Chương 123: Nói bậy
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 123: Nói bậy
Cố Khả Hinh ngồi trong xe lướt Weibo, Tô Anh nhíu mày: "Không xuống xe à?"
Khách sạn ở ngay ngoài xe, Tiêu Nhu ngồi sát cửa sổ, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, áo choàng lông dài, gợn sóng màu nâu, đàng hoàng lại bắt mắt, như thể sợ người khác không nhận ra, vẫn là tác phong thường thấy của Tiêu Nhu, Cố Khả Hinh liếc mắt nhìn, cúi đầu chơi điện thoại.
"Giải thưởng Kim Hoa năm nay có bao nhiêu đề cử?" Gần đây Cố Khả Hinh không để ý chuyện trên mạng, tiêu cực hơn rất nhiều, Tô Anh hết cách: "Sáu."
Cố Khả Hinh kéo xuống, quả nhiên trong hot search thấy mấy nghệ sĩ thi nhau phô trương, bên này mua hot search lộ phim mới của một nghệ sĩ XX, bên kia mua một nghệ sĩ XX lộ tạo hình ở Kim Hoa, nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ xem kỹ một lần, ghi nhớ trong lòng, giờ chỉ lướt sơ qua, ghi nhớ tên của từng nghệ sĩ, trong đó nổi bật nhất là Vu Duyệt.
Cái tên này, gần đây rất quen tai, Cố Khả Hinh nhớ năm ngoái Giản Yên rút khỏi giới giải trí, có tin đồn cãi nhau với Vu Duyệt, hai người có cùng quản lý, sau đó quản lý từ chối Vu Duyệt để chuyên tâm chăm sóc Giản Yên, việc này gây ra đợt sóng lớn, fan Vu Duyệt và fan Giản Yên cắn xé nhau rất mãnh liệt, sau đó theo Giản Yên rút khỏi giới giải trí mới yên tĩnh một thời gian, nhưng Vu Duyệt được đề cử, chuyện này lại bị đào ra.
Cố Khả Hinh nhìn fans, cô một câu tôi một câu mắng chửi thì mím môi cười, Tô Anh hỏi: "Khi nào chúng ta vào?"
"Cậu sốt ruột à?" Cố Khả Hinh liếc Tô Anh: "Vậy cậu vào trước đi."
"Mình chỉ thấy sắp đến giờ rồi thôi." Tô Anh không rõ ý định của Cố Khả Hinh, cô ấy hỏi: "Cứ để mặc vậy à? Lỡ như bà ta đi thì sao?"
Đi? Cố Khả Hinh không hề lo lắng Tiêu Nhu sẽ đi, cô vừa nghĩ tới mình hiện tại không thể không thỏa hiệp, trong lòng liền khó chịu, cũng muốn Tiêu Nhu thấp thỏm ngồi chờ.
Tiêu Nhu liên tục nhìn điện thoại, thời gian từ một phút đồng hồ, đến mỗi một giây, bà ta nhíu mày, Cố Khả Hinh này có ý gì, đã nói gặp mặt ở đây, sẽ không hối hận chứ?
Dù sao cũng là cô muốn hẹn với mình, hối hận mình cũng không tổn thất.
Tiêu Nhu tự an ủi mình, lại càng ngày càng ngồi không yên, nếu bà ta đã đồng ý phó ước, đã nói lên bà ta đồng ý gặp mặt lần này, thậm chí động lòng với điều kiện của Cố Khả Hinh, hiện tại cơ hội đang êm đẹp có thể chạy mất, sao có thể không sốt ruột?
Huống hồ, buổi sáng Cố Khả Hinh còn đi thăm Tiêu Tình, hai người hàn huyên cái gì?
Tiêu Nhu nhíu mày, trong khoảng thời gian này vốn đã gầy gò, xương gò má trên mặt nhô lên, tuy rằng trang điểm tinh xảo, nhưng không xinh đẹp rạng rỡ như trước, ngược lại có chút mệt mỏi, rõ ràng là em gái của Tiêu Tình, nhưng trông còn già hơn Tiêu Tình.
Bà ta không kiên nhẫn thở dài, cầm di động lên gọi điện thoại cho Tô Anh.
Trong cơn mưa xối xả, Tô Anh trả lời rất chính thức: "Bà chờ một lát, Khả Hinh sắp tới rồi."
