Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

28.

Khúc Giáng Chân không kịp phòng bị cú đá này, tuy không có tổn thương nhưng cũng khiến nàng ngã ngửa và suýt rơi xuống nước! Nàng còn chưa có chất vấn, phía sau đã truyền đến luồng linh lực tinh khiết, dĩ nhiên ngay sau đó là các tu sĩ công kích!

Cái trứng như có linh trí, nhảy lên từ trong nước, rơi vào trên đầu Khúc Giáng Chân, xem như là nhà.

"Trả trứng cho chúng ta!"

"Tiểu tặc!"

"Đó là Thanh Vân Tông!"

...

Đủ loại lời nói truyền vào tai Khúc Giáng Chân, nàng hận không thể ném đi cái trứng kỳ quái, nhưng vấn đề là nàng không hề lay động được nó!

"Ngươi ngốc hả, còn không tranh thủ mà chạy!" Thiên Cơ đã ngồi trên phi kiếm, quay đầu lại quát Khúc Giáng Chân.

Sơn hải tiên trong tay Vân Thời bỗng vút ra. Địa giai linh khí dù không kích phát nhưng chỉ với khí tức lưu chuyển đã làm người ta e ngại. Này tiên mặc dù không mang linh lực nhưng cũng thành công để những tu sĩ kia dừng bước chân. Vân Thời không có công kích, mà là cuốn Khúc Giáng Chân nâng lên. Khúc Giáng Chân bị trói thành bánh chưng nằm ngang lắc lư vậy mà cái trứng vẫn vững vàng dính trên tóc nàng. Chung Ly Thủy ở phía sau thấy vậy nhịn không được mà bật cười. Mấy tu sĩ ở gần đó thì bực tức mà nhìn.

Dù sao, Vân Thời và Thiên Cơ đã bị nhận ra là đệ tử Thiên Khung tiên môn.

Trứng đã bị cướp, không ít người mất đi hết lòng tranh đoạt, cuối cùng đuổi theo Vân Thời, Thiên Cơ cũng chỉ có tứ đại gia tộc không e ngại thế lực ba tông. Bọn họ là Trúc cơ kỳ, ngồi phi hành pháp khí vậy mà vẫn không bằng một cái Luyện khí kỳ, thật sự là vô cùng nhục nhã.

"Đại ca, nàng dùng linh lực, tốc độ kiểu gì cũng sẽ hạ xuống." Ôn Thiếu Khanh trầm mặt nói.

Ôn Thiếu Đường mấp máy môi, ánh mắt trầm ngâm. Sóng vai với phi hành khí Ôn gia là Đoạn gia. Đoạn Cao Dương sắc mặt ngưng trọng đứng yên ở đầu phi hành khí, không biết đang suy tư cái gì.

"Bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ có Trúc cơ tầng 2, không nên ngự kiếm như thế." Giang Thanh Tắc đuổi đến, cơn giận vẫn chưa tan hết.

"Ngươi từng giao thủ với bọn họ, cảm giác như thế nào?" Phi hành khí Bách Lý gia bởi vì có Tật hành phù trợ giúp, tốc độ nhanh hơn tam đại gia tộc còn lại. Bách Lý Tình Tuyết sắc mặt nghiêm túc vẩy vẩy tay áo và chuyển hướng hỏi hai người Bách Lý Hồng, Bách Lý Huân. Con em dòng chính không bao giờ coi trọng dòng lẻ, nhưng hiện tại ở bên cạnh không có xách ra được ai ở dòng chính, Bách Lý Tình Tuyết không thể không hạ tư thái hỏi Bách Lý Hồng.

"Có tiếng không có miếng." Bách Lý Huân mỉa mai cười trào phúng. Hai đứa xuất thân bình thường, không có bất kỳ cái gì, thiên phú tốt thì thế nào? Thật sự nghĩ là sẽ thuận buồm xuôi gió trên con đường tu đạo này ư? Bách Lý Huân tự phụ nghĩ. Nàng tin tưởng bản thân mình nếu vào được nội môn, tu vi không thể thấp hơn Vân Thời.

