Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Hoà hợp

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 131: Hoà hợp

Người ở đầu dây bên kia vô lại lại ngang ngược vô lý, Cảnh Viên nhỏ giọng nói: "Cố Khả Hinh."

Lúc cô làm nũng âm cuối hơi cao lên, sệt giọng mũi, rất mềm mại, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh lùng bình thường của cô, Cố Khả Hinh nhịn cười: "Sao vậy?"

"Em không tới dỗ dành chị sao?"

"Chị thật đáng thương, giận rồi mà bạn gái cũng không đến dỗ."

Cảnh Viên biết rõ cô giả vờ, nhưng nàng vẫn dao động, sợ mình liều lĩnh nói "Em tới đây", Cảnh Viên vội vàng ngắt điện thoại, nàng nhắn tin cho Cố Khả Hinh: "Đêm nay em không qua đâu."

Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Được rồi, vậy ngày mai em đến đoàn phim sớm một tiếng."

Cảnh Viên:...

Rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Bên tai Cảnh Viên đỏ bừng buông điện thoại di động, trên mặt nóng rực, nàng đứng ở cửa sổ, hít sâu, cho đến khi khôi phục bình tĩnh mới đi tới trước giường bệnh, Tiêu Tình đang nói chuyện về nghệ sĩ thế kỷ với mẹ nàng.

Nàng nghe Tiêu Tình nói: "Giới giải trí của một quốc gia phát triển không nên chỉ là giải trí, mà còn phải có tác dụng dẫn dắt, tạo ra năng lượng tích cực, cho nên, chỉ dựa vào chúng ta làm những điều này là không đủ, Tiểu Hòa, chúng ta cần mọi người trợ giúp."

Triệu Hòa nghe xong khẽ gật đầu: "Em hiểu."

Bà nói xong Cảnh Viên đi tới, Tiêu Tình cười nói: "Nghe điện thoại rồi à?"

Triệu Hòa cũng quay đầu: "Cố Khả Hinh à? Nói gì thế? Cả ngày cứ dính lấy nhau."

Cảnh Viên gọi: "Mẹ!"

"Được rồi, dì con cũng không phải người ngoài, yêu đương có gì mà không nói được?" Triệu Hòa tâm trạng rất tốt: "Hơn nữa Cố Khả Hinh..." Cảnh Viên hoảng hốt: "Mẹ!"

"Ôi làm mẹ giật cả mình." Triệu Hòa nói: "Đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì?"

Cảnh Viên mím môi, Triệu Hòa hiểu ý: "Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, còn thẹn thùng nữa chứ."

"Yêu đương không phải là như vậy sao?" Tiêu Tình nói tiếp: "Nhưng có thể nhìn thấy Viên Viên mở lòng, cũng là chuyện vui, mấy năm nay, chị thật sợ Viên Viên vì Úc Trì mà không yêu đương nữa."

Sắc mặt Triệu Hòa khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía Cảnh Viên, tuy Cảnh Viên yêu đương, nhưng bà không dám nhắc tới Úc Trì, sợ Cảnh Viên nghĩ tới chuyện trước kia lại đau lòng, càng sợ nàng bởi vì Úc Trì tự tổn thương chính mình.

Bà nghĩ nhiều rồi, sắc mặt Cảnh Viên không khác gì, hơn nữa còn chủ động nói: "Tiểu Trì thấy con như vậy, cậu ấy cũng sẽ thấy vui."

Triệu Hòa kích động, gật đầu: "Đó là chắc chắn!"

Ái chà Cố Khả Hinh này thật đúng là có tài năng, lại khiến Viên Viên của bà thoát ra khỏi vòng xoáy Úc Trì! Mũi bà cay cay, thiếu chút nữa thì xấu mặt.

Cảnh Viên chuyển đề tài: "Mẹ, dì, hai người đang nói gì vậy?"

"Đang nói chuyện về nghệ sĩ thế kỷ." Tiêu Tình giải thích: "Dì vừa bàn bạc với mẹ con, làm thế nào để tối đa hóa ảnh hưởng của nghệ sĩ."

Cảnh Viên gật đầu, Tiêu Tình hỏi: "Viên Viên, con thấy thế nào?"

Bà ấy cho rằng lý do của mình không chê vào đâu được, Cảnh Viên hẳn là sẽ ủng hộ vô điều kiện, không ngờ nàng lại nói: "Con cảm thấy chuyện này không thể gấp gáp."

