Chương 124: Nhìn nhau
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 124: Nhìn nhau
Tiễn Tiêu Nhu đi, Tô Anh mờ mịt khó hiểu: "Cậu vừa nói gì cơ?"
Giống như một câu đố, nhưng cô ấy nghe hiểu được, Cố Khả Hinh nói có người sẽ đi tìm Tiêu Nhu tìm hiểu tình hình, chỉ là lời nói xấu này, thái độ ấu trĩ như vậy, đây có còn là Cố Khả Hinh không?
Ánh mắt cô ấy chợt lóe: "Chẳng lẽ Cảnh Viên phái người hỏi?"
Cố Khả Hinh chỉ cười không nói, Tô Anh lấy lại tinh thần, cô ấy nói: "Đôi khi mình thật sự sợ cậu yêu đương, mất trí thông minh."
Nhưng rời khỏi Cảnh Viên, cô vẫn là Cố Khả Hinh trước kia, bày mưu tính kế, mọi việc đều nắm trong tay, vừa rồi cô đưa ra điều kiện thứ hai, Tô Anh càng nghĩ càng động lòng: "Cậu nói Tiêu Nhu khi nào thì bắt đầu hành động?"
Cố Khả Hinh nói: "Bà ta nhất định muốn càng nhanh càng tốt."
Phim truyền hình điện ảnh tồn đọng 5 năm, không thể chiếu ngay trong một sớm một chiều, nhưng cô sẽ không nghi ngờ năng lực chọn kịch bản của mình, những phim truyền hình điện ảnh kia, cho dù có qua 10 năm nữa, cũng vẫn sẽ có người xem.
Tô Anh cũng kích động, cô ấy căn bản không nghĩ tới những bộ phim điện ảnh truyền hình kia sẽ có lúc thấy lại ánh mặt trời, nhưng Cố Khả Hinh có nghĩ tới, cho nên cô luôn tâm huyết với từng vai diễn, cho dù biết rõ sẽ bị trở ngại không thể chiếu, cô cũng sẽ diễn hết mình.
Bởi vì cô biết, mình sẽ thành công, mà những thứ này, chính là chông gai trước khi thành công, càng nghiêm túc, càng có thể chiếm được hảo cảm.
Tô Anh rất bội phục điểm ấy của cô, dù khốn cảnh như thế nào, cô luôn có thể lấy ưu thế lớn nhất, trở về từ cõi chết.
Cô ấy buông tay lái ra: "Chuyện nghệ sĩ thế kỷ, cậu đã nghĩ ra phải làm thế nào chưa?"
Chắc chắn không thể nhìn Tiêu Tình thuận buồm xuôi gió thành công như vậy, bằng không không ai có thể ngăn cản bà ấy, mà hiện tại có thể ngăn cản chính là nhà họ Cảnh, bà ấy vừa mới cứu Cảnh viên, e là nhà họ Cảnh hiện tại vô cùng cảm kích nàng.
Ngay thời điểm này, thật đúng là không dễ làm.
Cố Khả Hinh ấn huyệt thái dương: "Về rồi nói sau."
"Vậy mình đưa cậu về nhà trước?"
Cố Khả Hinh không có ý kiến gì, khẽ gật đầu, xe chạy như bay dưới màn mưa, nước bắn lên giống như từng đóa hoa nở rộ, nở giữa không trung, rơi xuống vũng nước.
Hai người còn chưa tới cửa chung cư, màn hình điện thoại Tô Anh lóe lên, ngay cả trên xe hơi, màn hình hiển thị tên Mạc Ly, Tô Anh nói thầm: "Gần đây chị Mạc rất hay tìm chúng ta."
Cô ấy không muốn nghe điện thoại nhiều, nghe Mạc Ly khẽ nói: "Khả Hinh có ở bên cạnh em không?"
Tô Anh quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, hai người nhìn nhau vài giây, Cố Khả Hinh mở điện thoại ra, phát hiện cô không cẩn thận tắt tiếng, trên thanh thông báo có hai cuộc gọi nhỡ, Tô Anh nói: "Có, chị Mạc có chuyện gì sao?"
"Có việc có việc, chuyện tốt!" Mạc Ly phấn khích: "[Thần trộm] năm ngoái quay còn nhớ không?"