Bách Lý Tình Tuyết không để ý đến Bách Lý Huân, chỉ nhìn Bách Lý Hồng.

Bách Lý Hồng không tự phụ như Bách Lý Huân, ngẫm nghĩ một lát, trầm giọng nói:

"Khó đối phó. Ta, Huân nhi cùng Ôn Thiếu Khanh, ba người không bắt được bọn họ."

Ngay lúc đó Khúc Giáng Chân vẫn còn chưa ra tay, nếu có nàng gia nhập thì không phải giằng co đơn giản như vậy, hắn sớm muộn gì cũng chết dưới kiếm uy kia. Chỉ là hồi ức, Bách Lý Hồng lại cảm nhận được tim đập nhanh. Hắn nhìn xem hai người Thiên Cơ; Vân Thời luôn luôn kéo dài ra khoảng cách, thấp giọng nói:

"Không chỉ kiếm hồn rất hung ác, sát ý rất nặng. Nghe Huân Nhi nói bọn họ cũng rất mạnh về phù, chỉ sợ không thua gì Bách Lý gia chúng ta."

Nếu phi kiếm dựa vào phù được tốc độ nhanh như vậy cũng không cảm thấy kì quái.

Bách Lý Tình Tuyết nhìn bóng dáng lơ lửng ở phía trước, ánh mắt lóe lên, một lá phù huyền giai từ tay phải đánh về phía phi hành khí. Phi hành khí của bọn họ dựa vào linh thạch cung cấp động năng, mà phù thì có thể gia tăng tốc độ và sức chống cự. Trong ba tông và bốn thế gia, Bách Lý gia đứng đầu ở phương diện này. Phù huyền giai không phải loại đập nhiều nhiều như phù hoàng giai, trong nháy mắt linh phù phát động, tốc độ phi hành khí bỗng tăng lên!

"Đuổi tới rồi! Bọn họ đuổi tới rồi!" Khúc Giáng Chân đã không lo được đi nhục mạ Thiên Cơ, nàng vừa túm cái trứng trên đầu, vừa thét. Âm thanh ấy rất có lực xuyên thấu, kinh động đến chim chóc bay quanh khu rừng.

"Đừng hốt hoảng!" Thiên Cơ khiển trách. Nàng không chỉ có không tăng thêm tốc độ, ngược lại dừng lại. Phi kiếm treo giữa không trung. Đợi phi hành khí Bách Lý gia tới, nàng bỗng quay ngoặt chuyển hướng khác mà bay đi gấp.

Bách Lý Tình Tuyết dĩ nhiên muốn đuổi theo, lấy ra linh kiếm, từng đường linh lực như dệt thành thiên la địa võng bao phủ về phía nhóm Thiên Cơ. Bách Lý Tình Tuyết bây giờ là Trúc cơ đại viên mãn, cao hơn Vân Thời không phải là một cảnh giới, chớ nói chi một tay Vân Thời còn treo Khúc Giáng Chân.

"Kéo ta lên với!" Khúc Giáng Chân hét lên.

Thế nhưng Vân Thời như không nghe thấy, trường tiên vòng quanh Khúc Giáng Chân bỗng nhiên ném nàng hướng về phía Bách Lý Tình Tuyết.

Bách Lý Tình Tuyết cố kỵ cái trứng trên đầu Khúc Giáng Chân, nào sẽ ra tay độc ác? Không thể không dừng lại chiêu thức của mình.

Bị đôi sư tỷ muội này xem như khiên thịt thật sự là khổ tám đời! Khúc Giáng Chân còn chưa kịp bi thương đã nghe Thiên Cơ truyền âm:

"Lấy linh phù trên người người ra, khi sư muội ném ngươi ra ngoài, ngươi thả một tờ.”

