Chương 84: Tương tư khó giải
"Ngươi đang tra cái gì?"
Tử Tương quay đầu lại. Khuôn mặt băng giá kia đang dẫn kiếm đi tới, sao gần đây cái khuôn mặt băng giá này lại càng ngày càng thích xen vào chuyện của người khác vậy?
"Chắc lại là Bạch Diên bảo ngươi đến trông chừng ta chứ gì!"
Tử Tương vẻ mặt không thú vị. Cái Bạch Diên kia đúng là hay lo chuyện bao đồng, cứ như sợ mình bị người xấu lừa đi mất ấy, mà đâu biết rằng chính mình mới là kẻ xấu đáng sợ nhất.
Bạch Trần không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Tử Tương một cái, rồi nhìn đống phế tích trước mắt, nhíu mày.
"Có liên quan đến Mai Văn Thường kia?"
Từ sau khi Mai Văn Thường xuất hiện, Tử Tương đã bắt đầu lục lọi tra xét mấy thứ, có lẽ là liên quan đến kẻ đứng sau giật dây vụ ám sát trang chủ Hồng Mai Sơn Trang Mai Hành Phong 5 năm trước.
Mùa xuân 5 năm trước, Thượng Quan gia còn chưa gặp tai họa bất ngờ, Sở Sương Thiển còn chưa có ý tranh đoạt quyền lực, Tuyệt Sát Lâu mọi hành động đều không cần lý do, chỉ hướng tiền mà xem. Lúc ấy, chuyện Hồng Mai Sơn Trang, dù biết có khả năng liên lụy đến những chuyện mờ ám trong triều đình, mọi người cũng không mấy để ý.
Sau này Thượng Quan gia bị giết, Thượng Quan Hoàng Hậu u uất mà chết, Sở Sương Thiển mới liên hệ được với Tuyệt Ảnh của Tuyệt Sát Lâu, trở thành đối tác chặt chẽ. Rất nhanh Tử Tương bị phái đến thành phố ngầm làm giáo đầu, chuyện này từ đó bị bỏ dở.
"Ta cảm thấy chuyện Hồng Mai Sơn Trang không đơn giản."
Tử Tương cũng không phải vì lương tâm trỗi dậy hay gì. Nàng giết người chưa bao giờ cảm thấy áy náy, đó là giác ngộ của một sát thủ. Nhưng kẻ đứng sau giật dây có khả năng liên lụy đến âm mưu triều đình, hiện tại nàng thân là một thành viên dưới trướng Sở Sương Thiển, chuyện này ta không thể mặc kệ.
"Ta giúp cô."
Cái Ánh Sáng Mặt Trời Tiểu Trúc phế tích này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu một mình đi điều tra, e là phải đến khi mặt trời lặn mới xong việc.
"Ồ ~ tảng băng nhà ngươi cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi à, xem ra tiểu Sơ Hạ ảnh hưởng đến ngươi cũng không nhỏ."
Tử Tương che miệng cười khẽ, khóe mắt liếc nhìn Bạch Trần, quả nhiên khuôn mặt băng giá kia lộ ra vẻ mất tự nhiên.
"Đáng tiếc thật..."
Tử Tương thở dài, liếc nhìn Bạch Trần một cái. Chung quy là không thể nào. Nàng bước vào phế tích, chỉ để lại câu cuối cùng đầy ẩn ý. Bạch Trần biết Tử Tương luôn có tâm tư kín đáo, rất nhiều chuyện đều không qua mắt được nàng. Nàng và Sơ Hạ, chung quy chỉ có thể là như vậy, như Tử Tương vừa nói...
Đáng tiếc.
Bạch Trần cùng Tử Tương cùng tiến vào. Tuy rằng đã qua 5 năm, nhưng nơi này vẫn nồng nặc mùi khét. Dưới chân đầy tro, bước đi cũng khiến giày các nàng dính vào không ít.
Tử Tương tin rằng, nơi này nhất định còn chút gì đó sót lại. Cái tên tam phẩm võ quan kia mất tích 5 năm, để một người mất tích đến không hề có tin tức gì trong 5 năm, một là người này đã đến vùng biên giới ngoài Sở Phong Quốc, hai là người này đã chết.
