23
23.
Ơn cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy... Sức lao động đến hứa!... Kỳ thật, khi bị Cửu Chuyển Đan Quyết dụ hoặc, Khúc Giáng Chân đã biết khoản nợ của mình mãi mãi cũng không rõ. Nhìn xem tỷ muội chỉ hai người ngoài ra không chơi với ai khác, nàng cũng từ từ nghĩ thoáng: Nợ cũng không đè người, về sau cứ ôm lấy hai đùi này là được. Xem cách họ động thủ dứt khoát lưu loát, căn bản cũng không thuộc môn phái nào....
Làm một Luyện Đan Sư, Khúc Giáng Chân vẫn vô cùng chuyên nghiệp, thủ pháp của nàng khác biệt với tiểu thế giới này lưu truyền, có vẻ như là một chi cổ lão truyền thừa nào đó. Mặc dù không biến thái như Thiên Cơ, nhưng là một Hoàng giai Luyện Đan Sư, nhờ có Thôn Thiên Đỉnh mà luyện được đầy lô đan dược thượng phẩm, ngẫu nhiên còn có mấy viên đan cực phẩm làm nàng sướng đến phát rồ, suýt nữa cho là mình tấn cấp trở thành Huyền giai!
"Dùng cả Thôn Thiên Đỉnh vương giai còn không đầy lô đan cực phẩm, có cái gì đắc ý?"
Thiên Cơ liếc Khúc Giáng Chân, lôi kéo đối phương từ thế giới hạnh phúc trở về.
Khúc Giáng Chân "...", nàng quyết tâm nói sang chuyện khác.
"Các ngươi lấy Thú Nguyên Đan làm gì thế?"
Đại lục thưa thớt Luyện Đan Sư, rất ít người nhàn rỗi luyện chế linh đan chỉ có yêu thú mới thích.
Thiên Cơ bật cười, bộ dáng không thèm để ý. Ngược lại là Vân Thời giải thích:
"Dưới đáy đầm nước có gì đó, phải dùng Thú Nguyên Đan dụ Hoàng Kim Mãng."
Khúc Giáng Chân cũng từ bên kia tới, có nghe qua đầm nước. Hoàng Kim Mãng tương đương với tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà tiểu bí cảnh nhiều nhất chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn, ba tông và các đại gia tộc đều có dò xét và cuối cùng đều từ bỏ xuống nước tìm bảo vật. Khúc Giáng Chân tiếc mệnh, cũng không muốn đi mạo hiểm. Nàng trầm tư một lát, ý đồ cải biến Thiên Cơ và Vân Thời, nói:
"Hoàng Kim Mãng không phải chúng ta có thể đối phó."
"Cho nên mới luyện chế Thú Nguyên Đan." Thiên Cơ không hề lo lắng đáp.
Vân Thời nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Thiên Cơ to gan quyết định.
Khúc Giáng Chân: "Thú Nguyên Đan thật sự có thể dụ Hoàng Kim Mãng từ bỏ đồ vật mình bảo vệ sao? Ta sợ không cẩn thận, chúng ta tang mệnh ở đó luôn... Coi như may mắn thành công, động tĩnh Hoàng Kim Mãng đủ để kinh động tu sĩ tứ phương, từ trong tay bọn hắn, chúng ta được chỗ tốt gì? Không bằng đi tìm bảo vật khác?"
Thiên Cơ như không có nghe thấy Khúc Giáng Chân nói, nàng khoát tay:
"Ta đã đổi mới phối phương Thú Nguyên Đan, có thể dây dưa Hoàng Kim Mãng một trận, chỉ cần tranh thủ là được."
Câu đầu tiên làm Khúc Giáng Chân mừng rỡ, vậy mà sinh ra ảo giác cầm tới bảo vật, nhưng câu sau là gáo nước lạnh tưới cho tỉnh.
"Ngươi biết là bảo vật gì à?" Khúc Giáng Chân hỏi.
Thiên Cơ lắc đầu.
Khúc Giáng Chân nhìn Vân Thời.
"Không biết." Vân Thời đáp.
Không biết còn muốn đi? Vạn nhất bên trong nguy hiểm hơn thì sao?
Cuối cùng, Thiên Cơ mới đọc ra thần sắc Khúc Giáng Chân trên có chút sụp đổ dưới có sợ hãi và e ngại, nàng hướng Khúc Giáng Chân cười, tự tin nói:
"Đánh không lại thì chạy, chạy không nổi thì trốn vào Thôn Thiên Đỉnh."
Hoàng Kim Mãng bất quá là Kim Đan Kỳ, còn không thể rung chuyển Thôn Thiên Đỉnh.
Nụ cười sáng loáng ấy chỉ trong chớp mắt nhưng Khúc Giáng Chân đọc ra được ý khác từ sự kiên quyết mà Thiên Cơ có:
Vấn đề này căn bản không phải thương lượng với nàng!
"Khúc cô nương, nếu ngươi cảm thấy không yên lòng, vậy ở đây chờ chúng ta đi." Vân Thời nói.
