2
2.
Cũng chỉ có thể tu mới chịu khổ như thế này, nhưng Vân Thời là cái cầu mạnh hơn, một lòng chỉ muốn mạnh, vì chỉ có người mạnh mới bảo vệ được mình và người thân. Nàng vốn muốn mang Thiên Cơ đi cùng, chỉ là người ta chạy nhanh như chớp, không cho nàng cơ hội mở miệng... Vân Thời chỉ đành thôi, thầm nghĩ chờ tu vi mình lên, sẽ đi tìm linh dược cho Thiên Cơ, nàng thấy các đệ tử đại gia tộc đều như thế.
Thiên Cơ không biết Vân Thời nghĩ xa đến vậy, nàng chỉ là kiếm chuyện để làm trong tông môn. Cũng không chờ nàng hành động, đã có người tìm tới cửa.
Thanh niên mặt bánh bao tức giận, hướng Thiên Cơ đưa tay nói:
"Lấy ra!"
Người này tên gọi Trương Quan Sơn, nhập tông môn cùng thời điểm với Thiên Cơ, là đệ tử của Đạo Thanh chân nhân, Luyện khí tầng ba. Nói đến Đạo Thanh chân nhân, một tu sĩ ít năm trước đi vào giai đoạn Nguyên anh, sức chiến đấu kém xa Đạo Huyền nhưng người ta là Huyền cấp Đan dược sư, không đắc tội được. Đan dược sư tại Hạ giới có Thiên, Vương, Địa, Huyền, Hoàng năm cấp - nhưng Thương Minh đại lục chỉ là một cái thế giới nhỏ nhất trong ba ngàn thế giới, linh khí mỏng manh, Đan dược sư lớn nhất chỉ là Địa cấp, toàn đại lục lác đác không có mấy mống, chưa kể người ta bế quan không ra và không phải ai cũng có thể cầu xin được đan dược, cho nên Huyền cấp Đan dược sư trở thành đối tượng được thổi phồng.
Thanh niên này cũng là một trong những người ngưỡng mộ Diệp Linh Bích.
Diệp Linh Bích nghiêng nước nghiêng thành dung mạo tốt, khác với Vân Thời trầm mê tu luyện, không tiếp xúc với người ngoài, vừa vào tông môn đã kết giao với các sư huynh đệ, dựa vào khuôn mặt thu hoạch không ít người hâm mộ. Thiên Khung tông môn nam tu chiếm đại đa số, đối mặt với sư muội xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ trăm phương ngàn kế thỏa mãn yêu cầu của nàng. Còn Thiên Cơ, dung mạo vũ mị tựa như Thiên hồ tộc tu luyện thành hình người, nàng đẹp hơn hẳn Diệp Linh Bích mấy phần, một nhan sắc khiến người kinh diễm, nhưng bởi vì là Ngũ linh căn - phế vật đi cửa sau - nên bị tông môn xem thường.
Người tu chân cho là mình có thực lực luôn luôn cao cao tại thượng như thế đó... Tại cái thế giới mạnh được yếu thua này chỉ có năng lực mới là phép tắc!
"Trương sư huynh muốn cái gì?"
Thiên Cơ mặt vô tội, mắt linh động, cười giảo hoạt, đan xen với sự cố ý ngây thơ như thủy hỏa giao dung, trong đối lập lại sinh ra hài hòa đẹp đẽ.
Trương Quan Sơn bị một cái chớp mắt của nàng suýt nữa sa vào trong đó, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hắn khinh bỉ nhìn qua Thiên Cơ, lặp lại:
"Tụ linh thảo đâu, lấy ra."
"À, Trương sư huynh muốn mua sao?"
Trương Quan Sơn nhìn Thiên Cơ thấy chướng mắt, tức giận, lên giọng nói:
"Tụ linh thảo của Diệp sư muội, mau lấy ra đây."
Bọn họ ở một nơi công cộng, rất nhanh dẫn tới một đám đệ tử vây xem, nghe dăm ba câu đã tự phác hoạ ra một chân dung —— Thiên Cơ đoạt linh thảo của Diệp Linh Bích! Đều là đồng môn nhưng phần lớn bọn họ giao hảo với Diệp Linh Bích, lúc này sâu xa nhìn Thiên Cơ.
Thiên Cơ không thèm để ý những người kia khinh thường, nàng sờ mũi, mắt sáng lên nói:
"Linh thảo là ta lấy được, nếu Trương sư huynh muốn lấy không, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng mà —— "
"Lải nhải cả ngày, nhưng nhị cái gì?" Trương Quan Sơn không kiên nhẫn ngắt lời.
"Chúng ta tỷ thí một trận, ngươi thắng thì là của ngươi."
Thiên Cơ hững hờ nói. Nhưng một mảnh lại xôn xao khi nghe được điều ấy. Cả cái Thiên Khung có ai mà không biết Thiên Cơ là củi mục Ngụy linh căn? Coi như nàng thành công Dẫn khí nhập thể thì cũng chỉ là Luyện khí tầng một, làm sao là đối thủ của Luyện khí tầng ba - Trương Quan Sơn? Mà điều kiện đưa ra như vậy hiển nhiên có bẫy!
