Chương 86: "Vĩnh viễn đừng bỏ rơi ta..."
Ánh trăng dịu dàng rải khắp mặt đất. Nhược Thủy bưng bát canh an thần, bước từng bước, làn váy lay động nhẹ nhàng. Trước mắt nàng là tẩm cung của người kia.
Cộc cộc...
"Vào đi."
Là giọng của người ấy. Giọng nàng luôn mang theo vài phần mị hoặc, vài phần quyến luyến. Nàng là phi tần được Sóc Đế sủng ái nhất, là người nắm quyền lục cung hiện tại...
Nhưng có lẽ, sẽ không còn lâu nữa.
Nhược Thủy bước vào, thấy Văn Mẫn đang soi gương chải mái tóc đen mượt mà của mình. Từng động tác chậm rãi, tao nhã. Chiếc áo dài trắng tùy ý khoác lên người nàng, đôi mắt mơ màng để lộ ra một tia mị ý, như một yêu cơ quyến rũ, nhưng cố tình nàng lại có một khuôn mặt thanh tú không vướng bụi trần.
"Bổn cung nhớ, mình không bảo ngươi chuẩn bị canh an thần."
Văn Mẫn luôn khó ngủ, dù ngủ được thì cũng rất dễ tỉnh giấc. Vì vậy thường xuyên cần canh an thần để dễ ngủ hơn. Nhưng nàng nhớ hôm nay mình không hề bảo Nhược Thủy chuẩn bị canh an thần.
Nhược Thủy nhìn bát canh an thần ấm áp trong tay, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm ấy, Văn Mẫn đã thành thật thổ lộ với mình. Hai người đã quấn quýt bên nhau trên giường, rồi hôm sau Văn Mẫn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Thực ra Nhược Thủy hiểu rõ. Chỉ cần Sóc Đế còn sống, nàng vẫn là người của Sóc Đế. Các nàng đã phạm phải tội chết. Nếu bị phát hiện, thi thể của các nàng sẽ nằm lại nơi thâm cung này.
Sự xa cách và lạnh nhạt của nàng, là vì bảo vệ Nhược Thủy...
"Ta tự làm thôi."
Văn Mẫn buông lược, đi đến trước mặt Nhược Thủy, nhận lấy bát canh an thần, rồi đi đến bàn ngồi xuống.
Nhược Thủy nhìn Văn Mẫn. Trên chiếc cổ trắng ngần của Văn Mẫn còn có một vệt mờ mờ, là dấu vết lưu lại từ đêm triền miên hôm ấy.
Văn Mẫn tao nhã dùng thìa múc một ngụm nhỏ, đang định đưa lên miệng thì Nhược Thủy lên tiếng:
"Văn Mẫn, ngươi tin ta không?"
Chiếc thìa dừng lại bên miệng. Văn Mẫn nhìn bát canh an thần trước mắt, trong mắt dường như có điều gì chợt lóe qua.
Nàng ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy, ánh mắt như đang dò xét điều gì, mà ánh mắt kiên định của Nhược Thủy, như mê hoặc tâm trí nàng, phảng phất người trước mắt làm gì, nàng cũng luôn tin tưởng.
"Ừ."
Một câu trả lời ngắn gọn, đã bao hàm quá nhiều. Văn Mẫn là người thông minh, nàng biết bát canh an thần này có lẽ có gì đó, nhưng nàng tin Nhược Thủy, nàng biết người này dù hại cả thiên hạ, cũng sẽ không hại nàng.
Nhược Thủy cười, đôi mắt cong lên, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt lộ ra.
"Uống lúc còn nóng đi."
Văn Mẫn nhìn thoáng qua thìa canh an thần, không hề do dự mà uống cạn. Từng ngụm, từng ngụm, rất nhanh đã uống xong bát canh.
Văn Mẫn nhìn bát canh đã cạn đáy, đứng lên, đang định nói gì đó với Nhược Thủy, lại bị Nhược Thủy ôm lấy từ phía sau.
