Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đêm Mộng

Tần Vương phi chơi đùa cùng Yến Anh nguyên buổi chiều, trước lúc rời đi, Sở Phất cung kính mang ngọc bội nâng bằng hai tay đưa cho Tần Vương phi, "Hôm nay đa tạ Vương phi."

Tần Vương phi không có ý muốn đón nhận lại, chỉ ấn lấy ngọc bội trong tay Sở Phất, "Có lẽ ngày nào đó Sở đại phu lại phát hiện ra thứ gì thú vị, muốn ra ngoài mua thì sao?"

Sở Phất cúi đầu, "Dân nữ..."

"A Anh thích là được." Tần Vương phi thẳng thắn nói rõ, quay đầu lại nhìn Yến Anh vẫn đang cầm con diều tò mò cẩn thận nghiên cứu nãy giờ, "Nếu cứ cẩn thận như hôm nay thì tốt."

Sở Phất cung kính lĩnh mệnh, "Vâng."

"A Anh giao cho ngươi chăm sóc vậy." Tần Vương phi dặn dò thêm một câu, mới dắt tỳ nữ rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Xem ra Yến Anh rất thích con diều này, đến lúc dùng bữa tối, nàng ấy cẩn thận đặt con diều lên đầu gối của mình, vừa cẩn thận bảo vệ vừa ăn cơm.

Sau khi đêm đến, Lục Lan như thường lui xuống, Sở Phất lại phá lệ tiễn Lục Lan một lần.

Phủ vệ đứng ở đầu đường đá đều đã lui xuống gác ở phía cuối con đường, Sở Phất và Lục Lan men theo đường đá đi được nửa đường thì dừng lại.

Sở Phất dòm dòm phủ vệ đang gác phía trước, tính toán xong khoảng cách, đè thấp giọng lên tiếng: "Lục Lan cô nương, ta đến muộn, có nhiều người còn chưa biết hết, cũng không biết tính tình của bọn họ. Lúc này thánh giá sắp đến, khó tránh được có lúc ta thất lễ, nếu xảy ra việc gì không may, lúc này ta có việc muốn xin cô nương chỉ dạy đôi chút."

Lục Lan xua tay, nghiêm túc nói: "Sở đại phu chỉ việc hỏi là được, ta nhất định sẽ nói hết những gì mà mình biết!"

"Tiêu thế tử là người như thế nào?" Sở Phất trực tiếp hỏi thẳng.

Lục Lan nghĩ kĩ lại, cười nói: "Thế tử văn võ song toàn, là nam nhân tốt hiếm có trên đời." Nói đến điểm đắc ý, còn hạ giọng xuống, "Bên phía Bá Lăng không biết có bao nhiêu nhà thiên kim nhìn chằm chằm vào đâu."

"Ồ?" Sở Phất chỉ đáp sơ sài.

Lục Lan gật đầu, nhỏ tiếng hơn nữa: "Nghe nói đến cả công chúa cũng nhằm vào thế tử, vị này không hề dễ dàng hầu hạ chút nào đâu. Sở đại phu, sau này ngươi có gặp thì phải cẩn thận hầu hạ."

"Chỉ tiếc quận chúa bệnh đã nhiều năm..." Lục Lan đã dần quen thuộc với Sở Phất, nên mới dám nói những việc này, "Tính tình thế tử ôn hòa, nếu quận chúa gả qua đó rồi, cuộc sống sau này có lẽ cũng sẽ rất tốt."

Tính tình ôn hòa, văn võ song toàn.

Làm sao một lang phu tiếng tăm tốt đẹp như vậy ngày đó lại khiến cho tiểu quận chúa ho ra máu được chứ?

Trong đầu Sở Phất lại hiện ra những vết bầm xanh tím trước ngực Yến Anh, nắm đấm của thế tử có to hơn một tí so với tiểu quận chúa, chắc là không phải hắn ra tay, vậy thì chỉ có thể là Vân Thanh công chúa ra tay.

