Chương 43: Bạn gái
La Nhất Mộ quanh năm suốt tháng khoá bản thân lại dưới áo sơ mi và tây trang kín đáo, không được thấy ánh mặt trời. Làn da trắng mịn, cần cổ thon dài, bóng loáng như một dải lụa, Giản Linh nhìn không chớp mắt.
“Mộ Mộ.”
Đôi mắt đen nhánh của Giản Linh càng thêm lóng lánh, xinh đẹp đến mức làm La Nhất Mộ không dời được mắt.
Trái tim La Nhất Mộ nóng lên, tay nâng đến đuôi mắt nàng, khẽ vuốt ve vệt đỏ nhạt ở đó, ngón tay chạm vào đôi mi dày như hai chiếc quạt hương bồ.
Giản Linh vô thức chớp mắt, lông mi quét qua tay La Nhất Mộ.
Cảm giác ấm áp tận tim.
“Mộ Mộ.” Giản Linh thấy La Nhất Mộ không trả lời mình, nhỏ giọng liên tục gọi tên cô, đâu đó giữa nỉ non và nghẹn ngào, làm La Nhất Mộ vừa đau lòng vừa yêu thương, cũng thấp giọng “ừm” một tiếng.
Trong lòng trong mắt La Nhất Mộ chỉ có Giản Linh.
Cô chỉ lo nhìn chằm chằm đôi mắt như hắc diện thạch của Giản Linh, nhìn mà trái tim mềm mại rối tinh rối mù.
La Nhất Mộ vỗ về sau cổ Giản Linh, sau đó kéo nàng xuống.
Môi cô đặt lên nơi khóe mắt ửng hồng của Giản Linh.
Cô nâng mặt Giản Linh miêu tả một cách kỹ càng.
Rất thích, rất thích cô nhóc này.
Tuy rằng luôn không đàng hoàng, còn hay muốn làm chuyện xấu.
Nhưng là rất thích em ấy.
Ngón tay La Nhất Mộ đậu trên khuôn mặt Giản Linh, từ mí mắt trượt đến cánh mũi, cuối cùng dừng trên môi.
Đầu ngón tay vẽ ra viền môi xinh đẹp, La Nhất Mộ nhắm hai mắt cũng có thể phác hoạ ra đôi môi đỏ mọng của Giản Linh.
Cô muốn hôn, lại không nỡ phá hỏng sự hoàn mỹ này, đành phải cắn môi dưới của chính mình.
“Đừng cắn.” Giản Linh đè trên người cô, trong mắt có sự đau lòng, miệng lại là cười xấu xa, “Môi đẹp như vậy, em hôn cũng không nỡ dùng sức, nứt ra thì tiếc lắm.”
Giản Linh nói: “Sau này môi của chị không chỉ thuộc về chị, mà cũng thuộc về em.”
“Không chỉ là môi, còn có tóc của chị, đôi mắt của chị, cái mũi của chị…”
“Tất cả của chị, đều là của em.”
La Nhất Mộ cười nhẹ chạm chạm môi nàng.
Nàng chơi xấu mà há mồm, cắn ngón tay La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ nghiêng người, hai người đảo lộn vị trí.
Vị trí của Giản Linh lập tức chuyển từ trên xuống dưới, nàng cũng không ngại, ngược lại cong khóe miệng, hơi mỉm cười.
Mắt nửa híp nhìn về La Nhất Mộ, nàng chủ động ôm cổ cô, nâng người lên đưa đến bên miệng La Nhất Mộ, hai người hôn nhau.
Đêm tháng mười một gió thổi mây bay, trăng trên trời bị che hơn phân nửa, ánh trăng e lệ trốn sau làn mây, không dám nhìn xuống nhân gian.
Gió thổi làm lá cây lung lay sàn sạt, chợt giống như đổ mưa.
Buổi tối cuối mùa thu, mưa nói đến là đến, gió lớn mưa dày, hạt mưa đánh vào cửa sổ, lộp độp như nổ pháo, giống như muốn đập thủng cửa kính.
Cơn gió thổi qua khe hở giữa các ngôi nhà, tiếng gió ríu rít, khi xa khi gần.