Thường ngày đều là người khác chờ bà ta, mà đến cả Cố Khả Hinh lúc trước gặp bà ta cũng không có cơ hội, bây giờ lại phải ngồi ở đây chờ người! Lửa giận trong lòng Tiêu Nhu bốc lên, cùng cảm giác sợ hãi kết hợp lại, thật khó tả.
Tô Anh cúp máy: "Bà ta hết chờ nổi rồi."
Cố Khả Hinh tắt Weibo, đang soạn tin nhắn riêng, Tô Anh liếc mắt: "Cậu nhắn tin cho Cảnh Viên à?"
Người bên cạnh nhìn ID fan CP, nhớ đến bài fanfic mà Cảnh Viên đã đọc hôm nay, có vẻ không có vấn đề gì.
Cô gật đầu: "Ừ."
"Thật sến sẩm." Tô Anh nói thầm: "Hai người mới xa nhau có hai tiếng mà?"
"Yêu vào là sẽ vậy à? Như thế này?"
Cố Khả Hinh liếc mắt: "Ghen tị à?"
Tô Anh cắn răng: "Ghen tị cái con khỉ!"
Cố Khả Hinh thu hồi tầm mắt, vừa gửi tin nhắn xong, chuông điện thoại di động vang lên, Tô Anh cười nhạo: "Nhìn xem, nhìn xem, vừa mới gửi tin, lại tới kiểm tra, yêu đương thật phiền phức."
Đáng tiếc cô ấy đã đoán sai, người gọi đến là Mạc Ly.
Cố Khả Hinh ra hiệu cho Tô Anh đừng lên tiếng, bắt máy: "Chị Mạc."
"Ừ, đang làm gì vậy?" Mạc Ly lại không đi thẳng vào vấn đề, uy lực của nhà họ Cảnh rất lớn, Cố Khả Hinh trả lời chị ấy: "Vừa đi thăm cô Tiêu, chuẩn bị trở về xem kịch bản."
"À, em nên chạy nhiều hơn." Mạc Ly nói: "Chị nghe nói cô Tiêu và nhà họ Cảnh quan hệ không tệ, em có thể tạo chút quan hệ."
Cố Khả Hinh bật cười: "Em biết, chị Mạc có chuyện gì sao?"
Mạc Ly ừ một tiếng: "Có chút việc, lần trước em đóng vai khách mời, sắp công chiếu rồi, đoàn phim hỏi em có thời gian đến lễ công chiếu không."
Cố Khả Hinh diễn vai phụ khách mời có vài phút, không tính là quá quan trọng, nhưng xâu chuỗi toàn bộ tình tiết điện ảnh, hơn nữa lúc trước cô lựa chọn vai diễn kia liền dẫn đến tranh luận, cho đến khi công bố mới yên ắng lại, phía đoàn phim khẳng định hy vọng Cố Khả Hinh tham gia, Cố Khả Hinh hiện tại danh tiếng rất tốt, nếu đi, đoàn làm phim vô cùng nổi tiếng, nói không chừng còn có thể xào tin Cố Khả Hinh có duyên với vai diễn này, Mạc Ly đã đồng ý lời mời, nghĩ đến đây là bộ phim khác của Cố Khả Hinh trong vài năm qua ngoài [Phong Động], chị ấy rất phấn khích, lập tức liên lạc với Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh suy nghĩ một lát: "Chị Mạc thấy thế nào?"
"Chị đã xem lịch trình rồi." Mạc Ly nói: "Chỉ một buổi chiều, có thể nói với đạo diễn Vu một tiếng, không có vấn đề gì lớn."
Cố Khả Hinh gật đầu: "Vậy nghe theo chị Mạc sắp xếp."
Mạc Ly vừa định cúp điện thoại, Cố Khả Hinh đột nhiên nói: "Chị Mạc, em có thể dẫn một người bạn đi không?"
"Ai vậy?" Mạc Ly đột nhiên hiểu ý: "Cảnh Viên sao?"
Chị ấy cân nhắc, dẫn Cảnh Viên theo cũng không phải không được, bọn họ vốn mập mờ, cùng đi lễ công chiếu, còn có thể khuấy lên một đợt sóng, Mạc Ly cảm thán: "Khả Hinh à, em càng ngày càng chuyên nghiệp rồi."
Cố Khả Hinh cười: "Vậy em sẽ nói với Cảnh Viên, chị gửi thời gian cho em nhé."
"Được."
Cố Khả Hinh cúp điện thoại, Tô Anh mở miệng hỏi: "Qua rồi? Lễ công chiếu?"
