Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tránh Rét

Tin tức Tiêu thế tử rời khỏi hành cung rất nhanh đã truyền đến tai Vân Thanh công chúa.

"Lại chạy?" Vân Thanh công chúa miết chặt tách trà, đưa mắt nhìn màn mưa rơi ngoài cửa sổ, nàng ta cười khẩy một tiếng, "Chạy được bao xa, lại chạy được bao lâu?"

Nội thị phụ trách hầu hạ công chúa và tỳ nữ đều ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, lần lượt cúi gằm mặt xuống.

Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, tách trà trong tay Vân Thanh công chúa vỡ vụn trên nền đất, mảnh vỡ sắc bén bắn lên cắt ngang qua váy của tỳ nữ, tỳ nữ này run rẩy vô thức lùi về sau một bước.

"Đều câm hết rồi à?" Vân Thanh công chúa lạnh lùng hỏi, "Thấy bổn cung không vui, chẳng tên nào biết dỗ dành bổn cung hay sao?"

Nội thị và tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng sợ chết, tên nào dám mở miệng trước chứ?

Mãi đến khi ——

"Công chúa, Hứa Diệu Chi rời đi rồi." Tỳ nữ được phái đi theo dõi Hứa Diệu Chi trở về phục mệnh, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong điện.

Ánh mắt Vân Thanh công chúa lóe lên, "Đi rồi sao?"

"Nghe nói... Là ý của Vương phi... Còn phái người bảo vệ trên đường..." Tỳ nữ lại đem tất cả những gì biết được đều nói ra hết.

Vân Thanh công chúa nở nụ cười tinh quái, "Tiêu Cẩn, nữ nhân này quả nhiên lo xa." Nói xong, nàng ta đứng dậy, "Chuẩn bị xe!"

Nội thị kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Công chúa, mưa càng ngày càng nặng hạt, thể nào thế tử cũng sẽ trở lại..."

"Dù sao hắn cũng chạy không thoát." Vân Thanh công chúa không hề vội việc đuổi theo Tiêu Tử Tĩnh: "Có người chạy còn nhanh hơn cả hắn, nếu như đi muộn, thì làm sao cũng không bắt về được nữa."

Nội thị không hiểu, "Ai?"

"Hứa Diệu Chi." Vân Thanh công chúa lạnh giọng dứt lời, căm ghét nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, "Cơn mưa này khi nào mới chịu tạnh đây?"

Người đó... Khi nào mới chịu biến mất khỏi cuộc đời này?

Xe ngựa của công chúa mới vừa rời khỏi hành cung, Tần Vương phi bên này liền nhận được tin tức.

"Lui xuống đi." Tần Vương phi phất tay áo ra hiệu cho phủ vệ báo tin lui xuống.

"Dạ." Phủ vệ ôm quyền lui ra khỏi Tú Minh điện.

"Vân Thanh bị hoàng huynh chiều quá riết hư rồi." Tần Vương thở dài một tiếng, đưa tấu chương vừa mới viết xong cho Tần Vương phi, "A Cẩn, nàng xem xem."

Tần Vương phi mở tấu chương ra, nhanh chóng đọc qua một lượt, đóng lại đặt trước mặt Tần Vương, "Điện hạ sai người đưa đi đi."

Tần Vương nhìn ra Tần Vương phi dường như có tâm sự, ngài ấy nhịn không được hỏi: "A Cẩn, làm sao vậy?"

"Người ngươi phái đi Đại Lăng thăm dò vẫn không có tin tức gì ư?" Tần Vương phi hỏi về vấn đề này một lần nữa.

Tần Vương gật đầu, "Sở Phất, người này, quả thật không đơn giản." Thoáng dừng chốc lát, Tần Vương cau mày, "A Cẩn, nàng để một người như vậy bên cạnh A Anh, ta vẫn không an tâm."

Tần Vương phi khẽ cười: "Ta lại hy vọng Sở Phất là một người không đơn giản, như vậy ta có thể an tâm hơn nhiều."

"Lời này là ý gì?" Tần Vương mù mờ.

Tần Vương phi yên lặng nhìn Tần Vương, "Lưu tả viện phán mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, có một số việc ta và ngươi cũng nên ít làm khó ông ấy thì hơn."

Lưu Minh đột nhiên được nhắc đến, Tần Vương càng thêm mờ mịt không hiểu, "Sao lại không nhắm vào Lưu Minh?"

