Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tiêu Cẩn

Ánh dương ló rạng phía chân trời, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm lụa mỏng chiếu sáng khắp muôn nơi.

Đội quân tiên phong của Thiên tử đã tiến vào trong thành Lâm Hoài, thảm gấm đỏ thẫm trải dài mười mấy dặm, cứ mỗi ba bước chân sẽ có hai Cấm vệ quân đứng nghiêm chỉnh canh phòng. Cách Cấm vệ quân ngoài năm bước chân, quân lính thành Lâm Hoài ngăn cách dân chúng bá tánh đang đổ ra vây xem, chỉ đợi tiếng nghi lễ vang lên, mọi người đều lần lượt quỳ rạp xuống hô vang vạn tuế.

Hôm nay Tần Vương dậy rất sớm, khoác lên mình bộ triều phục thêu kỳ lân màu xanh sẫm, sau cùng Tần Vương phi tự tay giúp ngài ấy đội mũ quan lên, dắt tay Tần Vương phi, mỉm cười nói: "Mấy ngày nay A Cẩn vất vả rồi."

"Có thể giúp được điện hạ là điều tốt." Tần Vương phi vừa nói vừa nâng tay vuốt thẳng các nếp gấp trên triều phục, thấp giọng nhắc nhở: "Những ngày sắp tới sẽ không quá thái bình, mọi việc điện hạ đều cần phải cẩn thận."

Tần Vương cười tươi gật đầu, hai tay nắm lấy tay Tần Vương phi áp vào lồng ngực mình, "Nàng đó, lo lắng nhiều quá rồi." Ngài ấy đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt Tần Vương phi, "Tin ta một lần, có được không?"

"Ta có lúc nào không tin sao?" Tần Vương phi cười ghẹo, hỏi.

Tần Vương nghiêm túc, đáp: "Có, còn nhiều nữa cơ."

Tần Vương phi biết ngài ấy đang nói thật, khẽ cười, rũ mắt nhìn bàn tay đang dán vào lồng ngực Tần Vương, nụ cười hơi nhạt đi, "Ta cũng muốn..."

Tần Vương miết nhẹ cằm Tần Vương phi, cười càng thâm tình, "Đợi A Anh của chúng ta khỏe rồi, nàng dạy con bé cưỡi ngựa."

Tần Vương phi kinh ngạc cười, "Nhiều năm rồi không cưỡi, chỉ sợ không dạy được cho A Anh."

Tần Vương cười lớn, "Cả cái Bá Lăng này tìm không ra nữ tử thứ hai có thể so sánh tài cưỡi ngựa với nàng, lời này, bổn vương không tin được." Ngài ấy vẫn luôn nhớ khoảnh khắc lần gặp gỡ đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cẩn lúc đó, nàng mặc bộ y phục kình trang màu xanh lơ, đánh ngựa xuyên qua con phố dài, vụt qua khiến ngọn đèn ngoài cửa đều tắt ngóm.

Nàng hiên ngang đến mức nào, vui vẻ đến mức nào?

Tần Vương phi khe khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời Tần Vương.

Tần Vương cười nhạt, cũng giúp Tần Vương phi vuốt thẳng nếp vai áo, "A Cẩn, tuy biết rằng không nên ngưỡng mộ, nhưng ta vẫn không nhịn được ngưỡng mộ hắn." Ngài ấy chỉ nói một câu này, còn lại đều nuốt ngược xuống, rồi hóa thành tiếng than lòng, đi tới trước cửa điện, không quay đầu lại, "A Cẩn, đợi khi hoàng huynh về Bá Lăng rồi, nàng cưỡi ngựa cùng ta một lúc đi?"

"Vâng." Tần Vương phi nghiêng mình cung kính.

Tần Vương nở nụ cười chua chát, "Nên nghênh giá rồi."

