Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tin Đồn

Bước xuống đường đá, Sở Phất sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Diệu Chi theo sát phía sau, nàng không quay về tiểu viện mà đi thẳng ra cửa viện, bước vào đường trúc đi được một lúc thì dừng lại.

Hứa Diệu Chi tức tốc đuổi theo nàng từ đằng sau, thấy Sở Phất dừng lại liền thả chậm bước chân, từ từ bước lên phía trước.

Phủ vệ tuần tra sải bước đi qua, lúc đi ngang qua Sở Phất khách khí gật đầu, lúc đi ngang qua Hứa Diệu Chi cũng gật đầu.

Thậm chí còn có mấy tên phủ vệ "Hiểu chuyện" nháy mắt với Hứa Diệu Chi, nó có ý nghĩa gì, Sở Phất trong lòng biết rõ.

Quả nhiên, chuyện nàng gặp Hứa Diệu Chi đêm hôm đó, căn bản cũng không phải bí mật gì.

Rõ ràng cái chuyện hỏi y là việc quang minh chính đại, chỉ vì nàng là nữ tử, chỉ vì nàng chủ động đi hỏi, mà mấy tên phủ vệ kia đã tự đặt điều suy diễn.

Sở Phất nhếch mép cười lạnh, "Hứa công tử có chuyện muốn nói?"

Hứa Diệu Chi mỉm cười gật đầu, đứng cách Sở Phất ba bước, giọng áy náy: "Việc này là tại hạ có hơi lỗ mãng." Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hòm thuốc trong tay Sở Phất, "Ba quyển y thư, Sở cô nương đều xem hết rồi sao?"

Sở Phất nhìn hắn, hời hợt đáp: "Chưa."

Hứa Diệu Chi mong chờ nhìn Sở Phất, "Ta vẫn chờ Sở cô nương trả lời."

"Trả lời?" Sở Phất giọng điệu có phần châm chọc, xé "Quan quan thư cưu" ngay trước mặt hắn còn chưa tính là trả lời, chẳng lẽ muốn ép nàng tại đây không nể nang gì?

Hứa Diệu Chi tiến lên trước một bước, ám chỉ nói: "Trong quyển sách thứ hai, cũng có mảnh giấy."

"Đã thấy." Sở Phất qua loa nói.

Hứa Diệu Chi mỉm cười lắc đầu, "Vậy quyển thứ ba thì sao?"

"Hứa công tử, đây là y thư, ta sở dĩ đọc y thư là vì muốn tìm được biện pháp chữa trị quận chúa." Sở Phất thật sự là chán ghét những hành động này của hắn, "Hứa công tử nếu chịu đặt nhiều tâm tư vào việc y dược..."

"Sở cô nương đừng nóng, xem trước đã, được không?" Hứa Diệu Chi nghe nàng nói một nửa, liền biết nàng chưa xem qua, hắn mặt dày tiếp tục nói, "Quyển sách thứ ba chính là tâm huyết mấy đời của Hứa gia ta, cũng là thành ý của tại hạ. Muốn chữa khỏi đôi mắt quận chúa, cô nương nhất định phải đọc kĩ quyển sách này."

Quyển thứ nhất là "Quan quan thư cưu", quyển thứ hai là "Tương ước vi hữu", quyển thứ ba không cần nghĩ nhiều, chắc hẳn cũng không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng mà hắn nói, đây là quyển y thư chữa khỏi đôi mắt quận chúa nhất định phải đọc, dẫu biết mảnh giấy bên trong là một cái bẫy thì Sở Phất vẫn phải nhẫn nại xem qua một lần.

Nếu không phải quá đáng, nếu thật sự có thể đổi lấy ánh sáng cho Yến Anh, nàng nhường một bước cũng có sao đâu?

Hứa Diệu Chi chờ mong nhìn Sở Phất mở hòm thuốc, lấy ra quyển y thư thứ ba, giở ra trang thứ nhất, bên trên mảnh giấy màu đỏ có viết một cái sinh thần bát tự.

Sở Phất rất nhanh liền hiểu, nàng đóng quyển y thư lại, nhanh chóng nhét vào hòm thuốc, mang cả hòm thuốc đưa qua.

