Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đốm Lửa Nhỏ

Trời tờ mờ sáng, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, nhảy nhót trên các bậc thềm.

Lục Lan và Hồng Nhiễm lần lượt giương chiếc dù đi ra khỏi tiểu các, một người rẽ trái đi thiện phòng bưng đồ ăn sáng cho tiểu quận chúa, một người rẽ phải đi Thái Y Viện bưng chén thuốc ngày hôm nay cho tiểu quận chúa.

Thời điểm hừng đông là lúc con người mệt mỏi nhất.

Sở Phất cuối cùng cũng buồn ngủ, nàng vô thức nhìn tiểu quận chúa đang ngủ say. Thấy nàng hô hấp trầm ổn, trên mặt có huyết sắc, Sở Phất cũng yên tâm hơn, bèn gục bên mép giường chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Sở Phất thầm nghĩ động tác của mình đã nhẹ nhàng gấp bội, nhưng tay áo bị tiểu quận chúa nắm lấy vẫn khó tránh khỏi lung lay. Ngay khi Sở Phất nhắm mắt lại không bao lâu, tai Yến Anh liền dựng lên nghe ngóng động tĩnh.

Nàng thản nhiên như không có gì lẳng lặng lắng nghe tiếng hô hấp của Sở Phất, nghe thấy nhịp thở của Sở Phất đều đặn, chắc là Sở Phất ngủ rồi.

Nàng lặng lẽ buông tay áo Sở Phất ra, đang định xốc chăn lên thì phát hiện góc chăn hình như bị cái gì đó đè lại.

Kì thật Sở Phất ngủ không sâu lắm, từ lúc Yến Anh bắt đầu buông tay áo ra thì nàng đã tỉnh. Hóa ra lúc nằm xuống đã cố tình đè lên một bên chăn, nghĩ rằng Yến Anh chỉ cần động đậy một tí thôi là có thể đánh thức nàng.

Yến Anh cho rằng động tác của mình đã nhẹ hơn cả chữ nhẹ, nhưng khi phát hiện kéo quài mà không được, tức thì trở mình cuộn người lại một phát, ra vẻ ngủ say, đôi mắt không quên nhắm tịt lại.

Nàng muốn làm gì đây?

Sở Phất nằm đó lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Yến Anh, bất giác nhoẻn miệng cười.

Yến Anh lại vểnh tai lên nghe ngóng tình hình, nhận thấy không có tiếng động lạ bên phía Sở Phất, bèn rất chi là cẩn thận chống tay từ từ nhích người ra khỏi chăn.

Sở Phất nhịn cười, bộ dáng này của tiểu quận chúa trông hệt như mấy bé chuột con đang lẻn ra khỏi hang động.

Yến Anh thật vất vả lắm mới chui ra khỏi chăn, nàng thở hì hà hì hục, sờ trái sờ phải, mò mẫm mãi mới lần ra được chiếc áo choàng nằm ở góc đầu giường.

Còn biết tự thêm áo cho mình, chịu thương tiếc bản thân, được đấy.

Sở Phất cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy chua xót chẳng rõ lý do.

Nào đâu Yến Anh căn bản không phải để mình mặc, nàng ôm trọn chiếc áo choàng vào lòng một lát, bất chấp việc có thể đánh thức Sở Phất đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn đem chiếc áo choàng này đắp lên người Sở Phất.

Sở Phất vội lớn tiếng: "Quận chúa, ngươi làm gì vậy?"

"Suỵt, sưởi ấm cho ta, lát nữa ta thức sẽ mặc." Yến Anh nói rất đỗi tự nhiên, nàng nhấn người Sở Phất xuống, rồi cuống cuồng sờ vào mép chăn, xốc lên chui vào trỏng còn nghiêm giọng bổ sung thêm một câu, "Cấm cởi ra!"

Sở Phất im lặng mỉm cười, trên chiếc áo ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Yến Anh.

Dẫu chỉ là một điều nhỏ nhoi, nhưng bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để Sở Phất cảm thấy trái tim như được ủi ấm.

"Vâng."

Lần này Sở Phất không có phản bác, chỉ ghì chặt áo choàng lại nhằm sưởi ấm cho Yến Anh.