Tần Vương phi đi đến bên cạnh ngài ấy, đứng sánh vai cùng ngài ấy, không nhìn ngài ấy, chỉ nhìn bên ngoài điện, "Điện hạ chính là điện hạ, cũng là độc nhất vô nhị."

Dù cho đó là người để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đi nữa cũng không thể thay thế được.

Thiên kim Tiêu Cẩn của nhà Dương Thanh Công có thể văn có thể võ, không bao giờ câu nệ những lễ nghi và phong tục.

Nàng sẽ mang theo một vò hoa đào tửu trèo lên gác mái hiên, nhìn ngắm ánh đèn vạn nhà ở Bá Lăng, cất giọng hát lớn, uống xuống từng ngụm rượu.

Nàng cũng sẽ dẫn người hầu trong phủ, cùng quất ngựa phi qua ngõ phố, xuyên qua cổng thành, chạy đến ngoại thành Bá Lăng, giương cung săn bắn, tất phải thắng lợi quay về.

Nàng không phải công chúa, nhưng lại sống tiêu sái và tùy ý hơn bất kì vị công chúa khác.

Lúc Tiêu Cẩn mới vừa độ tuổi cập kê, đã có rất đông đám công tử tới cửa cầu thân.

Nhưng Tiêu Cẩn tay cầm roi da chắp tay bước từng bước vào trước đại sảnh, đứng trước mặt đám công tử, đắc ý ngẩng đầu cười nói: "Tiêu Cẩn ta chỉ gả cho thiếu niên anh hùng đỉnh thiên lập địa! Chư vị có thể nói cho ta biết, mọi người có điểm gì như ta mong muốn không?"

Dương Thanh Công không ngăn cản nàng, nhịn cười nhìn đám công tử đang có mặt tại đó.

Bốn bề Đại Yến thái bình, bọn họ đều là đám con cháu quan gia được cưng chiều lớn lên trong nhung lụa, làm gì có điểm nào anh hùng bất phàm?

Lúc này, có một tên trong đám công tử đứng dậy vỗ ngực: "Ta từng săn được dã lang!"

"Bịch."

Lời hắn ta vừa dứt, roi da trong tay Tiêu Cẩn quất về phía ghế đẩu đằng sau hắn ta một roi chẻ làm đôi.

Đám công tử kinh ngạc nhìn nàng.

Tiêu Cẩn cười nói: "Thật trùng hợp, ta cũng từng săn được, một đêm săn được mười con. Một trong số đó, chính là bị ta đánh chết như thế này."

Thật là cô nương tàn nhẫn!

Tên công tử này sao còn dám nhắc đến hai từ cầu thân, cúi đầu đen mặt rời đi. Một vài tên khác cũng không dám tiếp tục ở lại, liền chắp tay cáo từ Dương Thanh Công, lần lượt rời đi hết.

Dương Thanh Công nặng nề thở dài, vuốt râu nói: "A Cẩn, con như thế này, làm sao gả đi được chứ?"

"Phàm phu tục tử, không gả cũng chẳng sao!" Tiêu Cẩn trả lời dứt khoát, "Chẳng phải cha cũng không nhìn trúng ai sao?"

Dương Thanh Công bị nói trúng tim đen, không nhịn được cười: "Con đó, cứ hoang dã như vậy, truyền ra ngoài chẳng tốt đâu."

"Nếu thật sự thích con, thì sẽ không để tâm đến những lời đồn thổi bên ngoài." Tiêu Cẩn nháy mắt cười với Dương Thanh Công: "Cha, hôm nay sắc trời không tệ, con ra ngoài săn bắn, về muộn một chút!"

"Nha đầu này..."

"Lại mang cho cha thêm một vò rượu ngon! Chúng ta rủ ca ca cùng nhau uống!"

Tiêu Cẩn phất tay dứt câu, nhanh chân chạy vèo ra khỏi đại sảnh.

