Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Chuyển khoản

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 127: Chuyển khoản

Cố Khả Hinh bị chặn họng, Cảnh Viên lấy chăn ngăn lại, mạnh ai nấy ngủ, Cố Khả Hinh nghẹn ngào gọi: "Cảnh Viên."

"Cô Cảnh."

Giọng Cảnh Viên khàn khàn nhưng thái độ kiên định: "Đừng gọi em nữa, em không làm được."

Cố Khả Hinh:...

Tại sao cô lại nói chuyện nghiêm túc trên giường? Chẳng phải giường chỉ dùng để làm việc nên làm sao? Hơn nữa tại sao cô lại thành thật như vậy, bình thường không phải cô rất biết ăn nói sao? Sao đầu óc lại không ứng biến được chứ?

Cố Khả Hinh bây giờ tự bê đá đập chân mình, một bụng hối hận, nhưng Cảnh Viên vô cùng cố chấp, chỉ quay lưng về phía cô, Cố Khả Hinh bất lực, chỉ đành ôm cả người vào trong lòng, thấy Cảnh Viên không phản kháng, mới an tâm ngủ.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rơi, thỉnh thoảng có hai tiếng sấm rền, Cảnh Viên trong bóng tối chậm rãi quay đầu, mặt đối mặt với Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh đã ngủ, hô hấp đều đều, kéo dài, Cảnh Viên không phải lần đầu tiên nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng không có lần nào đau lòng như bây giờ, người ta đều nói yêu đương giống như là mở hộp Pandora, có người nhìn thấy màu sắc rực rỡ, có người nhìn thấy thế giới u tối, nàng thấy được quá khứ của Cố Khả Hinh, quá khứ màu đen thống khổ, cũng nhìn thấy Cố Khả Hinh đang cố gắng cho mình một tương lai rực rỡ.

Nàng dùng đôi tay giãy giụa bò ra khỏi khốn cảnh kia, hình dung một chút hạnh phúc về sau của mình.

Cảnh Viên đương nhiên sẽ không thật sự tức giận, nàng chỉ là nhất thời tức giận, lần đầu tiên mình gặp Cố Khả Hinh lại là như vậy, không thông minh? Cứng đầu? Tính tình vừa trầm vừa buồn?

Nàng là người như vậy sao? Cảnh Viên mím môi.

Nàng đột nhiên nghĩ đến cảnh hôn Kỳ Liên nhất định phải thêm vào, khi đó làm thế nào cũng không nghĩ tới là kiệt tác của Cố Khả Hinh, đột nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, hai người quen nhau còn chưa đến một năm, cảnh còn người mất.

Người này từ người nàng ghét nhất, trở thành người nàng thích nhất, thậm chí bởi vì cô mà hoài nghi người dì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi.

Tình cảm thật kỳ diệu, kỳ diệu đến mức bây giờ nàng nghĩ đến Cố Khả Hinh, trong lòng liền tràn đầy thỏa mãn.

Cảnh Viên lại gần bên môi Cố Khả Hinh, hôn cô một cái, Cố Khả Hinh nhíu mày, không tỉnh, Cảnh Viên kéo chăn của cô ra, chui xuống phía dưới.

Không lâu sau, tiếng ngâm thoát ra từ cổ họng Cố Khả Hinh, gian phòng yên tĩnh, không rõ là âm thanh bên ngoài lớn hơn, hay là âm thanh trong phòng lớn hơn, ngoài cửa sổ mưa to kéo dài, trong phòng mưa nhỏ tí tách, hai tay Cố Khả Hinh đè lại mái tóc nhỏ đang rơi trước bụng, nhẹ nhàng đè xuống, nắm chặt nệm gối.

Ngày hôm sau hai người ngủ quên, Tô Anh đứng ngoài gõ cửa cũng không ai trả lời, điện thoại của Cố Khả Hinh để ở phòng khách, cô ấy nghe thấy tiếng chuông vang lên rất lâu không ai nghe, đang thấy lạ chuẩn bị gọi thêm một cuộc, cửa lách cách một tiếng có người mở ra.