Yến Anh ngược lại cảm thấy có gì đó sai sai, "Phất nhi?"

"Dân nữ đây." Sở Phất đáp nàng, ngữ khí không hề lạnh lùng chút nào.

"Ỏ?" Yến Anh vò vò nắn nắn cái chăn, nhéo nhéo chóp mũi mình, "Ta không có nằm mơ?"

Sở Phất ngơ ra, "Nằm mơ?"

Nếu không phải nằm mơ, sao Phất nhi có thể ôn nhu với nàng vậy được?

Yến Anh chớp chớp mắt, chỉ hận mình không thể nhìn thấy gương mặt Sở Phất, không biết vẻ mặt của nàng hiện giờ trông ra sao nữa? Nhưng rồi sau đó, nàng nghĩ tới một chuyện, sắc mặt bỗng trầm xuống, hỏi với chất giọng khản đặc: "Có phải... Có phải bệnh của ta... Không thể trị khỏi?"

Lòng Sở Phất bỗng trùng xuống, không biết nên trả lời Yến Anh như thế nào.

Yến Anh nghe nàng trầm mặc, nàng gượng cười, nói: "Không sao đâu, Phất nhi, ta không trách ngươi..."

"Có thể." Mặc dù biết là lời nói dối, nhưng Sở Phất vẫn không nhịn được mà nói ra.

"Có thể?" Ánh mắt ảm đạm của Yến Anh thoáng chốc sáng ngời, nghiêng đầu kích động hỏi, "Thật sao?"

"Thật vậy..." Âm thanh Sở Phất dần dần nhỏ xíu lại.

Lần này đến lượt Yến Anh trầm mặc, hốc mắt nàng có chút đỏ lên, cố nén đi giọt lệ, lại cố gắng nhếch khóe môi tươi cười.

"Thật ra ta biết hết cả." Chỉ là, nàng chưa bao giờ biểu lộ ở trước mặt mọi người mà thôi, bởi vì nàng biết tất cả những người có thể nhìn thấy nàng trong lòng đều không thoải mái.

Sở Phất rõ ràng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của nàng, Sở Phất nắm tay nàng, sưởi ấm cho nàng.

Yến Anh hít hít cái mũi, nụ cười của nàng càng ấm áp hơn, "Nhưng vậy thì sao nào? Chỉ cần ta sống thêm một ngày, chính là ta lời, Phất nhi, ngươi nói có phải không?"

"Phải." Sở Phất nắm chặt tay Yến Anh.

Bỗng Yến Anh nhỏ tiếng hỏi: "Phất nhi, ta có thể sờ mặt ngươi được không? Nếu ngươi không thích..."

"Được." Sở Phất khẽ thở dài, không để Yến Anh nói xong, nàng cầm lấy đôi tay Yến Anh áp vào má mình, ngắm nhìn Yến Anh không hề chớp mắt.

Yến Anh nhoẻn miệng cười, niềm vui bất ngờ lan tràn nơi đáy mắt, hóa ra, mặt Phất nhi là như vậy.

Ngón cái trái dịu dàng mơn trớn đôi mày lá liễu của Sở Phất, dù không thể nhìn thấy nhưng Yến Anh vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt Sở Phất đẹp như tranh.

Ngón trỏ phải của nàng rất ôn nhu, cũng rất cẩn thận dè dặt dọc theo trán do dự dời xuống sống mũi, sống mũi Phất nhi cao thẳng hơn nàng.

Thời gian như trôi chậm lại.

Ngoài cửa sổ mưa tuyết đổ dạt dào, dệt thành một bức màn mưa giàn giụa, giăng kín cả đất trời.

Mưa gõ rì rào vào mái ngói, mưa dàn trên hàng lá biếc xanh, từng tiếng lại từng tiếng, giống như trái tim Sở Phất đang đập giờ phút này, từng tiếng lại từng tiếng, dần dần mà loạn nhịp.

Ánh nến ấm áp hắt lên nửa khuôn mặt Sở Phất, nàng hoàn toàn chưa nhận ra, lúc này trong mắt nàng chỉ còn lại một mình Yến Anh.

Ngón trỏ Yến Anh tiếp tục lướt xuống chóp mũi Sở Phất rồi dừng lại ở cánh môi, nàng hoảng loạn rút ngón tay về, chỉ cảm thấy bên tai nóng ran còn vang rền cả tiếng "Ong".

