Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Không có tương lai

"Không phải con nói tan làm lúc 8 giờ 10 phút sao, làm sao hơn 10 giờ mới về đến nhà vậy?" Đường An Hoa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tin tức, dù đã mệt rã rời, nhưng khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa và đóng cửa, ông nghiêng đầu hỏi.

Đường Phi Vãn bịa một lời nói dối, giọng nói nhỏ nhẹ: "Trước khi con về thì có bệnh nhân mới vào." Cô không nhắc đến việc mình đã ngồi ở bãi đậu xe dưới tầng trong suốt 1 tiếng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng trước khi bước vào nhà nói chuyện với người đối diện.

"Vậy à." Là người nhà bác sĩ, Đường An Hoa đã quen với điều này nên cũng không thắc mắc gì thêm. Ông cầm điều khiển TV lên ấn tắt, đứng dậy đi về phòng ngủ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói thêm: "Trong ngắn mát tủ lạnh ba có để một chén chè đậu xanh, con tắm rửa xong thì ăn đi cho giải nhiệt."

"Cảm ơn ba."

"Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng học mẹ con, nửa đêm còn mãi xem tài liệu gì đó."

Đường Phi Vãn khẽ mỉm cười: "Con biết rồi, ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Phi Vãn vào phòng, đặt gọn ba lô, bật điều hòa rồi bước ra phòng khách. Cô vừa kéo cánh cửa thông ra ban công thì một bóng dáng nhỏ xíu lao thẳng vào lòng cô.

"Cà Chua, chậm lại một chút nào!"

Ô ô ô, gâu! gâu!

Đường Phi Vãn đặt ngón trỏ lên miệng, khẽ nhắc nhở: "Khuya rồi, không được làm ồn."

Chú chó Shiba như hiểu lời cô, lập tức ngừng sủa, chỉ còn đong đưa cái đuôi chạy vòng quanh cô một cách phấn khích.

"Nào ngồi xuống, ngồi xuống."

Đường Phi Vãn đi vào trong bếp, lấy ra chén chè đậu xanh từ trong tủ lạnh, sau đó ngồi xuống ghế mây ngoài ban công vừa ăn chè vừa nghỉ ngơi. Cà Chua cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, nở một nụ cười tiêu chuẩn đầy đáng yêu nhìn cô. Cánh quạt điều hòa nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, Đường Phi Vãn tựa người vào ghế mây, đôi mắt khẽ nhắm hờ, trong đầu bỗng hiện lên một vài hình ảnh thoáng qua.

Năm 2009, là năm thứ 2 họ ở bên nhau. Lúc ấy, Đường Phi Vãn đang học năm 4, còn Lâm Dã đang thực tập nghiên cứu sinh năm thứ 3. Buổi tối khi trở về trường, Lâm Dã liền oán giận với cô.

"Trẻ con thật sự rất phiền phức."

Khi đó cô hỏi: "Phiền như thế nào?"

"Chúng cứ khóc lóc không ngừng, bất kể bọn chị dỗ dành như thế nào cũng không có hiệu quả."

Cô an ủi: "Cơ hội tiếp xúc với trẻ con của chị cũng không nhiều mà." Sau đó, cả hai cùng đi đến một nhận thức chung: họ đều không thích trẻ con, và cũng chẳng có cơ hội hay nhu cầu muốn có con.

Vậy mà mấy năm trôi qua, những thứ từng yêu, những thứ từng ghét đều đã thay đổi cả rồi.

Đường Phi Vãn nếm thử một muỗng chè đậu xanh, hương vị mát lạnh chảy qua cổ họng nhưng lại không thể xoa dịu nỗi muộn phiền đang trào dâng trong lòng cô. Cô ngồi ngẩn người ngoài ban công, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Giang Quân Lệ gọi từ phía sau. Chỉ đến khi người kia bước vào, bóng dáng nghiêng nghiêng in lên mặt bàn gỗ trước mặt, Đường Phi Vãn mới ngẩng đầu lên nhìn

"Còn chưa tắm sao?" Giang Quân Lệ nhìn cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi ngoài đường, khẽ hỏi.

Đường Phi Vãn kìm nén cảm xúc: "Ngồi một chút rồi con đi tắm ngay."

Giang Quân Lệ vốn tinh ý, liền hỏi thêm: "Con có tâm sự sao?"

"Không có đâu, con chỉ là ngồi với Cà Chua thôi." Cô làm ra vẻ như không có gì, lặng lẽ nuốt xuống những cảm xúc trong lòng, cúi đầu vuốt ve chú chó Shiba nhỏ.

Bà thấy con gái không muốn nói, Giang Quân Lệ cũng không cố chấp hỏi tới, đành chuyển sang chuyện khác: "Thứ sáu con làm ca gì?"