Tử Tương cũng không chê bẩn, chỗ nào cũng lật, chỗ nào cũng sờ, ngay cả những chỗ trên mặt đất bị phủ đầy tro cũng không bỏ qua. Lúc này Bạch Trần không khỏi bội phục nữ nhân này. Ngày thường yêu cái đẹp đến cực điểm, hiện giờ làm việc lại không hề để ý, trái lại bớt đi cái vẻ không đứng đắn thường ngày, thêm vài phần tháo vát.
Tử Tương không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, Bạch Trần cũng không dám lơ là. Nàng cũng bắt đầu lục lọi những nơi phủ đầy tro bụi này. Bộ bạch y của nàng đã bẩn không ít, nhưng chính nàng cũng hoàn toàn không để ý.
Ánh hoàng hôn tà dương đã chiếu xuống đống phế tích này, nhưng bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, trừ việc khiến mình đầy người dơ dáy, cũng không tìm được bất cứ chứng cứ đáng nghi nào.
Bạch Trần từ bỏ, ngẩng đầu, chỉ thấy Tử Tương kia vẫn còn đang bám riết không tha mà tìm kiếm. Thân áo tím của nàng đã dính đầy bụi đen bụi xám, nhưng nàng vẫn không buông tay.
"Tử Tương, phải đi thôi, tìm mấy lần rồi."
Bạch Trần kéo tay Tử Tương, lại bị nàng tránh đi.
"Không, nhất định còn có chỗ chúng ta bỏ sót."
Tử Tương khẽ chau mày, phảng phất một yêu cơ đầy phiền muộn. Dưới ánh tà dương, nàng lại có vẻ đẹp quyến rũ khác thường.
"Đúng rồi!"
Tử Tương nắm lấy hai vai Bạch Trần, rồi nở một nụ cười tươi sáng.
"Có lẽ chỗ này có mật đạo!"
Nói xong, Tử Tương lại như một cơn gió mà chạy, xem xét sàn nhà, rồi xem xét những bức tường còn nguyên vẹn, xem xem có chỗ nào khả nghi hay không.
Bạch Trần không khỏi lắc đầu. Cái Tử Tương này làm việc vẫn y như trước, bám riết không tha, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.
Mải thất thần, lại nghe thấy Tử Tương vui sướng kêu lên một tiếng. Bạch Trần nhìn qua, chỉ thấy Tử Tương một chưởng đánh mở vách tường, một trận mùi hôi thối ngay sau đó truyền đến.
Tử Tương lùi lại một bước, chỉ thấy một bộ thi thể chưa hoàn toàn hóa thành bạch cốt đứng dựa vào tường. Bạch Trần lập tức đi qua, cùng Tử Tương sóng vai đứng chung một chỗ.
"Ta biết mà... Ta biết mà..."
Tử Tương đánh giá thi thể này. Là người này, là cái tên tam phẩm võ quan kia. Nàng nhận ra chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn, bởi vì chiếc nhẫn ngọc đó là huyết ngọc độc nhất của Tham Lang quốc, nên khi đó nàng đã nhìn kỹ mấy lần. Lại xem chiều cao của thi thể, chắc chắn là người kia!
"Hắn bị giết."
Bạch Trần chỉ vào chỗ từ cổ họng đến xương sườn của người này, có màu đen, là bị người hạ độc. Hơn nữa trên người có rất nhiều chỗ gãy xương, xem ra trước khi chết còn giằng co đánh nhau một trận.
Tử Tương che mũi. Nàng từ trước đến nay ghét cái mùi này. Nàng định đưa tay lục lọi tìm gì đó trong quần áo người này, lại bị Bạch Trần giữ tay lại.
"Để ta làm cho."
Bạch Trần thấy Tử Tương che mũi, biết nữ nhân này từ trước đến nay không thích mùi này, nên giúp nàng lục soát.
Nữ nhân này vậy mà còn học được quan tâm người khác, trời ạ, nữ nhân này thật là hiểu chuyện!
