Chương 13: Không Khóc
Hành cung đột nhiên có thích khách, việc này đã nhanh chóng kinh động Tần Vương và Tần Vương phi. Thích khách rốt cuộc là ai? Lúc này Tần Vương và Tần Vương phi căn bản không rảnh lo, bởi vì tính mạng Yến Anh tựa như ngọn nến sắp tàn có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Các thái y lại được triệu tập đến【 Mưa Xuân Gian 】, đừng nói là bắt mạch chỉ một cái "Vọng chẩn" thôi, sắc mặt tiểu quận chúa như thân cây héo khô, e rằng đã hết cách xoay chuyển.
Các thái y ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối mặt với sự tra hỏi của Tần Vương và Tần Vương phi, không một ai dám nói ra sự thật.
Tần Vương và Tần Vương phi lòng nóng như lửa đốt, chăm chú nhìn Sở Phất đang thi châm cứu trị Yến Anh.
Yến Anh cố nén cơn ho, nhưng máu tươi vẫn tràn ra khỏi khóe miệng. Cổ áo nàng mở rộng đến ngực, Sở Phất đang dùng ngân châm đâm vào các huyệt vị dọc theo các đường kinh mạch, thì chợt cảm giác tay áo bị cái gì đó kéo rịt một cái.
Nàng cúi đầu xem, chỉ thấy ngón tay Yến Anh níu chặt tay áo, sợ rằng Sở Phất sẽ không thấy.
"Ngươi có thể mà, có phải không?" Giọng Sở Phất vô cùng nhỏ nhẹ là sự ôn nhu trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹn như câm vậy.
"Khụ khụ." Yến Anh muốn cười với Sở Phất, nhưng khóe miệng mới nhếch lên, lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu.
Sẽ tốt.
Yến Anh tin tưởng, Sở Phất lại bỗng có chút không tin.
Nàng cố ngăn lệ nóng tràn mi, ngưng thần tiếp tục hành châm cho Yến Anh. Ba ngày đầu nguy hiểm nhất đều chịu đựng được, ngày thứ tư này, cũng có thể vượt qua.
Rõ ràng ban ngày còn rất tốt, vì sao A Anh lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch?
"Hồng Nhiễm, Lục Lan, các ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này?!" Tần Vương vô cùng lo lắng, hắn hung hăng chất vấn hai tên tỳ nữ vẫn luôn hầu hạ A Anh.
Hồng Nhiễm Lục Lan hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Lục Lan âu sầu nói: "Hồi điện hạ, hôm nay..." Nàng sợ ảnh hưởng Sở Phất, giọng nói tận lực đè thấp xuống, "Sở đại phu về phòng tắm rửa cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy trở lại, Hồng Nhiễm đành phải lệnh ta trông coi【 Mưa Xuân Gian 】, tỷ ấy đi thúc giục mời Sở đại phu mau chóng trở về chăm sóc quận chúa." Nói rồi, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Hồng Nhiễm lòng còn man mác nỗi sợ, Hồng Nhiễm mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, chỉ sợ đầu óc còn ong ong, làm sao nói được rõ ràng?
"Sau đó?" Tần Vương phi vội hỏi.
Sau đó ——
Hồng Nhiễm đi một hồi cũng không thấy về.
Tiểu quận chúa có chút bất an, "Lục nhi?"
Lục Lan đang đứng trước cửa【 Mưa Xuân Gian 】lập tức bước nhanh đến bên giường, quỳ xuống nói: "Quận chúa có gì căn dặn?"
"Hồng nhi đi đâu rồi?" Yến Anh nghiêm giọng hỏi.
Lục Lan thành thật nói: "Hồng tỷ tỷ đi mời Sở đại phu rồi ạ."
Yến Anh giãn mày cười nói, "Coi như thông minh." Dừng một chút, nụ cười trên môi nàng cứng đơ, "Ơ? Hình như Hồng nhi đi lâu lắm rồi."
Lục Lan gật gù, "Đúng là đi lâu thiệt."