"Ừ." Cố Khả Hinh than thở, nghiêm khắc trên ý nghĩa, đây thật ra là bộ phim điện ảnh thứ tư cô đóng vai khách mời, cô ra mắt 5 năm, quay vai nữ phụ hai bộ phim truyền hình, hai bộ nữ chính, vai chính một bộ điện ảnh, vai khách mời ba bộ điện ảnh.
Số lượng là khả quan, chỉ là ngoại trừ bộ phim trước được chiếu, những bộ khác còn chưa có động tĩnh, hiện tại đột nhiên một bộ có tin tức, tâm trạng Cố Khả Hinh cũng hiếm khi tốt lên, cô vốn định gọi điện thoại cho Cảnh Viên, khoé mắt thoáng nhìn, Tiêu Nhu còn ngồi trong khách sạn.
"Bảo bà ta ra đi." Cố Khả Hinh nói: "Mình không vào."
Tô Anh hiểu ý: "Mình sẽ gọi điện thoại cho bà ta."
Tiêu Nhu vốn đã hậm hực vì Cố Khả Hinh đến muộn, hiện tại lại muốn đổi địa điểm, bên ngoài còn mưa to, bà ta càng tức giận: "Rốt cuộc có tới hay không? Không đến thì tôi đi."
Tô Anh cũng không sợ bà ta: "Khả Hinh hẹn bà gặp ở bên ngoài."
Tiêu Nhu cúp điện thoại, Tô Anh ở trong xe thấy bà ta xách túi rời đi, còn lo lắng nói: "Khả Hinh, không sao thật chứ..."
Lời còn chưa dứt, điện thoại của cô ấy vang lên, màn hình hiện ra tên Tiêu Nhu, Tô Anh bắt máy, Tiêu Nhu hỏi: "Ở đâu!"
Nổi giận đùng đùng, rất có khí thế muốn tới đánh một trận, Tô Anh báo biển số xe, không bao lâu, cửa sổ xe bị gõ vang, Tiêu Nhu dầm mưa đứng bên ngoài, vẻ mặt tức giận.
Tô Anh mở khóa cửa cho bà ta vào.
"Cô có ý gì, Cố Khả Hinh, tôi nói cho cô biết..."
"Chủ tịch Tiêu tức giận như vậy làm gì?" Cố Khả Hinh quay đầu, giọng điệu không gợn sóng: "Có việc gì bà từng làm không quá đáng hơn việc này?"
Tiêu Nhu lập tức bị nói trúng tim đen, bà ta nhịn xuống, chỉ là trong ánh mắt vẫn có lửa giận ngập trời, bà ta nén giận: "Tìm tôi làm gì?"
"Muốn làm một cuộc giao dịch với bà."
Trên mặt Tiêu Nhu còn có nước đọng, tóc dính bên má, thái độ vênh váo tự đắc giảm bớt, lại có vài phần chật vật, bà ta nói: "Cố Khả Hinh, cô đừng tưởng rằng mọi việc đều do cô nắm trong tay, tôi nói cho cô biết, muốn đấu với chị ấy cô còn non lắm."
"Tôi không có bằng chứng về việc chị ấy làm."
Tiêu Tình làm việc chưa bao giờ để cho người ta bắt được nhược điểm, tất cả chứng cứ đã sớm tiêu hủy, cô em gái này cũng hết cách, chớ nói chi là Cố Khả Hinh.
Huống hồ cho dù bà ta thật sự có, cũng sẽ không cho Cố Khả Hinh, bà ta còn muốn sống sót.
Cố Khả Hinh đưa cho Tiêu Nhu một tờ giấy, rũ mắt: "Tôi không nói muốn chứng cứ của bà ta."
Tiêu Nhu nhíu mày: "Vậy cô muốn cái gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Tôi giúp bà xuất ngoại, rời khỏi nơi này, bà nói cho tôi biết kế hoạch gần đây của bà ta, bà ta định dùng cách gì để vào chốn quan trường?"
Sắc mặt Tiêu Nhu chợt thay đổi, Cố Khả Hinh ngay cả chuyện này cũng điều tra được? Cô còn biết gì nữa?
Mẹ con nhà này sao lại khủng bố như thế?
Tiêu Nhu nuốt nước bọt: "Cô bảo đảm tôi có thể xuất ngoại?"