Bạch Trần lục soát tất cả quần áo trên người gã, không phát hiện gì. Sau đó, phát hiện những ngón tay đã thành bạch cốt nắm chặt lại, lại có một mảnh giấy nhỏ.
Bạch Trần bẻ ngón tay người kia ra. Các ngón tay gần như rời ra từng đốt một, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người này không chỉ bị hạ độc, trong lúc giãy giụa còn bị đánh gãy xương tay. Đến tột cùng là cái gì, mà ngay cả khi gãy xương cũng phải giữ chặt?
Bạch Trần nhặt mảnh giấy lên, là mảnh giấy bị xé trong hoảng loạn. Bạch Trần cầm lấy, cùng Tử Tương xem nội dung trên giấy.
"Lại chỉ có ba chữ..."
Tử Tương nhìn mẩu giấy, chỉ vừa vặn có ba chữ.
"Nhân tại Tham... Nhân tại Tham... Ý gì đây?"
Câu không thành câu, từ không thành từ, rốt cuộc là cái gì?
"Phỏng chừng là kẻ đứng sau viết thư cho người này, bảo hắn đến Tuyệt Sát Lâu giao nhiệm vụ, sau đó có lẽ muốn giết người diệt khẩu, người này ra sức chống cự, cuối cùng chỉ túm được một mẩu giấy."
Tử Tương cầm mẩu giấy, chậm rãi nghiên cứu, trước sau, trái phải đều xem xét kỹ lưỡng, như một đứa trẻ tò mò muốn khám phá mọi thứ. Nhìn thấy vậy, Bạch Trần bật cười.
Tử Tương quay đầu lại, thế mà thấy Bạch Trần đang cười! Bạch Trần đang cười! Bạch Trần đang cười!
Trời ơi....
Tảng băng này cười lên lại xinh đẹp đến vậy...
Nhịp tim mình cư nhiên lỡ nửa nhịp, đây là cảm giác gì?!
"Ngươi làm gì nhìn ta ngẩn người ra thế?"
Bạch Trần thu lại nụ cười. Cái Tử Tương này sao cứ nhìn mình ngẩn người ra, cứ như trên mặt mình có thể nở ra hoa ấy.
"Ngươi cái tảng băng này, hóa ra cũng biết cười à?"
Tử Tương cẩn thận thu tờ giấy vào ám túi trong tay áo, rồi lại nhìn Bạch Trần, vừa rồi không phải mình ảo giác chứ!
Nhận biết nữ nhân này lâu như vậy, nguyên lai nữ nhân này biết cười!
"Ngươi cho rằng ta thật sự là cục băng à? Ta là người thì đương nhiên biết cười."
Bạch Trần trắng Tử Tương liếc mắt một cái. Đầu óc nữ nhân này đúng là có vấn đề.
Tử Tương buông tay, trong đầu hiện lên hình ảnh Sơ Hạ. Xem ra Bạch Trần bị tiểu Sơ Hạ ảnh hưởng không nhỏ đâu...
Lãnh Nguyệt Cung, trong nhà ăn nhỏ, có Sơ Hạ, Mặc Tâm cùng Thất hoàng tử Sở Trung Nghiệp.
"Ai, đã lâu không thấy ngươi, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đi đâu?"
Sơ Hạ vừa ăn bánh đậu xanh Sở Trung Nghiệp mang đến, vừa nói, phun cả vụn bánh, khiến Mặc Tâm khinh bỉ.
"Không phải ta không có ở đây, là ngươi không có ở đây ấy chứ! Mấy ngày nay ngươi không ở trong cung, tự nhiên không thấy ta."
Sở Trung Nghiệp lườm Sơ Hạ, nha đầu này đúng là ăn lú lẫn.
"Ồ, đúng đúng đúng, bánh đậu xanh ngon."
Sơ Hạ gật đầu, sau đó lại bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, ăn ngon lành.
"Ngươi ăn chậm thôi."
Mặc Tâm cầm khăn tay đưa cho Sơ Hạ. Sơ Hạ nhận lấy nói cảm ơn, rồi mới ăn chậm lại.
