' đi sau. Rốt cuộc tới, cô đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày. Đây là khoảng cách gần nhất giữa cô và Cảnh Tú trong mấy năm qua——cách nhau một cánh cửa.

Bàn tay giấu trong tay áo gió của Quý Hựu Ngôn nắm chặt thành quyền, để kiềm chế sự run rẩy trong vô thức trên từng đầu ngón tay. Hồi lâu, cô chỉnh ra nụ cười tươi nhất của mình và đưa tay gõ gõ cửa.

"A Tú, là em, Quý Hựu Ngôn." Cô cố thốt ra câu nói từ tận đáy lòng này. Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện cổ họng của mình đắng chát biết bao nhiêu.

Cô giữ vững nụ cười đứng ở cửa, lo lắng không yên chờ đợi phản hồi, tựa như đang chờ đợi phán quyết vô hình.

May mà, những người ở trong dường như biết được nỗi khổ tâm của cô, vừa dứt lời, cánh cửa đã kịp thời mở ra.

"Chị Quý, lâu rồi không gặp, mau mau tiến vào." Lần này, người xuất hiện không phải là người có dung nhan nổi bật, làm Quý Hựu Ngôn hồn khiên mộng nhiễu* kia nữa.

*hồn khiên mộng nhiễu: việc khiến cho ngày đêm không yên, luôn luôn nghĩ đến.

Người mở cửa chính là trợ lý Diêu Tiêu của Cảnh Tú. Cô ấy mang một bộ mắt kính gọng đen, với nụ cười trầm ổn chuyên nghiệp như cũ. Diêu Tiêu liếc nhìn Lâm Duyệt đang đứng ở phía sau Quý Hựu Ngôn một chút, rồi bắt chuyện với Quý Hựu Ngôn và giải thích giúp Cảnh Tú: "Xin lỗi nhé chị Quý, chị Cảnh lúc nãy đang ngủ bù do chênh lệch múi giờ, đột nhiên bị đánh thức, mới tỉnh dậy nên có hơi tức giận, thất lễ với trợ lý của ngài, hi vọng ngài đừng để trong lòng."

Diêu Tiêu là trợ lý gắn bó với Cảnh Tú từ khi mới ra mắt, có thể nói cô ấy rất rõ ràng chuyện của Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn. Đã từng có lúc, cô ấy và Quý Hựu Ngôn rất thân thiết, đối xử chân thành với nhau.

"Nói đi đâu vậy, Tiêu Tiêu, tuy chúng ta rất lâu không gặp, nhưng cũng không nên xa lạ vậy chứ." Quý Hựu Ngôn nhẹ nhàng trêu ghẹo, nhưng trong nụ cười lại có chút đắng chát.

Diêu Tiêu cười cười, không tỏ rõ ý kiến.

Thấy vậy, Quý Hựu Ngôn đã hiểu rõ, cũng không ép buộc, chỉ là đổi chủ đề, nghiêng đầu trêu ghẹo Lâm Duyệt đang đứng bên cạnh: "Em xem đi, hai người bọn em, không hiểu chuyện, thật sự quấy rầy giấc ngủ của người ta rồi."

Dứt lời, cô quay đầu lại, nói với Diêu Tiêu: "Chúng tôi mới là người cần phải xin lỗi, y rầy Cảnh lão sư nghỉ ngơi." Dừng một lát, cô quan tâm hỏi: "Cảnh lão sư vẫn đang nghỉ ngơi sao? Có tiện cho chúng tôi dọn vào không? Nếu không tiện..."

Cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một câu hỏi thăm trong trẻo, lạnh lùng truyền ra từ bên trong: " Tiêu Tiêu, là ai vậy?"

Trong nháy mắt, Quý Hựu Ngôn bất giác cứng người, tầm mắt cô lướt qua Diêu Tiêu, nhìn thẳng vào bên trong.

Diêu Tiêu lui ra một chút, quay đầu đáp lại: "Chị Cảnh, bên chị Quý đã đến rồi. Lúc nãy em mới vừa ở phòng ăn để chuẩn bị trà bánh cho chị, chị mơ mơ màng màng ra mở cửa nói chuyện với bọn họ, rồi lại vô tình nhốt người ta ngoài cửa đó."

Quý Hựu Ngôn trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào bên trong, năm ngón tay giấu trong túi áo gió khẽ run lên. Không kịp chờ người trong phòng đáp lại, cô đã vội vã tiến lên một bước, theo sát thân thể đang muốn lui ra của Diêu Tiêu.

Một giây sau, ánh mắt thấp thỏm không yên của cô, cuối cùng cũng toại nguyện mà tìm được hình bóng mà cô đã luôn chờ mong.

Một nữ nhân cao gầy với mái tóc dài xõa trên vai, đang bưng một tách sứ xương* sáng long lanh, đứng ở cửa hành lang cách đó không xa, nàng gợn sóng bất kinh* mà quét mắt nhìn người mới đến.

