Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

20.

Yêu thú liều mạng công kích làm các tu sĩ rốt cục từ bỏ bảo vật ở dưới nước. Vân Thời, Thiên Cơ càng là phi nước đại cách xa vài dặm, cuối cùng ngừng lại trong cánh rừng nhỏ, bày ra trận pháp che giấu mình. Yêu thú này thật sự đáng sợ, nếu nó không bảo vệ thứ dưới hồ, có thể sẽ một mực đuổi sát không buông. Vân Thời thở hổn hển, quay đầu hỏi Thiên Cơ:

"Tỷ đã làm gì?"

Nàng không tin yêu thú đột nhiên bạo động. Nếu ma khí trên Hoàng Kim Mãng là Thiên Cơ làm, nàng phải phê bình.

Thiên Cơ vô tội cười, tránh đi ánh mắt Vân Thời, yếu đuối nói:

"Cũng không có gì, chỉ là dùng tiểu pháp khí tìm kiếm, ai biết bị Hoàng Kim Mãng phát hiện. Ban đầu nó không phải bởi vì pháp khí, chủ yếu vẫn là ma khí trên người nó xao động."

"Ma khí xao động?"

Vân Thời nhíu mày. Nàng cũng nhận ra Hoàng Kim Mãng không giống bình thường. Bí cảnh mở cửa, ngoại trừ các đệ tử từ tông môn và thế gia, cũng sẽ có ma tu giả dạng trà trộn vào. Nhưng bí cảnh có giới hạn là Kim đan trở xuống... Nghĩ vậy, Vân Thời hơi yên lòng, thấp giọng nói:

"Chúng ta phải cẩn thận hành sự, tỷ không thể hành động thiếu suy nghĩ."

Đoạn, Vân Thời lại bổ sung:

"Đùa cũng không được."

Thiên Cơ hờ hững đáp ứng. Nàng cũng đâu biết là Yêu thú cấp 5 tồn tại trong bí cảnh? Chỉ là, thứ dưới nước—— Thiên Cơ chưa từ bỏ ý định, muốn trở lại đầm nước nhìn xem.

"Tỷ còn muốn trở lại?" Vân Thời vừa nhìn đã thấu Thiên Cơ tâm tư, cau mày nói: "Bằng vào tu vi chúng ta, không phải đối thủ Hoàng Kim Mãng."

"Cho nên phải nghĩ cách khác."

Thiên Cơ sờ cằm, đem Thôn Thiên Đỉnh ra. Không hổ là pháp khí tốt nhất! Có thể nấu ăn, luyện đan, phòng ngự và đánh người...

"Yêu thú cũng sẽ hứng thú với linh đan. Ta sẽ luyện chút đan dược. Bây giờ dược thảo không đủ, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tìm."

Vào tiểu bí cảnh, một là vì lịch luyện, hai là bí cảnh truyền thừa. Linh thảo đủ năm gần như bị tu sĩ đến trước mang đi hết rồi, các nàng chỉ còn lại cấp thấp. Thiên Cơ không mấy hứng thú với bí cảnh, Vân Thời cũng không phải vì bí cảnh truyền thừa, hai người cứ đi theo đường vắn, bỏ lại đám tu sĩ đằng sau.

Ở đây thường thấy nhất là Yêu thú cấp 3 và 4. Lực chiến của Vân Thời đơn đả độc đấu vẫn được, nhưng một đoàn thì hơi mệt. Chỉ là Độc Giác Tê thích hợp rèn luyện lại thành đàn xuất hiện, không cẩn thận sẽ trở nên khó giải quyết. Lúc đầu, Thiên Cơ và Vân Thời đã đủ cẩn thận, nhưng rất không khéo là có các tu sĩ khác đến, họ trộm đi con non, khiến bầy Độc Giác Tê xao động. Vân Thời, Thiên Cơ ban đầu đơn đả độc đấu với một con Độc Giác Tê, không ngờ bị đàn thú điên cuồng xao động để mắt tới. Nếu bị cả đàn dẫm lên... không chết cũng tàn phế! Hai người bởi vì đánh với Độc Giác Tê đã tiêu hao hết linh lực, rơi vào đường cùng đành phải rút về Thôn Thiên Đỉnh.

"Nghe động tĩnh bên ngoài, không biết bao lâu mới ngừng." 

Thiên Cơ nhún vai, ném cho Vân Thời một bình đan dược bổ sung linh lực. Nàng lại lục lọi trong túi trữ vật của mình, cuối cùng lấy ra một cái giá, chỉ chỉ Độc Giác Tê phía sau, cười tủm tỉm:

"Sư muội, ta nghe nói thịt Độc Giác Tê tươi ngon, rất thích hợp để nướng."

Cho nên khi trốn vào Thôn Thiên Đỉnh, nàng thuận tay vơ được một cái xác Độc Giác Tê.

Vân Thời nhìn xem Thiên Cơ như thế, bất đắc dĩ thở dài. Con Độc Giác Tê kia đủ để hai người no nê một phen.

Ăn mấy viên linh đan bổ sung thể lực, Vân Thời đứng lên, động tác xử lý mười phần lưu loát, áo trắng đang mặc không nhiễm một giọt máu. Xiên thịt vào cây, lấy gia vị từ trong túi trữ vật, Lôi Linh Lực chuyển hóa thành Linh Hỏa và nướng thịt....

