Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Lựa Chọn

Sau khi Tần Vương phi rời khỏi【Mưa Xuân Gian】lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, tức tốc lên đường tới Hứa gia.

【Hiệu Thuốc Hứa Gia】cửa tiệm chiếm gần một phần ba con phố phía Bắc. Hứa gia nằm ngay phía sau hiệu thuốc này và là một trong những hộ có tiếng tăm lừng lẫy nhất Lâm Hoài.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Hứa gia, Tần Vương phi được tì nữ đỡ xuống xe ngựa.

Nàng chỉ mang theo mười tên phủ vệ, do hôm nay nghênh giá nên phủ vệ mặc áo giáp đội mũ sắt, tì nữ mặc cung trang, còn nàng thì diện một thân cát phục.

Sau khi xuống xe ngựa, vừa ngước mắt lên bắt gặp tấm bảng to đùng đề hai chữ【 Hứa phủ】, sự giận dữ càng hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Tên gia nhân đứng trong phủ nhìn từ xa thấy có quý nhân đến bèn chạy ra cửa cúi người nghênh đón.

Vừa hay hôm nay Hứa Diệu Chi đang chuẩn bị đi đến hiệu thuốc thăm nom, mới bước ra một bước đã sợ tới nỗi giật bắn người, kinh ngạc thốt: "Vương phi..." Sau đó hắn nhanh chóng định thần lại, vội bước tới cung kính: "Bái kiến Vương phi."

"Gọi cha ngươi ra đây." Tần Vương phi lạnh lùng ném ra một câu, dắt theo tì nữ và phủ vệ đi vào Hứa trạch.

Thấy Tần Vương phi mặt mày đùng đùng nổi giận, Hứa Diệu Chi sao dám chậm trễ?

Hắn liếc mắt ra hiệu cho tên gia nhân: "Mau tới hiệu thuốc mời cha ta về một chuyến."

"Vâng, công tử." Gã ta chạy thục mạng, thoắt cái đã ra khỏi phủ.

Tần Vương phi ngồi xuống trước sảnh chính, Hứa Diệu Chi tự tay châm trà rót nước, Tần Vương phi chỉ lạnh lùng nhìn, không hề có ý nhận lấy.

Hứa Diệu Chi gạt bỏ sự lúng túng, đặt tách trà xuống, cười hì hì: "Không biết..."

"Không biết?" Tần Vương phi không chờ Hứa Diệu Chi nói hết, trừng mắt lườm hắn: "Hay cho một câu không biết." Giọng điệu mang theo sát khí ngút trời.

Chân Hứa Diệu Chi nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống: "Mong... mong Vương phi chỉ điểm."

"Công chúa Vân Thanh chỉ điểm cho ngươi vẫn chưa đủ hay sao?" Tần Vương phi thẳng thừng nói rõ, nàng trừng mắt liếc xéo: "Hoài tuyết là loại quả gì, Vân Thanh không biết, lẽ nào Hứa công tử cũng không biết sao?"

Hứa Diệu Chi kinh hãi: "Hoài tuyết?"

"Chính loại quả đó suýt nữa đã đoạt lấy tính mạng A Anh của ta!" Tần Vương phi thực sự tức giận đến cực điểm, hất phăng tách trà xuống, nước trà nóng hổi bắn lên người Hứa Diệu Chi.

Hứa Diệu Chi chỉ có thể nhẫn nhịn cái nóng bỏng rát, run rẩy trả lời: "Hôm đó công chúa đến đây, chỉ hỏi ở Lâm Hoài có loại quả nào giải nhiệt tránh nóng, tại hạ thật sự không biết công chúa sẽ đem cho quận chúa ăn." Dứt lời, hắn liên tục dập đầu: "Vương phi minh xét, nếu ta biết mọi chuyện diễn ra như vậy, tuyệt đối sẽ không dám hé nửa lời!"

Những gì hắn nói Tần Vương phi nửa câu cũng không tin: "Còn chưa chịu nói thật?"