*sứ xương: còn gọi Bone China, là sản phẩm sứ cao cấp được chế tác từ tro xương động vật, chủ yếu là xương bò, được nghiền mịn thành tro xương, trộn với đất sét và những loại khoáng chất khác.

*gợn sóng bất kinh: không dao động, không hoảng hốt.

Lúc nhìn thấy Quý Hựu Ngôn, nàng dường như hơi vô thức mà nhíu mày một chút.

Trong lòng Quý Hựu Ngôn đau xót, mọi sự bình tĩnh thong dong mà cô vừa mới giả vờ dựng nên đã sụp đổ tan tành trong phút chốc.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không nỡ dời đi ánh mắt, chỉ ngây ngốc đứng nhìn, tham lam mà dùng ánh mắt quyến luyến đó để đối diện với đôi mắt lãnh tĩnh của Cảnh Tú.

Cảnh Tú nhìn cô, không nói một lời, trong đôi mắt màu hổ phách của nàng xuất hiện một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh, lại biến mất không thấy tăm hơi.

"Chị Quý?" Lâm Duyệt ngập ngừng kêu một tiếng khi thấy Quý Hựu Ngôn một hồi lâu vẫn chưa cử động.

Quý Hựu Ngôn nghe thấy, cổ họng gian nan mà chuyển động một chút, thoát ra khỏi trạng thái 'thất lễ' của mình. Cô tàn nhẫn mà cắn một cái vào đầu lưỡi của mình, mượn cảm giác đau để giúp bản thân tỉnh táo lại. Sau đó, cô cúi đầu, chớp chớp mắt để làm mất đi nước trong khóe mắt, cố gắng điều chỉnh ra một nụ cười dịu dàng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tú, thốt ra cảm xúc từ tận đáy lòng: "Đã lâu không gặp, A Tú, chúng ta... rốt cuộc cũng gặp lại."

Nhìn chung giống như một khung cảnh hài hòa, nơi mà những người quen cũ gặp lại nhau.

"Quả thật là đã lâu không gặp." Cảnh Tú thu vào đáy mắt tất cả sự chuyển biến cảm xúc của Quý Hựu Ngôn, nàng bình tĩnh đè nén sự kinh ngạc xuống. Nàng nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên miệng tách, nở nụ cười không chạm đáy mắt.

"Đi vào trước đi." Quý Hựu Ngôn nghiêng người tránh ra, lấy tư thế của chủ nhân để gọi Lâm Duyệt, sau đó khách sáo nói với nam trợ lý: "Cảm ơn cậu, ở đây không sao rồi, cậu nói cho Chu đạo yên tâm đi."

Cảnh Tú nhìn Diêu Tiêu một cái, Diêu Tiêu liền hiểu ý mà đưa Lâm Duyệt đi đến gian phòng đã được đã được xếp cho Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn lịch sự tiễn nam trợ lý đi, nụ cười gượng gạo nơi khóe miệng cô lập tức biến mất ngay khi cánh cửa vừa khép lại.

Cô không biết, cho đến khi trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người các cô, khi cô đang quay lưng về phía Cảnh Tú không nhìn thấy được nàng, thì Cảnh Tú mới khẽ cắn môi, tự phóng túng bản thân mà nhìn cô một cái thật sâu.

Chờ đến lúc Quý Hựu Ngôn quay lại, Cảnh Tú đã thu xếp lại mọi cảm xúc của mình, bưng tách một cách tự nhiên mà đi đến bàn trà nhỏ bên cạnh.

Nàng gom gọn lại làn váy rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà sữa nóng, mới thờ ơ hỏi Quý Hựu Ngôn: "Không tới đây ôn chuyện một chút sao?"

Quý Hựu Ngôn chăm chú nhìn Cảnh Tú, dường như không thể che giấu được sự dịu dàng và u sầu đong đầy nơi đáy mắt. Cô khôi phục lại một chút tao nhã lịch sự mà Cảnh Tú đã từng quen thuộc, chậm rãi đi tới và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bênh cạnh Cảnh Tú.

"Uống chút không? Đây là trà chiều mà Diêu Tiêu mới vừa chuẩn bị cho tôi." Cảnh Tú nâng ấm pha lê bên cạnh lên, rót ra một cốc trà sữa nóng và lấy thêm một miếng bánh ga tô nhỏ, đẩy đến trước mặt của Quý Hựu Ngôn.

Thái độ của nàng như thể họ thật sự chỉ là những người bạn cũ gặp lại nhau, ngược lại khiến cho Quý Hựu Ngôn càng căng thẳng.

Nhìn thì có vẻ dịu dàng gần gũi nhưng thực chất lại xa cách, đây là tư thái phòng bị của Cảnh Tú khi cư xử với những người không quen. Trước đây Quý Hựu Ngôn chỉ cảm thấy vui mừng khi có thể độc hưởng sự dịu dàng của Cảnh Tú. Không ngờ được, có một ngày mình lại phải đối mặt với một Cảnh Tú khó tiếp cận như vậy.

