Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Công Tử

"Hứa công tử, lẹ coi, bên này nè." Phủ vệ đi đằng trước phát hiện công tử thanh y trắng nõn đi theo phía sau tự nhiên dừng lại.

"Chân tay trói thế này thì bảo tại hạ nhanh kiểu nào?" Công tử thanh y uể oải nói xong, phủ vệ chợt rút ra bội kiếm, lưỡi kiếm sáng như tuyết dán vào ngực hắn, làm hại mấy lời hắn sắp nói ra phải nuốt ngược trở lại.

Công tử thanh y - Hứa Diệu Chi lúc này vô cùng ảo não, nên nghe lời cha, du học bên ngoài Lâm Hoài mấy tháng rồi hẵng trở về. Ngàn không nên, vạn không nên ham vui, lén trốn về Lâm Hoài.

Mới vào cửa thành đã bị đại thúc quen biết hú một tiếng "Hứa công tử." Hắn con trai độc nhất Hứa gia - Lâm Hoài đã vinh hạnh được phủ vệ Tần Vương chờ sẵn ở cửa thành.

"Ngươi chính là Hứa Diệu Chi?" Phủ vệ nghiêm túc hỏi hắn.

Hứa Diệu Chi chưa tỉnh hồn gật đầu.

"Bắt về!" Phủ vệ đột nhiên mở miệng, tay chân Hứa Diệu Chi đã bị trói bởi hai sợi dây xích.

Hứa Diệu Chi gấp giọng nói: "Quan gia, tại hạ là người thành thật, chưa hề làm điều phi pháp a!"

"Điện hạ có lệnh, nếu thấy Hứa công tử hoặc Hứa lão gia, trước tiên khóa, rồi thỉnh vào hành cung nói chuyện sau." Nói xong, phủ vệ nhường một bước, hai tên phủ vệ sau lưng Hứa Diệu Chi liền kê sát bội kiếm lên eo hắn, không khỏi hắn nói một câu "Không đi".

Nói là "Thỉnh" nhưng Hứa Diệu Chi cảm thấy mình bị ép bắt vào hành cung thì đúng hơn.

Trước khi đoàn người Tần Vương chưa đến Lâm Hoài thì Hứa Diệu Chi đã sớm nghe được phong thanh, biết được mục đích Tần Vương đến Lâm Hoài là gì. Hiện giờ được "Ưu ái" như vậy, Hứa Diệu Chi biết hắn không chữa cũng phải chữa.

Đi theo phủ vệ xuyên qua dãy hành lang dài, băng qua đường trúc, đi vào trong đình【 Mưa Xuân Gian 】, còn chưa bước lên thềm đá hắn đã nghe thấy tiếng nức nở trong tiểu các.

Ca này coi bộ khó!

Hứa Diệu Chi thoáng rùng mình, làm sao còn dám chần chờ? Hắn bước nhanh lên thềm đá, đi tới trước cửa tiểu các.

Phủ vệ chặn hắn lại, "Ngươi là người phương nào?"

"Lâm Hoài, Hứa Diệu Chi." Hắn giới thiệu ngắn gọn rồi nhìn vào trong phòng, bình phong trước giường được chuyển tới ven tường, có ba người đứng trước giường, từ trên phục sức rất nhanh có thể nhận ra, nam tử là Tần Vương điện hạ, nữ tử là Tần Vương phi, một cô nương tố y khác —— ngón tay nàng đặt lên cổ tay thon gầy của bệnh nhân, đôi mắt đỏ bừng, chắc là y nữ trị liệu tiểu quận chúa.

Tuổi còn trẻ vậy mà đã có thể thân cận trị liệu tiểu quận chúa?

Hứa Diệu Chi có chút kinh ngạc, hắn nhìn qua các thái y đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

"Hứa công tử!" Tần Vương làm sao còn lo cho vẻ mặt đầy lệ của mình, "Mau cứu A Anh của ta!" Hắn như trông thấy tia hi vọng cuối cùng, phất tay áo, nói, "Để Hứa công tử vào!"

Các phủ vệ cung kính lùi lại một bước.