Lục Lan thấy nàng chìm sâu vào trầm tư, khẽ giật giật ống tay áo Sở Phất, "Sở đại phu, ngươi cũng đừng sợ, quận chúa thích ngươi như vậy, người nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Sở Phất hồi thần, mỉm cười: "Quận chúa lương thiện, nếu đổi lại là ngươi, nàng ấy nhất định cũng sẽ bảo vệ chu toàn."

"Thật ư?" Lục Lan vui mừng hỏi.

Sở Phất gật đầu, "Sẽ như vậy."

"Cho nên Sở đại phu nhất định sẽ chữa khỏi cho quận chúa, có đúng không?" Lục Lan trông mong nhìn Sở Phất.

Sở Phất im lặng, y đạo chính thống không thể cứu được tâm mạch của Yến Anh, nàng chỉ có thể hi vọng Mộc A có thể tìm ra phương pháp nối lại kinh mạch đứt đoạn trong y thuật của Cổ Y.

Lục Lan không nghe thấy Sở Phất hồi đáp, tự trách mình hôm nay nói nhiều quá rồi, vội vàng nói: "Là nô tỳ lắm lời, Sở đại phu ngàn vạn lần đừng nói với Vương phi."

"Sẽ không đâu." Sở Phất mỉm cười đảm bảo, "Cái gì có thể nói, cái gì không nên nói, ta biết mà."

Trên mặt Lục Lan hiện ra ý cười, lại do dự không biết có nên mở miệng hay không.

Sở Phất không hiểu, "Hửm?"

"Dạo gần đây Sở đại phu cười nhiều hơn rồi, quận chúa cũng cười nhiều hơn rồi." Lục Lan tươi cười nói, thành khẩn nhìn lên bầu trời đang bị màn đêm bao trùm, "Lúc nhỏ bà đã từng nói, người hay cười thì ít ốm đau. Lúc đó ta rất nhỏ, vẫn luôn không tin lời của bà, nhưng mấy ngày nay, ta nhìn thấy thân thể của quận chúa tốt lên từng ngày từng ngày, lúc này ta tin rồi, hóa ra lời của bà là sự thật."

Lục Lan cười ngây ngô lãng mạn, ánh mắt chân thành.

Sở Phất mỉm cười, "Nếu thật sự có thể ít bệnh tật, cười nhiều một chút cũng tốt."

"Cho nên Sở đại phu phải cười nhiều hơn." Lục Lan nói xong lại cảm thấy mình nhiều lời, lè lưỡi, sau đó cúi người chào Sở Phất, vội vàng đi xa.

Sở Phất nhìn theo bóng lưng của Lục Lan, lắc đầu khẽ cười.

Dường như trong lúc vô hình, người trong【Mưa Xuân Gian】đều thay đổi.

Chỉ vì nàng cười nhiều hơn thôi sao?

Sở Phất xoay người men theo đường đá trở về【Mưa Xuân Gian】, tâm tình đã thay đổi, hình như ngay cả bước chân cũng nhanh hơn đôi chút.

Nàng đóng cửa phòng, sau đó cài then chốt gỗ lại, quay đầu nhìn về phía bức bình phong sơn thủy.

Sở Phất vẫn còn nhớ, lúc Yến Anh trở về giường vẫn còn ôm theo con diều.

Đêm nay có diều giấy chơi với nàng ấy, chắc là nàng ấy sẽ không chạy đến dành chung chăn với nàng nữa đâu nhỉ?

Cảm giác mất mát thoáng bao phủ trong lòng nàng, Sở Phất cung kính cúi người cách một bức bình phong, "Quận chúa, nên đi nghỉ rồi."

"Ưm." Yến Anh đáp lại một tiếng.

Cách bức bình phong, Sở Phất chỉ có thể thấy bóng dáng Yến Anh dần ngã xuống giường.

"Đêm nay... Cần buông rèm không?" Sở Phất không hiểu sao hôm nay bản thân lại nói nhiều như vậy.