Trương Quan Sơn cảnh giác nhìn Thiên Cơ, không nói gì.
"Trương sư huynh sợ hả?" Thiên Cơ nghiêng đầu, cười hỏi.
"Ai sợ chứ?"
Trương Quan Sơn bị kích, mặt đỏ lên, bất kể có gian hay không, nói,
" chúng ta đi ngay bây giờ."
Lẽ nào Luyện khí tầng ba đánh không lại Ngụy linh căn phế vật? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Cơ, nàng đưa ra phương pháp này e là hư mất não rồi. Không trách Trương Quan Sơn nghĩ vậy, vì nhiều người vượt cảnh giới mà thắng dĩ nhiên cũng thường hay có, tỉ như kiếm tu gặp tu sĩ cấp cao hơn vẫn có khả năng đánh một hồi, có điều tuyệt đối sẽ không là củi mục Ngụy linh căn.
"Gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong."
Thiên Cơ rũ mắt, ung dung nói. Vân Thời nhiều khi sẽ nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch, như vậy sẽ trì hoãn tiến độ tu luyện, loại chuyện vặt vãnh này rất không cần phải làm phiền em ấy, thành ra bây giờ nàng cần tìm một tiểu đệ, và Trương Quan Sơn đúng lúc đâm vào.... Khi Trương Quan Sơn còn giận đùng đùng, Thiên Cơ nói:
"Nếu như ta thắng, ngươi mỗi ngày thay ta làm nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy và linh thạch."
Trương Quan Sơn là đệ tử của Luyện đan sư, linh khí hệ mộc thuần túy, coi như tu vi chẳng ra sao nhưng cũng sẽ có người vì hắn là Luyện đan sư mà giao hảo, giúp hắn giải quyết vấn đề.
"Ta là sẽ không thua!"
Trương Quan Sơn hét lớn. Bị phế vật khinh bỉ cảm giác rất không tốt.
Thiên Cơ híp mắt, cũng không quan tâm Trương Quan Sơn phản ứng, nói:
"Đây là đồng ý sao?"
"Hừ, ngươi chờ mà lấy ra Tụ linh thảo đi!"
Bình thường cũng không ít người luận bàn tỷ thí, có điều Luyện khí kỳ cũng chẳng có gì đẹp mắt, nhưng lúc này có khác là phế vật Ngụy linh căn dám khiêu chiến vượt cấp! Tin tức truyền đi rất nhanh, không bao lâu ngoài sân tỷ thí đã bu đầy người.
Trương Quan Sơn là Luyện đan sư, nhưng Luyện đan sư tại Thiên Khung cũng sẽ luyện kiếm!
Trương Quan Sơn lên đài, lấy ra linh kiếm, khinh thường chỉ vào Thiên Cơ. Nhìn xem đối thủ hai tay chắp sau lưng, tự nhiên tự tại, không đem hắn vào mắt thì đỏ mặt tức giận, hô to:
"Xem ta xuất chiêu!"
Dứt tiếng, linh khí liền tụ tại mũi kiếm... Luyện khí có khác với võ giả bình thường là dựa vào linh lực mà tăng thêm sát thương. Trương Quan Sơn dùng kiếm thức đơn giản nhất khi nhập môn.
Thiên Cơ chẳng mảy may rung động và thò tay vào túi trữ vật lấy ra năm tấm linh phù. Khi Trương Quan Sơn cầm kiếm vọt tới, nàng cười và hô: "Bùm!" Lập tức, năm tấm linh phù tạo thành phù trận, tuôn ra điện quang. Và linh kiếm trong tay Trương Quan Sơn gãy thành hai đoạn, cả người cũng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.
"Ngươi thua." Thiên Cơ phủi tay, nhảy xuống đài.
"Ngươi ——"
Trương Quan Sơn mới mở miệng đã thổ huyết, dùng linh phù?! Thế nhưng trước khi tỷ thí hai bên không có quy định không thể sử dụng ngoại lực.... Linh phù tại Thương Minh đại lục là đồ chơi hiếm có, vì Phù sư rất ít, Trương Quan Sơn không cảm thấy lấy Thiên Cơ năng lực có thể mua được linh phù. Vả lại đây chỉ là một trận đấu không đáng mà dùng linh phù? Bại gia chi tử! Là Vân Thời cho nàng sao? Trương Quan Sơn càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhìn Thiên Cơ tươi cười mà khó thở và ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh.
Tông môn có Tàng Bảo Các và Bí Tịch Các, phần lớn dựa vào điểm tích lũy để đổi, mà điểm tích lũy được lấy từ hoàn thành nhiệm vụ Công Đức Đường giao cho. Thiên Cơ biết quy củ, nhưng trong khoảng thời gian vui chơi giải trí này nàng cũng chưa từng bước vào Công Đức Đường, ngược lại là Vân Thời nhiều lần đến để kiếm điểm.
Chữ nghèo đè chết người a!
Trương Quan Sơn là người giữ lời, dưỡng thương xong tới. Thiên Cơ mỉm cười đánh giá hắn - mặt không cam lòng, ném lệnh bài nhiệm vụ nàng đã lãnh cho Trương Quan Sơn. Tất nhiên đều là Luyện khí có thể hoàn thành.