Hứa Diệu Chi mang theo còng tay cùng xích chân đi vào phòng, Hồng Nhiễm hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn thoáng qua, ánh mắt bất giác sáng lên, rồi lại vội vàng cúi đầu, nắm chặt góc áo.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Lan cũng khóc hoa cả rồi, tiểu quận chúa là chủ tử ôn nhu nhất mà nàng hầu hạ, sao lại không thể sống lâu trăm tuổi được cơ chứ?

Tần Vương phi nén lệ quay đầu, không kịp phân phó phủ vệ tháo xích sắt trên người Hứa Diệu Chi ra, Hứa Diệu Chi bèn quỳ xuống mép giường, cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu quận chúa.

Tần Vương phi không dám quấy rầy Hứa Diệu Chi, nàng lo lắng sốt ruột lui về sau một bước, mắt chăm chăm nhìn Yến Anh ý thức càng ngày càng mơ hồ mà đau xé lòng.

Tần Vương đỡ lấy thân thể run rẩy của Tần Vương phi, giọng nói khàn khàn: "A Anh là đứa trẻ kiên cường..." Những lời còn lại hắn bỗng chẳng thể thốt lên, nhìn thấy A Anh cố gắng chống chọi với từng hơi thở, hắn chợt cảm thấy để nàng kiên cường mới là hà khắc lớn nhất đối với nàng.

Suốt mười bảy năm qua, thật ra Yến Anh sống rất khổ sở.

Tần Vương phi nghẹn ngào cúi đầu, hai hàng nước mắt lặng im lăn dài trên má.

Ánh mắt Hứa Diệu Chi trầm xuống, duỗi tay thăm dò mạch cổ tiểu quận chúa, quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Sở Phất.

Sở Phất không hiểu ánh mắt phức tạp kích động trong đáy mắt hắn, cũng không thích cái vẻ mặt hắn lúc nhìn nàng, nàng nghiêm giọng nhắc nhở, "Từ lâu đã nghe danh Lâm Hoài 'Hứa thị mười tám châm' châm pháp vô song, nên mong Hứa công tử mau mau cứu quận chúa."

"Đưa ta túi châm." Hứa Diệu Chi vươn tay về phía nàng.

Sở Phất vừa liếc sang liền thấy bên hông công tử thanh y này rõ ràng có đeo một cái túi châm.

"Mạng người quan trọng." Hứa Diệu Chi biết nàng thấy, nhưng hắn vẫn kiên trì đòi cho bằng được, "Lại chần chờ, ta sẽ không cứu được quận chúa."

Sở Phất hít một hơi thật sâu, một tay đưa tới trước mặt Hứa Diệu Chi.

Hứa Diệu Chi liếc sơ qua cây châm đặt trên cùng mới dùng khi nãy. Hắn chú ý tới màu đen trên mũi kim ngân châm, nhưng không có ý động thủ lấy châm mà trái lại thử thăm dò mạch đập cổ tay Yến Anh, nhắm mắt cẩn thận bắt mạch.

Sở Phất lo lắng bất an, lặng lẽ nhìn gương mặt tiểu quận chúa. Yến Anh cố gắng cong khóe môi, nụ cười nhàn nhạt quật cường lại ấm áp, nàng nỗ lực muốn sống như vậy là bởi vì nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có cả ngàn lời muốn nghe.

Sinh lão bệnh tử, vốn là lẽ thường tình ở đời.

Y giả cũng là phàm nhân, đối mặt với người bệnh, đôi khi chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh.

Thế nhưng lần này, Sở Phất cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng, nàng không muốn trơ mắt nhìn một tiểu quận chúa hoạt bát chiết như vậy. Thậm chí nàng còn có chút hối hận, nếu như có thể học thêm một ít y thuật, nếu như có thể đọc thêm một ít y thư, nếu như bốn ngày qua nàng có thể bớt đi sự phòng bị với tiểu quận chúa, nếu như có thể kể nàng nghe thêm vài ba câu chuyện, nếu như có thể...

Tầm mắt nàng lại mơ hồ lúc nào chẳng hay.