"Không cần." Yến Anh nghiêng người nằm gối lên gối mềm, diều chim yến đặt sát bên gối, nàng ấy nhìn thấy Sở Phất chậm rãi đi đến trước ánh đèn trong cung từ sau bức bình phong mỏng manh, vội lên tiếng: "Cũng đừng tắt đèn..."

"Vâng." Sở Phất lĩnh mệnh, lui trở về giường của mình.

Nàng xoay lưng lại với Yến Anh, cúi đầu khẽ thở dài một tiếng.

Yến Anh vểnh tai lên nghe thấy vô cùng rõ ràng, không nhịn được lén cười.

Giống với mọi ngày, Sở Phất mở thắt lưng, cởi ngoại y xuống.

Tai Yến Anh ửng đỏ, vô thức xoay mặt qua chỗ khác.

Nhưng ý niệm lại xuất hiện, cách một lớp bình phong cái gì cũng không nhìn rõ được, huống hồ Phất nhi cởi y phục, cũng đâu phải lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy.

Đều là cô nương, nhìn thêm chút nữa không tính là khinh bạc.

Yến Anh lại xoay đầu qua, nào ngờ Sở Phất khoác ngoại y vào trực tiếp đi đến.

Là bị phát hiện rồi sao?

Yến Anh trong lòng hoảng loạn, nhanh trí nhắm chặt hai mắt, làm bộ ra dáng ngủ say.

Sở Phất biết nàng ấy đang giả vờ ngủ, ra vẻ bình tĩnh ôm lấy áo choàng, phủ thêm một tầng lên lớp chăn của Yến Anh, nhàn nhạt giải thích: "Nửa đêm gió lạnh, đắp nhiều thêm chút, lỡ như phích nước nóng hết ấm, cũng không..."

"Phích nước nóng sẽ không lạnh." Yến Anh nằm thẳng người ra, ánh mắt tinh nghịch nhìn Sở Phất không rời, ngón tay cẩn thận mò khỏi chăn, nắm lấy góc áo Sở Phất, thăm dò giật thử ba lần.

Nàng ấy xem nàng như phích nước nóng?

Sở Phất nhịn cười, tươi cười lại chậm rãi biến mất, nhưng nàng cũng không thể làm phích nước nóng cho nàng ấy cả đời.

Giữa hai người họ, còn cách một ít người, cách một ít thân phận, thậm chí còn cách cả một cái thiên mệnh, làm sao có thể cả đời?

Yến Anh cảm thấy ánh mắt Sở Phất như phủ một lớp sương mờ dày đặc, nàng ấy ngồi dậy, nắm lấy tay Sở Phất, chân thành thề thốt: "Nếu như ta vẫn có thể sống được, ta nhất định sẽ cùng với ngươi viết nên một câu chuyện, nhưng bây giờ..."

"Quận chúa đã nói, vẫn là có chút hồ đồ tốt hơn." Sở Phất lần nữa mỉm cười, "Chuyện của sau này hãy để sau này lại nói."

Nếu Yến Anh chỉ còn lại một khoảnh khắc ngắn ngủi này, vậy thì cứ để nàng ấy trở thành một tiểu quận chúa vui vẻ nhất.

Yến Anh chớp mắt, bỗng dưng che mặt, "Phất nhi, ngươi..."

Chỉ thấy Sở Phất không nhanh không chậm cởi ngoại y ra, đột nhiên áp sát người đến.

Tim, đập nhanh quá.

Nào ngờ Sở Phất chỉ là muốn lấy con diều chim yến để sang cạnh giường, "Đặt ở đây, sẽ bị đè hỏng."

Hóa ra là con diều.

Yến Anh thở phào một hơi, nhưng Sở Phất lại vén áo choàng lên, "Phất nhi?"

"Ai bảo ngươi là bệnh nhân chứ?" Sở Phất cau mày nói, giọng điệu dường như còn mang theo chút ghét bỏ, "Đợi vào hạ, trời sẽ nóng lên, dân nữ sẽ không hầu hạ ngươi như vậy nữa."

"Được..." Yến Anh vừa mừng vừa sợ.

