Chương 132: 34/1
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 132: 34/1
Cảnh Viên trở vào nhà như chạy trốn, ba nàng ngồi ở nhà, thấy nàng trở về không lạnh không nhạt liếc nàng một cái, mặt cau có, bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng.
"Còn biết về nhà à." Ba nàng nói: "Ba còn tưởng con quên cái nhà này rồi chứ."
Triệu Hòa theo ở phía sau đi vào, nhắc tới: "Nói cái gì vậy chứ, ý của ông là không muốn nhìn thấy Viên Viên trở về hay gì?"
Bà túm lấy tay Cảnh Viên: "Đi thôi, ba con nhìn thấy con là lải nhải, mẹ đưa con đi."
Cảnh Viên bị kéo lê, ba nàng nói: "Đứng lại!"
Triệu Hòa đứng yên tại chỗ, trừng mắt, rõ ràng là với dáng vẻ "ông làm khó con gái, thì hôm nay tôi sẽ làm khó ông", Cảnh Thuật bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn Cảnh Viên nói: "Đi lên đi."
Sau lưng Cảnh Viên bị người vỗ vỗ: "Ngoan, lên đi."
Nàng gật đầu lên lầu, còn nghe được tiếng thảo luận nói bên tai: "Bà cứ nuông chiều nó đi."
"Nuông chiều cái gì, con bé muốn yêu đương tôi có thể làm gì bây giờ?"
"Tôi đã điều tra rồi, Cố Khả Hinh kia không có bối cảnh gì, cô ta không hợp với Viên Viên."
"Cha già cổ hủ, bây giờ đã không còn thịnh hành cái kiểu môn đăng hộ đối đấy nữa rồi."
"Vậy cũng không được! Nhà họ Cảnh chúng ta..."
Triệu Hòa che miệng ông lại, thấy Cảnh Viên vào phòng mới buông ra, bà nói: "Những lời này ông nói trước mặt tôi là được, đừng nói trước mặt Viên Viên, con bé vừa về, tôi không muốn con bé lại bởi vì những chuyện này mà phiền lòng."
"Tình cảm không có kết quả, sớm cắt đứt thì tốt hơn."
"Ông không thể nói những lời hay ho hơn à?" Triệu Hòa tức giận: "Vả lại nhà họ Cảnh các ông tôn quý bao nhiêu chứ, cái hồi ông cưới tôi không phải chỉ là bộ trưởng nhỏ sao, nếu không phải ba tôi ủng hộ ông, ông có thể có ngày hôm nay chắc?"
"Triệu Hòa!"
Cảnh Viên nghe tranh cãi dưới lầu rơi vào trầm mặc, nàng treo túi xách lên giá, ngồi xuống giường, muốn gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh, cầm điện thoại di động ngắm nghía nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là Cố Khả Hinh gửi tin nhắn tới trước.
Cố Khả Hinh: "Về đến nhà chưa?"
Nhìn thấy avatar quen thuộc, buồn bực trong lòng Cảnh Viên liền biến mất, nàng trả lời: "Về đến nhà rồi, vừa về tới."
Cố Khả Hinh gọi điện thoại tới, hỏi nàng: "Đang làm gì đó?"
"Nằm trên giường." Cảnh Viên nói: "Còn chị."
Cố Khả Hinh múc nước: "Đang tắm."
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, thêm chút quyến rũ: "Với nhớ em."
Cảnh Viên nói thầm: "Không đứng đắn."
Cố Khả Hinh cười: "Không phải em thích chị không đứng đắn sao?"
Cảnh Viên buồn bực không trả lời, Cố Khả Hinh chớp mắt, thay đổi tư thế nghe điện thoại, lưng cô tựa bên cạnh bồn tắm, giọng nói ôn hòa: "Đang suy nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ." Cảnh Viên nghẹn nghẹn: "Em đang nghĩ, chúng ta có nên công khai hay không?"
Nàng đối với tình cảm luôn luôn lỗi lạc, thích một người sẽ không giấu giếm, vấn đề thân phận của nàng, có thể ở bên cô đã cần dũng khí rất lớn, nàng cũng muốn cho người khác lòng tin.