Cố Khả Hinh đứng ở cửa vẻ mặt mệt mỏi: "Chào."

Tô Anh đứng ở ngoài cửa, hoài nghi chớp mắt, xoa xoa: "Tối hôm qua cậu đi ăn trộm đấy à?"

"Sao trông mệt mỏi quá vậy?"

Cố Khả Hinh ngủ mơ mơ màng màng, lần đầu tiên thừa nhận kết quả miệt mài quá độ, đúng là có chút mệt mỏi, cô nói: "Mình đi rửa mặt trước, cậu ngồi một lát đi."

Tô Anh nhìn cô như vậy biết rằng chưa ăn sáng, gật đầu: "Đi đi."

Cô ấy nói xong đi vào trong bếp bận rộn, nguyên liệu nấu cháo từ lần trước vẫn còn, cô nhanh chóng bắt tay nấu nửa nồi cháo, sau đó luộc trứng gà, lúc đi ra Cố Khả Hinh hỏi một câu: "Nấu bữa sáng à?"

Tô Anh lau khô tay: "Ừ, còn luộc trứng gà cho cậu nữa này, hy vọng hôm nay thuận lợi."

Cô ấy nói xong nháy mắt ra hiệu với Cố Khả Hinh: "Trên mạng đã náo loạn rồi."

Cố Khả Hinh ngược lại không biết náo loạn cái gì, đến lúc cô dùng máy tính bảng lên mạng mới biết được phim mới của mình đã vào bản tin giải trí, lần trước ở chỗ này, là cùng Cảnh Viên quay [Đáng giá], bản tin này bình thường dùng để phát những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình cư dân mạng chờ mong nhất, chỉ cần tài khoản chính thức có cập nhật, ở đây lập tức sẽ được cập nhật theo thời gian thực, lưu lượng truy cập rất lớn, nhiều người muốn mua vị trí này, không ít đạo diễn khi có phim mới sẽ bỏ tiền ra mua vị trí này, nhưng được biết rất khó mua, bởi vì đơn vị truyền thông Kinh Nghi này, vốn không thiếu tiền, ông chủ mới nhậm chức là Kỷ tổng, rất khó làm việc, nói rằng vị trí này đã được định vị từ đầu là dựa vào sự ủng hộ của cư dân mạng, nếu có thể mua, thì có xứng đáng gọi là được mong đợi nhất không?

Vị trí này gần như không bán.

Nói tới đây Tô Anh cảm khái: "Lúc trước may mắn cậu không vào Kinh Nghi."

Với kiểu lãnh đạo không dễ làm việc như vậy, chắc chắn khi làm việc với cô ả cũng sẽ khó khăn, còn không bằng với chủ cũ, ít nhất có thể thương lượng một chút, mọi người đều có thể giữ thể diện.

Cố Khả Hinh không nói gì, phong cách làm việc của Kinh Nghi không giống với cô.

Có điều nếu là đã có tư bản quang minh chính đại, ai còn muốn sống ở trong bóng tối chờ đợi cơ hội chứ?

Cố Khả Hinh rũ mí mắt, cúi đầu xem, mảng tin tức thời sự tổng cộng có năm vị trí, dựa theo độ thảo luận của cư dân mạng và độ hot trên mạng tự động sắp xếp, bình thường là lúc phim điện ảnh và phim truyền hình mới nhá hàng sẽ xuất hiện ở đây, có thể ở lại bao lâu, thì xem phim có hot hay không.

Cô nhớ rõ bản tin này còn có một biệt danh, gọi là bản tin kỳ tích, trước kia có vài bộ phim cũ lúc ấy doanh thu phòng vé không tốt, hoặc là không quảng bá, do đó ít người biết đến, sau đó được chia sẻ khắp nơi lên bản tin này một lần phong thần, bởi vì xuất hiện nhiều lần, cho nên bản tin này mới được gọi là kỳ tích, cũng chính bởi vì như thế, cư dân mạng mới không muốn nhìn thấy mảng này lưu lạc, nếu như có người dùng tiền cũng có thể mua, vậy còn có giá trị tham khảo gì?

