Chương 125: Giảm giá
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 125: Giảm giá
Trong nhà Cố Khả Hinh vẫn luôn chỉ có một mình, sau khi ba cô mất Tô Anh có ở chỗ cô một thời gian, sau khi thuê phòng cô ấy rất ít tới, nhưng nơi này vẫn có phòng khách cho Tô Anh, chỉ là đã lâu không có người ở, cho nên mỗi lần Cố Khả Hinh về nhà chỉ có thể đối mặt với không khí lạnh lẽo, ánh đèn ảm đạm, lần đầu tiên có người ngồi trong bóng tối, cầm điện thoại di động, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.
Rất bất ngờ, cũng rất ấm áp, Cố Khả Hinh đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích, trái tim như được Cảnh Viên lấp đầy, hơi ấm trong khoảnh khắc chiếm lấy cô, là sự thỏa mãn chưa bao giờ có.
Cô muốn đi qua, ôm Cảnh Viên, cho nàng một cái ôm thật chặt.
Cảnh Viên cảm thấy chính mình cần phải nói hai câu, nhưng ánh mắt Cố Khả Hinh phát ra cực nóng, mùi rượu xông vào mũi, từ cửa bay tới, nàng khô khan hỏi: "Chị uống rượu à?"
"Ừ." Cố Khả Hinh ngoan ngoãn trả lời nàng: "Uống một chút."
Không chỉ là một chút, nhưng đối với cô mà nói, lại là một chút, nhưng chỉ là một chút như vậy, đầu óc Cố Khả Hinh ong ong, cô đột nhiên không xác định tại sao Cảnh Viên lại xuất hiện trong nhà mình.
Nhưng trong tiềm thức, cô lại hưng phấn vì Cảnh Viên xuất hiện.
Cố Khả Hinh liếm bờ môi khô ráo, lưu lại mùi son môi bị mùi rượu hòa tan, cô đột nhiên phát hiện không phải muốn ôm, là cô muốn hôn đôi môi mềm mại của Cảnh Viên, Cảnh Viên ngồi thẳng người, vài giây mới hỏi: "Đêm nay gặp ai?"
"Đạo diễn trước kia." Cố Khả Hinh nói: "Bộ phim khác của chị sắp công chiếu rồi."
"Cảnh Viên, em có muốn đi xem cùng chị không?"
Cảnh Viên không chút suy nghĩ: "Được."
Giọng nói dịu dàng vang lên, trực tiếp gợi lên dục vọng trong lòng Cố Khả Hinh, Cảnh Viên nhìn con ngươi Cố Khả Hinh, phát hiện càng ngày càng đen, nàng gọi: "Cố Khả Hinh."
Vừa mới gọi, điện thoại di động lộp bộp một tiếng, màn hình tắt, cả phòng khách tối sầm lại, ngoài cửa sổ mưa càng lớn, lộp bộp.
Cảnh Viên vừa định mở lại điện thoại di động, trong bóng tối có người nắm chặt tay nàng, điện thoại rơi xuống sàn nhà, trên người Cảnh Viên có một người đè lên, hai tay nàng bị người ta nắm, hơi thở ấm áp của Cố Khả Hinh phả lên cổ nàng: "Cảnh Viên, em ở nhà chờ chị sao?"
"Ừm." Cảnh Viên trả lời rất nghiêm túc: "Em ở nhà chờ chị."
"Sao không nói cho chị hay?"
Cảnh Viên vẫn nghiêm túc: "Em muốn cho chị một bất ngờ."
Cố Khả Hinh đột nhiên bật cười, ngũ quan sáng ngời động lòng người, trong bóng tối, giọng nói của cô cũng không tự giác đè thấp, hỏi: "Vậy em có biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Cảnh Viên vẫn bị nắm cổ tay, nàng giãy ra, chủ động hôn Cố Khả Hinh: "Biết."
Đôi môi vừa chạm vào liền tách ra, Cảnh Viên nói: "Nhưng em muốn như vậy."