Cơn gió đêm, ngay cả tần suất vang lên do cộng hưởng không khí cũng đầy mê hoặc, phát ra tiếng vù vù khi xuyên qua các toà nhà, dễ nghe cực kỳ, phút chốc, thanh âm đột nhiên cao lên, vun vút mạnh mẽ, phút chốc lại trầm thấp, duy trì tần suất gần như không nghe được, liên tục không ngừng mà ngân nga, như một khúc ca làm người ta an tâm đi vào giấc ngủ.
Tiếng gió trộn lẫn tiếng mưa rơi, thổi qua con hẻm, cùng mang vào cả làn hơi ẩm liên miên, âu sầu.
Trời mưa đêm, lại là cuối mùa thu, thời tiết lạnh vô cùng, trong hẻm nhỏ tối tăm không một bóng người.
Hạt mưa rơi trên mặt đất, tích thành một vũng nước trong ngõ nhỏ.
Cơn mưa nhỏ dần.
Thời tiết hay thay đổi.
Mưa rơi rồi lại không rơi, ngừng vài phút, lại hạ vài phút, tụ thành vũng nước, gợn lên làn sóng lăn tăn.
Vũng nước gợn sóng, lay động từ nơi hạt mưa rơi xuống, từng vòng từng vòng lan ra bốn phía, mặt nước vẫn chưa lặng thì lại có hạt mưa khác hạ xuống, vì thế mặt nước sắp bình tĩnh thì lại gợn sóng.
Cứ đứt quãng như vậy, đêm mưa này vẫn luôn không ngớt.
Hai bên con hẻm sâu tối tăm là cây cối, cây cao to xanh tốt, dù là cuối mùa thu, lá cây vẫn xanh um tươi tốt, mưa làm ướt lá cây xum xuê, cọ rửa sạch sẽ cành lá rậm rạp.
Gió đêm nghịch ngợm nổi ý xấu, cố ý chơi đùa với lá cây, cứ thích chui vào cây cối, mềm nhẹ an ủi mỗi một chiếc lá, trên lá còn dính hạt mưa khuya, gió đến, chúng nó lại lắc lư trái phải để né tránh, long lanh đáng yêu.
Mưa vốn đã tạnh rồi, nào ngờ gió đến, lại mang mưa tới đây.
Mưa bụi lại bắt đầu rơi tí tách tí tách, cứ như muốn trút hết nước trên toàn bộ thiên hà này xuống nhân gian.
Hạt mưa dừng trên lá cây, dừng trên đầu cành, giọt nước long lanh làm cây cối óng ánh, phản chiếu ánh sáng dưới đèn đường mờ nhạt.
Đột nhiên, từ trong góc vụt ra một con mèo hoang màu lông đen nhánh, nhẹ nhàng hạ bước xuyên qua con hẻm mưa, móng vuốt đạp lên vũng nước, làm cho nước văng tứ tung.
Nó giẫm lên nước đi vào chỗ sâu trong con hẻm, lại từ trong bóng đêm uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy ra, làm ướt móng vuốt.
…
La Nhất Mộ là một người rụt rè kiềm chế, chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ mang một người phụ nữ về lãnh địa của mình.
Hai người ở trên sô pha làm một lần.
Tiếng mưa rơi thưa dần.
Căn phòng lặng im vào lúc này, hai người ôm nhau, không ai nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy mà ôm nhau, dường như có thể ôm đến tận cùng thời gian.
Ngoài phòng gió còn đang thổi, giọt nước dừng trên cửa sổ, tí tách tí tách. Giản Linh tựa vào lồng ngực La Nhất Mộ, La Nhất Mộ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về, cảm thụ hơi thở khẽ khàng thư giãn của nàng.
La Nhất Mộ cúi đầu, mưa hôn dày đặc hạ xuống bên tóc mai Giản Linh.
Giản Linh nằm trên ngực La Nhất Mộ, hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ, sâu trong đôi mắt hiện lên sự xinh đẹp động lòng người không nói nên lời, tựa như một chú mèo quý đang rất thoả mãn, thu hồi móng vuốt của mình, chỉ dùng đệm thịt hồng nhạt lười nhác chơi đùa với chủ nhân.
