Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trân Trọng

Tí tách, tí tách, tí tách.

Hừng đông đang lấp ló phía chân trời, những giọt mưa trên mái hiên vẫn miệt mài gõ xuống thềm đá phát ra âm vang thanh thúy trong trẻo.

Yến Anh gần như thức trắng suốt đêm, nàng nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại chẳng cách nào ngủ nổi, lại không biết Sở Phất lặng lẽ nghe nàng trằn trọc thao thức nguyên đêm.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần lui về, Sở Phất thở nhẹ ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy.

Tóc đen buông xõa, Sở Phất dùng hai tay gom gọn tóc quấn thành búi, chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, bước xuống giường thổi tắt đèn.

Chốc nữa Lục Lan sẽ bưng đồ ăn sáng lên cho tiểu quận chúa, để Lục Lan tiếp nhận chăm sóc tiểu quận chúa, nàng có thể trở về tiểu viện tắm rửa sạch sẽ, sau đó tiếp tục chăm sóc Yến Anh.

Sở Phất động tác vừa nhẹ vừa chậm, đêm qua Yến Anh cứ trằn trọc không yên giấc, mãi cho đến hừng đông mới chợp mắt được một lúc, nàng không muốn đánh thức Yến Anh.

Oanh Oanh ngủ một giấc dậy làm như đói bụng, ló đầu ra, trên đầu mọc đầy lông trắng, còn có ba sợi lông màu vàng dài hơn dựng đứng trên đỉnh đầu, nó nghiêng đầu chớp mắt kêu, "Tra!"

"Suỵt..." Sở Phất vuốt nhẹ đầu Oanh Oanh, gần như dùng âm mũi nói, "Ngoan, chờ Lục Lan cô nương tới, ta sẽ dẫn ngươi về kiếm đồ ngon cho ngươi ăn."

Oanh Oanh lại chớp chớp mắt, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Phất.

Sở Phất yên lặng mỉm cười, vô thức giương mắt nhìn vào nơi sâu nhất bên trong tấm bình phong -- đêm qua nhất thời rối bời, nên đã quên mất buông màn giường, không biết phải vì lạnh chăng, bởi nên Yến Anh mới có một đêm bâng khuâng, trằn trọc?

Nghĩ đến đây, Sở Phất tự trách bản thân, lại quên mất hai chữ "Nhân tâm" rồi sao? Nàng thả nhẹ tiếng bước chân, đi tới bên giường, chăm chú quan sát.

Yến Anh hai mắt nhắm nghiền, hô hấp có vẻ trầm ổn, dường như đã ngủ say.

Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của người nọ, những lời nói linh tinh đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, giờ nghĩ lại, câu nào không phải ủ ấm trái tim nàng?

Sở Phất không khỏi lắc đầu cười, nghiêng người về phía trước, chỉnh lại góc chăn có phần bị lệch cho Yến Anh.

Yến Anh lén hé mi mắt, đúng lúc nhìn trúng cổ áo Sở Phất -- nội bào trắng như tuyết dính sát trên cần cổ, dưới ánh nến dịu dàng, tầm mắt Yến Anh lặng lẽ hướng lên trên.

Yến Anh vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn đôi môi hồng thắm của Sở Phất, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Đêm qua, Phất nhi hôn tay nàng.

Dưới chăn gấm, Yến Anh không kìm được cảm xúc co ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve như dư vị.

"Quận chúa, dậy rồi?" Sở Phất thấy mắt nàng hơi hé ra, tay phải quơ quơ trước mặt nàng, "Hôm nay đã thấy được ngón nào chưa?"

Yến Anh ho nhẹ hai tiếng, lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: "Vẫn còn mờ lắm..."

Lúc nói chuyện, nàng giữ gương mặt thản nhiên nhìn Sở Phất rõ mồn một là đằng khác.

Đôi mày Phất nhi thanh tú, đôi mắt Phất nhi trong veo như làn nước hồ thu, ỏ? Khóe mắt phải lại còn ẩn giấu một nốt ruồi son cực nhỏ.

Đẹp quá, hóa ra Phất nhi đẹp như vậy.

Tim đập như nai con chạy loạn, từng tiếng mà gõ khiến nàng mừng rỡ như điên.

Yến Anh cố ý ủ rũ hỏi: "Phất nhi, ta có phải sẽ mãi như vậy hay không?" Đôi mắt nàng rõ ràng trong trẻo, sớm đã không còn vẻ ảm đạm của trước kia.