Cố Khả Hinh hiểu được, thỏ con về nhà chịu ấm ức, tám phần là ba nàng, lần trước ăn cơm tất niên, tuy rằng ba nàng không ở nhà, nhưng Cố Khả Hinh vẫn nghe được một hai từ chỗ Triệu Hòa, cổ hủ, cứng nhắc, có điều đối với Cảnh Viên rất tốt.
Cô hỏi: "Ba em ở nhà à?"
Cảnh Viên không hỏi Cố Khả Hinh làm sao biết được, dù sao Cố Khả Hinh vẫn luôn thông minh như vậy, nàng phát hiện từ khi ở bên Cố Khả Hinh, dù là bộ mặt nào, đều vô cùng thoải mái, trước kia khi là bạn bè, Cố Khả Hinh sẽ tìm đề tài nàng cảm thấy hứng thú, chưa bao giờ tẻ nhạt, tính toán rất tốt, hiện tại trở thành người yêu, cô giống như là hậu thuẫn kiên cường nhất của mình, dù là vấn đề gì, cô luôn có thể giải quyết, bất kể lúc nào, nàng quay người lại, Cố Khả Hinh đều ở đó.
Trong lòng Cảnh Viên ấm áp, giọng cũng mềm mại lại, nàng nói: "Ừm."
"Bị lên lớp à?"
Cảnh Viên cúi đầu: "Không có."
"Ba cãi nhau với mẹ." Nàng nói xong tiếp một câu: "Chúng ta công khai đi."
Cố Khả Hinh bật cười: "Cảnh Viên, em đang lo lắng cho chị à?"
Lo lắng ba nàng tìm cô gây phiền toái, nếu công khai, ba nàng cũng hết cách, Cảnh Viên thổi một hơi, tóc mái bay lên, nàng không nói chuyện, Cố Khả Hinh nói: "Chị vẫn chưa muốn công khai."
Tóc mái Cảnh Viên rơi xuống, nàng nhíu mày: "Tại sao?"
"Ba em suy nghĩ không sai, hiện tại chị quả thật không xứng với em."
Cảnh Viên kinh ngạc: "Cố Khả Hinh, em không có..."
"Chị biết." Cố Khả Hinh trấn an nàng: "Chị biết em chưa từng nghĩ như vậy, nhưng đây là sự thật, bây giờ chị là trẻ mồ côi, đóng phim cũng không có thành tích gì, Cảnh Viên, em là viên ngọc quý trên tay nhà họ Cảnh, ba em nghĩ như vậy, là việc đúng đắn."
Cảnh Viên nghe cô nói càng khó chịu, nắm chặt điện thoại di động, Cố Khả Hinh không nói tiếp, nếu như công khai, đối với sự nghiệp vợ chồng Triệu Hòa, đối với nhà họ Cảnh cũng sẽ có ảnh hưởng, công chúa nhà họ Cảnh yêu một diễn viên, truyền ra ngoài sẽ biến nhà họ Cảnh thành trò cười trong giới, Cảnh Viên có thể còn không hiểu những ảnh hưởng này, nhưng ba nàng sao lại không rõ.
Ba nàng không phải ngăn cản nàng yêu mình, ông chỉ là lo lắng dư luận kia sẽ làm tổn thương Cảnh Viên.
"Cho chị mấy năm." Cố Khả Hinh nói: "Cho chị thêm mấy năm nữa, được không?"
Chờ cô có vốn liếng đứng cùng một chỗ với Cảnh Viên, mới không phụ sự kỳ vòng của Cảnh Viên đối với cô.
Trái tim Cảnh Viên căng thẳng, rõ ràng là chuyện Cố Khả Hinh chịu ấm ức, nàng còn phải lo nghĩ cho cảm nhận của mình, thái độ cẩn thận như vậy, Cảnh Viên chịu không nổi, hốc mắt ấm ấm, nàng rũ mắt: "Ừm."
"Đừng có buồn." Cố Khả Hinh cười: "Chúng ta như vậy không tốt sao?"
"Kích thích biết bao."
Cảnh Viên nín khóc mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Chị cứ lắm mồm đi."
Cố Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, cô ngâm mình trong nước lâu, thình lình hắt xì một cái, Cảnh Viên nói: "Chị tắm trước đi, em cúp máy đây."