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện số 2, lịch làm việc áp dụng hình thức luân phiên 'Đêm trắng hạ nghỉ', tức là ngày đầu tiên trực ca ngày, ngày thứ hai trực ca đêm, ngày thứ ba ra ca đêm và ngày thứ tư được nghỉ. Ngoài ra, bác sĩ nội trú (như Đường Phi Vãn) sẽ phải đảm nhiệm trực 24 giờ 2 lần 1 tuần, bác sĩ tuyến 2 (bao gồm bác sĩ chủ trị và các phó chủ nhiệm trẻ tuổi) sẽ trực 24 giờ 1 lần 1 tuần, riêng các bác sĩ thuộc tuyến 3 sẽ không phải trực tại bệnh viện.

Đường Phi Vãn lấy điện thoại ra xem bảng phân chia ca làm việc, đáp lại: "Thứ 6 được nghỉ."

"Buổi tối, 6 giờ, ăn cơm ở Tụ Hoa Lâu."

"Ăn cùng ai ạ?" Đường Phi Vãn nhíu mày, cô thầm nghĩ liệu có phải lại là một buổi xem mắt? Mấy hôm trước, khi trò chuyện cùng thầy Đường, lời nói bóng gió của ông nhắc đến chuyện tuổi của cô cũng không còn trẻ, nên sớm tính chuyện kết hôn rồi.

Giang Quân Lệ nhớ lại nói: "Là một người họ hàng xa, lúc con 3 tuổi chắc từng gặp qua rồi."

Đường Phi Vãn tạm thời mang tâm sự gạt sang một bên, hỏi bà: "3 tuổi? Nam hay nữ? Con nên gọi là gì?"

Giang Quân Lệ: "Là dì nhỏ của con, Giang Mộc. Cô ấy vừa được điều chuyển từ đội cảnh sát giao thông thị trấn lên đội cảnh sát giao thông quận Sa Đàm của chúng ta. So với con, cô ấy nhỏ hơn 2 tuổi, sinh năm 1990."

"Con nhớ rồi. Con đi tắm đây, mẹ ngủ ngon." Đường Phi Vãn cầm cái chén không, mang vào bếp rửa sạch, rồi trở về phòng đi tắm. Sau khi tắm xong, cô nằm trên giường, đấu tranh với những suy nghĩ của bản thân đến tận 2 giờ sáng. Cuối cùng, cô quyết định gác lại chuyện tình cảm sang một bên để tập trung vào sự nghiệp.

30 tuổi rồi, nên sống vững vàng hơn. Nếu người kia thực sự có được hạnh phúc, có lẽ cũng không phải điều gì quá tệ.

Bên kia, tại khu nhà dành cho cán bộ của Đại học Thục Giang, trong dãy nhà tập thể cũ kỹ trên tầng ba, căn phòng ngủ thứ hai bên trái hắt ra ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Lâm Dã vừa dỗ đứa trẻ vào giấc, tắt đèn, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Cô ấy vẫn chưa kịp rửa mặt, mái tóc dài xõa xuống, mặc chiếc áo màu vàng nhạt và quần dài màu cà phê. Khi vừa xoay người lại, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt cô ấy. Lâm Dã mỉm cười, thân thiết gọi: "Dì Tuệ."

Lâm Văn Tuệ, chị ruột của mẹ Lâm Dã, năm nay 55 tuổi, là giảng viên tại Khoa Văn học Đại học Thục Giang và vừa nghỉ hưu vào tháng 6 năm nay. Bà không có con cái, nhưng sau khi em gái qua đời vài năm trước, bà luôn xem Lâm Dã như con ruột mà đối xử.

Bà khẽ hỏi: "Dương Dương ngủ rồi chứ?"

Khóe môi Lâm Dã khẽ nhếc lên: "Ngủ rồi."

Cô ấy cùng Lâm Văn Tuệ bước ra phòng khách ngồi tán gẫu vài câu.

"Đứa trẻ thật ngoan, tự mình đánh răng rửa mặt, lại không hề sợ người lạ dù mới đến đây."

Bốn năm trước, Lâm Dã tham gia chương trình viện trợ y tế tại Bệnh viện Khách Thập Nhị ở Tân Cương. Mùa hè năm đó, cô ấy hỗ trợ một sản phụ sinh con đứa trẻ ra đời thuận lợi, nhưng người mẹ không may qua đời vì băng huyết. Sau đó, Lâm Dã biết được cha của đứa trẻ đến từ Dung Thành, là cán bộ thuộc đội phòng cháy chữa cháy. Chỉ hai ngày trước đó, anh đã hy sinh trong một vụ cứu hỏa. Người mẹ khi ấy không quản xa xôi, mang thai mà vẫn vội vã từ Dung Thành đến Tân Cương, hành trình dài mệt mỏi khiến thai nhi bị ảnh hưởng.