Động tác cũng cực kỳ giống mèo con quấn chủ, khuôn mặt cọ sườn mặt La Nhất Mộ, hỏi bên tai cô như làm nũng: “Muốn đi tắm rửa không?”
“Một chút nữa.” Đôi mắt sắc bén của La Nhất Mộ hơi khép lại, nhéo tay nàng, muốn hưởng thụ sự dịu dàng này thêm một chốc.
Giản Linh phát ra một tiếng cười từ trong xoang mũi, cất giấu chút ý trêu cợt, hôn khóe miệng cô, “Mộ Mộ, chị bất lực hả, thể lực kém quá.”
Nàng ghé sát bên tai La Nhất Mộ cười khanh khách, “Đến lượt em?”
Mặt mày La Nhất Mộ chứa ý cười không hòa tan được, vuốt ve thái dương của Giản Linh, “Được.”
Giản Linh không ngờ La Nhất Mộ đồng ý thoải mái như thế, vui mừng quá đỗi, tức thì không cảm thấy mệt mỏi nữa, ngồi dậy trên sô pha. La Nhất Mộ buộc lại áo ngủ của mình, vỗ vỗ đầu Giản Linh, bảo: “Đi phòng ngủ.”
Sô pha chật hẹp, không thể nào thoải mái bằng giường lớn, tay chân đều cuộn tròn lại, không động đậy được.
Hơn nữa, La Nhất Mộ chờ mong Giản Linh ở trong phòng ngủ của mình từ rất lâu rồi, sao có thể bỏ lỡ thời cơ như vậy.
Cô đi được vài bước mới phát hiện Giản Linh không theo kịp, quay đầu lại nhìn, quần áo của Giản Linh mở ra hơn nửa, thảnh thơi ngồi trên sô pha, đôi chân thon gầy trắng trẻo lắc lư có tiết tấu, trông có vẻ không hề muốn đứng dậy.
“Em muốn ở chỗ này?” La Nhất Mộ khó hiểu mà hỏi.
Giản Linh giơ tay rất tự nhiên, đúng lý hợp tình mà làm nũng, “Mộ Mộ ôm.”
La Nhất Mộ vừa tức giận vừa buồn cười, mỉm cười đáp: “Em chủ động còn muốn tôi ôm vào? A Linh, trên thế giới này không có ai khác dám đối xử với tôi như vậy.”
“Em mặc kệ, em muốn Mộ Mộ ôm.” Giản Linh vẫn nâng tay, đôi mắt cười cong cong, mặt như một chú cáo, vậy mà có chút ngây thơ.
Trái tim La Nhất Mộ mềm nhũn, môi cười nhạt, cưng chiều mà khom lưng ôm nàng lên, trong giọng nói ẩn giấu yêu thương, “Chỉ sợ em là oan gia đời trước của tôi, đời này tới tìm tôi đòi nợ.”
“Ai bảo chị thích em?” Giản Linh ghé vào bên tai cô cười nói: “Em cũng thích chị lắm.”
La Nhất Mộ suýt chút quăng ngã cả mình và Giản Linh.
Cuối cùng được La Nhất Mộ ôm kiểu công chúa, Giản Linh vui quên trời đất, lại để cô đắc ý.
Giản Linh muốn phản đối, tiếc là quá vui, rốt cuộc không nói nên lời phản đối.
…
Lần này La Nhất Mộ có kinh nghiệm, không làm Giản Linh kiệt sức như lần trước.
Tới một giờ sáng là hai người đã nghỉ ngơi, mồ hôi đổ đầy người, La Nhất Mộ muốn ôm Giản Linh cùng đi tắm, nhưng Giản Linh nhất quyết không chịu, chỉ bảo cô tắm rửa trước, mình phải nghỉ ngơi trong chốc lát.
Kỳ thật là sợ.
Cảnh tượng được La Nhất Mộ ôm vào phòng tắm tắm rửa lần trước còn rõ ràng trước mắt.