"Hứa công tử sau này cũng không thể trông cậy vào, Lưu tả viện phán cũng nên bớt làm phiền đến ông ấy đi." Tần Vương phi nắm lấy tay Tần Vương, cười nói: "Điện hạ không cần nghĩ nhiều, tất cả đã có ta, A Anh sẽ tốt thôi."

Tần Vương thở dài, ánh mắt nhìn Tần Vương phi có chút phức tạp.

Trên khuôn mặt gầy gò sắc bén chứa ba phần ý cười, chỉ cúi đầu phủ lên tay Tần Vương phi, như có điều suy ngẫm.

Vân Thanh công chúa mãi đến chập tối mới trở về, khuôn mặt nàng ta đều là gió xuân, tự nhiên là được như ý nguyện.

Rất nhanh sau đó có thám tử hồi báo, Hứa Diệu Chi không hề rời khỏi Lâm Hoài, ngược lại tới tiệm thuốc trong nhà để giúp đỡ, căn bản không có ý nghĩ muốn rời khỏi Lâm Hoài.

Đây vốn là chuyện trong dự liệu, Tần Vương phi không hề ngạc nhiên.

Người thông minh cầu sống, người ngu xuẩn cầu chết.

Người ngu ngốc không bằng lòng tìm đường sống, vậy thì cứ để hắn tự mình đi là được.

Sau khi dùng xong bữa tối, Tần Vương phi vẫn không an tâm thân thể Yến Anh, bèn dắt theo hai tỳ nữ, che ô đi về phía【Mưa Xuân Gian】.

Ánh đèn của【Mưa Xuân Gian】sáng tỏ trong màn mưa, bước vào đình viện, ngước mắt nhìn tiểu các cuối con đường đá, mơ hồ thấp thoáng sau màn sương, ánh đèn ấm áp phản chiếu trong đáy mắt —— đây là nơi êm ắng nhất cũng là nơi ấm áp nhất hành cung.

Cửa phòng【Mưa Xuân Gian】đóng chặt, là do Sở Phất đặc biệt dặn dò Lục Lan làm vậy.

Yến Anh đã được Sở Phất cẩn thận dìu lên trên giường để chợp mắt, trên chăn còn đặt hẳn bốn phích nước nóng, nhưng Yến Anh vẫn phát lạnh từng cơn, cuộn tròn người lại run rẩy.

Sở Phất vắt khăn nước ấm, dịu dàng đắp lên vầng trán lạnh lẽo của Yến Anh.

Lục Lan thử độ ấm của nước trong chậu, cảm thấy lạnh đi thì liền cho thêm một gáo nước nóng.

Yến Anh nheo mắt nhìn bóng hình mơ hồ của Sở Phất, bộ dáng nàng cẩn thận săn sóc, Yến Anh càng nhìn càng yêu thích, khóe môi bất giác cong lên.

"Vẫn chưa ngủ?" Giọng nói Sở Phất ôn hòa.

Yến Anh lắc đầu, "Muốn... Nhìn các ngươi... Thêm một lát..."

Lục Lan nghe vậy kinh hãi, gấp gáp nói: "Quận chúa nhất định sẽ tốt lên thôi!"

"Sẽ... Tốt thôi..." Yến Anh mỉm cười, phút chốc lại nhìn sang Sở Phất, "Phất nhi... Ta bây giờ ấm hơn nhiều rồi... Ngươi cùng Lục Lan... Đi nghỉ ngơi đi..."

Sở Phất thả khăn xuống, đặt vào trong chậu nước.

Nàng giống như không nghe thấy lời của Yến Anh, nói với Lục Lan: "Lục Lan cô nương, đêm nay quận chúa không thể không có người hầu hạ, bây giờ ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một lát, canh dần lại đến thay cho ta."

"Được." Lục Lan gật đầu, đứng dậy hành lễ với Yến Anh.

Lục Lan cúi đầu thối lui đến ngoài cửa tiểu các, vừa đóng cửa lại xong xuôi, liền trông thấy Tần Vương phi đứng ngay ngoài cửa.

Tần Vương phi ra dấu tay với nàng, bảo nàng yên lặng lui xuống.

Lục Lan vẫn chưa hết kinh hoàng, giữ im lặng hành lễ lui xuống, cho đến khi đi tới con đường trải đá, mới bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút. Nàng cầm ô nghiêng đầu nhìn sang Tần Vương phi đang đứng trước cửa tiểu các nhưng vẫn không hề bước vào trong, tâm tư chủ tử trong cung này có lẽ cả đời này nàng đều đoán không ra.