"Cầm."

Hứa Diệu Chi đơ ra một lúc, "Sở cô nương, ngươi đây là ý gì?"

"Sở Phất là y nữ giang hồ, vào hành cung chỉ vì trị liệu quận chúa rất mong Hứa công tử chính tâm vi thượng, ít sinh những vọng niệm kia." Sở Phất nói với giọng điệu lạnh lùng chán ghét, mắt thấy hắn không có ý trả lời, dứt khoát thả tay ra, mặc cho hòm thuốc rơi tự do xuống đất.

Hứa Diệu Chi sắc mặt tái mét, nghiêm túc nói: "Sở cô nương, ngươi có biết ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn học châm pháp của Hứa gia ta không?"

"Liên quan gì đến ta?" Sở Phất cười khẩy một tiếng.

Hứa Diệu Chi chưa từng bị chế nhạo như thế bao giờ.

"Sở cô nương, ta đối xử chân thành như thế, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?"

Sở Phất thật muốn đấm cho người này một phát, "Ngươi đối tốt với ta, ta cũng phải đối tốt với ngươi ư?" Nụ cười trào phúng dần dần biến mất, Sở Phất tiến lên một bước, nghiêm giọng cảnh cáo, "Mỗi ngày thỉnh mạch nếu chỉ qua loa cho có, ngươi Hứa thị - Lâm Hoài theo như ta thấy cũng chỉ có bấy nhiêu thôi." Nói xong, Sở Phất xoay người phẩy tay áo, lười cùng hắn nói thêm câu nào, đang muốn rời đi.

"Đứng lại!"

Hứa Diệu Chi nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống nhặt hòm thuốc, "Đây chính là Sở cô nương không học, đôi mắt quận chúa chỉ một mình ta là cứu không được."

"A, Hứa thị - Lâm Hoài cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này." Sở Phất lắc đầu, còn muốn dùng bệnh mắt của quận chúa để ép buộc nàng, đúng là nực cười.

Hứa Diệu Chi biết việc này cũng không gây khó dễ được nàng, cười nói: "Sở cô nương, dưa còn non thì sẽ không ngọt, đạo lý này, tại hạ vẫn hiểu." Ngừng vài giây, hắn tiếp tục nói, "Mua bán bất thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn*, Sở cô nương hẳn là người có ơn tất báo."

*Mãi mại bất thành nhân nghĩa tại (买卖不成仁义在): là một thành ngữ, ngụ ý mua bán dù không thành nhưng tình cảm đôi bên vẫn còn, sẽ không vì điều này mà tổn thương hòa khí.

"Cặn bã." Sở Phất thản nhiên tặng hắn một câu.

Hứa Diệu Chi bưng hòm thuốc lên, phủi phủi bụi đất dính trên chân rương, "Y thư của Hứa gia ta ngươi là đọc, mà người ngoài dòm ngó tuyệt học Hứa gia ta, xem như 'Trộm'."

Quả nhiên là cái bẫy, mềm không thành liền cứng.

Sở Phất sống lưng thẳng tắp, dùng chất giọng mỉa mai nhìn thẳng vào hắn: "Cho nên Hứa công tử chuẩn bị nói, ngài đại nhân có đại lượng, không so đo với ta, vì thế ta vẫn phải báo đáp?"

"Đây chính là ngươi nói." Hứa Diệu Chi đi đến bên cạnh Sở Phất, cố ý ghé sát vào tai nàng, thấp giọng nhắc nhở, "Nếu để điện hạ và Vương phi biết y thuật của ngươi không chuyên, lúc trước suýt nữa hại tính mạng quận chúa, cô nương cho rằng ngươi sẽ như thế nào?"

Sở Phất nhếch một bên mày, lạnh lùng nói: "Công tử chẳng phải cũng nói dối?"

"Ta lúc ấy nói là, có lẽ như lời Sở đại phu nói là phương thuốc quá mạnh. Nhưng nếu ta mời phụ thân đến, chữa khỏi đôi mắt quận chúa để phụ thân nói ra chân tướng thì sao nhỉ?" Hứa Diệu Chi tinh tế ngửi ngửi, quả nhiên cô nương càng lạnh càng thơm.

