29.
Trong video là minh hoa cho con quái vật bùn phiên bản zombie.
29.
Ba người ngồi phi kiếm chạy như điên mấy dặm cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bất kỳ một tu chân giả nào mới dừng lại. Một cây đại thụ rậm rạp che khuất bầu trời, cách đó không xa là đầm lầy khó đi, Thiên Cơ sợ đụng phải tu sĩ không có mắt, bày ra thêm ẩn trận ở xung quanh, chỉ cần không phải là Trúc cơ đại viên mãn thì sẽ không thể phát hiện. Khúc Giáng Chân co quắp trên mặt đất; cái trứng vẫn còn dính trong đầu tóc rối bời; nàng đã không còn sức để suy nghĩ đến cùng Thiên Cơ còn phải gặp bao nhiêu thứ nữa, mà là há to miệng thở phì phò, hưởng thụ hành trình tìm được đường sống trong chỗ chết của mình. Rèn luyện còn chưa đủ! Nàng thật sự không dám nói mình thật sự là rèn luyện có tiến bộ!...
"Đó là trứng gì?" Vân Thời nhìn xem cái trứng làm ổ trên đầu Khúc Giáng Chân, cảm nhận được linh lực thuần túy tinh khiết của nó mà tò mò hỏi.
"Không biết." Thiên Cơ lắc đầu, nàng chăm chú nhìn cái trứng rõ ràng thu nhỏ lại trốn vào tóc Khúc Giáng Chân, không đếm xỉa tới nói: "Nếu ấp không ra thì nướng ăn không? Linh lực tinh khiết như vậy ăn chắc bổ lắm!"
Khúc Giáng Chân bất chấp hình tượng bật dậy như một con cá, trừng mắt Thiên Cơ nói:
"Ấp như thế nào hả?"
Thiên Cơ liếc nàng, lành lạnh nói:
"Đó là trứng của ngươi, hỏi ta làm gì?"
Đem vấn đề quăng trở về, còn phối hợp với vẻ mặt cần ăn đòn thật sự khiến Khúc Giáng Chân hận đến nghiến răng. Nhưng bất kể là chơi tâm kế hay chơi pháp bảo, nàng không bằng người, chỉ có thể cam chịu số phận. Khúc Giáng Chân chán nản, thất vọng cúi đầu, lấy tay sờ cái trứng suýt nữa hại mình mất đầu. Bỗng cái trứng run run lắc lắc ngay khi Khúc Giáng Chân muốn lấy nó xuống rồi không nhúc nhích nữa.
"Có vết nứt rồi." Vân Thời thoáng nhìn đã thấy khe hở trên cái trứng.
Thiên Cơ mỉm cười nói: "Tiếp tục cố gắng nhé!"
Ba người nghỉ ngơi dưới tàng cây đợi linh lực khôi phục xong quyết định khởi hành đi tìm yêu thú để tăng tu vi. Mục đích của Thiên Cơ; Vân Thời rất đơn giản, họ hiểu được rằng bí cảnh này đã có trăm ngàn năm này, không ai cầm được truyền thừa, linh thảo có giá trị đã bị hái sạch sẽ cho nên không cần phí sức ở phương diện đó. Ngược lại là yêu thú, bởi vì điều kiện được trời ưu ái nên đẳng cấp cao hơn yêu thú bên ngoài.
"Ta đến bí cảnh chỉ vì muốn hái một ít luyện đan thảo mà thôi." Khúc Giáng Chân cười nhưng trông có vẻ cay đắng - nàng thật sự không muốn đi theo Thiên Cơ gây chuyện đâu! Bất kể là người hay yêu thú đi chăng nữa, an phận làm người hái cỏ không tốt hơn sao?
"Bí cảnh cấp thấp quá, không có cái gì tốt." Thiên Cơ lười biếng nói. Trông bọn họ xâm nhập vào được cung điện của Hoàng Kim Mãng Xà vậy thôi chứ chỉ lấy được có một ít tài liệu luyện khí, ngoài ra cũng chẳng có gì có giá trị. Nghĩ vậy, Thiên Cơ lại liếc nhìn cái trứng trên đầu Khúc Giáng Chân.
Có lẽ cái trứng cảm giác được ánh mắt Thiên Cơ, nó lắc lư, cuối cùng nứt ra mấy cái khe hở lớn hơn.
Khúc Giáng Chân cũng cảm thấy như vậy rồi cầm chuyện này lấy cớ:
"Chúng ta cần một chỗ yên tĩnh ấp trứng..."
Thấy Thiên Cơ; Vân Thời có vẻ thúc giục, Khúc Giáng Chân nói tiếp:
"Ngay cả bọn Bách Lý Tình Tuyết đều tranh nhau dành trứng, ắt hẳn nó không phải vật phàm, nếu có thể ấp ra vậy chẳng phải là buôn bán lời?"
"Không có tiền đồ."