Sở Phất nhíu mày, chống một tay lên mép giường, nghiêng người về trước hơn nữa, cẩn thận vọng chẩn.

Theo lý thuyết, sau khi có thể nhìn thấy vật một cách mơ hồ thì đáng lẽ những ngày sau phải càng thấy rõ hơn mới đúng chứ.

Không nên như thế.

"Cỡ mấy ngày nữa..." Mang theo vẻ hoài nghi nồng đậm, Sở Phất ấm giọng an ủi, phát giác Yến Anh vô thức nuốt một cái, tỏ vẻ ngờ vực, "Hửm?"

Yến Anh chột dạ cười cười, mím môi, khàn giọng nói: "Phất nhi, ta có hơi khát."

Sở Phất gật đầu, nào ngờ búi tóc đang yên vị trên đầu đột nhiên bung ra, tóc đen buông lơi, ngọn tóc phút chốc sượt qua má Yến Anh mang theo cảm giác nhồn nhột tê dại.

"Dân nữ thất nghi." Sở Phất muốn rụt người lại, quấn lại búi tóc, nào ngờ giơ tay, mới phát hiện Yến Anh lặng yên kéo lấy tay áo nàng, nàng chỉ có một tay cố định thân thể thì làm sao mà búi tóc lại được?

"Phất nhi chơi xấu, lấy lông vũ của Oanh Oanh cào ta ngứa!" Yến Anh giọng nói mềm mại, nói năng đâu đó rõ ràng, "Nên phạt!"

Sở Phất trầm giọng nói: "Xin quận chúa buông tay, để cho dân nữ sửa sang lại dung nhan."

"Thì ra... Đây là..." Ngón tay Yến Anh mân mê những lọn tóc đen đang rũ xuống của Sở Phất, nàng cười hì hì nhìn Sở Phất, trông thấy rõ vẻ xấu hổ trên má Sở Phất, "Tóc của Phất nhi."

Tiểu quận chúa này không những không có nới lỏng tay áo, ngược lại còn quấn lấy tóc nàng, làm gì có ý buông ra?

Sở Phất thầm cảm thấy không ổn, nàng hít một hơi để ổn định tinh thần, ra vẻ trấn tĩnh hỏi: "Quận chúa muốn xử phạt thế nào?"

"Phất nhi đừng nhúc nhích, hình như ta thấy rõ hơn rồi." Yến Anh mừng rỡ trong lòng, "Nếu ta có thể thấy rõ, vậy đoái công chuộc tội... Không phạt Phất nhi nữa."

Sở Phất hiểu quá mà, tiểu quận chúa này chắc lại định bày mưu tính kế nữa chứ gì? Nhưng nàng chỉ thủ chứ không tấn công, thì chỉ có nước càng bị động, cho nên, lúc này đây, phải để Yến Anh biết, đùa giỡn quá mức rồi cũng sẽ có ngày lọt xuống hố.

"Vâng." Sở Phất thản nhiên đáp, chầm chậm cúi người sát lại gần, giọng nói trầm khàn hơn mọi khi rất nhiều, "Sao nào, quận chúa đã thấy rõ hơn chưa?"

Yến Anh lại vô thức nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy đôi tai nóng lên như bốc hỏa, tim đập bang bang, không biết Sở Phất muốn làm cái gì, lại chờ mong Sở Phất làm cái gì đó thật?

Tiểu quận chúa này được đà lấn lướt, nếu không dạy cho nàng một bài học, chỉ sợ thật sự muốn không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên.

Mắt thấy Sở Phất ngày một gần, Yến Anh cũng ngày một khẩn trương, không biết làm sao mà siết chặt tay áo cùng tóc Sở Phất, thân thể cũng khẩn trương mà căng cứng không cách nào động đậy được.

"Quận chúa..." Môi Sở Phất gần trong gang tấc, một tiếng khẽ gọi kia, làm sao còn có cảm giác xa cách ngày thường?

Yến Anh ngây ngốc chớp mắt, "Hở?"

"Thấy rõ hơn rồi à?" Sở Phất đột nhiên mỉm cười, ánh mắt đưa tình, vốn cố ý dọa nàng tí thôi, nhưng vào giờ phút này, Sở Phất bỗng không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?