Hứa Diệu Chi dập đầu ba cái thật mạnh, sau đó đứng phắt dậy, đưa tay lên trời thề thốt: "Nếu ta có nửa lời giả dối, trời đánh sét giáng, chết không toàn thây!"

"Diệu Chi ngươi..." Hứa lão gia Hứa Xuyên đầu tóc bạc phơ run rẩy bước vào trong, huyết thống thế hệ sau của Hứa gia ít ỏi, chỉ có duy nhất một độc đinh, lão sợ điếng người, quỳ xuống trước mặt Tần Vương phi: "Con của lão đã phạm phải tội gì rồi?"

Tần Vương phi lạnh lùng nhìn Hứa Xuyên, vẻ mặt ấy có vài nét tương đồng với Dương Thanh Công năm đó, suy cùng lão cũng chỉ là một phụ thân bình thường như bao người mà thôi.

Trán của Hứa Diệu Chi vì dập đầu mà lúc này vừa đỏ vừa sưng, hắn đỡ phụ thân lên: "Con... Thật sự không có..." Hắn cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó với công chúa Vân Thanh, nếu nói hắn có lỗi thì chỉ là đã không nhắc nhở công chúa Vân Thanh rằng quả hoài tuyết này tuyệt đối không thể đưa cho tiểu quận chúa ăn.

Tần Vương phi cũng lười tranh luận với hắn.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là đưa theo cha ngươi rời khỏi Lâm Hoài nửa năm, hoặc là..." Tần Vương phi bỗng trở nên u ám trưng ra nụ cười man rợ: "Ta đưa ngươi tới chỗ công chúa Vân Thanh, để ngươi dạy cho nàng ta thêm ít kiến thức dược học, lại hại thêm vài người, xem tới chừng đó ngươi còn có thể sống sót mà rời khỏi hành cung hay không?"

Hứa Diệu Chi mặt tái mét, ngồi phịch xuống đất.

Hứa Xuyên liên tục dập đầu: "Mong Vương phi tha cho con ta một mạng, ta sẽ mang nó rời khỏi thành Lâm Hoài ngay bây giờ!"

Hứa Diệu Chi sợ hãi gật đầu: "Phải! ta và cha sẽ đi ngay!"

"Thật sẽ... lựa chọn rời đi?" Tần Vương phi hỏi lại.

Hứa Diệu Chi và Hứa Xuyên nặng nề gật đầu.

Tần Vương phi thản nhiên bước tới gần họ, hơi khom người, giọng nói hiện rõ sự uy hiếp: "Đừng cho rằng bám được vào công chúa rồi, thì có thể nghêng ngang mà đi tắt."

Hứa Diệu Chi không dám lên tiếng, toàn thân đều đã toát mồ hôi lạnh.

Tần Vương phi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhắc nhở: "Hôm nay trên đại điện, điện hạ đã khen ngợi Hứa công tử, mắt A Anh có thể hồi phục đều là công lao của Hứa công tử cả đấy."

Hứa Diệu Chi run rẩy kịch liệt, ban nãy có thể hắn còn vui vẻ được, nhưng sau khi nghe thấy chuyện của hoài tuyết và được Tần Vương khen ngợi. Không nghi ngờ gì nữa, đích thị là muốn lấy mạng của hắn.

"Muốn chết hay muốn sống? Hứa công tử rốt cuộc là người thông minh, hay là kẻ ngu dốt? Ta chống mắt lên chờ." Tần Vương phi ném ánh mắt khỉnh bỉ vào hắn, sau đó dắt tỳ nữ và phủ vệ rời khỏi Hứa trạch.

"Chát!"

Tần Vương phi vừa đi, Hứa Xuyên liền ngẩng đầu cho Hứa Diệu Chi một bạt tai.

Hứa Diệu Chi bị ăn cú tát trời giáng khiến đầu óc quay mòng mòng, ôm mặt hỏi: "Cha, sao cha lại đánh con?"