Tô Anh vội ngồi thẳng người: "Đương nhiên nhớ, sao vậy?"
"Qua kiểm duyệt rồi!" Mạc Ly nói: "Vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại nói, sắp tới có thể phát sóng rồi."
Vốn đã có một bộ phim điện ảnh của Cố Khả Hinh làm khách mời, nâng cao danh tiếng, Mạc Ly đang nghĩ phương án PR, lập tức lại có một bộ phim đóng chính, chị ấy vui đến phát điên, Tô Anh kinh ngạc, nhìn về phía Cố Khả Hinh, đáy mắt chỉ có một ý niệm: Nhanh như vậy sao?
Xem ra Tiêu Nhu vẫn còn một chút năng lực.
Cố Khả Hinh ngược lại không hoài nghi, nếu Tiêu Nhu đến chút năng lực này cũng không có, làm sao xứng chèn ép cô 5 năm, xem ra là thật sự không thể chờ đợi được muốn rời đi, Cố Khả Hinh nói vào màn hình: "Chị Mạc."
Mạc Ly vội hỏi: "Khả Hinh? Em nghe hết rồi chứ?"
"Nghe được rồi." Cố Khả Hinh nói: "Vậy bây giờ em phải làm gì?"
"Hôm nay không quay thì lát nữa em tới công ty đi." Mạc Ly có lịch trình chi tiết: "Chị đã liên lạc với stylist, sau đó tối nay chúng ta phải đi ăn cơm với đạo diễn, thương lượng về lễ công chiếu [Thần trộm]."
Cố Khả Hinh ngồi thẳng người: "Vâng, em và Tô Anh tới ngay."
Mạc Ly thở dài một hơi, cúp điện thoại, trên máy tính là phương án quảng bá của [Thần trộm], bộ phim này được quay cách đây hai năm, kể về một bộ đội đặc chủng xuất ngũ, sau khi rời quân đội sống một cuộc sống yên bình ở nông thôn, sau đó bị lãnh đạo tìm đến, muốn mời cô đi đánh cắp một bức tranh, có tin đồn rằng bức tranh này liên quan đến hơn mười vụ án mạng, họa sĩ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, vẽ xong thì tự sát, vì tin đồn này, giá trị của bức tranh rất cao, không lâu sau, đã bị một nhà sưu tầm tranh nổi tiếng mua lại, liên quan đến án mạng, chính phủ yêu cầu nhà sưu tầm hợp tác điều tra, giao bức tranh, nhà sưu tầm rất hợp tác, hứa hẹn sẽ giao bức tranh sau một tuần, nhưng mọi người đều lo lắng, nhà sưu tầm sẽ giao một bức tranh giả, vì vậy lãnh đạo mới tìm đến nhân vật chính, muốn mời cô trong một tuần, vào ngày giao bức tranh, cũng đánh cắp bức tranh thật.
Như vậy, ngay cả khi nhà sưu tập biết bức tranh đã mất, cũng không dám lên tiếng.
Cố Khả Hinh diễn vai thần trộm.
Mạc Ly biên tập xong caption vừa vặn nhận được thông báo gắn thẻ, chị ấy cùng với caption cùng thả ra, không bao lâu liền vọt tới bảng hot search, tất nhiên là do bên đoàn làm phim sắp xếp, nhưng bộ phim này vẫn gây ra tranh luận nho nhỏ, đều đang đoán hung thủ là ai.
"Vãi! Thần trộm? Đây là bộ được quảng bá 2 năm trước à? Được chiếu rồi?"
"Xem nhiều phim ngốc nghếch sến súa quá rồi, giờ có phim tội phạm tự nhiên thấy hứng thú ghê!"
"Không ngờ lại là Cố Khả Hinh đóng chính, có ai biết nội dung không?"
Tin tức có liên quan đến [Thần trộm] hơn phân nửa đều là hai năm trước bên đoàn phim công bố, khi đó Cố Khả Hinh không hề có danh tiếng, nhiều nhất chỉ là đối tượng bị Cận Kỳ trói buộc, không có danh tiếng, lúc ấy cũng trào phúng nhiều, nói cô dựa vào Cận Kỳ mới lấy được vai diễn, không có ai chú ý, hoàn toàn không giống như bây giờ, tin tức vừa ra lập tức tạo nên độ thảo luận.
