Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Tin

Sơ Hạ tựa vào thân cây khóc một hồi lâu, nàng mới vận công ép huyết khí lưu thông chậm lại, rồi tùy ý bôi thuốc cầm máu lên vết thương trên cánh tay, xé áo băng bó lại rồi đứng dậy tiếp tục lên đường.
Con đường phía trước mịt mờ. Ánh mắt Sơ Hạ lại dị thường kiên định...
Ta đã mất đi đôi tay để thiết kế, ta không thể mất đi Sở Sương Thiển...
Sơ Hạ lên đường rất chậm. Trên đường đến kinh thành toàn là hoang dã, đến một bóng người cũng không thấy. Cũng không biết tình hình kinh thành thế nào. Trên người chỉ mặc những bộ quần áo không quá dày, cái lạnh mùa đông thấm vào cơ thể. Nàng vẫn luôn phải dùng nội lực để chống chọi cái lạnh. Lần đầu tiên cảm giác được một loại vô vọng và bất lực lan tràn khắp người.
Trên đường, nàng chỉ nhặt vài quả dại để ăn. Tay phải bị thương quá nặng, căn bản không thể tìm động vật gì để săn bắt, cũng không bắt được cá. Thỉnh thoảng uống chút nước ở bờ sông, miễn cưỡng gắng gượng.
Không biết đã đi được mấy ngày. Có mấy lần Sơ Hạ đều tưởng mình sẽ ngất đi, thì phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân vụn vặt.
Sơ Hạ yếu ớt ngẩng đầu nhìn. Những bóng người mờ ảo dần trở nên rõ ràng...
Khi Sơ Hạ thấy rõ người trước mặt, trong lòng nàng kinh hãi...
Người đó cư nhiên là Sanh Vương!

Cư nhiên lại vào ngay lúc này, gặp được người mà mình không nên gặp nhất! Nhưng vừa nghĩ đến, Sanh Vương xuất hiện ở đây, chẳng phải có nghĩa là kinh thành đã bị trấn áp rồi sao?
Sanh Vương hiển nhiên cũng thấy nàng. Sanh Vương nhớ rõ Sơ Hạ, cô cung nữ đi theo Sở Sương Thiển. Thấy nàng toàn thân thương tích, trong lòng hắn lửa giận ngút trời. Chắc chắn là nàng đã tham gia vào vụ vây tiễu.
"Oan gia ngõ hẹp! Người đâu, bắt lấy ả!"
Trong lòng Sơ Hạ kinh hãi. Hiện giờ nàng tuyệt đối không có sức đánh trả. Nàng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã có người đuổi kịp, hung hăng đạp vào lưng nàng. Mấy ngày liền mệt mỏi, nội thương cùng ngoại thương, làm ngực phổi Sơ Hạ đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt bắt đầu hoa lên, tối sầm lại...
Tuyết trắng trên mặt đất... Nhuộm đầy máu của mình... Dần dần chìm vào bóng tối...
Sơ Hạ cuối cùng ngất đi.

------------------------------------------- Hoa Lệ Phân Cát Tuyến ---------------------------------------
Khi Sơ Hạ tỉnh lại, nàng đã ở trong một nhà lao lạnh lẽo. Nàng đang bị trói trên giá chữ thập.
"Tỉnh rồi à?"
Sanh Vương ngồi cách đó không xa, trước mặt nàng, nhấm nháp trà. Ánh nến yếu ớt chiếu lên người hắn, khiến hắn trông thật âm trầm. Bên cạnh hắn, Úc Phong im lặng đứng thẳng, liếc nhìn Sơ Hạ, không nói một lời.
Sơ Hạ hoàn hồn. Nhìn tư thế của Sanh Vương, xem ra hắn đã bại trận rồi. Vậy Phỉ gia đã bị Trưởng công chúa đánh bại rồi sao? Vậy Trưởng công chúa đã bước lên ngôi vị hoàng đế rồi ư?!
Nghĩ đến đây, Sơ Hạ không khỏi vui sướng lộ ra nụ cười.
"Không hổ là thủ hạ của Sở Sương Thiển, sắp chết đến nơi rồi, còn có thể cười thoải mái đến vậy."
Sanh Vương nghiến chặt chén trà trong tay. Nhìn Sơ Hạ, hắn phảng phất như thấy được Sở Sương Thiển, khiến hắn hận không thể lăng trì xé xác nàng.
"Sắp chết mà còn được thấy kẻ bại trận nghèo túng, cũng không uổng công một đời này."
Sơ Hạ đã trải qua sinh tử trên chiến trường, nàng sớm đã không còn sợ chết. Nàng chỉ sợ Sở Sương Thiển bị tổn thương, không hơn.
"Cứng miệng thật. Đánh cho ta!"
Sanh Vương tức giận ném mạnh chén trà xuống đất. Tiếng vỡ tan vang lên chói tai trong căn phòng giam trống trải. Ngay sau đó, bên tai Sơ Hạ vang lên tiếng roi xé gió. Hai người đứng cạnh nàng vung mạnh roi xuống. Mỗi một roi quất xuống người nàng đều nóng rát đau đớn, phảng phất như vạn mũi kim châm đâm vào da thịt.

