Chương 119: Chuối
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 119: Chuối
Tô Anh chào hỏi Cảnh Viên xong đứng yên ở cửa, hai người đều không nhúc nhích, Cảnh Viên đi chân trần, gạch men rất lạnh, nàng rùng mình một cái, Tô Anh vội nói: "Cô lạnh sao? Đi vào trước đi?"
Nói xong cô ấy mím môi, ai cũng nhìn ra Cảnh Viên mới từ bên trong đi ra, cửa vẫn đang khép lại ở trước mặt cô ấy, giờ lại bảo người đi vào, thật xấu hổ.
Không đúng, nàng và Cố Khả Hinh vốn là quan hệ người yêu, sao lại xấu hổ? Tô Anh kịp phản ứng, tình huống này của Cảnh Viên không thích hợp, ai mà từ trong nhà bạn gái đi ra, quần áo xốc xếch, còn đi chân trần, như vậy thấy thế nào cũng giống như là muốn chạy trốn!
Liên tưởng đến thuốc giải rượu Cố Khả Hinh yêu cầu mua trên tay cô ấy, hai người này sẽ không say rượu rồi này kia chứ? Cảnh Viên kia, là ăn sạch rồi chạy trốn? Điều này sao có thể chứ!
Cảnh Viên nói: "Không cần đâu, tôi về trước đây."
Ngữ khí lạnh nhạt xa cách, chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiết lộ cảm xúc, Tô Anh vội nói: "Trở về à, vậy cô cầm theo thuốc giải rượu đi, Khả Hinh đặc biệt bảo tôi mua đấy."
Chậc, cảm giác tồn tại này, cô ấy đã giúp Cố Khả Hinh rồi! Cũng không tin Cảnh Viên lạnh lòng như vậy, đã cùng Khả Hinh trải qua một đêm xuân, hiện tại nghe Khả Hinh săn sóc như thế, chắc chắn rất cảm động!
Tô Anh giơ ngón tay cái lên với suy đoán của mình, logic không có vấn đề gì.
Cảnh Viên ấp úng: "Thuốc giải rượu?"
Tô Anh xách túi trên tay: "Đúng vậy, tối hôm qua Khả Hinh bảo tôi chuẩn bị, cô có muốn uống một viên không? Say rượu rất khó chịu."
Quả thật rất khó chịu, Cảnh Viên bây giờ còn đau đầu, nhưng đau đầu so với việc đối mặt với Cố Khả Hinh sắp tỉnh lại, lại bé nhỏ không đáng kể, Cảnh Viên không muốn lấy, nhưng nghĩ đến là Cố Khả Hinh bảo Tô Anh mua, ý niệm của nàng dao động, Tô Anh nhìn ra suy nghĩ của nàng, khuyên nhủ: "Nếu cô không muốn mang đi thì cô uống một viên đi, trước kia Khả Hinh say rượu, đều uống cái này."
"Trước kia chị ấy say rượu?" Cảnh Viên nhìn về phía Tô Anh: "Tửu lượng của chị ấy tốt lắm mà?"
"Tửu lượng tốt cũng phải luyện mới có." Tô Anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt Cảnh Viên: "Tình cảnh của cô ấy cô cũng biết rồi, không còn cách nào, cô ấy cũng không muốn uống, đều là bị ép."
"Tôi còn nhớ có lần cô ấy uống nhiều đến mức ngủ qua đêm trong phòng vệ sinh, tôi tìm muốn điên luôn..."
Cảnh Viên chăm chú nghe, Tô Anh nhân cơ hội kể khổ, thêm mắm dặm muối vào quá khứ của Cố Khả Hinh, Cảnh Viên vốn vừa tỉnh rượu, lại bị chuyện tối hôm qua đả kích, hiện tại nghe lời Tô Anh nửa ngày, còn chưa tiêu hóa, phía cửa truyền đến tiếng cười nhạt, Cố Khả Hinh nói: "Mình thảm vậy sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Cảnh Viên ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi Cố Khả Hinh, ánh mắt ôn hòa mềm mại, Cảnh Viên theo bản năng nghĩ đến những lời tối hôm qua của mình, xấu hổ từ đầu ngón chân nhanh chóng xông thẳng lên não, Cố Khả Hinh tiện tay xách dép lê từ trên giá giày đến bên cạnh nàng, nửa ngồi xổm xuống, đỡ chân Cảnh Viên đi vào.
