Chương 38: Rời Cung
Biển hồ trong tim Sở Phất cuộn trào khuấy động, làm sao còn giữ nổi bình tĩnh?
Tiểu quận chúa rụt tay lại, không dám nói thêm gì nữa, cũng không thể nói thêm gì nữa, sợ rằng sẽ phá vỡ sự an tĩnh tốt đẹp trong thời khắc này.
"Quận chúa, dân nữ có điều muốn thỉnh cầu."
"Ngươi nói."
"Ngày mai dân nữ muốn ra ngoài một chuyến..."
"Được."
Yến Anh không hỏi thêm nhiều, trực tiếp cho phép.
Ngược lại Sở Phất cảm thấy không chân thật, "Quận chúa không hỏi dân nữ ra ngoài làm gì sao?"
Yến Anh khẽ cười, "Lúc trước ta đã nói rồi,【Mưa Xuân Gian】xem như một chiếc lồng giam, giam giữ cũng chỉ có một mình ta." Nói xong, giọng của nàng ấy lại trầm đi đôi chút, "Phất nhi sẽ trở lại, phải không?"
"Sẽ." Sở Phất mỉm cười, "Vẫn chưa trị khỏi cho quận chúa, dân nữ khẳng định sẽ trở lại."
Yến Anh ngưng hẳn nụ cười.
Sở Phất chủ động vỗ về tấm lưng Yến Anh, "Quận chúa nên nghỉ ngơi rồi."
"Ừm!" Yến Anh lặng im nhắm mắt.
Trái tim đầy ắp hương dược liệu, đã chẳng còn biết của Sở Phất hay của tiểu quận chúa?
Cái ôm này tựa nhuyễn ngọc ôn hương, một đêm ủ ấm cho nhau, tham luyến nảy sinh, đâu thể chỉ dùng hai từ "hồ đồ" cho qua?
Xe ngựa thánh giá đến thành Lâm Hoài, các quan viên lớn nhỏ đang tất bật thực hiện các bước kiểm tra dọn dẹp cuối cùng, Tần Vương và Tần Vương phi trong hành cung cũng bận rộn đón tiếp xe ngựa nghị sự.
Ngày mai sau khi Thiên tử Đại Yến giá lâm, lớp phòng thủ sẽ được tăng cường nhất tối đa, những người đó khó mà có khả năng trà trộn vào trong thành.
Làm y nữ giang hồ quá lâu, cũng đã mài mòn bản tính của mình quá lâu.
Một khi những ý niệm bất an trỗi dậy sẽ không cách nào có thể làm một "con kiến" như bình thường nữa.
Sáng sớm hôm nay, Sở Phất hầu hạ Yến Anh chải tóc vấn tóc, nhìn Yến Anh trong gương, mỉm cười hỏi: "Quận chúa có việc gì muốn làm, nhưng vẫn chưa làm được không?"
Yến Anh bối rối nhìn Sở Phất trong gương, "Sao đột nhiên Phất nhi lại hỏi cái này?"
Sở Phất cười nói: "Xem ra là có."
"Phất nhi?" Yến Anh xoay người mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phất.
Chỉ thấy Sở Phất đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, trông về nơi có cảnh sắc đẹp như tranh, thì thầm: "Cảm giác nơm nớp lo sợ mà tồn tại rất khó chịu, ta cũng đã từng trải qua."
Yến Anh luôn cảm thấy Sở Phất của hôm nay và ngày thường không hề giống nhau.
Sở Phất chầm chậm bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Yến Anh, ngước mắt nhìn nàng ấy, "Ta đi mua tô đường cho quận chúa ăn."
Yến Anh sửng sốt giây lát, "Ngươi nói muốn ra ngoài, chính là vì việc này?"
"Không muốn ăn?" Sở Phất khẽ nhếch mày.
Yến Anh gật mạnh đầu, "Muốn ăn!"
Có điều có thể sai người đi mua, Sở Phất không cần phải tự mình chạy đi một chuyến.
"Bọn họ không biết là loại nào, cũng không biết là cửa hàng nào." Sở Phất nắm lấy tay Yến Anh, hai tay giao nhau, "Chỉ có ta biết." Dứt câu, nàng khẽ mỉm cười, "Mong lát nữa quận chúa giúp ta cầu xin Vương phi, cho phép ta ra ngoài hai canh giờ."
