Chương 49: Tâm Dược
Khúc nhạc uyển chuyển, phát ra từ Văn Ngôn càng tăng thêm phần sâu lắng.
Đặc biệt khi Sở Phất cố ý chơi chậm hơn với nguyên khúc, cầm âm kéo dài như bọt sóng cuộn lên, mỗi âm điệu đều có thể gõ mạnh khiến tim Yến Anh xao xuyến.
Phượng Cầu Hoàng.
Đó là Sở Phất mượn tiếng đàn thay cho lời nói, âm thầm nói với Yến Anh những câu tâm tình, cũng chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu thâm tình ẩn giấu bên trong.
Yến Anh cười híp mắt, tuy cách một bức bình phong không thể nhìn rõ Sở Phất, nhưng nàng ấy biết rằng lúc này Sở Phất chắc chắn cũng đang nhìn mình qua bức bình phong.
Gặp được vị lương y như vậy vào những ngày cuối đời, vừa là may mắn cũng vừa là nuối tiếc của nàng ấy.
Yến Anh nắm chặt tay áp lên lồng ngực, tự nhủ: "Phải gắng gượng, Yến Anh."
Gắng gượng sống thật lâu để Phất Nhi đón nhận thêm thật nhiều hạnh phúc.
Ngón tay Sở Phất móc lấy dây đàn, tiếng đàn du dương, một nửa tâm tư gắng liền với Yến Anh, nửa còn lại đặt ở chỗ Mộc A.
Không biết tiến độ bên đó của Mộc A thế nào rồi?
Bệnh của tiểu quận chúa, y đạo chính thống đã không còn cách cứu chữa, chỉ mong rằng nhờ vào phía Cổ y tà đạo có thể tìm thấy một tia hy vọng ít ỏi.
Khúc tấu kết thúc.
Yến Anh nằm trên giường nhắm hai mắt dường như đã ngủ say.
Sở Phất nhẹ nhàng bước tới bên giường, dịu dàng đắp kín chăn giúp Yến Anh.
Khóe môi Yến Anh khẽ cong.
Sở Phất im lặng mỉm cười, khều nhẹ chóp mũi Yến Anh, nói nhỏ: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm." Yến Anh gật đầu, nhỏ tiếng đáp lại.
Sở Phất như thường ngày, vòng qua bình phong trở về giường, cùng Lục Lan chơi với Oanh Oanh một chút, rồi mang sách y thuật ra tiếp tục nghiên cứu.
Nửa canh giờ sau, một tiểu nội thị xuất hiện trước cửa【Mưa Xuân Gian】.
Tiểu nội thị cung kính cúi chào Sở Phất, không hề nói gì cả, như sợ làm phiền quận chúa nghỉ ngơi.
Sở Phất ngạc nhiên, chỉ vào bản thân.
Tiểu nội thị gật đầu, làm động tác "mời".
Sở Phất đặt sách y xuống, nhỏ tiếng dặn Lục Lan: "Ta đi xem thử, Lục Lan cô nương, ở đây nhờ ngươi vậy."
"Vâng." Lục Lan nghiêm túc gật đầu.
Sở Phất đứng dậy đi qua chỗ tiểu nội thị, cùng đi về phía con đường đá, lúc bước vào sân đình mới lên tiếng hỏi: "Công công có việc gì sao?"
Tần Vương phi đã hạ lệnh cấm ở【Mưa Xuân Gian】, người không phận sự không được phép bước vào.
Nếu tiểu nội thị này có thể bước vào đây, nhất định đã nhận được lệnh của vị đại nhân vật nào đó mà đến.
Sở Phất nhanh trí nhớ lại những đại nhân vật hôm nay đã gặp qua, sau đó sực nhớ đến lời nhắc nhở của Tần Vương phi.
Lẽ nào là thiên tử?
Lời nàng nói trên đại điện đều là lời y giả nên nói, hơn nữa vẫn luôn cúi thấp đầu, thế quái nào lại thu hút sự chú ý của thiên tử chứ?
Tiểu nội thị kính cẩn cúi đầu: "Sở đại phu, công chúa cho mời."
Công chúa Vân Thanh cũng nhằm vào nàng rồi?
Sở Phất từng nghĩ đến khả năng này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Vương phi lệnh dân nữ phải ở cạnh chăm sóc quận chúa, không được tự ý rời đi." Sở Phất cũng cung kính cúi người: "Công công, đây thật sự làm khó cho dân nữ."