Tuyên truyền che trời lấp đất như vậy, Cảnh Viên cũng nhanh chóng thấy được, nàng vừa nhận được điện thoại của Cố Khả Hinh, nói là buổi tối phải ăn cơm cùng đạo diễn, không tới vài giây thấy tin tức tuyên truyền lên men trên mạng, ảnh chỉ có mấy tấm, Cố Khả Hinh mặc quân phục, tư thế oai hùng hiên ngang, Cảnh Viên nhìn vài lần rồi lưu lại.
Bình luận cũng rất thú vị, từ tạo hình của Cố Khả Hinh đến diễn xuất của cô, đều bị kéo ra nói, Cảnh Viên lướt hai cái, thấy rất nhiều người đều đang nói: "Chị gái A chính diện!"
Còn có người trực tiếp bình luận: "Khả Hinh thật hiên ngang! Em muốn sinh khỉ con cho chị! Nhanh lên nào, bà xã!"
Quả nhiên, trước kia nàng không thích đọc bình luận, đều là có nguyên nhân, Cảnh Viên thuận tay tắt diễn đàn, tìm kiếm tuyên truyền về bộ phim này, rất ít, ít ỏi vài câu, nàng cũng không nghe Cố Khả Hinh nói qua, sau khi tìm nửa ngày không có kết quả nàng vừa mới chuẩn bị để điện thoại xuống, màn hình hiện ra một dãy số, Cảnh Viên nhận ra, đây là người mẹ nàng gọi, Cảnh Viên ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc bắt máy.
Cảnh Viên biết điều tra từ trên người dì, khẳng định điều tra không được cái gì, cho nên nàng điều tra từ Tiêu Nhu, mà khoảng thời gian trước, nhóm người này vừa điều tra lai lịch của Tiêu Nhu, cho nên phục chế tư liệu toàn bộ cho Cảnh Viên.
Cảnh Viên ngồi trên sô pha, ôm điện thoại di động, cẩn thận xem tư liệu.
Tiêu Nhu ẩn hôn, đứa nhỏ mấy tuổi mới công khai, chồng ở rể, sau đó chồng và đứa nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bể bơi, cả hai đều qua đời, Cảnh Viên nhìn thấy những tư liệu này suy nghĩ rất lâu, nàng không hề có ấn tượng gì với những chuyện này, có thể mẹ nàng biết, nhưng nàng không tiện hỏi mẹ, Cảnh Viên cầm điện thoại di động, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho người nọ: "Tại sao không có ghi chép nằm viện của chủ tịch Tiêu?"
Hơn nữa mang thai không phải chuyện nhỏ, ít nhất có mấy tháng lớn bụng, sao Tiêu Nhu giấu diếm được mọi người? Cảnh Viên càng nghĩ càng không thích hợp, người nọ trả lời: "Nhà họ Tiêu đều xóa sạch, không có để lộ ra."
"Xóa sạch? Vậy bác sĩ điều trị chính thì sao?"
"Cũng không tra được."
Nghi hoặc trong lòng Cảnh Viên dần dần phóng đại, một khi con người đã nghi ngờ, vậy thì không khống chế được sẽ suy nghĩ theo hướng đó, nàng trả lời: "Được, tôi biết rồi, mặt khác, có thể giúp tôi điều tra những chuyện khác không?"
Đầu kia nhanh chóng trả lời: "Cô cứ nói."
"Giúp tôi điều tra chuyện của dì, tôi muốn ghi chép lại tất cả sự kiện của dì 25 năm trước."
Người bên kia kinh ngạc vài giây: "Cô Tiêu?"
Cảnh Viên cũng biết có thể không tra được gì, nhưng nàng không thể không làm gì cả, nàng nhắn: "Ừ, có tin tức gì thì liên lạc trực tiếp với tôi, đừng nói cho mẹ tôi biết."
Lần này người bên kia không nghi ngờ, mà nhanh chóng trả lời: "Vâng."
