Chương 134: Tức giận
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 134: Tức giận
Tiêu đề phỏng vấn ngoài lề rất bắt mắt, nội dung lại rất nhàm chán, chỉ là Cảnh Viên gửi một tấm hình cho Cố Khả Hinh mà thôi, ngay cả một câu nói cũng không có.
"Chỉ vậy? Chỉ vậy? Chỉ vậy?"
"Thiên tài nào nghĩ ra tiêu đề vậy? Tôi cởi cả quần rồi, bạn lại cho tôi xem cái này?"
"Dm dm tôi còn tưởng hai người công khai rồi! Cảnh Dư Hinh Sinh! Không thể ngụy biện!"
"Cái hình hồi chiều tôi còn chưa xem đủ, lại tới nữa... Hai mẹ lừa con yêu đương rồi! Xin hai mẹ mau đi đăng ký kết hôn đi, con chuẩn bị 9 đồng 9 cho hai mẹ rồi!"
CP của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên gần đây cũng rất hot, bởi vì [Giai Nhân] thường đăng tin quảng bá phim điện ảnh của Cố Khả Hinh, hôm nay đoàn phim mới vừa mua hot search, có thể nói, các cô bây giờ là cặp đôi được chú ý nhất, không cần biết gió thổi cỏ lay gì, đều sẽ nổi lên sóng gió, chớ nói chi là Cảnh Viên chủ động gửi ảnh cho Cố Khả Hinh.
Không giống như cư dân mạng chỉ trích tiêu đề, nhóm fan CP đã sớm đẩy thuyền tìm không thấy phương Bắc, trong siêu thoại còn náo nhiệt hơn năm mới, họ vẽ tranh, viết fanfic, lại còn photoshop ảnh cưới của hai người.
Cảnh Viên rời khỏi Weibo vừa vặn lướt đến tấm ảnh cưới này, rất lâu trước đây nàng quay phim truyền hình, đóng vai cô dâu đoản mệnh, Cố Khả Hinh là ảnh chụp trong Phong Động, còn có khuôn có dạng, Cảnh Viên xem một lúc mới tắt điện thoại, tiếp tục xem kịch bản.
Di động sáng lên vài giây, nàng không quay đầu, nhắm mắt đọc kịch bản.
Đến khi kết thúc ghi hình Cố Khả Hinh cũng không nhận được tin nhắn của Cảnh Viên, cô bật điện thoại, người dẫn chương trình lại cười nói: "Cảm ơn cô Cố đã phối hợp, nếu cô không có việc gì, tôi mời cô ăn một bữa cơm nhé?"
Cũng không phải là cô ấy muốn hẹn Cố Khả Hinh, chỉ là trong cuộc phỏng vấn vừa rồi, Cố Khả Hinh ăn nói hài hước, còn có thể tiếp tục, ai lại không thích giao lưu với người như vậy, hơn nữa đây cũng không phải buổi phỏng vấn của riêng cô ấy, nếu lượng tiêu thụ tốt, biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác, cô ấy đây là đang tính toán cho sau này.
Cố Khả Hinh cười: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn phải về xem kịch bản."
Người dẫn chương trình hiểu ý: "Vậy được, tôi tiễn cô ra ngoài."
Cố Khả Hinh cùng người dẫn chương trình phía sau đi ra cửa lớn, Tô Anh ở trong xe chờ cô, thấy cô trở về cười nói: "Kết thúc rồi à?"
"Ừ." Cố Khả Hinh ngồi ở ghế lái phụ, thuận tay mở Weibo, Tô Anh nói: "Nhìn cậu bây giờ hot cỡ nào, vừa có tin tức lập tức lên top tìm kiếm, nhanh hơn cả đi mua."
Cố Khả Hinh liếc cô ấy một cái: "Không phải là mua sao?"
Tô Anh kinh ngạc: "Không phải chứ?"
Cố Khả Hinh nhìn ánh mắt như kẻ ngốc, Tô Anh vò đầu, cô ấy còn tưởng rằng lưu lượng Cố Khả Hinh lớn như vậy, thì ra là mua, Cố Khả Hinh không thay đổi cảm xúc, cô nghịch điện thoại di động một lát, gọi điện thoại cho Cảnh Viên.
Chuông kêu sắp tắt mới có người bắt máy.
Giọng nói mềm mại của Cảnh Viên vang lên: "Alo."
Cố Khả Hinh rũ mắt, gọi: "Cảnh Viên, đang làm gì vậy?"
