Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126 Tâm sự

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 126: Tâm sự

Lần đầu nếm thử hương vị của dục vọng, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Cố Khả Hinh, những lần trước, sau khi tự thoả mãn chính mình chỉ còn lại sự mệt mỏi, nhưng có một người nằm bên cạnh, cô dường như không biết mệt mỏi, muốn Cảnh Viên nhiều lần, Cảnh Viên chỉ biết đẩy cô ra: "Chị sao lại thế này?"

Cố Khả Hinh ngẩng đầu, khóe môi có mùi hương nhàn nhạt, cô cắn vào vai vai Cảnh Viên một cái, giọng nói hơi khàn: "Sao vậy?"

"Chị không mệt à?" Cảnh Viên khóc đến sưng cả mắt, giọng khàn khàn, mái tóc rối tán loạn ở phía sau, như rong biển trải ra, nhuộm đen mặt đất, da nàng lại trắng, được mái tóc tôn lên như ngọc, chỉ là trên ngọc trắng này phủ kín vết đỏ đậm nhạt đan xen, hoặc cào, hoặc cắn, hoặc mút.

Cố Khả Hinh ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô nghĩ đến sáng mai hai người còn phải đến đoàn phim liền dừng lại, Cảnh Viên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo Cố Khả Hinh vào trong lòng, tức giận ghì chặt cô, không cho cô nhúc nhích, Cố Khả Hinh dở khóc dở cười: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên không để ý tới cô, vừa rồi mình gọi Cố Khả Hinh như thế nào cũng không dừng tay, hiện tại cũng không thả Cố Khả Hinh ra, nàng ôm Cố Khả Hinh trong lòng, Cố Khả Hinh không nhúc nhích được, đành phải cắn đậu đỏ: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên run lên theo phản xạ tự nhiên, Cố Khả Hinh nói: "Chị tiếp tục nhé."

"Cố Khả Hinh!"

Cảnh Viên đẩy cô ra, bộ dạng mèo xù lông, Cố Khả Hinh lại chỉ trêu chọc nàng, không thâm nhập nữa, cô ôm Cảnh Viên từ sau lưng, đặt cằm lên vai nàng, ngửi kỹ, tràn đầy mùi thơm.

Cố Khả Hinh càng thỏa mãn ôm eo nàng, hoàn hảo phù hợp với mình.

Cảnh Viên giận dỗi cựa quậy hai cái, cuối cùng tìm một tư thế thoải mái nhất, rúc mình trong cái ôm của Cố Khả Hinh, bên ngoài mưa rất lớn, Cảnh Viên nghe tiếng mưa bên ngoài nói: "Lần đầu tiên em và Tiểu Trì gặp nhau, cũng là một ngày mưa."

Nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, chỉ là trong bóng tối, nàng không thấy rõ sắc mặt, Cố Khả Hinh trấn an hôn má nàng, cổ vũ nàng nói tiếp, giọng Cảnh Viên khàn khàn: "Em nhắc tới cô ấy, chị không giận ư?"

"Tại sao phải giận?" Cố Khả Hinh bật cười: "Chị chưa trẻ con đến mức đấy."

Cảnh Viên nắm lấy tay Cố Khả Hinh vòng quanh hông, tỉ mỉ ma sát, nàng cúi đầu: "Cô ấy nóng nảy, làm việc hấp tấp, nhưng rất rạng rỡ, bất cứ chuyện gì trong mắt cô ấy, đều là chuyện nhỏ có thể giải quyết. Năm em vào giới giải trí, ba mẹ em không đồng ý, cô ấy và em canh ở nơi làm việc của mẹ em. Em nói với cô ấy, em vào giới là vì một vị tiền bối, cô ấy cũng không để ý. Cô ấy nói, chuyện nhỏ vậy không cần phải nghĩ, con người sống là phải vui vẻ, nếu như em vào giới sẽ vui vẻ, cô ấy sẽ ủng hộ em."