Hai bộ phim điện ảnh của Cố Khả Hinh đều ở trên đó, nhưng rất rõ ràng, [Thần trộm] là dựa vào bộ phim điện ảnh đóng vai khách mời mà lên theo, ở ngay dưới Weibo của [Thần trộm] cũng tràn đầy fan nhân vật của cô.

Tô Anh nói: "Nhiệt không thấp, đoán chừng có thể một thời gian, hôm qua chị Mạc đã gửi phương án quảng bá cho cậu, cậu xem trong hòm thư."

Cố Khả Hinh cúi đầu, sau cổ cô lộ ra, có dấu móng tay rất rõ, Tô Anh kinh ngạc: "Chỗ này của cậu làm sao vậy?"

Cố Khả Hinh giương mắt, thấy Tô Anh chỉ vị trí cổ của mình, cô sờ xuống, hơi sưng lên đau đớn, đoán chừng là tối hôm qua Cảnh Viên để lại, cô không chú ý.

Tô Anh cẩn thận suy nghĩ: "Sao vậy?"

Cố Khả Hinh trả lời cô ấy: "Vuốt mèo."

Mèo đứng ở cửa phòng sặc, Tô Anh nghe được âm thanh lập tức nhìn qua, Cảnh Viên đứng ở đó, mặt bình tĩnh, đầu ngón chân lại bắt đầu cào đất.

Cố Khả Hinh quay đầu, cười: "Dậy rồi à?"

Cảnh Viên mím môi, Tô Anh chớp mắt mấy cái lập tức nói: "Mình đi xem bữa sáng xong chưa."

Cô ấy nói xong lại bỏ thêm một câu: "Chào buổi sáng cô Cảnh."

Cảnh Viên mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Cố Khả Hinh: "Sao không gọi em?"

"Thấy em mệt quá." Cố Khả Hinh đi qua: "Muốn em ngủ thêm một chút."

Cảnh Viên còn muốn nói chuyện, Cố Khả Hinh đặt hai tay lên vai nàng, đẩy nàng vào phòng vệ sinh: "Rửa mặt đi."

"Nhanh đi, sắp trễ rồi."

Cảnh Viên nghẹn lời, không so đo với Cố Khả Hinh, cúi đầu rửa mặt, trên bàn đặt một bộ cốc đánh răng, một cái màu xanh nhạt, một cái màu hồng nhạt, trông có vẻ là một bộ, trong mỗi cốc cắm kem đánh răng bàn chải đánh răng, cái cốc màu hồng nhạt kia là hoàn toàn mới, chưa từng động qua, sáng sớm hôm nay Cảnh Viên còn chưa thấy những thứ này, hiển nhiên —— Cố Khả Hinh vừa mới chuẩn bị.

Cô mua đồ rửa mặt kiểu tình nhân, trước mắt Cảnh Viên hiện lên dáng vẻ Cố Khả Hinh chọn lựa, mím môi cười.

Cố Khả Hinh ở bên ngoài chờ Cảnh Viên đi ra, trên tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, mác cũng chưa tháo xuống, Cảnh Viên kinh ngạc: "Của chị à?"

"Mua cho em đó." Lần trước Cố Khả Hinh lấy tiền lì xì của Triệu Hòa, vốn định trả lại, nhưng sau đó dùng để mua quần áo cho Cảnh Viên, đặt ở trong tủ quần áo của mình, còn tưởng rằng phải lâu lắm mới có thể mặc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể dùng tới, cũng may bộ cô chuẩn bị là quần áo thoải mái bốn mùa đều có thể mặc, cho nên không quá khác lạ, bên ngoài lại mặc áo khoác ngày hôm qua là được.

Cảnh Viên gật đầu, nhận lấy rồi đi thay, chính là size của mình, từ nội y đến quần áo thoải mái, sau khi nàng thay xong đi ra thấy Cố Khả Hinh đang nói chuyện với Tô Anh, mặc đồ ngủ, tư thái thong dong tao nhã, tuy rằng nửa đêm không ngủ, nhưng không ảnh hưởng đến phong thái của cô.