Thiên Cơ rất là xem thường liếc Khúc Giáng Chân. Rồi nàng nhìn Vân Thời, khẽ mỉm cười nói:
"Sư muội, chúng ta đi đầm lầy."
Đầm lầy có Tứ giai yêu thú, tên gọi Quái Vật Bùn, chỉ sinh tồn trong vùng đầm lầy. Tuy khu vực chiến đấu của nó hạn chế nhưng mùi tanh hôi của nó phải làm người ta đầu choáng mắt hoa, yêu thú cấp cao hơn nó chưa chắc là đối thủ của nó tại khu vực đầm lầy này, không cẩn thận là bị cuốn vào đầm lầy ngay. Tích lũy kinh nghiệm với yêu thú trên mặt đất thôi chưa đủ, phải thích ứng thêm các sinh vật trong đầm lầy. Về phần mùi thối, kim sắc tiểu hỏa lò trong tay Vân Thời đã chuyển động, căn bản không phải sợ.
"Có lẽ ta vẫn không phải là một tu sĩ đạt yêu cầu, cần phải nỗ lực thêm thôi." Khúc Giáng Chân thất thần nhìn xem bóng dáng hai người kia rời đi, nỉ non nói - nhưng nói vậy thôi, nàng vẫn ngồi yên trong trận pháp và chú ý đến đầm lầy cách đó không xa đang đánh nhau.
Chủ yếu đối phó với yêu thú vẫn là Vân Thời. Còn Thiên Cơ thì ngồi ở trên phi kiếm, cũng không chê mùi thối ở phía dưới, vừa ném phù hỗ trợ giảm bớt nguy cơ cho Vân Thời, vừa gặm thịt. Linh lực chảy ra từ miếng thịt hấp dẫn đám quái vật ở phía dưới, không ít lần muốn công kích Thiên Cơ, nhưng còn chưa đụng tới phi kiếm đã bị hỏa diễm đốt cho co lại. Vân Thời điều động linh lực toàn thân, trường kiếm trong tay vung lên tạo thành một lá chắn kín không kẽ hở. Chiêu kiếm của nàng rất đơn giản, chỉ có xông lên chém, nhưng kiếm ý lẻ loi ấy lại hình thành được một vùng kiếm vực nồng đậm sát cơ, lạnh lẽo hơn cả vùng kiếm vực đầy băng linh căn. Đến cả Khúc Giáng Chân nấp ở trong trận pháp cũng có thể cảm giác được.
Các nàng không phải đệ tử Thiên Khung Tông à? Nhưng công pháp các nàng trông không giống của Thiên Khung tiên môn. Giữa ba tông hay có lui tới, Khúc Giáng Chân tự nhiên biết một ít tuyệt chiêu của Thiên Khung Tông. Không lẽ là tự nghĩ ra? Khúc Giáng Chân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Tứ giai yêu thú đầm lầy còn trêu đùa được thì có gì họ không làm được? Nghe Thiên Cơ nói, các nàng sẽ không ở lại đại lục này đi? Khúc Giáng Chân nhìn về phương xa.
Đang lúc hai người Thiên Cơ; Vân Thời hưng phấn đánh quái thú bùn, một luồng linh lực không ổn định trước truyền. Chỉ thấy ở chỗ kia, một đám tu sĩ tán loạn chạy thục mạng, như sau lưng có mãnh thú đuổi theo. Bọn họ cũng nhìn thấy được hai người Thiên Cơ; Vân Thời, sắc mặt trở nên vui mừng, không hề do dự bay tới chỗ các nàng.
Đã nhận ra dị trạng xung quanh, Khúc Giáng Chân cũng ngồi không yên, từ trong túi trữ vật lấy ra cái mũ đội lên để che cái trứng, rồi cầm theo kiếm, vội vàng lướt đi đứng ở trước mặt hai người Vân Thời; Thiên Cơ.
"Khúc sư tỷ!" Trong đám người kia có một đệ tử Thanh Vân Tông, gặp được Khúc Giáng Chân, vui mừng rõ ràng.
Bọn hắn một mạch chạy tới trước mặt Vân Thời mới dừng lại.
Thiên Cơ phóng mắt nhìn qua bọn hắn, nhìn thấy một bóng đen khổng lồ vọt tới hướng bên này.
"Là ma tu!" Khúc Giáng Chân nhìn thấy tà khí biến thành khuôn mặt quái dị trong hắc khí, sắc mặt bỗng biến đổi. Tu vi người nọ tối thiểu là Trúc cơ tầng 3, khó trách nhóm tu sĩ này - tu vi cao nhất chỉ mới Luyện khí đại viên mãn - bị truy đuổi chạy tán loạn.
"Ma tu dám càn rỡ hoành hành trong bí cảnh tự lúc nào?" Khúc Giáng Chân cau mày, lại chuyển hướng hỏi sư đệ đồng môn Vu Thiên Tầm: "Truyền tống ngọc bài đâu? Gặp nguy hiểm sao còn chưa đi?"