Quả đúng với những gì Dương Thanh Công lo lắng. "Uy danh" của Tiêu Cẩn ở thành Bá Lăng rất nhanh đã truyền rộng ra, người đến cửa cầu thân ngày càng ít đi.

Tuổi của Tiêu Cẩn cứ thế lớn dần, song chỉ cảm thấy thảnh thơi.

Nhưng đối với Dương Thanh Công mà nói, hôn sự của Tiêu Cẩn không thể kéo dài thêm được nữa.

Nào ngờ mùa đông năm ấy, ngoại ô thành Bá Lăng xuất hiện ôn dịch. Triều đình ban chiếu chỉ, lệnh cho Thái Y Viện và Linh Xu Viện liên thủ, cùng nhau cứu nạn.

Những việc như thế này trước nay Tiêu Cẩn chưa từng chậm hơn người khác.

Nàng không hiểu y đạo, chỉ có thể mang theo phủ vệ của phủ Dương Thanh Công giúp triều đình vận chuyển dược liệu và thức ăn nước uống cần thiết vào trong thôn bị phong tỏa.

Cũng trong đêm đông gió rét ấy, dưới ánh nến vàng nhạt, Tiêu Cẩn gặp được thiếu niên như ý đó.

Hắn là một lang trung giang hồ, áo xanh trên người được giặt sạch tới nỗi phai màu nhăn nhúm, toàn thân tỏa ra hơi thở "sạch sẽ" không thể nói rõ thành lời.

Đặc biệt lúc hắn cất tiếng an ủi bệnh nhân, chất giọng ôn tồn, mỗi một tiếng phát ra đều khiến người khác an tâm một cách kì lạ.

Tiêu Cẩn cách màn gió tuyết, nhìn chàng thiếu niên đang cẩn thận chăm sóc bệnh nhân dưới mái hiên, khẽ mỉm cười.

Thiếu niên đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Cẩn, ngẩng lên nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau, hắn có chút hoảng loạn cúi thấp đầu xuống.

Tiêu Cẩn khẽ cắn môi dưới, nói với tên người hầu bên cạnh: "Đi hỏi xem, người đó tên gì?"

"Tại hạ, Tề Hiên." Thiếu niên nghe thấy giọng của Tiêu Cẩn, hắn dọn dẹp xong túi kim châm, chắp tay chào hỏi Tiêu Cẩn, lúc ngước mắt lên nhìn lần nữa, tươi cười như gió xuân lấp đầy đáy mắt.

Trong đôi mắt ấy, không có rụt rè, không có siểm nịnh.

Tiêu Cẩn đã gặp qua rất nhiều ánh mắt của đám công tư ở thành Bá Lăng, lúc nhìn nàng, đa phần đều ẩn chứa dục vọng. Nhưng chỉ có duy nhất người trước mắt, vô cùng sạch sẽ, ánh mắt dịu dàng lại trong sạch -- giống như... Một vị đệ tử của Đức Phật đã nhiều năm tu hành khổ luyện.

Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩn không nhịn được bật cười, nàng không biết khi nàng cười lên đã thiêu đốt trái tim nam nhân trước mặt để lại một dấu ký lớn.

Tề Hiên ôn tồn hỏi: "Không biết cô nương..."

"Tiêu Cẩn!" Tiêu Cẩn không đợi hắn nói hết câu đã nhanh chóng đáp lời, "Tiêu Cẩn độc nhất vô nhị của thành Bá Lăng!"

Tề Hiên mỉm cười.

Tiêu Cẩn lại không hiểu, "Tề công tử đây là?"

"Hay." Tề Hiên cung kính cúi đầu, "Độc nhất vô nhị, ta nhớ rồi."

Tiêu Cẩn của thành Bá Lăng chỉ có một, hẳn là hắn đã nghe qua, nhưng sau khi biết nàng là ai, vẫn có thể không hoảng không loạn như vậy, ngược lại khiến Tiêu Cẩn càng thêm tò mò.

