Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

22.

"Ta có thể giải thích!"

Sợ Thiên Cơ không tin, Khúc Giáng Chân giơ hai tay đầu hàng.

Mắt Vân Thời lóe lên, vung nhẹ trường kiếm, kiếm trận lộng lẫy hóa thành tia chớp tia uy thế chui vào người Lạc Bân. Lạc Bân sắc mặt tái nhợt ánh mắt tan rã, rú lên thảm thiết, cả người ngã nhào dưới đất lăn qua lăn lại một cách đau đớn, đến khi bình tĩnh hơn thì chỉ còn là đồ đần hai mắt ngu ngơ, chảy nước miếng.

Lạc Bân đã như thế, những đứa còn lại cũng không có kết cục tốt.

Khúc Giáng Chân - bị xách - ôm hai tay, rùng mình.

"Sư tỷ, có thể buông Khúc cô nương xuống." 

Vân Thời nhìn Khúc Giáng Chân xiêm áo rách rưới, da phơi ra ngoài thì đầy máu, trong mắt lướt qua dị sắc, phất tay, áo choàng rơi trên thân Khúc Giáng Chân.

Thiên Cơ thả tay, Khúc Giáng Chân bịch một tiếng... Nàng cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ lẳng lặng lấy áo khoác vào người. Khúc Giáng Chân sửa tóc, giả bộ trấn định, quay đầu hướng Vân Thời nói:

"Đa tạ Vân sư muội."

"Không cần khách khí." Vân Thời vẫn lãnh đạm xa cách.

Thiên Cơ khoanh tay đánh giá Khúc Giáng Chân co ro dưới đất, thấy thế nào cũng là dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng mong đợi một thiên tài Luyện Đan Sư, chứ không phải một người bị dã nam đùa bỡn suýt mất mạng.

"Nơi đây không an toàn, chúng ta rời đi trước đi."

Chờ Khúc Giáng Chân nghỉ ngơi một lát, hồi phục một chút linh lực, Vân Thời nói.

Thiên Cơ quay đầu cười nói:

"Ừ. Chúng ta đi nơi đó nha?"

Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng làm Khúc Giáng Chân ngửi được sự bất an. Nàng tin tưởng Vân Thời là người chững chạc, nhưng nếu đi theo Thiên Cơ lâu ngày chắc chắn gây thù hằn vô số. Thời gian tại Thiên Khung Tông bồi luyện, nàng đã thể nghiệm đầy đủ cái miệng quỷ quyệt lý sự của Thiên Cơ rồi!

Vẫn là Vân Thời chu đáo, lo lắng tình trạng Khúc Giáng Chân hiện tại không ứng phó được nguy hiểm trong tiểu bí cảnh, tìm một cái động an toàn tạm nghỉ ngơi. Khúc Giáng Chân ngồi hồi linh lực được bốn, năm phần, chuyện đầu tiên là mở lò luyện đan. Đan độc Lạc Bân để lại trên người nàng có chút khó giải quyết, nếu không trừ sạch sẽ ảnh hưởng tu hành về sau. Có điều, khi nhìn thấy Thiên Cơ lấy ra cực phẩm đan hương nồng đậm, nhìn lại lò của mình có duy nhất một viên cực phẩm đan, Khúc Giáng Chân rơi vào trầm tư.

Cực phẩm đan là đậu à? Lấy ra nhẹ nhàng như vậy?

"Thiên Cơ cô nương, ngươi luyện đan như thế nào, có thủ pháp gì sao?"

Khúc Giáng Chân cắn môi, khiêm tốn thỉnh giáo. Ngay cả Cửu Chuyển Đan Quyết đều lấy ra, chắc cũng không đến nỗi không chỉ giáo mình một chút.

Thiên Cơ liếc Khúc Giáng Chân, triệu hồi Thôn Thiên Đỉnh, tay tùy tiện ném linh thảo theo tỉ lệ vào, ngón tay bắn hỏa đạn, Thôn Thiên Đỉnh rung lên, sau đó là mùi đan hương nồng đậm bay ra; Thiên Cơ ngồi ở một bên ngắp ngắn ngắp dài, thuận miệng nói câu khai lò... Trong đỉnh liền lộ ra mười viên cực phẩm đan có dị văn lưu động.

Khúc Giáng Chân: "?!"

Đó căn bản không phải thủ pháp luôn?!! Tuỳ tiện như vậy đã luyện ra cực phẩm đan, hiển nhiên đã hoàn toàn thấu hiểu thiên đạo, không cần bất kỳ pháp quyết hay thủ pháp để điều động thiên địa linh lực! Khúc Giáng Chân đạt được thượng cổ công pháp truyền thừa, nhưng vẫn cần đánh ra đan quyết- linh đan cấp càng cao thủ pháp càng phức tạp! Một Luyện Khí Kỳ làm sao có thể? Nhất định là mình nhìn sót cái gì! Khúc Giáng Chân nói trong lòng, liều mạng tìm cớ cho Thiên Cơ dị thường.

"Sư tỷ ta rất lợi hại." Vân Thời mỉm cười, chủ động đáp lời.

Khúc Giáng Chân nhìn xem Vân Thời coi đó là đương nhiên thì muốn nổi điên. Vị này chẳng lẽ không phát hiện Thiên Cơ dị dạng? Đối phương là Ngụy Linh Căn mà tu luyện hẳn hòi, phù chú đan dược cái gì cũng biết, trong tay còn có thượng cổ thất truyền pháp quyết, hiển nhiên không phải đơn giản rồi!!! Không còn gì để nói một hồi, Khúc Giáng Chân dối trá hùa theo tán dương vài câu, lại hiếu kỳ hỏi:

"Các ngươi biết nhau bao lâu rồi?"

