Chương 34: Vòng Xoáy
Sau khi Sở Phất rời khỏi【Mưa Xuân Gian】, định muốn đi dạo bên hồ sen một lát, đợi qua một hai canh giờ lại trở về. Nhưng nàng mới đến bên hồ sen chợt nghe tiếng A Hà gọi lại.
"Sở tỷ tỷ."
Sở Phất cầm ô đứng bên bờ hồ, tay còn lại ôm lồng trúc vào trong ngực, thản nhiên nói: "Ngươi còn ở lại hành cung để làm gì?"
A Hà lắc đầu cười khổ, "Nếu ta đột nhiên rời đi, chỉ sợ Tần Vương phi sẽ phải nghĩ nhiều."
Sở Phất quay đầu, nhìn A Hà chăm chăm, "Vương phi tìm ngươi?"
"Một là để an tâm, hai là vì thăm dò." A Hà nhún vai, "Nữ nhân này thật không dễ đối phó, vẫn may nhờ năm đó học được không ít từ Niên đại tướng quân, tuy có nguy hiểm nhưng không đáng ngại."
Sở Phất im lặng, người được Tần Vương phi nhìn trúng, đột nhiên biến mất không phải là một lựa chọn tốt nhất.
"Nàng ta phái ta đến hầu hạ bên cạnh." A Hà nói xong, giả vờ giả vịt hành lễ với Sở Phất, "Cũng phái ta đến, ở đây tâm tình với Sở đại phu, không vội trở về【Mưa Xuân Gian】."
Quả thật là... Kỳ lạ.
Sở Phất không hiểu Tần Vương phi tại sao phải làm như vậy? Nàng chẳng qua chỉ là một đại phu, cho dù hầu hạ trong【Mưa Xuân Gian】cũng không làm chướng mắt ai.
Là Tần Vương phi nhìn thấu tâm tư của nàng rồi chăng?
Hay là Tần Vương phi cũng đã đi tra xuất thân của nàng, biết được nàng rốt cuộc là ai?
Sở Phất vốn dĩ không quan tâm đến việc Tần Vương có đi điều tra quá khứ của nàng ở Đại Lăng hay không, thậm chí còn từng mong chờ Tần Vương có thể sớm ngày tra ra, nàng cũng có thể nhân lý do này để từ chối việc chữa trị cho tiểu quận chúa.
Chỉ có điều, ý niệm này chỉ xuất hiện vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn, còn là một thoáng lướt qua rồi biến mất.
Yến Anh là một cô nương ấm áp lại đáng thương, thật sự Sở Phất không làm được việc bỏ mặc nàng ấy không lo.
Cho dù giữa nàng và nàng ấy chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân, nàng cũng không làm được việc đứng nhìn bệnh nhân như vậy thấy chết mà không cứu.
Hạt mưa gõ nhịp nhàng lên tán ô, phát ra tiếng tí tách ướt mềm.
Sự yên tĩnh đột ngột khiến cho A Hà cảm thấy vô cùng không thoải mái, A Hà và nàng trước đây sẽ không như thế này.
A Hà không nhịn được hỏi: "Sở tỷ tỷ, tỷ muốn đi sao?"
Sở Phất không biết.
A Hà không đoán ra được tâm tư của Sở Phất lúc này rốt cuộc là như thế nào, lắc đầu khuyên nhủ: "Hoàng quyền Đại Lăng càng ác liệt, những thứ kinh tâm động phách kia, tỷ còn muốn nếm trải lần nữa sao?"
Sở Phất đã từng bị xem như một con kiến, những ngày tháng kinh hoàng khủng khiếp ấy, nàng quả thật không muốn ôn lại nữa.
"Tỷ không trị khỏi cho quận chúa được đâu." A Hà thở dài nói, "Cứ cho là trị khỏi, nàng ta cũng sống không được bao lâu nữa."
Sở Phất thoáng chốc hiểu ra, dựa vào y thuật của một mình nàng không cách nào có thể khiến cho Yến Anh khỏe mạnh trở lại, nhưng vế sau Sở Phất chưa từng suy nghĩ kỹ càng đến nó.
Một quận chúa ốm yếu được vạn người sủng ái, nếu như bình phục, sau khi gả cho thiếu niên khôi ngô như thế tử, nhà mẹ là phủ Tần, Vương, nhà chồng là phủ Dương Thanh Công, như vậy thiên hạ này còn có ai có thể hại nàng ấy?
Khoan đã!
Sắc mặt Sở Phất trầm xuống, đột nhiên hiểu ra gì đó.