Sở Phất cười tự giễu, "Cho nên Hứa công tử muốn là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp?"

Hứa Diệu Chi hài lòng gật đầu, "Sở cô nương là người thông minh, nhất phách lưỡng tán chịu thiệt chung quy vẫn là cô nương, dù sao trong hành cung có chút lời gièm pha cũng là cô nương không cẩn thận truyền ra." Nói xong, hắn đưa hòm thuốc về phía Sở Phất, "Tâm ý cùng thành ý của tại hạ đều ở trong này, Sở cô nương không cân nhắc nữa?"

Hứa Diệu Chi thấy Sở Phất không trả lời, hắn nhẹ nhàng đặt hòm thuốc xuống, đi về phía trước vài bước, quay đầu lại cười với Sở Phất, "Mặc kệ cô nương sau này là như thế nào rời khỏi hành cung, kiên nhẫn của tại hạ vẫn luôn sẵn có."

Cô nương hắn nhắm trúng, há có thể không tóm chặt?

Hứa Diệu Chi cuối cùng đi xa.

Lá trúc theo gió vuốt ve, phát ra từng trận âm thanh xạc xào.

Rời Đại Lăng, đến Đại Yến, vẫn là muốn giẫm lên vết xe đổ làm con rối trong tay kẻ khác sao?

Sở Phất như chìm đắm trong dòng suy nghĩ nhìn về nơi cuối con đường trúc, Hứa Diệu Chi cười đùa vui vẻ chắp tay chào hỏi những tên phủ vệ đứng canh trước cửa viện kia.

Toàn là một lứa cá mè, một lũ hùa bè đầy toan tính.

Nếu một ngày nào đó Hứa công tử cưới nàng, những tên phủ vệ kia sẽ chỉ coi đó như toàn tâm toàn ý của Hứa công tử, sau giờ rảnh rỗi, nói không chừng sẽ còn phán đoán một số hình ảnh kiều diễm từ chuyện đêm của nàng và hắn.

Sở Phất mệt mỏi xoay người, trông thấy Hồng Nhiễm đứng ở cuối con đường trúc khác.

Ánh mắt sắc lẹm như dao, tràn đầy lòng đố kị.

Trên đời này lại có người hâm mộ nàng "Thân bất do kỷ" như thế, lại có người có mắt không tròng đến mức thích "Kim ngọc kỳ ngoại" đến vậy.

Thật là tức cười mà.

Sở Phất nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

Hồng Nhiễm nghiến răng cúi đầu, cầm chiếc đệm Hứa Diệu Chi đánh rơi ở chỗ tiểu quận chúa đuổi theo hắn.

Hai người cùng lướt ngang qua nhau.

Bóng trúc loang lổ, mặc dù có ánh nắng xuyên qua tán cây nhưng giờ phút này chiếu vào người Sở Phất, lại không hề có nổi một tia ấm áp nào.

Nếu Sở Phất không quan tâm, vậy không gì có thể uy hiếp được nàng.

Nhưng mà ——

"Đáng tiếc... Ta là kẻ mù lòa..."

Câu nói của tiểu quận chúa thoáng chốc hiện lên trong tâm trí Sở Phất, nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn hòm thuốc dưới chân, đây là thứ có thể cứu lấy Yến Anh.

Đợi chữa khỏi đôi mắt tiểu quận chúa, cố ý chọc giận Hứa Diệu Chi để Tần Vương phi hạ lệnh trục xuất nàng, hoặc là để Tần Vương hạ lệnh đem nàng hỏi tội.

Bất luận như thế nào cũng được, nàng không phải con rối của ai cả, nàng chỉ là Sở Phất, chỉ muốn dựa theo suy nghĩ của mình mà sống.

Tri ân báo đáp, cho dù là báo đáp, Sở Phất cũng chỉ báo đáp một mình Yến Anh.

Nàng giãn mày, môi khẽ cong, nhấc hòm thuốc lên, đi về tiểu viện.