"Ngươi đói thế, mấy ngày nay làm gì vậy?"
Xem Sơ Hạ như vậy, cứ như dân đói lâu ngày ấy, cái tướng ăn này thật không dám khen.
"Đọc sách, đúng rồi Thất hoàng tử ngươi mang sách đến chưa?"
Sơ Hạ nói, chỉ thấy Sở Trung Nghiệp mở bọc mang đến.
"Đây là số sách ngươi muốn, kho sách của Đại Hoàng tỷ cũng không có."
Mấy quyển sách này Sở Sương Thiển cũng từng mượn đọc, Sở Sương Thiển thông tuệ, đọc xong rất nhanh rồi trả lại cho Sở Trung Nghiệp.
Mặc Tâm nhìn tên mấy quyển sách Sở Trung Nghiệp mang đến, quyển nào quyển nấy cũng là binh thư, trong lòng tức khắc hiểu ra.
"Trưởng công chúa thật sự bằng lòng cho ngươi đi Lạc Thủy Thành?"
Sơ Hạ gật gật đầu, nhìn Mặc Tâm, có thể thấy được nàng lo lắng cho Sơ Hạ.
Tuy rằng Mặc Tâm rất phúc hắc, còn rất thích trêu chọc Sơ Hạ, nhưng đến thời điểm quan trọng, nàng vẫn rất quan tâm Sơ Hạ.
"Ừ, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không có việc gì."
Sơ Hạ kiên định nhìn Mặc Tâm. Thấy vậy, Mặc Tâm gật đầu, Sở Trung Nghiệp cũng lộ vẻ lo lắng mà nói:
"Chuyến này nguy hiểm cực cao, tiếc là ta không thể ra cung, nếu không nhất định sẽ giúp đỡ Đại Hoàng tỷ."
Sở Trung Nghiệp không thể tự tiện ra cung, nếu Sở Sương Thiển phái Sở Trung Nghiệp đi, chỉ sợ sẽ khiến người sinh nghi.
"Yên tâm đi, chuyến này nhất định sẽ tiêu diệt hết quân Sanh Vương, không chừa một mống!"
Sơ Hạ cầm quyển sách trên tay, phảng phất cầm một thanh vũ khí sắc bén nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại!
"Các ngươi thấy Thiên Sắc sao?"
Ba người quay đầu lại, chỉ thấy Nhị hoàng tỷ Sở Tri Dao mặc cung trang màu cam minh phượng bước tới, lộ ra bờ vai trắng ngần, thật là mê người.
"Không có."
Ba người đều đồng thanh đáp. Thiên Sắc xuất quỷ nhập thần, trừ Sở Sương Thiển ra, ở thời điểm Thiên Sắc biến mất, ít ai biết nàng ở đâu.
Mặc Tâm cùng Sơ Hạ tự nhiên biết giữa Sở Tri Dao cùng Thiên Sắc có gì đó ái muội, chỉ có Sở Trung Nghiệp là không biết.
"Nhị Hoàng Tỷ có phải gặp phải khó khăn gì không? Hoàng đệ có lẽ có thể giúp đỡ một tay."
Sở Trung Nghiệp còn rất nhiệt tình nói, lại thấy Sở Tri Dao lắc lắc đầu, thở dài.
"Ai, ngươi không giúp được bổn cung đâu."
Nói xong, Sở Tri Dao liền đi, Sở Trung Nghiệp vẫn còn ngơ ngác, không biết vì sao Nhị hoàng tỷ lại ưu sầu như vậy.
"Nhị Hoàng Tỷ làm sao vậy?"
Mặc Tâm từ từ mở miệng, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc.
"Tương tư khó giải, Phật rằng, không thể nói không thể nói ~"
Sở Trung Nghiệp nhíu mày, hoàn toàn không hiểu gì.
"Hả?"
Sơ Hạ bị vẻ ngốc manh của Sở Trung Nghiệp chọc cười. Sở Trung Nghiệp đôi khi thông minh vô cùng, đôi khi lại ngốc manh như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com