Chỉ có nàng biết...
Yến Anh hiểu ý mỉm cười, gật đầu: "Chuyện này, chắc là không khó làm." Có ảnh vệ của mẫu phi đi theo, Yến Anh cũng có thể yên tâm hơn nhiều.
Sau một lúc, Tần Vương phi tới thăm Yến Anh như thường lệ.
Lục Lan mang bữa sáng của Yến Anh lên, cùng với Sở Phất một trái một phải đứng bên cạnh hầu hạ quận chúa.
Yến Anh cứ hễ ăn được một miếng cháo thì lại khuấy muỗng một lần, nhăn mày nói: "Không ngon." Nói xong, nghiêng đầu nhìn Sở Phất, "Phất nhi, tô đường lần trước mua ở đâu vậy? Ngươi mua cho ta thêm một hộp nữa đi!"
Ánh mắt Tần Vương phi trầm xuống, cũng nhìn sang Sở Phất, trực tiếp hỏi: "Sở đại phu muốn xuất cung?"
Sở Phất cung kính cúi đầu, "Bẩm Vương phi, vâng."
Yến Anh ôm cánh tay Tần Vương phi, lắc lư, nũng nịu: "Mẫu phi, người khác không biết cửa tiệm nào ở Lâm Hoài hợp khẩu vị của con nhất, người cứ để Phất nhi đi đi."
Tần Vương phi cau mày nhìn Yến Anh, "A Anh làm càn."
"Chuyện liên quan đến quận chúa, không thể không đi." Sở Phất dứt khoát nói thẳng ra, quỳ xuống đối diện Tần Vương phi, "Vẫn mong Vương phi đồng ý."
Trong lời nói có thâm ý khác?
Yến Anh vẫn muốn khuyên, Tần Vương phi phất tay biểu thị Yến Anh im lặng, đứng dậy nhìn Sở Phất chăm chăm, "Không thể không đi?"
"Không thể không đi." Sở Phất ngẩng đầu, bình tĩnh tới thản nhiên.
Tần Vương phi vô cùng tò mò, đảo mắt liếc qua Yến Anh, "A Anh đã cho phép rồi?"
Yến Anh gật đầu, "Vâng!"
"Nếu A Anh đã đồng ý, vậy đương nhiên mẫu phi cũng không có lý do gì để từ chối." Tần Vương phi âu yếm xoa gáy Yến Anh, nghiêm túc nói: "Ta phái bốn tên phủ vệ đi theo ngươi, không cầu mong gì, chỉ mong Sở đại phu bình an quay về."
"Tạ ơn Vương phi, dân nữ tự nhiên sẽ bình an quay về." Sở Phất cúi gập người.
"Việc này không nên chậm trễ, ta thuận đường tiễn Sở đại phu luôn." Tần Vương phi cho Sở Phất một cái ánh nhìn thị uy, Sở Phất liền theo đó mà đi ra ngoài, một đường rời khỏi con đường trải đá, rẽ sang con đường trúc.
Tần Vương phi phất tay cho nội thị và tỳ nữ lui xuống.
Đợi bọn họ lui xa hơn mười bước, Tần Vương phi nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là một người thông minh, đương nhiên biết đứng về bên nào là an toàn nhất."
"Dân nữ quả thật biết bên nào an toàn nhất, nhưng dân nữ không thể trốn mãi ở【Mưa Xuân Gian】." Sở Phất cung kính chắp tay nói với Tần Vương phi, "Nhận sự giúp đỡ của Vương phi và quận chúa, trong lòng dân nữ hổ thẹn, tất nhiên phải dốc hết sức để tranh giành số mệnh của quận chúa với ông trời một lần."
Tần Vương phi bỗng kinh ngạc, "Tranh như thế nào?"
"Dân nữ quanh quẩn trong hành cung không cách nào tranh được." Sở Phất trả lời thật lòng, "Dân nữ có một số bằng hữu hẳn vẫn đang trong thành Lâm Hoài, có lẽ có thể giúp được quận chúa."
"Bằng hữu?" Tần Vương phi nhớ đến thích khách tối hôm đó, "Người lần trước đả thương ngươi?"
"Không phải." Sở Phất lắc đầu, "Là bằng hữu dân nữ quen biết lúc làm y nữ giang hồ khi trước."