Nơi này cách chỗ Sở Phất tắm rửa cũng không xa mấy, theo cước trình, Hồng Nhiễm sẽ không kéo dài lâu như vậy vẫn chưa thấy về.
"Không đúng!" Yến Anh sờ vào cánh tay Lục Lan, vịn Lục Lan từ trên giường đứng lên, "Mau phủ thêm áo cho ta."
"Dạ!" Lục Lan nào dám chậm trễ, nàng vội vàng khoác áo cho Yến Anh, lại cúi xuống mang giày cho Yến Anh.
"Lục nhi, đi!" Yến Anh thúc giục Lục Lan, "Nhanh chóng triệu tập phủ vệ, việc này tuyệt không bình thường!"
Lục Lan ý thức được quận chúa muốn rời【 Mưa Xuân Gian 】, nàng gấp giọng khuyên nhủ: "Không được! Quận chúa, người không thể rời【 Mưa Xuân Gian 】, vạn nhất..."
"Cho dù gặp phải 'Vạn nhất' này, cũng là mạng của ta đã được an bài nên chiết vào hôm nay, ta rời đi cũng tốt, không rời đi cũng tốt, kết quả đều như nhau, không phải sao?" Yến Anh nói đến vô tư, làm Lục Lan không có lý do phản bác.
"Vâng ạ." Lục Lan nào dám có dị nghị? Chỉ đành dìu Yến Anh bước ra【 Mưa Xuân Gian 】.
Phủ vệ tuần tra hành cung nhìn thấy tiểu quận chúa ốm yếu thế mà lại đi ra đình viện, kinh ngạc vội tiến lên hành lễ, "Tham kiến quận chúa."
"Có nhìn thấy Hồng Nhiễm không?" Yến Anh nghiêng đầu hỏi.
Phủ vệ trưởng lắc đầu đáp: "Hồi quận chúa, không nhìn thấy." Nói xong, phủ vệ trưởng lại bổ sung thêm một câu, "Mạt tướng sẽ lập tức cho người đi tìm." Dứt lời, phất tay ý bảo các huynh đệ đằng sau đốt đuốc lên, "Cẩn thận điều tra phụ cận."
"Bên kia hình như có người! Là Hồng Nhiễm?!" Lục soát được một đoạn thì có phủ vệ phát hiện Hồng Nhiễm phía sau núi giả.
Phủ vệ trưởng thầm cảm thấy không ổn, hắn tiến lên dò xét trông thấy vết máu trên cổ Hồng Nhiễm. Hắn xoay người thăm dò hơi thở Hồng Nhiễm, vẫn còn thở, hắn nhéo mạnh vào người Hồng Nhiễm, Hồng Nhiễm vì đau nên tỉnh lại trong nháy mắt.
"Có thích khách!" Nàng theo bản năng hô to một tiếng.
Phủ vệ trưởng vội hỏi: "Thích khách ở đâu?"
"Người nọ hình như là hướng về Sở đại phu!" Hồng Nhiễm nói xong câu này, mới phát hiện tiểu quận chúa Yến Anh đứng cách đó không xa, nàng vô cùng kinh hãi, hối hả bò dậy từ trên mặt đất, chạy tới trước mặt Yến Anh, "Quận chúa, Sở đại phu đã dặn, người phải ở【 Mưa Xuân Gian 】bồi dưỡng thật tốt..."
Nàng không thể có việc.
Yến Anh mặt lạnh như băng, làm ngơ lời khuyên của Hồng Nhiễm, cố chấp nói: "Theo ta đi cứu Phất nhi!" Dường như biết những người này đều sẽ chần chờ, Yến Anh nghiến răng trầm giọng hỏi, "Các ngươi còn nhớ ta là Vân An quận chúa Đại Yến?"
Chúng phủ vệ nhao nhao cúi đầu, "Nhóm mạt tướng... Còn nhớ."
"Vậy thì nghe ta." Yến Anh ho hai tiếng, "Im lặng vây quanh thiên viện, tùy thời hành động, nhất định phải bảo đảm Phất nhi bình yên."
Đây là lời hứa nàng dành cho Sở Phất.
"Dạ rõ!"
