Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

21.

Khúc Giáng Chân rất thảm hại. Nàng không ngờ rằng sư huynh luôn luôn hòa nhã khi đến bí cảnh thay đổi bộ mặt. Ngọc bài truyền tống đã bị đánh tráo, nàng chỉ có hai đường hoặc là chống trả, hoặc là chết ở đây. Tấm bùa cuối cùng trên người mất hiệu lực, nàng buộc hiện thân. Áo đỏ rách nát nhuộm với máu. Nàng chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Hết thảy đều là từ sư huynh tốt của nàng! Nàng đã coi hắn là lương nhân có thể phó thác, ai biết hắn là ác ma! Khúc Giáng Chân nhìn xem Lạc Bân đi tới phía mình, mặt nàng bao phủ bởi tuyệt vọng, tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý rơi vào tay dối trá, lang tâm cẩu phế đó.

"Sư muội."

Mắt hoa đào tràn đầy mê luyến, Lạc Bân nhoẻn miệng cười, khuôn mặt khôi ngô không biết hấp dẫn bao nhiêu nữ tu vô tri. Đã từng là đôi mắt Khúc Giáng Chân muốn có nhất, nhưng bây giờ chỉ là buồn nôn.

Lạc Bân không yêu nàng, mà là yêu cơ thể thuần âm và đan đạo truyền thừa của nàng!

"Sư muội, ngươi tự nguyện giao ra, hay ta tự mình động thủ?" Lạc Bân cười.

Khúc Giáng Chân cắn môi, trừng mắt nhìn Lạc bân, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh! Thứ không bằng cầm thú, nàng vừa vào bí cảnh đầu tiên đã không phải đi tìm linh thảo hay truyền thừa, mà là cứu hắn, nhưng hắn trả cho nàng cái gì? Nếu không phải hắn có những linh đan quỷ dị, Trúc Cơ nàng như thế nào đánh không lại thằng tồi Luyện Khí này?!

"Chết tâm đi!" Khúc Giáng Chân oán độc nhìn Lạc bân.

Lạc Bân không để ý, ngược lại yêu nàng quật cường như thế này. Hắn liếm môi, mỉm cười nói:

"Còn đắn đo làm gì, Khúc sư muội thân yêu không phải yêu ta ư? Vậy giao hết cho ta đi!"

"Đúng vậy, Khúc sư muội, Lạc sư huynh rất tốt đấy!" Mấy đứa đi theo phụ họa cười to.

"Các ngươi —— đi chết đi!"

Khúc Giáng Chân đứng lên, linh kiếm lóe linh quang, nhưng một kiếm của nàng bị Lạc Bân hai ngón tay nhẹ nhàng không tốn sức kẹp lấy.

"Sư muội còn thủ đoạn gì nữa? Để sư huynh nhìn xem." 

Lạc Bân ám muội cười. Nơi này không có ai, hắn không vội thu thập nàng, ngược lại như mèo vờn chuột. Đối với vị nhiệt tình sư muội này hắn một mực như gần như xa. Hắn không thích nàng. Mặc kệ đan đạo đạt thành tựu cao hay tu vi, nàng đều vượt qua hắn. Nhưng hắn cũng muốn Khúc Giáng Chân bảo hộ. Đương nhiên khi biết được Khúc Giáng Chân thuần âm cùng cửu chuyển đan quyết, những thứ khác đều không quan trọng nữa.

Mặt Khúc Giáng Chân đỏ bừng. Một luồng Mộc Linh Khí nồng đậm từ mũi kiếm vọt tới phía nàng, cổ tay nàng bị linh khí huyễn hóa sợi đằng trói chặt, không động đậy được. Nàng lúc này tóc tai bù xù, cả người đầy máu như Lệ Quỷ bò ra từ Luyện Ngục.

"Nhưng chúng ta không muốn xem." 

Tiếng cười nói nhẹ nhàng bỗng từ phía sau truyền ra, Lạc Bân giật mình quay người. Chỉ thấy một nàng trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ nghiêng đầu cười. Tâm Lạc Bân khẽ động, giao Khúc Giáng Chân cho sư đệ, quay lại nhìn Thiên Cơ, ôn hòa nói:

"Không biết sư muội thừa sư nơi nào?"

"Sư thừa 'Ni điệp'(尼蝶)." Thiên Cơ cười tủm tỉm.

Nàng với Vân Thời ở trong đỉnh đều nghe hết mọi chuyện. Tính thấy có hơn năm người, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ai biết những người này dòm ngó Thôn Thiên Đỉnh. Rồi cho đến khi nghe tới ba chữ "Khúc Giáng Chân", các nàng không trốn nữa. Tốt xấu gì cũng có giao tình, các nàng không thích nhìn thấy Khúc Giáng Chân luân lạc tới tình trạng đó.