Sơ Hạ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Roi quất xuống, áo rách thịt tan, da tróc thịt bong. Sơ Hạ đau đến gần như ngất đi thì Sanh Vương ra hiệu dừng tay.
"Chẳng phải Trưởng công chúa của ngươi cũng dùng thân thể để đổi lấy giang sơn này sao? Ngươi cho rằng nàng ta có thể cao thượng đến đâu?"
Sanh Vương tiến lên, hung hăng nắm lấy cằm Sơ Hạ, dường như muốn bóp nát cằm nàng.
"Ngươi... Ngươi nói cái gì..."
Sơ Hạ không biết Sanh Vương đang nói gì. Cái gì mà dùng thân thể để đổi lấy giang sơn? Không, Sở Sương Thiển tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
"Bổn vương ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại tính sót tên tiểu gian tặc Phỉ Kiếm. Giờ bọn chúng sắp đại hôn rồi. Nếu không phải dùng thân thể để đổi lấy giang sơn, ngươi cho rằng là cái gì?"
Nhắc đến Phỉ Kiếm, Sanh Vương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác hắn ra...

Đại hôn? Phỉ Kiếm...
"Ta sẽ không tin lời ngươi."
Phải. Trừ Sở Sương Thiển, tuyệt đối không được tin bất cứ ai. Đặc biệt là cái tên lòng lang dạ thú Sanh Vương này!
"Ha ha ha, xem ra Sở Sương Thiển trong lòng ngươi vẫn cao thượng lắm nhỉ. Người ta ở kinh thành ân ái mặn nồng, còn ngươi thì ở đây bị Bổn vương tra tấn. Thật đáng thương thay cho ngươi..."

Không thể nào... Không thể nào... Sở Sương Thiển... Không thể nào!
Cho dù... Cho dù là thật... Sở Sương Thiển nhất định có lý do của riêng nàng...
Đúng... Ta phải tin Sở Sương Thiển...
Để chứng minh niềm tin đó...
"Nếu chủ tử của ngươi dùng thân thể đổi lấy giang sơn, vậy ta sẽ dùng thân thể ngươi để hả giận! Các ngươi có ai muốn thân thể của ả không?"
Sanh Vương quay đầu lại, nhìn đám thủ hạ phía sau. Chỉ thấy trong mắt những gã đàn ông kia phát ra ánh sáng như thú dữ, khiến nàng không khỏi buồn nôn, đồng thời bắt đầu sợ hãi run rẩy. Nàng không thể tưởng tượng nổi nếu thân thể mình bị những gã đàn ông này giày xéo...
"Sanh Vương, xin Sanh Vương ban ả cho thuộc hạ!"
Lúc này, Úc Phong quỳ xuống. Thấy cao thủ số một bên cạnh Sanh Vương lên tiếng, những gã đàn ông còn lại đều tỏ vẻ chán nản. Sao bọn chúng có thể tranh lại được với người đàn ông này?
"Úc Phong, ngươi đi theo bổn vương nhiều năm, công lao rất lớn. Được, bổn vương sẽ ban ả cho ngươi!"
Nói xong, Sanh Vương dẫn những người còn lại đi. Úc Phong đứng lên, đi đến bên cạnh Sơ Hạ. Hắn nhanh chóng giúp Sơ Hạ cởi trói. Ngay khi người đàn ông này đề nghị muốn mình, nàng biết hắn muốn cứu mình...
Bởi vì ánh mắt của hắn, giống như cái đêm ở khu săn bắn của hoàng gia...
Thanh triệt và kiên định...

