Chương 121: Nghiền ngẫm
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 121: Nghiền ngẫm
Thử, thử cái gì mà thử!
Cảnh Viên tức giận trừng mắt nhìn Cố Khả Hinh, khẽ nói: "Cố Khả Hinh!"
"Chị rất nghiêm túc." Cố Khả Hinh ghé sát vào Cảnh Viên, thu hết vẻ mặt hờn dỗi của nàng vào mắt, xe đã dừng hẳn, phía trước hai người chính là vách tường bãi đỗ xe, bức tường trắng xóa, trơn láng, Cảnh Viên lại tưởng như nhìn thấy một đám lửa đang bốc cháy, càng cháy càng lớn, nàng đẩy Cố Khả Hinh ra: "Không đứng đắn."
Cố Khả Hinh xuống xe với nàng, mỉm cười: "Cảnh Viên, em chưa lấy trái cây."
Trái cây, một túi chuối kia, Cảnh Viên đặt tay lên trán, nàng vốn còn muốn đến gần bệnh viện mua chút đồ khác, bị ngắt lời, nàng quên béng mất, Cố Khả Hinh thấy nàng không mang theo, tự cầm đi tới bên cạnh Cảnh Viên nói: "Đi thôi."
Khu khách VIP ra vào đều phải quẹt thẻ, Cảnh Viên đứng ở lầu một chờ trợ lý Tiêu Tình xuống, Cố Khả Hinh đứng bên cạnh nàng, sắc mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra cô đang suy nghĩ gì, Cảnh Viên nhìn cô: "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Cố Khả Hinh quay đầu, sự sắc bén cùng âm trầm nơi đáy mắt chợt lóe lên, Cảnh Viên hoài nghi không biết mình có nhìn lầm không, nàng chớp mắt, Cố Khả Hinh nói: "Không có gì, đang nghĩ lúc nào có thể vào đoàn phim."
Cảnh Viên còn chưa nói chuyện, chuông điện thoại di động của Cố Khả Hinh vang lên, nàng nhìn thấy Cố Khả Hinh nhận điện thoại.
"Chị Mạc?" Cố Khả Hinh không tránh Cảnh Viên, ở bên cạnh nàng nghe điện thoại, giọng Mạc Ly vang lên qua điện thoại: "Ngày mai vào đoàn phim, đạo diễn Vu nói cô Tiêu tạm thời không thể theo đoàn, cho nên bảo mọi người quay trước."
Cố Khả Hinh vẫn rất bình tĩnh: "Được, em biết rồi."
"Haizz, vốn còn muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ với cô Tiêu, lại xảy ra chuyện quái quỷ này." Mạc Ly nói xong mới im lặng, sao chị ấy lại quên mất, Cố Khả Hinh và giới giải trí này chính là không hợp nhau như thế, đặt ở nơi đó không có tám bộ phim truyền hình cũng có sáu bộ, nhưng phàm là phim truyền hình của cô, dù là vai phụ hay là vai chính, đều bởi vì các loại nguyên nhân mà bị đè ép không phát sóng được, nếu đặt ở trước đây, chị ấy còn có thể quang minh chính đại nói Cố Khả Hinh có phải không thích hợp đóng phim hay không, hiện tại sau lưng cô là nhà họ Cảnh, lời này không thể nói.
Mạc Ly đổi giọng: "Nhưng đây cũng không phải lỗi của em, ai biết fan kia lại chui vào, chỉ trách danh tiếng của cô Tiêu quá lớn."
Cố Khả Hinh ngoài cười nhưng trong không cười: "Không chậm trễ quay phim là tốt rồi."
"Không chậm trễ." Mạc Ly nói: "Hơn nữa cô Tiêu cũng không rút khỏi đoàn, trên danh nghĩa, không ảnh hưởng."
Cố Khả Hinh cúp điện thoại, Cảnh Viên nói: "Ngày mai vào đoàn phim à?"
"Ừ." Cố Khả Hinh quay đầu, khẽ nói một câu: "Xem ra tối nay không thử được rồi."
Cảnh Viên nhếch môi: "Cái..."