Tiểu nội thị giọng điệu trang nghiêm: "Hôm nay thân thể công chúa đột nhiên không khỏe, không thích hợp truyền thái y chẩn mạch, nên bệ hạ có chỉ, lệnh cho ta đến mời Sở đại phu."
Vậy mà lại dùng đến hoàng mệnh, trách không được hắn dám bước vào đây.
Tần Vương phi chỉ cảnh cáo công chúa Vân Thanh không được tiến vào, nhưng sao có thể ngăn cản thiên tử cho mời Sở Phất ra ngoài chứ?
Nàng chẳng qua chỉ là một thảo dân, nào có thể kháng chỉ?
Sở Phất biết chuyến đi lần này chẳng yên lành gì mấy, nhưng cơ hội sống sót thường được tìm thấy trong lúc nguy nan.
Những ngày thế này, nàng sớm đã quen rồi.
Huống hồ, chỉ cần nàng bước ra khỏi đây một bước, phủ vệ sẽ lập tức bẩm báo cho Tần Vương phi.
Tần Vương phi sẽ không bỏ mặc không cứu.
Nàng quay đầu nhìn về phía【Mưa Xuân Gian】, nhẹ nhàng nói: "Mời công công dẫn đường."
"Mời đi bên này." Tiểu nội thị lùi về sau một bước.
Sở Phất theo tiểu nội thị rời khỏi cửa đình viện, xuyên qua đường trúc, men theo hành lang dài đi một quãng, rẽ vào một con đường nhỏ dài, bước vào Phương Hoa Điện nơi công chúa Vân Thanh đang ở.
Cảnh sắc nơi đây còn đẹp hơn cả【Mưa Xuân Gian】. Thiên tử thiên vị, cũng đến thế là cùng.
Sở Phất cúi đầu nối gót theo sau tiểu nội thị đi vào trong điện.
Công chúa Vân Thanh đang nâng tách trà tỉ mỉ đánh giá, sau khi thấy Sở Phất bước vào quỳ xuống hành lễ, nàng ta phất tay ra hiệu cho tỳ nữ và tiểu nội thị đưa Sở Phất cùng đến lui xuống.
Sở Phất vẫn quỳ ở đó, không lên tiếng.
Công chúa Vân Thanh đặt tách trà xuống, đứng dậy bước tới gần Sở Phất, đi một vòng quanh người Sở Phất, cẩn thận đánh giá nàng một lượt, cất giọng lạnh lùng: "Hôm đó chỉ mới gặp thoáng qua, vậy mà bổn cung đã xem nhẹ ngươi."
Sở Phất trả lời: "Vốn dĩ là nữ tử sơn dã, nên xem nhẹ."
Công chúa Vân Thanh bật cười: "Còn là một kẻ biết ăn nói."
Sở Phất lại đáp: "Dân nữ chỉ biết chữa bệnh."
"Liệu có thể chữa khỏi cho Vân An muội muội chứ?" Công chúa Vân Thanh cất tiếng hỏi, lời nói như đang ngầm chứa toàn dao găm.
Sở Phất lắc đầu, nói thật: "Y thuật dân nữ kém cỏi, không thể."
"Vậy ngươi cả ngày theo sát bên cạnh nàng ta, rốt cuộc có ý đồ gì?" Công chúa Vân Thanh đột nhiên không hiểu.
Sở Phất biết rằng công chúa Vân Thanh đang khuyên nàng sớm rời đi để giữ mạng, không khỏi cười đáp: "Bẩm công chúa, dân nữ chỉ là dân nữ, đi hay không, cũng không phải dân nữ nói là được."
Nghe hiểu còn dám từ chối?
Công chúa Vân Thanh nhướng mày, đột nhiên bóp lấy cằm Sở Phất, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Trong lòng không nhịn được thầm tán thưởng: "Vậy mà lại là một cô nương xinh đẹp."
Sở Phất không hề hoảng sợ, yên lặng nhìn nàng ta: "Dân nữ thấy khí sắc của công chúa hồng hào có thần, e là không cần dân nữ chữa trị nữa."
Công chúa Vân Thanh hừ lạnh: "Một y nữ giang hồ như ngươi, xứng để chữa trị cho bổn cung sao."
Sở Phất khẽ cười nói: "Vậy... dân nữ cáo lui." Nói xong, vùng khỏi móng vuốt sắc nhọn của nàng ta, cúi đầu hành lễ với công chúa Vân Thanh, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại!" Công chúa Vân Thanh tức giận gào lên: "Bổn cung cho phép ngươi đi à?"