Nàng vừa mới nói xong thân thể lơ lửng, Cảnh Viên kêu lên, Cố Khả Hinh ôm nàng đi tới cửa, dùng mũi chân đá văng cửa phòng, hôn suốt đoạn đường, trên mặt đất bắt đầu rơi áo khoác, dép lê, còn có quần áo trên người, Cảnh Viên chịu không nổi tiết tấu của cô, gọi: "Cố Khả Hinh."
Cố Khả Hinh chặn lời nàng còn chưa nói xong, mang theo men say, cũng sẽ không làm cho người ta phiền chán, ở trong bóng tối càng thêm quyến rũ, ngực Cảnh Viên nóng rực, không khí lạnh cũng không thể ngăn được trái tim đang đập loạn của nàng.
Lúc ý loạn tình mê như vậy, Cố Khả Hinh còn hỏi một câu: "Có thể không?"
Phì, phí lời!
Người cũng đã lôi trên giường rồi, còn hỏi mấy câu này, không thấy dư thừa sao! Cảnh Viên xấu hổ đỏ bừng mặt, trong đôi mắt nàng tràn đầy ánh nước trong suốt, long lanh, đúng lúc bên ngoài có một tia chớp, ánh mắt Cố Khả Hinh dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Viên.
Cảnh Viên không nói lời nào, cô cũng không tiếp tục.
Cảnh Viên tức giận, nàng đẩy Cố Khả Hinh ra: "Có phải chị..."
"Không phải." Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Chị chỉ sợ đường đột."
Cảnh Viên đột nhiên không nói gì, mềm lòng, ba Cố Khả Hinh mất sớm, từ nhỏ đã không có mẹ, thế giới của cô, trông thì như một mảnh ánh sáng, nhưng chắc hẳn không ai dạy cô cái gì là tình yêu, nàng hoảng hốt nghĩ đến lần đầu tiên quen biết Cố Khả Hinh, trong hành lang tối tăm nhỏ hẹp kia, cô giống như cây thuốc phiện, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mình, nàng lại nghĩ đến đảo nhỏ, cô treo bên vách núi, không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt kia, cả đời nàng cũng sẽ không quên.
Ngoài miệng cô nói, Cảnh Viên, buông tay, hai mắt kia lại đang nói, Cảnh Viên, đừng buông tay tôi, đừng bỏ lại tôi.
Sau đó mỗi lần hôn môi cô đều có thói quen nắm lấy tay mình, không phải sở thích, cô chỉ muốn nắm lấy tay mình, bởi vì di chứng cha cô để lại, cô cứ muốn nắm lấy tay mình, để xác nhận mình sẽ không bỏ rơi cô.
Sao lại bỏ rơi cô chứ? Cố Khả Hinh tốt như vậy mà.
Trái tim Cảnh Viên đột nhiên quặn thắt, nàng khóc trong bóng tối, nước mắt rơi dọc theo sườn mặt Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh buông nàng ra, cúi đầu: "Hối hận à?"
Cho tới bây giờ đều là Cố Khả Hinh tự tin tao nhã, dùng thái độ bị thương lại cẩn thận như thế, trái tim Cảnh Viên càng đau, nàng khóc lên, càng khóc càng lớn tiếng, Cố Khả Hinh hơi kinh ngạc: "Cảnh, Cảnh Viên?"
Cô bật đèn lên, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Cảnh Viên khóc như hoa lê đái vũ, bả vai run rẩy, nàng khóc rất thương tâm, dẫn đến Cố Khả Hinh có ảo giác không biết mình có bắt nạt nàng hay không.
Chẳng lẽ cô uống nhiều rượu? Bắt nạt mà không nhớ?
Cố Khả Hinh lắc đầu, miên man suy nghĩ cái gì, cô nói: "Cảnh Viên, em đừng khóc."