Đột nhiên nàng cảm thấy thật may mắn, từ nhỏ đến lớn có Triệu Hòa che chở, sau đó gặp Úc Trì, nàng có một khoảng thời gian vui vẻ, hiện tại lại có Cố Khả Hinh, bạn gái trưởng thành lại hoàn hảo.

"Xong rồi à?" Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh nàng, nói: "Đi ăn sáng đi, Tô Anh nấu xong rồi."

Cô nói xong nháy mắt với Cảnh Viên, nhéo nhéo tay của nàng, Cảnh Viên hắng giọng, sắc mặt tự nhiên đi tới bên cạnh bàn cơm, nói với Tô Anh: "Cảm ơn."

"Không cần không cần." Tô Anh tiếp đón: "Thích ăn trứng gà không?"

"Cái gì cũng được." Giọng Cảnh Viên nhàn nhạt, không còn trong trẻo như trước, hơi khàn, Tô Anh cười: "Vậy là tốt rồi, tôi bóc cho cô."

Tuy nhà Cảnh Viên có người giúp việc, nhưng cũng không cần người khác hầu hạ như vậy, nàng lấy trứng gà từ trên tay Tô Anh, còn có chút phỏng tay, Cảnh Viên lật trái lật phải một chút, ánh mắt Tô Anh rơi xuống ngón tay nàng, trắng nõn, thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, chủ yếu nhất chính là —— không có móng tay.

Cô ấy hiểu rồi, lấy trứng gà bóc cho Cố Khả Hinh đưa cho Cảnh Viên: "Vất vả rồi, ăn thêm một cái."

Cảnh Viên:...

Nàng ăn hai quả trứng gà trong ánh mắt cười tủm tỉm của Tô Anh.

Lúc Cố Khả Hinh đi ra Cảnh Viên đã ăn xong bữa sáng, cô đi qua: "Cảnh Viên đâu?"

"Cô ấy đi nghe điện thoại." Tô Anh thần thần bí bí: "Mẹ cô ấy."

Cố Khả Hinh liếc mắt, Cảnh Viên đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Giọng nói cũng không lớn, cô không nghe thấy nội dung, Cố Khả Hinh không đi qua, chỉ nhìn chằm chằm, Cảnh Viên nhận thấy ánh mắt quay đầu, đụng phải Cố Khả Hinh, nàng siết chặt điện thoại di động.

"Viên Viên." Triệu Hòa tò mò: "Tối hôm qua có việc hả con?"

Cảnh Viên nhỏ giọng trả lời bà: "Không ạ." Sợ mẹ không biết, Cảnh Viên bổ sung: "Con ở nhà Cố Khả Hinh."

Triệu Hòa không nói gì, cái này đêm 2 hôm trước ở bên đó không về nhà, tối hôm qua lại ở đó, kinh nghiệm người từng trải, bà lập tức hiểu, chỉ là bà có chút buồn bực, còn tưởng rằng Cảnh Viên sẽ đưa người về nhà, không ngờ lại chạy theo người.

"Được rồi, mẹ biết rồi."

Cảnh Viên cúi đầu cúp điện thoại, lúc tắt màn hình hiển thị ảnh của Cố Khả Hinh, lần trước bảo nàng chọn ảnh, tư thế oai hùng hiên ngang, Cảnh Viên nhìn vài giây, vừa mới chuẩn bị đặt điện thoại di động xuống, chợt nghe thấy một tiếng "Ting", phía trên màn hình hiển thị một tin nhắn chuyển khoản.

Triệu Hòa chuyển vào tài khoản nàng 88888, nàng nghi hoặc nhắn tin cho Triệu Hòa: "Mẹ?"

Có phải gửi nhầm không?

Triệu Hòa nhanh chóng trả lời nàng: "Cho con mua quần áo."

Cảnh Viên nhíu mày.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Mẹ chuyển tiền cho em.

Cố Khả Hinh: Cũng có chuyển cho chị.

Cảnh Viên: Tại sao?

Cố Khả Hinh: Chúng ta mua chút đồ dùng tình thú đi.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com