Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tỏ Bày

Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rải lên rèm giường.

Dưới rèm giường, một bộ thanh bào rơi vương vãi.

Tiểu hồ ly đang tựa vào người Sở Phất, sáng nay nàng ấy tỉnh dậy sớm hơn một chút, hoặc có thể nói là Sở Phất ngủ sâu hơn thường lệ.

Yến Anh tận tình ngửi mùi thuốc thoang thoảng trên người Sở Phất, khóe môi không nhịn được cong lên, ngón tay khẽ lướt dọc sống mũi Sở Phất, như cách nàng ấy đã làm đêm qua.

Đêm qua —

Tiểu quận chúa hình như buồn ngủ sớm hơn hai canh giờ so với mọi khi, trời vừa tối đã bảo Lục Lan đi nghỉ ngơi.

Sở Phất không động tĩnh gì, vẫn lặng lẽ ôm sách y đọc tiếp, dường như không hề để tâm đến lời hẹn "báo thù" đã nói lúc sáng.

Yến Anh len lén xỏ giày, bước tới bên cửa đang mở rộng, cố tình đóng cửa thật mạnh.

Phủ vệ ngoài cửa giật mình, tưởng quận chúa lại nổi giận.

Yến Anh lén liếc nhìn Sở Phất, Sở Phất đọc rất nhập tâm, hoàn toàn không nhìn về phía nàng ấy.

"Khụ khụ." Yến Anh cài then cửa, cố ý ho nhẹ một tiếng.

Sở Phất ngẩng đầu, chỉ yên lặng liếc nhìn Yến Anh một cái, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Tiểu quận chúa không hề nhìn thấy khóe môi Sở Phất khẽ cong lên.

Phất Nhi nhất định muốn giở trò ăn gian.

Yến Anh nghĩ vậy bèn bước tới gần Sở Phất, ngồi khoanh chân trước mặt nàng, làm nũng gọi một tiếng: "Phất Nhi."

Tiếng kêu siêu ngọt, thấm vào trong tim, như vị mật ong lưu luyến mãi không tan.

Sở Phất cố nhịn cười, đâu dám nhìn nàng ấy, chỉ lạnh giọng nói: "Dưới đất lạnh."

"Phất Nhi." Tiểu quận chúa dứt khoát gác cằm lên mép sách, ghé sát vào mắt Sở Phất: "Nàng muốn nuốt lời!"

Sở Phất rút quyển sách ra, giơ quyển sách gõ nhẹ lên đầu Yến Anh: "Còn chưa chịu đứng dậy?"

"Không... đứng!" Yến Anh quyết xem thử ai lì lợm hơn.

Sở Phất đặt quyển sách xuống giường, đứng dậy vòng qua Yến Anh, rõ ràng là muốn để mặc tiểu quận chúa quậy phá, nàng hoàn toàn không quan tâm.

Yến Anh bĩu môi, đứng phắt dậy: "Phất Nhi đúng là đồ lật lọng, nói mà không giữ lời... Phất Nhi là..." Nàng ấy bỗng dưng im bặt, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Chỉ thấy Sở Phất bước tới bên bình phong sơn thủy, nghiêng mặt khẽ mỉm môi cười với Yến Anh, cởi đai áo của thanh bào ra: "Quá giờ không chờ."

Tim bỗng dưng đập mạnh.

Ngoan ngoãn chờ nàng ấy báo thù thế này, nhất định... nhất định không đơn giản.

Yến Anh nghĩ đến ban ngày liên tục bị Sở Phất giăng bẫy mấy lần, dù nàng ấy thèm muốn Phất Nhi, nhưng vẫn giữ chút cảnh giác, cẩn thận bước tới bên giường.

Sở Phất từ từ buông rèm giường, đưa tay tháo trâm, mái tóc đen như thác đổ xuống.

Nàng ngồi xuống mép giường, đặt cây trâm lên chiếc ghế nhỏ trước giường, hai chân vắt chéo nhẹ nhàng kiễng gót, nàng nhếch một bên chân mày, mỉm cười nói: "Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì?"

Yến Anh hồi hộp, ngồi xuống bên cạnh Sở Phất, lưng thẳng tắp, cố làm ra vẻ nghiêm túc: "Ta vốn chỉ muốn hôn một cái xem như báo thù xong, đây là do Phất Nhi cho phép ta làm bậy, nàng không được nói ta hư hỏng!"

Sở Phất mỉm cười gật đầu, điềm nhiên hỏi: "Anh Anh còn biết làm chuyện hư hỏng sao?"

