19.
19.
Ma âm xuyên tai công kích thức hải rốt cục vòng qua hắn. Đoàn Liệt Phong nhìn mình từ phi hành khí rơi xuống, nghĩ đây không khác gì bị công kích a! Rõ ràng đã được vớt lên, cũng bởi vì mình tiện miệng mà bị đạp xuống, thật thê thảm cho một đời tu sĩ... Cũng may yêu đằng đã tạm thời thối lui, đám tu sĩ da dày thịt béo cũng không thương tổn. Nhìn xem hai người Vân Thời giẫm lên phi kiếm hướng về bầu trời mà đi, Đoàn Liệt Phong đột nhiên có vô tận tâm sự cần thổ lộ, hắn quay đầu đối một nam tu rơi xuống cùng mình, nói:
"Hu! Ta thật khổ sở!"
Nam tu kia liếc Đoàn Liệt Phong: ". . ." Có bệnh?
Tiểu bí cảnh không phân biệt được phương hướng, song xuyên qua mảnh yêu đằng là vùng đất tương đối an toàn, chỉ có một vài yêu thú cấp 1 cấp 2, tính tình ôn hòa đi lại. Vân Thời và Thiên Cơ từ trên phi kiếm nhảy xuống, tìm được một đại thụ nghỉ ngơi một thời gian.
Cùng yêu đằng vật lộn tiêu hao không ít khí lực.
"Yêu đằng đó thế nào?" Vân Thời thấp giọng hỏi.
Thiên Cơ cười nói:
"Tạm thời đóng băng mộc tâm, không lâu nữa cũng tan."
Thứ nhất, yêu đằng biến dị cũng là không dễ dàng. Thứ hai, nàng không có hảo tâm trải đường cho người đến sau. Mọi người đồng dạng đến tiểu bí cảnh lịch luyện, yêu đằng uy lực như vậy cũng nên để mọi người cùng nhau hưởng thụ.
Vân Thời ừ một tiếng, nàng biết Thiên Cơ nhân từ... Sẽ không giống nàng, vừa cầm linh kiếm đã bị sự tàn sát bao trùm. Tuy tông môn trưởng lão không có nói rõ nhưng nàng cũng ngầm hiểu. Bọn họ dị dạng cũng là bởi vì kiếm hồn Tham Lang của nàng. Tham Lang - chúa sát phạt, mà tu chân giả cần công đức, mới có thể đổi lấy thiên đạo cho một đường, cho nên đây là đi ngược... Có điều trong lòng nàng cũng cảm thấy không có việc gì. Vân Thời trong suốt nhìn Thiên Cơ, càng là kiên định với tín niệm đạp vào huyết lộ của mình.
Thiên Cơ không nguyện ý, vậy để nàng hoàn thành. Nàng cả đời tín niệm chỉ có sư tỷ thôi!
Thiên Cơ không biết Vân Thời suy nghĩ gì, nghỉ ngơi đủ rồi, duỗi lưng, ngậm thịt khô hỏi:
"Đi tiếp sao?"
Linh lực đã khôi phục, Vân Thời nghe vậy gật đầu. Nàng đưa tay đoạt lấy thịt khô Thiên Cơ đang ngậm, xé ra đút cho đối phương, khẽ mắng:
"Giống cái gì, chúng ta không phải yêu thú!"
Thiên Cơ cười híp mắt nhìn Vân Thời, cầm tay đối phương còn mang vết máu. Yêu đằng quá lợi hại, nhưng may mắn là Lôi linh căn khắc chế âm tà khí độc.
Hai người tuy thuộc Thiên Khung nhưng cũng không có để Thu Ly Từ trong lòng. Tông môn đệ tử vào đây, có Diệp Linh Bích với Bách Lý Huân có khả năng đâm sau lưng như thế so ra vẫn là tự hành động tốt hơn. Một đường đi về phía trước, ngoại trừ gặp một con yêu thú nhím cấp 3, cũng không có gì nguy hiểm. Cùng đa số linh thảo ở bên đường đều là cấp thấp, Thiên Cơ cũng chỉ dựa theo nhu cầu mà khai thác.