"Cần phải lên kế hoạch thật kỹ."

Triệu Hòa gật đầu: "Cho nên, dì con đã lên kế hoạch nhiều năm, mẹ cảm thấy tính khả thi vẫn rất cao."

Tiêu Tình nói: "Vậy dì cùng bọn họ thương lượng một chút rồi nói với con."

Cảnh Viên gọi: "Dì."

Tiêu Tình ngẩng đầu, Cảnh Viên nói: "Dì phải chú ý sức khoẻ nhiều hơn, vừa mới tiếp nhận Bất Phàm, chắc chắn rất bận..."

Triệu Hòa phụ họa: "Đúng vậy, việc này chị đừng gấp, trước tiên cứ chuẩn bị cho Bất Phàm xong rồi nói sau."

Dù nói như thế nào, Bất Phàm cũng là một cái gai trong lòng Triệu Hòa, là mầm họa Tiêu Nhu chôn xuống, hiện tại Tiêu Nhu còn chưa đi, nếu như sau đó bởi vì chuyện nghệ sĩ thế kỷ mà Tiêu Tình lại để Tiêu Nhu vào công ty, vậy Tiêu Nhu chẳng phải là dựa vào Tiêu Tình diễu võ dương oai sao.

Bà tuyệt đối không cho phép Tiêu Nhu quản lý Bất Phàm, dù không vì Viên Viên, thì cũng vì đứa trẻ Cố Khả Hinh, mắt thấy đứa trẻ kia hiện tại vừa mới có chút khởi sắc, lỡ như Tiêu Nhu lại quấy rối, mặt Triệu Hòa lạnh xuống.

Bà nhất định phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhu rời khỏi Bất Phàm mới yên tâm.

Tiêu Tình nhận thấy cảm xúc bà thay đổi, gật đầu nói: "Chị biết rồi, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Bà ấy nói xong nhìn về phía Cảnh Viên, vừa vặn Cảnh Viên cũng nhìn bà ấy, bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Viên từ đáy mắt bà ấy tựa hồ thấy được một chút thất vọng, Cảnh Viên cúi đầu, tâm trạng vi diệu.

Đây là người dì thương nàng nhất từ nhỏ đến lớn, khắp nơi chăm sóc nàng, lúc trước vào giới giải trí còn để cho các tiền bối nhường nhịn nàng, vài lần ra tay cứu nàng, nhưng nàng vừa rồi lại nghịch ý Tiêu Tình.

Dì hẳn rất thất vọng về mình nhỉ?

Tâm trạng Cảnh Viên phức tạp, dọc đường không nói chuyện, lên xe rồi tâm trạng cũng không quá tốt, Triệu Hòa tò mò: "Nghĩ cái gì vậy?"

"Đang suy nghĩ chuyện của đoàn phim à? Hay là đang suy nghĩ dùng lý do gì lát nữa không về nhà?"

Cảnh Viên ngồi dựa vào bên cạnh bà, bị chọc cười: "Mẹ."

"Mẹ nói cho con biết, tối qua ba con giận lắm rồi, hôm nay con không về nhà thì không được."

Cảnh Viên biết chuyện của nhà họ Cảnh phần lớn đều do Triệu Hòa định đoạt, ba nàng nào dám nổi giận, nhưng nàng vẫn gật đầu: "Con không nghĩ tới chuyện này." Nói xong nhấn mạnh: "Tối con về nhà."

Triệu Hòa: "Vậy thì được."

Cảnh Viên nhìn bà, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Mẹ, mẹ cảm thấy hạng mục nghệ sĩ thế kỷ kia có khả thi không?"

Triệu Hòa quay đầu, trong xe không bật đèn, rất tối, chỉ có đèn đường trên đường phố lọt vào, thần sắc Cảnh Viên một nửa ẩn trong bóng tối, bà nhìn không rõ, tâm trạng lại phập phồng.

Viên Viên nhà bà thế mà lại lén Tiêu Tình hỏi bà về hạng mục của Tiêu Tình?!

Bà không nghe lầm chứ?

Triệu Hòa biết Cảnh Viên sùng bái Tiêu Tình, hơn nữa cũng thân thiết với Tiêu Tình, lúc bà còn trẻ bận rộn sự nghiệp, phần lớn thời gian đều là Tiêu Tình chơi với Cảnh Viên, quay phim cũng thú vị, cho nên Cảnh Viên thích dính lấy Tiêu Tình.