Cảnh Viên cũng không để ý tới cô, như thể muốn khóc đến khi thế giới hủy diệt, Cố Khả Hinh loay hoay bên cạnh nàng, sốt ruột lại tìm không thấy nguyên nhân, cô dùng chăn bọc kỹ Cảnh Viên lại, ôm nàng, nước mắt thấm ướt quần áo của mình, làm ướt một mảng lớn, cô không hề hay biết, chỉ ôm Cảnh Viên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
"Chị, chị xin lỗi cái gì chứ." Cảnh Viên thút thít, giống như đã rất lâu nàng không khóc như vậy, trong ấn tượng nàng sẽ không bao giờ khóc lớn cười to, chỉ là Cố Khả Hinh luôn có thể làm cho nàng phá vỡ giới hạn, lúc trước quay [Đáng giá] nàng khóc như một kẻ ngốc, hiện tại còn hơn thế, so với kẻ ngốc còn ngốc hơn, có thể là gần đây quá áp lực, một khi có lý do giải tỏa, nàng sẽ không kiêng kỵ, thoải mái mà phát tiết.
Ngược lại làm Cố Khả Hinh sợ hãi.
Cố Khả Hinh nhìn Cảnh Viên bị bọc thành một cục nói: "Vậy em khóc cái gì?"
"Em khó chịu." Cảnh Viên trả lời, sắc mặt Cố Khả Hinh khẽ thay đổi: "Ở bên chị, khó chịu sao?"
"Đồ ngốc." Cảnh Viên bị cô chọc cười: "Bình thường không phải chị thông minh lắm sao? Sao giờ lại không nhìn ra tại sao em lại khó chịu?"
Cố Khả Hinh suy nghĩ một lúc: "Chị uống rượu."
Cảnh Viên nức nở: "Cái gì?"
"Chị uống rượu." Cố Khả Hinh giải thích: "Cho nên chị không giống như lúc bình thường, Cảnh Viên, vừa rồi tại sao em lại khóc?"
Cảnh Viên nhìn cô nghiêm túc muốn biết đáp án, tức giận trừng cô, sau đó cúi đầu: "Bởi vì thương."
"Cố Khả Hinh, em thương chị."
Con ngươi ảm đạm của Cố Khả Hinh thoáng chốc tràn đầy ánh sáng, rạng rỡ, Cảnh Viên bị ánh mắt lấp lánh của cô làm cho không dám nhìn thẳng, lòng nàng bồn chồn, gọi: "Cố Khả Hinh."
"Ừ." Cố Khả Hinh nói: "Vậy em giữ nước mắt lại đi."
Cảnh Viên kinh ngạc: "Tại sao?"
"Để lát nữa còn khóc."
Biểu cảm Cảnh Viên sửng sốt, không mở miệng, Cố Khả Hinh đã nhanh chóng tắt đèn, toàn bộ căn phòng thoáng chốc lại chìm trong bóng tối, mùi hương quen thuộc hỗn hợp mùi rượu, Cảnh Viên muốn choáng váng đầu, nàng trực tiếp bị kéo nằm xuống, hai tay vừa động đậy bị nâng cao quá đỉnh đầu, môi mềm mại không hề báo trước rơi xuống, nhẹ nhàng, như cánh hoa từ trán dán lên cổ thiên nga, hiện ra hương hoa và ấm áp.
Trong bóng tối, mọi thứ đều bị phóng đại vô hạn, hơi chút tiếp xúc đều giống như là sấm sét va vào lửa, nhưng động tác Cố Khả Hinh lại rất nhẹ, rất chậm.
Dưới sự thúc đẩy của cồn, Cố Khả Hinh choáng váng đầu óc, cô như đặt mình trong rừng rậm, cây cối cũng không rậm rạp, rất dễ có thể tìm được con đường nhỏ kéo dài, cô dọc theo đường đi về phía trước, mưa ngoài cửa sổ hất vào, cây cối ẩm ướt, treo ở đầu cành, sáng lấp lánh.
Cố Khả Hinh uống rượu, cổ họng khát khô, gặp được nguồn nước, tự nhiên sẽ không buông tha, càng uống càng thích thú.
Cảnh Viên vốn cho rằng Cố Khả Hinh nói khóc tiếp chỉ là nói đùa, không ngờ lại là lời nhắc nhở nàng, hai tay nàng nắm chặt gối đầu, vặn vẹo biến dạng, giống như cơ thể nàng, bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống.
