Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Vấn Tóc

"Tra!" Khi bình minh dần ló dạng, Oanh Oanh mơ màng thức giấc nhảy lên cửa lồng trúc, dang đôi cánh mỏng, rít giọng kêu lên.

Sở Phất giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt tươi cười tinh nghịch của Yến Anh.

"Dân nữ phải thức dậy rồi." Sở Phất dù có cố gắng ra vẻ trấn tĩnh đến đâu, cũng không tài nào giấu được sự hoảng hốt bên trong lời nói.

"Được." Yến Anh không hề ngăn cản nàng, chỉ yên lặng nhìn Sở Phất vén chăn ngồi dậy, nhanh chóng nhặt lấy y phục mặc vào.

Tóc tai hơi rối, Sở Phất gỡ trâm cài xuống, vốn định vấn tóc lại. 

Nhưng Yến Anh nhanh hơn nàng một bước, ngồi bậc dậy, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Sở Phất, cười nói: "Để ta."

"Quận chúa cao quý..." Sở Phất khẽ giật mình, lại không hề hay biết bản thân thoáng mỉm cười.

"Thế thì sao nào?" Yến Anh không cho nàng cơ hội phản đối, thản nhiên tiếp tục: "Dù có không đẹp, cũng không cho ngươi được tháo ra."

Ngông cuồng.

Sở Phất liếc nhìn nàng ấy, nghiêm mặt nói: "Để Vương phi thấy được, sẽ trách tội dân nữ không biết phép tắc."

Yến Anh càng không sợ, "Mẫu phi mới không như vậy đâu."

Sở Phất nhíu mày.

"Ta tự tay vấn tóc, nếu người cười ngươi chính là cười ta." Yến Anh nói với vẻ nghiêm túc, ngó nhìn hai bên, "Đi, qua bên bàn trang điểm." Vừa nói vừa nắm tay Sở Phất đi tới bàn trang điểm, mặc cho đôi chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh.

Khuôn mặt Sở Phất lộ vẻ không vui, "Dưới chân lạnh."

"Có Phất nhi ở đây, ấm lắm!" Yến Anh nghiêng đầu nheo mắt cười rạng rỡ với Sở Phất, nhìn thấy nàng như muốn nổi giận, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu nhỏ trước bàn trang điểm, nhấc bàn chân bé xinh lên, "Phất nhi... Mang cho ta... Có được không?"

"Ừm." Sở Phất khẽ thở dài, bước tới bên giường, tay nọ lấy áo khoác lông, tay kia cầm giày Yến Anh, rồi quay lại bàn trang điểm.

Sở Phất đặt giày xuống, khoác áo lên người Yến Anh trước, sau đó ngồi xổm xuống, tay kia bắt lấy cổ chân Yến Anh, tay còn lại cầm tất chân, mang chiếc đầu tiên vào cho Yến Anh.

Yến Anh vui vẻ lắc lắc đôi chân, nhìn Sở Phất giúp mang nốt chiếc còn lại.

"Lần sau còn nghịch ngợm nữa, Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi..." Vốn Sở Phất muốn cảnh cáo, nhưng nói được một nửa, phát hiện bản thân nói lời không nên nói, "Quận chúa người tốt có trời phù hộ, sẽ khỏe lên thôi."

Yến Anh nghiêng đầu ghé sát đến bên Sở Phất, "Hình như... Chính là như vậy."

Sở Phất hoảng sợ nhận ra nàng ấy dựa sát vào mình, vô thức rụt về phía sau, sau khi nhanh chóng giúp quận chúa mang giày vào, đứng dậy đi ra sau lưng Yến Anh, một tay cầm lược, một tay nâng lấy đuôi tóc xõa xuống của Yến Anh, "Dân nữ chải tóc cho quận chúa."

Yến Anh nhìn Sở Phất trong gương, luôn cảm thấy hôm nay hai má nàng phớt hồng, dường như còn đẹp hơn tối hôm qua.

"Hình như trước đây ta từng nghe Hồng nhi nói..." Yến Anh yên tĩnh để nàng chải tóc, mỉm cười nói với Sở Phất trong gương, "Không thể sờ chân nữ nhân, nếu sờ rồi..."

Sở Phất biết trong lời nàng ấy nói có bẫy, đơn giản tiếp lời chủ động hỏi, "Thì sao nữa?"