Khúc Giáng Chân vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thiên Cơ cười không có hảo ý. Nàng không muốn chết!... Nhưng đôi sư tỷ muội kia hiển nhiên sẽ không bận tâm nỗi lòng của nàng. Nàng bị trường tiên quấn lấy, ném đến ném đi đến đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn dựa theo Thiên Cơ phân phó mà làm. Thế nhưng đột nhiên có một đường kiếm băng ác liệt bay tới về phía nàng, sát cơ tích chứa ở trong đó! Khúc Giáng Chân toàn thân lông tơ nổ tung; người ra chiêu muốn mạng của nàng! Nàng bối rối vung trường kiếm chống cự nhưng kiếm thuật lộn xộn, linh lực còn chưa đề ra đã bị các phương đánh gãy.

Xong đời rồi! Khúc Giáng Chân thầm hô. Thế nhưng khi đối mặt với tử vong, nàng còn bình tĩnh hơn mình tưởng tượng. Dù sao, mạng của nàng là đôi sư tỷ muội kia cứu. “Ầm!” Kiếm băng lạnh thấu xương kia vậy mà không có rơi xuống trên người nàng. Khúc Giáng Chân không biết Thiên Cơ đã thả Thôn thiên đỉnh đến bên mình khi nào, cứ như thế mà đỡ một kiếm, thậm chí đánh tan chiêu kiếm kia, hóa thành băng lăng đâm ngược về hướng đám truy binh!

"Sư muội, thế nào?" Thiên Cơ thấp giọng hỏi.

Vân Thời khẽ gật đầu, bỗng mang Khúc Giáng Chân tới trên phi kiếm. Thiên Cơ đập một tờ Tật phong phù trên thân kiếm, bọn họ ngay lập tức như tên rời cung bắn thẳng về phía trước. Khúc Giáng Chân bị chỉnh đến đầu choáng mắt hoa, cả thể xác lẫn tinh thần đều gặp phải tổn thương cực lớn. Nàng há miệng vốn định lên án Thiên Cơ hành vi quá phận, nào ngờ bị Thiên Cơ ném vào miệng một viên thịt thơm nồng nặc. Thịt chẳng những ngon mà linh lực cũng không có tiêu tán?!

"Thật có lỗi, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, chưa kịp thông báo cho ngươi." Vân Thời quay đầu nhìn Khúc Giáng Chân, áy náy cười.

Khúc Giáng Chân bị mỹ nhân cười làm mờ mắt, ngay lập tức ném sự không vui của mình lên chín tầng mây.
Thiên Cơ nhíu mày, cũng cứng rắn mở miệng nói:

"Thật có lỗi, cho ngươi Thôn thiên đỉnh làm bồi thường vậy.”

Khúc Giáng Chân còn tưởng rằng mình nghe lầm, chuyển hướng nhìn Vân Thời, mà Vân Thời thần sắc bình thản, trong mắt có nụ cười thản nhiên như muốn nói: Mặc kệ sư tỷ làm gì, đều là đúng!

Đi theo hai mặt hàng này đến cùng là chính xác hay sai lầm? Khúc Giáng Chân rơi vào trầm tư.

Tật phong phù dán trên thân kiếm còn chưa thấy đủ, Thiên Cơ đập thêm mấy tờ bùa dịch chuyển tức thời. Ba người trên thân kiếm mất dấu trong chớp mắt.