"Hôm nay gió tuyết thật lớn, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, thứ lỗi giờ tại hạ phải đi rồi."

"Được."

Tề Hiên nho nhã lịch thiệp gật đầu, dọn dẹp hòm thuốc, dắt một bệnh nhân đi về hướng khác.

Ngày này nhiều năm sau, nhớ lại gió tuyết và ôn dịch năm đó, tuy rằng người việc đều không còn, Tần Vương phi vẫn nhớ rõ chàng thiếu niên dương quang xán lạn ấy.

Độc nhất vô nhị.

Là nàng, cũng là hắn.

Thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ, Tần Vương phi trở về thực tại, nàng không nhớ rõ trên suốt chặng đường Tần Vương đã nói những gì. Nàng yên lặng theo bước Tần Vương đứng bên ngoài cửa lớn hành cung Lâm Hoài, ngóng về phía tít xa của thảm gấm.

Vinh quang của phủ Dương Thanh Công, cho nàng một thời niên thiếu phóng khoáng, cũng cho nàng một đoạn gông xiềng không cách nào có thể thoát ra khỏi.

Ca ca sớm ra đi, để lại Tiêu Tử Tĩnh là mầm họa lớn nhất.

Huyết mạch tương liên, làm sao có thể mặc kệ không lo?

Sau nhiều năm tương trợ, nàng đã quen với thân phận Tần Vương phi này, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy may mắn. Năm đó cùng đường tuyệt lộ, xem như ông trời đối xử với nàng không tệ để cho nàng gặp được Tần Vương Yến Thừa Viễn.

Một vị hoàng tử có thể vì nàng mà từ bỏ giang sơn đã nắm chắc trong tay, đường đường là Tần Vương lại nghe theo nàng mọi điều, sự thâm tình này nóng bỏng như ánh mặt trời, Tần Vương phi biết mình không thể phụ lòng, lại lo lắng việc được mất.

Bất an từ đâu mà đến? Nàng vẫn luôn muốn vứt bỏ, nhưng vẫn không thể nào vứt bỏ được.

"Thánh giá tới --" Thái giám phụ trách lễ nghi hắng giọng xướng lên một hơi, loan giá của Thiên tử dần xuất hiện phía cuối con phố dài xa tít tắp.

Tần Vương phi và Tần Vương lệnh cho quan viên lớn nhỏ trong hành cung cùng nhau quỳ xuống, hô lớn: "Cung nghênh bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Bên này loan giá của Thiên tử nghênh ngang đi đến, cả thành Lâm Hoài đều chìm trong tiếng hét vang vọng núi rừng không ngừng hô vạn tuế.

Tuy【Mưa Xuân Gian】yên tĩnh, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy những tiếng hô vạn tuế ấy.

Lục Lan thở phào một hơi, cũng may chỉ cần hầu hạ bên cạnh quận chúa, nếu không nhìn thấy khung cảnh phóng đại như vậy, không biết sẽ bị dọa cho run rẩy thành dạng gì nữa?

Lục Lan quay đầu lại, nhìn thấy Sở Phất dìu quận chúa ngồi xuống trước gương đồng.

Ơ?

Hôm nay đã chải rồi mà, quận chúa muốn vấn lại tóc lần nữa cơ á?

"Lục nhi, mang cát phục tới cho ta." Yến Anh nghiêng đầu dặn dò Lục Lan.

Lục Lan bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nói: "Quận chúa cũng muốn đi đón thánh giá sao?"

"Lâu rồi không gặp bệ hạ, sợ rằng người cũng nghĩ như vậy thôi." Ánh mắt Yến Anh nhìn về Sở Phất trong gương, cười nói: "Con trẻ đánh nhau xong, cha mẹ sẽ luôn đến thăm hỏi."

Sở Phất biết nàng ấy có ý gì, tháo trâm cài ra, buông búi tóc của Yến Anh xuống, "Quận chúa vẫn nên tịnh dưỡng mới tốt."