Bà đều có thể hiểu, hơn nữa còn cảm kích Tiêu Tình, nhưng thân làm mẹ, làm sao có thể nhìn con gái thân thiết với người khác hơn mà thờ ơ, bà chỉ là không muốn phá hỏng quan hệ giữa Cảnh Viên và Tiêu Tình, cho nên lần lượt đè xuống cơn ghen tuông, hiện tại Cảnh Viên thế mà lại lén hỏi bà hạng mục của Tiêu Tình, nếu là trước đây, Cảnh Viên chắc chắn đã hỏi ngay trong phòng bệnh, hiện tại biết tránh Tiêu Tình, có phải đồng nghĩa với việc nàng đã thân thiết với người mẹ này một chút hay không?

Triệu Hòa khó có thể khống chế cảm xúc, bà không nói chuyện, đôi mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Viên, Cảnh Viên quay đầu, không hiểu gọi: "Mẹ? Mẹ sao thế?"

"Không có gì." Giọng Triệu Hòa nghẹn ngào: "Mẹ có chút vui mừng."

Bà nói xong lắc đầu: "Không phải, mẹ rất vui."

Triệu Hòa biết nghĩ như vậy hơi có lỗi với Tiêu Tình, thế nhưng bà thật sự rất vui vì Cảnh Viên càng ỷ lại vào mình, Cảnh Viên nhíu mày, Triệu Hòa thừa dịp bóng tối phủi giọt nước nơi khóe mắt, khàn giọng nói: "Con vừa mới hỏi gì?"

Cảnh Viên không rõ lắm tại sao tâm trạng Triệu Hòa lại thay đổi, nàng chán ghét mình không mẫn cảm với tình cảm, nếu như là Cố Khả Hinh, nhất định có thể biết tại sao Triệu Hòa lại như vậy?

Nhưng bây giờ nàng cũng không có cách nào hỏi Cố Khả Hinh, đôi mắt của Triệu Hòa trong bóng tối lấp lánh, Cảnh Viên quyết định chủ động hỏi: "Mẹ, mẹ vừa rồi làm sao vậy?"

Cảm xúc Triệu Hòa ổn định hơn rất nhiều, nói ra lại buồn cười, trong công việc bà đều xử sự quyết đoán, thấy thái sơn sụp đổ phía trước cũng bất động thanh sắc, nhưng một chút việc nhỏ của Cảnh Viên lại có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của bà.

Bà thấy Cảnh Viên còn nhìn mình, nói: "Viên Viên, con còn nhớ có lần mẹ dẫn con ra ngoài chơi, lúc ở khách sạn vừa lúc gặp được dì không?"

"Lúc con tốt nghiệp tiểu học."

Cảnh Viên nhớ ra, quả thật có chuyện này, nàng gật đầu: "Sao vậy ạ?"

"Tối đó con không chịu ngủ chung phòng với mẹ, ầm ĩ đòi đi tìm dì, cho dù dì ấy đang quay phim, con cũng dám một mình ở trong phòng dì ấy đợi đến nửa đêm."

"Con rõ ràng rất nhát gan, sợ bóng tối, lại vì muốn ngủ với dì ấy, mà từ chối ở với mẹ."

"Viên Viên, khi đó mẹ rất đau lòng, mẹ cảm thấy con không cần mẹ nữa."

Cảnh Viên nghĩ đến khi đó nàng không hiểu chuyện, khóc lóc om sòm nhất định phải quấn lấy Tiêu Tình, sau đó Tiêu Tình diễn xong sớm, dẫn nàng đi ăn khuya, buổi tối ngủ cùng nàng lại kể cho nàng nghe chuyện nàng tiên cá, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng nàng không nghĩ tới cảm giác của Triệu Hòa, cũng không nghĩ tới Triệu Hòa để trong lòng nhiều năm như vậy.

Triệu Hòa nói tiếp: "Vừa rồi con khiến mẹ cảm thấy, con cần mẹ, còn nhiều hơn cần dì."