"Ta sớm đã cảm thấy Lâm Hoài không an toàn, cho ngươi ra ngoài đi học, ngươi cứ nhất định đòi chạy về, giờ nhìn đi, rước phải đại họa rồi đó! Hứa gia ta đến đời ngươi, chỉ có một độc đinh là ngươi, nếu ngươi có chuyện gì, thuật châm cứu trăm năm của Hứa gia ta, ai đến kế thừa y nghiệp?" Hứa Xuyên nghĩ đến chuyện đáng sợ, không nhịn được lại cho Hứa Diệu Chi ăn cái tát: "Ngươi phải dọa chết cha thì mới thôi có phải không?"

"Cha, đừng đánh nữa! Con biết sai rồi!" Hai mắt Hứa Diệu Chi đỏ rực: "Con thật sự không biết sẽ rước lấy họa lớn như vậy, con biết sai rồi!"

"Đi, thu xếp hành trang, chúng ta lập tức lên đường!" Hứa Xuyên nặng nề thở dài, vỗ vào bả vai Hứa Diệu Chi: "Nhanh!"

Hứa Diệu Chi gật đầu lia lịa, đỡ Hứa Xuyên đứng dậy, mù mịt hỏi: "Nhưng... nhưng mà chúng ta đi đâu?"

Hứa Xuyên cau mày, im lặng hồi lâu.

Hứa Diệu Chi càng nghĩ càng sợ: "Khắp thiên hạ này đều là đất của vua. Chỉ cần công chúa muốn tìm con, không cần biết con đi đến châu phủ nào đều sẽ bị nàng ta tìm ra được."

"Vậy thì băng qua Nam Cương." Hứa Xuyên lại thở dài: "Đi đến đảo Triều Thương, biểu cô cô của ngươi ở bên đó."

Hứa Diệu Chi trợn to mắt: "Cha, đâu phải cha không biết ý đồ của biểu cô cô?"

"Cũng là ý đồ của cha." Hứa Xuyên nghiêm túc nhìn Hứa Diệu Chi: "Ngươi là một tên không thành thật, luôn khiến cho ta lo lắng bất an, thôi thì đợt này đến đảo Triều Thương, bèn tính cho xong hôn sự của ngươi luôn vậy!"

"Cha!" Hứa Diệu Chi không dám tin vào những gì mình vừa nghe: "Tiểu nha đầu nhà biểu cô cô lớn lên gầy gò ốm yếu, con không lấy!"

"Ngươi nói lại lần nữa xem?" Hứa Xuyên hiển nhiên đã tức giận.

Hứa Diệu Chi không vui nói: "Thân thể nàng ta ốm yếu không tả nổi, lỡ đâu là một người không thể sinh con..."

"Vậy thì nạp thiếp." Hứa Xuyên lạnh lùng vứt một câu, kế đó gõ vào đầu Hứa Diệu Chi: "Phải khiến cho biểu cô cô của ngươi giữ chúng ta ở lại thật lâu, cần phải luôn thể hiện thành ý của mình trước, ngươi rốt cuộc có còn muốn giữ mạng nữa hay không hả?"

"..." Hứa Diệu Chi nhất thời câm nín.

Hứa Xuyên lắc đầu thở dài: "Sau này nghe lời cha nhiều hơn đi."

"Vâng." Hứa Diệu Chi âm thầm siết chặt nắm tay, quận chúa Vân An cũng chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, nếu thật sự hôm đó công chúa Vân Thanh đặt bẫy muốn hãm hại quận chúa Vân An, vậy đợi sau khi quận chúa chết rồi, đương nhiên công chúa cũng sẽ đạt được ước nguyện.

Hắn có thể đường đường chính chính trở về Lâm Hoài, nói không chừng còn có thể gặp được Sở Phất.