Tần Vương có văn chương sáng chói, Dương Thanh Công có võ nghệ uy quyền, nếu hôn ước này thành, hai bên hợp làm một, đó chẳng phải là mối liên hôn uy danh tứ phía chấn động thiên hạ.
Công cao chấn chủ thường sẽ là người chết không toàn thây, kẻ khiến Thiên tử e dè thường sẽ gặp phải vô số tai họa.
Nếu như Thiên tử không phải Thánh chủ sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Huống hồ cho dù là Thánh chủ, chung quy cũng chỉ là một phàm nhân, có thể nhẫn nhịn nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn cả đời.
Sở Phất đột nhiên hiểu ra, vì sao nhiều ngày trôi qua chiêu mộ y giả khắp Lâm Hoài không ai chịu chữa trị cho tiểu quận chúa?
Không phải là thấy chết không cứu, mà là không muốn đánh cược tính mạng dấn thân vào.
"Sở tỷ tỷ là người thông minh, lúc này có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi." A Hà khẽ cười nói hết câu, trong nét cười tràn trề sự trào phúng, "Mấy ngày này ta còn nghe thấy một tin đồn." A Hà cố ý liếc mắt quan sát Sở Phất, thấy tai nàng vểnh lên nghe ngóng, tổng là nàng muốn biết, "Đương kim Vân Thanh công chúa đã qua tuổi đôi mươi mà vẫn chưa có hôn phối, Sở tỷ tỷ tỷ nói xem, ở Đại Yến này ai là người thích hợp nhất ứng tuyển vị trí phò mã kia đây?"
Tiêu thế tử!?
Lòng Sở Phất chợt lạnh lẽo, nếu Yến Anh nghiễm nhiên chết tại Lâm Hoài, Thiên tử có thể hạ chỉ ban hôn lần nữa, chỉ sợ Thiên tử đã chất chứa tâm tư này nhiều năm rồi.
Ngay cả Thiên tử cũng mong ngóng Yến Anh chết đi, mà nàng một người tha hương dị quốc cứ nhất định không biết sống chết lao vào cứu chữa.
Nghĩ đến những lời Yến Anh đã từng nói với nàng, dụng tâm của Yến Anh nào chỉ có một chút ít?
Thậm chí hôm nay...
Tiêu thế tử và Vân Thanh công chúa cùng nhau đến thăm, Yến Anh từng ngắt đoạn lời giới thiệu của Tiêu thế tử, là không muốn nàng bị bại lộ trước mặt Vân Thanh công chúa sao?
Nếu Yến Anh đột ngột qua đời, với phủ Tần, Vương mà nói là nỗi đau đớn bi ai vô cùng lớn, nhưng đối với Tiêu thế tử mà nói, có lẽ còn là một chuyện tốt. Không liên hôn với phủ Tần, Vương, sẽ có thể chặt đứt một số mối nghi hoặc của Thiên tử, trở thành con rể của Thiên tử, cưới đích nữ của Thiên tử làm thê tử, vinh quang như vậy, tốt hơn vạn lần so với việc cưới một quận chúa thân mang bệnh tật ốm yếu.
Nếu Vân Thanh công chúa có lòng với Tiêu thế tử, nếu Tiêu thế tử tham luyến vinh hoa mà lựa chọn công chúa, hai người thân thiết của tiểu quận chúa lại âm thầm bắt tay hãm hại tiểu quận chúa, có ai nghĩ đến, lại có ai dám đi đoán tâm tư của nàng ta và hắn?
Không ổn!
Nàng sao có thể để một mình tiểu quận chúa lại【Mưa Xuân Gian】chứ?
Giờ khắc này Sở Phất nào còn màng đến bản thân, trong đầu toàn là hình ảnh Yến Anh nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nắm lấy tay nàng, khe khẽ gọi tên nàng ——
Phất nhi.
A Hà không ngờ rằng Sở Phất vậy mà muốn lập tức trở về, gấp rút ngăn Sở Phất lại, "Tần Vương phi phái ta đến đây, chính là không muốn tỷ quay về quá sớm... Tần Vương phi khổ tâm bảo vệ tỷ như vậy, e là【Mưa Xuân Gian】hôm nay có nguy hiểm, bây giờ tỷ không thể quay lại ngay được!"
"Nàng ấy là bệnh nhân của ta." Sở Phất nói ra vô cùng kiên định, "Ta đã đồng ý với Vương phi, sẽ dốc lòng chữa trị cho nàng ấy, ta không thể bỏ dở giữa chừng."