Cảnh Viên nói tới đây nghẹn ngào, trong mắt ngấn nước, nàng suy nghĩ một chút: "Ngày tai nạn xe, cô ấy nằm trên mặt đất, nắm tay em nói, 'Cảnh Viên, đừng vì chuyện nhỏ này mà khóc quá nhiều, sau này mình không ở bên cạnh cậu, cậu phải khiến bản thân vui vẻ.'"

Nàng nhắm mắt, khóc đến đau mắt: "Xin lỗi."

Từ sau khi Úc Trì mất, nàng không còn vui vẻ nữa, nội tâm phủ đầy bụi, cho đến khi Cố Khả Hinh phá vỡ một khe hở, nàng mới dám nhìn thế giới này lần nữa.

"Cảnh Viên." Cố Khả Hinh ôm nàng, cũng không lau nước mắt cho nàng, mà thong dong ôm nàng, thân thể dán sát nhau, rất lâu sau cô mới mở miệng: "Tuy rằng chị không biết cô ấy, nhưng chị cảm thấy, hiện tại cô ấy chắc hẳn rất vui vẻ."

"Bởi vì em rất vui vẻ."

Cảnh Viên gật đầu trong lòng cô, Cố Khả Hinh ôm chặt nàng nói: "Vậy chị cũng kể chuyện xưa cho em nghe."

"Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé, nó không có mẹ, ngày nào nó cũng đi theo cha, cha nó rất lợi hại, một người nổi tiếng khắp phố là hiền lành, cho nên chẳng mấy chốc nhà nó nghèo, tiền đã bị người khác mượn hết. Người ta hỏi đứa bé, mẹ con đâu, đứa bé sẽ nhìn cha, cha nó nói: "Đi làm xa, sắp về rồi, sắp về rồi". Cũng bởi vì phải nói dối liên tục, mà cha đứa bé không giỏi, cho nên đứa bé đi với cha rất nhiều nơi, từ lúc biết đi, biết nói, đến lúc biết chữ đến trường, chưa từng gặp mẹ nó."

Cố Khả Hinh dừng lại một lát, Cảnh Viên nức nở trong lòng cô: "Sau đó thì sao?"

Sau đó bàn tay Cảnh Viên siết chặt, Cố Khả Hinh cắn bả vai mịn màng của nàng một cái, tiếp tục nói: "Sau đó ba chị dẫn chị đi khắp nơi đánh đàn, có một ngày chị nhìn thấy một dì xinh đẹp, ba chị nói, muốn chị phối nhạc cho dì ấy."

"Chị vui lắm, về nhà mỗi ngày đều luyện tập, ngày lên sân khấu, dì ôm chị, khen chị rất giỏi, chị rất hạnh phúc, chị cảm thấy hạnh phúc chưa bao giờ có, chị và dì hẹn thời gian lên sân khấu lần sau."

"Chỉ là sau đó chị không lên sân khấu nữa."

Vì ba cô và dì ấy cãi nhau trong phòng bệnh.

"Dì ấy hối hận, không cho chị lên sân khấu nữa."

"Chị rất khó chịu, trốn ba chị muốn đi tìm dì ấy, chị biết dì ấy công tác ở công ty nào, chị đến công ty dì ấy, chị nhìn thấy dì ấy xuống lầu, đi giày cao gót, mặc áo gió, xinh đẹp hào phóng, dì ấy giang hai tay ra, chị cho là dì ấy muốn ôm chị, chị rất muốn chạy tới, sau đó có một cô bé, chạy vọt vào trong lòng dì ấy."

Cảnh Viên sửng sốt, theo bản năng quay đầu, đáy mắt tràn đầy không thể tin, Cố Khả Hinh không gạt, cô hôn trán Cảnh Viên, nhỏ giọng nói: "Đúng, là em."

"Vậy sao em không nhớ chị?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Bởi vì chị không có can đảm bước lên."