"Thực... Thực xin lỗi..." Yến Anh vội vàng xin lỗi.

"Không sao." Sở Phất ra vẻ trấn tĩnh đứng lên, tháo chiếc áo choàng trên người mình ra, đắp lên cho Yến Anh, "Nghỉ ngơi dưỡng sức, ta đi nhìn chút, coi chén thuốc Lục Lan cô nương nấu tới đâu rồi?"

Yến Anh quấn chặt chiếc áo choàng, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng không có nói lời nào.

Sở Phất không dám liếc nhìn nàng thêm một cái nào nữa, đi thẳng tới trước cửa【 Mưa Xuân Gian 】, vịn vào cánh cửa, nhìn theo cảnh trí đình viện dưới con đường đá xa xa.

Gió mát nhè nhẹ thổi khiến cảm giác nóng hổi trên hai gò má dần dần biến mất.

Không nên sinh ra niệm tưởng như vậy, Sở Phất.

Nàng nghiêng nghiêng đầu, tựa vào cánh cửa, chỉ là nhất thời đáng thương, chỉ là nhất thời không đành lòng, chỉ là nhất thời hoảng hốt... Chỉ là...Chỉ là... Chỉ là...

Sở Phất cúi đầu, trong thoáng chốc phát hiện, mưa tuyết rơi làm thấm ướt làn váy.

Lùi lại một bước, thứ hiện ra trong đầu nàng chính là nụ cười ngây thơ hé nở trên gương mặt Yến Anh, nàng vô thức nhắm mắt lắc lắc đầu, chắc có lẽ cả đêm không ngủ nên nàng mới sinh ra những dòng suy nghĩ này.

Dẫu có lúc, nàng cũng từng động qua niệm tưởng như vậy.

Sở Phất không tự chủ được khẽ vuốt ve cánh môi ban nãy Yến Anh mới chạm qua -- Yến Anh không nhìn thấy, nàng vẫn là Vân An quận chúa, nàng chỉ là bệnh nhân của nàng, sao có thể chợt nảy sinh những hoang tưởng không nên có với nàng tựa như lúc trước chứ?

Nàng không hề biết Yến Anh lúc này cũng ghì chặt áo choàng, cúi đầu cười một cách ngây ngô, rồi lại thở dài nặng trĩu, thu hết nụ cười.

Yến Anh cũng không hiểu, tại sao sẽ bởi vì Phất nhi mà vui sướng đến thế?

Nhưng có một điều nàng hiểu.

Nàng sống một ngày liền sẽ bảo hộ nàng một ngày. Nếu thật sự không sống nổi, trước khi điều đó xảy ra, nàng sẽ xin mẫu phi hoặc phụ vương, cầu cho Sở Phất hai chữ -- Trường An.

Hi vọng trải qua bao năm tháng Phất nhi có thể an khang bình an.

"Phất nhi." Bỗng Yến Anh lên tiếng gọi nàng.

Sở Phất khẽ nhíu mày, xoay người cung kính nói: "Dân nữ ở đây."

"Đỡ ta lên, ta muốn viết chữ." Yến Anh theo tiếng đưa tay ra, mỉm cười nói, "Ngươi giúp ta, được không?"

Thôi... Thuận theo nàng vậy.

Sở Phất đến gần bên giường, cẩn thận đỡ Yến Anh ngồi dậy, cột lại dây áo choàng cho Yến Anh.

Yến Anh cố ý lúng túng hỏi: "Giày đâu?"

Sở Phất ngồi bên cạnh Yến Anh, một tay đỡ lấy chân Yến Anh, một tay cầm lấy chiếc tất, nhẹ nhàng đeo một chiếc vào cho Yến Anh.

Yến Anh nghiêng đầu bỗng tựa vào vai Sở Phất, nàng mỉm cười, nói: "Phất nhi thật tốt."

"..."

Sở Phất nghiêng mặt nhìn nàng, không biết vì sao, chỉ cần thấy Yến Anh cười, lòng Sở Phất lại ấm áp đến vô bờ, mím môi, rõ ràng là cũng muốn cười.

