Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Số lần

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 120: Số lần

HÌnh tượng của Cố Khả Hinh trong mắt Cảnh Viên cho tới giờ là dịu dàng rộng lượng, trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, mặc kệ lúc nào, cô đều có thể duy trì phép lịch sự cơ bản nhất, ngay cả tính kế người khác, cũng mỉm cười nhìn thỏ từng bước rơi vào bẫy, sau đó đứng bên cạnh bẫy từ trên cao nhìn xuống con mồi, rất nhiều người đều nói Cố Khả Hinh là ôn hòa vô hại, thật ra trong mắt nàng, Cố Khả Hinh lại đầy tính xâm lược, cô trưởng thành chín chắn, cho nên Cảnh Viên căn bản không nghĩ tới, Cố Khả Hinh còn có thể có một mặt trẻ con như thế.

"Cố Khả Hinh." Cảnh Viên hết cách, Cố Khả Hinh nói: "Tới sớm quá, trong tiệm vẫn chưa có hàng, chỉ có cái này."

Vẻ mặt cô như muốn nói "chị không cố ý", trông vô cùng ngay thẳng chính trực, Cảnh Viên cứng lưỡi, Cố Khả Hinh suy nghĩ một chút còn nói: "Chắc là do trời mưa, hàng chưa đến kịp."

Lý do đầy đủ, đầy thành ý, còn tìm cả lý do cho chủ tiệm, Cảnh Viên dù có ngốc cũng biết tiệm trái cây có kho hàng, chỉ là giờ phút này nàng cũng không muốn vạch trần Cố Khả Hinh.

Trái cây của dì khẳng định rất nhiều, một phần này của cô chắc cũng không sao...

Trong đầu Cảnh Viên hiện lên ý nghĩ này, sau đó hơi giận nhíu mày, Cố Khả Hinh làm loạn, sao nàng cũng không đàng hoàng như vậy?

Cố Khả Hinh không cho nàng thời gian suy nghĩ, khởi động xe rời đi, Cảnh Viên lấy lại tinh thần, gọi: "Cố Khả Hinh."

"Em không thể đổi xưng hô khác cho chị à?" Cố Khả Hinh liếc mắt, chuyển đề tài: "Ai lại gọi bạn gái mình cả tên lẫn họ vậy chứ?"

Cảnh Viên ngẩn người, nàng không nghĩ tới vấn đề này, Cố Khả Hinh dùng bàn tay không lái xe nắm lấy tay Cảnh Viên đặt trên đầu gối, dụ dỗ: "Gọi cái khác đi."

Cái khác? Khả Hinh? Tình yêu? Cục cưng? Hay là vợ?

Cảnh Viên trong nháy mắt mặt đỏ bừng, nàng lại đang suy nghĩ tào lao gì đó, nhất định là xem nhiều kịch bản quá, ảnh hưởng đến mình, Cố Khả Hinh nhìn thấy mắt nàng biến sắc, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cô nói: "Em không đổi cách gọi sao?"

"Hôn cũng hôn rồi, còn gọi cả tên lẫn họ, có phải em không muốn chịu trách nhiệm không?"

Cảnh Viên kinh ngạc, không thể nào tin được lời nói vô lại như vậy do Cố Khả Hinh nói ra, nhưng không thể phủ nhận, đáy lòng nàng cũng chìm vào sự vui vẻ không giải thích được, như một lon coca được rót ra cốc, sủi từng lớp bọt.

"Có gọi hay không?" Cố Khả Hinh nhéo nhéo huyệt hổ khẩu của Cảnh Viên, Cảnh Viên nhìn lại, Cố Khả Hinh mặt mày bay lên, trên lông mi còn đọng nước, đáy lòng nàng bồn chồn, suy nghĩ một chút gọi: "Khả, Khả Hinh."

"Không nghe thấy." Cố Khả Hinh ác liệt đuổi theo hỏi: "Lớn tiếng một chút."

Cảnh Viên nín thở, chần chờ vài giây, gọi: "Cô Cố."

Cố Khả Hinh dừng nắm tay Cảnh Viên, tốc độ xe rõ ràng chậm lại, Cảnh Viên ngẩng đầu, Cố Khả Hinh hỏi: "Sao lại gọi chị như vậy?"