Đã nhất quyết muốn chọc Tần Vương phi không vui, vậy thỉnh tội ngày hôm nay càng không cần phải đi. Thà thêm một chuyện không biết lễ nghĩa, mai này Tần Vương phi đuổi đi cũng càng hợp tình hợp lý.

Hứa Diệu Chi nhìn thấy Sở Phất vẫn là lấy hòm thuốc, bèn nở nụ cười đắc ý -- nữ nhân quả nhiên là cần ân uy tịnh thi*.

*vừa ân sủng vừa đe dọa = vừa đấm vừa xoa.

Nếu như nói tin đồn hẹn gặp riêng Hứa Diệu Chi dưới ánh trăng đêm đó chỉ lưu truyền trong phủ vệ, thì việc hôm nay hai người khẽ kể bên đường trúc đã được thay nhau truyền lại với đủ mọi loại phiên bản hỗn tạp bởi các tỳ nữ.

Nhưng mặc kệ là phiên bản nào, Sở Phất luôn luôn là kẻ không biết xấu hổ còn Hứa công tử chỉ là người bị câu dẫn mê hồn.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền vào tai Tần Vương phi và Tần Vương.

Bên trong Tú Minh điện, Tần Vương phi khí định thần nhàn tiếp tục pha trà, lấy ấm trà đã pha xong rót vào chén, đặt trước mặt Tần Vương, cười nói: "Điện hạ, mời."

Tần Vương nhíu mày, "A Cẩn, để cho y nữ phẩm chất không tốt này mỗi ngày phụng dưỡng A Anh thật sự tốt sao?"

"Chỗ nào không tốt?" Tần Vương phi cũng tự rót cho mình một chén, bưng lên nhấp một ngụm, "Trà vẫn phải nếm qua mới biết tốt xấu."

Tần Vương rất nghi hoặc, luôn cảm thấy Tần Vương phi một mực giúp đỡ Sở Phất, "A Cẩn, ta không có nói trà."

"Ta cũng không có nói trà, ta nói là người cơ." Tần Vương phi cầm ấm trà từ trên bếp đun, nhẹ nhàng đặt xuống khay trà, "Điện hạ phái người đi điều tra, đã tới đâu rồi?"

Tần Vương thở dài nói: "Có lẽ qua hai ba ngày nữa."

"Vậy trước khi thám tử trở về, điện hạ có nguyện xem trước những gì thám tử Tiêu gia ta nhìn thấy không?" Tần Vương phi vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, đặt ở trước mặt Tần Vương.

Tần Vương cầm lấy cuốn sách, trang đầu tiên ghi rõ nhất cử nhất động của Sở Phất tại hành cung, hắn có chút kinh ngạc, lật tiếp mấy trang sau, "Xem y thư, tập châm pháp, hầu hạ quận chúa."

Ba điều này được ghi chép nhiều nhất trong sách.

Tần Vương phi nhắc nhở, "Điện hạ lại xem kĩ một chút, nhìn xem Sở đại phu đến tột cùng có tận tâm hay không?"

Sở Phất phần lớn đều ở trong【 Mưa Xuân Gian 】hầu hạ tiểu quận chúa, thỉnh thoảng có ra ngoài, nơi đi không phải Thái Y Viện thì cũng chính là tiểu viện. Cho dù lời đồn miêu tả sinh động như thật thì mấy lần lén lút gặp Hứa Diệu Chi kia, trong sách ghi lại cũng chỉ có bốn chữ "Thảo luận một lát".

Tần Vương bán tín bán nghi nhìn Tần Vương phi, "Có phải hay không..."

"Ngay cả người của Tiêu gia ta mà điện hạ cũng không tin sao?" Ý cười trên mặt Tần Vương phi đột nhiên biến mất, "A Anh là đứa nhỏ ta liều mạng sinh ra, yết bảng tới cho dù là Hoa Đà thì ta cũng sẽ phái thám tử nhìn chằm chằm, đề phòng bất trắc."

Tần Vương biết Tần Vương phi tức giận, hắn cuống cuồng dỗ dành: "Là ta lo lắng quá nhiều rồi."