"Ngươi... Ngươi cứu ta, hắn sẽ không để yên cho ngươi..."
Sơ Hạ bị thương không nhẹ, toàn thân đều là vết roi, lại thêm nội thương, tay phải bị thương nặng. Lúc này dây thừng được cởi ra, hai chân vô lực, nàng ngã vào lòng Úc Phong.
"Úc Phong có ân tất báo. Cứu ngươi là trả lại ngươi một mạng. Hiện giờ Sanh Vương đại thế đã mất. Dù hắn có trách phạt ta thế nào, ta cũng sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn. Sau đó ta sẽ cùng đệ đệ rời đi, sống cuộc sống của riêng mình."
Sơ Hạ nghe xong, tức khắc hiểu rõ. Với võ công của Úc Phong, ai cũng không thể làm tổn thương hắn. Dù là Sanh Vương, chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể động đến một sợi tóc của hắn.
Còn về việc vì sao phải đến bây giờ mới cứu nàng, có lẽ là vì giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho Sanh Vương. Nếu ngay cả cánh tay đắc lực nhất cũng phản bội hắn vào giờ phút này, chỉ sợ Sanh Vương đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn.
Thời cơ cứu nàng ra có lẽ là tốt nhất, thỏa đáng nhất cho tình cảnh của Úc Phong.
Chỉ là Sơ Hạ rất muốn nói cho hắn, nếu Trưởng công chúa đã muốn giết Sanh Vương, thì trên đời này không có nơi nào là an toàn... Nàng quá hiểu rõ Sở Sương Thiển...
"Úc Phong... Cảm ơn ngươi..."
Sơ Hạ dựa vào lòng Úc Phong, cảm thấy an tâm, cũng âm thầm chúc phúc cho hắn. Hy vọng hắn và đệ đệ có thể sống cuộc sống mà họ muốn.
"Ca, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Ngoài nhà tù, một thiếu niên đang chờ. Sơ Hạ nhận ra hắn, hắn là dược sư đi theo bên cạnh Sanh Vương, Úc Phi.
"Được."
Úc Phong bế Sơ Hạ lên, ra khỏi nhà tù. Thì ra nhà tù chỉ là một tầng hầm ngầm của một căn nhà lớn.
Úc Phong dùng khinh công đưa Sơ Hạ đến bên ngoài căn nhà lớn, rồi nhẹ nhàng đưa nàng lên xe ngựa. Người đi theo sau là Úc Phi.
"Úc Phi, Sơ Hạ giao cho cậu chăm sóc."
"Vâng, ca. Anh vạn sự cẩn thận. Mọi việc thành công thì gặp lại ở kinh thành."
"Được."
Trước khi lần thứ hai ngất đi, Sơ Hạ nghe được cuộc đối thoại này giữa Úc Phong và Úc Phi...
Sơ Hạ hôn hôn trầm trầm ngủ suốt mấy ngày liền. Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy có người cẩn thận cho nàng uống thuốc. Cái mùi dược ấy vẫn khiến nàng buồn nôn. Đôi khi lại là đan dược, đôi khi là nước. Người đó cũng đúng giờ thay thuốc cho vết thương trên cánh tay nàng, dùng tấm thảm dày bọc kín người nàng để tránh bị lạnh. Đến khi nàng mở mắt lần nữa thì đã qua năm ngày.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."
Úc Phi ngước mắt nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ chỉ cảm thấy toàn bộ xe ngựa đều là mùi thuốc, nhưng lại không khó chịu.
"Ta đã ngủ mấy ngày rồi?"
Sơ Hạ chịu nội thương, giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Vết roi trên người đã lên vảy, cũng không đau lắm. Xem ra trong năm ngày qua, sự chăm sóc cẩn thận của Úc Phi và giấc ngủ dài đã giúp nàng hồi phục.
"Năm ngày."
Úc Phi trong năm ngày này, hễ xe ngựa dừng ở thành trấn, hắn liền tìm đến các hiệu thuốc để mượn địa điểm sắc thuốc. Nếu xe dừng ở dã ngoại, hắn sẽ dùng nồi thuốc mang theo để nấu thuốc cho Sơ Hạ. Năm ngày này hắn nghỉ ngơi rất ít.
"Cảm ơn ngươi, Úc Phi."
Sơ Hạ ngồi thẳng dậy, bắt đầu vận công thổ nạp, để giúp cơ thể hồi phục.
"Còn mấy ngày nữa thì đến kinh thành?"
Sơ Hạ nhắm mắt hỏi. Úc Phi chỉ nhàn nhạt đáp: "Ước chừng năm ngày nữa."
"Vậy trong kinh... Gần đây có chuyện gì lớn không?"
Thực ra Sơ Hạ muốn hỏi Sở Sương Thiển có phải thật sự sẽ thành thân với Phỉ Kiếm hay không, nhưng cuối cùng lại không hỏi được. Nếu tin tưởng Sở Sương Thiển, cần gì phải hỏi. Nhưng cảm giác lo lắng bất an trong lòng, vẫn luôn quanh quẩn không tan.