Tần Vương phi vẫn luôn biết Sở Phất không đơn giản, thở dài nhắc nhở, "Cuốn vào trong, ngươi có thể sẽ mất đầu."
"Một kiếp người chỉ như cái chớp mắt." Sở Phất điềm nhiên mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc, "Thứ dân nữ mong cầu, đó chẳng qua chỉ là kẻ sĩ chết vì người tri kỉ."
Thiếu nữ điểm trang vì người mình yêu.
Tần Vương phi không khỏi bật cười, "Nếu ngươi là nam nhân..."
"Là nữ tử thì có làm sao?" Sở Phất hỏi ngược lại.
Tần Vương phi im lặng mỉm cười, gật đầu gằn giọng: "Đúng vậy, là nữ tử thì có làm sao?"
Nếu như lúc đầu phụ thân có thể hiểu được những lời này, thì đã không để Tử Tĩnh giả trang nam nhân mà nuôi lớn, càng sẽ không có những phiền phức như bây giờ.
Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, giọng Tần Vương phi trầm xuống, "Sau khi ngươi tách khỏi phủ vệ, mọi việc đều phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về."
"Vâng." Sở Phất cúi người cảm kích.
Tần Vương phi vỗ vỗ bả vai Sở Phất, "Sở đại phu đánh cược, ta cũng thử đánh cược." Ngước mắt lên nhìn trời xanh qua những tán lá trúc, "A Anh của ta nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."
Còn phải... Sống theo ý mình.
Sở Phất ngước nhìn theo Tần Vương phi, nàng ước mong rằng một ngày đó quận chúa có thể đứng dưới ánh dương tuyệt sắc, ca hát hoặc nhảy múa.
"Dân nữ, cáo lui." Sở Phất cúi đầu.
"Đợi đã." Tần Vương phi lấy ngọc bài bên hông ra, đưa cho nàng, "Nếu như gặp nguy hiểm, có thể giao ngọc bài này ra, nói gì để có thể giữ được mạng, ta nghĩ ngươi hiểu."
Sở Phất đón lấy bằng hai tay, "Vâng."
Chờ sau khi Sở Phất rời đi, Tần Vương phi thở dài thườn thượt, đột nhiên vỗ tay ba cái.
Một tên ảnh vệ từ sâu trong rừng trúc đi ra, quỳ gối dưới chân Tần Vương phi.
"Theo dõi công chúa, nếu có khác thường, lập tức bẩm báo."
"Vâng." Ảnh vệ lĩnh mệnh rời đi.
Tần Vương phi quay đầu liếc nhìn tỳ nữ và nội thị đằng xa, nàng không hề lo lắng những tâm phúc trẻ tuổi mới được tuyển chọn này không giữ được miệng của mình.
"Đi, theo ta qua Tú Minh điện, bên phía điện hạ vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý."
"Dạ."
Tỳ nữ và nội thị lần lượt cúi đầu, theo Tần Vương phi rời đi càng lúc càng xa.
Trong bóng tối, A Hà thò nửa cái đầu ra, nhìn về phía xa xăm.
Bởi vì cách khá xa, A Hà không nghe rõ Tần Vương phi và Sở Phất đã nói những gì, nhưng nhìn phương hướng Sở Phất rời đi, rất giống với rời khỏi hành cung.
Nàng đột nhiên xuất cung, rốt cuộc là vì lý do gì?
Hiện nay hành cung giới nghiêm cẩn thận, giữa ban ngày ban mặt, A Hà lại không có cách nào rời khỏi hành hung, thật đúng là gấp chết đi được mà.
Sở Phất được bốn tên phủ vệ hộ tống ra khỏi hành cung, nơi đầu tiên đến chính là cửa tiệm bánh kẹo nổi tiếng nhất Lâm Hoài —— 【Hữu Gian Tô Đường】.
Ông chủ dòm thấy phủ vệ mặc giáp y, gấp gáp nghênh đón vào cửa, "Quan gia cần mua gì?"
Phủ vệ nhìn sang Sở Phất, "Sở đại phu, quận chúa muốn ăn cái gì?"
Sở Phất đi đến, chọn ba bốn loại tô đường không cùng mùi vị, bỗng dưng ôm bụng, nhăn mày hỏi thăm tiểu nhị trong quán, "Có thể mượn nhà xí dùng tạm không?"