Tươi cười ánh vào đáy lòng Yến Anh, như thể mở ra Nữ Nhi Hồng mà Yến Anh trân quý cất chứa trong đáy lòng nhiều năm, bất tri bất giác lại có ba phần men say.

"Ừm..." Yến Anh gật đầu.

"Cho nên, đôi mắt quận chúa đã khỏi?" Sở Phất gần ngay trước mắt, nghiêm túc hỏi.

Yến Anh giật mình hoàn hồn, thề thốt phủ nhận, "Không có!"

"Thật sự không có?" Sở Phất nhìn kiểu nào cũng ra bộ dáng tiểu hồ ly, không tin được.

Yến Anh gật đầu thật mạnh, "Thật mà!"

"Dân nữ không tin..." Cặp mắt Sở Phất dán chặt lên đôi môi Yến Anh, nhìn xem Yến Anh còn muốn giả vờ tới khi nào?

Yến Anh chỉ cảm thấy "Ong" một tiếng, đầu óc trống rỗng, đôi tay nới lỏng lúc nào không hay.

"Thùng thùng!"

Cửa phòng【 Mưa Xuân Gian 】đột nhiên bị gõ, cả kinh Sở Phất cùng Yến Anh thân thể run lên, đôi bên tách ra.

Nguy hiểm thật...

Sở Phất hít vào một hơi, quấn lại búi tóc, đứng dậy chỉnh y phục, bước nhanh tới trước cửa, mở cửa đón Lục Lan bưng đồ ăn sáng vào.

Lục Lan nhìn thấy hai má Sở Phất hồng rực, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay nhìn khí sắc Sở đại phu tốt ghê nhờ!"

"Vậy... vậy sao?" Sở Phất cho rằng mình đã đủ trấn tĩnh, nhưng nghe Lục Lan nói xong, theo bản năng sờ sờ mặt, chỗ xúc tua, một mảnh nóng bỏng.

Sao lại sinh ra mấy ý nghĩ đen tối thế này?

Lục Lan gật đầu, bưng đồ ăn sáng tới, đặt trên bàn, quay đầu lại đi tới bên giường, nhìn thấy Yến Anh kéo chăn che mặt, lo lắng hỏi: "Quận chúa, thấy không thoải mái sao?"

"Không thoải mái." Giọng Yến Anh rất nhỏ, nhưng Sở Phất nghe rất rõ ràng.

Lục Lan gấp giọng nói: "Sở đại phu, mau tới xem đi."

Sở Phất làm sao còn dám lại đó, nàng đứng ở trước cửa, gió lạnh thổi vào, làm bản thân tỉnh táo đôi chút, "Mới nãy xem rồi, quận chúa không sao đâu."

"Ai nói không sao chứ?" Giọng điệu Yến Anh có chút ấm ức, "Phất nhi mặc kệ ta sao?"

Lục Lan nghe mà sốt ruột, lại thúc giục: "Sở đại phu, quận chúa nhất định là không thoải mái, ngài hãy lại đây xem thử đi mà."

"Cực kỳ khó chịu..." Yến Anh ở trong chăn cũng nói theo.

Sở Phất nửa tin nửa ngờ đi tới, Yến Anh vươn tay phải ra, "Lúc này cảm thấy tim rất khó chịu, ngươi mau xem cho ta."

Sở Phất quỳ gối bên giường, thăm dò mạch đập của Yến Anh.

Có lẽ vì tim Yến Anh đập quá nhanh, lúc này mạch đập cũng hữu lực theo, hoàn toàn không giống trước kia như ẩn như hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, mạch đập không có gì đáng ngại, cũng không phải kiểu nghịch hành lúc quận chúa ho ra máu.

"Lục nhi, ta muốn tắm." Yến Anh vén một góc chăn lên, vội vàng nói với Lục nhi.

Lục Lan lĩnh mệnh, "Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị nước ấm cho quận chúa."

"Lục..." Sở Phất phát giác Yến Anh đang muốn tách Lục Lan ra khỏi đây, vốn định ngăn cản.

Nhưng Yến Anh trở tay khống chế cổ tay nàng, vén góc chăn, mỉm cười với nàng, "Suỵt --"

Quả nhiên có bẫy!

Lục Lan sớm đã ra khỏi【 Mưa Xuân Gian 】, còn đâu mà kêu trở lại?

"Vừa vừa phải phải thôi." Sở Phất lạnh lùng mở miệng, không biết là đang cảnh cáo bản thân, hay là đang cảnh cáo Yến Anh?

