Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngõ nhỏ


Bị đám lưu manh đòi nợ mà Hách Tâm Nghi chọc phải đập một trận, tiệm net của Giản Linh tổn thất trầm trọng, cửa kính kéo bị đập nát nhừ không tính, quầy nước cũng bị hủy hoại đến mức hoàn toàn không thể dùng, phải thay mới toàn bộ. Những tổn thất này đều không phải lớn nhất, nghiêm trọng nhất chính là khu máy tính, ba hàng gần quầy nước, tổng cộng mười sáu máy tính và bàn máy tính bị đập phá, tất cả đều thành phế liệu. Máy tính đều được nâng cấp phần cứng vào đầu năm nay, tuy là khu bình thường gần cửa ra vào, không phải khu VIP, nhưng tính toán sơ qua tổn thất cũng tầm mười mấy vạn, trừ bỏ tổn thất mặt ngoài, mấy ngày nay vì phải quét tước mặt tiền cửa hàng nên tiệm net tạm thời không thể mở cửa, lại là một khoản lỗ gián tiếp nữa. 

Mỗi ngày Giản Linh cứ nhìn mấy cái bàn được dọn sạch bong thì lại phát sầu, suy nghĩ lấy đâu ra tiền sửa chữa. Liên tiếp mấy ngày nàng đều mặt ủ mày ê, chỉ có thể an ủi chính mình, may mà nhà mình là mặt tiền, không cần trả tiền thuê, mấy ngày không mở cửa cùng lắm thì không kiếm tiền được thôi, không đến mức chịu thêm tiền thuê quản lý phí tiêu dùng linh tinh. 

Cánh tay Giản Linh bị thương không thể động đậy, công việc quét tước dọn dẹp mặt tiền cửa hàng đều đặt lên vai một mình Tiểu Lưu. Tiểu Lưu tuy hơi nhát gan, nhưng lại là một người chân thành, cậu ta cảm thấy rất hổ thẹn vì chuyện ngày đó. Lúc có người tới gây sự, đàn ông con trai như mình mà lại trốn trong tiệm, để một cô gái như Giản Linh tự đối mặt với mấy tên côn đồ. Cậu ta cảm thấy có lỗi với Giản Linh, vậy nên chủ động ôm đồm việc dọn dẹp tiệm, bao gồm tìm thợ đến đổi cửa kính, sửa chữa quầy nước, lần lượt chuyển xác máy tính vào kho hàng phía sau phòng ở của nhân viên. Một người làm việc của hai người, dù mệt cũng chưa từng oán giận một câu, có rất nhiều chuyện hoàn toàn vượt qua phận sự của cậu ta, cậu ta vẫn yên lặng làm, hoàn toàn không có ý tưởng tranh công trước mặt Giản Linh.

Giản Linh xem ở trong mắt, cảm kích cậu ta không rời bỏ lúc tiệm net gian nan nhất, khi tính tiền lương tháng chuyển cho Tiểu Lưu gấp đôi. Tiểu Lưu nhìn thấy số tiền được chuyển thì bị doạ choáng váng, vội chạy tới hỏi Giản Linh có run tay không cẩn thận chuyển nhầm không, để cậu ta trả lại cho nàng số tiền thừa.

“Không nhầm đâu, nhiều như vậy đấy.” Giản Linh cười nói, “Tháng này tiệm net làm ăn không tốt, năm sáu nhân viên ban đầu bây giờ chỉ còn cậu, rất nhiều việc đều đổ hết lên một mình cậu. Hơn nữa mấy ngày nay chị vẫn luôn dưỡng thương, cũng không giúp được cậu cái gì, cậu vất vả chị cũng biết, thêm tiền lương coi như là cho cậu tiền thưởng. Chờ thêm khoảng thời gian tiệm net ổn hơn, chị lại tuyển thêm vài người san sẻ gánh nặng cho cậu, sau đó chính thức tăng lương cho cậu.”

“Chị Linh…” Tiểu Lưu cảm động mà nước mắt ào ào, nghĩ thầm mình quả nhiên không đi theo sai người.