Nàng cắn đầu lưỡi, Cố Khả Hinh này!
Hai người im lặng hai giây, cửa được mở ra từ bên trong, trợ lý Tiêu Tình nhìn thấy hai người cúi đầu: "Cô Cảnh, cô Cố."
Cố Khả Hinh và Cảnh Viên khẽ gật đầu, đi sau cô ấy vào phòng bệnh, không hổ là phòng bệnh đặc biệt, cái gì cần có đều có, giống phòng tổng thống hơn, Tiêu Tình nằm trên giường, trước mặt bà ấy có một dàn nam nữ mặc mặc vest, ai cũng chỉnh tề, dáng vẻ của những người tinh anh, Tiêu Tình ấn huyệt thái dương, nhìn thấy Cảnh Viên và Cố Khả Hinh bước vào chào hỏi: "Đến rồi à."
Cảnh Viên đi vào: "Dì, sao dì lại dậy rồi?"
Tiêu Tình tựa lưng vào thành giường, sắc mặt tái nhợt: "Không nghiêm trọng đến vậy, không đáng ngại."
Cảnh Viên cúi đầu, còn không đáng ngại, mẹ nàng nói, tuy vết thương không lớn, nhưng rất sâu, ngày hôm qua mũi dao kia ở ngay cổ mình, sắc bén bao nhiêu, nàng biết rõ nhất.
Tiêu Tình vẫy tay với nàng: "Con tới đúng lúc, lại đây giúp dì nhìn xem, chọn cái nào tốt hơn?"
Trợ lý của bà ấy cũng cười nói với Cảnh Viên: "Cô Tiêu đang không biết chọn bộ nào đi lễ trao giải."
"Lễ trao giải?" Cảnh Viên liếc mắt, trợ lý nói: "Đúng vậy, lễ trao giải Kim Hoa, cô Tiêu là khách mời đặc biệt."
Giải thưởng Kim Hoa, Cảnh Viên có biết, chỉ là không chú ý đến, thứ nhất nàng không có đề cử, thứ hai không có tư cách, giải thưởng Kim Hoa, giải thưởng Kim Diệp, giải thưởng Kim Chung, ba lễ trao giải lớn trong nước, hai cái sau là về phim điện ảnh, giải thưởng Kim Hoa là giải duy nhất dành cho nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, cho nên hàng năm cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, để giành giải, trước lễ trao giải các bên liên tục đưa tin, hạ bệ nhau, đóng vai nạn nhân, đủ mọi chiêu thức đều được sử dụng. Cảnh Viên nghĩ đến việc vừa rồi Cố Khả Hinh bảo nàng tìm kiếm tin tức về [Giai Nhân], hot search đang treo những tin đồn về vài tiểu hoa đang cắn xé nhau.
"Hai đứa tranh đua lên cho dì." Tiêu Tình nói: "Hai năm liên tục dì được mời làm khách mời đặc biệt, hy vọng sang năm nhìn thấy hai đứa lên sân khấu."
Cảnh Viên quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, cúi đầu: "Dì đừng nói đùa nữa."
Khả năng Tiêu Tình nói rất nhỏ rất nhỏ, Kim Hoa là giải thưởng duy nhất, chỉ có tác phẩm còn chưa đủ, độ nổi tiếng của nhân vật, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đều sẽ được suy xét, tuy Cảnh Viên tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của Cố Khả Hinh, nhưng tác phẩm của cô quá ít, sợ là không thể nào lên sân khấu.
"Ai nói đùa với hai đứa." Tiêu Tình nghiêm túc: "Thực lực của con và cô Cố dì đều xem qua, đều không thành vấn đề."
Trước kia Cảnh Viên được Tiêu Tình khen một câu là có thể bay lên trời, giờ đây lại bình tĩnh khả quan suy nghĩ, nếu như Cố Khả Hinh có nhiều tác phẩm, còn có thể thử xem, mà nàng, khả năng là 0.
Nàng lắc đầu, trợ lý Tiêu Tình cũng động viên nàng: "Nghe nói gần đây có rất nhiều phim tìm đến cô Cảnh, cô Cảnh cần phải nắm chắc cơ hội."