Vẻ mặt Cảnh Viên nghiêm túc: "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ."

Cố Khả Hinh bật cười: "Chỉ thế thôi sao?"

Cảnh Viên quay đầu, ánh mắt sáng ngời, Cố Khả Hinh đột nhiên buông tay nàng ra, lòng bàn tay Cảnh Viên trống rỗng, ngay cả trái tim nàng cũng trống rỗng, Cảnh Viên còn tưởng rằng Cố Khả Hinh không thích xưng hô của mình, không ngờ trước mắt nàng tối sầm, Cố Khả Hinh một tay đặt ở trước mắt nàng.

"Sao vậy?" Cảnh Viên khó hiểu hỏi, Cố Khả Hinh nói: "Em còn nhìn chị nữa, chị sẽ không thể tập trung lái xe được."

Cảnh Viên hiểu ý, mặt nàng đỏ ửng, chỉ trích Cố Khả Hinh: "Đó là do chị suy nghĩ quá nhiều."

"Ừ." Cố Khả Hinh thành thật nói: "Chị muốn hôn em."

"Nhưng chị đang lái xe, không tiện."

Cảnh Viên bị lời nói thẳng thắn của cô làm cho kinh ngạc, Cố Khả Hinh lén lút, khác biệt với người khác thật sự quá lớn, nhưng một mặt này, chỉ có nàng biết, Cảnh Viên nghĩ tới đây đáy lòng ẩn chứa cảm xúc khó nói, nàng kéo tay Cố Khả Hinh xuống, đưa mắt hôn lên má Khả Hinh một cái, sau đó ngồi thẳng người, cúi người nói: "Chị không tiện, em hôn chị là được."

Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, đột nhiên gọi: "Vâng, cô Cảnh."

Cảnh Viên kinh ngạc: "Chị gọi em là gì?"

"Cô Cảnh." Cố Khả Hinh nói: "Có qua có lại, hơn nữa chị cảm thấy em cũng đã dạy chị rất nhiều thứ."

Cảnh Viên hoài nghi: "Cái gì?"

"Một cái gì đó thân thiện với người đồng giới."

Cái, cái gì?

Cảnh Viên hiểu ra, mặt đỏ bừng, nàng cũng biết Cố Khả Hinh làm sao có thể nói chuyện nghiêm túc với nàng!

"Cố Khả Hinh!" Cảnh Viên nghiến răng, Cố Khả Hinh cười dịu dàng: "Sao? Cô Cảnh không thích sao?"

Xưng hô đơn giản như vậy, từ trong miệng cô nói ra, mang theo sự mập mờ và hấp dẫn, Cảnh Viên không có cách nào nghiêm mặt, nàng hơi tức giận: "Cố Khả Hinh!"

"Cô Cảnh."

"Cố..."

"Cô Cảnh."

Từng giọng điệu của Cố Khả Hinh đều khác nhau, lần đầu tiên gọi còn mang theo ý trêu chọc, đến tiếng gọi cuối cùng này, tràn đầy dục vọng, Cảnh Viên mặt đỏ tía tai, miệng khô lưỡi đắng, cơn đau đầu do say rượu đã sớm biến mất hầu như không còn, cơ thể nàng nảy sinh ra cảm giác nóng hừng hực.

Chắc là do rượu tối qua chưa bốc hơi.

Cảnh Viên cố gắng tìm lý do cho mình, lại không bỏ qua được sóng nhiệt trong lòng bởi vì một câu xưng hô của Cố Khả Hinh mà nổi lên.

Nàng rất muốn hôn Cố Khả Hinh, khát vọng mãnh liệt hơn trước.

Cảnh Viên không muốn nghĩ nhiều, thoáng nhìn sang bên cạnh, Cố Khả Hinh tiện tay lấy chăn mỏng từ ghế sau đắp lên người nàng, Cảnh Viên quay đầu, Cố Khả Hinh một tay đắp chăn cho nàng, còn lấy tay xoa xoa mái tóc của nàng, nói: "Ngủ đi, tới nơi chị gọi em."