Giản Linh tính toán thu chi của tiệm net trong tháng này, nửa tháng đầu lợi nhuận không tồi, nửa tháng sau vì liên tiếp có người gây chuyện mà buôn bán ế ẩm, thậm chí mấy ngày sau vẫn luôn là thu không đủ chi. Sửa chữa tiệm net, mua máy tính, bàn ghế, còn có tiền lương lúc trước cho nhân viên, trừ đi các khoản đó thì thực tế tổn thất hơn năm vạn. Giản Linh âu sầu không biết đào đâu ra số tiền này, nhớ tới trước đây Hách Tâm Nghi có đưa vài món hàng hiệu châu báu, hiện tại nàng cần tiền gấp, không chờ đăng lên mạng chậm rãi bán được, trực tiếp tìm người bạn chuyên môn thu mua hàng hiệu secondhand với giá hữu nghị.

Người bạn kia là mấy năm trước Giản Linh làm quen được khi leo núi, đã cùng đi chơi nhiều lần, tính tình cũng khá là phóng khoáng. Biết Giản Linh cần tiền gấp, lại thấy mấy thứ nàng đưa đều mới tinh, chưa từng bốc nhãn, anh ta thu luôn theo giá bán cho khách hàng, không kiếm lời một đồng nào, coi như giúp Giản Linh một chuyện.

“Cảm ơn Tần Dũng, mày thật là đưa than ngày tuyết, không có mày chắc tháng này tao phải uống gió Tây Bắc rồi.” Giản Linh xúc động vỗ vỗ vai người anh em, “Hôm nào tao khoẻ lại, mấy anh em đi chơi cho đã.”

“Mày thôi đi, bị thương sắp được hai tháng rồi, mỗi lần gặp mày đều nghe những lời này.” Tần Dũng vung tay, cười nhạo nàng: “Có khỏe lên được không đó? Mày chắc là không tàn phế thiệt hả?”

“Thôi ngay, mày trù ai đó? Một tuần nữa là được tháo băng rồi.” Sự xúc động trong lòng Giản Linh lập tức tiêu tan vì mấy câu trêu chọc của Tần Dũng, cười mắng: “Cút hộ, miệng chó phun không ra ngà voi.”

“Rồi, tao không ở đây làm bẩn mắt mày, nhưng A Linh à, mày thiếu anh em mấy bữa cơm rồi? Chờ mày khoẻ lại, tao nhất định kêu đám Tiểu Đường, Đại Phương tới “xẻ thịt” mày một bữa.”

“Rồi rồi rồi, túi tiền của tao đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ bọn mày xẻ thôi.” Đúng là lâu rồi Giản Linh không tụ tập với mấy người bạn tốt, rất nhớ bọn họ, nàng nói tiếp: “Giúp tao nói với bọn Tiểu Đường, không phải tao muốn tránh tụi nó, thật sự là bị thương bất đắc dĩ.”

“Yên tâm đi, quen biết nhiều năm rồi, tính mày thế nào bọn tao còn không rõ sao?” Tần Dũng đặt mấy túi hàng hiệu Giản Linh đưa vào cốp xe, ngồi vào ghế lái, ở trong xe phất tay tạm biệt Giản Linh, “Đi đây, chào nhá.”

“Đi đường cẩn thận.” Giản Linh nói.

Tần Dũng làm việc thỏa đáng, tới bốn giờ chiều đã chuyển tiền cho Giản Linh, tổng cộng mười vạn, bỏ ra bù cho tổn thất của tiệm net thì còn dư hơn bốn vạn, toàn bộ chuyển vào tài khoản của La Nhất Mộ, coi như trả cô tiền thuốc men và xe lăn lúc trước, cũng chẳng biết có đủ không.

Lúc nhận được tin nhắn chuyển khoản, La Nhất Mộ đang ở trong văn phòng hướng dẫn mấy sinh viên năm tư viết đề cương luận văn tốt nghiệp, không thể xem tin nhắn ngay.

Ngoại trừ một vài sinh viên có chí tiến thủ rất cao, các sinh viên khoa chính quy còn lại hầu như không có kinh nghiệm viết luận văn trong suốt bốn năm đại học, thậm chí với đại đa số sinh viên, lần duy nhất họ viết luận văn trong đời chính là luận văn tốt nghiệp đại học. Chuyện này quyết định bọn họ có được tốt nghiệp hay không, rất nhiều sinh viên đều như ruồi nhặng mất đầu, không biết đi hướng nào. Trường học cũng đã suy xét điểm này, vẫn luôn quy định một giáo viên hướng dẫn năm đến mười sinh viên viết luận văn tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn cho sinh viên mười đề tài, sinh viên chọn một trong đó viết theo là được. Đương nhiên, nếu sinh viên có ý tưởng thì cũng có thể tự định ra đề tài luận văn của mình, sau đó giao cho giáo viên hướng dẫn xem có hợp lý không.