Eo Giản Linh vì đó mà nhức vài ngày, ký ức vẫn còn mới mẻ, có lẽ tạm thời không dám tắm cùng La Nhất Mộ.
Khi nãy hai người đã tắm rửa rồi, La Nhất Mộ tắm rất nhanh, vọt sơ qua một chút liền ra ngoài, Giản Linh còn nằm hình chữ X trên giường, La Nhất Mộ buồn cười mà đẩy nàng, thúc giục nàng mau đi tắm rửa.
Giản Linh đã buồn ngủ tới mức nheo mắt, bị La Nhất Mộ đẩy, không tình nguyện mà bò dậy, cầm quần áo La Nhất Mộ đưa nàng, lảo đảo lắc lư vào phòng tắm. La Nhất Mộ nhân lúc nàng tắm rửa tháo drap giường ướt đẫm ra thay cái mới sạch sẽ. Cô dựa vào đầu giường, bật đèn giường lên đọc sách, chờ Giản Linh tắm rửa xong hai người cùng đi ngủ.
Giản Linh tắm rửa xong đi ra, mang theo một thân hơi nước, đá bay đôi dép lê trên chân rồi chui vào ổ chăn, La Nhất Mộ cũng buông quyển sách trên tay, nằm xuống.
Giản Linh vừa vào ổ chăn liền rất tự giác mà chui về phía La Nhất Mộ, La Nhất Mộ mở ra một cánh tay, nàng liền chui vào cái ôm của La Nhất Mộ, ngẩng đầu hôn hôn quai hàm mảnh mai của cô, cong mắt nói: “Mộ Mộ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” La Nhất Mộ ôm nàng, tắt đèn.
Giản Linh dễ bị lạ giường, trừ bỏ cái giường nhỏ của nàng thì ngủ chỗ nào cũng không quen, có đôi khi đi dã ngoại cắm trại với bạn bè, đến hừng đông mới có thể mơ mơ màng màng chợp mắt hai tiếng, chẳng qua nàng trẻ tuổi, có tinh lực, hai giờ cũng đã đảm bảo ngày hôm sau thể lực dư thừa.
Lúc tắm nàng còn lo lắng mình ở trong phòng ngủ của La Nhất Mộ có bị lạ giường mất ngủ không, sự thật chứng minh nỗi lo này hoàn toàn là dư thừa. Quanh mình là mùi hương dễ ngửi của La Nhất Mộ, nàng đi vào giấc ngủ rất mau, một đêm không mộng.
Trước khi ý thức bay xa, Giản Linh mơ màng mà nghĩ, lần trước ở nhà ông Quan cũng là lạ, nhưng bởi vì có Mộ Mộ, dường như mình không vướng cái tật lạ giường nữa.
Chỉ cần có Mộ Mộ ở bên, nàng liền rất yên tâm, chẳng hề lo lắng sợ hãi, có thể ngủ một giấc thật ngon.
Đêm nay hai người đều tiết chế, hôm sau tỉnh lại thì tinh thần tỉnh táo, không có các loại phản ứng như eo đau chân đau cơ bắp tê dại gì cả. Giản Linh thậm chí còn dậy sớm hơn La Nhất Mộ một chút, vừa mở mắt liền thấy gương mặt say ngủ không chút phòng bị của La Nhất Mộ, mí mắt giãn ra mà hợp lại, hàng mi dài dịu dàng rủ xuống, che đậy sự lạnh lùng và sắc bén trong đôi mắt, vì thế mà cả gương mặt đều trở nên mềm mại, dáng vẻ dịu ngoan xinh đẹp nói không nên lời.
Người xinh đẹp như vậy, thuộc về một mình mình.
Giản Linh nghĩ, trong lòng tức thì cảm thấy ấm áp tràn đầy, nổi lên chút ý xấu, lấy ngón tay chạm vào hàng mi xinh đẹp của La Nhất Mộ.