Yến Anh nheo mắt khẽ cười, "Câu chuyện đó Hồng Nhi còn chưa kể hết đã bị đuổi khỏi hành cung rồi. Xem ra Phất nhi cũng không biết, vậy đợi lúc mẫu phi đến thăm ta, ta sẽ hỏi mẫu phi..."

"Ừm." Sở Phất thản nhiên gật đầu.

Sao nàng ấy tỉnh bơ vậy?

Yến Anh cảm thấy dường như Sở Phất không hề mắc câu, thế thì giăng thêm lưỡi câu thôi.

"Phất nhi là cô nương, ta cũng là cô nương, sờ chân có tí cũng chẳng tính là gì." Yến Anh tự nói một mình, cúi đầu liếc nhìn chân Sở Phất, khi nãy nàng đi vội, giày cũng chưa kịp mang xong.

"Phất nhi." Yến Anh dời tầm mắt vẫy vẫy tay với Sở Phất.

Sở Phất cúi người, "Mời quận chúa nói."

Yến Anh đứng dậy, lấy chiếc lược từ trong tay Sở Phất, chỉ chỉ vào ghế đẩu, "Ngồi xuống, xém nữa bị ngươi lừa rồi, lúc nãy đã nói, hôm nay ta vấn tóc cho ngươi."

Sở Phất cười nói: "Quận chúa phải nghĩ kỹ đấy."

Yến Anh nghe ra sự khiêu khích của đối phương, "Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi."

Sở Phất điềm nhiên cười nói: "Nếu vấn xong rồi lỡ rơi ra thì xem như thôi, sau này vẫn nên để dân nữ tự làm."

"Đã vấn lại rồi sao mà rơi được cơ chứ?" Yến Anh không phục.

Ý cười trên môi Sở Phất càng mở rộng, "Vậy thì cứ thử xem."

Yến Anh nghiêm túc chải thẳng tóc cho Sở Phất, cẩn thẩn nâng tóc Sở Phất lên, vấn thành một búi trên đầu Sở Phất.

Có gì khó đâu?

Sở Phất lẳng lặng dõi theo bóng hình Yến Anh trong gương, tiểu hồ ly cười đắc ý, cuối cùng lúc dùng trâm cài ghim lên búi tóc, động tác vô cùng trân trọng.

Nói không cảm động, là giả.

Chỉ là, dù sao cũng nhiều năm đều do tỳ nữ săn sóc, Yến Anh làm sao biết cách vấn tóc chứ?

"Xong rồi?" Sở Phất mỉm cười hỏi.

Yến Anh gật đầu, "Xong rồi."

"Trâm cài, cũng không phải dùng thế này." Sở Phất đứng dậy, chỉ thấy nàng lắc lắc búi tóc, trâm cài rơi xuống, mái tóc đen tuyền theo đó buông xõa.

Sở Phất tiện tay nhặt trâm cài lên, đi ra phía sau Yến Anh, "Vẫn là để dân nữ dạy quận chúa đi." Trong lúc nói chuyện, một tay Sở Phất cầm lấy lược, rất nhanh đã chải thẳng tóc của Yến Anh, đặt lược xuống, luyến thoắt vài động tác liền vấn xong tóc nàng ấy thành một búi tóc.

Trâm cài chậm rãi cắm vào trong, Sở Phất nhìn Yến Anh trong gương, nghiêm mặt nói: "Chuyện quận chúa không nên làm, đừng dễ dàng thử làm nó, chuyện dân nữ không nên làm, dân nữ cũng sẽ không vượt quá giới hạn."

Lời này tuy nói ra là để cho Yến Anh nghe, nhưng cũng là để cho chính bản thân mình nghe.

Yến Anh nghe xong liền hiểu ý của nàng, nhưng vậy thì đã sao chứ?

"Phất nhi, ta thích búi tóc ngươi vấn." Yến Anh xoay người sang, tiến về phía trước một bước, "Xem ra Phất nhi hiểu biết rất nhiều, không ngại... Dạy ta thêm chút nữa đi?"

Sở Phất cung kính cúi đầu, "Dân nữ chỉ am hiểu y thuật."

"Vậy lời tối hôm qua..." Yến Anh nhịn cười, vươn ngón trỏ lướt nhẹ qua cằm Sở Phất, "Như vậy có tính là nữ tử khinh bạc nữ tử?"

