9.
9
Yêu sủng cùng người chủ có khế ước, yêu sủng tử vong, người chủ chịu ảnh hưởng. Lúc này, sắc mặt Bách Lý Huân dữ tợn, đứng không vững. Mặt đầy máu, nàng lấy tay lau, nhìn chằm chằm vào Thần hoàng ngọc trên người Vân Thời.
"Bỏ cuộc không?"
Vân Thời cúi đầu, nhàn nhạt liếc Bách Lý Huân, mặt không vui không buồn.
Bách Lý Huân thật lâu không lên tiếng, chỉ khom lưng gục xuống, bộ dáng nửa sống nửa chết. Vân Thời cũng không tiếp tục ra tay, chỉ cầm trường kiếm, đứng thẳng trên lôi đài.
"Vân Thời sư muội quá ngầu đi! Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Rồng a!"
Trương Quan Sơn mở to hai mắt nhìn, nháy mắt biến thành fan hâm mộ Vân Thời. Đừng nói là hắn, một số khác chỉ nghe danh Vân Thời hiện tại rốt cục được nhìn thấy, vì sức mạnh của nàng mà tin phục.
Bỗng, Bách Lý Huân bắt đầu chuyển động, chống đỡ đứng dậy, hướng phía Vân Thời chắp tay thủ thế nhận thua thủ thế. Và khi mọi người ở đây cho rằng cuộc đấu đã kết thúc, tay Bách Lý Huân cực nhanh bắn ra mấy đạo hàn quang. Đừng nói Vân Thời trên đài, ngay cả Luyện khí kỳ đệ tử ở dưới cũng cảm giác được linh khí áp lực bên trong ngân châm.
"Nàng đánh lén!" Trương Quan Sơn rống lên.
Thiên Cơ nhìn trên đài, đáp:
"Chỉ cần họ không rời đi lôi đài thì vẫn là đối thủ. Tử địch với nhau, đánh lén cũng không tính quá phận. Có điều——" câu chuyện bỗng đổi hướng, Thiên Cơ quát lạnh nói, "Luyện khí kỳ tỷ thí, lén mang theo Huyền linh khí tiến hành ám thương, này lại tính là gì?!"
Thiên Cơ thanh âm xen lẫn linh lực, nháy mắt áp đảo tiếng thảo luận ồn ào.
"Là Tỏa linh châm!"
Mấy chân nhân luôn dùng thần thức vây xem chỗ này cũng phát hiện Huyền giai pháp bảo lẫn trong linh trận băng châm, chỉ là lấy tu vi Luyện khí kỳ mới miễn cưỡng dùng được nó, khó mà phát huy được hiệu lực cuối cùng. Bách Lý Huân lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Đạo Diễn liếc nhìn Đạo Huyền chân nhân đang ngộ đạo, cuối cùng ngăn cản mấy vị chân nhân, trầm giọng nói:
"Nhìn một chút, xem nàng có thể mang đến kinh hỉ gì?"
Trong nháy mắt Bách Lý Huân ra chiêu, Vân Thời đã nhận ra Tỏa linh châm. Huyền giai linh khí khác với Hoàng giai, một khi dùng đều mang đến áp lực - kiểu đồ cấp cao - cho tu sĩ Luyện khí kỳ. Vân Thời điều động linh khí còn sót lại, tập trung nhìn Tỏa linh châm, khi nó đến trước mắt, linh kiếm bổ xuống. Điện quang du động, tia điện đỏ tím ra vào, Tỏa linh châm đụng phải Linh kiếm tạo ra âm thanh giòn vang, cuối cùng bởi vì Bách Lý Huân tu vi không đủ mà 'lạch cạch' rớt xuống đất. Tất cả sức mạnh của Vân Thời đều dùng để ngăn Tỏa linh châm ẩn nấp, không rảnh bận tâm đến những băng châm khác. 'Phụt', 'phụt', 'phụt', băng châm đâm vào người nàng, lập tức nhuộm đỏ đạo bào trắng của nàng.
Lúc này, Bách Lý Huân đã ngã xuống, toàn thân đẫm máu, mất đi tri giác.
Trận chiến này, Vân Thời thắng.
Mạnh Hoằng là người ái mộ Bách Lý Huân, khi Bách Lý Huân ngã xuống, hắn nhịn không được mà bay lên đài và rút linh kiếm, một chiêu "Khí động sơn hà" đánh tới Vân Thời.
Không ai ngờ còn có chuyện này? Nhóm trưởng lão chân nhân tuy có thần thức ở nhưng thân xác lại ở sân thi đấu Trúc cơ kỳ, tình huống cấp bách không cách nào đến được đây.