Các phủ vệ nghiêm giọng lĩnh mệnh.
Đấy chính là toàn bộ sự việc phát sinh sau đó, về sau nữa, như đã thấy tiểu quận chúa mạng sống mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phất đang dốc toàn sức trị liệu.
Tần Vương cuối cùng đã hiểu vì sao Tần Vương phi lại bảo hắn điều tra Sở Phất là ai? Một người trêu chọc thích khách như vậy ở lại bên cạnh A Anh, hắn là một ngàn, một vạn lần không yên tâm. Nếu hôm nay không bắt được tên thích khách kia, nàng tất nhiên vẫn sẽ quay lại. Lần tới, lỡ như tên thích khách kia vô ý đả thương A Anh, thì phải làm sao?
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhịn, Sở Phất đang gấp rút cứu A Anh, trục xuất Sở Phất, chẳng khác nào muốn mạng A Anh.
Tần Vương phi luôn biết rằng Sở Phất không phải y nữ giang hồ bình thường. Thích khách tới kỳ quặc nhưng khi lẻn vào hành cung chỉ mỗi Hồng Nhiễm bị thương, đủ để thấy thích khách này không hề muốn gây sự. Nếu không muốn gây sự, vậy đó là người có thể nói chuyện. Việc thế gian này, chỉ cần có thể đàm phán, liền có thể cầu một câu "Bình an vô sự". Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, tuần tra hành cung Lâm Hoài sẽ tăng phái nhân thủ, nếu tên thích khách kia lại muốn trà trộn vào sẽ chỉ càng không dễ dàng.
Lúc này trong lòng Tần Vương phi nghi hoặc nhất chỉ có hai việc ——
Thứ nhất, A Anh và Sở Phất chỉ quen biết bốn ngày, lại bất chấp nguy hiểm, hiên ngang bình tĩnh chỉ huy phủ vệ cứu Sở Phất. Tần Vương phi chưa bao giờ thấy qua mặt này của A Anh.
Thứ hai, cho dù tối nay A Anh phát sốt, lại nhân lúc kích động liên lụy tâm mạch, cũng không đến mức bệnh trầm kha chuyển biến xấu thành như vậy. Rõ ràng mỗi ngày thái y bắt mạch hồi báo, đều là thân thể gầy yếu của tiểu quận chúa bắt đầu có khởi sắc.
Hai việc này, Tần Vương phi âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như A Anh có thể vượt qua đêm nay, nàng nhất định sẽ tra rõ từng chuyện một. Hiện giờ nàng không dám mở miệng hỏi nhiều, sợ làm Sở Phất phân tâm, đâm lệch ngân châm, hoặc dùng sai phương pháp cứu, cuối cùng không cứu Yến Anh về được.
Mặt ngoài nàng ra vẻ trấn tĩnh, nhưng sâu bên trong sớm đã tâm loạn như ma.
Tần Vương phi nhẹ nhàng đến gần bên giường, nàng đau lòng nhìn chằm chằm cánh môi Yến Anh đang mím thật chặt, dù vậy, máu vẫn tràn ra khỏi khóe miệng chảy xuống tận cằm.
A Anh...
Tần Vương phi hốc mắt đỏ lên giây phút này đã không thể kìm nén được nữa, thậm chí hung hăng tự trách mình —— Nếu như lúc trước không kiên trì sinh hạ nàng, nàng sẽ không đến với thế gian này chịu nhiều tội như vậy.
Sở Phất hạ xuống cây ngân châm cuối cùng.
Yến Anh đau đến nỗi cau chặt mày, nàng nhịn xuống vô thức rên đau, gắt gao cắn chặt răng.
Có lẽ tối nay Diêm Vương muốn nàng không thể không đi, nhưng nàng chính là không cam lòng, nàng muốn cùng Diêm Vương khiêu chiến một lần, nàng muốn sống để nghe Sở Phất nói hết những lời vẫn còn dở dang.
Ngón tay Yến Anh níu tay áo Sở Phất, dốc toàn lực siết chặt, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm tay áo Sở Phất.
Nếu buông, thì sẽ không bao giờ nắm được nữa.