"Sao lại không biết?" Yến Anh đột nhiên chột dạ, hình như ma ma chưa dạy nữ tử với nữ tử làm sao để "hư hỏng"?

Sở Phất làm như không có gì mà hỏi tiếp: "Vậy nàng nói thử xem, định làm chuyện xấu thế nào?"

Yến Anh cứng họng.

Sở Phất đột nhiên đứng dậy, xoay người chống tay sang hai bên người Yến Anh, nàng cúi người xuống thấp hơn, mùi thuốc trên người thấm vào tim gan, khiến Yến Anh nóng ran cả lòng.

"Rõ ràng đã nói... là ta báo thù!"

"Ta cũng đã nói rồi, quá giờ không chờ."

Sở Phất từ từ tiến sát lại gần, đôi môi chỉ cách trong gang tấc, như muốn hôn nhưng lại chưa hôn.

Yến Anh căng thẳng nắm chặt mép áo trong, đôi mắt e thẹn nhắm lại.

Còn tưởng tiểu hồ ly thực sự sẽ "ra tay hung ác", nào ngờ hóa ra chỉ là một con hổ giấy.

Sở Phất bật cười không thành tiếng, đôi môi nàng khẽ lướt lên trên, nhưng chỉ đặt một nụ hôn ấm áp và dịu dàng lên trán của Yến Anh.

Yến Anh kinh ngạc mở mắt, sao Phất Nhi lại không làm đúng theo những gì mình nghĩ vậy?

Bốn mắt chạm nhau, trong nụ cười của Sở Phất lại lấp lánh chút đùa cợt: "Anh Anh nên nghỉ ngơi rồi, đợi sau này sức khỏe tốt lên, ta sẽ dạy nàng, phải làm 'chuyện xấu' thế nào."

Hai má Yến Anh đỏ bừng, nóng đến khó chịu, nàng ấy khẽ hỏi: "Nhất định... phải đợi đến khi khỏe sao?"

"Ừm..." Vành tai Sở Phất cũng đỏ theo.

Yến Anh tinh ý liếc thấy đôi tai đã đỏ lên của Sở Phất, nàng ấy bạo gan hơn một chút, cười hỏi: "Sao Phất Nhi lại biết được vậy?"

"Ta... ta là đại phu!" Sở Phất không ngờ Yến Anh sẽ hỏi thế, vội đối phối qua loa: "Trong sách y có ghi, nên ta biết!"

Nàng cố ý trả lời dứt khoát, nhưng không ngờ càng dứt khoát, Yến Anh lại càng nhận ra sự chột dạ của nàng.

"Thảo nào."

"Hửm?"

Yến Anh bỗng tỏ vẻ như hiểu ra điều gì, Sở Phất thầm cảm thấy không ổn.

"Thảo nào tối nay Phất Nhi cứ ôm mãi quyển sách không chịu buông, hóa ra trong sách có ghi..." Yến Anh nói xong, cố tình lén nhìn về phía giường qua bức bình phong: "Không thể để Phất Nhi học rồi bắt nạt ta, ta cũng phải xem thử mới được!"

"Cuốn đó không có!" Sở Phất vội ngăn Yến Anh lại: "Đó chỉ là sách kinh lạc thôi."

"Ta không tin." Ba chữ ấy, Yến Anh nói rất chậm, dứt lời liền đứng dậy.

Sở Phất biết mình không ngăn được tiểu hồ ly đã khơi dậy lòng tò mò này, để tránh rơi vào bẫy của nàng ấy, Sở Phất dứt khoát ngồi xuống giường, giọng nhàn nhạt, nói: "Nếu Anh Anh không tin, vậy cứ xem thử đi."

"Được thôi." Yến Anh nheo mắt cười ranh mãnh, nàng ấy bước tới cầm cuốn sách y lên, vừa đi vừa làm bộ lật giở từng trang.

Chỉ là sách kinh lạc, chắc sẽ không phát hiện ra gì đâu nhỉ?

Yến Anh lật tới một trang vẽ hình các huyệt vị trên toàn thân, nàng ấy nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh Sở Phất: "Phất Nhi, hóa ra trong sách này có cả tranh người không mặc gì hết."

"..." Sở Phất nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Yến Anh lật trang tiếp theo, thấy trang kế là tranh vẽ kinh lạc nửa thân dưới của đồng nhân, nàng ấy làm bộ ngại ngùng gấp sách lại, dỗi nói: "Thật xấu hổ! Phất Nhi tối nay cứ cầm mãi cuốn này, hóa ra trong sách thật sự có mấy thứ như thế này..."