Vẫn là tư thế ấy, sự xấu hổ của Cảnh Viên nhanh chóng bay biến trong hành động tinh tế của Cố Khả Hinh, tay nàng bóp mép túi, Tô Anh ho nhẹ: "Mình mang thuốc giải rượu tới."
"Vào đi." Giọng Cố Khả Hinh nhàn nhạt, Cảnh Viên cũng ngại nói tiếp, đành phải đi vào cùng Tô Anh.
Cố Khả Hinh đặt giày Cảnh Viên lên tủ giày, nói với hai người: "Mình đi rửa mặt trước, hai người ngồi đi."
Cảnh Viên ngồi trên sô pha, Tô Anh liếc mắt nhìn nàng, vài phút sau hỏi: "Cô Cảnh, có muốn uống nước không?"
"Được." Cảnh Viên liếm môi, Tô Anh vội rót cho nàng một ly nước ấm, Cảnh Viên nhìn bóng dáng bận rộn của cô ấy hỏi: "Cô rất quen thuộc với nơi này sao?"
Tô Anh sửng sốt, vội nói: "Không quen."
Cô ấy cười gượng: "Thỉnh thoảng tôi sẽ giúp Khả Hinh nấu cơm, cho nên trừ phòng bếp ra, những nơi khác đều không quen thuộc lắm."
Giấu đầu lòi đuôi.
Cảnh Viên vốn chỉ tìm đề tài nói chuyện, không ngờ Tô Anh lại phản ứng thái quá như vậy, nàng đành phải cầm ly uống nước, Tô Anh ngồi bên cạnh nàng, nói: "Cho nên cô Cảnh không cần cảm thấy bất tiện, tôi rất ít khi tới đây."
Cảnh Viên bị sặc, nàng ừ một tiếng, nước ấm vừa vặn, ấm áp, xua tan cái lạnh lúc đứng ở cửa.
Cố Khả Hinh nhanh chóng rửa mặt xong, Tô Anh nhìn cô đi ra hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa." Cố Khả Hinh vừa mở mắt liền phát hiện Cảnh Viên đi rồi, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thì nghe thấy động tĩnh ở cửa, cô không lập tức mở cửa, mà là nghe Tô Anh kể chuyện cũ "bi thảm" của cô sinh động như thật mới mở cửa.
Tô Anh đứng lên: "Vậy mình gọi mì cho hai người nhé?"
Cố Khả Hinh nhìn về phía Cảnh Viên: "Ăn mì không?"
Cảnh Viên mím môi: "Được."
Chân Tô Anh lướt vào bếp như bôi dầu, Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha, nhìn về phía Cảnh Viên, Cảnh Viên hai tay cầm ly, rất sợ Cố Khả Hinh đột nhiên hỏi, sao em lại chạy.
Nàng cúi đầu rũ mắt, đang suy nghĩ câu trả lời có vẻ lịch sự mà không xấu hổ, Cố Khả Hinh mở miệng: "Đầu còn đau không?"
Tối hôm qua Cảnh Viên uống mấy loại rượu, hôm nay không đau đầu mới là lạ, chỉ là cô không nghĩ tới Cảnh Viên lại tỉnh sớm như vậy, suýt nữa thì bỏ lỡ, về phần Cảnh Viên tại sao lại bỏ đi, cô đại khái có thể đoán được.
Trí nhớ còn rất tốt, uống nhiều như vậy thế mà lại không mất ý thức, cũng là hiếm thấy.
Ngón tay Cảnh Viên xoa mép ly: "Không sao."
"Uống một viên?" Cố Khả Hinh đưa túi cho Cảnh Viên: "Để xoa dịu cơn đau đầu."