Đây là lần đầu tiên những sinh viên này viết luận văn chính quy, đến đề cương cũng làm không xong, thiết kế kết cấu luận văn rối tinh rối mù, thậm chí có hai sinh viên lười biếng lên mạng tìm đại mấy bài luận, chắp vá lung tung làm thành “đề cương”, trong đó có vài đoạn lấy từ luận văn của nghiên cứu sinh mà La Nhất Mộ từng hướng dẫn vào mấy năm trước. La Nhất Mộ liếc mắt một cái đã nhìn ra nhưng không nói gì, thản nhiên ném hai bản đề cương kia sang một bên, trước tiên phân tích những chỗ cần cải thiện của đề cương của các sinh viên nghiêm túc. Khi cô nói, những sinh viên đó vô cùng chăm chú ghi chú lại, sau khi ghi xong thì cầm đề cương của mình lên nói cảm ơn cô.

“Giờ này thứ hai tuần sau lại cầm đề cương của các bạn đến văn phòng của tôi để tôi kiểm tra tiến độ. Phương thức liên lạc tôi đã cho các bạn, nhóm cũng đã được tạo. Có thông báo gì thì tôi sẽ phát vào nhóm, đương nhiên trong khoảng thời gian này các bạn có câu hỏi gì thì cũng có thể trực tiếp liên hệ tôi. Trong giờ hành chính khi không có tiết thì tôi luôn ở văn phòng, các bạn có thể tới thẳng văn phòng tìm tôi. Được rồi, nếu không có vấn đề khác thì các bạn còn lại có thể về trước.” La Nhất Mộ cầm lấy hai bản đề cương bị cô ném trên bàn, “Hai bạn này ở lại.”

Các sinh viên còn lại cho hai tên lừa gạt kia một ánh mắt đồng tình, âm thầm thở nhẹ ra, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của La Nhất Mộ. Bạn học đi cuối còn thuận tay đóng cửa lại, “cùm cụp” một tiếng, hai tên sinh viên sợ đến mức trái tim nhảy lên cổ họng.

“Ngày hôm qua tạm thời gom lại rác rưởi à? Chiến đấu hăng hái tới mấy giờ sáng?” Vẻ mặt La Nhất Mộ âm trầm, cô cười lạnh một tiếng, không mặn không nhạt mà thẳng tay ném hai bản đề cương trả lại cho bọn họ, “Lá gan của hai anh không nhỏ, dám lừa gạt cả tôi.”

“Cô… cô La… Chúng em biết sai rồi.”

“Từ hôm nay trở đi mỗi ngày gửi cho tôi bản mềm đề cương của hai anh. Tôi đã hỏi giáo viên khác, hiện tại hai anh không có lớp. Tôi mặc kệ hai anh có lý do gì, mỗi ngày đúng ba giờ chiều hai anh phải cầm máy tính lại đây báo cáo tiến độ luận văn của hai anh, bao gồm tiến độ thu thập tài liệu và thống kê số liệu.”

“Ơ? Nhưng cô La, em còn phải đi tìm việc!” Một tên khoa trương mà kêu to.

“Bằng tốt nghiệp còn chưa chắc lấy được thì tìm được việc gì?” La Nhất Mộ cười nhạo, gật gật đầu, nhường một bước, “Được rồi, vậy bảy giờ rưỡi sáng, giờ này hẳn là không chậm trễ anh tìm việc?”

“Em biết rồi cô La.” Sinh viên kia quả nhiên không còn lời nào để nói, hai người cầm bản đề cương bị La Nhất Mộ nhận xét là “rác rưởi”, ủ rũ rời đi.

Bọn họ đi rồi, một giáo viên khác trong văn phòng mới ngẩng đầu cười, thở dài, khuyên La Nhất Mộ: “Cô La cần gì phải làm thế, chính bản thân bọn nó còn không quan tâm, sao cô phải tốn sức vì bọn nó như thế này? Kết quả còn sẽ mắng cô sau lưng, cô cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi, dù sao mấy tên này tốt nghiệp được hay không cũng không ảnh hưởng tới cô.”