"Được." Cố Khả Hinh nói: "Lát nữa sẽ gọi lại."
Cảnh Viên mím môi, cùng Cố Khả Hinh trò chuyện như vậy, tâm trạng nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi tắm, nàng suy nghĩ một lúc, vẫn gọi điện thoại ra ngoài, nàng muốn điều tra chuyện của nghệ sĩ thế kỷ.
Người bên kia điện thoại đối với chuyện nàng muốn điều tra gần đây rất mơ hồ, nhưng vẫn đồng ý, cũng nói cho nàng biết: "Tài liệu lần trước cô cần tôi đều đã gửi cho cô."
Cảnh Viên đáp xong đi tới trước sô pha mở máy tính, quả nhiên nhận được một email, nàng mở ra, chuyện của Tiêu Tình trong giới chỉ một hai trang căn bản nói không rõ ràng, nàng trực tiếp lướt xuống phía dưới cùng.
Tiêu Tình, ra mắt năm 17 tuổi, hai năm sau bởi vì một bộ phim xuất ngoại, sau đó ở nước ngoài đợi ba năm, 22 tuổi về nước phát triển, quay ba bộ phim điện ảnh với hai bộ phim truyền hình, đều là đứng đầu bảng, 25 tuổi bởi vì bộ điện ảnh [Tìm thân] mà bị thương nặng, tĩnh dưỡng ba tháng trong viện.
Chuyện này Cảnh Viên từng nghe mẹ nàng nói qua, Tiêu Tình lúc trước bị thương chính là ở đầu gối, hiện tại vừa đến trời mưa dầm, bà ấy liền đau đầu gối, khi còn bé nàng nhìn thấy Tiêu Tình đau đến bật khóc, còn giúp bà ấy xoa xoa.
Ngoài ra, khoảng thời gian đó cũng không có chuyện gì khác, Cảnh Viên tra xét trước sau hơn nửa năm ghi chép, Tiêu Tình bình thường quay phim, chạy show, nhận hợp đồng đại sứ, 25 tuổi bà ấy cầm hết các giải thưởng lớn, so với những năm trước càng bận rộn hơn, tham dự các buổi tiệc, nếu khi đó bà ấy mang thai thật, vậy bà ấy căn bản không giấu được?
Cảnh Viên buồn bực, xem đi xem lại tài liệu mấy lần, cuối cùng đẩy máy tính ra, dựa vào sô pha suy nghĩ sâu xa.
Thật lâu sau, nàng mới bưng cốc xuống lầu rót nước, dưới lầu có một người ngồi trên sô pha phòng khách, nàng chăm chú nhìn, gọi: "Ba."
Ba nàng quay đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, ông nói: "Lại đây ngồi."
Cảnh Viên cầm cốc đi tới, ngồi bên cạnh ông, Cảnh Viên cúi đầu, nghe được ba nàng nói: "Viên Viên, con yêu đương, ba rất vui, nhưng cô Cố này..."
"Chị ấy rất tốt." Cảnh Viên ngắt lời ba nàng, ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Chị ấy rất tốt, rất ưu tú, chị ấy là người ưu tú nhất con từng gặp, con biết ba lo lắng cái gì, bọn con tạm thời sẽ không công khai."
Nàng nhìn thấy sắc mặt cha nàng rõ ràng hòa hoãn, Cảnh Viên không thể không bội phục Cố Khả Hinh, chưa từng gặp ba cô, lại có thể nhìn thấu tâm tư của ông.
Nếu không nói chuyện với Cố Khả Hinh, nàng sẽ nói thẳng chuyện muốn công khai thì sao?
Chỉ sợ ba nàng lại cãi nhau với mẹ nàng.
Là Cố Khả Hinh dạy nàng làm thế nào để hóa giải cuộc tranh cãi có thể đoán trước này, nàng đột nhiên phát hiện, mình còn phải học rất nhiều thứ, Cảnh Viên nói: "Ba, mẹ không phải cố ý chọc giận ba đâu."
"Tính tình của bà ấy sao ba lại không biết." Giọng nói của ba nàng cũng dịu lại, ông vừa nói xong, chuông điện thoại di động vang lên, Cảnh Viên mím môi, nhìn ba nàng nghe điện thoại, là Triệu Hòa gọi tới, bà bảo ông buổi tối đừng đi lên, ba nàng bất đắc dĩ nói: "Tiểu Hòa."
