Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3


Đường Mộ Tri đứng bên Sở Thính Vũ, nhỏ giọng nói: "Đói bụng ạ."

Sở Thính Vũ lục lọi trong balo, tìm thấy bịch bánh quy cho nàng. "Một lát nữa Đoạn Linh sẽ dẫn ngươi đến phòng ở. Ngươi còn có một vị tiểu sư muội, hai tháng sau mới đến, tên là Lục Minh Nguyệt."

Sở Thính Vũ đơn giản sắp xếp nhân vật cho Đường Mộ Tri một phen.

Nhớ cho kỹ, tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt sau này cũng là vợ của ngươi.

"Ta đã nhớ kỹ, thưa sư tôn."

Đường Mộ Tri khó khăn mở bịch bánh, Sở Thính Vũ thấy nàng không biết cách, lấy tới nói: "Ở đây có chỗ mở, chỉ cần xé ra, rất dễ dàng."

Dường như đây là lần đầu tiên Đường Mộ Tri nhìn thấy món đồ ăn như vậy. Cái "nước" hôm nay sư tôn cho nàng cũng rất kỳ quái, nàng phải mất rất nhiều thời gian mới rót vào được trong bát. Có điều nó rất thơm, lại rất ngọt.

Dàn xếp Đường Mộ Tri, lại ăn cơm xong, Sở Thính Vũ quyết định ra ngoài đi vòng vòng. Nàng hiện tại chưa biết nguyên chủ có trình độ gì, dù đọc sách thấy rất lợi hại, từng một chưởng đánh bay vai phụ làm bia đỡ đạn ra xa mấy mét... Sở Thính Vũ suy nghĩ một chút, chạy tới rừng cây Bắc Thanh Sơn không người, dự định lấy cây thử tay nghề.

Bình thường trong văn tiên hiệp, nhân vật chính làm thế nào nhỉ? Trước tiên nhắm mắt, lại hít sâu một hơi, từ trong đan điền bùng nổ ra sức mạnh gì đó... Tuy là đan điền ở đâu Sở Thính Vũ cũng không biết nhưng nàng tùy tiện làm dáng cũng bất ngờ cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ hội tụ trong lòng bàn tay của mình, nhất thời không khống chế được, bổ vào cái cây phía trước.

Kim quang hiện ra trong phút chốc và có xu hướng sạt lỡ đất, núi lung lay, Sở Thính Vũ trơ mắt nhìn thấy lá rụng quanh người cuốn lên cuồng phong, cái cây cổ thụ gãy thành hai đoạn ngã xuống dưới linh lực chấn động mạnh mẽ.

Hệ thống: Chúc mừng! Nhân vật đã đột phá Kim Đan thành công, EXP +1000. EXP hiện tại: 1100.

Sở Thính Vũ sửng sốt. Không phải chứ? Nàng chỉ tùy tiện thử xem đã Kim Đan? Thì ra sư tôn trâu bò như thế. Vậy sao còn bắt nạt nhân vật chính làm gì? Cùng nhân vật chính đả thiên hạ không tốt hơn hay sao?

Còn có Kim Phong Kiếm - là vũ khí nguyên chủ yêu thích nhất - so với phối kiếm bình thường của nữ giới thì nó mạnh hơn, có thể chém ra uy lực nặng ngàn cân, nhưng cuối cùng lại bị Đường Mộ Tri hắc hóa một chưởng chém đứt, còn nói một câu "chỉ thường thôi", nếu nguyên chủ biết được điều này thì chắc chết rồi cũng phải sống dậy chứ đừng nói là chỉ lấy máu.