Lông mi rung động, La Nhất Mộ bị quấy rầy thì từ từ tỉnh dậy, trong mắt còn có sự nhập nhèm, con ngươi mê mang. Nhưng lúc mí mắt nâng lên, ánh mắt sáng ngời làm Giản Linh nhìn mà ngây ngẩn, không cần nói đến khi cô mở mắt ra đối diện với đôi mắt của Giản Linh theo bản năng mà nhấp môi cười, “Dậy rồi à?” Sắc hồng phớt trên đôi má làm bật lên vẻ đẹp như phù dung sớm nở tối tàn.
Môi Giản Linh giật giật, như một tên đầu gỗ vậy, theo bản năng phun ra mấy chữ: “Mộ Mộ, chị đẹp quá.”
La Nhất Mộ cười khe khẽ, chạm chạm chóp mũi nàng, “Mới sáng sớm đã ngớ ngẩn.” Lời nói mang sự giận dỗi hiếm có, làm Giản Linh không khỏi cười ngây ngô theo.
“Dậy rồi thì rời giường đi.” La Nhất Mộ ngồi dậy trên giường, khoác một cái áo, nhìn đồng hồ, bây giờ mới sáu giờ. Cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, khi trở về ánh mắt khôn khéo sáng trong, mạnh mẽ sắc bén như thường, vẻ đẹp buồn ngủ mê mang hiếm thấy lúc sáng sớm đã không còn, tựa như chưa từng xuất hiện.
Trái tim Giản Linh càng nóng rực, thỏa mãn mà nghĩ, quả nhiên chỉ có mình có cơ hội chứng kiến vẻ xinh đẹp thoáng qua ấy, cũng xoay người xuống giường rửa mặt chải đầu, sáng nay tâm tình rất tốt, lẩm bẩm một khúc ca. Rửa mặt xong đến phòng bếp, nàng thấy La Nhất Mộ đã bận rộn làm bữa sáng, bèn đi tới phía sau cô, ngẩng đầu hôn lên sườn mặt cô, cong mắt cười nói: “Hôn chào buổi sáng.”
La Nhất Mộ cũng cười nhạt, nghiêng mình đáp lại một chiếc hôn chào buổi sáng, chẳng qua là dừng ở trên môi.
Hôm nay ăn sủi cảo chiên và cháo, Giản Linh phụ bưng đồ ăn lên bàn, gấp không chờ nổi mà gắp một chiếc sủi cảo chiên cắn một ngụm, răng rắc một tiếng, lớp da được chiên vàng giòn, bên trong là lớp nhân mềm mọng đậm đà, cắn một ngụm là chảy đầy miệng, nóng đến nỗi Giản Linh lập tức hà hơi, nhưng vẫn gấp gáp muốn cắn miếng thứ hai.
“Chậm một chút, coi chừng bỏng.”
“Mộ Mộ, sau này nếu chị không đi dạy thì mở quán ăn đi, nhất định đông hết chỗ ngồi.” Giản Linh nhai sủi cảo chiên, há to mồm hà hơi, vậy mà vẫn không quên khen ngợi.
“Lại miệng lưỡi trơn tru.” La Nhất Mộ cười múc chén cháo cho nàng.
“Dù gì chị cũng thích em miệng lưỡi trơn tru, cần gì phải nghiêm túc?” Giản Linh khẽ cười ngả ngớn, nhân lúc La Nhất Mộ đưa nàng chén cháo mà sờ soạng mu bàn tay cô một phen.
La Nhất Mộ lắc đầu, dung túng nàng làm bậy, bản thân cũng ngồi xuống ăn sáng, bảo: “Ngày mai cũng đến lúc tháo băng trên tay phải rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, sắp nghẹn chết em rồi.” Tay phải của Giản Linh đã bị thương hơn hai tháng, từ mùa thu đến mùa đông, cuối cùng cũng sắp lành rồi, trong lòng nàng vui sướng, không chỉ vì lành là có thể đi ra ngoài chơi, chủ yếu chính là, sau khi lành sẽ không cần lo lắng khi làm chút chuyện đáng ngượng ngùng với La Nhất Mộ.
Nghĩ vậy, trên mặt Giản Linh hiện lên một nụ cười gian tà.
La Nhất Mộ gõ gõ đầu nàng, “Đang ăn cơm lại suy nghĩ linh tinh gì đấy?”