"Đây chỉ là sách y..." Sở Phất bỗng cảm thấy dù có dùng mọi lời giải thích cũng đều trở nên vô nghĩa.

Yến Anh đâu dễ gì tha cho nàng: "Sách này đã thế, cuốn khác Phất Nhi đọc chắc chắn còn... còn đáng xấu hổ hơn!"

"Ta..." Sở Phất thực sự không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng.

Yến Anh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội báo thù, đâu thể nào dễ dàng bỏ qua vậy được: "Phất Nhi nói đi, nàng giấu mấy cuốn sách kia ở đâu rồi?"

Sở Phất cảm giác như mình tự vác đá đè chân mình, thú nhận một câu rằng bản thân cũng chưa từng thử qua, còn hơn là không biết phải nói gì như bây giờ.

"Hửm?" Tiểu hồ ly quả nhiên không chịu bỏ qua.

Nếu đã vậy, chỉ còn cách tấn công để tự vệ, phản đòn khiến nàng ấy không kịp trở tay!

Sở Phất bất ngờ cướp lấy quyển sách khỏi tay Yến Anh, ném xuống cạnh giường, thuận thế cởi áo bào bên ngoài ra, ném cùng một chỗ.

Yến Anh vừa thẹn vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Phất ôm lấy, cả hai cùng ngã xuống giường.

"Phất... Ưm!"

Câu từ chưa kịp thốt ra hết đã bị Sở Phất chặn lại bằng một nụ hôn vội. Dù mặt đã đỏ bừng nhưng Sở Phất vẫn làm như không có gì, hai tay chống đỡ nửa người phía trên, ánh mắt rời khỏi đôi môi lướt xuống nơi ngực trái nàng ấy, giọng khàn khàn nói: "Anh Anh đoán thử xem, ta giấu những cuốn sách đó ở đâu?"

Yến Anh nào không hiểu, ý nàng chính là giấu trong tim.

"Đã nói trước rồi..." Yến Anh vẫn cố gắng phản kháng: "Tối nay để ta báo thù mà..."

"Ừm... Ta đợi đây..." Lúc này, Sở Phất không thể để thua khí thế được!

Yến Anh khẽ cắn môi, nhưng nàng ấy đâu biết rằng, dáng vẻ ngượng ngùng ấy chính là sự cám dỗ trí mạng đối với Sở Phất.

Chỉ thấy tiểu hồ ly một tay ôm lấy cổ Sở Phất, tay kia lần theo chân mày, sống mũi của nàng mà vuốt nhẹ, trong mắt ngập tràn vẻ ranh mãnh, ra lệnh: "Không được cử động..."

Sở Phất mỉm cười dịu dàng, cứ để nàng ấy tùy ý làm càn, chỉ im lặng ngắm nhìn nàng ấy. Khoảnh khắc này, người dưới thân nàng chỉ thuộc về một mình nàng, thứ cảm giác ngọt ngào ấy khiến Sở Phất cảm nhận được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Yến Anh nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Sở Phất, nàng ấy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc: "Phất Nhi, nếu ta mãi mãi không khỏi bệnh, có phải Phất Nhi sẽ không dạy ta nữa không?"

"Nếu nàng muốn học, bây giờ ta có thể dạy nàng." Sở Phất dịu dàng đáp: "Ta chỉ lo nàng sẽ mệt đến..." Giọng nói trầm thấp, chất chứa nỗi ngượng ngùng.

Yến Anh lắc đầu: "Hiện giờ chưa cần học."

"Vậy..." Sở Phất bối rối nhìn nàng ấy.

Yến Anh xoay người, đè Sở Phất dưới thân. Nàng ấy trước giờ vốn mảnh mai, tự nhủ rằng chắc chắn không thể đè đau được Sở Phất. Nàng ấy nghiêng mặt áp sát vào nơi trái tim Sở Phất, lắng nghe nhịp tim đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực Sở Phất.

"Được sống, thật tuyệt."

Sở Phất hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, nàng kéo tấm chăn che lấy cả hai, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Yến Anh, an ủi: "Anh Anh nhất định sẽ khỏi bệnh."

"Ta..." Yến Anh định hứa với Sở Phất điều gì đó, nhưng nghĩ lại, nàng ấy lại kìm nén không nói ra.