"Được rồi, đừng để hai đứa áp lực." Tiêu Tình nói: "Không thiếu hai năm này."
Trợ lý gật đầu: "Cũng đúng, bây giờ cô về nước rồi, còn có thể dẫn dắt cô Cảnh."
Tiêu Tình ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, mấy người trẻ tuổi bên cạnh nhao nhao tiến lên, mặt lo lắng, Tiêu Tình phất tay: "Mọi người đều ra ngoài đi."
Người phụ nữ tới gần bà ấy do dự vài giây, nói với người phía sau: "Ra ngoài đi, để cô Tiêu nghỉ ngơi cho tốt."
Những người khác đành phải cúi chào Tiêu Tình rồi rời đi.
Sau khi họ đi rồi Tiêu Tình mới đưa máy tính bảng cho Cảnh Viên: "Quyết định giúp dì."
Trên máy tính bảng có vài tấm ảnh, là ảnh lễ phục dạ hội Tiêu Tình mặc, màu sắc có rực rỡ thanh lịch, Cảnh Viên cúi đầu, còn chưa bắt đầu chọn Cố Khả Hinh đã ở bên cạnh nói: "Cô Tiêu, cháu cũng có thể xem một chút không?"
Tiêu Tình cười: "Đương nhiên có thể, cả hai cùng giúp dì chọn."
Cố Khả Hinh nhận lấy máy tính bảng trên tay Cảnh Viên, lướt sang, từng ảnh Cảnh Viên cũng không thấy rõ, cô liền trượt qua, sau khi kết thúc, Cố Khả Hinh lại điều chỉnh lại, chọn một bộ lễ phục dạ hội thuần trắng, trước ngực có hai đóa hoa vàng, rất khác biệt lại đặc biệt, Cố Khả Hinh nói: "Cái này không tệ."
Cô quay đầu hỏi Cảnh Viên: "Em thấy sao?"
Cố Khả Hinh dựa vào Cảnh Viên cực kỳ gần, hai người đầu kề đầu, lúc nói chuyện đầu Cố Khả Hinh hơi nghiêng, hô hấp rơi xuống bên tai Cảnh Viên, ấm áp, Cảnh Viên không thể nào tập trung tinh thần nhìn tấm ảnh trước mặt, miễn cưỡng gật đầu: "Rất đẹp."
Tương đối thanh lịch, thích hợp với khí chất của Tiêu Tình.
Cố Khả Hinh cười: "Vậy thì cái này."
Cô nói xong đưa máy tính bảng cho Tiêu Tình: "Cô Tiêu, bọn cháu cảm thấy cái này không tệ."
Tiêu Tình cúi đầu nhìn, Cố Khả Hinh chọn chính là bộ bà ấy muốn chọn, bà ấy gật đầu: "Mắt nhìn không tệ."
Cố Khả Hinh bật cười, vẻ mặt tự nhiên.
Cảnh Viên ở phía sau hai người, nhìn hai người trao đổi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ngôn Khanh, đoán là nói chuyện ngày mai trở lại làm việc, Cố Khả Hinh nói: "Đi nghe điện thoại trước đi, chị ở lại với cô Tiêu một lát."
Tiêu Tình cũng gật đầu: "Công việc quan trọng hơn, nghe điện thoại trước đi."
Cảnh Viên đành phải cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi Cảnh Viên rời đi Tiêu Tình hỏi: "Sắp vào đoàn phim à?"
Cố Khả Hinh nói: "Vâng, ngày mai vào ạ."
"Không ảnh hưởng đến tiến độ là tốt rồi." Tiêu Tình nói: "Nếu không đạo diễn Vu sẽ oán ta mất."
Đạo diễn Vu nào dám oán, bà ấy bị thương, toàn bộ đoàn phim đều nói lần này bầ ấy dũng cảm biết bao, nếu không phải không thể để lộ tin tức, chỉ sợ lời tán dương đã phủ kín trên mạng, trên người Tiêu Tình lại có thêm mấy hình tượng mới, về phần đạo diễn Vu, thờ phụng bà ấy làm Bồ Tát còn không kịp, làm sao có thể oán bà ấy.