Sở Phất vừa sợ vừa ngượng, "Quận chúa làm càn!"

Yến Anh vô tội chớp chớp mắt, "Phất nhi không dạy, cũng chẳng có ai dạy ta những thứ này mà."

"Ngươi..." Sở Phất nói với giọng nghiêm túc: "Trong cung có ma ma dạy."

"Ma ma chỉ dạy nam nữ khác biệt." Vẻ mặt Yến Anh ngây thơ, "Ta biết những hành động nào của nam tử là khinh bạc, nhưng trước giờ không biết nữ tử cũng có những cử chỉ khinh bạc, Phất nhi biết mà không dạy, lỡ sau này ta bị khinh bạc mà bản thân không tự biết thì lúc đấy phải làm sao?"

Sở Phất trầm giọng: "Ai dám khinh bạc quận chúa?"

"Nếu trước đây không có, nhưng mà sau này... Có lẽ sẽ có?" Yến Anh cố ý nhấn mạnh hai từ "có lẽ".

Sở Phất câm nín.

"Dù sao Phất nhi sẽ không khinh bạc ta, cho nên những gì Phất nhi làm với ta, đều không phải là cử chỉ khinh bạc, đúng không?" Yến Anh chợt cười hỏi.

Sở Phất âm thầm cảm thấy bản thân không cẩn thận để lọt vào bẫy mất rồi.

"Hửm?" Yến Anh không nghe thấy Sở Phất nói năng gì, nhịn không được hỏi, "Lẽ nào... Phất nhi đã từng lén lút khinh bạc ta?"

"Nói bậy!" Sở Phất quay mặt đi, hai má nóng hừng, "Dân nữ khinh bạc quận chúa hồi nào chứ?" Lời này nói ra có phần chột dạ, đêm qua cùng chung chăn gối, nàng ôm ngang eo, chính là "khinh bạc" không còn gì để bàn cãi.

"Nếu đã như vậy..." Yến Anh khẽ cười giảo hoạt.

Sở Phất chuẩn bị nghênh chiến, nào biết Lục Lan đúng vào lúc này gõ cửa phòng.

"Sở đại phu, nô tỳ mang nước nóng đến cho quận chúa lau rửa."

Sở Phất thở phào một hơi, thầm nghĩ Lục Lan đến thật đúng lúc.

Yến Anh đột nhiên ho vài tiếng, "Lục nhi... Khụ khụ... Lui xuống... Phất nhi mệt mỏi cả đêm rồi... Để nàng ấy ngủ thêm lát nữa... Khụ khụ..."

"Vâng." Lục Lan bê chậu nước nóng khẽ cúi người hành lễ rồi lui ra.

Tình trạng tối hôm qua của quận chúa không tốt lắm, ắt hẳn Sở đại phu đã thức chăm cả đêm.

Lục Lan bỗng có chút đau lòng cho Sở Phất, cũng thầm cầu nguyện cho Sở Phất, nếu không thì việc chăm sóc này cho quận chúa, cũng chẳng dễ dàng gì mà làm tốt được.

Sở Phất cứ cảm thấy trong lời nói của tiểu quận chúa có ẩn ý, lời này nếu như đổi lại nàng là nam nhân nhất định là một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Lời này nếu như truyền đến tai Vương phi..."

"Sẽ làm sao cơ?"

Yến Anh cố bày ra bộ dạng không hiểu, nàng ấy còn cố gắng nghiền ngẫm cẩn thận từng chữ mà nàng nói.

Quận chúa dưỡng bệnh nhiều năm trong viện, làm sao biết được những việc giường chiếu kia chứ?

Sở Phất thầm nghĩ bản thân không nên có suy nghĩ bậy bạ, tức khắc trấn áp nội tâm: "Cũng không có gì." Thoáng dừng, Sở Phất vuốt vuốt tóc, rất nhanh đã dùng trâm cài vấn xong tóc cho mình.

Nàng nhận ra tiểu quận chúa lén lút liếc nhìn giày dưới chân mình, biết tổng một khi chưa mang xong, nàng ấy nhất định sẽ đòi mang lại cho nàng.

Sao có thể tiếp tục cho nàng ấy cơ hội làm càn?

Sở Phất cúi xuống, mang giày lại đàng hoàng, cười nói với Yến Anh: "Quận chúa nên quay lại giường nghỉ ngơi tiếp."