"Nếu như ngay cả mạng cũng phải cược vào đó thì sao?" A Hà lòng dạ bồn chồn, "Sở tỷ tỷ, tỷ cẩn thận nghĩ lại lời ta đã nói, nhân lúc Thiên tử Đại Yến vẫn chưa đến hành cung, ta còn có bản lĩnh mang tỷ rời khỏi nơi này..."
Sở Phất im lặng mỉm cười, "Ta muốn chữa trị cho nàng ấy."
A Hà không hiểu, "Chữa khỏi cũng không có kết cục tốt, không đáng."
"Nàng ấy trước giờ đã đồng ý với ta đều không hề nuốt lời, ta đã đồng ý với nàng ấy ta cũng sẽ không nuốt lời." Giọng nói Sở Phất rất từ tốn, đã quyết định xong tất cả, nét cười trên mặt nàng nhẹ nhõm, đấu đá trong cung nàng chưa từng sợ hãi, nàng chỉ chán ghét mà thôi.
"Nếu như ý trời đã định ta phải bỏ mạng tại đây, ít nhất ta không hổ thẹn với ai cũng không nợ nần gì ai, cũng xem như không thẹn với lòng." Sở Phất nói rất đỗi nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn Oanh Oanh trong lồng trúc, nàng mỉm cười tràn đầy vui sướng.
Chuyện dối gạt người, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không làm.
A Hà đột nhiên níu chặt lấy tay áo Sở Phất, trầm giọng khuyên bảo: "Sở tỷ tỷ, nhân lúc còn chưa bị cuốn vào hoàn toàn, nhanh chóng thoát thân đi."
"A Hà, tại sao ngươi không thể bước đi trên con đường riêng của mình?" Sở Phất nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng rơi trên cánh tay đang nắm lấy tay áo mình của A Hà, chậm rãi nói: "Buông tay."
A Hà lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Đường ta đi ta tự hiểu rõ, ta chính là muốn đi theo tỷ!"
Sở Phất đang định mở miệng, bỗng trông thấy Lục Lan cầm ô chạy về phía này, sắc mặt Lục Lan hoảng loạn, sau khi đứng vững, đợi điều chỉnh lại nhịp thở, mới vội vàng nói: "Quận chúa... Nôn ra máu... Vương phi lệnh cho ngươi... Nhanh chóng trở về..."
Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện!
Sở Phất dùng sức giãy mạnh tay áo, chạy một mạch về【Mưa Xuân Gian】đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Đáy mắt A Hà trầm xuống, âm thầm siết chặt hai tay, tỉ tê nói: "Nàng thích đi tìm cái chết đến vậy sao? Tại sao ta phải quan tâm đến nàng, cứ mặc cho nàng chà đạp tấm chân tình của ta?"
Lục Lan hình như cảm thấy sắc mặt A Hà không quá tốt, nhưng giờ khắc này tinh thần Lục Lan đang hoảng loạn, làm sao còn dám nghĩ nhiều hay là ở lại lâu thêm một khắc, lập tức đuổi theo bước chân của Sở Phất.
Bên này, Tần Vương phi đích thân giúp Yến Anh thay một bộ y phục sạch sẽ mới, lại tự tay dùng khăn ấm giúp Yến Anh lau sạch vết máu hằn trên mặt.
Bởi vì sợ động vào Yến Anh khiến nàng ấy lại bị thương, nên Tần Vương phi để Yến Anh nhắm mắt an tĩnh ngủ trên giường của Sở Phất.
Sở Phất mang theo lồng trúc bước nhanh vào trong, nàng đặt Oanh Oanh bên cạnh giường, quỳ xuống, sau khi bắt mạch cho Yến Anh, mới quay sang hành lễ với Tần Vương phi.
"Suỵt."
Tần Vương phi làm một động tác, ý muốn Sở Phất ra ngoài nói chuyện.
Sở Phất gật đầu, thả nhẹ bước chân theo sau Tần Vương phi ra ngoài, đứng lại bên cửa【Mưa Xuân Gian】.
Tần Vương phi vẫn có chút không yên lòng về Yến Anh, nàng quan tâm nhìn về phía nữ nhi đang nhắm mắt suy yếu nằm trên giường, lời nói thốt ra vô cùng nhỏ nhẹ, "Hôm nay để cho Hứa Diệu Chi trở về, sau này chỉ có ngươi chăm sóc A Anh."
Sở Phất hiểu rõ ý của Tần Vương phi, Sở Phất chỉ là kinh ngạc, bệnh tình của Yến Anh rõ ràng đã tốt lên, sao lại đột nhiên ho ra máu được chứ?
Nếu không phải chịu kích thích, thì chính là bị thương nặng.