"Nếu ta không đến thì ngươi làm sao?"
Trương Quan Sơn nhìn thấy lệnh bài, mặt nhăn nhó. Thiên Cơ lại không đáp lời, chỉ mỉm cười đánh giá hắn. Cứ việc trên mặt nàng luôn là vẻ biếng nhác nhưng khi va chạm vào tầm mắt của nàng Trương Quan Sơn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.... Cảm giác này tựa như đối mặt với tu sĩ cấp cao ——
"Ngươi không phải đã tới sao?" Thiên Cơ đáp.
Lúc này Trương Quan Sơn mới cảm thấy áp lực biến mất. Hắn âm thầm lườm Thiên Cơ, nghĩ: vẫn là Luyện khí tầng một mà? Vừa rồi là ảo giác sao?
"Sau này ngươi chờ ở đây, ta sẽ giao lệnh bài cho ngươi." Thiên Cơ lười biếng nói.
"Ngươi không lừa ta chứ?"
Trương Quan Sơn mở to hai mắt nhìn. Tu sĩ Luyện khí kỳ là xếp chót tại Tu Chân giới, căn bản không có sức chiến đấu. Hắn chỉ ức hiếp được mấy đứa Dẫn khí nhập thể mới nhập môn mà thôi... Hắn biết cân lượng của mình đến đâu. Qua lần này đắc tội Thiên Cơ, hắn cảm thấy Thiên Cơ sẽ không bỏ qua cho mình.
Thiên Cơ lườm hắn đáp:
"Ta đang thiếu cu li cày kiếm điểm tích lũy. Ngươi có gì đáng giá chứ? Muốn mạng của ngươi cần gì lòng vòng như vậy?"
Trương Quan Sơn phát giác mình lại bị Thiên Cơ khinh bỉ, vừa định phản công lại gặp ánh mắt áp lực của Thiên Cơ- Không! Hắn gầm thét trong lòng, mặt run rẩy, cuối cùng cúi đầu.... Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, có-chơi-có-chịu!
Có Trương Quan Sơn cu li, Thiên Cơ càng thêm tự tại - tuy ngẫu nhiên bị Diệp Linh Bích kiếm chuyện nhưng có thể hoàn mỹ đáp trả. Thời gian đối với người tu chân mà nói trôi qua nhanh chóng lắm, chớp mắt đã nửa năm rồi. Nay Vân Thời đã miễn cưỡng đi được một phần ba trọng lực trận. Thể năng của nàng cũng cường hãn hơn tu sĩ bình thường. Nàng đang trong động phủ, Tụ linh thảo tạo thành một cái linh trận thiên nhiên, hấp thu linh khí bên ngoài... Tụ linh thảo phần lớn được sử dụng để luyện đan, không ngờ qua tay Thiên Cơ biến thành trận pháp thay thế cho linh thạch.
Linh khí du tẩu trong mạch mấy ngày, bỗng Vân Thời mở mắt, nhìn thấy Thiên Cơ biếng nhác dựa ở một bên, và con linh ngư đã chết trên bàn đá.
"Luyện khí tầng bảy ." Thiên Cơ mở mắt, nói.
Vân Thời ừ một tiếng, rồi nhìn qua Thiên Cơ, nói:
"Tốt xấu cũng là sư tỷ trên danh nghĩa của em, lâu như vậy vẫn còn Luyện khí tầng một, không tốt lắm đâu?"
Thiên Cơ như không nghe thấy, đẩy linh ngư về phía trước, nói:
"Ta đói rồi."
Thời điểm hai người còn màn trời chiếu đất, đều dựa vào Vân Thời nấu nướng. Từ trình độ cháy khét về sau càng sắc, hương, vị đều đầy đủ, thậm chí còn có linh khí! Vân Thời tiến bộ không thể nói là không lớn.
Vân Thời bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi trữ vật lấy ra cái đỉnh, rót linh khí vào, liền thấy đỉnh xoẹt qua lục quang và rơi xuống đất. Cái đỉnh này là Thiên Cơ cho, lúc này nàng bỗng thấy hứng thú, vừa làm cá vừa nói:
"Đây là cái gì?"
Thiên Cơ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát mới không xác định đáp:
"Thôn thiên đỉnh?" Nó có tác dụng gì, nàng không nhớ rõ lắm.
Vân Thời đầu tiên là ừ một tiếng, một lát sau hồi thần, bất khả tư nghị nhìn Thiên Cơ.... Sau khi gia nhập tông môn, nàng có nhìn qua một vài điển tịch. Thôn thiên đỉnh không phải pháp bảo địa cấp sao? Toàn bộ Thương Minh đại lục đều không thế nhìn thấy nó nữa là- lại bị mình dùng nấu đồ ăn? Nhất định là Thiên Cơ nhớ nhầm, bằng không lúc thụ thương sao không lấy ra? Vân Thời an ủi ở trong lòng.
Và Vân Thời không biết Địa cấp pháp bảo lúc nàng chưa bước vào giới tu chân không có bao nhiêu tác dụng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com