Không ai lên tiếng.
Đã vào được tiểu bí cảnh, còn không đến một khắc cuối cùng, ai nguyện ý buông tha cho kỳ ngộ?
"Chớ nói nhảm, xông lên!" Thiên Cơ nhìn đoàn hắc khí, quát to. Nàng theo bản năng rất ghét đám ma tu xấu xí này, ngày xưa gặp một lần ở Hồng Diệp Lâm, dưới núi Thiên Khung rồi. Đám ma tu đại lục này đã nhận được cái gì mà dám càn quấy?
Khúc Giáng Chân bị Thiên Cơ khiển trách, không nói gì, ngược lại là Vu Thiên Tầm nổi cáu, tức giận nói:
"Ngươi mới Luyện khí tầng 5 đấy, vậy mà —— "
Khúc Giáng Chân nghe vậy run lên, đối mặt với ánh mắt chế giễu của Thiên Cơ vội vàng bụm miệng Vu Thiên Tầm lại, đẩy sang một bên. Nàng nhìn đám tu sĩ thảm hại, có mấy người đã chạy thoát, còn lại một ít đều là tông môn đệ tử nhị lưu, tuy không hiển hách bằng ba tông những vẫn có nền tảng riêng. Khi nhìn đến Tạ San San bị thương, đột nhiên Khúc Giáng Chân hô hấp trì trệ, do dự một hồi mới ném ra một lọ linh đan cho Tạ San San. Suy cho cùng vẫn là sư muội đồng môn, coi như có thù hận cũng không thể đành lòng nhìn nàng dính đầy ma khí.
Ma khí giương nanh múa vuốt bay đến theo đám tu sĩ chỉ trong nháy mắt, Vân Thời vẫn không nói lời nào, chiến ý lẫm liệt, cầm kiếm xông lên. Với thuộc tính lôi là thiên địch của ma tu, Vân Thời bây giờ đã không còn là tu sĩ yếu đuối vô dụng trong Hồng Diệp Lâm, từ sau khi lên cấp Trúc cơ, cũng tìm được kiếm hồn của mình, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lôi linh lực cực đại ngưng tụ thành kiếm ảnh, thẳng tay đập ma tu. Ma khí ngay lập tức tản ra bốn phía, lộ ra khuôn mặt xấu xí vặn vẹo.
Ma giới có ma vật và ma tu. Ma vật là trời sinh Ma tộc bẩm sinh. Mà ma tu, đại đa số là tu sĩ sa đọa biến thành. Vị trước mắt là không nhìn ra tâm ma của mình, biến thành ma tu buồn nôn.
"Hắn, hắn đã giết Lạc sư huynh!" Tạ San San hét lên, toàn thân phát run chỉ vào ma tu Trúc cơ.
Nghe người khác nhắc tới Lạc Bân, Khúc Giáng Chân lung lay, nội tâm vẫn là phiền muộn. Mặc dù biết Lạc Bân sẽ chết trong bí cảnh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đợi trở lại tông môn, các Trưởng lão sẽ giận dữ đi? Dù sao, đệ tử Thanh Vân Tông chết trong này không chỉ một Lạc Bân!
"Tập trung!" Vân Thời khiển trách, trường kiếm trong tay xoay tròn, chém rụng độc trùng bay tới Khúc Giáng Chân.
Này ma tu còn là người điều khiển trùng! Nhận ra điều này, Vân Thời càng thêm nghiêm túc, tay phải cầm ngược trường kiếm, tay trái lấy ra nhiều tấm hỏa phù.
Linh lực thúc giục, một âm thanh lập tức vang lên, ánh lửa như rắn lao tới độc trùng bay đầy trời cắn xé.
Lôi linh căn khắc tà, nhưng Khúc Giáng Chân là Mộc linh căn, tình huống không được tốt cho lắm. Cảnh giới của nàng vốn ở dưới ma tu, mắt thấy phi trùng đầy trời, vậy mà chiêu thức của nàng không có nổi tác dụng gì. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể học theo Vân Thời, đốt linh phù. Nhưng đám côn trùng ma này dường như là vô cùng vô tận, đốt được một đám, lại có rất nhiều đám khác bay ra. Chúng rậm rạp chằng chịt như màn che, ngẫu nhiên xuất hiện ánh lửa xé rách một lỗ hổng nhỏ mà thôi, không có cách nào đột phá được vòng vây. Tất cả tu sĩ ở đây bị vây trong trùng trận, tu vi thấp, lại không có pháp bảo, bị trùng cắn, vết thương biến thành màu đen, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà ăn mòn!
"Âm thi huyết trùng!" Khúc Giáng Chân rốt cục nhớ tới đây rốt cuộc là loại côn trùng gì, thét lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com