Chiều nay La Nhất Mộ tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, bình thản đáp: “Đây là chức trách của người làm giáo viên như tôi.”

Những sinh viên đó tốt nghiệp được hay không là chuyện của bọn họ, sau lưng có mắng La Nhất Mộ hay không cô cũng không quan tâm. Nhưng La Nhất Mộ làm giáo viên ngày nào thì phải xứng đáng với thân phận giáo viên ngày đó. Có lẽ suốt bốn năm những sinh viên đó đều làng nhàng thế này, nhưng ít nhất khi viết luận văn tốt nghiệp phải là một vài thứ mình nghiêm túc học được, không thể học bốn năm đại học mà mãi đến ngày tốt nghiệp vẫn chẳng biết ngành của mình rốt cuộc nghiên cứu cái gì.

Giáo viên kia là từ trường khác về, chưa từng tiếp xúc với La Nhất Mộ, nghe cô nói thế thì lắc đầu cười, “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao sinh viên cô La dạy luôn có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất trường, bội phục bội phục.”

La Nhất Mộ không nói gì, nhớ tới khi nãy điện thoại rung lên, cô mở ngăn kéo, lấy điện thoại ra nhìn xem là tin tức gì. 

Thông báo nhận tiền từ ngân hàng, số tiền còn không nhỏ, người chuyển là một tài khoản xa lạ. La Nhất Mộ nghĩ nghĩ, sắp tới hình như không có thu nhập gì vào túi, nhất thời không nghĩ ra là ai gửi, chẳng qua là xem thời gian, đã năm giờ chiều rồi. Bảy giờ tối nay cô còn có tiết buổi tối, hiện tại phải mau mau đến chỗ Giản Linh làm cơm tối cho nàng, không thì không kịp mất.

Hôm nay có hơi gấp gáp nên không làm được món gì ngon. La Nhất Mộ nhanh chóng đi chợ mua nửa ký thịt nạc, một củ dưa leo, còn có hai lạng rưỡi nấm, chuẩn bị làm thịt xào dưa leo và cả canh nấm trứng, chay mặn cân đối, cũng không tốn sức. 

Khi đến nhà Giản Linh còn chưa tới năm giờ hai mươi, Giản Linh nghe được tiếng bước chân hơi gấp rút liền biết là La Nhất Mộ. Cô còn chưa kịp lấy chìa khóa, Giản Linh đã nhảy nhót chạy tới mở cửa cho cô, cầm lấy túi nilon trong tay cô, nhón chân hôn hôn, “Cơm em nấu rồi, thêm nước theo vạch, không biết có thành công không.” 

La Nhất Mộ ôm eo nàng, tự nhiên mà đáp lại cái hôn của nàng, mổ nhẹ trên môi nàng một chút, cười nói: “Đã bảo chờ tôi tới nấu cơm, em đừng nhúc nhích mà.”

“Chị mỗi ngày ở trường học đã cực lắm rồi, còn phải chạy qua nấu cơm cho em, em không nỡ.” Giản Linh cười hì hì, “Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em nấu cơm, nếu nấu không chín chị cũng không được cười em.”

“Sao vậy được.” La Nhất Mộ lại hôn hôn khóe miệng nàng, buông tay ra đổi giày, “Hôm nay dù em nấu một nồi cơm sống tôi cũng ăn hết.”

“Nói bậy, cơm sống sao mà ăn được.” Giản Linh thuận tay đặt đồ ăn vào bồn rửa rau, “Em nghĩ kỹ cả rồi, nếu nấu cơm không thành công thì em sẽ xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua mấy cái bánh bao về, hì hì, em thông minh không?”

“Thông minh.” La Nhất Mộ vừa rửa rau vừa nói: “Em là người thông minh nhất thế giới.”

“Không, em là người thông minh nhì thế giới.” Giản Linh đáp.

La Nhất Mộ nghe vậy, quay đầu nhìn nàng.

Giản Linh cười khúc khích, lại nói: “Chị mới là người thông minh nhất thế giới.”

La Nhất Mộ nhấp môi cười nhạt, quay lại tiếp tục rửa dưa leo.