Nghe được trào phúng, Lạc Bân nhíu mày, cười nói:

"Người này là phản đồ Thanh Vân Tông ta."

"Thật sao?"

"Lạc sư huynh, nàng chỉ có Luyện Khí 5, cùng nàng nói nhảm làm gì chứ?" Một tiểu đệ tử kêu gào.

Lạc Bân kềm chế là vì lấy tu vi của hắn không cách nào biết được người này từ đâu ra, hắn chỉ là cảnh giác, không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn qua gã đệ tử kêu gào, chắp tay nói:

"Đúng thế."

Thiên Cơ tỉnh ngộ gật đầu, nhìn Lạc Bân đột nhiên cười tươi, ngây thơ nói:

"Ta vừa vặn thích người phản bội. Ngươi thả nàng, như thế nào? Ta cho ngươi linh thạch."

Lạc Bân vốn là kiềm chế nhưng nghe Thiên Cơ nói mà tức không kiềm được. Con nhỏ này quyết tâm xen vào việc của người khác! Nếu đã như vậy, đừng trách hắn độc ác. Lạc Bân trầm mặt, liếc các sư đệ ra hiệu. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông bắt đầu chuyển động, vây Thiên Cơ lại.

Khúc Giáng Chân bị trói, bị quẳng dưới đất. Thời điểm nghe được tiếng nói, trái tim nàng vọt tới cổ họng. Nhìn tới quả nhiên là người mình quen biết. Khúc Giáng Chân vừa vui vừa buồn. Nàng không phải lo lắng Thiên Cơ không địch lại - Thượng Cổ truyền thừa còn cầm ra được tất có hậu chiêu; còn có Vân Thời, không biết đang nấp ở đâu. Nàng là sợ Thiên Cơ chạy như một làn khói... Hiện tại, nhìn thấy sư đệ vây quanh Thiên Cơ, Khúc Giáng Chân sâu kín thở dài, không biết là vì mình bi ai hay vì đồng môn bi ai.

Thiên Cơ không có động thủ. Mà khi đệ tử Thanh Vân Tông vây quanh, nàng ôm đầu hô lớn:

"Sư muội, có người muốn giết ta diệt khẩu!"

Một cái bóng chợt lóe với tốc độ như tia chớp, mấy đứa Luyện Khí còn không có cơ hội phản ứng đã bị linh kiếm đánh đứt gân tay và gân chân. Lạc Bân là Luyện Khí 12, coi như nhanh nhẹn, nhìn thấy trường kiếm đỏ tím mà tránh, vội vàng thối lui.

"Ngươi là ai?!" Lạc Bân tức giận hô lớn.

"Là bà cố nội ngươi!" Thiên Cơ hồi đáp.

Lạc Bân không nói gì, nhìn Vân Thời, hồi lâu sau mới lãnh đạm nói:

"Thiên Khung Tông?"

Nữ tu trước mặt là Trúc Cơ, cảnh giới hoàn toàn áp chế hắn, theo lẽ thường hắn căn bản không có cách nào thắng. Mắt Lạc Bân tối sầm, bắn ra mấy dược hoàn màu đen.

Vân Thời làm sao không chú ý tới? Nàng cười lạnh, năm tấm phù trong tay bay ra. Phù và hoàn đạn va chạm tạo nên tiếng nổ, mùi hôi thối tràn ngập trên thảo nguyên. Mặt Vân Thời không đổi sắc, Tham Lang xuất hiện, Lôi Linh Khí bao bọc kiếm bổ tới người phía trước, một hóa thành ba, ba hóa thành chín —— kiếm ảnh đỏ tím đến trước mặt Lạc Bân đã thành Kiếm Vực giam lấy hắn.

Khúc Giáng Chân cảm giác được uy thế, mắt co rút, không khống chế hô to:

"Vân sư muội thủ hạ lưu tình!"

Vân Thời dừng lại.

Mặt Thiên Cơ sa sầm, nàng khoanh tay đi tới trước Khúc Giáng Chân, nhấc đối phương lên khỏi mặt đất, nói:

"Có thể. Vậy ngươi chết chung với hắn."

Nàng ghét nhất là người không thức thời.

Khúc Giáng Chân bị Thiên Cơ nắm, đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Thiên Cơ, lúng túng nói:

"Hủy thức hải với đan điền thôi."

Trong bí cảnh mà đan điền, thức hải bị hủy vậy cũng cách cái chết không xa. Khúc Giáng Chân không phải tình cũ chưa hết, mà là một khi mệnh bài Lạc Bân vỡ, tông môn trưởng bối sẽ ngược dòng tìm đến Thiên Cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com