Cô nương này thật bướng bỉnh, không thể làm chính thê, vậy thì cứ thu nhận làm thiếp cũng tốt, phá vỡ sự kiêu hãnh của nàng cũng không tệ.

Cùng lúc đó, yến tiệc vừa kết thúc.

Quần thần và nữ quyến đều đã lui khỏi đại điện, chỉ có Tần Vương vẫn ngồi trước bàn, tự rót tự uống.

Thiên tử biết Tần Vương nhất định có lời muốn nói, phất tay lệnh cho những người khác trong đại điện lui xuống, chỉ còn lại mình Tần Vương.

"Cạch cạch ——"

Cửa điện chậm rãi đóng lại, tất cả nội thị đều đứng chờ bên ngoài.

Tần Vương rót đầy ly rượu, nâng ly về phía Thiên tử, trực tiếp hỏi: "Hoàng huynh còn muốn thần đệ nhường thêm gì nữa đây?"

Thiên tử ngồi đoan nghiêm trên long ỷ, vẻ mặt lạnh lùng: "Thừa Viễn say rồi."

"Năm đó trước mặt phụ hoàng, phải chăng hoàng huynh vẫn nhớ đã từng nói những gì?" Tần Vương đặt ly rượu xuống, từ từ đứng lên, nhìn thiên tử lăm lăm, không chút sợ hãi: "Hoàng huynh tất sẽ bảo vệ ta một đời tiêu dao, câu này, lẽ nào hoàng huynh đã quên rồi?"

"Thừa Viễn nhất định phò trợ ta một đời thái bình, câu này Thừa Viễn vẫn còn nhớ chứ?" Thiên tử lạnh lùng hỏi lai.

Tần Vương đứng thẳng người hai tay chắp sau lưng dõng dạc cất tiếng: "Thần đệ có chưa làm được hay sao?"

Thiên tử im lặng.

Tần Vương tiến đến vài bước, đứng vững dưới long đài, nghiêm nghị ngước mắt nhìn thẳng vào long nhan: "Dương Thanh Công già cả, thế tử tính tình mềm yếu, rốt cuộc hoàng huynh đang kiêng dè bọn họ cái gì?" Thoáng ngừng, ngài ấy ưỡn thẳng lưng: "Hay là đang kiêng dè thần đệ điều chi?"

"Cùng là huynh đệ, cần gì phải như vậy?" Thiên tử cũng đứng lên, nhìn xuống Tần Vương. Nhưng ánh mắt lại không đáng sợ bằng Tần Vương, thậm chí còn che giấu sự chột dạ.

Tần Vương kiên định nói: "Làm thần, ta không thẹn với lòng, làm đệ, ta nhường nhịn đủ điều." Ngài ấy tiến lên trước một bước, vung mạnh tay áo lên ôm quyền: "Làm phu quân, để thê tử không sợ mưa giông bão táp bên ngoài, làm phụ thân, cần bảo vệ con gái một đời bình an." Ánh mắt đầy lạnh lẽo, giọng nói càng trầm hơn: "Thần đệ chỉ có một người thê tử là A Cẩn, chỉ có một đứa con gái là A Anh, kẻ nào dám có một chút tâm tư không phải với họ, thần đệ ắt sẽ diệt trừ!"

Thiên tử nghe xong không khỏi khiếp sợ, cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh: "Thừa Viễn trong ấn tượng của trẫm, không giống với ngươi của hôm nay."

"Là hoàng huynh đã quên, thần đệ vốn dĩ là như vậy!" Tần Vương trịnh trọng nói: "Vì để hoàng huynh yên lòng, thần đệ đeo mặt nạ văn nhã yếu ớt này mà sống hơn hai mươi năm, hoàng huynh, hôm nay thần đệ đã không thể tiếp tục nhường nhịn nữa, cũng sẽ không lùi bước nữa."

Quả thật, Tần Vương Yến Thừa Viễn vốn dĩ là như thế, cho nên ngài ấy chính là người ứng cử đắc ý nhất cho vị trí thái tử trong lòng tiên đế.