Sở Phất không cách nào tưởng tượng nổi, hôm nay Tiêu thế tử vẫn có mặt tại đó, sao lại khiến cho bệnh tình của quận chúa chuyển biến xấu đến bước này? Lẽ nào thật sự giống với những gì nàng suy đoán, Tiêu thế tử thật ra cũng hy vọng tiểu quận chúa chết?
Sở Phất không nhịn được tức giận, càng không kiềm được đau lòng thay cho Yến Anh đang suy yếu nằm trên giường. Nàng dõi theo ánh nhìn của Tần Vương phi, Tần Vương phi vẫn không hề động đậy nhìn gương mặt Yến Anh, nàng nghiêm túc trả lời: "Dân nữ sẽ tận lực chữa trị cho quận chúa."
Tần Vương phi bày tỏ vui mừng, quay đầu nhìn sang mười vị phủ vệ nghiêm nghị thẳng tắp đứng dọc con đường đá, "Đây là mười tử sĩ của Tiêu gia ta, phàm là người cố ý xông vào, bọn họ sẽ xuống tay múa kiếm không lưu tình."
Xem ra【Mưa Xuân Gian】đã trở thành một vùng cấm địa, tuy giống với lồng giam, nhưng lại đảm bảo sự an toàn của những người bên trong.
Thế gian vốn có những việc được một ít thì mất đi một ít.
"Thuốc uống và cơm nước của A Anh sau này, ta sẽ lệnh cho phủ vệ tự tay đưa đến, cần kiểm tra xong mới cho A Anh dùng." Thoáng dừng, Tần Vương phi quay sang Lục Lan, "Những khi tắm rửa canh y, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, sau khi cùng với Sở đại phu cẩn thận kiểm tra, mới để cho A Anh vào tắm."
Lục Lan gật đầu, "Vâng."
Tầm mắt của Tần Vương phi cuối cùng dừng lại trên gương mặt Sở Phất, "Chuyện ăn mặc của ngươi và Lục Lan, ta cũng sẽ lệnh cho phủ vệ mang đến, có thể an tâm."
"Vâng." Sở Phất cúi đầu chắp tay.
Tần Vương phi đi được vài bước, bỗng nhiên dừng chân, quay lại âm thầm đánh giá Sở Phất.
Sở Phất hoài nghi, "Vương phi còn gì căn dặn?"
Tần Vương phi cười rất nhẹ nhàng, "Nói ra cũng kỳ lạ, thám tử điện hạ phái ra biển, đột nhiên mất liên lạc toàn bộ, biến mất một cách sạch sẽ."
Quả nhiên vẫn là đi điều tra nàng.
Sở Phất ung dung thản nhiên, lặng im chắp tay, "Dân nữ hành nghề y, sẽ không rắp tăm hại người."
"Ta tin ngươi." Ý cười trên môi Tần Vương phi càng đậm hơn, xoay người rời đi.
Lục Lan vội vã cầm ô đi theo, một đường tiễn Tần Vương phi tới trước cửa đình viện, sau khi những tỳ nữ khác cầm ô đi đến, Lục Lan cung kính cúi đầu, cuối cùng Tần Vương phi dần đi xa.
Sở Phất thở phào một hơi, cũng may tạm thời Tần Vương phi vẫn chưa tra ra được nàng ở Đại Lăng rốt cuộc là người như thế nào, cũng tốt.
Nàng xoay người sang, nhìn thấy Yến Anh đang nheo mắt nhìn nàng, yếu ớt mỉm cười.
Trước giờ tiểu quận chúa luôn âm thầm bảo vệ nàng.
Sở Phất lắc đầu đi đến bên giường, dịu dàng nắm lấy tay nàng ấy kéo ra, cẩn thận chẩn mạch.
Yến Anh vốn nghĩ rằng Sở Phất sẽ hỏi nàng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nghĩ ra cả đống lời giải thích, nào ngờ Sở Phất chẳng hỏi lời nào, nàng ấy ngược lại cảm thấy không chân thực.
"Phất nhi..." Yến Anh khẽ gọi nàng, có chút hối lỗi.
"Ừm." Sở Phất nhẹ nhàng đáp lời.
"Chỉ lần này thôi..."
"Được."
Khóe môi Sở Phất bỗng giật giật, nở một nụ cười dịu dàng với nàng ấy, "Ta cũng... Chỉ lần này thôi."
Yến Anh gật đầu cười, nắm lấy tay Sở Phất, bỗng chốc cảm thấy tất cả đều vô cùng chân thực.
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~
Phất nhi không chỉ là y nữ giang hồ tầm thường~
Ngày thường tiếp tục ~ câu chuyện cũng tiếp tục ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com