Họ đi thêm nửa giờ, cuối cùng cũng gặp người- một đám người, đang vòng vây một cái đầm, không biết đang làm gì. Trong đó tu vi thấp nhất là Luyện khí 11, còn lại là Trúc cơ đại viên mãn và sắp đột phá Kết đan...
Hai người tìm chỗ ẩn nấp, rồi nương theo nơi vắng người từ từ lẻn vào, như thế các nàng sẽ ít đối địch, tránh đi ánh mắt cảnh giác.
"Trong hồ hẳn là có cái gì." Thiên Cơ tiến tới bên tai Vân Thời thấp giọng nói.
Vân Thời gật đầu. Nàng cũng cảm thấy một luồng khí tức cực kì tinh khiết giấu ở giữa hồ. Khí tức kia không ngừng mê hoặc mình nhảy vào hồ đi tìm căn nguyên.
Các tu sĩ vây quanh bên hồ cũng không ai nhúc nhích, dường như kiêng kị cái gì. Thiên Cơ cầm tay Vân Thời, rũ mắt, như đang suy tư. Thừa dịp không ai chú ý, nàng lén hướng phía hồ nước bắn ra một quả bóng màu lam nhỏ tiến vào trong nước. Tu sĩ xung quanh không ai phát giác.
"Giang sư huynh, chỗ này là hai ta cùng phát hiện, nếu có dị bảo, chúng ta chia đều như thế nào?"
Người nói là tu sĩ trẻ mặc cẩm bào xanh đen. Mắt hồ ly đôi hẹp dài nheo lại. Mặt mũi hắn trông giống Ôn Thiếu Khanh mấy phần. Người này là huynh trưởng của Ôn Thiếu Khanh – Ôn Thiếu Đường.
Được xưng là Giang sư huynh, mặc áo trắng, Giang Thanh Tắc cũng chỉ là phất tay áo và hừ lạnh. Tu vi của hắn cao nhất ở đây, Trúc cơ đại viên mãn, nhưng người của hắn không có ở đây, không giống như Ôn Thiếu Đường xung quanh có các loại đệ tử, nếu đánh nhau, hắn không nhất định chiếm được phần thắng.
Còn những tán tu, hai người bọn họ đồng thời không để ý đến, hiển nhiên không để họ vào mắt.
"Hồng trạch - Ôn gia và Tàng hải - Giang gia." Vân Thời thấp giọng nói. Nàng nhìn các tu sĩ xung quanh, tán tu có, tiểu gia tộc khác có, bọn họ đều có phụ thuộc bổn gia. Vậy không lâu nữa, Bách Lý gia, Đoàn gia cùng ba tông đều sẽ đuổi tới chỗ này. Trong hồ rốt cuộc là thứ gì, vừa tản ra dụ hoặc đồng thời có khí tức ẩn ẩn làm người ta run sợ?
"Sư muội, lui lại." Thiên Cơ đột nhiên nói nhỏ.
Vân Thời nghe vậy lập tức lôi kéo Thiên Cơ hướng phía ngoài bay ra. Xung quanh bị động tác của hai nàng làm giật mình, nhao nhao lên, nhưng không có nhiều thời gian cho họ chuẩn bị, bởi vì ngay sau đó là sóng nước cuồn cuộn hướng các tu sĩ ập xuống. Ánh sáng hoàng kim lấp lóe... Ngay sau đó là khí tức rất đáng sợ. Cường đại uy áp tràn ngập một phương làm tu vi thấp bị áp chế đến nằm mọp xuống đất không thể nhúc nhích, chỉ có sợ hãi nhìn xem mãng xà kim sắc thè lưỡi vọt ra khỏi mặt nước.