Giới tu tiên vẫn có người xem trọng ăn uống cho nên biến chất sinh ra chức nghiệp Linh Trù, chuyên làm yêu thú hoặc yêu thực thành món ngon và hồi phục linh lực. Chỉ là đẳng cấp Linh Trù phần lớn không cao, có thể chuyển hóa ba thành linh lực đã là hàng đầu. Có lẽ Vân Thời có thiên phú, nàng có thể chuyển hóa linh lực đến bốn năm thành. Và theo tu vi tăng tiến có lẽ tỷ lệ cũng tăng.

Sợ Thiên Cơ bị khói, Vân Thời còn tri kỷ thả tiểu lô kim sắc xoay trong đỉnh hấp thu tạp chất.

"Vương giai Linh khí Thôn Thiên Đỉnh sử dụng như vậy cũng không tốt lắm đâu?"

Vân Thời thở dài, nhưng động tác thì không có ngừng, vừa quay nướng thịt vừa rải gia vị một cách chuyên nghiệp. Nàng vốn cũng không tin đây là Thôn Thiên Đỉnh, nhưng tra trong thư các tông môn, đúng là giống nhau như đúc... Không biết vì sao lại nằm trong tay Thiên Cơ.

"Đan lô chỉ để luyện đan, linh bảo phòng ngự chỉ để phòng ngự." Thiên Cơ khinh thường bật cười, "Thế nhân chỉ biết linh bảo cố hữu công dụng, mà không suy nghĩ khả năng khác. Chúng ta cầm Thôn Thiên Đỉnh để nướng thịt luyện đan, thậm chí để đập người, đều đầy đủ phát huy công hiệu của Thôn Thiên Đỉnh rồi. Đương nhiên, chờ tu vi đi lên, đây chính là một kiện pháp khí để thế nhân sùng bái, em nói xem, khí linh còn cảm thấy hổ thẹn?"

Vân Thời sắp bị thuyết phục thật. Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra lời phản bác. Cuối cùng mới nói:

"Thôn Thiên Đỉnh không có khí linh."

Thiên Cơ nhận lấy thịt nướng Vân Thời đưa tới. Mùi thịt nồng trộn với linh khí thuần túy làm người ta chảy nước miếng. Thiên Cơ cũng không sợ bỏng, ăn như hổ đói, híp mắt nói:

"Chờ không gian của em lớn ra, chúng ta bắt vài con Độc Giác Tê nuôi. Tuy nói nó nhìn xem da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ăn vô mới biết tươi ngon thanh đạm, vào miệng liền tan, thật sự là hàng cao cấp hiếm có."

Vân Thời nghe vậy buồn cười, trong lòng cũng quyết tâm, nhất định phải tu luyện nhanh, vậy mới có thể nuôi nhiều con trong không gian làm lương thực cho sư tỷ vui vẻ.

Bên ngoài, Độc Giác Tê chạy thành đàn mất ba ngày mới ngừng. Ba ngày này, các nàng ở trong Thôn Thiên Đỉnh liên tục thay đổi món Độc Giác Tê. Vì tiếc, thịt còn thừa hơn nửa bị phơi thành thịt khô, xem như đồ ăn vặt.

Ngay khi hai người dự định đi ra, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và âm thanh đàm thoại, nghe qua chí ít có năm người trở lên. Thiên Cơ biến sắc, lôi kéo Vân Thời rụt trở về.

Đoàn người Lạc Bân là đệ tử Thanh Vân Tông, đang đuổi theo một nữ tu áo đỏ tới đây. Nhìn qua vùng đất bị bầy Độc Giác Tê đi qua, không còn có khả năng ẩn nấp được nữa, bọn họ đang định rời đi, đột nhiên một người tinh mắt thấy tiểu đỉnh đường vân phức tạp dưới đất.

"A, đây là cái gì?" Một tiếng này đưa tới không ít ánh nhìn.

Lạc Bân là môn hạ đệ tử của Thiện Thanh chân nhân – Thanh Vân Tông, Hoàng giai Luyện Đan Sư, nhìn thấy tiểu đỉnh, con ngươi co lại, bất động thanh sắc ngăn trở những ánh mắt sư huynh muội khác, thản nhiên nói:

"Không có gì, chỉ là giẻ rách."

Hắn đang cuồng loạn, xem như không biết này là đỉnh gì, nhưng dựa theo cảm giác của Luyện Đan Sư có thể đoán được đây là Huyền giai trở lên, chỉ là đã bị phong ấn!

Hắn nói thế, những người khác thôi không tò mò nữa, quay lại tìm kiếm phía trước. Bỗng có người lên tiếng hô: 

"Lạc sư huynh, Khúc sư tỷ ở đó!"

Lạc Bân lúc đầu nghĩ nhặt lên nhưng hắn phát hiện mình căn bản không động được nó!... Mắt thấy Khúc Giáng Chân ở phía trước, hắn không muốn thả người. Ánh mắt âm trầm, hắn nhíu mày nói:

"Đi! Bắt nàng!"

Về phần tiểu đỉnh, hắn còn động không được, người khác có lẽ cũng không thể nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com