Trương Quan Sơn thấy trên đài biến hóa, tim nhảy tới cổ họng.
Vân Thời linh lực khô kiệt, nếu trúng phải sát chiêu này thì không chết cũng phế.
Trong sát na đó, đã có một bóng dáng đã lướt lên đài. Chuyện Bách Lý Huân làm khiến nàng ghét rồi, mà bây giờ Mạnh Hoằng... nàng đã xem như là người chết! Đôi mắt nàng dường như lướt qua kim mang...
Mạnh Hoằng bay đến giữa không trung đột nhiên cảm thấy thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy, rồi có kinh khủng áp lực ở trên đầu hạ xuống- nhưng ở đây ngoại trừ hắn, không ai phát giác được sức mạnh quái dị kia. Chiêu kiếm của hắn vô hình bị trừ khử, hắn còn tưởng rằng lôi đài bảo hộ trận có tác dụng. Kỳ thật trong nháy mắt ra chiêu hắn đã hối hận. Và khi kiếm chiêu không đả thương được Vân Thời làm tim hắn hạ xuống. Nhưng nháy mắt sau đó, tim hắn lại vọt lên, khuôn mặt tuấn tú bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo.
Ai cũng không thấy được Thiên Cơ như thế nào lên đài, ánh lam trong tay nàng lóe lên, mười tấm Huyền linh phù bay ra cực nhanh tạo thành Long phù trận. Cả mười tấm Huyền lôi phù, sức mạnh không thể khinh thường! Trên không Thiên Khung Tông lại xuất hiện hình rồng, bất quá uy áp nặng lắm, khiến các đệ tử ở dưới đài quan sát đều trắng mặt, không chống đỡ nổi thân mình.
Thiên Cơ dìu Vân Thời, đút mấy linh đan cho em gái, rồi nhìn qua Mạnh Hoằng đang bị giam cầm ở giữa không trung, miệng cười mỉa mai. Nàng là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Mạnh Hoằng đã muốn giết Vân Thời, vậy chính hắn tới giác ngộ cảm giác bị giết. Trong mắt kim quang lóe lên, Thiên Cơ lẩm bẩm lẩm bẩm, nói: "Bạo!"
Lập tức phong vân biến hóa, Lôi long đỏ tím thét dài, phóng tới Mạnh Hoằng.
Luyện khí kỳ đệ tử làm sao chống cự được Long hồn? Mạnh Hoằng lâm vào tuyệt vọng và sợ hãi thật sâu. Tuy nhiên, ngay tại phù trận nổ tung trời một khắc, có một bóng trắng nhanh đến, áp lực từ Kim đan chân nhân lập tức bao phủ toàn sân. Diệp Lăng Phi ra linh kiếm, tung chiêu "Khí động sơn hà" so với Mạnh Hoằng cường hãn gấp mấy trăm lần!
"Ầm ầm!" chỗ Mạnh Hoằng bị nổ thành hố to. Diệp Lăng Phi chật vật bay ra từ trong bụi đất. Mạnh Hoằng lại đã biến thành huyết nhân.
Cách nơi bị nổ rất gần - trên lôi đài, một cái lồng ánh sáng trong suốt hình thành, Thiên Cơ dìu sắc mặt trắng bệch Vân Thời, lạnh lùng nhìn chúng Diễn Thánh Tông đệ tử vẻ mặt phẫn nộ.
"Huyền linh phù? Ngươi muốn giết hắn?!"
Diệp Lăng Phi giận không kềm được, cho linh lực chui vào cơ thể Mạnh Hoằng, phát giác đan điền sư đệ nhà mình bị hủy, kinh mạch đều đứt đoạn, đã là phế nhân! Mạnh Hoằng là tiểu bối Diễn Thánh Tông coi trọng nhất mùa này, nào ngờ tới tham gia tông môn tỷ thí liền gãy? Lực tàn phá của Kim đan cuồng nộ cực mạnh, kết giới che chở lôi đài chỉ chống được Diệp Lăng Phi một kiếm đã từng khúc sụp đổ. Ngay khi Diệp Lăng Phi muốn tung kiếm thứ hai, những chân nhân tông môn khác cũng đuổi tới.
"Hắn không phải còn chưa chết sao?" Thiên Cơ híp mắt, cười lạnh.
"Ngươi —— "
"Diệp chân nhân trước bớt giận, việc này ta sẽ làm rõ ràng cho Diễn Thánh Tông." Đạo Diễn cười làm lành nói.
"Làm rõ? Còn làm rõ cái gì? Có ai làm chưởng môn như ngươi?"