Sở Phất gật đầu, miết lấy góc chăn, lại không gấp gáp vén lên, "Nếu như quận chúa không quen..."

"Quen! Sao không quen chứ!" Yến Anh kích động nói, lời vừa mới dứt, liền cảm thấy đường đột, nàng ấy nhịn xuống, ngượng ngùng nép vào bên trong.

"Vào..."

Vào đi?

Hai má Yến Anh nóng đỏ rực, cảm thấy nói ra câu đó trong thời điểm này, dường như sẽ khiến người khác hiểu lầm.

"Vào trong chăn đi!" Yến Anh sợ Sở Phất sẽ nghĩ nhiều, nhanh chóng bồi thêm một câu.

Sở Phất muốn cười mà phải ráng nhịn, cố tỏ ra bình tĩnh thản nhiên xốc chăn lên, nằm xuống cạnh Yến Anh, đắp chăn lại.

Cánh tay ấm áp của Sở Phất lòn qua sau gáy Yến Anh, kéo lại, ôm Yến Anh vào trong lòng, âm thanh khàn khàn, thậm chí mang theo vài phần trêu ghẹo, "Ta biết... Quận chúa không phải có ý đó..."

Ý đó?

Là những chuyện giường chiếu mà ma ma giáo dưỡng đã từng dạy nàng ấy sao?

Nữ tử với nữ tử, cũng có thể như thế ư?

"Lại cuộn người nữa..." Sở Phất vỗ nhẹ vài cái vào lưng Yến Anh, thuận thế ôm chặt lấy nàng ấy.

Yến Anh vô thức thẳng eo lên, ngực dán sát chặt chẽ vào ngực Sở Phất, hai trái tim đang đập loạn nhịp như hòa vào cùng một chỗ.

Yến Anh lẳng lặng ngước mắt, hai tai Sở Phất rõ ràng cũng ửng đỏ lên rồi.

Chắc là, nàng cũng đang tâm loạn như nàng ấy.

Yến Anh thích thú mỉm cười, nàng đưa tay ôm lấy eo Sở Phất, tùy ý dụi vào hõm cổ Sở Phất.

Quả nhiên nơi này vẫn là ấm áp nhất, cũng là nơi khiến nàng ấy —— tham luyến nhất.

Yến Anh mỉm cười nhắm mắt, phát hiện bản thân bắt đầu có lòng tham.

Nếu Phất nhi có thể đối với nàng ấy... Càng thêm thân mật hơn nữa... Nếu Phất nhi có thể...

Lại lần nữa không kìm lòng nổi suy nghĩ bậy bạ, Yến Anh ngượng ngùng thầm tự nhủ: "Anh Anh ngươi sao lại có thể nghĩ lung tung những thứ này? Phất nhi sao có thể nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn với ngươi chứ?"

"Quận chúa?" Sở Phất dường như cảm nhận được Yến Anh trong lòng mình không quá "an phận", nàng khẽ gọi một tiếng.

Thân thể Yến Anh thoáng run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Ta... Ta mệt rồi..." Lời vừa dứt, quả nhiên an phận hơn nhiều.

Sở Phất thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng thoáng qua.

Nàng lắc đầu im lặng khẽ cười, lại nghĩ nhiều đến việc "Sau này".

Sau khi an tâm, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ là Yến Anh hay là Sở Phất, hô hấp dần dần trầm ổn.

Trong mộng ——

Hoa đào rực rỡ, từng cánh từng cánh theo gió bay dạt.

Mở mắt ra, nàng ấy vẫn gối đầu lên ngực Sở Phất.

"Anh Anh." Lần đầu tiên Sở Phất gọi nàng ấy một cách thâm tình như vậy, đáy mắt chất chứa tình cảm đơn thuần khiến cho Yến Anh thẹn thùng hoang mang.

Nàng ấy muốn mở miệng gọi nàng, nhưng phát hiện bản thân không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Sở Phất khẽ câu lấy cằm nàng ấy, đôi môi đỏ thắm chậm rãi tiến lại gần, âm thanh trầm thấp gợi cảm, "Nàng biết không..."