“Áu!” Giản Linh ôm đầu gào một tiếng, phản bác, “Làm như chị không nghĩ ấy? Tại sao lúc chị nghĩ thì là “bản năng con người”, lúc em nghĩ lại là linh tinh? Khi dễ em không có học hả?”
La Nhất Mộ biết nàng lại chơi trò lưu manh, không cãi cọ với nàng, chuyển sang đề tài khác, “Tôi để chìa khoá căn hộ này trên bàn trà, gần đây tôi phải đến trường học sớm một chút, lát nữa em ra ngoài nhớ cầm chìa khóa, sau này muốn tới thì tới, không cần báo trước.” Kỳ thật trong lòng La Nhất Mộ ước gì Giản Linh dọn đến đây ở cùng cô, nhưng Giản Linh có chuyện làm ăn của riêng mình, chắc chắn không thể ở bên đây cả ngày, cô đành phải đưa chìa khóa cho nàng, để nàng tự do qua lại.
“Được, cơm nước xong tụi mình cùng đi ra ngoài, hôm nay em cũng phải về tiệm net.”
“Tiệm net lại có chuyện?” La Nhất Mộ hỏi.
“Không có, vẫn là chuyện lần trước bị đập cửa hàng, trang hoàng cũng sắp xong rồi, linh kiện máy tính đặt bên xưởng cũng được giao qua hết rồi, hôm nay trở về lắp ráp một chút, thuận tiện dọn dẹp sơ qua, ngày mai mở cửa.” Giản Linh nhắc tới tiệm net thì có hơi rầu rĩ, “Ai, vì chuyện đập phá lần này mà em mất tổng cộng mười mấy vạn, kế tiếp chắc cũng phải mất một thời gian dài tiệm net mới có thể đắt như trước, cũng không biết mấy tên đó có quay lại quấy rối nữa không.”
“Yên tâm đi, việc này cảnh sát đã tham gia, những tổn thất đó sẽ không để em chịu.”
Giản Linh chỉ nghĩ La Nhất Mộ đang an ủi, đang tập trung suy nghĩ về những hoạt động ưu đãi đẩy mạnh tiêu thụ sau khi mở cửa, thu hút khách hàng trở lại.
Luận học vấn Giản Linh không dám nói, nhưng luận làm ăn buôn bán, Giản Linh vẫn rất đáng tin, nếu không cũng không thể kinh doanh tiệm net bảy năm, lợi nhuận năm sau nhiều hơn năm trước.
La Nhất Mộ không nói gì nữa, hai người ăn sáng xong dọn bàn ăn phòng bếp, một người hướng đông một người hướng tây, ở cửa chung cư hôn chào nhau một cái. La Nhất Mộ hỏi Giản Linh buổi tối có qua nhà mình không, Giản Linh chán nản nói chắc không có thời gian, La Nhất Mộ cười sờ sờ đầu nàng, “Không sao, vậy đến chỗ em.” Giản Linh lập tức vui vẻ ra mặt.
…
Tiệm net.
Giản Linh và Tiểu Lưu hợp lực quét tước sạch sẽ tiệm net và sắp xếp máy tính, chờ ngày mai mở cửa lại. Buổi tối Giản Linh muốn ăn cơm với La Nhất Mộ, cho nên lúc bốn giờ Giản Linh kêu mấy món ăn ở tiệm cơm nhỏ đối diện, nàng và Tiểu Lưu hai người chúc mừng một phen, ăn uống no đủ xong đi về, nhìn thấy hai chiếc xe đậu trước cửa tiệm net và một đoàn người, tây trang giày da, thoạt nhìn rất không dễ chọc.
Trải qua kiếp nạn lần trước của tiệm net, Tiểu Lưu đề phòng trong lòng, giật nhẹ ống tay áo Giản Linh, “Chị Linh, những người đó làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn gây rối?”
Giản Linh thầm rùng mình, tổn thất mười mấy vạn đã làm nàng kiệt sức, không chịu nổi một lần nữa, vẻ mặt nàng tối xuống, “Không biết, cậu báo cảnh sát trước, chị đi qua xem thử.” Trong lòng nghĩ lần này nhất quyết không để bọn họ đập cửa hàng.