Hồi còn ở tông môn, nàng có nghe qua chuyện của Vân Thời. Đối phương xem như thiên tài, vì để cho Thiên Cơ nhập môn mà thậm từ bỏ cành ô liu đệ nhất đại tông đưa tới, cho thấy bọn họ là quen biết đã lâu.

Trong lòng Thiên Cơ vang lên còi báo động, nàng cảnh giác nhìn Khúc Giáng Chân, đáp:

"Chuyện không liên quan tới ngươi! Coi như ngươi biết, ngươi cũng không gặp được sư muội ta đâu. Ngươi đi mà quan tâm sư huynh tốt của ngươi, cớ gì quản tới sư muội nhà người khác? Ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ xấu!"

Khúc Giáng Chân khiếp sợ nhìn Thiên Cơ, thấy đối phương nhìn mình như phòng sói, ngây người hồi lâu mới phản ứng:

"Ta là con gái, ngươi phòng bị cái gì?"

Thiên Cơ hừ một tiếng, đương nhiên nói:

"Từ linh thảo đến thần thú đều sẽ thích sư muội ta, phàm nhân các ngươi sùng bái thì được, nhưng tâm tư khác không nên sinh ra."

Khúc Giáng Chân bất lực cãi lại. Còn Vân Thời thì đỏ hết tai, giật giật tay áo Thiên Cơ, để đối phương không nên tiếp tục nói lời như thế. Nàng không có hoàn mỹ như Thiên Cơ tưởng tượng. Bây giờ mói chỉ là Trúc Cơ, ngay cả Kim Đan còn chưa kết mà!

Thấy Khúc Giáng Chân từ bỏ thám thính chuyện mình và sư muội, Thiên Cơ mới vào đề chính:

"Thanh Vân Tông không cho đồng môn tương tàn mà? Ngươi nói chuyện đó cho Lạc Bân sao?"

Khúc Giáng Chân nghe vậy buồn bã. Nàng xác thực đem kỳ ngộ nói cho Lạc Bân hay, bất quá chỉ tóm tắt. Nàng coi Lạc Bân là lương nhân đáng giá phó thác, dự định chia sẻ Cửu Chuyển Đan Quyết cho hắn, không ngờ lúc đó hắn trầm tĩnh, vân đạm phong khinh, tựa như không có gì xảy ra, vậy mà khi vào tiểu bí cảnh—— hắn thay đổi bộ mặt thật, nói lời tàn khốc đâm vào nội tâm nàng, đánh thức nàng từ trong mộng đẹp.

"Ta không phải loại người hay hối tiếc. Nếu hắn vô tình, thì ta vô ý." Khúc Giáng Chân cười khổ.

Thiên Cơ vẻ hiểu rõ, nàng tiến lên vỗ vai Khúc Giáng Chân, an ủi:

"Làm người phải nhìn về phía trước, mục tiêu của ngươi là phi thăng thành tiên, sao vì một cẩu nam mà lãng phí thời gian?"

Có nhiều nữ tu vì một gã nam tu động một tí liền muốn đi chết, nàng thật sự nhìn không ưa.

Vân Thời gật đầu, cũng nói:

"Sư tỷ nói nam tu Thương Minh đại lục phần lớn hoa ngôn xảo ngữ, ngộ nhận đạo hạnh, nữ tu nên liên hợp lại, căn bản không cần nam tu làm gì."

Khúc Giáng Chân: "..." Sau một lúc lâu gường cười, nói, "Cám ơn."

Mặc dù không lọt tai nhưng tốt xấu cũng là an ủi mình.

"Nếu ngươi hiểu được, vậy thì bắt đầu làm việc."

Thấy Khúc Giáng Chân hồi thần, Thiên Cơ thỏa mãn cười, nói:

"Đây là đan phương Thú Nguyên Đan, để thêm Độc Đằng Thảo, với Thiết Tật Hoa."

Thú Nguyên Đan là Huyền giai đan dược hữu ích cho yêu tu hoặc yêu thú. Yêu thú cấp thấp không cự tuyệt được sự cám dỗ của nó. Lúc đầu, Thiên Cơ nghĩ mình luyện chế, nhưng nàng muốn cải tiến, bên trong có thêm một vị Thiết Tật Hoa hôi thối vô cùng, nàng không quá nguyện ý tiếp xúc. Hiện tại Khúc Giáng Chân xuất hiện vừa vặn giúp đỡ.

"Huyền giai đan dược..." Khúc Giáng Chân nhíu nhíu mày.

"Ta biết tu vi ngươi bây giờ tỉ lệ thành đan không cao." Thiên Cơ nhếch miệng.

"Sư tỷ, những lời thế này tỷ nói nhỏ giọng một chút."

Vân Thời tràn đầy không đồng ý, sợ sư tỷ ngay thẳng đả thương Khúc Giáng Chân, dù sao thì không phải ai cũng giống sư tỷ có truyền thừa. Vân Thời ngẩng đầu nhìn Khúc Giáng Chân cười, chỉ chỉ Thôn Thiên Đỉnh ở một bên:

"Cho ngươi mượn đó, nó có thể đề cao tỉ lệ thành đan."

Khúc Giáng Chân tâm tình rất nặng nề. Nàng muốn nói là mình nghe được hết rồi... Nhìn xem hai người trước mặt, Khúc Giáng Chân mang máng cảm giác được số phận nước sôi lửa bỏng của mình về sau.

Chuyện này quá khó! Nhưng nàng còn có thể làm gì? Nàng cũng không muốn đi tìm đệ tử Thanh Vân Tông. Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy hai đùi dễ dàng để người ta coi nhẹ này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com