Yến Anh nhăn mày xoa lấy eo của mình, "Phất nhi ta cứ nằm như vậy mãi eo rất đau..."

"Không sợ nữa?" Sở Phất bẻ khớp tay rồi lắc lắc cổ, lần trước cạo một phát trên lưng, thiết nghĩ quận chúa vẫn chưa quên cái hương vị ấy.

"Không sợ!" Yến Anh vừa lên tiếng, cả người nằm sấp xuống giường Sở Phất, "Phất nhi giúp ta xoa bóp, có được không?"

Sở Phất cười khổ ngồi xuống bên cạnh, cách một lớp áo choàng dày giúp Yến Anh xoa bóp eo, "Ở đây?"

Yến Anh gật đầu, "Tối qua Phất nhi cứ ấn mạnh chỗ ấy suốt làm hại rất đau."

Sở Phất nhớ lại tối hôm qua, hình như có ấn mạnh thật, "Lần sau nếu như ấn đau, phải nói."

Thì ra, vẫn có lần sau.

Yến Anh cười khúc khích: "Ừm, lần sau ta nhất định sẽ nói." Nghe nàng ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ "lần sau", Sở Phất như chợt bừng tỉnh bản thân không nên nói ra câu đó.

"Hôm qua chỉ là vì lợi ích của ngươi, dân nữ không dám vượt qua giới hạn nữa."

"Cũng đúng."

Yến Anh trả lời nương theo lời nàng, không nói thêm gì nữa.

Chỉ vậy thôi ư?

Sở Phất luôn cảm thấy việc này không đơn giản như nàng nghĩ, nhưng tiểu quận chúa cứ ngoan ngoãn như thế mà tịnh dưỡng cả một ngày.

Không khóc không nháo, thậm chí tiểu quận chúa ít trêu chọc hơn nữa.

Kì lạ?

Sau khi trời tối, Lục Lan vẫn giống mọi khi đóng cửa rời đi.

Sau khi Sở Phất châm cứu cho tiểu quận chúa, dọn dẹp xong túi đựng kim châm và chân đèn, quay trở lại giường của mình.

Nàng vô thức nhìn vào nơi sâu nhất bên trong bức bình phong, thân thể tiểu quận chúa không hề động đậy, trông như đã ngủ.

Lẽ nào do nàng quá cảnh giác?

Sở Phất lắc lắc đầu, nàng vừa kéo chăn đắp lên người xong, liền nghe thấy tiếng bước chân của Yến Anh.

"Quận chúa?"

Chỉ thấy tiểu quận chúa ôm theo chăn đi đến, không đợi Sở Phất phản đối, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Sở Phất, kéo mở lớp chăn bị quấn lại, mở ra liền phủ lên người Sở Phất.

"Ta sợ ngủ một mình..."

"Nhưng mà..."

"Lần này là ta trèo lên giường ngươi, không tính Phất nhi vượt phép."

"Quận..."

Yến Anh tận lực rúc vào trong lòng Sở Phất, vô cùng mãn nguyện cười nói: "Phất nhi ấm hơn phích nước nóng nhiều."

Động tác của Sở Phất cứng đờ tại chỗ, vừa bực vừa buồn cười, đây rõ ràng là quận chúa giở trò lưu manh.

Nhưng giờ khắc này tiểu vô lại mím môi cười ngọt ngào, vầng trán như có như không mà dụi vào hõm cổ Sở Phất, vừa mềm vừa ngứa.

"Ngươi còn như vậy nữa, ta..."

"Suỵt..."

Yến Anh chặn môi Sở Phất lại, nàng ấy lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Lời nói không hay, ta nghe xong sẽ đau lòng... Lời nói quá hay, ta nghe rồi sẽ lưu luyến... Có thể để ta sống hồ đồ một chút được không?" Thoáng ngừng, nàng ấy quyến luyến chôn mặt vào lòng Sở Phất, dịu dàng thỉnh cầu, "Phất nhi ôm ta... Chỉ cần ôm ta... Là được rồi..."

Tác giả có lời muốn nói: Mặc kệ ban ngày có bao nhiêu ưu phiền, điều mà Anh Anh Quái cầu xin cũng chỉ đơn giản như vậy.

Thực ra nàng ấy cũng biết thân phận của bản thân, trách nhiệm của bản thân, số mệnh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com