"Cô nương đi vào bên trong, tới cuối đường rẽ phải là được." Tiểu nhị gật đầu chỉ đường.
"Đa tạ." Sở Phất cảm kích nói xong, quay đầu nói với bốn tên phủ vệ, "Phiền các vị chờ ta một lát."
"Ừm."
Dù sao nam nữ khác biệt, phủ vệ cũng không tiện đi theo.
Sở Phất đi vào hậu viện, nhưng lại không đi về hướng nhà xí, nàng kéo lấy tay một nha hoàn, theo đó nhét vào mấy đồng xu, hỏi thăm cửa sau đi hướng nào, rồi nhanh chóng lao về phía cửa sau lẻn ra ngoài rời khỏi【Hữu Gian Tô Đường】.
Nói ra cũng thật buồn cười, vốn dĩ trước đây làm tất cả chỉ để tách khỏi những thám tử Đại Lăng, bây giờ thì lại muốn lập tức bị đám thám tử ấy nhắm vào.
Sở Phất cố ý đi chậm rãi trên con phố trung tâm của thành Lâm Hoài, thỉnh thoảng cảnh giác quan sát bốn phía có động tĩnh gì lạ. Những quan sai trong thành cũng nghiêm khắc hơn ngày thường, cho dù thám tử có theo dõi, cũng không dám hiện thân.
Sở Phất nhíu mày, nhìn về cổng thành phía xa xa.
Có lẽ, chỉ có thể mạo hiểm một lần.
Nàng lấy dũng khí, đi ra khỏi cổng thành, nàng vẫn còn nhớ vị trí ngôi nhà gỗ vùng ngoại ô nằm ở đâu, lập tức đi theo phương hướng tới nơi có ngôi nhà gỗ.
Đường đi ngày càng vắng vẻ, bước chân Sở Phất mỗi lúc chậm dần.
Mãi đến khi không còn bóng người qua lại, Sở Phất dừng chân trên một con đường núi sâu trong rừng.
Nàng yên lặng nghe tiếng gió rừng, sau khi nghe thấy một loạt tiếng động khác thường, theo tiếng động đó quát to: "Ra đi!"
Trong rừng quả nhiên có người trốn.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây, chỉ thấy một thân hình cường tráng chậm rãi bước ra khỏi cánh rừng —— mắt như chuông đồng, nụ cười đôn hậu, chẳng phải ai xa lạ phó tướng "quái đầu trâu" của năm nào đây mà.
"Mộc A?" Sở Phất vạn lần không nghĩ tới, thám tử Đại Lăng phái đến vậy mà lại là hắn.
Mộc A gãi gãi đầu, kính cẩn cúi chào Sở Phất, "Thiếu phu nhân."
Đây là cái xưng hô đã bị phủ bụi nhiều năm, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Sở Phất khẽ nhói lên.
Nàng thăm dò hỏi: "Nàng ấy và tỷ tỷ cũng đến đây?"
Mộc A nghiêm túc lắc đầu, "Tiểu công tử và tiểu tiểu thư vẫn còn nhỏ, hầu gia và tướng quân không đi được, cho nên không thể đến." Dứt lời, Mộc A sợ Sở Phất hiểu lầm, nhanh trí giải thích: "Tiểu công tử và tiểu tiểu thư đều là nhận nuôi."
Sở Phất cuối cùng cũng hỏi ra câu này, "Bọn họ một nhà đầm ấm vui vẻ, đâu cần chi vượt Tây Hải xa xôi tìm ta làm gì chứ?" Giọng điệu lạnh nhạt, còn mang theo chút khàn khàn.
Tác giả có lời muốn nói: Phất nhi bắt đầu ra tay rồi~ quái đầu trâu Mộc A, một hán tử vóc dáng cao to~ đây là một trợ thủ đắc lực mạnh nhất.
Vì những bình luận 6+7 dài hơn nữa~ cảm ơn 13~ sau đó ta nhất định sẽ không đưa Tần Vương phi cho ngươi đâu! Ngươi dập tắt hi vọng đi! Hứ!
Tối nay vẫn có chương mới như thường, mong mọi người chờ đợi~ ta tiếp tục viết đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com