Cố Khả Hinh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng ở trên giường lại xé bỏ lớp ngụy trang, tính công lược mười phần, Cảnh Viên tựa như búp bê sứ, bị cô giày vò không biết làm sao, cho đến khi âm thanh khàn khàn hô: "Cố Khả Hinh..."
Mềm mại không có lực, nhẹ nhàng bay bổng, như lông vũ đảo qua nội tâm Cố Khả Hinh, nổi lên cảm giác ngứa ngáy, cô gãi không được, chỉ có thể điên cuồng cướp đoạt mật ngọt bù lại chỗ ngứa trong lòng.
Cảnh Viên không biết tiếng gọi của mình sẽ gây ra phản ứng lớn như vậy, nhưng nàng lại không có cách nào khác, toàn thân nàng như có điện chạy, xẹt xẹt, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mở miệng gọi tên cô.
Không gọi còn tốt, gọi một tiếng tựa như bật công tắc, Cảnh Viên lại trải qua một lần da đầu tê dại, nàng tức giận lại gọi: "Cố Khả Hinh."
"Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh!"
Đầu lưỡi Cố Khả Hinh tê dại, ngẩng đầu, đột nhiên đứng thẳng dậy bên cạnh Cảnh Viên, trực tiếp ngủ bên cạnh nàng, đưa tay ôm Cảnh Viên, mắt Cảnh Viên còn chưa lau, sương mù mênh mông.
Cảnh Viên vất vả lắm mới bình phục lại, đã bị ôm chặt, trong lòng mềm mại, bàn tay ôm nàng vừa dẫn nàng trải nghiệm phong cảnh đẹp nhất, Cảnh Viên quay lưng lại, thoáng tạo ra khoảng cách, Cố Khả Hinh dán vào tai nàng gọi: "Cảnh Viên."
Âm thanh đè thấp, gợi cảm lại quyến rũ, Cảnh Viên nghiêm mặt, không nhìn tín hiệu của thân thể quay đầu: "Làm gì?"
Nàng vừa mới khóc thảm như vậy, Cố Khả Hinh còn bắt nạt nàng, Cảnh Viên tách tay Cố Khả Hinh ra, không chút nghĩ ngợi túm đến bên miệng cắn một phát, Cố Khả Hinh cười: "Ngon không?"
Ngon cái gì?
Lúc này Cảnh Viên mới phát hiện trên tay Cố Khả Hinh có mùi hương kỳ lạ, mặt nàng đỏ bừng, Cố Khả Hinh trước khi nàng nói chuyện lại ôm nàng, lại gần hôn một cái, sau đó mới tách thân thể Cảnh Viên ra, hai người mặt đối mặt, Cố Khả Hinh nói: "Cảnh Viên, có thể hôn chị một cái không?"
Lại nữa, Cảnh Viên không thèm để ý tới cô, rất muốn quay lưng đi, trong bóng tối, Cố Khả Hinh cười: "Tại sao không hôn chị?"
Cảnh Viên mím môi: "Tại sao chính chị không biết à?"
Cố Khả Hinh ôm chặt Cảnh Viên, hai người đều tìm được tư thế thoải mái và phù hợp nhất, bên tai Cảnh Viên là hơi thở Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh nói tiếp: "Chị không cho em một đêm chín lần nên em giận à?"
"Cảnh Viên, như vậy chị sẽ mệt lắm, hay là chúng ta giảm giá 60%?"
Cảnh Viên quay đầu, trong bóng tối, đôi mắt đẹp của cô rất đẹp.
"Giảm 60% không đủ sao? Giảm 70% thì sao? Được rồi được rồi, em đừng giận nữa, giảm 80%, giảm 80% được chưa? Giảm 90%!"
Cảnh Viên không thể nhịn được nữa, một cước đá vào bắp chân Cố Khả Hinh, khàn giọng quát: "Cố Khả Hinh!"
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Giảm 90% cũng không được sao?
Cảnh Viên: Đó là chị không được.
Cố Khả Hinh:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com