Cố Khả Hinh nói: "Sẽ không ảnh hưởng đâu ạ, dì nghỉ ngơi thật tốt mới là quan trọng nhất."
Tiêu Tình cười nhạt, cúi đầu nhìn máy tính bảng, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Cố Khả Hinh có chút hoảng hốt, Tiêu Tình như vậy, rất nhiều năm trước cô đã nhìn thấy, đó là khi ba cô nắm tay cô, băng qua tầng tầng phòng vệ, vòng qua cánh truyền thông và mọi người, đứng trước mặt Tiêu Tình.
Sau đó ba cô dỗ cô vào phòng bên cạnh ăn trái cây, cô len lén mở cửa, nhìn thấy Tiêu Tình đứng trong phòng bệnh, ba cô đứng đối diện Tiêu Tình.
"Tiêu Tình, em nói không thể công khai cuộc hôn nhân của chúng ta, được, anh tôn trọng em."
"Em chạy đi kết hôn với người khác, nói là vì sự nghiệp, anh cũng có thể không so đo."
"Bây giờ sao em lại như vậy? Em có biết Tiểu Hân con bé cũng cần mẹ không? Anh không muốn mỗi lần nó hỏi đến mẹ, chỉ có thể nói dối nó!"
Cô trừng to mắt, nhìn Tiêu Tình và ba ở bên trong, nghe Tiêu Tình nói: "Lục Trường Bạch, anh biết tôi đi đến bước đường này khó khăn ra sao không? Anh biết chỉ vì về nước tôi phải trả giá bao nhiêu không? Anh cho rằng tôi muốn kết hôn với anh ta để xây dựng hình tượng? Tôi là bất đắc dĩ!"
"Tiểu Hân không có mẹ, nó sẽ không chết, nhưng tôi thì có!"
Tiêu Tình quay đầu nhìn ba cô, đưa một con dao gọt trái cây qua, âm thanh bén nhọn mà chói tai: "Anh muốn tôi chết chứ gì? Vậy giờ anh giết chết tôi đi!"
Cô vội vàng trở về phòng bên cạnh, che giấu trái tim đập thình thịch, còn chưa tiêu hóa hết tin tức vừa rồi thì cửa phòng bị người ta mở ra, ba cô đứng ở đó, vẻ mặt bi thương, trên đường trở về, ba cô không nói một câu, ánh mắt nhìn về phía cô đau khổ không thôi, cô nói: "Ba, sau này con không cần mẹ nữa, ba vui vẻ một chút được không?"
Ba cô nghe được những lời này sững sờ, sau đó ôm cô khóc không thành tiếng, một người đàn ông, khóc còn đau lòng hơn đứa trẻ, từ khoảnh khắc đó cô đã nghĩ, cô không cần mẹ nữa.
Nhưng có một số việc, không phải cô có thể làm chủ, cô không cần Tiêu Tình, Tiêu Tình lại không thể nào không cần cô, bởi vì sự tồn tại của cô chính là bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mọi thứ của Tiêu Tình thành hư ảo, cho nên năm đó, Tiêu Tình mới có thể dùng phương thức tuyệt tình như vậy cáo biệt cha con cô.
Cố Khả Hinh hoàn hồn, thấy Tiêu Tình còn cúi đầu, cô gọi: "Cô Tiêu."
Tiêu Tình liếc mắt: "Sao vậy?"
Cố Khả Hinh nói: "Gần đây cháu nhận được kịch bản mới, đạo diễn muốn cháu thử một vai mới, nhưng cháu không phỏng đoán được tâm lý của nhân vật, muốn hỏi ý kiến của cô Tiêu."
Tiêu Tình nói: "Cháu nói xem."
Cố Khả Hinh sắc mặt thản nhiên: "Chính là một người mẹ vì sự nghiệp và tiền đồ, vứt bỏ chồng và con của chính mình, cô Tiêu, cô nói người mẹ này, là có tội hay là không có tội?"
Đồng tử Tiêu Tình co rút lại, sắc mặt chợt thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com