Nàng muốn giơ tay gạt đi nước mắt, cánh tay nâng lên một nửa mới phát hiện Yến Anh nắm tay áo nàng, vẫn nhất quyết không buông.

Quận chúa ngốc.

Sở Phất cố ngăn dòng nước mắt, đặt túi châm xuống, quỳ gối bên giường. Hai tay nàng bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Anh, hà hơi rồi chà chà vào lòng bàn tay ấy để nhằm sưởi ấm giúp nàng.

Hứa Diệu Chi mở mắt ra liền bị một màn này đập vào mắt, hắn có chút kinh ngạc, nhưng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bèn kéo túi châm bên hông xuống, mở túi châm ra.

Hắn ôn nhu nghiêng đầu tiểu quận chúa, tức thì châm vào sau gáy tiểu quận chúa. Gia học nhiều năm, mười tám thức ngân châm này đã thuộc nằm lòng. Hành châm nửa chừng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, dư quang âm thầm liếc qua Sở Phất.

Sở Phất chả có tâm tư đâu mà đi nhìn lén độc truyền Hứa gia nhà hắn, nàng ngưng thần nhìn khí sắc Yến Anh, tiếp tục xoa nắn bàn tay nhỏ bé của tiểu quận chúa —— trên tay rất nhiều huyệt vị, đặc biệt là Trung Xung huyệt ở đỉnh ngón tay giữa.

Nàng không hề có cử chỉ học trộm, Hứa Diệu Chi ngược lại cảm thấy mình tiểu nhân. Lập tức hóa thẹn, bèn không nghĩ tới những chuyện đó nữa, tiếp tục thi châm, áp chế nọc độc tán loạn trong huyết mạch tiểu quận chúa lại.

Độc cũ lâu năm, vốn buộc phải bức ra một ít, nhưng hiện nay tiểu quận chúa quá mức suy yếu, trước hết chỉ có thể tán độc cũ bên trong các nơi kinh mạch, để tiểu quận chúa giữ lại hơi này, dưỡng sức một thời gian, sau đó mới tìm phương pháp khử độc khác.

Sau khi Hứa Diệu Chi hành châm, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi.

Ấm áp dần dần hồi sinh qua kẽ tay Yến Anh, hô hấp cũng dần dần đều lại. Chỉ thấy đôi môi mím chặt của nàng hơi hé mở, bàn tay nắm lấy góc áo Sở Phất vô lực buông lơi.

Tim, nhói lên buôn buốt.

Sở Phất lo lắng chộp lấy tay Yến Anh, gắt gao giữ chặt, nàng cuống cuồng nhìn sắc mặt tiểu quận chúa, chân mày nhíu chặt hơi giãn ra, rồi lại nhíu chặt hơn.

"Quận chúa hôm nay xem như chịu đựng được." Ánh mắt sáng rực của Hứa Diệu Chi rơi vào khuôn mặt Sở Phất, hắn hiếu kì hỏi, "Xin hỏi cô nương, theo học ở đâu?"

Sở Phất chẳng buồn nhìn mặt hắn, "Từ nhỏ theo cữu cữu học y đạo mấy năm, không tính là bậc thầy y học gì."

"Vậy thì lạ thật." Hứa Diệu Chi càng tò mò, không tính cữu cữu là bậc thầy y học sao có thể dạy ra nữ y trẻ tuổi có bản lĩnh như thế chứ?

Tần Vương phi và Tần Vương nghe thấy lời của Hứa Diệu Chi mà thở phào một hơi thật dài.

Tần Vương phi ngồi xuống bên giường, thật cẩn thận lau máu đen trên mặt giúp Yến Anh vẫn còn đang suy yếu, "A Anh, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Không đợi Hứa Diệu Chi trả lời, Sở Phất đáp trước: "Tích độc tụ tâm, dẫn tới..."

"Cô nương." Hứa Diệu Chi kêu một tiếng, lại nhịn xuống lời nói, gật đầu đáp: "Đúng như lời vị cô nương này, là tích độc tụ tâm, dẫn tới kinh mạch nghịch hành." Hắn cố ý mỉm cười với Sở Phất, "Nếu không phải vị cô nương này hành châm giúp trì hoãn trước, tại hạ cũng cứu không được quận chúa."