Lấy phi hành khí Bách Lý gia chưa chắc sẽ mất dấu hai người Thiên Cơ; Vân Thời nhưng hiện tại bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng muốn đuổi theo nhưng bị Bách Lý Tình Tuyết quát ngăn lại. Bách Lý Tình Tuyết vốn không hiểu động tác trước đó của Vân Thời, nhưng trong chớp mắt cuối cùng, nàng nhìn thấy một ánh sáng vàng sẫm đan giữa không trung. Phù trận! Bách Lý Tình Tuyết đã là Trúc cơ đại viên mãn, dĩ nhiên có cơ hội tìm hiểu phù trận, thậm chí còn có thể bày ra mấy cái phù trận đơn giản và cỡ nhỏ. Nhưng nàng phải để tay lên ngực tự hỏi, lấy tu vi của nàng bây giờ là không có cách nào tùy ý ở trên không bày ra trận phù thần bí như thế. Nàng thậm chí còn không biết phù trận này là cái gì?! Bách Lý Tình Tuyết tin rằng ở trong ba người kia, sẽ có một người trình độ cực cao về phù, thậm chí là có khả năng đã chạm đến cánh cửa Phù sư huyền giai!

"Chúng ta ở đây làm gì?" Ôn Thiếu Khanh không kiên nhẫn, nhìn xem không thấy ba người, tức không có chỗ xả.

"Đây là phù trận." Ôn Thiếu Đường đập thằng em ngốc của mình, trầm giọng nói. Hắn nhìn Bách Lý Tình Tuyết nghĩ ở đây chỉ có Bách Lý gia mới am hiểu về phù nhất.

"Nếu biết trước đã không đến góp náo nhiệt." Đoạn Liệt Phong sầu mi khổ kiểm nói. Hắn không có hứng thú với cái trứng mà ngược lại chỉ hiếu kì hai người Thiên Cơ; Vân Thời cho nên lôi kéo Đoạn Cao Dương - tiểu thúc của hắn tới, không ngờ lại bị vây trong phù trận. Nghĩ đến thủ đoạn của hai người kia, Đoạn Liệt Phong tê cả da đầu. Ngay cả Bách Lý Tình Tuyết Trúc cơ đại viên mãn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói chi tới bọn hắn? Phù trận này xem ra là khó giải quyết.

"Bách Lý cô nương biết phù trận này không?" Đoạn Cao Dương chuyển hướng Bách Lý Tình Tuyết, ấm giọng hỏi. Đoàn gia nhiều người tính tình nóng nảy nhưng Đoạn Cao Dương tựa như dị loại, đối với ai cũng tao nhã lịch sự. Hắn là em trai cưng của gia chủ Đoạn gia hiện tại, Đoạn Quân Hoành. Nói là em trai nhưng thật ra là bị nuôi dưỡng như con trai. Tuổi tác không kém gì Đoạn Liệt Phong.

"Không biết." Bách Lý Tình Tuyết tâm tư trầm xuống, lắc đầu, thản nhiên nói.

"Vậy cưỡng phá đi. Chúng ta không thể bị nhốt." Đoạn Cao Dương nói.

Tiếp xúc đến tu sĩ sắp thành Kim đan quả nhiên không phải tầm thường. Đoạn Liệt Phong chép miệng tặc lưỡi.

Bách Lý Tình Tuyết suy nghĩ một lát cũng đồng ý với ý kiến của Đoạn Cao Dương. Cưỡng phá phù trận là cách nhanh gọn nhất! Bách Lý Tình Tuyết đi tiên phong, linh khí quanh thân phun trào tạo thành một cái linh khí tráo bao trùm nàng, mà linh kiếm bên trên du động kiếm quang như những ngôi sao đang rơi.

"Đảo ngược tinh hà!" Bách Lý Tình Tuyết quát lên.

Chiêu này là công pháp trụ cột nhất, cũng khó khăn nhất trong Bách Lý gia. Linh lực phun trào trong phù trận, mỗi lần bị xung kích là nổ tung ầm ầm. Nhưng khác với nhóm người Bách Lý Tình Tuyết tưởng tượng là không có gì nguy hiểm cả. Linh lực du động, đường màu vàng sậm phác hoạ ra một cái mặt quỷ buồn cười. Bách Lý Tình Tuyết bị chọc tức đến mặt xinh đẹp tái mét.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Thiên Cơ: Ngươi cho rằng ta sẽ đánh chết ngươi? Không, ta sẽ chỉ tức chết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com