Cảnh Viên thuận thế bóc ra một viên thuốc màu trắng, ngậm, viên thuốc gặp nước liền nổi lên bột phấn, leo lên gần cổ họng, Cảnh Viên thiếu chút nữa nuốt xuống, nàng uống liền hai ngụm nước lớn, viên thuốc bọc nước đi xuống, vừa quay đầu, phát hiện Cố Khả Hinh đang nhìn mình, không chớp mắt.
Cảnh Viên ngơ ngẩn: "Chị làm gì vậy?"
"Ngắm em." Cố Khả Hinh nói: "Ngắm em uống thuốc."
Uống thuốc thôi có gì mà ngắm, gương mặt Cảnh Viên nóng bỏng, nàng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ho nhẹ: "Cố Khả Hinh, tối hôm qua em uống say, ăn nói hàm hồ, chị có thể đừng để ở trong lòng không?"
"Đương nhiên là được." Cố Khả Hinh mỉm cười nhìn Cảnh Viên, đôi mắt đẹp ẩn chứa ý cười, vài giây sau lại nói: "Vậy em phải đồng ý với chị một điều kiện."
Dưới ánh mắt Cố Khả Hinh, Cảnh Viên kiên trì: "Điều kiện gì?"
"Hôn chị một cái." Cố Khả Hinh cười: "Em hôn chị một cái chị sẽ..."
Người bên cạnh không chút nghĩ ngợi nhanh chóng tiến đến khóe môi cô hôn một cái, hơi thở tươi mát mang theo mùi kem đánh răng tản ra, Cố Khả Hinh sửng sốt, âm thanh kẹt ở cổ họng, không nói thêm nửa câu nữa.
Thật lâu sau, Cố Khả Hinh đứng dậy nói: "Chị đi xem Tô Anh đã xong chưa."
Khoé mắt cô quét qua Cảnh Viên, vừa rồi chỉ là trêu chọc Cảnh Viên mà thôi, ai ngờ nàng đột nhiên tập kích, Cố Khả Hinh không chống đỡ được, sợ mình nhịn không được ấn Cảnh Viên lên sô pha hôn, tránh cho Tô Anh nhìn thấy, cô đành phải vội vàng rời đi.
Tô Anh thấy rất lạ, gần đây Cố Khả Hinh nhìn thấy Cảnh Viên đều không rời nửa bước, hiện tại lại chủ động tới hỗ trợ?
Cô ấy nói: "Vậy thì cậu mang cái nồi đó đến đây."
Nồi đất nấu cháo loãng, rất thơm, Cố Khả Hinh mang găng tay bưng đến trên bàn cơm, lúc trở về phòng bếp cởi găng tay xoa xoa cổ tay, Tô Anh hỏi: "Sao đấy?"
"Có hơi đau." Tối hôm qua tay cô chép nửa quyển kinh thư, cổ tay đau mới dừng, Tô Anh nghe nói như thế mới đầu không có cảm xúc gì, mất vài giây mới phản ứng lại, cô ấy nhìn thẳng Cố Khả Hinh, đã nói bàn tay này chỉ có thể lấy lòng mình, lấy lòng người khác là lãng phí mà? Đã nói là bản thân thích nằm mà? Cố Khả Hinh bị cô ấy nhìn khó hiểu: "Làm gì?"
Tô Anh chậc chậc lắc đầu: "Miệng lưỡi phụ nữ, quỷ gạt người!"
Cố Khả Hinh:...
Tô Anh vòng qua cô đi tới phòng ăn, nói với Cảnh Viên: "Cô Cảnh, ăn sáng thôi."
Cảnh Viên cũng không đói, nhưng Tô Anh nấu cháo, ngửi rất thơm, nàng nhìn Tô Anh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Tô Anh ngồi xuống, liếc Cố Khả Hinh: "Hôm nay hai người không quay phim, vậy có hoạt động gì khác không?"
Ánh mắt cô ấy điên cuồng ý bảo Cố Khả Hinh, sợ cô ở trước mặt mỹ nhân quên chuyện mình hẹn Tiêu Nhu, Cố Khả Hinh nói: "Đợi lát nữa mình và Cảnh Viên ra ngoài một chuyến, tối nay mình sẽ liên lạc với cậu."