"Giờ thì thái bình rồi. Ngươi không cần lo lắng chuyện gì khác, chỉ cần dưỡng cho tốt thân mình là được."
Úc Phi là một dược sư, một đại phu. Hắn có trách nhiệm giúp người bệnh phục hồi. Mọi yếu tố bất lợi cho việc hồi phục của nàng, hắn đều sẽ cố gắng tránh khỏi.
Úc Phong có vẻ không muốn nói thêm nữa. Sơ Hạ cũng không hỏi gì thêm, an tâm dưỡng thương.
Năm ngày này, Sơ Hạ ngủ mê man liên tục. Trừ khi cần đi vệ sinh, cơ bản rất ít khi ra khỏi xe ngựa.
Nhưng Sơ Hạ vẫn biết được từ dân chúng rằng, Sóc Đế đã băng hà, Sở Sương Thiển đăng cơ, niên hiệu là 'Sương'. Sở Phong Quốc có vị nữ vương đầu tiên, Sương Đế.
Những gì Sở Sương Thiển hằng mong ước, sứ mệnh của nàng ấy đã đạt thành... Chắc hẳn nàng đang rất vui vẻ...
Sơ Hạ nở một nụ cười tái nhợt, rồi lại thiếp đi. Nàng không hề biết rằng, Úc Phong đã bỏ thêm thuốc an thần vào trong nước thuốc, để nàng ngủ yên giấc, để đảm bảo rằng mọi thứ bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của nàng.
Cuối cùng cũng đến kinh thành. Sơ Hạ lúc này mới từ từ tỉnh lại. Tuy còn hơi choáng váng, nhưng nàng vẫn cố gắng xuống xe ngựa. Dù là mùa đông, kinh thành vẫn phồn vinh như trước...
Sơ Hạ thản nhiên nhìn cảnh sắc kinh thành, khóe miệng nở một nụ cười. Rốt cuộc cũng bình định rồi...
"Ngươi vẫn quyết định trở về?"

ần này Úc Phi không ngăn Sơ Hạ xuống xe. Bởi vì sau nhiều ngày điều dưỡng, nội thương của Sơ Hạ đã đỡ hơn phân nửa, chỉ là vết thương ở tay còn cần thời gian để hồi phục.
"Ta muốn trở lại bên cạnh nàng... Dù có chuyện gì xảy ra..."
Chuyện Phỉ Kiếm và Sở Sương Thiển đại hôn vẫn luôn ám ảnh tâm trí Sơ Hạ, nhưng nàng tin tưởng Sở Sương Thiển... Nàng phải trở về...
Úc Phi nhìn sắc mặt tái nhợt của Sơ Hạ, vẻ mặt kiên định... không khỏi thở dài...
"Tình thâm bất thọ, Sơ Hạ. Chúc ngươi may mắn."
Tình thâm bất thọ sao?
Sơ Hạ không nói gì, khoác thêm chiếc áo cừu mà Úc Phi đưa cho, rồi hướng cửa cung mà đi.
Úc Phi nhìn bóng lưng Sơ Hạ ngày càng xa... không khỏi thở dài một tiếng...
Lăng Sơ Hạ...
Tình thâm bất thọ, tuệ... (tình sâu không thọ, tuệ sáng ắt thương)... Trong hoàng cung chờ đợi ngươi... Có thể là vực sâu vạn trượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com