Đứng suy nghĩ mệt quá, Sở Thính Vũ thẳng thắn ngồi xuống sắp xếp kỹ lại thông tin. Bắc Thanh Sơn có tứ đại tiên môn là: Thương Linh, Bạch Xuyên, Chu Họa và Huyền Kính. Sở Thính Vũ đã gặp được ba vị sư tôn khác. Cũng không khác nguyên tác. Thẩm Phi Uyên của Thương Linh Môn là một người nam bỉ ổi, không cần phải để ý. Tần Kỳ của Bạch Xuyên Môn, cả người suy nhược, một năm không gặp được bao nhiêu lần. Chu Họa Môn là nàng, đại phản diện thích dây dưa với nhân vật chính. Còn Huyền Kính Môn là vị Tạ Đường dịu dàng hôm nay. Kết cục mấy vị sư tôn là Thẩm Phi Uyên chưa tới một phần năm nội dung sẽ chết, Tần Kỳ và Tạ Đường thì không biết, còn nàng...là tác giả bất lương hãm hại chết!

Tuyến nhân vật chính trước khi trưởng thành đã sắp xếp xong. Đại khái là bị ngược, bị ngược, bị ngược, bị cao nhân chỉ điểm, sau đó bắt đầu ngược tất cả những người từng ngược nàng. Còn tuyến tình cảm... Sở Thính Vũ nghiêng đầu, mới nhớ tuyến tình cảm lúc đầu trong sách cũng rất hấp dẫn. Đường Mộ Tri từ nhỏ đến lớn bị bắt nạt, ngay cả nhà cũng không có thì tiểu sư muội dịu dàng lại săn sóc. Trời mưa to, Đường Mộ Tri bị phạt quỳ - Lục Minh Nguyệt sẽ bung dù cho nàng. Rồi hai người buổi tối ngồi ở sau núi ngắm trăng ngắm sao. Rồi Đường Mộ Tri không có cơm tối ăn - Lục Minh Nguyệt sẽ lén lút để dành phần cơm cho nàng. Vv... Những việc như thế đếm không xuể. Giống như là cuộc đời của ngươi vốn là u ám tối tăm đột nhiên lại có ánh dương ấm áp chiếu sáng ngươi, ngươi lúc đó nhất định sẽ liều lĩnh nắm chặt lấy nó. Dù sao, cũng không có ai muốn cả đời bị ngược trong chỗ âm u. Đường Mộ Tri trong sách chân chính ý thức được tình cảm đối với tiểu sư muội là ở sau khi lấy được vũ khí - vũ khí Đường Mộ Tri tên là Thanh Mộng Kiếm; mà vũ khí Lục Minh Nguyệt thì tên là Tinh Hà Tiên. Có lẽ là tên tình nhân, Sở Thính Vũ gật gù suy nghĩ.

*

Sở Thính Vũ trở lại Chu Họa Môn từ trong rừng. Đúng lúc Đường Mộ Tri ôm một đống quần áo đi ra, vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì vui vẻ gọi một tiếng sư tôn.

Đường Mộ Tri đã đổi trang phục đệ tử Bắc Thanh Sơn là trường bào màu trắng, tóc dùng dây cột tóc màu lam nhạt buộc lên, da như bạch ngọc, mắt sáng như sao, tuy bây giờ hơi lùn nhưng nhất định có thể cao lên.

"Ngươi làm gì?" Sở Thính Vũ cẩn thận thu kiếm vào.

Đường Mộ Tri ngoan ngoãn nói: "Đi giặt quần áo ạ."

"Những y phục này đều là của ngươi?" Sở Thính Vũ nhìn thấy rất nhiều quần áo.

"Không phải, chuyện này... Kỳ thực nó đều là quần áo trên giường sư tôn; ta muốn giặt cho sư tôn."

Giặt quần áo của ta? Sở Thính Vũ vội xua tay: "Không cần không cần, ta tự làm được."

Sau đó, nàng muốn lấy lại đồ của mình, nhưng Đường Mộ Tri rất cố chấp không chịu buông tay.

"Ta giặt rất sạch, sư tôn yên tâm."

Sở Thính Vũ bất đắc dĩ chỉ đành để Đường Mộ Tri lấy đồ đi. Đã đồ đệ tình nguyện, sư tôn nàng nên trở về nằm nghỉ. Chỗ nàng ở là một suối nước tên gọi Linh An Tuyền. Nó vừa là dược tuyền, vừa là ôn tuyền. Bình thường ngâm hơn nửa canh giờ không những có thể giải trừ mệt nhọc mà còn có thể chữa trị nội lực. Cho nên mới nói nguyên chủ là người biết hưởng thụ, thu xếp chỗ ở ở đây thật là tiết kiệm sức lực.