Nơi có dị bảo, luôn sẽ có yêu thú thủ hộ, chỉ là bọn hắn ở bên hồ một hồi lâu còn không phát giác được khí tức yêu thú, cho rằng bí cảnh để lại đồ tốt. Ai mà ngờ con cự mãng này không có cho họ thời gian phản ứng, vừa chui ra mặt nước đã bắt đầu công kích mãnh liệt.
"Đây, đây là Hoàng kim mãng cấp 5!" Một tu sĩ kinh hô.
Những người khác hai mặt nhìn nhau với sắc mặt trắng bệch và ánh mắt chỉ có kinh hãi! Yêu thú cấp 5 tại Thương Minh xem như đứng đầu. Cấp 5 thành niên sức chiến đấu tương đương với tu sĩ Kim đan kỳ! Bọn họ chẳng qua mới Luyện khí và Trúc cơ, lấy cái gì đối kháng với Hoàng kim mãng?...
Đuôi rắn khổng lồ quét ngang, các tu sĩ cách gần bờ hoặc là tu sĩ ngự kiếm lơ lửng giữa không trung nháy mắt bị đuôi rắn ném đi ra. Chỉ có Giang Thanh Tắc phản ứng nhanh, linh kiếm trong tay lóe lên dệt thành thủy võng chống lại Hoàng kim mãng.
Tàng hải - Giang gia, đời đời thừa kế Thủy linh căn, tựa như Đoàn gia Hỏa linh căn!
Có yêu thú Kim đan ở, mấy người nguyên bản dòm ngó dị bảo không dám tiến lên. Còn đám tán tu ngoại trừ mấy kẻ tài cao gan to thì còn lại đều bỏ chạy rồi, nào rảnh nghĩ tới ai?
Vảy của Hoàng kim mãng lấp lánh dưới ánh mặt trời như vảy cá lấp lóe, rất chướng mắt. Trên kim sắc đó còn có hắc khí nhấp nhô khiến cho yêu thú này trở nên xao động. Theo lý thuyết, thủ hộ thú bí cảnh dị bảo sẽ quay về trấn thủ khu vực của mình khi các tu sĩ thối lui ngay mà? Còn này sao- các tu sĩ đều đã thối lui ra khỏi đầm nước rồi mà nó vẫn còn không ngừng công kích điên cuồng?
Yêu thú cấp 5 tốc độ rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh lướt qua, các tu sĩ cứ bị đuôi rắn đập cho lún sâu vào đất... Nằm trong hố.
Giang Thanh Tắc còn chống cự cũng không dễ chịu, coi như là Trúc cơ 12, nhưng suy cho cùng cũng chưa kết đan, so với Kim đan có cách biệt một trời.
"Hoàng kim mãng này có vẻ không đúng!"
Vân Thời lôi kéo Thiên Cơ, hiểm hiểm né tránh đuôi rắn tập kích. Kiếm ảnh to lớn bọc điện của nàng đập vào thân nó bất quá chỉ làm vài miếng vảy bong ra. Mà Hoàng kim mãng bị công kích như vậy càng là hung dữ, bỗng hất Giang Thanh Tắc ra, điên cuồng vọt tới Vân Thời.
Vân Thời sắc mặt trắng bệch, nàng xem như tự tin cũng không thấy mình có thể chống với Yêu thú cấp 5. Nàng ném Thôn thiên đỉnh ra, vận linh lực thúc đẩy nó lớn lên, ngăn cản đuôi rắn Hoàng kim mãng đập tới.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên... Vân Thời phun máu; nàng lau môi, thu hồi Thôn thiên đỉnh và nhảy lên phi kiếm của Thiên Cơ, hô một tiếng: "Đi!"
Yêu thú cấp 5 chưa từng để Trúc cơ vào mắt, không ngờ đuôi mình bị Linh khí đập gãy rồi, nó đau đớn kêu la thấu trời!
Các tu sĩ có mặt đều phải bịt lỗ tai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com