Cô chăm chú nhìn vào gò má trầm tĩnh của Cảnh Tú, đôi tay đặt trên bắp đùi cứ nắm rồi lại thả, cố lấy dũng khí nói: "A Tú, em..."

"Cảnh Tú." Đột nhiên Cảnh Tú quay đầu đi và nghiêm túc sửa lại.

Quý Hựu Ngôn nghẹn lại, khuôn miệng đang mở to của cô đọng lại thành một hình dạng buồn cười.

Ánh mắt của Cảnh Tú trầm ngâm nhìn cô, cảm xúc phức tạp và khó hiểu trong mắt nàng, khiến cho Quý Hựu Ngôn không cách nào phân biệt được.

Mãi một lúc sau, nàng cười khẩy một tiếng, tựa như đang lẩm bẩm một mình: "Quên đi, giữa hai ta còn có chuyện cũ nào đáng để ôn lại đâu." Dứt lời, nàng đứng lên, thanh âm bình thản nói: "Đi đường mệt nhọc, lại vội ngủ bù, cho nên còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, xin lỗi không tiếp được, tôi xin phép đi trước."

Thiên ngôn vạn ngữ đều bị thái độ ôn hòa nhưng lạnh nhạt này của Cảnh Tú chặn lại nơi cổ họng. Cho dù Quý Hựu Ngôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm một kẻ da mặt dày, nhưng vẫn bị nghẹn đến trắng bệch cả mặt.

Cô đưa mắt nhìn bóng dáng của Cảnh Tú khuất sau cánh cửa gỗ, rồi cúi đầu nhìn ly trà sữa nóng và chiếc bánh Black Forest tối đen trước mặt, sờ sờ trán, gương mặt sa sút tinh thần.

Diêu Tiêu dàn xếp xong Lâm Duyệt, mở cửa đi ra. Khi vừa đến phòng khách, cô thấy chỉ còn một mình Quý Hựu Ngôn ngồi bên bàn trà, lại nhìn thần sắc của Quý Hựu Ngôn, cô liền đoán ra Quý Hựu Ngôn hẳn là đã bị dòng nước lạnh của sông Siberia* đông lạnh một lần.

*Siberia: tên của một vùng đất băng giá và dòng sông băng ở Nga.

"Chị Quý, chị vẫn không thích ăn chocolate như trước nhỉ? Không đắng đâu, mà thực sự rất ngon đó, chị Cảnh đặc biệt thích món này." Rốt cuộc, cũng đã quen biết nhau một thời gian, Diêu Tiêu không nhịn được mà tốt bụng giúp cô sưởi ấm một chút.

Hiện tại A Tú cảm thấy phiền chán với một kẻ 'tra tiền nhiệm' như mình đây, thì cũng là chuyện bình thường, Quý Hựu Ngôn an ủi chính mình.

Cô thở dài một hơi, nheo mắt ai oán nhìn Diêu Tiêu một cái, cầm lên dao nĩa và nói: "A..."

Cô dừng lại một giây, ánh mắt tối sầm lại, đổi giọng nói: "Không phải Cảnh Tú trước đây thích vị matcha sao? Đừng dỗ tôi, nàng cũng sợ đắng đấy."

Sắc mặt Diêu Tiêu trầm xuống, có ý ám chỉ nói: "Chị cũng nói là 'trước đây' mà, chị Cảnh mấy năm qua..."

Lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng, cô lại cảm thấy mình vượt quá giới hạn, lảng sang chuyện khác: "Được rồi, không có gì, tôi đi tìm chị Cảnh trước."

Quý Hựu Ngôn nghe xong câu "Chị cũng nói là trước đây", tâm trạng mới vừa dịu lại, đã bắt đầu dao động.

Đúng thế, cảnh vật đều đã chuyển dời rồi. Kỳ thực bây giờ mình chỉ là một bên tình nguyện muốn nối lại tình xưa, vậy có giống như một kẻ vô lại dây dưa người ta không ngớt hay không...

Ánh mắt cô càng ngày càng ảm đạm, máy móc mà cắt một miếng bánh ngọt nhỏ, từng miếng từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm.

Thế nhưng, trước tang lễ, Cảnh Tú đã ở bên cạnh cô mà khóc thật lâu, khóc nhiều đến mức làm cho một người chết như cô cũng cảm thấy đau lòng. Lẽ nào, chỉ là mộng thôi sao?

Vị đắng của bánh ga tô, dường như lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận tâm can...

Một miếng cuối cùng, dù đã uống thêm tách trà sữa ngọt ngào kia, Quý Hựu Ngôn vẫn bị đắng đến mũi cũng chua xót.

Mẫn Nhiên có điều muốn nói:

Cảnh Tú nhướng mày: Ăn ngon không?

Quý Hựu Ngôn chân chó nịnh nọt: Rất là ngon! Ngọt lắm!

Diêu Tiêu xem thường: Nhưng vẻ mặt vừa rồi của chị không giống như những gì chị nói...

Quý Hựu Ngôn cao thâm mà nói: Single dog từ trong bụng mẹ như em sao hiểu được.

(づ  ̄3 ̄) づ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com