Giản Linh thì cầm tờ khăn ướt, ngồi xổm ở chỗ cửa lau đôi giày da bò nâu đậm miệng thấp dính bùn lầy ở chợ bán thức ăn của La Nhất Mộ, lau khăn ướt xong lại lấy khăn giấy lau lại một lần, bảo đảm bề mặt da bò bóng loáng, trông như mới.

Lần nào La Nhất Mộ cũng nói chỉ là một đôi giày thôi, không cần để ý, nhưng Giản Linh lại nói, một đôi giày nho nhỏ nhưng lại đại diện cho hình tượng của La Nhất Mộ trước mặt học sinh, hơn nữa lỡ như ngày nào đó La Nhất Mộ đụng phải lãnh đạo tới thị sát ở trên đường, mang đôi giày dơ thì không hay chút nào, vậy nên lần nào Giản Linh cũng phải tỉ mỉ lau chùi giúp cô. 

Bữa tối rất đơn giản, một đồ ăn một canh, chưa đến sáu giờ đã làm xong bưng lên bàn. Giản Linh hưng phấn chờ mong đi xem nồi cơm mình nấu, gạo trắng được nấu chín nở, óng ánh ướt át mà bốc lên làn khói trắng. Lần đầu nấu cơm mà đã thành công, Giản Linh có một cảm giác thành tựu nói không nên lời. Nàng đặt nồi cơm điện lên bàn như khoe của quý, mở cái nắp ra, “Mộ Mộ chị xem! Cơm em nấu nè! Thấy em giỏi chứ?”

“Giỏi.” La Nhất Mộ hít hít mũi mà ngửi, “Rất thơm.”

“Đó là chuyện đương nhiên, có biết ai nấu không.” Giản Linh đắc ý nhướng mày.

La Nhất Mộ cười nhạt, lấy muôi cơm xới một chén rồi đặt trước mặt nàng, “Đừng khoe nữa, nếm thử cơm em tự tay nấu xem hương vị thế nào.”

Lúc ăn cơm, Giản Linh nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi Mộ Mộ, hôm nay chị có tiết tối đúng không?”

“Ừm, làm sao vậy?” La Nhất Mộ thuận tay gắp một đũa dưa leo cho Giản Linh.

Giản Linh thuộc phái ăn thịt, phàm là chay mặn xào chung, trăm phần trăm chỉ lựa thịt ăn. La Nhất Mộ đành phải thường thường kẹp một ít thức ăn chay cho nàng, làm nàng ăn hết. 

“Không có gì, chẳng qua giờ đã là tháng mười một, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, trời cũng sớm tối.” Giản Linh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này mới sáu giờ mà đã đen ngòm. Đèn đường bên ngoài sáng ánh đèn vàng mờ ảo, người có thị lực tốt cũng phải nhìn kỹ đường, huống chi là người mù vào ban đêm như La Nhất Mộ, “Về sau chị có tiết tối thì để em đưa chị đi nha, trời tối thế này, chị đi một mình em không yên tâm.”

“Được.” La Nhất Mộ cười đồng ý.

Hai người ăn cơm trong yên tĩnh. 

Một lát sau, Giản Linh lại nói, “Đúng rồi, buổi chiều em chuyển tiền xe lăn và thuốc men qua cho chị, chị xem có đủ chưa, không đủ thì tháng sau em sẽ chuyển tiếp.”

Tay cầm đũa của La Nhất Mộ siết chặt, “Tiền đó là em chuyển?”

“Ừm.” Giản Linh gật đầu.

La Nhất Mộ nhăn mày, vẻ mặt phức tạp, “Không phải đã nói là không cần sao, A Linh, tại sao em lại nhất quyết phân chia rạch ròi với tôi như vậy?”

“Không phải em rạch ròi với chị, tiền đó đúng là em nợ chị, bây giờ trả lại cho chị cũng là phải.” Giản Linh ở bên La Nhất Mộ vốn dĩ đã có chút tự ti, không muốn nợ La Nhất Mộ quá nhiều trên phương diện tài chính. Nàng thuần túy mà thích La Nhất Mộ, cũng chẳng phải ở bên cô vì tiền và địa vị, như vậy mình thành cái hạng người gì.