Giản Linh đi đến trước cửa tiệm net của mình, ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của đám người đó rồi mới nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Các người là ai? Đứng trước cửa tiệm của tôi làm gì?”
“Xin hỏi là tiểu thư Giản Linh đúng không ạ?” Người đàn ông đứng ngoài rìa dò hỏi, mặc đồ tây, thoạt nhìn rất nhã nhặn.
“Anh mới là tiểu thư * đấy, nghe có chói tai không.” Giản Linh nhận định bọn họ tới gây sự, không cho bọn họ sắc mặt tốt, “Đứng trước cửa tiệm tôi làm gì? Muốn đập cửa hàng nữa hả? Tôi cảnh cáo các người, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ lập tức đến đây, đừng có mà gây sự.”
* “tiểu thư” ở bối cảnh hiện đại còn ám chỉ nghề gái gọi nên nhiều người kiêng kị việc dùng từ này.
“Tiểu thư… à, không, cô Giản, cô hiểu lầm, lần này anh Long chúng tôi tới là để xin lỗi cô.” Tên mặc đồ tây nói, mở cửa xe, một gã khác mặc tây trang bước xuống xe, rất đẹp trai, thoạt nhìn cũng khá giống tầng lớp thượng lưu mà không giống giang hồ. Giản Linh suy đoán người này có lẽ là “anh Long”.
Quả nhiên tên kia xuống xe liền mỉm cười tự giới thiệu với Giản Linh: “Chào cô, tôi là Long Tân, xin hỏi cô có phải là cô Giản Linh không.”
“Là tôi, anh muốn gì?”
“Là như thế này, giữa chúng ta có lẽ có một chút hiểu lầm nho nhỏ, lần trước mấy tên đàn em của tôi có mắt không tròng, chạy tới tiệm của cô gây sự, tôi đã dạy dỗ bọn nó, lần này tới là để chuyên môn bồi thường cho cô.” Gã gọi là “ Long Tân” đưa mắt ra hiệu cho tên mặc đồ tây nhã nhặn, tên mặc đồ tây nhanh nhẹn cầm một chiếc rương kim loại tiến tới, mở ra cho Giản Linh xem một cái, tràn đầy tiền giấy hồng nhạt, suýt chút làm lung lay đôi mắt Giản Linh, “Đây là hai mươi vạn, không biết có đủ bồi thường tổn thất của cô hay không?”
“Đủ rồi, Tiểu Lưu, cầm về.” Tuy rằng Giản Linh có hơi kinh sợ trong lòng, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua, mặt ngoài bình tĩnh, cũng nháy mắt với Tiểu Lưu, để cậu ta nhận rương trong tay người mặc tây trang, “Bồi thường tôi thu, cửa hàng bận rộn, không có việc gì các người trở về đi.”
“Chờ một chút.” Long Tân ngăn cản Giản Linh.
“Anh còn có việc?”
“Cô Giản nhận bồi thường, cũng xin cô nói tốt cho tôi vài câu trước mặt sếp Quan, để cô ấy nương tay, thả cho tụi đàn em một con đường sống.”
Giản Linh nghĩ, “sếp Quan” trong lời của hắn hình như là Quan Tự, lập tức kinh ngạc, không ngờ Quan Tự còn trẻ mà đã có năng lực lớn như thế, một khi đã vậy, mình không cần uổng phí, tròng mắt Giản Linh chuyển động, hừ một tiếng: “Để tôi suy xét.” Rất có cảm giác cáo mượn oai hùm.
Đang muốn đi lại bị Long Tân ngăn lại, Giản Linh mất kiên nhẫn, “Còn có chuyện gì?”
“Là vậy này cô Giản, đây dù gì cũng là do đàn em của tôi gây sự, tạo thành phiền toái không nhỏ cho cô, không biết tôi có thể mời cô uống một ly không? Coi như tạ lỗi.” Trong mắt Long Tân hiện lên sự gian tà, nói rõ là để ý Giản Linh.