Tần Vương phi nhìn Sở Phất với vẻ cảm kích, "Sở đại phu, cảm ơn ngươi."

Sở Phất tự thẹn, "Y thuật của vị Hứa công tử này cao hơn dân nữ, mạng của tiểu quận chúa là Hứa công tử cứu."

"Nếu Hứa công tử đã tới, ngày sau chủ yếu do..." Tần Vương bắt được cơ hội thiết nhập đề tài, hắn muốn Hứa Diệu Chi tiếp nhận, về sau do hắn trị liệu A Anh, sau đó nhanh chóng đuổi Sở Phất đi, đổi lại sự bình yên.

"Điện hạ!" Tần Vương phi không cho hắn nói hết câu, nàng quay đầu lại lắc lắc đầu với Tần Vương, cũng không có trực tiếp phản bác Tần Vương, "A Anh mới vừa nói, việc hôm nay, không liên quan với Sở đại phu."

Tần Vương á khẩu, khó hiểu nhìn Tần Vương phi.

Tần Vương phi đã hạ quyết tâm, nhất định phải giữ lại Sở Phất. Chỉ vì tối nay Sở Phất thật sự liều mình hết thảy muốn cứu A Anh bọn họ, chỉ bằng điểm này, Tần Vương phi tin tưởng lần tới nếu A Anh lại bệnh tình nguy kịch, Sở Phất tuyệt đối sẽ không giống những tên thái y kia, ngay cả thử một lần cũng không làm liền dập đầu thỉnh tội cầu đường sống cho bản thân.

"A Cẩn!" Lúc này Tần Vương không muốn nghe Tần Vương phi.

Sở Phất biết hai người này đang tranh chấp chuyện gì, nếu A Hà biết nàng ở đây, lấy tâm tính của A Hà, nhất định sẽ còn quay lại.

Ở lại hành cung Lâm Hoài nữa, quả thật bất lợi với tiểu quận chúa.

"Vương phi, điện hạ, dân nữ y thuật nông cạn, thực sự là..."

"Không đi..."

Tuy Yến Anh suy yếu, nhưng nàng cũng không có hôn mê, nàng nắm chặt tay áo Sở Phất lần nữa, trong hốc mắt rất nhanh liền nhấp nhoáng lệ quang, nàng hòa hoãn hơi thở, rất khổ sở mà nói ra hai chữ, "Lừa... Người..."

Lòng Sở Phất bỗng chốc thắt lại, lời nói nghẹn ở giữa cổ họng, mỗi một chữ đều có vẻ tái nhợt và bất lực.

"Xem ra, ngươi và ta giống nhau." Hứa Diệu Chi ước lượng dây xích trên tay, hắn đứng dậy cúi đầu với Tần Vương, "Điện hạ, trị liệu quận chúa, không thể nào thiếu vị cô nương này."

Sở Phất nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn vì sao lại đột nhiên nói giúp cho nàng?

Hứa Diệu Chi mặt lộ vẻ khó xử, do dự nhắc nhở, "Tại hạ là thân nam nhi, quận chúa còn Vân Anh chưa gả (thiếu nữ chưa chồng)..."

Với lý do này Tần Vương không có biện pháp phủ quyết, hắn đành thở dài một hơi, "Thôi, nếu các ngươi có thể chữa khỏi A Anh, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vị Hứa công tử này ở đâu ra? Thôi thì giới thiệu chút há, vài năm sau sẽ có một nữ nhi siêu cấp đáng yêu, nữ nhi này sẽ sinh cho hắn một cô cháu gái rất là không chịu thua kém, tên gọi Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại là ai? Có thể đọc sơ qua《 Sư Thuyết 》, để biết về chuyện xưa của phu tử. Đương nhiên, các tiểu thiên sứ đọc hết rồi, phải khum nè ~

Chuyện xưa tiếp tục phát triển ~ tiểu quận chúa không bỏ móng vuốt nhỏ, Sở cô nương khẳng định chạy không thoát đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com