Thiên Cơ nghe được tiếng Đạo Diễn, không hề sợ hãi, thậm chí còn lạnh lùng liếc mấy cái tu sĩ phóng thích ra uy áp, cười lạnh nói:
"Bách Lý Huân dùng Tỏa linh châm cũng không ngăn cản, còn muốn dò xét năng lực của sư muội ta? Nếu nàng không có bản sự ứng phó thì sao? Cứ như vậy là xong?"
Đạo Diễn đuối lý, nghe vậy ngượng ngùng cười. Và hắn đánh giá Thiên Cơ, phát hiện nàng chỉ có Luyện khí một nhưng uy áp của tu sĩ cấp cao không có tác dụng với nàng; lại lấy năng lực của nàng có thể khởi động Long phù trận, uy lực không nhỏ, chẳng lẽ nàng có dị bảo? Đạo Diễn híp mắt, trong lòng có tính toán.
"Vậy ngươi làm tổn thương môn hạ đệ tử của ta có gì giải thích?" Diệp Lăng Phi phẫn nộ quát.
Thiên Cơ cũng lớn tiếng đáp:
"Ngươi mù ư? Là hắn động thủ trước, muốn hại chết Vân Thời sư muội của ta! Đây là cho phép hắn giết người? Cho phép Diễn Thánh Tông các ngươi giết người Thiên Khung Tông ta? Có muốn đệ tử Thiên Khung từng người xếp hàng đưa cổ vào kiếm của các ngươi luôn không?"
"Ngươi ——"
Diệp Lăng Phi tức đến thổ huyết!... Chuyện dù đệ tử nhà mình động thủ trước thì cũng nên là Diễn Thánh Tông bọn hắn tự đến trừng phạt mới phải! Hắn âm trầm nói:
"Giết người liền có bị giết giác ngộ, rất tốt, ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Tu sĩ Kim đan uy áp phóng thích, Diệp Lăng Phi chỉ kiếm vào Thiên Cơ. Khi ánh mắt của hắn vừa lúc tương đối cùng Thiên Cơ, dường như từ đó tìm được kim quang, một lực lượng cực kỳ kinh khủng giống như muốn cắn nuốt cả hắn. Thần hồn hắn chấn động, da đầu tê dại, vội thu hồi ánh mắt.
Diệp Lăng Phi nói, Thiên Cơ cũng không e ngại, nàng chỉ là đánh giá chúng chân nhân một bên trầm mặc, thậm chí còn hứng thú nhìn xem tuồng kịch này, mỉa mai cười nói:
"Nếu ngươi có thể ra chiêu, không cần ngươi động thủ, ta trực tiếp chết tại Thiên Khung!"
Diệp Lăng Phi sẽ không chân chính động thủ, coi như làm thật thì Thiên Khung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Có điều, Thiên Cơ phách lối quá quả thực chọc giận Diệp Lăng Phi. Tuy không giết nhưng cũng nên làm dáng cho nàng nhìn xem. Diệp Lăng Phi tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay run và kêu lên. Nhưng nháy mắt khi hắn chuẩn bị động thủ, một vòng kiếm khí chợt lóe dán tại sống lưng hắn rồi biến mất. Diệp Lăng Phi sợ hãi, vội xoay người nhìn lại, là Đạo Huyền ngồi yên ở chỗ kia.
Trong tay hắn không có kiếm, hoặc là nói cả người hắn chính là kiếm! Hắn là Nguyên anh, tại Thương Minh đại lục có thể tu đến cảnh giới này đã là thiên tài. Có điều cái tài của Đạo Huyền không phải nói ở mặt này, mà là ở năng lực có thể đánh với Hóa thần tu sĩ. Và Diệp Lăng Phi xưa nay không phải đối thủ của Đạo Huyền.
"Ngươi thay Mạnh Hoằng ra mặt, vậy đồ đệ của ta, ta tới."
Đạo Huyền nhẹ nhàng nói. Còn lườm Đạo Diễn. Nếu không phải lúc ấy hắn đang lĩnh ngộ kiếm ý, làm sao lại để tràng diện trở nên như thế? Tại Bách Lý Huân xuất thủ, hắn sẽ hiện thân ngăn cản.
Diệp Lăng Phi mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Đạo Huyền, giễu cợt:
"Chỉ là Luyện khí một đệ tử, môn hạ của ngươi nay còn thu bực này phế vật?"
Thiên Cơ: "Mạnh Hoằng Luyện khí đại viên mãn còn không bằng ta, chẳng phải càng xấu hổ?"
"Ngươi ——" Diệp Lăng Phi sợ Đạo Huyền, cuối cùng ôm hận nói, "Diễn Thánh Tông đệ tử, theo ta trở về!"