“Của tôi chính là của em, A Linh, em không cần phải khách sáo với tôi.” Sắc mặt của La Nhất Mộ vẫn không quá tốt.

“Được, em biết rồi, chị cũng đã là của em, còn có cái gì không phải? Cho nên tiền ở túi chị hay là túi em cũng chỉ là từ bên trái sang bên phải, có khác gì nhau đâu? Mộ Mộ chị không cần rối rắm, coi như là em để ở chỗ chị, đến lúc em thiếu tiền thì sẽ nói với chị, được không?” Giản Linh không muốn mâu thuẫn với La Nhất Mộ vì loại việc nhỏ này, cười nói sang đề tài khác, “Không phải bảy giờ chị có tiết à, ăn nhanh đi, coi chừng đến trễ.”


Trời tháng mười một đã rất lạnh, đặc biệt là buổi tối, không có ánh nắng mặt trời, một cơn gió bắc thổi qua cũng có hơi cắt mặt. Giản Linh đã không rèn luyện sức khỏe hơn hai tháng, tố chất thân thể không bằng như trước, có chút sợ lạnh. Nàng nắm tay La Nhất Mộ đi đến đại học Tân Lĩnh, bị gió thổi cho rùng mình một cái. 

La Nhất Mộ nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, cởi nút áo gió của mình ra, nắm tay Giản Linh đặt vào trong ngực áo, ôm chặt nàng vào trong khuỷu tay, dùng áo gió có nhiệt độ cơ thể bọc nàng lại.

Giản Linh không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Vậy mới ấm.” La Nhất Mộ nói.

Khóe miệng Giản Linh lập tức cong thật cong, cũng vòng tay ôm chặt cô. Hai người dính vào nhau một cách kỳ cục, đi đường chậm rì rì. 

Tay La Nhất Mộ thiên lạnh, lồng ngực thì lại rất ấm áp, xúc cảm mềm mại, còn thơm nữa. Giản Linh treo trên người cô như con bạch tuộc, chóp mũi quanh quẩn hương thơm thuộc về mỗi La Nhất Mộ. Nàng hít một hơi thật sâu, say mê mà nói: “Mộ Mộ, sao chị có thể trời sinh tự mang mùi hương trêu ngươi như thế này? Quả thực là vì quyến rũ em mà sinh, mỗi lần ngửi được, bắp chân em liền nhũn ra.”

La Nhất Mộ bật cười, “Tôi sống hơn ba mươi năm, em là người duy nhất nói tôi thơm.”

Từ nhỏ tính tình La Nhất Mộ đã lạnh lùng, cũng không thích mấy thứ đồ chơi xinh đẹp như những cô bé khác.

Lúc còn trẻ, cha mẹ cô luôn mong mỏi có một cô con gái thuỳ mị đáng yêu, ai ngờ con đầu là một đứa con trai cao lớn - cũng chính là anh trai của La Nhất Mộ, năm nay ba mươi tám tuổi, sống tại nước Mỹ với cha mẹ chăm lo sản nghiệp của gia đình. Lúc sau mẹ lại mang thai, bấy giờ cuối cùng cũng biết được là con gái, cha mẹ vui thật vui. La Nhất Mộ còn chưa sinh ra, bọn họ đã mua cho cô đủ các loại quần áo nhỏ, đồ chơi nhỏ, váy áo xinh đẹp các thứ. 

Đáng tiếc cha mẹ không ngờ rằng, con gái thế nhưng còn cứng đầu hơn cả con trai, từ nhỏ đã khịt mũi coi thường mấy thứ giày, váy xinh đẹp, ngược lại rất có hứng thú với thái quyền và sách. Ba tuổi bắt đầu biết chữ, năm tuổi đã ôm mấy cuốn sách pháp luật trong phòng sách của cha đọc say mê, sáu tuổi bắt đầu đi theo sư phụ học thái quyền, tới bảy tuổi đã có thể đánh cho mấy thằng nhóc cao hơn cô hai cái đầu nằm trên mặt đất không dậy nổi. Nguyện vọng có một cô con gái nũng nịu đáng yêu của cha mẹ La Nhất Mộ cuối cùng vẫn rơi vào hư không.