Nếu thua, thì vĩnh viễn không nghe được những lời Sở Phất nói.
Dòng lệ nóng hổi trượt xuống khỏi khóe mắt Yến Anh, thấm vào trong gối mềm mại.
Tần Vương phi nhìn thấy, Sở Phất cũng nhìn thấy.
Chỉ thấy Sở Phất lắc lắc đầu, run rẩy lau đi bọt máu trào ra bên môi Yến Anh, nức nở nói: "Vì sao vẫn ngăn không được... Vì sao? Vì sao..."
Trái tim Tần Vương phi chợt thắt lại, nàng hoảng sợ tiến lên, nghẹn ngào rưng rưng hỏi: "Cái gì gọi là ngăn không được?!"
"Vương phi..." Nàng ngoái đầu nhìn Tần Vương phi, Tần Vương phi mới phát hiện đôi mắt nàng sớm đỏ hoe, gương mặt đã đẫm lệ.
Trái tim như thể bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đau nhói mà rét lạnh.
Lần này, ngay cả Sở Phất cũng cứu không được A Anh của nàng, trên đời này còn có ai có thể cứu A Anh của nàng đây? Tuyệt vọng cuốn lấy triệt để, Tần Vương phi cất tiếng bi thương: "A Anh, con đã đáp ứng mẫu phi sẽ khỏe lại, mẫu phi cũng đáp ứng con, chỉ cần con khỏe lại mẫu phi liền dẫn con đi du ngoạn khắp Đại Yến. Mẫu phi còn nhớ, vẫn luôn nhớ, A Anh con không thể quên, con không thể..."
"A Anh, phụ vương cũng đáp ứng con, phụ vương còn ngoắc tay với con, con vẫn nhớ mà phải không?" Tần Vương làm sao còn quản được mình là đường đường Tần Vương, đi đến bên giường, nước mắt rơi lã chã.
Yến Anh có thể nghe thấy lời phụ mẫu, nàng cực kì gian nan gật đầu.
Sở Phất quay mặt sang hướng khác, nước mắt lại lần nữa doanh tròng. Nàng lui về sau một bước, tay áo vẫn bị Yến Anh nắm chặt như cũ, nàng vô thức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Anh, giọng nói khàn khàn: "Không đi..."
Được chứ?
Nàng hỏi không ra, nhưng Yến Anh biết nàng muốn hỏi cái gì.
Tiểu quận chúa không buông tay, Sở Phất không được đi; Sở Phất không đi, tiểu quận chúa cũng sẽ không đi.
Yến Anh mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu, cảm giác ngộp thở dường như đỡ hơn lúc nãy nhiều. Nàng chậm hồi lâu, cuối cùng thả lỏng miệng, mím môi, vừa ho vừa nói: "Khụ khụ... Không... Khóc..." Nàng sợ dáng vẻ của mình khiến bọn họ càng thêm đau khổ, cố gắng nhếch lên khóe miệng, hệt như trước kia, bật cười.
"Mẫu phi... Khụ khụ... Cùng Phất nhi... Không liên quan..." Âm thanh Yến Anh phát ra càng lúc càng yếu, nàng thừa dịp còn có thể nói chuyện, trước tiên cầu xin một đạo ân điển cho Sở Phất.
Thân thể Sở Phất run lên bần bật, nàng kinh ngạc nhìn Yến Anh, chỉ cảm giác trái tim như có thứ gì đó vùng vẫy khoét một lỗ thật to.
Giờ đây mọi thứ hiện lên trong đầu duy chỉ có câu nói ấy của Yến Anh —— Ta chính là Vân An quận chúa Đại Yến, Phất nhi, có ta ở đây một ngày, sẽ không ai có thể khi dễ ngươi!
Tác giả có lời muốn nói:
Hết chương ~ bệnh tình của tiểu quận chúa đột nhiên chuyển biến xấu, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Xem hồi sau sẽ rõ.
Vì gần đây Diên Tiểu Ngưng chưa có gặp được cố vấn Đông y, cho nên viết châm pháp gì gì đó, toàn là hư cấu thôi nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com