Ai bảo Giản Linh xinh đẹp, gương mặt mảnh mai thoáng tức giận, quyến rũ vô cùng, lúc cố ý ra vẻ còn có chút tính trẻ con đáng yêu, làm lòng người ngứa ngáy.
Lúc này Giản Linh thật sự ghê tởm từ tận đáy lòng, chán ghét liếc hắn một cái, hừ lạnh, “Hạng như anh cũng xứng?”
Long Tân cao giọng cười to, “Tôi dù gì cũng coi như thanh niên tài tuấn, sao lại không xứng cho được?”
Giản Linh ghê tởm sắp buồn nôn, giọng nói lạnh lùng, “Ngại quá, tôi chỉ thích phụ nữ xinh đẹp, với ngoại hình của ngài đây, cho dù đi Thái Lan phẫu thuật chuyển giới tôi cũng chướng mắt, ngài đây vẫn nên trở về soi mặt mình trong nước tiểu đi.”
Một tên đàn em của Long Tân nghe Giản Linh sỉ nhục đại ca của mình thì giận sôi máu: “Mày nói cái gì?”
Lại bị Long Tân xua tay ngăn cản, nói tiếp với Giản Linh: “Cô Giản chưa hưởng qua chỗ tốt của đàn ông, nếu biết đàn ông tốt thế nào, e là sẽ không nói như vậy.”
Lời còn chưa dứt, sau lưng đã bị đạp mạnh một phát, làm hắn bay về phía trước nằm sõng soài trên mui xe, suýt chút khụ ra một búng máu.
“Nếu đàn ông tốt như vậy thì ông Long đây cứ hưởng thụ đi, tới quấy rầy bạn gái tôi làm gì?” Giọng nói của La Nhất Mộ vang lên phía sau, lạnh lẽo hơn giọng nói của Giản Linh gấp trăm lần.
Long Tân nghe người phía sau mở miệng, sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy, không còn màu máu, hắn ta ôm ngực, xoay người xin lỗi La Nhất Mộ, “Thì ra cô Giản là bạn gái của giáo sư La, thật sự xin lỗi, bọn tôi… bọn tôi đi ngay! Không quấy rầy!” Nói xong liền muốn lên xe chuồn mất.
Nhưng bị La Nhất Mộ gọi lại, “Chậm đã.”
Long Tân thầm nghĩ năm nay mình thật sự xui xẻo, chẳng biết sao lại chọc cả hai vị Phật lớn Quan Tự và La Nhất Mộ, sắp khóc ngay tại chỗ, “Giáo sư La còn có gì dặn dò ạ?”
“Không có gì dặn dò, chỉ là muốn nhắc nhở ông Long, hy vọng ông Long có thể rút ra bài học từ lần này, làm người khiêm tốn.”
“Chắc chắn rồi! Chắc chắn chắc chắn…” Long Tân xám xịt mà chạy trốn.
Đến khi lên xe mới có đàn em không hiểu được mà hỏi Long Tân: “Anh Long, chỉ là hai đứa con gái thôi, sao phải sợ chúng nó như thế?”
“Con gái?” Long Tân hung hăng vỗ đầu tên đàn em, “Con gái này tàn nhẫn lên còn ghê gớm hơn đàn ông, mày biết trên danh nghĩa cô ta có bao nhiêu văn phòng luật sư không? Làm nghề này, đắc tội ai cũng đừng đắc tội luật sư! Về sau thấy cô ta thì đi đường vòng, đừng gây chuyện cho ông, có nghe hay không?”
“Vâng vâng vâng…” Đám đàn em cúi đầu khom lưng.
Đám người kia đi rồi, Giản Linh và La Nhất Mộ cùng vào nhà, nàng mới ôm cổ La Nhất Mộ, dùng sức hôn lên mặt cô một cái, thì thầm bên tai cô, trêu chọc mà híp mắt hỏi: “Mộ Mộ, vừa rồi chị nói em là gì của chị?”
“Bạn gái.” La Nhất Mộ đáp, “Chẳng lẽ không phải?”
Cũng không biết khi nào mới có thể biến thành vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com