Từ nhỏ La Nhất Mộ đã ít bạn, trừ Quan Tự ra, thứ duy nhất cô có thể nói hết bí mật cho chính là chú Samoyed đáng thương mà cô nhặt được ở ngoài rào tre sân sau nhà mình. Trước khi gặp Giản Linh, chưa từng có ai nói trên người cô có mùi hương gì, thậm chí sau khi Giản Linh nói lời này, La Nhất Mộ còn đi hỏi Quan Tự trên người mình có mùi gì lạ không.

Quan Tự chê cười cô: “Nước hoa còn không dùng thì có mùi gì? Thật là suy nghĩ nhiều.”

Cho nên có lẽ Giản Linh là người duy nhất trên thế giới ngửi được mùi hương của La Nhất Mộ.

La Nhất Mộ nhớ, con Samoyed ngốc kia không có việc gì cũng thích nhào vào lòng mình, cái mũi hít hà khắp nơi trên người mình, cũng không khác mấy hành vi hiện tại của Giản Linh. 

“Thơm thật mà.” Giản Linh ghé sát vào cổ La Nhất Mộ ngửi ngửi, “Ngọt ngào, có hơi giống mùi hoa, nhưng lại tươi mát hơn mùi hoa rất nhiều.” Mùi hương không thể miêu tả làm Giản Linh mê muội, nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, mỉm cười tinh nghịch như một con cáo, “Chắc là vì chúng ta là một đôi trời sinh, cho nên mùi hương của chị chỉ có thể có mình em hưởng thức, người khác dù muốn ngửi cũng không ngửi thấy.”

La Nhất Mộ cụp mắt mỉm cười, trong bóng đêm mơ hồ quan sát gương mặt Giản Linh. Người này chỉ lo nói lời ngốc nghếch, cũng không có biểu cảm hay là động tác dụ dỗ La Nhất Mộ. Song, trái tim của La Nhất Mộ vẫn đập thình thịch. Hàng mi dày đặc của Giản Linh còn sướt qua cổ cô, cảm giác ngứa ngáy như điện giật. 

Trên đường cái người đến người đi, La Nhất Mộ có cảm giác, đột nhiên rất muốn hôn Giản Linh.

Đôi môi ướt át, thơm ngọt non mịn như cánh hoa. Trong lòng La Nhất Mộ nổi lên dục vọng hôn nàng, không tài nào áp xuống được, càng kìm nén thì càng muốn hôn nàng.

Giản Linh dính rất sát cô, có thể phát hiện từng cử động rất nhỏ, huống chi tiếng nuốt của La Nhất Mộ rất lớn, không chỉ có động tác rõ ràng, thanh âm cũng chui vào trong tai.

Giản Linh ở trong lồng ngực La Nhất Mộ cười thầm, giả vờ không biết, bẻ ra bàn tay đang nắm chặt của La Nhất Mộ, “Đừng bấm chính mình nữa, sắp ra máu luôn rồi, chị không đau sao? Tay chị đẹp như vậy, để lại sẹo rất đáng tiếc.”

Hơi thở ấm áp phun vào yết hầu, tựa như lông chim nhỏ nhẹ nhàng gãi trong xương, tê ngứa khó chịu. La Nhất Mộ mới vừa buông tay ra, lại trở tay nắm chặt bàn tay của Giản Linh, mười ngón lồng vào nhau.

Giản Linh cong khóe miệng, trong lòng âm thầm mưu tính, ngón út cố ý cào cào mu bàn tay La Nhất Mộ, cảm giác tĩnh mạch trên mu bàn tay của cô đã nổi lên trong xao động.

Trên con đường từ tiệm net đến cổng trường đại học Tân Lĩnh có một con ngõ nhỏ, vốn là thông qua khu dân cư, hiện tại dãy nhà cũ kia đã bắt đầu bị phá bỏ, người đã sớm dọn đi rồi, chỉ để lại một mảnh phế tích, hẻo lánh ít dấu chân người.

Khi đi ngang qua ngõ nhỏ, Giản Linh đột nhiên lắc mình một cách không kịp phòng ngừa, kéo La Nhất Mộ đi vào, ấn ở trên tường, nhón mũi chân rồi hôn lên môi cô. 

Ngõ nhỏ không có đèn đường, ban đêm đầu tháng lại cực tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay. La Nhất Mộ không thấy gì trước mắt, chỉ có đôi môi Giản Linh phủ lên môi cô, ướt nóng mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com