Đôi khi ngốc một chút cũng tốt.

Cửa tiểu các có một khe hở, Tần Vương phi thông qua khe hở nhìn vào bên trong.

Cách bức bình phong sơn thủy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Sở Phất trước giường.

Đây là lần đầu tiên Sở Phất chủ động tách khỏi Lục Lan, Yến Anh muốn cuộn người lại, biết Sở Phất nhất định có lời muốn nói.

"Đừng cử động." Sở Phất ấn chặt đầu vai Yến Anh, "Nằm thẳng mà ngủ."

Yến Anh nhíu mày: "Nằm thẳng khó chịu..."

"Khó chịu là đúng rồi." Sở Phất đứng dậy mở túi đựng kim châm ra, nhấc một ngọn đèn đến, đặt xuống bên cạnh, thấy Yến Anh vẫn muốn cuộn người lại, "Còn muốn mạng nữa hay không?"

Yến Anh ngoan ngoãn nằm thẳng người, cổ họng bắt đầu cảm thấy ngứa, muốn ho dữ dội.

Nàng sợ lại ho ra máu, cắn chặt răng, quyết không để bật ra âm thanh nào.

Sở Phất kéo chăn xuống dưới một chút, chỉ đắp đến ngang bụng Yến Anh.

Ánh mắt nàng thoáng bắt gặp bộ dạng cố kiềm nén cơn ho của Yến Anh, giọng nói dịu đi mấy phần, "Nhịn không được thì cứ ho đi, hôm nay sẽ không thấy đỏ nữa."

"Thật... Sao? Khụ khụ." Yến Anh không muốn ho ra máu lúc trời tối muộn, lại kinh động tới mẫu phi và phụ vương.

Bây giờ chỉ có một mình Phất nhi thôi, nàng ấy không muốn cha mẹ trách tội nàng.

"Thật đó." Sở Phất cúi người ghé sát đến, ngón tay miết lấy cúc áo nho nhỏ trên cổ áo Yến Anh, rồi sau đó nàng chợt thoáng khựng lại, có vẻ do dự, "Quận chúa, dân nữ đường đột rồi."

"Còn phải... Đâm kim châm sao?" Yến Anh mím môi, hỏi nhỏ.

Sở Phất không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, thấp giọng nói: "Hứa công tử dùng kim châm áp chế nghịch hành huyết mạch của quận chúa, ta vốn cho rằng có thể như lần trước, sau khi quận chúa tịnh dưỡng vài canh giờ, kinh mạch sẽ có thể khôi phục như lúc bình thường."

"Ta... Kinh mạch của ta hư rồi sao?" Sắc mặt Yến Anh vô cùng lo lắng.

Sở Phất lắc đầu, chậm rãi nói: "Thân thể quận chúa suy nhược, chỉ e là phải tịnh dưỡng ba ngày mới có thể hồi phục như bình thường..."

"Thì ra..." Yến Anh cười tươi rói, không hề nói hết câu.

"Đâm thêm vài mũi, có thể bớt khổ vài ngày." Sở Phất sợ nàng ấy nghĩ nhiều nhanh chóng bổ sung thêm một câu, bắt đầu mở cúc áo trên cổ áo Yến Anh ra.

"Shhh!"

Chợt nghe thấy âm thanh đau đớn của Yến Anh, Sở Phất nhìn sắc mặt Yến Anh, rồi lại nhìn vết đỏ rực do kim châm trên cổ Yến Anh.

Hôm nay Hứa Diệu Chi châm cứu vừa mạnh vừa nhanh, đặc biệt là những mũi kim phía dưới.

"Ta sẽ nhẹ nhàng một chút." Sở Phất dịu dàng an ủi một câu, trong mắt hiện lên nụ cười mỉm tựa hồ ly đã lâu không thấy của Yến Anh.

Nàng cẩn thận nghĩ xem rốt cuộc là nói sai câu nào rồi?

Ai ngờ Yến Anh lại âm thầm nắm lấy cổ áo nội bào, từ từ kéo mở áo nội bào ra, khẽ nói: "Phất nhi... Làm đi... Đau đến mấy... Ta cũng có thể chịu được..."

Hai gò má tiểu quận chúa ban đầu trắng bệch, làm gì có chút huyết sắc nào?