"Điện hạ nên lo lắng nhiều hơn." Tần Vương phi lại lấy ra một cuốn sách, "Cuốn này là Hứa công tử sau khi đến hành cung được thám tử ghi chép lại mỗi ngày, kính xin điện hạ xem cho thật kĩ, rốt cuộc là ai đang tận tâm trị liệu A Anh?"

Tần Vương cầm lên, nhìn vài lần, liền giận dữ buông xuống, "Cái này... Hứa Diệu Chi này thật to gan!"

"Điện hạ chớ nóng, hiện tại vẫn chưa phải lúc trục xuất hắn." Tần Vương phi nắm lấy tay Tần Vương, nàng nghiêm túc nói, "Điện hạ, thần thiếp làm càn, mấy hôm nay trao đổi phong thư cùng Lưu Tả viện phán, để cầu an tâm."

Tần Vương thở dài, "Chuyện liên quan đến tính mạng A Anh, ta sẽ không trách nàng."

Tần Vương phi muốn nói lại thôi, vẫn là giấu một ít lời, nàng cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói: "Hắn nói Hứa thị - Lâm Hoài châm pháp kỳ tuyệt, đợi hắn tùy giá đến đây, cùng Hứa công tử hàn huyên tán gẫu, có lẽ có thể nghĩ ra cách để A Anh sống thêm vài năm nữa."

"Thật sao?!" Tần Vương đại hỉ.

Tần Vương phi gật đầu, "Thật."

"Nhưng mà..."

"Thánh giá sắp tới, chuyện lời đồn đại, đều giao cho ta xử lý đi."

Tần Vương phi đau lòng nhìn Tần Vương gầy yếu, "Chỉ cần là ta có thể vì điện hạ làm, ta đều nguyện ý đi làm."

Tần Vương trong lòng ấm áp, duỗi tay ôm nàng vào lòng, "Ta chỉ may mắn lúc trước từ bỏ cả thiên hạ để được ở bên A Cẩn, đời này là đủ."

Tần Vương phi vui mừng cười khẽ, chỉ hi vọng A Anh của nàng có thể bỉ cực thái lai, để nàng có thể chuẩn bị tương lai cho A Anh một lần nữa.

【 Mưa Xuân Gian 】đèn đuốc sáng trưng, vẫn như mọi ngày, Lục Lan sau khi dìu tiểu quận chúa lên giường, Yến Anh sẽ phân phó Lục Lan ra cửa chờ, chờ cho tới khi Sở Phất mượn sách từ Thái Y Viện trở về.

Nhưng hôm nay có vẻ không giống như vậy.

Yến Anh ngồi trên giường một lát, bỗng nhiên gọi: "Lục nhi, lại đây, đỡ ta đứng lên."

Lục Lan chạy nhanh vào, đỡ Yến Anh đứng dậy, lấy áo choàng khoác lên giúp nàng, hỏi: "Quận chúa muốn đi đánh đàn?"

"Không đi." Yến Anh nắm chặt cánh tay trái Lục Lan, "Đi ra cửa."

"Ban đêm gió lạnh, nếu để Sở đại phu nhìn thấy, muốn mắng nô tỳ." Lục Lan nào dám vâng theo, lần trước Yến Anh rời【 Mưa Xuân Gian 】suýt nữa chiết, lần này nếu gặp gió thổi mạnh, lại bắt đầu ho ra máu, Lục Lan cho dù có mười cái mạng cũng không đủ đền.

"Ta chính là muốn để nàng ấy nhìn thấy!" Yến Anh dứt khoát nói xong, nhíu mày nói, "Lục nhi, ngươi không nghe ta sao?"

Lục Lan bất đắc dĩ, đành phải nơm nớp lo sợ đỡ Yến Anh đi tới cửa, sợ nàng bị gió thổi lạnh, hoảng hốt vội vàng đóng nửa cánh cửa lại.

Yến Anh sờ vào cánh cửa, đẩy đẩy, xác định có thể nắm, dùng hai tay siết sao nắm chặt bên cửa, nói với Lục Lan: "Ta còn muốn đèn lồng."