"Em đâu có buồn ngủ." Cảnh Viên nói thầm, Cố Khả Hinh nói: "Vậy em không ngủ được sao?"

"Ngủ không được thì lên mạng xem tin tức."

Cảnh Viên suy nghĩ vài giây, rất nghe lời mở điện thoại lên mạng.

"Có tin tức của đoàn phim không?" Cố Khả Hinh quay đầu hỏi, Cảnh Viên tìm kiếm đoàn phim [Giai Nhân], đạo diễn Vu phong tỏa tin tức rất nhanh, không có một chút tin tức lộ ra, bao gồm tin tức họ liên hoan, đều phong toả hết, cho nên trên mạng đối với [Giai Nhân] vẫn tràn đầy chờ mong như trước, Tiêu Tình và Tống Minh cường cường liên hợp, đạo diễn Vu tọa trấn, chemistry của nàng và Cố Khả Hinh bùng nổ, ảnh chụp lộ ra đã có một nhóm fan lớn cho [Giai Nhân], hiện tại mọi người vẫn đang chờ đợi thông tin rò rỉ, không có tin tức nào khác.

Cảnh Viên lướt một lượt rồi nói: "Không có tin tức."

Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, nói: "Bộ phim tiếp theo của chị đã định rồi."

Cảnh Viên tò mò hỏi: "Định rồi sao?"

Lúc trước còn nghe cô nói Mạc Ly không chắc rốt cuộc có nên quyết định hay không, bây giờ đột nhiên quyết định rồi? Cố Khả Hinh gật đầu: "Là một bộ phim cổ trang."

Cổ trang thần tượng nổi bật, mấy năm nay chỗ nào cũng có, lý do Mạc Ly chọn kịch bản này cũng là như thế, tương đối dễ marketing và quảng bá, Cố Khả Hinh xem qua kịch bản, là một bộ phim cung đấu "hoán đổi thái tử", hoàng hậu sinh ra công chúa, không thể kế thừa ngôi vị thái tử, nên đã đổi con, hai mươi năm sau, công chúa trở lại hoàng cung, từng bước giành lại ngôi vị hoàng đế.

Câu chuyện không tính là mới mẻ độc đáo, thắng ở thiết lập nhân vật đủ xuất sắc, nữ chính tàn nhẫn, vô tình, sát phạt quyết đoán, Cố Khả Hinh có ấn tượng rất sâu với kịch bản, tiến cung trước, cha nuôi nữ chính vỗ vai cô, tiếc hận nói: "Con ấy à, thông minh tài trí, chỉ tiếc là một nữ tử."

Nữ chính mỉm cười, trả lời cha nuôi: "Nữ tử thì sao ạ? Chỉ cần con muốn, con có thể xoay chuyển Càn Khôn."

Cố Khả Hinh chỉ nhớ rõ câu thoại này, trong nháy mắt khiến cô thích nhân vật này, hơn nữa còn bảo Mạc Ly nhận kịch bản này, chờ [Giai Nhân] kết thúc là quay ngay, Cảnh Viên gật đầu: "Chị Ngôn cũng đang hỏi em có muốn nhận phim mới không."

Cố Khả Hinh nói: "Em nghĩ sao?"

"Em vẫn chưa nghĩ xong." Cảnh Viên nhíu mày, Cố Khả Hinh bật cười: "Em có vấn đề gì, đều có thể hỏi chị."

Cô nói: "Có bạn gái sao lại không dùng? Hay là em không biết dùng? Chị có thể viết ra một bản hướng dẫn sử dụng."

Cảnh Viên bị một câu nói của cô chọc cười: "Sao chị lại không đứng đắn như vậy?"

Cố Khả Hinh mím môi: "Em có chắc không phải em nghĩ không đứng đắn không?"

Cảnh Viên há miệng, không phản bác được, nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không nhìn Cố Khả Hinh nữa, màn hình điện thoại di động còn sáng, hiển thị tin tức [Giai Nhân], Cảnh Viên trước khi rời khỏi ứng dụng, theo quán tính đổi mới trang web, trong nháy mắt nhảy ra vài tin tức mới.