Hai bên gia đình đều không còn cha mẹ, ngụ ý rằng đứa trẻ của người liệt sĩ đã trở thành cô nhi. May mắn thay, viện phúc lợi ở Dung Thành đã sắp xếp ổn thỏa, đứa trẻ được một gia đình không thể có con nhận nuôi, cuộc sống lúc đó cũng được coi là tạm ổn. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, tháng 8 năm ngoái, Lâm Dã nhận được một cuộc gọi từ nhân viên viện phúc lợi, thông báo rằng gia đình nhận nuôi muốn từ bỏ việc nuôi dưỡng và đang liên hệ với Cục Dân Chính cũng như viện phúc lợi để làm thủ tục.

Bởi vì nhân viên công tác thường xuyên giữ liên lạc với Lâm Dã, nên họ nghĩ đến cô ấy đầu tiên.

"Đứa trẻ bị bệnh tim. Gia đình kia đã tiêu tốn khoảng hai, ba vạn nhưng không thể chữa khỏi, cho nên..."

"Tôi sẽ nuôi." Lâm Dã không phải vì vội vàng mà đưa ra quyết định này. Trước đó, cô đã bàn bạc kỹ với người dì Lâm Văn Tuệ nói rõ rằng mình không có ý định kết hôn, vậy nên việc nhận nuôi một đứa trẻ là lựa chọn mà cô ấy đã cân nhắc từ lâu.

Lâm Văn Tuệ cũng cảm thấy dưa hái xanh sẽ không ngọt, việc ép buộc chỉ mang lại kết quả không tốt. Đối phương đã có ý định từ bỏ quyền nuôi dưỡng, chi bằng nhận đứa trẻ về nuôi sẽ tốt hơn. Do đó mà sáng hôm sau, Lâm Dã đã xin nghỉ rồi bay đến Dung Thành, cô ấy ở lại đó 2 ngày để hoàn tất toàn bộ thủ tục nhận nuôi, sau đó đưa đứa trẻ trở lại Thục Giang.

Đứa trẻ được đổi tên thành Lâm Dương Dương.

Bởi vì sinh non nên khi mới vừa được nửa tuổi, Lâm Dương Dương bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, còn được gọi là Tứ Chứng Fallot (1). Tháng 9 năm ngoái, Lâm Dã đã lo liệu việc nhập viện cho cậu bé, sau khi được bác sĩ Phương, chuyên khoa mạch máu và tim, thăm khám, nhận định rằng tình trạng sức khỏe của Dương Dương chưa đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật triệt để. Trước mắt, chỉ có thể thực hiện một ca phẫu thuật tạm thời và theo dõi thêm. Khi cậu bé lớn hơn và sức khỏe ổn định, mới có thể thực hiện phẫu thuật chữa trị tận gốc.

(1) "Tứ Chứng Fallot": là một bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, xảy ra do sự kết hợp của bốn khuyết tật ở tim. Những khuyết tật này ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của tim, dẫn đến việc máu nghèo oxy được bơm đi khắp cơ thể, gây ra tình trạng da xanh tím ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ. Bệnh thường được chẩn đoán sớm và có thể điều trị bằng phẫu thuật. Bốn đặc điểm chính của bệnh gồm:

Hẹp đường ra thất phải: Làm giảm lưu lượng máu từ tim đến phổi.Thông liên thất: Xuất hiện lỗ thông giữa hai tâm thất, khiến máu nghèo oxy và máu giàu oxy trộn lẫn.Động mạch chủ cưỡi ngựa: Động mạch chủ nằm lệch, nhận máu từ cả hai tâm thất thay vì chỉ từ tâm thất trái.Phì đại thất phải: Thành cơ của tâm thất phải dày lên do phải làm việc quá sức

(Tham khảo tại: Tứ chứng Fallot: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị - Vinmec)

Lâm Văn Tuệ nói xong, thấy Lâm Dã tự đáy lòng cười nhẹ lại hỏi: "Tiểu Dã, có phải phòng các con hôm nay vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên Chung Xa Chiếu không?"

"Dạ phải, là người dì quen biết sao?" Cả hai đều là giảng viên tại Đại học Thục Giang, nên Lâm Dã đoán rằng hai người họ có quen biết.

Lâm Văn Tuệ thở dài: "Đương nhiên là quen, lão Chung cùng lão Trịnh trước đây từng sống đối diện nhà chúng ta. 6 năm trước, họ chuyển đến viện dưỡng lão ở khu phía tây. Chiều nay, lúc đi đón Dương Dương tan học, trên đường về, dì có nghe bảo vệ nói ông ấy bệnh tình nguy kịch."