Sở Phất mỉm cười hỏi: "Xem ra công chúa vẫn còn lời muốn giáo huấn?"
Công chúa Vân Thanh thật không ngờ, lá gan của Sở Phất lại lớn hơn nàng ta tưởng tượng nhiều: "Ngươi không sợ chết ư?"
"Sinh tử hữu mệnh, lúc nào chết, tự nhiên có số mệnh định sẵn." Sở Phất thản nhiên cười nói: "Đạo lý này, e rằng công chúa vẫn chưa hiểu được nhỉ?"
Công chúa Vân Thanh trầm giọng hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Dân nữ thật sự có thể nói?" Sở Phất cố tình hỏi.
Công chúa Vân Thanh thật sự không thích cảm giác bị người khác treo lơ lửng như vậy: "Nói!"
"Thân thể công chúa khỏe mạnh, nếu như thật sự có bệnh, ắt hẳn trong lòng có nỗi khổ." Sở Phất thong thả nói, thầm đánh giá biến hóa trên mặt công chúa Vân Thanh.
Có lẽ, đây là lối thoát, chỉ cần cẩn thận mở ra lối đi này, Anh Anh không cần phải sống trong thấp thỏm lo âu nữa.
Công chúa Vân Thanh trầm ngâm vài giây: "Nói tiếp đi."
"Dân nữ đã nói, y thuật kém cỏi, chữa không khỏi bệnh của quận chúa." Sở Phất than thở nói hết câu, lại lắc đầu nói: "Người sắp chết, đều luôn khiến người khác thương xót."
Công chúa Vân Thanh siết chặt nắm tay, nàng ta chỉ mong sao Yến Anh chết ngay lập tức!
Sở Phất tiếp tục: "Cho nên thế tử đối tốt với quận chúa hơn một chút..." Nàng trông thấy rõ nét phẫn nộ trên khuôn mặt công chúa Vân Thanh: "Về tình về lý đều đúng."
Công chúa Vân Thanh nghiến răng nói: "Ngươi biết cũng không ít."
"Người mệnh như cây cỏ, chỉ cầu mong sống đủ qua ngày." Sở Phất đầy cảm khái nói: "Dân nữ cũng chỉ muốn ăn ngon ngủ yên lăn lộn cho đến khi an nhiên rời đi, nếu được công chúa ban tặng..."
"Bổn cung cho rằng, ngươi là kẻ cứng đầu nghe hiểu tiếng người còn không mau cút đi." Công chúa Vân Thanh không nhịn được bật cười: "Thế nào, định kê đơn cho bổn cung à?"
"Tâm bệnh cần có tâm dược trị, tâm dược tốt nhất này, dân nữ không cho nỗi, chỉ có thể để thế tử cho." Sở Phất tiếp tục nói.
Ánh mắt công chúa Vân Thanh lóe lên: "Có ý gì?"
"Càng gấp càng dễ hỏng, con mồi đều vẫn luôn càng đuổi càng chạy." Sở Phất dứt lời, cúi người hành lễ với công chúa Vân Thanh: "Đơn thuốc đã kê, dân nữ cáo lui."
Công chúa Vân Thanh cau mày, cẩn thận suy ngẫm phương thuốc mà Sở Phất kê.
Sở Phất đi đến trước cửa điện, như thể nghĩ ra điều gì đó, ngoảnh lại nói: "Trong thời gian một năm dân nữ phiêu bạc giang hồ, đã từng đến một đại hộ nuôi dưỡng cá chép để chữa bệnh. Những con cá chép đó đều đã được nuôi nhiều năm, vốn không nên sợ người làm mới phải, nhưng mỗi khi thay bể, chúng lại luôn tìm cách trốn chạy khỏi lưới bắt của người làm, công chúa cho rằng, là vì nguyên do gì?" Dứt lời, nàng khẽ mỉm cười, lui khỏi đại điện, cuối cùng đi xa.
Giữa nàng ta và Tiêu Tử Tĩnh, so với cá chép và người làm có khác gì nhau?
Nàng ta đối xử tốt với Tiêu Tử Tĩnh mười năm, Tiêu Tử Tĩnh đều biết. Nhưng mỗi lần nàng ta đến gần, Tiêu Tử Tĩnh đều muốn tìm cách trốn tránh.