Cô nhìn Tiêu Tình ôm Cảnh Viên, nhìn bà ấy dỗ dành cô bé đó trong lòng, biến hóa đa dạng, lúc thì kẹo hoa lúc thì đồ chơi, cô bé trong lòng hoạt bát từ cửa công ty chạy đến bên cạnh bà ấy, nhào vào lòng bà, cô ở bên đường, cũng học dáng vẻ chạy lon ton của Cảnh Viên, lại bị đá vấp ngã, trầy xước lòng bàn tay, máu tươi đầy tay, ấm áp lại lạnh lẽo.

Cảnh Viên lúng túng: "Em không biết."

"Ừ, cho nên chị cũng rất xin lỗi em."

Cảnh Viên đảo mắt: "Tại sao?"

"Bởi vì lúc mới quen biết em, chị cũng không thích em, chị nghĩ không ra, tại sao em lại được bà ấy chú ý, không thông minh, cứng đầu, tính tình vừa trầm vừa buồn, còn ngây thơ, cho nên chị mới tiếp cận em."

Cố Khả Hinh cho rằng sẽ để những lời này theo vào trong quan tài, cô vĩnh viễn sẽ không kể khổ với người khác, nhưng đối mặt với Cảnh Viên, cô lại nói ra rất tự nhiên, như là sóng não tự động nối liền với Cảnh Viên, có mấy lời không tự chủ được mà nói ra.

Cảnh Viên giật mình: "Thì ra là như vậy."

Cho nên cả hai, từ rất sớm rất sớm đã có ràng buộc, nội tâm Cảnh Viên phức tạp, nàng căn bản không nghĩ tới mình đã quen biết Cố Khả Hinh nhiều năm như vậy, có lẽ trước kia, nàng vẫn là một cái gai trong lòng Cố Khả Hinh, nhưng cô chưa từng tìm đến cái gai này của mình, chỉ là gặp phải nhau lúc quay phim, mới bắt đầu tính kế mình.

Cảnh Viên nhất thời im lặng, Cố Khả Hinh cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Câu xin lỗi này, không chỉ là xin lỗi, giống như là buông bỏ, Cố Khả Hinh xóa tan nội tâm âm u kia, từng coi Cảnh Viên trở thành đối tượng có thể giận cá chém thớt, muốn tiếp cận, muốn phá huỷ nhưng thứ tốt đẹp của nàng, chỉ là sau đó dừng tay, cô đột nhiên hiểu được tại sao người phụ nữ kia lại đối xử đặc biệt với Cảnh Viên, cô cũng muốn, cô cũng muốn đối xử đặc biệt với Cảnh Viên.

Thậm chí là —— đặc biệt hơn.

Cảnh Viên vẫn không lên tiếng, Cố Khả Hinh đột nhiên hoảng hốt, cô cúi đầu: "Em giận hả?"

"Tại sao phải nói cho em biết những điều này?", Cảnh Viên hỏi: "Chị không sợ em giận à?"

Cố Khả Hinh trầm mặc, cô hoàn toàn có thể lấy lí do say rượu để chống chế, nhưng cô không muốn, cô nói: "Đây mới là chị, Cảnh Viên, chị vốn không phải người tốt lành gì."

Cảnh Viên nghe xong đầu trái tim đau một trận, như bị người ta bóp chặt, đau đến mắt nàng sưng tấy, đêm nay, nàng khóc quá nhiều quá lâu, nhưng qua đêm nay, có lẽ sẽ không có cơ hội phát tiết này, Cảnh Viên nghèn nghẹn mở miệng: "Em không giận."

Cố Khả Hinh và mình ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, trước kia nàng không hiểu, tại sao con người có thể xấu xa như vậy? Hiện tại nàng mới hiểu được, có lẽ không phải là xấu xa, mà là muốn sống tốt hơn.

Nàng có lập trường và lý do chỉ trích Cố Khả Hinh, nhưng nàng không muốn.

Nàng chỉ muốn ôm Cố Khả Hinh thật chặt.