Tô Anh yên tâm, Cảnh Viên hơi kinh ngạc: "Chị đi đâu?"
"Không phải muốn đi thăm cô Tiêu sao?" Cố Khả Hinh nói: "Chị đi cùng em."
Cảnh Viên cắn môi, nàng muốn đi thăm Tiêu Tình, nhưng nàng căn bản không nghĩ Cố Khả Hinh sẽ đi cùng, nghĩ đến chuyện Cố Khả Hinh và Tiêu Tình, Cảnh Viên nói: "Em đi một mình."
"Không sao." Cố Khả Hinh thần sắc bình tĩnh: "Bà ấy xảy ra chuyện ở đoàn làm phim, nên đi thăm."
Cảnh Viên im lặng, không nói nữa.
Tô Anh nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ cúi đầu ăn sáng.
Nửa tiếng sau, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh thu dọn xong chuẩn bị xuất phát, Cố Khả Hinh lái xe, Tô Anh rất biết điều không đuổi theo, cô ấy nói với Cố Khả Hinh: "Bận thì gọi điện thoại cho mình."
Cố Khả Hinh gật đầu, đưa Cảnh Viên lên xe, hai người lái đến bệnh viện, nửa đường Cảnh Viên nhìn sang: "Cố Khả Hinh."
"Chị không sao." Cố Khả Hinh một tay cầm tay lái, tay kia nâng lên, nắm tay Cảnh Viên, mười ngón đan nhau, Cảnh Viên cúi đầu, Cố Khả Hinh xoay tay lái, dừng xe bên đường, cô gọi: "Cảnh Viên."
Cảnh Viên giương mắt, nơi này rất quen thuộc, hình như là con đường lần trước Cố Khả Hinh mua trái cây đến nhà Tống Minh, nàng quay đầu, quả nhiên bên cạnh chính là cửa hàng trái cây, Cố Khả Hinh hỏi: "Em biết sở thích của bà ấy không?"
Cảnh Viên hơi khô miệng, cổ họng nàng căng thẳng: "Sao vậy?"
Cố Khả Hinh cười nhạt: "Chúng ta cũng không thể đến tay không, nà ấy thích ăn trái cây không?"
Cảnh Viên gật đầu: "Thích."
Cố Khả Hinh nói: "Thích gì, không thích gì?"
Cảnh Viên suy nghĩ một lúc: "Dì không thích chuối, những thứ khác đều được."
Cố Khả Hinh ừ một tiếng: "Em ở trên xe chờ chị, chị xuống mua chút trái cây."
Cảnh Viên nhìn Cố Khả Hinh mở cửa đi ra ngoài, ngoài cửa sổ mưa nhỏ hơn rất nhiều, tay Cố Khả Hinh che tóc, chạy vào trong cửa hàng, trên đường bắn lên vô số bọt nước, mỗi một bước cô đi đều giẫm lên ngực Cảnh Viên, nổi lên sóng lớn.
Cảnh Viên biết Cố Khả Hinh muốn đến thăm dì, là vì mình.
Giữa cô và dì rốt cuộc là khúc mắc gì?
Cảnh Viên lấy lại tinh thần, trong tầm mắt, bóng dáng Cố Khả Hinh càng ngày càng gần, trên tay người nọ xách một cái túi màu đen, chạy chậm đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào, nước mưa thuận theo gò má cô chảy vào trong áo, Cảnh Viên tiện tay dùng khăn giấy lau giúp Cố Khả Hinh.
"Để tự chị lau." Cố Khả Hinh nhận lấy khăn giấy trên tay nàng, đặt túi đen bên cạnh, Cảnh Viên lau đi nước trên túi, hỏi: "Mua cái gì vậy?"
Nàng nói xong mở túi ra, một vệt màu vàng lộ ra, nàng cúi đầu, nhìn thấy bên trong toàn là chuối.
Cảnh Viên:...
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Dì ấy không thích chuối.
Cố Khả Hinh: Không thích thì không ăn thôi.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com