Nhưng giờ khắc này khắp gương mặt tiểu quận chúa hồng rực như ráng chiều, mỉm cười ngượng ngùng, đã thế lại còn mang theo một dáng vẻ đáng thương yêu kiều.

Sở Phất âm thầm điều chỉnh nội tâm, né tránh ánh mắt thiêu đốt nồng cháy của Yến Anh, cúi đầu cầm lấy cây kim châm hơ qua ngọn nến vài lần, tầm mắt nhìn đến lồng ngực của tiểu quận chúa, trên da thịt trắng nõn nà, những vết bầm tím lớn nhỏ như nắm đấm hằn bên trên vô cùng chướng mắt.

Nàng vốn dĩ muốn xem rõ huyệt vị để đâm kim, không hề có một tí suy nghĩ bậy bạ nào.

Hôm nay Yến Anh đột nhiên ho ra máu, là vì có người đánh vào lồng ngực mới dẫn tới bị thương nặng!

Ngay khoảnh khắc này, nét mặt Sở Phất đầy căm phẫn, miết lấy kim châm không biết nên đâm xuống hay không? Có Tiêu thế tử ở đó, mà vẫn có thể để nàng ấy bị trọng thương như vậy?

Người bạc tình trên thế gian này, dọc đường đi Sở Phất gặp qua không ít, nhưng thế tử này khiến nàng cảm thấy vô cùng bạc bẽo.

Yến Anh bị Sở Phất nhìn có chút hoảng loạn, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, "Phất nhi..." Nàng ấy không hề biết huyết mạch của mình vốn rất suy yếu, đánh đấm mấy cái, nhanh vậy đã hiện lên nhiều dấu bầm tím dọa người, để Sở Phất nhìn rõ không sót chi tiết nào.

"Dân nữ... Đâm kim đây." Sở Phất hồi thần, nghiêm túc hạ xuống cây kim đầu tiên.

"Shhh!"

Yến Anh nhịn đau hít sâu một hơi, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, khẽ run rẩy.

Sở Phất lặng lẽ thu hết tất cả vào trong mắt, cũng âm thầm khắc sâu trong tim.

Còn chưa qua cửa, Tiêu thế tử lại có thể tham luyến vinh hoa phú quý, trông mong nàng ấy chết. Cho dù nàng có thể chữa khỏi cho quận chúa, vậy sau khi quận chúa gả qua cửa thì sao? Đừng nói là bây giờ nàng còn chưa giúp Yến Anh trị khỏi, nếu như nàng có thể chữa khỏi, cũng không thể để con cháu thế gia như thế tử tùy ý giày xéo!

Tần Vương phi đứng bên ngoài cửa âm thầm thở dài, cuối cùng khép khe hở giữa hai cánh cửa lại.

Nàng xoay người qua, trông ngóng về ánh đèn mờ ảo nơi hành cung, khóe môi nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, thầm nghĩ: "Sở Phất, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Nàng che ô đi về hướng con đường trải đá vài bước, đột nhiên dừng bước quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía mái hiên【Mưa Xuân Gian】.

Ảnh vệ của Tiêu gia ẩn nấp bên trên mái hiên để lộ ra nửa người, chắp tay ôm quyền với Tần Vương phi.

Tần Vương phi nghiêm túc vẫy vẫy tay với ảnh vệ.

Ảnh vệ từ mái hiên bay xuống, quỳ gối trước mặt Tần Vương phi.

Tần Vương phi tới gần ảnh vệ, thấp giọng nói: "Không cần nhắm vào Sở Phất nữa."

"Vâng." Ảnh vệ cung kính nhận mệnh.

Tần Vương phi trầm giọng nói: "A Anh không thích làm chim trong lồng, các ngươi lui ra xa một chút quan sát là được rồi." Nói xong, nàng lại nghĩ tới một việc, "Phái thêm hai người theo sát nhất cử nhất động của Vân Thanh, nếu có gì khác thường, lập tức bẩm báo cho ta."

"Vâng."

"Lui xuống đi."

Tần Vương phi phất tay áo ra hiệu ảnh vệ lui xuống.

Ảnh vệ ôm quyền thi lễ, nhón chân phi thân lao nhanh đi, bay lên một góc sau mái hiên, biến mất trong cơn mưa đêm.

Tác giả có lời muốn nói: Đôi trẻ cả gan lén giở trò tình tứ ngay dưới mí mắt mẫu phi ~

Câu chuyện tiếp tục ~ ngọt ngọt ngọt, khẳng định là sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com