"Ông cứ ôm những quy củ kia mà ngủ trong thư phòng đi!" Giọng gào thét của Triệu Hòa từ đầu kia điện thoại truyền đến: "Cảnh ghê gớm!"
Cảnh Thuật há miệng, lại nghĩ con gái còn ở đây, ông không tiện nói, đành phải làm mặt nghiêm: "Lười cãi nhau với bà."
Triệu Hòa cúp điện thoại, trên mặt Cảnh Thuật có chút xấu hổ, Cảnh Viên thức thời đứng dậy: "Con đi rót nước."
"Đi đi."
Cảnh Viên đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Ba, con muốn hỏi ba có biết hạng mục nghệ sĩ thế kỷ kia không?"
Hạng mục này hiện tại đang kẹt ở chỗ nhà họ Cảnh, ông không chịu ký tên, cho nên hạng mục dậm chân mãi không qua, Cảnh Thuật còn tưởng Cảnh Viên cũng muốn làm thuyết khách cho Tiêu Tình, ông nói: "Viên Viên, quốc có quốc pháp gia có gia quy, quy tắc trong giới, chỉ thích hợp dùng trong giới, ba chỉ làm việc theo nguyên tắc."
"Ba hy vọng con có thể hiểu."
Cảnh Viên cười, kiên định nói: "Ba, con ủng hộ quyết định của ba."
Người ngồi trên sô pha hơi kinh ngạc, Cảnh Viên từ trước đến nay che chở Tiêu Tình, còn nhiều hơn che chở bọn họ, Cảnh Thuật không chỉ một lần nghe thấy Triệu Hòa oán giận con gái thiên vị, gần đây lại nghe thấy Triệu Hòa nói Cảnh Viên khác với trước kia, ông vốn chẳng tin lắm, hiện tại lại phản ứng lại, Cảnh Viên quả thực rất khác.
Con gái càng hiểu lý lẽ, biết nhìn đại cuộc.
Triệu Hòa nói là bởi vì có người yêu, Cảnh Thuật đột nhiên rất muốn gặp Cố Khả Hinh này, xem rốt cuộc là người như thế nào.
Ông nhìn Cảnh Viên vào phòng bếp rót nước, rất lâu mới thu hồi tầm mắt.
Lúc Cảnh Viên trở về phòng khách không thấy Cảnh Thuật, nàng không để ý, trực tiếp trở về phòng, vừa đi vừa nhắn tin cho Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh tắm rửa xong nằm trên giường, đang nghe điện thoại, là Tô Anh gọi, nói cho cô biết tài liệu nghệ sĩ thế kỷ đã cất kỹ, hỏi cô chuẩn bị làm như thế nào, Cố Khả Hinh suy nghĩ một lát nói: "Gửi cho Cảnh Viên."
Tô Anh sửng sốt: "Cậu nghiêm túc?"
Cô ấy vừa mới nhìn thấy những chuyện đó tâm tình như đám tro, Cảnh Viên có thể chịu được sao? Hơn nữa sự việc liên quan đến Tiêu Tình, cô ấy không chắc Cảnh Viên có thể công bố ra hay không.
Cố Khả Hinh nói: "Luôn phải đối mặt."
Cô khác với Triệu Hòa, cô không muốn nuôi Cảnh Viên trong nhà kính, cô muốn Cảnh Viên có năng lực một mình đối mặt với bất cứ chuyện gì, Tô Anh nói: "Được rồi."
Cố Khả Hinh cúp điện thoại, thẻ thông tin Cảnh Viên truyền vào lúc này, nhìn tên ghi chú, Cố Khả Hinh đặt ngón tay bên cạnh ảnh chân dung Cảnh Viên, sờ sờ.
Cô cũng rất muốn biết, lần này Cảnh Viên chọn cô, hay chọn Tiêu Tình.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Cảnh Viên, em có biết hậu quả của việc không chọn chị không?
Cảnh Viên: Là cái gì?
Cố Khả Hinh: Hôn đến chân em mềm nhũn.
Cảnh Viên: Được, em chọn dì.
Cố Khả Hinh:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com