Cảnh Viên hiểu được, từ nhỏ đến lớn cảm xúc của bà không bao giờ lộ ra ngoài, chuyện thời thơ ấu đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, đoạn thời gian đó là Tiêu Tình ở cùng nàng, cho nên nàng đối với Tiêu Tình có loại chấp nhất ỷ lại, tất cả cảm xúc thay đổi đều chạy theo Tiêu Tình, ví dụ như nàng khi còn bé không bao giờ khóc lóc om sòm với ai, nhưng vì có thể ngủ chung với Tiêu Tình, nàng vẫn làm được.

Chính vì điều đặc biệt này mà ngay cả Triệu Hoà cũng không được trải nghiệm, khiến bà rất khó chịu.

Nhưng Triệu Hòa chưa bao giờ nói với nàng, đáy lòng Cảnh Viên dâng lên cảm giác áy náy, nàng nghĩ đến Triệu Hòa vì mình cũng làm rất nhiều rất nhiều chuyện, mà mỗi lần mình đều bình tĩnh tiếp nhận, nàng thậm chí thường xuyên khách sáo nói cảm ơn Triệu Hòa.

Hai người là mẹ con, nàng lại khách sáo như vậy, Triệu Hòa sẽ nghĩ như thế nào? Cảnh Viên nhắm mắt lại, đột nhiên chóp mũi cay cay, nàng xoay người trực tiếp sà vào trong lòng Triệu Hòa, ôm thật chặt.

Triệu Hòa không ngờ tới hành động của nàng, được ôm trở tay không kịp, sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng mới đặt hai tay lên lưng mảnh khảnh của Cảnh Viên, cười.

"Con xin lỗi mẹ." Giọng Cảnh Viên uể oải, Triệu Hòa cũng rất vui:" Nói gì vậy chứ, với mẹ không cần phải nói xin lỗi."

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Cảnh Viên, những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, trong lòng Triệu Hoà là sự thỏa mãn chưa từng có, bà ôm Cảnh Viên, vỗ vai nàng: "Được rồi, sắp đến nơi rồi, đừng như trẻ con nữa."

Ngoài miệng nói như vậy, bà vẫn một tay ôm đầu vai Cảnh Viên, không chịu buông.

Cảnh Viên rời khỏi lòng bà một chút.

Lúc về đến nhà, Triệu Hòa xuống xe trước, tâm trạng bà khá tốt nói với Cảnh Viên: "Lát nữa về nhà con để ý ba con một chút, hai ngày nay tâm trạng ông ấy không tốt lắm."

Cảnh Viên quay đầu: "Là vì chuyện của con sao?"

"Là do ổng bảo thủ." Triệu Hòa nói: "Yêu đương không phải là như vậy sao."

Trong chuyện này, Triệu Hòa là trăm phần trăm ủng hộ Cảnh Viên, vả lại đứa trẻ Cố Khả Hinh kia bà cũng đã gặp qua, bất luận là tướng mạo hay IQ EQ đều vô cùng cao, không cần biết về sau hai đứa có kết quả hay không, ít nhất yêu đương với người như vậy, sẽ không quá vất vả, chỉ cần có thể làm cho Cảnh Viên vui vẻ, bà sẽ không phản đối.

Cảnh Viên hít một hơi, hai người cùng đi vào trong, lúc ra khỏi gara Triệu Hòa hỏi: "Viên Viên à, không phải mẹ nhiều chuyện, mẹ chỉ muốn hỏi tiến triển hiện tại của con và Cố Khả Hinh."

"Hai đứa ngủ với nhau chưa?"

Một cơn gió thổi tới, Cảnh Viên bị sặc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hòa sẽ hỏi thẳng ra như thế, nhưng cũng đã hỏi ra, nàng cũng không lấy cớ lảng tránh, dưới đèn đường, nàng gật đầu: "Vâng."

Triệu Hòa liếc mắt, hiểu ý, ánh mắt hiểu rõ, Cảnh Viên bị bà nhìn có hơi nóng, bên tai nóng bỏng, nàng một tay xách túi, thầm nghĩ nhanh chóng về nhà, Triệu Hòa theo sát, lại hỏi: "Vậy con cảm thấy thế nào? Đời sống tình dục có hoà hợp không?"

Chân phải Cảnh Viên vấp chân trái, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Mẹ em điên rồi, thế mà lại hỏi em vấn đề này.

Cố Khả Hinh: Em trả lời bác gái thế nào?

Cảnh Viên: Em nói sướng muốn nổ tung.

Cố Khả Hinh:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com