Cảnh Viên xoay người, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Cố Khả Hinh, xúc cảm da thịt rất tốt, nhẵn nhụi mềm mại, hành động này của Cảnh Viên làm cho Cố Khả Hinh không kịp đề phòng, tiếp theo là ôm càng chặt, Cảnh Viên nằm sấp trong lòng Cố Khả Hinh, nghe tiếng tim đập của cô, hỏi: "Chị có nghĩ tới, quen biết em sớm hơn không?"

"Có nghĩ." Cố Khả Hinh nói: "Đã nghĩ rất nhiều lần, bây giờ chị thấy rất may mắn, vì chị không quen biết em sớm hơn."

Cảnh Viên không hiểu: "Tại sao?"

Ngoài cửa sổ một tiếng sấm rền, tiếng mưa càng lớn, hai người nằm trong chăn, dán sát vào nhau, cả thế giới chỉ có ấm áp và ấm áp, Cố Khả Hinh nói: "Bởi vì chị chưa đủ trưởng thành."

Ví dụ như khoảng thời gian vừa mới quen biết Cảnh Viên, cô chỉ muốn lừa gạt Cảnh Viên như thế nào, cho nên cô thấy may mắn khi không quen biết Cảnh Viên sớm hơn, nếu không cô sẽ làm ra chuyện gì, chỉ sợ chính cô cũng không biết.

Cảnh Viên hiểu, ngực nàng như có dòng nước ấm chảy qua, hai tay rất tự nhiên đặt lên ngực Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh sửng sốt, cúi đầu đối mặt với Cảnh Viên, ánh mắt hai người va chạm trong bóng tối, vừa chạm vào liền bốc cháy.

Sau đó hai người lại nổi lửa.

Lửa vốn chưa tắt lại được tưới dầu, hừng hực bùng cháy, Cố Khả Hinh muốn động tay thì bị Cảnh Viên đè ngược ở trên giường, Cảnh Viên nửa chống dậy, nghiêng về phía Cố Khả Hinh, ngón tay trên ngực của cô lưu luyến trái phải, lực không nhẹ không mạnh làm cho Cố Khả Hinh thoải mái đến cực điểm, Cảnh Viên chủ động, cô vô cùng phối hợp nằm yên, thậm chí rất tự giác cong lên, đem hai điểm đỏ đặt bên môi Cảnh Viên.

Cảnh Viên cũng không xa lạ gì, vừa rồi không biết được Cố Khả Hinh dạy qua bao nhiêu lần, nàng vốn là học sinh xuất sắc nhất, một chút liền hiểu ngay, mũi rắn vừa chạm vào điểm đỏ, thần kinh não căng thẳng của Cố Khả Hinh như thể có dòng điện chạy qua, tay nàng dùng sức, vừa định nắm mép gối đầu thì bị một bàn tay đan vào, hai người mười ngón đan vào nhau, Cố Khả Hinh thỏa mãn rên rỉ.

Tay kia của Cảnh Viên còn đang châm ngòi thổi gió, nàng hỏi Cố Khả Hinh: "Chị muốn không?"

Trong mắt Cố Khả Hinh là mê ly hiếm thấy, rất giống người say rượu, một thoáng không tập trung, chỉ có thể theo bản năng gật đầu: "Cảnh Viên, chị muốn."

Giọng cô trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên đã đến biên giới vực sâu dục vọng, chỉ chờ một bàn tay kéo cô xuống, Cố Khả Hinh vươn bàn tay với Cảnh Viên.

"Nhưng em không biết." Cảnh Viên buông tay Cố Khả Hinh ra, ngồi thẳng người, dùng chăn đắp kín người Cố Khả Hinh, cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Dù sao em cũng không thông minh, cứng đầu, tính tình vừa trầm vừa buồn, còn ngây thơ, Cố Khả Hinh, em thật sự không biết."

Cố Khả Hinh còn ý loạn tình mê chớp mắt mấy cái.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Lần đầu tiên mệt mỏi quá, khóc đến đau mắt.

Cố Khả Hinh: Vậy em chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Cảnh Viên: Làm gì?

Cố Khả Hinh: Sau này mỗi lần đều sẽ mệt mỏi như vậy.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com