Lư Lư là một đại mỹ nữ: Siêu thoại #Cảnh Dư Hinh Sinh#, Cảnh Cố một đêm chín lần! Nhìn kìa!

Lại là gì nữa đây?

Lần trước sau khi Cảnh Viên dùng acc phụ vào siêu thoại cũng đã chú ý, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tin tức như vậy, tiêu đề kích thích như vậy, Cảnh Viên thừa nhận mình rất muốn mở ra xem thử.

Rõ ràng nàng ghét nhất là chuyện ngồi lê đôi mách, trong lòng Cảnh Viên nghĩ như vậy, tay rất tự giác mở liên kết.

#Cố Khả Hinh buổi tối về đến nhà, Cảnh Viên đã cơm nước xong xuôi, nàng hỏi Cố Khả Hinh: "Có đói bụng không?" Cố Khả Hinh nói: "Đói bụng." Cảnh Viên chuẩn bị giúp Cố Khả Hinh cởi áo khoác, ngược lại bị ấn lên giá giày, Cảnh Viên ngồi trên giá giày, đối diện chính là cửa kính sát đất...#

Giá giày nhà Cố Khả Hinh, có thể ngồi không? Hình như là có, chỉ là đối diện giá giày không có gương, tư duy Cảnh Viên phát tán, nhìn xuống, chính là nội dung rất hài hòa, hai người ở trên giá giày làm hai lần, Cố Khả Hinh lại ôm nàng vào phòng ngủ.

Quá chi tiết, chi tiết đến đuôi mắt Cảnh Viên ửng đỏ, nàng nhẹ hô hấp, bỏ qua nội dung làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, nhìn đến bình luận phía dưới Weibo này.

Lư Lư là một đại mỹ nữ: Tôi được một tiểu muội truyền cảm hứng, làm ngay trong đêm, mọi người còn có tư thế gì tốt thì hoan nghênh tin nhắn riêng cho tui [9002 like]

Cục cưng của Cảnh Cố: Tôi thề Lư Lư viết đều là sự thật! Tôi vừa mới đẻ, mong mọi người đặt cho tôi một cái tên. [8000 like]

Cố Cảnh Sinh Tình: Cục cưng trên lầu, bé còn nhớ bé được tạo ra trong khách sạn của chúng tôi không? [7999 lượt thích]

Đều là những thứ linh tinh gì đó!

Cảnh Viên không thường lên mạng, nhưng nàng thật không ngờ scandal với Cố Khả Hinh đã đến nước này, nghĩ đến chi tiết vừa miêu tả, Cảnh Viên không có cách nào nhìn thẳng Cố Khả Hinh.

Phía trước chính là bệnh viện, Cố Khả Hinh chạy xe đến bãi đỗ xe, quay đầu, thấy Cảnh Viên còn đang lướt điện thoại di động, thần kỳ, người này bình thường chỉ coi điện thoại là vật trang trí, hôm nay sao lại không buông tay?

Cố Khả Hinh dừng xe lại không lên tiếng, trực tiếp quay đầu: "Xem cái..."

Cảnh Viên hoàn hồn, muốn tắt màn hình, Cố Khả Hinh nhanh một bước bắt lấy tay nàng, Cảnh Viên dừng lại, Cố Khả Hinh đọc ra tiêu đề: "Cảnh Cố một đêm chín lần?"

Nhìn thế nào cũng giống như là mở đầu của truyện không dành cho trẻ em.

Cô đọc xong cười khẽ: "Thì ra cô Cảnh thích kiểu này?"

Cảnh Viên rút tay về, tắt điện thoại, liền mạch lưu loát: "Em không ——"

Cố Khả Hinh cố ý trêu chọc nàng: "Nhưng một đêm chín lần thì hơi quá."

Cô nhìn về phía Cảnh Viên, nghiêm túc nói: "Một đêm sáu bảy lần cũng được." Tim Cảnh Viên đập thình thịch, Cố Khả Hinh tới gần nàng, hấp dẫn nói: "Cảnh Viên, đêm nay có muốn thử không?"

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Một đêm sáu bảy lần?

Cố Khả Hinh: Có thể thử xem.

Cảnh Viên: Chị chịu nổi không?

Cố Khả Hinh: À cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com