Đồng hành đệ tử không phải một mạch của Diệp Lăng Phi âm thầm bàn tán, tuy nhiên người ta là đội trưởng, là trưởng bối, như thế nào cũng phải cùng hắn trở lại tông môn.
Ba tông thi đấu ra chuyện thế này, cũng không thể tiếp tục được nữa, thành ra phần thưởng vẫn ở lại Thiên Khung.
"Ngươi còn ở đây làm gì? Không mang sư muội của ngươi đi chữa thương?"
Đạo Diễn nhìn Thiên Cơ mà da đầu tê dại. Hắn làm sao không biết vị này tu vi thấp mồm mép lại lưu loát như thế?
"Hạt giống, của sư muội ta." Thiên Cơ nhìn Đạo Diễn, lãnh đạm nói.
Coi như Vân Thời là tông môn thiên tài cũng không dám vô lễ như vậy. Đạo Diễn vừa bực mình vừa buồn cười:
"Nàng chỉ mới thắng Bách Lý Huân liền cho rằng có thể thắng Luyện khí đại viên mãn?"
"Ngươi coi sư muội ta làm vật thí nghiệm, không để ý đệ tử tổn thương, lại còn là chưởng môn, nếu không kết này nhân quả, tương lai tiến giai khó thoát tâm ma vây khốn." Thiên Cơ lại nói.
Câu này vừa ra, Đạo Diễn biến sắc. Đạo Huyền cũng thăm dò ánh mắt qua tới.
"Hạt giống này chúng ta không biết là gì, ta còn tưởng rằng ngươi muốn linh đan, Thanh tâm đan tác dụng các ngươi có biết?" Đạo Diễn có chút tức giận.
"Thanh tâm đan mà thôi." Thiên Cơ mặt không đổi sắc.
Đạo Thanh chân nhân là tông môn Huyền đan sư, nhìn Thiên Cơ không thèm để ý thì cau mày, không vui nói:
"Tiểu nhi vô tri, này Thanh tâm đan là Huyền giai ——"
Tiếng nói của hắn im bặt khi Thiên Cơ lấy ra một cái bình nhỏ... Say mê đan thuật nhiều năm, Đạo Thanh đương nhiên nghe ra đan hương nồng đậm. Nắp bình được mở ra, quả nhiên là một viên Sung mãn cực phẩm Thanh tâm đan! Còn có đường vân kim sắc lưu động cực kì xinh đẹp! Trong tay có cực phẩm đan đương nhiên phải xem thường hàng trung phẩm....
"Đây, đây là ở đâu ra?" Đạo Thanh hỏi.
"Mua." Thiên Cơ thuận miệng bịa chuyện.
Người nói như vậy làm người nghe lại âm thầm suy nghĩ : sở hữu Huyền linh phù, còn cầm Cực phẩm Thanh Tâm Đan, ngươi là đệ tử gia tộc nào a? Làm sao tới bây giờ còn chưa nghe nói qua? Che dấu quá sâu đi!?
"Hạt giống cho ngươi." Đạo Diễn xụ mặt đem đồ đưa cho Thiên Cơ, vẫn là không nhịn được nói, "Căn bản không biết là cái gì."
"Chỉ là ngươi không biết mà thôi." Thiên Cơ buồn cười.
Phát giác mình bị chế giễu, Đạo Diễn không nhịn được hỏi:
"Vậy ngươi biết chăng?"
Hắn không tin một cái Luyện khí một lại biết nhiều như vậy.
"Ngũ giai Thị huyết đằng, yêu thực hệ chiến." Thiên Cơ nhàn nhạt đáp.
Ngũ giai? Đạo Diễn hít vào ngụm khí lạnh. Yêu thực vốn đã hiếm thấy tại Thương Minh. Hắn hoài nghi đánh giá sắc mặt trầm tĩnh Thiên Cơ, hỏi:
"Là thật?"
"Lừa ngươi làm gì?"
Thiên Cơ giễu cợt một tiếng. Đồ đã lấy được, nàng cũng không muốn ở chỗ này. Nàng tách ra đám người phía trước, dìu Vân Thời, thân mình tung bay bước lên phi kiếm, hướng động phủ của mình lao đi.
"Luyện khí kỳ đệ tử có thể phi kiếm?" Đạo Diễn hậu tri hậu giác hỏi thăm.
"Có thể là đặc tính của Ngũ linh căn." Đạo Thanh tiếp lời. Nghe đan hương bay xa mà thất vọng mất mát...
"Các nàng là đệ tử gia tộc lớn à?" Đạo Diễn tự lẩm bẩm. Phải đi điều tra một chút, đến cùng là nhà ai, vụng trộm nhét đệ tử vào Thiên Khung. Ném loạn phù chú như thế rõ là thổ hào hành vi xa hoa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com