Sau đó, Sở Thính Vũ phải thích ứng với linh lực trong người mất hết hai tháng. Chờ nàng thông thạo vận dụng linh khí có lẽ cũng đến lúc tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt đến bái sư.

Hôm đó, Sở Thính Vũ đang nằm trên giường ngủ gà ngủ gật, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng thông báo.

Hệ thống: Chào bạn, hệ thống đến thông báo cho bạn là nhân vật chính tuyến Lục Minh Nguyệt đã xuất hiện.

Đồ đệ thứ ba của nàng xuất hiện? Sở Thính Vũ ngồi dậy, vội khoác ngoại bào, chuẩn bị chạy tới Chu Họa Môn, ai biết đụng phải Đường Mộ Tri một cái đầy cõi lòng.

"Sư tôn, ngài đụng ta bị thương rồi." Đường Mộ Tri ôm eo nàng không buông tay.

Không biết có phải tính cách nàng ôn hòa hay không mà Đường Mộ Tri rất dính lấy nàng. Mỗi ngày đều tới quét tước đình viện cho nàng, nếu gặp được nàng thì sẽ gọi một tiếng sư tôn, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Đến cả lúc đêm, Sở Thính Vũ thường hay đi họp với ba tiên môn, rất muộn mới trở về, thì Đường Mộ Tri nhất định phải ở cửa chờ nàng, thấy nàng trở về mới chịu đi ngủ.

"Tiểu sư muội ngươi đến rồi, còn không mau đi xem xem." Sở Thính Vũ lấy cái tay trên eo mình xuống.

"Dạ." Đường Mộ Tri đáp lời, những vẫn đỡ tay Sở Thính Vũ, nói: "Quần áo và đệm chăn của sư tôn ta đều giặt bằng hoa quế rồi, rất thơm ạ."

Cái đứa này, ta nói Lục Minh Nguyệt với ngươi, ngươi lại nói chăn mền quần áo với ta? Sở Thính Vũ nói: "Sư tôn biết rồi. Ngươi đi gọi Đoạn Linh đến, chúng ta cùng đi Chu Họa Môn."

Chưởng môn họ Triệu, tên Lan đã tới cùng với hai vị sư tôn khác. Bình thường cũng là thần long không thấy đầu đuôi, chỉ có trường hợp quan trọng như đại hội bái sư hay kiểm tra linh căn mới xuất hiện. Và đây cũng là lần đầu tiên Sở Thính Vũ nhìn thấy vị chưởng môn được miêu tả là "người sáng ngời như có minh châu ở bên". Xác thực cũng có dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà cầm quạt giấy trong tay. Trông độ khoảng không quá ba mươi tuổi. Nhưng tứ tiên môn Bắc Thanh Sơn sáng lập tới nay đã qua mấy chục năm, vậy mà không thấy vị chưởng môn này thay đổi tướng mạo, Sở Thính Vũ không gọi hắn là lão yêu quái hoàn toàn là do nể tình nguyên chủ có nhận được lợi ích từ người ta.

Triệu Lan yêu thích nhất là bạc mà không phải phụ nữ. Nói theo cách nói của hắn thì là toàn bộ Bắc Thanh Sơn chi tiêu đều tính toán ở trên đầu hắn, nếu hắn không tính toán tỉ mỉ thì bốn cái sư môn sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài xin cơm.

Sở Thính Vũ nhìn xung quanh, thấy có một cô bé đang đứng bên cạnh Tạ Đường. Nói vậy đây là Lục Minh Nguyệt.

Triệu Lan cười cười, thu quạt giấy vào, đối với Lục Minh Nguyệt nói rằng: "Minh Nguyệt, bái sư tôn đi."