"Vừa mới đi tắm." Cảnh Viên hỏi:"Chị xong rồi hả?"
Ngón tay Cố Khả Hinh ma sát cạnh điện thoại di động, chậm rãi nói: "Ừ, vừa mới kết thúc, chị nhắn tin cho em em có thấy không?"
Trước khi phỏng vấn, Cảnh Viên gửi tin nhắn cho cô, sau khi cô khen hai câu thì chọn cho cô một món trang sức trang nhã, Cảnh Viên vẫn chưa trả lời, hiện tại nghe thấy Cố Khả Hinh hỏi, Cảnh Viên nói thầm: "Để em xem."
"Vừa rồi không thấy." Nàng nói:" Em đang xem kịch bản."
Cố Khả Hinh cười: "Vậy được, chị về nhà sẽ gọi điện thoại cho em."
Cảnh Viên cúi đầu cúp điện thoại, nàng dùng khăn lông khô lau mái tóc ướt sũng, tiện tay đặt khăn lông sang một bên, dùng máy sấy tóc, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng ong ong.
Cố Khả Hinh đặt điện thoại xuống, quay đầu nói với Tô Anh: "Đến nhà Cảnh Viên."
Tô Anh hả một tiếng: "Cái gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Trực tiếp đến nhà cô ấy."
Tô Anh không hiểu: "Muộn thế này đến nhà cô ấy làm gì?"
Cố Khả Hinh cúi đầu nghịch điện thoại, trả lời một câu: "Có việc."
Được rồi, Tô Anh đành phải quay đầu, chạy về phía nhà Cảnh Viên, mười giờ tối, đèn đường tối hù, gió lạnh nức nở, một chiếc xe bảo mẫu màu đen đi ngang qua các ngã rẽ, đèn đường kinh động đến mèo hoang ven đường, meo một tiếng bỏ trốn mất dạng.
Cố Khả Hinh rất buồn ngủ, nhưng cô không được ngủ, chỉ dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lúc đi ngang qua trung tâm thành phố, bên ngoài xa hoa trụy lạc, đèn neon lóe lên, đèn sáng của chủ quán nhảy vào trong xe, chiếu sáng trong xe.
Tô Anh hỏi: "Có muốn ngủ lát không?"
Cố Khả Hinh lắc đầu: "Ngủ không được."
Tô Anh đành phải tìm đề tài: "Tài liệu đó đã gửi cho Cảnh Viên rồi, cô ấy sẽ đăng chứ?"
Sẽ sao? Cố Khả Hinh nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô không cách nào đoán được sức nặng của Tiêu Tình trong lòng Cảnh Viên, cô có thể đoán được mọi thứ, duy chỉ có Cảnh Viên, là ngoài dự liệu của cô.
Không phải bởi vì Cảnh Viên thâm trầm, phức tạp, ngược lại, nàng rất đơn giản, đơn giản khiến cô mù quáng.
Đây là quan tâm quá mức.
Cố Khả Hinh nói: "Không biết."
"Vậy nếu, không đăng thì sao?" Tô Anh hỏi: "Nếu cô ấy không đăng, chúng ta phải nắm chắc."
Kế hoạch của Tiêu Tình bị kẹt ở chỗ nhà họ Cảnh, nếu để bà ấy ký tên, dù có đăng cũng vô dụng, Cố Khả Hinh trầm mặc thật lâu: "Chờ một chút."
Cô tin tưởng Cảnh Viên.
Tô Anh không nói gì nữa, xe rẽ một cái, đến cửa khu nhà nhà họ Cảnh, xe không lái vào được, Cố Khả Hinh và Tô Anh xuống xe ký tên, ngoài cửa có người gác cổng, nhìn thấy hai người thì cúi chào, Cố Khả Hinh đeo khẩu trang và kính râm đi vào, Tô Anh nói thầm: "Chúng ta ký tên vào không sao chứ?"
"Sẽ không bị paparazzi nhìn thấy chứ?"
Cố Khả Hinh quay đầu, cười: "Cô Tô à, cậu cảm thấy paparazzi dám tới nơi này, hay là tin tức nơi này, có người dám tiết lộ ra ngoài?"
Tô Anh vỗ vỗ miệng: "Sai rồi, sai rồi."
"Nhưng cậu tới nơi này làm gì?"
"Tìm Cảnh Viên."
Cố Khả Hinh nói xong lấy điện thoại ra, chụp hai tấm phong cảnh trước mặt gửi tin nhắn cho Cảnh Viên: "Đang làm gì đó?"