Cảnh Viên đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy hoang đường, nàng đang hoài nghi người nàng tin tưởng nhất, nếu là một năm trước, có người bảo nàng điều tra Tiêu Tình, nàng chắc chắn sẽ phản bác lại, mà hiện tại, nàng lại chủ động điều tra.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, rào rào, không có dấu hiệu ngừng lại.
Cố Khả Hinh từ khách sạn đi ra mặt ửng đỏ, buổi tối đạo diễn và Mạc Ly vui vẻ, uống thêm vài ly, cô tất nhiên cũng được rót vài ly, nhưng Mạc Ly bận tâm ngày mai cô còn phải quay phim, cho nên không bảo cô uống nhiều, chỉ là tượng trưng một chút.
Tô Anh che dù cho cô, quay đầu nói: "Xem ý chị Mạc, gần đây cậu bận rộn rồi."
Chỉ là tuyên truyền một phim là không đủ, [Thần trộm] mới là chủ đề chính, Mạc Ly vừa mới cùng đạo diễn nói một loạt kế hoạch quảng bá, chỉ nghe thôi đã thấy mệt chết rồi, bản thân Cố Khả Hinh thì có phim đang quay, nhất định sẽ bận rộn.
Cố Khả Hinh cười nhạt: "Bận rộn không tốt sao?"
Cô đã cười cả đêm, Tô Anh đưa cô ngồi trong xe, lúc này mới mở cửa buồng lái ngồi vào, quay đầu nói: "Bận rộn đương nhiên tốt, chỉ sợ cậu sẽ luôn bận rộn."
Sáu bộ phim điện ảnh truyền hình tồn kho, cộng thêm hiện tại cô đang quay [Giai nhân], chỉ tưởng tượng thôi khung xương Tô Anh đều muốn nhũn ra, phỏng chừng gần hai năm, Cố Khả Hinh đều sẽ chân không chạm đất, nhàn rỗi 5 năm, đột nhiên trở nên bận rộn, Tô Anh có chút không quen.
Cố Khả Hinh lại không nói gì, cô cười cười, Tô Anh trực tiếp lái xe đưa cô về nhà, lúc sắp đến cửa nhà Cố Khả Hinh đột nhiên hỏi: "Cậu có chìa khóa nhà mình không?"
Tô Anh không chần chừ: "Đương nhiên là có."
Cô ấy phản ứng lại: "Hiện tại mình không tiện trực tiếp đi vào đúng không?"
Cố Khả Hinh không nói nhiều, cũng không phải là không tiện, chỉ là buổi sáng cô đưa chìa khóa cho Cảnh Viên, không mang theo chìa dự phòng, không cần nghĩ cũng biết, tính cách câu nệ của Cảnh Viên làm sao có thể chờ ở nhà cô.
Tô Anh lấy chìa khóa ra đưa cho Cố Khả Hinh, người sau cầm chìa khóa trong lòng bàn tay ngắm nghía, lúc xuống xe, mưa vẫn còn rơi, Tô Anh nói: "Trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai mình tới đón cậu."
Nói xong cô ấy nhấn mạnh: "Mình sẽ gõ cửa."
Cố Khả Hinh bật cười, không nói gì, chỉ xách túi băng qua mưa bụi tiến vào đại sảnh, lúc lên thang máy cô gửi tin nhắn về đến nhà cho Cảnh Viên, hỏi Cảnh Viên đang làm gì, tín hiệu thang máy không được tốt, mãi cho đến khi ra khỏi thang máy mới gửi đi.
Cảnh Viên bị điện thoại di động đánh thức, nàng híp mắt nhìn tin nhắn Cố Khả Hinh gửi tới, còn chưa trả lời, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng tay nắm cửa chuyển động, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Cố Khả Hinh đẩy cửa đi vào, Cố Khả Hinh cũng không nghĩ nhà có người, cởi giày vừa mới chuẩn bị bật đèn, phát hiện chỗ sô pha có ánh sáng, cô nhìn qua, trong bóng tối, cùng Cảnh Viên bốn mắt nhìn nhau.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Sao em lại ở nhà chị?
Cảnh Viên: Nếu em nói em mộng du chị có tin không?
Cố Khả Hinh: Chị tin, thuận tiện "du" chị đi.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com