Yến Anh xốc chăn lên, ngồi dậy, khẽ cười nói: "Vừa nãy là ai trêu chọc ai trước?"

Sở Phất đuối lý, nhất thời câm nín.

Khóe miệng Yến Anh khẽ nhếch lên, nói rất chi nghiêm túc, "Khinh bạc quận chúa, chính là trọng tội!"

Sở Phất hối hận, đáng lẽ hôm nay không nên dọa nàng, ngược lại còn rơi vào bẫy của tiểu hồ ly kia.

Sở Phất cúi đầu, "Dân nữ biết tội."

"Cho nên Phất nhi thừa nhận bắt nạt ta, có phải vậy không?" Yến Anh chớp được thời cơ, đột nhiên dùng tay nắm lấy cằm Sở Phất, cẩn thận nâng khuôn mặt Sở Phất lên, mỉm cười vô tư véo nhẹ chóp mũi Sở Phất, "Giờ xem như hòa nhau."

Trái tim Sở Phất mãnh liệt nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Yến Anh -- người mù sao lại có đồng tử trong trẻo vậy được? Nàng nhất định có thể thấy rõ!

Yến Anh nhào tới ôm cổ Sở Phất, cười nói: "Phất nhi, quả nhiên đẹp lắm."

Sở Phất nhíu mày, "Lại càn rỡ!" Giọng điệu nhẹ bẫng, càng lộ chột dạ.

"Ta mà càn rỡ cũng không phải như thế." Yến Anh đắc ý hơi ngửa mặt, "Ví dụ như... Dáng vẻ Phất nhi trong mái tóc đen rối này cũng thật xinh đẹp..."

"Quận chúa!" Sở Phất đời nào để yên cho nàng nói hết câu, lập tức nghiêm giọng, "Những lời này cũng không phải quận chúa nên nói."

Yến Anh như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu nói: "Lúc Phất nhi chưa tới, ta cũng không nói những lời như vậy, thiết nghĩ, nghiêm khắc ngẫm lại, là Phất nhi mang ta thành như vậy."

Sở Phất không biết làm sao phản bác nàng.

"Cho nên..." Yến Anh nhịn cười, "Ngươi không thể mặc kệ ta."

Sở Phất lặng thinh không nói.

Yến Anh tưởng rằng đã đùa quá trớn, Sở Phất thật sự tức giận, nàng thử duỗi tay nắm lấy góc áo Sở Phất, "Phất nhi?"

Sở Phất cười chua chát, nói với giọng khàn khàn: "Dân nữ chỉ là một y nữ giang hồ..."

"Ừ." Yến Anh gật đầu, dắt lấy tay nàng, lạnh lùng hỏi: "Ta là quận chúa thì sao chứ?"

Nàng thế nhưng biết điều tiếp theo Sở Phất muốn nói!

Sở Phất mở to mắt kinh ngạc nhìn Yến Anh, chỉ thấy Yến Anh nở nụ cười ấm áp quen thuộc với Sở Phất, "Thiên hạ nhiều y nữ giang hồ như vậy, cũng chỉ có một mình Phất nhi dám đến chữa cho ta, chỉ riêng điểm này, ngươi liền không giống những người khác." Nói rồi, Yến Anh thở dài, "Dù sao ta cũng chỉ là vị quận chúa đoản mệnh, không khiến người ta thương không khiến người ta vui..."

"Ăn nói vớ vẩn!" Sở Phất không đợi nàng nói xong liền lên tiếng phản bác, "Sao có thể rủa mình đoản mệnh?"

Yến Anh híp mắt cười như tiểu hồ ly, "Ta biết mà, Phất nhi chẳng những thương ta, còn..." Nàng cố ý nhịn xuống không nói, chớp mắt với Sở Phất.

Thích ta sao?

"Còn gì cơ?" Yến Anh tuyệt đối không ngờ tới, Sở Phất sẽ tiếp lời nàng, đột nhiên hỏi ra câu này.

Tác giả có lời muốn nói: Đúng! Chính là đỏ tím thấy đấy! Còn càng nhìn càng thích loại này!

Ta lại nghiêm túc suy nghĩ chút, ai ở trên? XD

Sau đó, ta tiếp tục đi viết một chương, cảm ơn Tử Khanh Quân trường bình a!!! Quy tắc củ, ta hiểu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com