"Sao thế?" Sở Phất muốn nghe nàng ấy nói hết.

Yến Anh khẽ cười, lắc đầu: "Ta... chỉ thích một mình Phất Nhi thôi." Có lẽ, nàng ấy chỉ có thể dùng câu nói này để xoa dịu nỗi lo sợ của Sở Phất.

"Hôn ước của ta và biểu ca..." Yến Anh muốn nói rõ với Sở Phất về kế hoạch của mình.

"Ta hiểu." Sở Phất không để nàng ấy nói tiếp, chỉ thản nhiên buông một câu.

Thật sự hiểu sao?

Nụ cười trên môi Sở Phất càng thêm rạng rỡ, nàng hỏi: "Vẫn chưa biết ta thực sự là ai, Anh Anh đã dám thích ta rồi, không sợ ư?"

Yến Anh mỉm cười lắc đầu: "Đại phu chỉ cứu người, không hại người. Phất Nhi là đại phu, sao ta phải sợ chứ?"

Lòng Sở Phất chợt dâng lên sự ấm áp, ngậm ngùi nói: "Thật ra, ta không phải đại phu bình thường."

Có lẽ, những lời này nàng nên sớm nói cho Yến Anh biết để nàng ấy hiểu rõ, người mà nàng ấy thích rốt cuộc là người như thế nào.

"Phụ thân ta là Đình úy của Đại Lăng, ta là Thất tiểu thư của phủ Đình úy." Sở Phất cuối cùng cũng mở lời, những chuyện quá khứ mà nàng muốn quên đi, dù sao cũng là một phần của nàng. Hiện tại có lẽ đã đến lúc kể cho Yến Anh nghe rồi.

"Mẫu thân chẳng qua chỉ là một thiếp thất của phụ thân, mà phụ thân thì có rất nhiều nữ nhân. Để tranh sủng, sự tàn khốc trong chốn hậu viện không hề thua kém chiến trường."

"Mẫu thân về sau chết một cách không rõ ràng. Với phụ thân, cùng lắm là mất đi một nữ nhân, ông ta có thể tìm một nữ nhân khác. Nhưng với ta, ta đã không còn mẫu thân nữa."

Bàn tay ấm áp của Yến Anh nắm lấy tay Sở Phất. Sở Phất khẽ cười, siết chặt tay Yến Anh, tiếp tục kể: "Ta sống trong phủ, lúc nào cũng lo sợ. Ta không biết ngày nào đó mình sẽ đột nhiên lâm bệnh, cũng không biết bát thuốc mà hạ nhân dâng lên liệu có bị bỏ độc hay không. May mắn thay, cữu cữu đến đón ta về, thế là ta bắt đầu theo cữu cữu học y thuật." Nàng cười tự giễu: "Nói ra thật hổ thẹn, ta học y không hề có ý chí theo nghiệp cứu người gì cả. Ta chỉ mong khi bệnh có thể tự chữa, khi uống thuốc biết được thuốc có độc hay không, để sau khi trở về phủ Đình úy có thể sống yên ổn mà thôi..."

"Phất Nhi..." Yến Anh đau lòng, rúc sâu vào lòng Sở Phất, trao nàng một nụ hôn: "Mọi chuyện đã qua rồi."

"Phía sau... vẫn còn..." Sở Phất nhắc nhở Yến Anh.

Yến Anh lắc đầu, nở nụ cười ấm áp: "Sau này Phất Nhi đã có ta rồi, những chuyện quá khứ ấy hãy quên hết đi."

"Thật sự không muốn nghe nữa sao?"

"Ta sẽ sưởi ấm Phất Nhi."

Yến Anh quả quyết lên tiếng, nàng ấy ôm chặt lấy Sở Phất, nói một cách đầy chắc chắn.

Sở Phất khẽ lắc đầu, bật cười, những chuyện còn lại để sau này hãy nói vậy.

Nàng cũng ôm chặt lấy thân thể Yến Anh, lần đầu tiên trái tim cảm nhận được sự kiên định trước nay chưa từng có.

Lưỡng tình tương duyệt, hóa ra là như vậy.

Nó đủ để khiến nàng không còn sợ hãi, cũng chẳng còn hối hận — nàng nhất định sẽ chữa khỏi cho Anh Anh, nhất định!

Tác giả có lời muốn nói: Đã cập nhật chương mới~ Tất nhiên, vẫn phải có một tí đường~ Hôm nay vừa viết xong chương luôn á~ Tiểu Ngưng Tử xin cáo lui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com