Khúc Giáng Chân nặn ra nụ cười, vừa định cảm tạ Vân Thời thiện lương quan tâm, thì nghe thấy Thiên Cơ thâm trầm nói:
"Nếu sư huynh đệ Thanh Vân Tông khác biết được bí mật của ngươi, đến lúc đó lỡ như không có ai tới cứu ngươi?"
Khúc Giáng Chân: "..." Thì ta đi theo còn không được ư?
Khu vực ngoài đầm nước cũng có khí tức Kim Đan cường giả, tuy không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Kim Mãng nhưng vẫn cảm giác được khí tức bá đạo mà nó phóng thích. Người tiến vào bí cảnh đều là bước chân vào tu tiên đại môn, coi trọng mạng của mình hơn bất kì kỳ trân dị bảo nào, nếu không có cách đối phó Hoàng Kim Mãng thì rời đi, chỉ có số ít cứng rắn muốn xâm nhập đầm nước, để mạng mình lại chỗ này.
Lúc này, ba người Thiên Cơ nghênh ngang mà đi, không sợ bị phát hiện.
Khúc Giáng Chân mặt đắng ngắt, đi ở phía sau cùng, gió thổi cỏ lay cũng cảnh giác nhìn bốn phía, sợ mãng xà từ trên trời giáng xuống.
Khi họ bước vào khu vực của Hoàng Kim Mãng, tiếng rắn rít gào vang lên. Mặt nước trong đầm lưu động, kim ảnh to lớn thác nước đổ ập xuống, phân tán uy áp nặng nề tại xung quanh! Mắt thấy Hoàng Kim Mãng hướng mình vọt tới, Khúc Giáng Chân mặt trắng nhách... Nàng bất quá là Trúc Cơ 2, gánh không được uy áp Yêu thú cấp 5... Lại nhìn Thiên Cơ và Vân Thời, người ta vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí còn có tâm tư đàm tiếu...?
Khúc Giáng Chân đã không nhìn ra hai người kia cũng lo sợ Hoàng Kim Mãng không nhận Thú Nguyên Đan dụ hoặc. Vân Thời cả người căng thẳng, linh lực sẵn sàng ứng chiến; mà Thiên Cơ đã chuẩn bị Huyền Phù, chỉ cần có một dị biến là rút.
Đuôi rắn khổng lồ càn quét nhấc lên một màn nước, và đổ xuống như mưa lớn. Khúc Giáng Chân nhìn cảnh trước mắt mà răng run lập cập. Hoàng Kim Mãng phun lưỡi, hai mắt sáng như đèn lồng nhấp nhô quang mang oán độc. Vảy đuôi nó bong ra từng mảng, và như bị thiêu đốt mà cháy đen. Hiển nhiên, Hoàng Kim Mãng còn nhớ rõ Thiên Cơ và Vân Thời.
"Dường như nó rất phẫn nộ." Khúc Giáng Chân cảm nhận được Hoàng Kim Mãng cảm xúc.
Thiên Cơ quay đầu lại cười, tự hào nói:
"Đương nhiên rồi, đuôi của nó là chúng ta đả thương."
Khúc Giáng Chân dối trá cười: "Tuyệt lắm."
"Ném Thú Nguyên Đan!" Vân Thời đột nhiên lên tiếng.
Khúc Giáng Chân run lên, đan bình trong tay hướng bên phải Hoàng Kim Mãng ném đi. Bình ngọc lướt qua Hoàng Kim Mãng, bộp một tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, đan hương nồng đậm tràn ngập bốn phía. Con ngươi Hoàng Kim Mãng bỗng đổi màu, không chút do dự nhào về phía Thú Nguyên Đan và thè lưỡi cuốn hết vào bụng.
"Hữu dụng kìa!"
Khúc Giáng Chân kinh hỉ, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng. Đến khi nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm gần sát, người bên cạnh đã chạy mất tích, chỉ để lại một câu "Đi mau" ! Khúc Giáng Chân mặt trắng bệch, vô thức ném càng nhiều đan dược ra ngoài. Nhưng Hoàng Kim Mãng theo đuổi Thú Nguyên Đan, không nguyện ý để Khúc Giáng Chân chạy mất, nó quét đuôi muốn bắt nàng lại. Khúc Giáng Chân bị Hoàng Kim Mãng áp chế không động đậy nổi, ngay khi nàng cho là mình sắp bỏ mạng tại đầm, trên lưng đột nhiên xiết chặt. Một lực lượng vô hình lôi kéo nàng từ Hoàng Kim Mãng công kích xuống dưới, cuối cùng cấp tốc bay về phía hai người phía trước đang phi nước đại... Trong đầm nước nổi lên vòng xoáy, Thiên Cơ; Vân Thời ngự phi kiếm, tiếp cận mục đích của mình. Còn Khúc Giáng Chân, bị linh đằng treo ngược, chỉ kịp nuốt vào Tị Thủy Đan, cả người ập xuống làn nước và bị cuốn vào vòng xoáy.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Khúc Giáng Chân: Ta chỉ là công cụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com