Nhược Thủy vòng tay từ sau ôm lấy Văn Mẫn, đặt lên mu bàn tay nàng.
Văn Mẫn vốn muốn tránh ra, nhưng hơi ấm ấy khiến nàng vứt bỏ lý trí, liền tùy ý để nàng ôm, tìm kiếm hơi ấm từ nàng.
"Văn Mẫn... Khoảng thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn... Nhưng mà..."
Nhược Thủy vùi đầu vào cổ Văn Mẫn, như mang theo xin lỗi, như mang theo đau lòng.
Văn Mẫn rất muốn hỏi Nhược Thủy rốt cuộc định làm gì, nhưng rất nhiều lời đến bên miệng, lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ.
"Ta tin ngươi."
Văn Mẫn không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Gần đây Văn Ý không đến tìm nàng, Thái Tử tựa hồ cũng an phận hơn nhiều. Nàng biết các thế lực trong cung đang thay đổi, từ khi Sanh Vương tới, mọi thứ đều có nhiều biến số.
"Thái Tử... Thái Tử có lẽ..."
Nhược Thủy không nói nên lời. Nàng cũng không biết rằng hiện tại Văn Mẫn kỳ thật chỉ là một kẻ thay thế, không phải mẹ ruột của Thái Tử, Văn Mẫn thật sự đã sớm qua đời. Cho nên nàng rất lo lắng... rất lo lắng chuyện của Thái Tử sẽ khiến Văn Mẫn hận mình.
"Nhược Thủy... Ngươi... không biết..."
Văn Mẫn đối với mọi thứ hiện tại đều không có cảm tình sâu sắc. Đối với Sở Thương, trong mắt người khác, bọn họ là mẫu tử, trong mắt nàng, bất quá chỉ là một màn diễn. Đối với Văn Ý, trong mắt người khác bọn họ là cha con, trong mắt nàng, bất quá chỉ là muốn trả ân.
Chỉ có Nhược Thủy, chỉ có Nhược Thủy là nàng vô luận như thế nào đều không thể dứt bỏ. Ngay từ khi nàng bước chân vào Hoàng Loan Cung, quỹ đạo sinh mệnh của nàng đã rối loạn.
Nhược Thủy hít một hơi, Văn Mẫn liền nói tiếp.
"Ta... Cũng không phải Mẫn Quý Phi thật sự... Ta chỉ là một người được Văn Ý nhặt về, lớn lên rất giống Văn Mẫn, vẫn luôn sống với thân phận thế thân của Văn Mẫn..."
Đêm nay còn dài, muốn nói còn rất nhiều. Văn Mẫn không muốn trốn tránh, nàng đã vì Văn Ý làm quá nhiều, làm quá nhiều chuyện sai trái. Món nợ phải trả cũng đã trả hết rồi. Hiện tại, nàng chỉ muốn sống theo ý mình.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, tiến vào căn phòng ấm áp, khiến người cảnh giác lập tức mở mắt.Thiên Sắc nhìn tia sáng kia, lập tức tỉnh táo lại.Sở Tri Dao đang vùi đầu trong lòng nàng, ngủ say giấc. Da thịt hai người trực tiếp tiếp xúc, khiến nàng nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, mặt nháy mắt liền nóng bừng.Nàng khẽ động đậy, Sở Tri Dao lại kéo nàng lại gần, như một đứa trẻ làm nũng, không chịu buông tay."