"Chúng con sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa, con trai và con gái của giáo sư Chung cũng đang trên chuyến bay về nước, dự kiến khoảng 7 giờ tối mai sẽ đến Thục giang."

Lâm Văn Tuệ nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Lâm Dã, liền chủ động kết thúc cuộc trò chuyện: "Các con làm bác sĩ cứu người trị thương, thật sự rất vất vả. Mau đi rửa mặt rồi nghỉ sớm một chút đi."

Lâm Dã ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ phía bên phải điều hòa, chỉ 9 giờ 23 phút, khẽ đáp lại rồi ai về phòng nấy.

Giữa đêm khuya, trăng treo trên những ngọn cây, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, sau khi xem qua mấy chục trang tài liệu, Lâm Dã cuối cùng cũng gác lại và tắt đèn lên giường. Tựa lưng vào đầu giường, cô bất giác hồi tưởng vài câu nói của Lộ Vũ Tình.

"Đường Phi Vãn không phải là bác sĩ khoa ngoại tim mạch sao? Sao lại chạy đến khoa cấp cứu của các cậu? Đúng là lòng Tư Mã Chiêu (2), ai nhìn vào cũng hiểu."

"Trước đây, cậu đã chịu đựng bao lâu mới dám đề nghị chia tay với Đường Phi Vãn, cứ nghĩ rằng cô ta sẽ níu kéo, nhưng kết quả thì sao? Ngày hôm sau, giữa đêm khuya, cô ta chỉ nhắn đúng một chữ."

"Được."

"Được cái gì mà được? Được cái khỉ gì chứ? Cô ta có biết trong khoảng thời gian đó cậu đã phải vất vả đến mức nào không?"

"Bây giờ thì sao, việc học cùng sự nghiệp thành công, lại muốn quay về theo đuổi cậu? Nói cho cô ta biết, không có cửa đâu."

(2) "Lòng Tư Mã Chiêu": trong thời Tam Quốc, Tư Mã Chiêu một nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn này, ông được biết đến là người có tham vọng và ý đồ chiếm lấy quyền lực, mà tham vọng đó rõ ràng đến độ ai nhìn cũng có thể nhận ra được. Vì vậy mà ngày này người ta hạy dùng cụm từ này để chỉ những người có ý đồ quá lộ liễu, không che giấu được, ai thấy cũng nhìn ra được.

Lâm Dã xoa xoa nhẹ huyệt Thái Dương rồi nằm xuống, cô ấy bắt buộc bản thân đem bóng dáng Đường Phi Vãn trong đầu đuổi đi.

Tự nói với chính mình, mọi chuyện đã qua rồi, các cô cũng sẽ không có tương lai.

Ngày hôm sau, đến lượt Lâm Dã trực ca 24 giờ, cô ấy đặc biệt quan tâm đến tình trạng của Chung Xa Chiếu. May thay, sau hơn mười giờ điều trị, tình hình của vị giáo sư già đã có những chuyển biến tích cực hơn. Đến 6 giờ chiều, sau khi Đường Phi Vãn giao ban ca đêm, cô cũng đầu tiên nghĩ tới Chung Xa Chiếu, cô thấy giáo sư Trịnh đứng trước cửa EICU (phòng chăm sóc đặc biệt khoa cấp cứu), trên gương mặt bà tràn ngập những giọt nước mắt xúc động, liên tục nói lời cảm ơn.

Đường Phi Vãn không cùng Lâm Dã chào hỏi mà trực tiếp nhấn nút mở cửa trực tiếp đi đến giường số 5, nơi giáo sư Chung đang nằm. Ông được hỗ trợ thở bằng máy, đôi mắt híp lại nhìn cô, ngón tay khẽ động, Đường Phi Vãn hiểu ý, nhanh chóng đeo khẩu trang, đội mũ, sát trùng tay rồi tiến lại gần hơn. Cô nghe ông thì thầm yếu ớt: "Đừng...đừng cứu...đừng cứu tôi..."

Phảng phất như ông đã biết mình sắp rời khỏi nhân thế, lời nói ấy giống như một lời cầu xin.

Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau, y tá quản lý bệnh nhân hốt hoảng hét lên: "Giường số 5 tụt huyết áp, thuốc tăng huyết áp không có tác dụng!"

Bác sĩ phụ trách vội vã ra lệnh: "Mau đi gọi chủ nhiệm Lâm, bệnh nhân giường số 5 đang bị rung thất!"

-------------------

Lại là mình đây: hôm nay có thời gian mình lên thêm 1 chương nữa bù cho tuần trước mình không lên chương nào. Các cậu đọc truyện vui vẻ nhé, chúc các cậu ngủ ngon! 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com