Nếu ngài ấy không gặp gỡ Tiêu Cẩn, nếu ngài ấy không một mực không phải Tiêu Cẩn không cưới, tiên đế sẽ không trao vị trí thái tử cho hoàng tử năm đó vẫn còn là Vệ Vương.

"Thừa Viễn, trẫm không chỉ là thiên tử, trẫm cũng là một người cha giống như ngươi vậy." Thiên tử âm thầm siết chặt nắm tay, giọng dịu đi không ít: "Vân Thanh cũng là con gái duy nhất của trẫm, nhưng nó lại là một đứa cứng đầu, cứ khăng khăng nhất định phải là Tiêu thế tử, trẫm cũng không có cách gì với nó mà." Thoáng dừng, thiên tử khó xử nhìn Tần Vương: "Bệnh tình của Vân An cứ mãi kéo dài, Tử Tĩnh lại là một nhân tài có ích..."

Tần Vương nói một cách khẳng định: "Chỉ cần con bé muốn gả, thần đệ sẽ chăm lo bảo vệ con bé gả đi chu toàn! Hôn ước vốn dĩ đích thân bệ hạ tứ hôn, bây giờ lại lật lọng muốn thần đệ nhường bước, bệ hạ không cảm thấy bản thân quá đáng rồi sao?"

Trong chuyện này thiên tử vẫn luôn đuối lý.

"Vân Thanh quả thật có chút ngỗ ngược..."

"Thần đệ mong hoàng huynh khuyên bảo răng dạy nhiều thêm, đừng để cho nó lại làm hại A Anh của ta!"

Tần Vương trực tiếp ngắt lời thiên tử: "Việc A Anh rơi xuống nước năm đó, thần đệ có thể nhịn cho qua một lần, lần này A Anh ho ra máu, thần đệ lại nhẫn nhịn thêm một lần."

Đạo lý sự bất quá tam, Tần Vương hy vọng thiên tử có thể hiểu được.

Thiên tử im lặng không nói gì.

"Nếu như bệ hạ không nỡ dạy dỗ, thân là hoàng thúc như ta có thể làm thay." Tần Vương nói xong, ôm quyền cúi chào thiên tử.

Thiên tử hít sâu một hơi: "Tốt với nữ nhân quá, cũng không phải chuyện hay ho gì."

"Tốt hay không, cũng là việc nhà của ta."

"Nếu nàng ta biết được chân tướng của việc đó..."

Ánh mắt Tần Vương sắc lạnh, nhìn chằm chằm thiên tử, ánh mắt đó khiến thiên tử phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

"Cho dù hoàng huynh biết được chân tướng, thì đừng một mực ép người, chuyện thần đệ nhẫn nhịn đã quá đủ rồi."

"Thừa Viễn..."

"Thần đệ, cáo lui."

Tác giả có lời muốn nói: 

Trong tay Tần Vương vẫn luôn nắm giữ một tuyệt chiêu sát thủ, là việc mà thiên tử kiêng dè nhất.

Đương nhiên Tần Vương thích giả vờ yếu đuối trước mặt A Cẩn vậy đó, ai bảo ngài ta thích A Cẩn quá chi?

Anh Anh Quái: "Sao lại cảm thấy bản thân ăn phải cẩu lương của phụ vương với mẫu phi thế nhở?"

Phất Nhi: Cẩu lương...

Vân Thanh: Có phụ hoàng chở phụ hoàng che, ta đây không tin, ta phải chơi tới cùng!

Thế tử: Nữ nhân thật phiền phức. (Mà nữ nhân như ta hình như càng phiền phức hơn.)

Ps: Nhanh chóng để cho Hứa Diệu Chi sinh ra Nhược Mai, sau đó có thể an tâm thu thập hắn ta rồi=.= (Có chút tội nghiệp cho cô nương gầy yếu đó, gặp phải một tên tra cặn bã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com