Lần này Cảnh Viên rất nhanh trả lời: "Chuẩn bị đi ngủ, chị về đến nhà chưa?"
Cố Khả Hinh: "Chưa nữa, chị đang ở bên ngoài ngắm phong cảnh."
Cảnh Viên gửi hai dấu chấm hỏi tới, Cố Khả Hinh gửi hai tấm hình đã chụp qua, Cảnh Viên chỉ cảm thấy quen mắt, đèn đường này, không phải là nhà nàng sao?
Nhà nàng! Cảnh Viên 'xoạt' một cái từ đứng dậy khỏi giường! Nàng đẩy cửa sổ ra nhìn xuống, khoảng cách quá xa, nàng không nhìn thấy chỗ cổng chính có người hay không, nàng lập tức gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh: "Chị ở đâu?"
"Nhà em." Cố Khả Hinh thành thật nói: "Xuống không?"
Cái này còn phải hỏi sao? Cảnh Viên không chút nghĩ ngợi lập tức xỏ dép chạy xuống lầu, chạy một mạch không ngoái đầu, buổi tối dưới lầu không có ai, nàng trực tiếp chạy đến cổng chính, từ cửa hông chạy ra, Cố Khả Hinh đứng ở trước mặt nàng, khoác áo gió, tóc dài phiêu phiêu, mặt nở nụ cười.
Cảnh Viên đi tới, trên khuôn mặt bình tĩnh có chút kinh ngạc: "Sao chị lại tới đây?"
Cố Khả Hinh bình tĩnh nhìn nàng, Cảnh Viên đi xuống vội vàng, ngay cả áo cũng không khoác, chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, nàng tẩy trang rồi, tóc vừa gội xong, còn chưa sấy khô hoàn toàn, vẫn còn hơi ẩm, rũ xuống trước ngực, có một vệt nước nhỏ, bên cạnh còn có Tô Anh, Cố Khả Hinh không chút nghĩ ngợi đi về phía trước hai bước ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Đến đây xin lỗi đó."
Cô dán vào tai Cảnh Viên nói: "Chị sợ nếu không đến, ngày mai người nào đó lại giận."
Cảnh Viên lúc này mới phản ứng lại, cô khẳng định nghe ra tâm trạng mình không đúng mới chạy tới bất chấp đêm muộn, nghĩ tới đây, nàng vừa áy náy vừa đau lòng, vỗ vai Cố Khả Hinh: "Em không giận."
"Được, không giận, chỉ là cố ý không muốn trả lời tin nhắn của chị." Cố Khả Hinh nói: "Không giận, chỉ là không muốn gọi điện thoại cho chị."
Giọng điệu tủi thân của cô chọc cười Cảnh Viên.
Hai người ôm nhau nồng tình mật ý, Tô Anh bị thương tổn sâu sắc, cô ấy còn tưởng có chuyện gì gấp, không ngờ lại đây ăn cơm chó? Thật sự đủ rồi! Cô ấy vỗ vai Cố Khả Hinh nói: "Hai người nói chuyện đi, mình qua bên kia xem."
Dù sao cũng phải nhường chút không gian cho đôi tình nhân, Tô Anh không phải là người không biết điều như vậy.
Cố Khả Hinh gật đầu: "Đi đi."
Cô còn có mấy câu muốn nói với Cảnh Viên, sau khi Tô Anh rời khỏi Cảnh Viên kéo cô vào trong, Cố Khả Hinh nói: "Chị còn phải về."
"Em biết." Cảnh Viên cúi đầu: "Qua bên này nói."
Là vườn hoa nhỏ bên cạnh cổng chính, Cố Khả Hinh đoán là đứng bên ngoài ôm sẽ bị người khác nhìn thấy, cho nên Cảnh Viên mới muốn đi vào, cô rất phối hợp đi vào trong vườn hoa nhỏ, cúi đầu nhìn: "Em trồng à?"
"Mẹ em trồng đấy." Cảnh Viên nói: "Bà ấy thích những thứ này."
"Vậy còn em." Cố Khả Hinh hỏi: "Em thích cái gì?"
Cảnh Viên nhìn cô một cái, sao lại nghe ra cô đang nói lời khách sáo, nàng nói: "Em không thích gì cả."
Cố Khả Hinh cười: "Cũng không thích chị luôn?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Không thích."
Cố Khả Hinh kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, ép hỏi: "Có thích hay không?"