Biết cái gì?

Sở Phất nâng hai má nàng ấy, đôi môi ấm áp đặt lên bờ môi nàng ấy một nụ hôn dịu dàng.

Đầu óc trống rỗng.

Yến Anh kích động khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy cảm xúc trong tim bị từng đợt sóng khuấy động mãnh liệt, trong mắt chỉ còn lại gương mặt Phất nhi đang say sưa hôn mình, trong lòng chỉ còn lại từng cái chạm môi nhè nhẹ mê đắm lòng người của Phất nhi.

Trong khoảng không gian vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp khàn khàn của Sở Phất: "Cái gì gọi là... Khinh bạc?"

Bây giờ nàng ấy biết rồi!

Yến Anh đã trầm mê vào trong, đang muốn ôm lấy cổ Sở Phất, khung cảnh trước mắt thoáng chốc vỡ tan.

"A!" Nàng ấy từ trong mộng tỉnh lại, cũng khiến cho Sở Phất giật mình tỉnh giấc.

Sở Phất quan tâm nhìn Yến Anh vẫn chưa bình tĩnh lại, "Gặp ác mộng sao?"

Yến Anh sửng sốt nhìn Sở Phất, nàng ấy không gật đầu cũng không lắc đầu.

Sở Phất nâng mặt nàng ấy lên, "Đừng sợ, có dân nữ đây." Bàn tay ấm áp ấy, giống hệt như trong mộng.

"Phất nhi..." Yến Anh xấu hổ gọi, nàng ấy rướn người về phía trước, môi cách môi Sở Phất rất gần, "Có thể hay không... Có thể hay không..."

Yến Anh như vậy, đối với Sở Phất mà nói, là sự cám dỗ chết người.

Nàng ổn định hơi thở, ánh mắt tập trung nhìn đôi môi Yến Anh, cái "có thể hay không" của quận chúa là cái mà nàng đang nghĩ đến sao?

Nào ngờ tiểu quận chúa đột nhiên xoay người đi, lưng dán vào lồng ngực Sở Phất, nàng ấy ép chặt lấy trái tim đang điên cuồng nhảy loạn, giọng nói khàn khàn: "Gọi ta Anh Anh thêm lần nữa."

Lần nữa?

Sở Phất bừng tỉnh, chắc là trong mộng quận chúa đã nhìn thấy nàng.

Không nghe thấy Sở Phất gọi tên nàng ấy, Yến Anh tự biết nói lời không nên nói, nhỏ tiếng nói: "Ta đùa Phất nhi đó... Phất nhi đừng để trong lòng..."

"Oanh Oanh..." Sở Phất cố ý ngừng một nhịp, sau đấy mới nói tiếp: "Đã ngoan ngoãn ngủ say rồi."

Tiểu quận chúa cuộn tròn trong lòng Sở Phất, thầm cười.

Phất nhi gạt người, rõ ràng là đang gọi nàng ấy.

Một chữ tình, phí tâm tư nhất.

Hai từ "Anh Anh" này một khi mọc rễ nảy mầm trong tim, hoặc là yêu thích hoặc là đau thương, chỉ có mỗi Yến Anh mới có thể khiến cho vui buồn của Sở Phất bộc phát.

"Nàng biết không... Ta đã tìm thấy xuân về hoa nở mà ta muốn rồi..."

Sở Phất không hề nói ra câu này, nàng chỉ ôn nhu phủ lên tay Yến Anh đang đặt ở tim mình, âu yếm nắm lấy, trong lòng khẽ dịu dàng thầm gọi một tiếng "Anh Anh."

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ hôm nay lại viết nhiều thêm tận mấy trăm từ~ mọi người cứ từ từ đọc~ =.= Ta xem xem Sở đại phu có thể nhịn được bao lâu? Càng viết càng cảm thấy Anh Anh Quái thơm phưng phức luôn, thiệt dễ khiến người ta muốn cắn ngoàm một miếng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com