Để ta ôm chút."Sở Tri Dao nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiên Sắc không hề động đậy, ngược lại có chút hoảng loạn trong lòng nháy mắt bị ý niệm muốn cưng chiều Sở Tri Dao bao trùm."Thiên Sắc... Ta giờ có cảm giác như đang nằm mơ..."Sở Tri Dao ngẩng đầu trong lòng Thiên Sắc, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng."Hửm?""Năm ta mười hai tuổi, ngươi bảo vệ ta, từ đó ngươi đã ở trong lòng ta. Mỗi lần khi ta thấy ngươi xuất hiện bên cạnh Đại Hoàng tỷ, ta liền rất hâm mộ Đại Hoàng tỷ, rất hâm mộ nàng có thể khiến ngươi làm việc cho nàng. Đôi khi ta rất muốn biết, trong đôi mắt lạnh băng của ngươi, trong biểu tình bình tĩnh của ngươi, rốt cuộc đang nghĩ cái gì, có thể vì ai mà vứt bỏ sự bình tĩnh vốn có của ngươi không..."Sở Tri Dao chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều triền miên và lưu luyến..."Có."Không đợi Sở Tri Dao tiếp tục nói, Thiên Sắc liền ngắn gọn dứt khoát mà trả lời nàng một chữ, khiến đôi mắt nàng không khỏi rưng rưng."Người đó là ngươi, chỉ có ngươi."Đã từng Thiên Sắc cũng cho rằng, cuộc đời nàng cũng sẽ trôi qua êm đềm không gợn sóng. Đáng tiếc Sở Tri Dao lại mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh nàng, từ đó rốt cuộc xóa không xong bóng hình người ấy."Thiên Sắc..."Sở Tri Dao bị lời Thiên Sắc nói cảm động đến có chút khó thở, phảng phất có một hòn đá nghẹn ở cổ họng, liên quan đến giọng nói, đều có chút nghẹn ngào."Vĩnh viễn đừng bỏ rơi ta..."
Sơ Hạ cùng Mặc Tâm hai mặt nhìn nhau, như thể muốn nhìn thấu đối phương.
Đương tầm mắt Mặc Tâm dừng lại ở vệt đỏ tím trên cổ Sơ Hạ, Sơ Hạ theo bản năng mà dùng tay che lại.
"Ngươi đừng có cười người khác bẩn."
Sơ Hạ hếch cằm lên. Mặc Tâm lúc này mới phát hiện cổ mình cũng có dấu vết đỏ tím, lập tức có chút ngượng ngùng, mặt nóng bừng.
Đều tại Họa Bì!
Ngay khi Sơ Hạ cùng Mặc Tâm đang giằng co, một nữ tử từ khách phòng Lãnh Nguyệt Cung đi ra. Nàng một thân bạch y, sắc mặt có điểm tái nhợt, có điểm bệnh trạng mỹ. Đương nàng nghênh đón ánh mặt trời, phảng phất nghênh đón hy vọng, lộ ra một nụ cười thư thái.
Là Lâm Thư Ngữ. Ngày thường nàng rất ít rời khỏi phòng, đừng nói là đi vào đình viện. Hơn nữa thoạt nhìn tâm tình không tồi.
Mặc Tâm cùng Sơ Hạ nghi hoặc nhìn nhau, sau đó ánh mắt dừng lại ở Lâm Thư Ngữ trên người.
Lúc này Sở Sương Thiển cùng Họa Bì vừa vặn trở lại Lãnh Nguyệt Cung. Khi Sở Sương Thiển nhìn thấy Lâm Thư Ngữ, thần sắc đột nhiên có vẻ ngưng trọng, cặp mắt đẹp từ bình tĩnh dần dần trở nên như đang tính toán điều gì.
Thấy Sở Sương Thiển cùng Họa Bì có vẻ vội vàng, lại xem biểu tình giờ phút này của Sở Sương Thiển, Sơ Hạ cùng Mặc Tâm biết, khẳng định có chuyện gì đó đã xảy ra.
Lâm Thư Ngữ nhìn biểu tình của Sở Sương Thiển, trong lòng không biết vì sao nghẹn lại, một cảm giác bất an trào dâng.
Sở Sương Thiển dời đi tầm mắt, đi thẳng về phía Thư Điện, mà Mặc Tâm, Họa Bì cùng Sơ Hạ lập tức theo sát phía sau.