Lục Minh Nguyệt có vẻ sợ sệt, miễn cưỡng buông tay áo Tạ Đường, đi về phía trước mấy bước chắp tay nói: "Đệ tử Lục Minh Nguyệt, bái kiến sư tôn."

Sở Thính Vũ gật đầu.

Lục Minh Nguyệt ngẩng đầu lên; Sở Thính Vũ coi như cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tướng mạo của nàng - một đôi mắt đen như mực có vẻ nhút nhát cùng dáng người thanh lệ động lòng người.

Sở Thính Vũ hàn huyên vài câu với chưởng môn xong rồi muốn dẫn người rời đi, ai biết Triệu Lan lại đột nhiên mở quạt giấy ra nói: "Thính Vũ, chờ một chút."

"Có chuyện gì à?"

"Có một việc cần ngươi cùng làm với Đường nhi." Triệu Lan dùng cây quạt che nửa khuôn mặt, cặp mắt trong trẻo chớp chớp, xem ra cũng không có chuyện gì tốt.

Tạ Đường nói: "Xin mời chưởng môn sư huynh dặn dò."

"Ta nghe nói Đinh Châu cách Bắc Thanh Sơn mười dặm có đại sự xảy ra. Hôm trước có người lên núi hy vọng Bắc Thanh Sơn nhìn chúng ta ra tay giúp đỡ."

"Họ đã đặt cọc một trăm lạng bạc cho ta." Nói đến tiền, mắt Triệu Lan tỏa sáng. "Đinh Châu là một nơi tốt cho bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng mấy tháng nay liên tiếp có yêu vật xâm lấn rất kỳ quái. Các ngươi đi điều tra xem. Sau khi giải quyết xong chúng ta sẽ có thêm một trăm lạng nữa..."

Sở Thính Vũ hỏi: "Chỉ có ta và Tạ Đường thôi sao?"

"Ngươi có thể dẫn theo đồ đệ mới nhận, đúng lúc rèn luyện, thu thập yêu quái một phen."

Lúc này Thẩm Phi Uyên luôn ngồi ở kề bên không có nói chuyện bỗng lên tiếng: "Chưởng môn sư huynh, việc này giao cho hai sư muội ta không quá yên tâm, hay là ta cũng đi cùng?"

Tạ Đường cũng không thích Thẩm Phi Uyên, ra vẻ không ưa: "Không cần. Thẩm sư huynh yên tâm đi."

Đúng, ngươi quỳ yên ở đó đi. Sở Thính Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, lại nói thêm vài câu với Triệu Lan rồi dẫn Lục Minh Nguyệt đi.

Đường Mộ Tri và Đoạn Linh đang đợi nàng ở ngoài cửa.

Đường Mộ Tri thấy Sở Thính Vũ nắm tay Lục Minh Nguyệt thì nhíu mày.

Sở Thính Vũ thả tay Lục Minh Nguyệt ra và nói: "Đoạn Linh, lát nữa ngươi dẫn Minh Nguyệt đến phòng ở, sau đó cho nàng một quyển khẩu quyết tâm pháp của bổn môn."

"Dạ." Đoạn Linh làm việc rất để Sở Thính Vũ yên tâm.

"Sư tôn mệt không ạ?" Đường Mộ Tri nắm tay Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ cũng không có mệt cái gì, chỉ hỏi nàng khẩu quyết tâm pháp thuộc lòng chưa.

Đường Mộ Tri nói: "Thuộc rồi ạ."

Nhanh vậy? Trước vì không để lộ sơ hở, Sở Thính Vũ đi tàng thư các Bắc Thanh Sơn nghiêm túc cẩn thận khổ học ba bốn ngày. Nguyên chủ tuy cũng là một nhân vật lợi hại nhưng nàng không thể ngay cả tâm pháp bí tịch cũng không biết. Sở Thính Vũ từ nhỏ đến lớn không có gì để khoe, trừ cái trí nhớ cực kỳ tốt, đã gặp qua là không thể quên. Nàng cũng cảm thấy sau khi học thuộc lòng, công lực của nguyên chủ dùng càng thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com