Lục Lan thật không hiểu tiểu quận chúa rốt cuộc muốn làm gì, nhưng quận chúa là chủ tử, nàng chỉ còn nước nghe theo mà thôi.

"Quận chúa người vịn chắc nha, nô tỳ đi rồi về liền."

"Ừm! Nhớ về ngay đấy."

Yến Anh nói xong tức thì ho nhẹ một tiếng, trước mắt một màu đen tối, nếu như có thể nhìn thấy thì tốt quá rồi.

Lục Lan nghe nàng ho khan liền kinh hồn bạt vía, xách đèn lồng qua, lúc đưa tới trong tay Yến Anh, tay vẫn còn run cầm cập.

"Đèn lồng có sáng không?" Yến Anh nghiêng đầu hỏi.

Lục Lan thành thật đáp: "Thưa quận chúa, sáng lắm ạ."

"Vậy là tốt." Yến Anh cười híp cả mắt, một tay cầm đèn, một tay vịn cửa, dáng đứng thẳng tắp trông giống như lũy tre xanh đứng bên trong đường mòn trúc vậy.

Lục Lan hoang mang hỏi: "Quận chúa, người hông lẽ là?"

"Chờ Phất nhi trở về." Yến Anh ôn nhu nói xong, hơi ngước mặt lên.

Dẫu cho cuối cùng phải biệt ly, nàng cũng muốn Phất nhi nhớ rõ nàng, chỉ cần nàng đối tốt với Phất nhi, Phất nhi nhất định có thể nhớ rõ nàng sẽ không quên đi nàng.

Bất luận những tin đồn kia là thật hay giả, chỉ cần Phất nhi trở lại【 Mưa Xuân Gian 】, nơi đây chính là một tấc vuông ấm áp nơi mà Phất nhi có thể trốn tránh gió mưa.

Lục Lan trợn tròn mắt nhìn Yến Anh, tin đồn nổi lên bốn bề, nghe được nhiều, rất nhiều Lục Lan đều tin.

Nhưng tiểu quận chúa từ đầu đến cuối vẫn luôn đối tốt với Sở Phất, thậm chí còn đối tốt với Sở Phất hơn cả lúc trước.

Nàng thật sự không hiểu, Sở Phất bị cuốn vào những tin đồn như vậy, đổi lại ở trong cung Bá Lăng hơn phân nửa là phải bị xử trí.

Bên này, Sở Phất một tay cầm cây đèn mờ nhạt, một tay ôm y thư mới mượn, đi qua con đường trúc u tĩnh, rẽ vào trong đình với những ngọn núi giả đứng sừng sững hai bên.

Trước kia Lục Lan đứng ở【 Mưa Xuân Gian 】chờ nàng, sẽ không cầm đèn lồng.

Sao hôm nay?

Sở Phất ngước mắt nhìn về đường đá trước mặt ——

Tiểu quận chúa khoác chiếc áo choàng màu tuyết trắng đứng bên cạnh cánh cửa mong ngóng xa xăm, vầng hào quang rực rỡ của ngọn đèn soi sáng nụ cười ấm áp của nàng, nàng nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài tiểu các.

"Tra!" Oanh Oanh trong giỏ trúc nhỏ ở đầu giường đột nhiên kêu một tiếng.

Yến Anh nhíu mày quay mặt vào, theo tiếng dùng đầu ngón tay đặt lên môi, ý bảo Oanh Oanh đừng làm ồn, "Suỵt, Oanh Oanh ngoan nào, ngươi ầm ĩ, ta sẽ không nghe được tiếng bước chân của Phất nhi."

Quận chúa ngốc.

Sở Phất im lặng, hốc mắt hơi cay, nâng đèn vội bước lên đường đá.

Lục Lan phát hiện Sở Phất, nhẹ nhàng lay lay ống tay áo Yến Anh, "Quận chúa, Sở..."

"A?" Yến Anh quay đầu lại, vịn cánh cửa bước lên một bước, nở nụ cười xinh đẹp, "Phất nhi trở về là tốt rồi."

Tác giả có lời muốn nói: Sự ấm áp của tiểu quận chúa là bất kì ai cũng không học được ~

Anh Anh Quái cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com