Sở Sương Thiển ngồi xuống ở Thư Điện, còn ý bảo Mặc Tâm đóng cửa lại.
"Trong cung truyền đến tin tức."
Sở Sương Thiển chậm rãi mở miệng, trên mặt cùng cặp kia mắt đẹp như kết một tầng băng, tản mát ra khí tràng làm người không dám tới gần.
"Binh Bộ Thượng Thư Lâm Chính Lãng hôm qua... Chết bất đắc kỳ tử mà chết..."
Sơ Hạ cùng Mặc Tâm hít hà một hơi, Lâm Chính Lãng đã chết? Lâm Chính Ngữ phụ thân Lâm Chính Lãng đã chết?!
Dựa theo quy củ của Sở Phong Quốc, nếu có người nhà qua đời, như vậy trực hệ người nhà trong vòng ba năm không được thành thân!
Như vậy hôn sự của Lâm Thư Ngữ và Cảnh Vương, chẳng phải là phải hủy bỏ?
Hơn nữa ở Sở Phong Quốc, Binh Bộ Thượng Thư trong hoàng cung có được nhất định binh lực. Nếu hắn đã chết... Tân nhiệm Binh Bộ Thượng Thư không phải người của Trưởng công chúa, kia chẳng phải là thiếu đi một chỗ dựa lớn trong hoàng cung?
Lúc này, cửa Thư Điện bị thô bạo mà đẩy ra.
"Sở Sương Thiển! Ngươi nói cái gì?!"
Lâm Thư Ngữ trong mắt hàm chứa nước mắt, sắc mặt bởi vì kích động mà ửng đỏ.
"Đi ra ngoài."
Sở Sương Thiển chỉ trả lời Lâm Thư Ngữ hai chữ, lãnh đạm rồi lại có ma lực không thể trái kháng. Nhưng hiển nhiên Lâm Thư Ngữ giờ phút này đã mất khống chế.
"Cha ta đã chết? Sao cha ta có thể chết được!"
Nước mắt cứ như vậy không chịu khống chế mà tuôn rơi, đôi tay nắm chặt thành quyền, phảng phất muốn bảo vệ cho hi vọng cuối cùng, không chịu buông tay.
"Bổn cung bảo ngươi đi ra ngoài!"
Sở Sương Thiển nhíu mày, mà Lâm Thư Ngữ cũng không có phục tùng, mà là muốn nhào về phía Sở Sương Thiển để được chứng thực thêm một bước.
Lúc này Họa Bì kéo Lâm Thư Ngữ lại. Lâm Thư Ngữ vẫn chưa học qua võ công, đương Họa Bì giữ chặt đôi tay nàng, nàng như thế nào cũng không thể tránh thoát.
"Sở Sương Thiển! Ngươi nói chuyện đi! Ngươi nói cho ta biết! Ngươi nói cho ta cha ta không chết!"
Lâm Thư Ngữ kích động đến ngã ngồi trên mặt đất, sức lực đều sắp cạn kiệt, Sở Sương Thiển mới chậm rãi mở miệng.
"Cha ngươi, đích xác đã qua đời."
Lâm Thư Ngữ nháy mắt yên lặng lên. So với vừa rồi làm ầm ĩ, hiện tại yên lặng, làm người cảm thấy càng đáng sợ.
Tim Sơ Hạ nháy mắt nghẹn lại. Nàng biết Lâm Chính Lãng chết bất đắc kỳ tử tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Chính Lãng khẳng định là bị giết. Kẻ giết Lâm Chính Lãng không chỉ muốn hủy hoại trận hôn sự này, lại còn muốn tan rã thế lực của Lâm Chính Lãng ở trong cung, cũng cùng cấp với tan rã binh lực trong hoàng cung mà Sở Sương Thiển sắp có được.
Chẳng lẽ là... Sanh Vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com