"Lần trước Phất nhi kêu ta đá rơi giày..." Yến Anh ghé tai nàng nói nhỏ, mỗi câu mỗi chữ cùng với hơi thở phả vào tai Sở Phất, không biết nàng là vô tình hay cố ý, mà khiến cho người ta ngứa ngáy khác thường, "Kì thật... Lúc nhỏ ta có lén đá qua lần..."

"Là dân nữ sai, làm quận chúa thất nghi." Sở Phất chính tâm, vội tỏ vẻ xin lỗi "Sau này dân nữ sẽ chú ý nhiều hơn..."

"Suỵt..." Yến Anh lắc đầu.

Sở Phất ngạc nhiên, "Quận chúa?"

Yến Anh cười nói: "Mang giày." Bên trong nụ cười che giấu một tia giảo hoạt như ẩn như hiện, giống như tiểu hồ ly ngây thơ đã trở lại?

Sở Phất bán tín bán nghi cúi người cầm chiếc giày vải hoa sen nhỏ bé lên, mang vào giúp Yến Anh.

Ai dè Yến Anh đột nhiên dùng sức đá một cái, chiếc giày vải hoa sen nhỏ bé văng trúng bình phong trước giường, vang lên một tiếng "Phanh".

"Quận chúa ngươi..." Sở Phất thật có chút hối hận, giống như đã dạy hư một tiểu quận chúa đoan trang biết lễ nghi.

Yến Anh cực kì cao hứng, nàng cười nói: "Phất nhi, ngươi xem, tinh thần hôm nay của ta rất tốt." Ngừng lại mấy giây, Yến Anh cầm tay Sở Phất, dường như nghiêm túc hứa hẹn, "Ta sẽ cố gắng chờ Phất nhi, chờ ngày ngươi chữa khỏi đôi mắt cho ta."

Lại nói lời ngốc.

Sở Phất lắc đầu, xoay người lấy thêm một chiếc tất, cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn còn lại của Yến Anh, đeo vào cho nàng, sau đó nghiêm giọng nói: "Lại quậy nữa, ta sẽ không chữa cho ngươi."

"Lại muốn gạt người?" Yến Anh hỏi có lý chẳng sợ.

Nghe nàng nói cái Sở Phất chột dạ, không biết đáp trả nàng như nào.

Yến Anh giống hệt chú mèo con bám chặt vào người Sở Phất, nàng ho nhẹ hai tiếng, "Khụ khụ, Phất nhi..."

"Ngồi yên." Sở Phất không cho nàng cơ hội tiếp tục giỡn, thăm dò mạch đập của nàng, nhíu mày nói, "Há miệng, a"

"A..." Yến Anh rất ngoan, rồi lại không rất ngoan.

Nàng vốn chỉ cần mở miệng là được rồi, ai ngờ còn nghịch ngợm vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi hướng lên trên ngoắc qua ngoắc lại, đỏ chói tựa đốm lửa nhỏ, đột nhiên không kịp phòng bị xâm nhập vào đáy mắt Sở Phất.

"Ngươi..." Sở Phất muốn làm như không thấy lắm, nhưng nàng có thể nào coi như không thấy được đây?

Ngực bỗng dưng bừng cháy, tim cũng đập hẫng đi một nhịp.

Về phần đốm lửa bé nhỏ kia không chỉ xâm nhập vào đáy mắt Sở Phất, mà còn xâm nhập vào cõi lòng quạnh quẽ cô liêu suốt ngần ấy năm của Sở Phất, lặng lẽ thắp sáng.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Anh Quái chuyện gì cũng biết hết, Anh Anh Quái chuyện gì cũng đều sẽ cân nhắc kĩ ~

Tiểu quận chúa chính là một "Dụ" vừa đáng yêu vừa dễ thương ngẫu nhiên lại pha chút hư hỏng -- Thụ hay Công đây?

Trái tim khép kín của Sở muội tử hé, bày đặt ra vẻ đồ mốt đâm thủng cho lỗ ~ dự báo hậu sự thế nào, hãy xem hồi sau sẽ rõ ~

PS: Đừng có dở chứng mà khóa nha xét duyệt ơi ~ không có hun hít, không có sờ mó, cũng không có các loại X tâm lý, trời đất ơi tha dùm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com