"Ta hiểu."

Yến Anh mỉm cười nói, quay đầu lại nhìn Lục Lan vẫn còn đang nghệt ra, tỏ vẻ không vui: "Còn không đi?"

Lục Lan chỉ đành nhận mệnh lui xuống.

Yến Anh đợi sau khi Lục Lan đi xa, xoay người nắm lấy tay Sở Phất, trấn an: "Phất nhi đừng sợ, lần này ta nhất định không ho ra máu." Giọng nói thoáng trầm xuống, "Nhưng vẫn phải vờ ho một tí."

Nếu hôm nay Thiên tử triệu kiến, nàng ấy nhất định phải đi.

Nàng ấy không thể quá tốt, cũng không thể quá ốm yếu.

Thân thể quá khỏe mạnh, sự an ổn của【Mưa Xuân Gian】này xem như không thể giữ được nữa; thân thể không khỏe, tâm tư của người nào đó sẽ rục rịch càng nhiều.

"Ừm." Sở Phất cầm lược lên chải tóc giúp Yến Anh, sau đó đặt lược xuống, hỏi: "Hôm nay quận chúa muốn vấn kiểu tóc nào?"

"Giống với mẫu phi!" Yến Anh đáp vô cùng sảng khoái.

Sở Phất khẽ cười, "Quận chúa còn chưa xuất phủ..." Nói xong, nụ cười của nàng chợt đông cứng.

Yến Anh thu vào tầm mắt, cười trong tim, mặt không đổi sắc: "Phất nhi giúp ta vấn thử xem sao, bọn họ đều nói ta rất giống mẫu phi, ta chỉ nhìn thử thôi, có được không?"

Hóa ra là vậy.

Sở Phất gật đầu, gom hết tóc của Yến Anh vào trong tay, vấn thành kiểu tóc mà ngày thường Vương phi vẫn hay vấn, nàng nhẹ nhàng ấn vào đuôi vấn tóc, nhìn Yến Anh trong gương, "Quả thật... Rất giống..."

Yến Anh nheo mắt cười hệt như tiểu hồ ly, "Bỗng nhiên ta hiểu rồi."

"Hiểu rồi?" Sở Phất không hiểu.

Yến Anh cười càng tươi, "Một đoạn kịch trước đây Hồng nhi và Lục nhi đã kể, để hôm khác ta kể cho ngươi nghe."

"Hôm nay không thể kể?" Sở Phất muốn nghe.

Yến Anh lắc đầu, đắc ý nói: "Không thể." Nàng ấy cố nhịn cười cúi đầu xuống thấp rồi lại thấp hơn nữa, "Trừ khi..."

"Hửm?"

"Ngươi gọi ta một tiếng, Anh Anh?"

Sở Phất kìm nén ý cười nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Oanh Oanh trong lồng trúc, "Oanh Oanh, có phải đói rồi không?"

"Tra!" Oanh Oanh nghiêng đầu kêu lên một tiếng.

Yến Anh nhíu mày, "Phất nhi, ngươi xấu xa!"

"Dân nữ có sao?" Sở Phất cũng nhíu mày, ý cười nơi khóe miệng không thể kìm được nữa mà cong lên.

Yến Anh nghĩ ngợi rồi cười nói: "Vậy câu chuyện đó là nói về, tân nương tân lang thức dậy sau đêm hạnh phúc, tân nương ngồi trước gương vấn lấy búi tóc cài trâm, nhìn ngắm tân lang phía sau trong gương..." Tầm mắt nàng ấy chậm rãi hướng lên trên, ngượng ngùng đối diện với đôi mắt của Sở Phất trong gương, "Có thể giúp ta vẽ mày được không?"

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ chương này hé mở một đoạn quá khứ của Tần Vương phi~

Đã nói rõ tới cỡ đó rồi mà Sở đại phu còn hổng hiểu nữa thì thôi á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com