Dù nước trong bể không sạch, nhưng lại là nơi cá chép sống đã quen, đột nhiên thay đi, sao lại không sợ?
Yến Anh tuy rằng đã định sớm đoản mệnh, nhưng nói sao cũng là vị hôn thê của Tiêu Tử Tĩnh, đột nhiên chết dưới tay Vân Thanh, sao có thể không hận?
Đạo lý đơn giản như vậy, không phải công chúa Vân Thanh không biết. Mà là vì đợi quá lâu rồi, lâu đến nỗi không còn kiên nhẫn được nữa.
Đặc biệt là sau nụ hôn lúc say rượu đêm đó, tình cảm của công chúa Vân Thanh càng mãnh liệt, chỉ hận không thể lập tức khiến cho Tiêu Tử Tĩnh biến thành phò mã của nàng ta, từ đó chỉ thuộc về một mình nàng ta.
Vì vậy kể từ đêm hôm ấy, gần như Tiêu Tử Tĩnh thấy nàng ta liền tránh mặt, chỉ muốn tránh đi thật xa.
Nàng ta đuổi theo mệt rồi, uất ức rồi, chuyện xảy ra ngày càng không giống với những gì nàng ta đã dự tính.
Sai rồi? Hóa ra là sai rồi.
Công chúa Vân Thanh lấy lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ những lời Sở Phất nói ban nãy --
"Nếu được công chúa ban tặng..."
Phải chăng Sở Phất muốn lấy lòng với nàng ta?
Công chúa Vân Thanh lạnh lùng cười, người thông minh như Sở Phất, quả thật sẽ không khư khư ôm lấy một quận chúa sắp chết để mưu cầu phú quý, có thêm một công chúa để dựa dẫm, quả thật không thiếu chỗ tốt.
Lỡ như Yến Anh bệnh nặng chết đi, Tiêu Cẩn sẽ trút hết đau đớn và giận dữ lên người Sở Phất. Đến lúc đó nàng khó mà giữ được mạng sống.
"Một kẻ hèn nhát, ha."
Công chúa Vân Thanh nghĩ thông ẩn ý trong lời nói của Sở Phất, bỗng dấy lên chút tò mò vị y nữ giang hồ Sở Phất này, làm thế nào để lấy được "phần thưởng" mà nàng muốn có?
Sở Phất dọc theo lối nhỏ đi đến cuối đường, vừa mới bước vào hành lang dài đã trông thấy Tiêu thế tử vội vã đi về phía này.
Tiêu thế tử thoáng sững sốt, dừng chân lại.
"Sở đại phu, không sao?"
"Có chuyện gì được chứ?"
Sở Phất lạnh lùng đáp lại, Tiêu Tử Tĩnh đột nhiên đến đây, chỉ sợ là bị Tần Vương phi bắt ép. Tần Vương phi không tiện xông vào Phương Hoa Điện, nhưng Tiêu Tử Tĩnh thì khác.
Một mũi tên trúng hai đích.
Thứ nhất, có thể đẩy toàn bộ đắc tội với công chúa Vân Thanh lên người Tiêu Tử Tĩnh, làm ầm lên một chút cũng chẳng sao. Thứ hai, Tiêu Tử Tĩnh có thể vạch rõ giới hạn, thế tử là vị hôn phu của A Anh, y nữ của A Anh cũng buộc phải trả lại cho A Anh.
Tiêu Tử Tĩnh như trút được gánh nặng: "Không sao thì tốt."
"Quả thật, không sao thì tốt." Sở Phất lạnh lùng dứt lời, không hành lễ liền lướt ngang qua Tiêu Tử Tĩnh.
Tiêu Tử Tĩnh cảm thấy lời này có chút chướng tai, thậm chí mơ hồ cảm thấy lời nói của Sở Phất mang theo gai nhọn sắc bén, tràn đầy địch ý.
"Sở đại phu." Tiêu Tử Tĩnh lui về sau một bước, đưa tay ra ngăn Sở Phất lại: "Ta có chuyện không hiểu." Nếu hôm nay đã gặp, chi bằng trực tiếp làm cho ra lẽ, vì sao Sở Phất luôn mang theo "Địch ý"?
Sở Phất cười lạnh: "Thật trùng hợp, ta cũng có chuyện không hiểu." Trước mặt Tiêu Tử Tĩnh, Sở Phất không hề muốn xưng "dân nữ".
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ đây là một chương bước ngoặt~ Phất Nhi muốn kiếm chuyện rồi~ hứ hứ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com