"Không..." Bỗng nhiên bị người ta cù vào nách, Cảnh Viên buồn cười, nàng chỉ có điểm yếu ở chỗ này, lại bị Cố Khả Hinh nắm chặt, Cảnh Viên cười đến chảy nước mắt, nàng thở dốc: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh buông tay ra, đứng đối diện Cảnh Viên, xung quanh hai người đều là hương hoa, Cố Khả Hinh hỏi: "Còn giận không?"
Cơn giận của Cảnh Viên từ khi nhìn thấy Cố Khả Hinh đã sớm tiêu tan, nàng lắc đầu, giương mắt nhìn Cố Khả Hinh. Dưới đèn đường, nàng vươn tay ôm lấy cổ Cố Khả Hinh, kéo gần lại, hôn một cái, nói: "Huề nhau."
Cố Khả Hinh hai tay vòng qua eo nàng, trán kề trán Cảnh Viên, Cảnh Viên mặc áo ngủ mỏng manh, cho nên Cố Khả Hinh cúi đầu liền có thể nhìn thấy đường nét nội y của nàng, Cố Khả Hinh khàn giọng hỏi: "Vậy tối nay có muốn đến chỗ chị không?"
Cảnh Viên vừa định gật đầu, phía sau đột nhiên có người gọi: "Viên Viên?"
Nàng ngẩn ra, nghe ra là giọng của Cảnh Thuật, nghĩ đến mấy hôm trước ba mẹ nàng còn cãi nhau vì chuyện của Cố Khả Hinh, Cảnh Viên đột nhiên lo lắng, nàng buông Cố Khả Hinh ra, vừa định quay đầu, Cố Khả Hinh đứng trước mặt nàng, cầm tay nàng, bảo vệ nàng ở phía sau, nói với Cảnh Thuật: "Chào bác trai."
Phản ứng theo bản năng này, hoàn toàn không có suy nghĩ, chính là phản ứng tự nhiên của cơ thể, khuôn mặt trầm xuống của Cảnh Thuật dịu đi một chút, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Khả Hinh vẫn mang theo gai nhọn, ông hỏi: "Viên Viên, vị này là?"
"Bác trai, cháu tên là Cố Khả Hinh, là..."
"Bạn gái." Cảnh Viên nói: "Ba, đây là bạn gái con."
Cảnh Thuật gật đầu: "Ở đây làm gì?"
Hai người còn chưa buông tay ra, Cố Khả Hinh nói: "Cháu tới mời Cảnh Viên tham gia lễ công chiếu."
Cảnh Thuật ừ một tiếng không nhẹ không nặng, nhìn về phía hai người nắm tay nói: "Sau này có chuyện gì thì vào nhà mà nói, đừng đứng ở cửa."
Lòng bàn tay Cố Khả Hinh đổ mồ hôi, dán lên tay Cảnh Viên như bị lửa thiêu, Cảnh Viên cúi đầu: "Biết rồi ạ."
Cảnh Thuật xoay người, thấy hai đứa nhỏ không theo kịp nhíu mày: "Biết rồi còn không vào?"
Cảnh Viên sửng sốt, nhìn về phía ba nàng, dưới đèn đường, ánh mắt hai cha con nhìn nhau, Cảnh Thuật cởi áo của mình đi tới bên cạnh Cảnh Viên khoác lên, nói: "Không vào thì khoác thêm áo vào, không biết lạnh hay sao."
Lòng bàn tay ấm áp, trên người ấm áp, chóp mũi Cảnh Viên cay cay, nàng nhẹ giọng nói: "Con cảm ơn ba."
Cảnh Thuật và Cố Khả Hinh nhìn nhau hai giây, khẽ gật đầu, xoay người đi vào biệt thự. Cảnh Viên khoác áo xong, vừa ngẩng đầu, Cảnh Thuật bên kia lại nói: "Viên Viên, trời lạnh, đừng ở bên ngoài lâu quá."
Cảnh Viên trả lời ông: "Con biết rồi."
Nàng nói xong nói với Cố Khả Hinh: "Chị về nhà sớm đi."
Cố Khả Hinh gật đầu, Cảnh Thuật cách đó không xa lại gọi: "Viên Viên, ba để cửa cho con đấy."
Cảnh Viên hít một hơi: "Biết rồi ạ!!!"
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Ba em rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý vậy?
Cảnh Viên: Em nghĩ là đồng ý.
Cố Khả Hinh: Tại sao?
Cảnh Viên: Bởi vì nếu ông ấy không đồng ý, mẹ em không để cửa cho ông ấy.
Cố Khả Hinh:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com