"Đương nhiên." Cố Khả Hinh nói: "Tôi còn bảo đảm giao dịch của chúng ta tôi biết bà biết, không ai khác biết."
Tiêu Nhu quay đầu nhìn Tô Anh, Cố Khả Hinh nhún vai: "Cô ấy và tôi là một thể."
Tô Anh nhìn về phía Tiêu Nhu, khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận quan điểm của Cố Khả Hinh.
Trong xe nhỏ hẹp, lần đầu tiên Tiêu Nhu bàn giao dịch trong hoàn cảnh này, lại là quyết định lớn nhất mà bà ta từng đưa ra, cô nói: "Nghệ sĩ thế kỷ."
"Chị ấy đã quyết định ra mắt một đại sứ hình ảnh quốc tế cho Nghệ sĩ thế kỷ."
Cố Khả Hinh líu lưỡi, dã tâm thật lớn, cô quay đầu: "Nhà họ Cảnh đồng ý?"
"Nhà họ Cảnh vẫn chưa đồng ý." Tiêu Nhu nói: "Cho nên gần đây chị ấy thường xuyên đến nhà họ Cảnh."
Thảo nào lần này giúp Cảnh Viên chắn dao, chỉ sợ qua lần này, nhà họ Cảnh phải đồng ý, nhất định phải ngăn cản, hơn nữa phải nhanh chóng!
Tiêu Nhu hỏi: "Còn nữa không?"
Cố Khả Hinh đối diện với tầm mắt bà ta, ánh mắt rất sáng, cô nói: "Chủ tịch Tiêu, chắc bà chưa quên, 5 năm nay bà đã làm chuyện gì chứ?"
Tiêu Nhu cắn răng: "Cô muốn nói gì?"
"Tôi muốn bà nhổ hết những thứ từng nuốt."
Những bộ phim truyền hình, điện ảnh của cô, ép đủ lâu, đã đến lúc thấy ánh sáng rồi.
Tiêu Nhu suy nghĩ vài giây: "Có thể."
Vốn Tiêu Tình đã định tự mình bồi dưỡng Cố Khả Hinh, những bộ phim truyền hình điện ảnh kia căn bản không ép được quá lâu, bà ta còn có thể thuận nước đẩy thuyền cho Tiêu Tình, để bày tỏ lòng trung thành của mình.
Cố Khả Hinh nói: "Vậy tôi sẽ chờ bà."
Tiêu Nhu nhíu mày: "Chuyện Phong Thanh Liên..."
"Chủ tịch Tiêu yên tâm, sẽ không cản trở việc bà rời đi."
Tiêu Nhu liếc Cố Khả Hinh, không muốn thừa nhận mình nhìn lầm, nếu như lúc trước biết Cố Khả Hinh thông minh như vậy, có lẽ ngay từ đầu, bà ta có thể đã lựa chọn hợp tác với Cố Khả Hinh.
Nhưng ngộ nhỡ lại nuôi ra một Tiêu Tình thì sao?
Cố Khả Hinh này còn ác hơn chị bà ta, có thể nhịn, cũng giảo hoạt, Tiêu Nhu lắc đầu, không muốn dính vào vũng nước đục này nữa, bà ta nói: "Không có việc gì thì tôi đi đây, sắp xếp xong tôi sẽ gọi điện thoại cho cô."
Cố Khả Hinh gật đầu, nhìn Tiêu Nhu xuống xe gọi: "Chủ tịch Tiêu."
Tiêu Nhu quay đầu, xe chờ, Cố Khả Hinh cười, rất ôn hòa, bà ta lại dựng tóc gáy, không rét mà run, bà ta hỏi: "Chuyện gì?"
Cố Khả Hinh nghĩ đến Cảnh Viên nhất định muốn điều tra chuyện của Tiêu Nhu, cô nói: "Nếu có người hỏi về chuyện của bà ta ——"
Tiêu Nhu nói: "Tôi sẽ không nhiều lời."
Cố Khả Hinh lắc đầu: "Không phải, tôi hy vọng bà có thể nói nhiều một chút."
Tiêu Nhu nhíu mày: "Cái gì?"
Ngữ khí Cố Khả Hinh chân thành tha thiết: "Tôi hy vọng bà có thể nói xấu bà ta một chút, càng xấu càng tốt."
Tiêu Nhu:...
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nhu: Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu yêu cầu này.
Cố Khả Hinh: Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói.
Cảnh Viên: Yêu cầu gì?
Cố Khả Hinh: QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com