Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Thử

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 44: Thử

Cảnh Viên đứng ở cửa phòng làm việc của ông Bùi nhìn Cố Khả Hinh tập thoại đã được nửa bộ phim, giọng nói, thần thái, biểu cảm, trang điểm đều giống như đúc, nếu như không phải nàng vẫn luôn đứng nhìn mà là đột nhiên nghe được, chắc chắn sẽ lầm tưởng là Tiêu Tình thật.

Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy Cố Khả Hinh diễn, nhưng là lần đầu tiên khiến nàng kinh ngạc như thế.

Tiêu Tình là chuẩn mực trong ngành giải trí, là đỉnh cao của giới này, bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu người bắt chước theo bà ấy nhưng chỉ nhận được kết quả thất bại, Cảnh Viên nhớ rõ lần trước xem một chương trình giải trí, có một nghệ sĩ diễn thử đoạn [Cát Trắng Đất Vàng] bùng nổ kia, chưa diễn xong nghệ sĩ ấy đã bỏ cuộc, còn cảm thán, vai diễn của cô Tiêu quá khó, không hổ là Tiêu Thần.

Đúng vậy, Tiêu Tình ở trong lòng mọi người, giống như thần, bà ấy thành công khi còn trẻ, trời sinh được ông trời thiên vị, bất kỳ nhân vật nào có tính thử thách đối với bà ấy cũng dễ như ăn miếng bánh, bà ấy trên có thể diễn vua một nước, dưới có thể diễn ăn mày lưu manh, Cảnh Viên cũng đã thử bắt chước nhiều lần, nhưng chưa từng học được cái thần thái chỉ thuộc về Tiêu Tình kia.

Nhưng Cố Khả Hinh đã học được.

Còn giống như khuôn đúc, cứ ngỡ là Tiêu Tình đang ở trước mặt Cảnh Viên.

Cảm xúc mãnh liệt ập đến khiến Cảnh Viên đứng như trời trồng, cứ sững sờ tại chỗ nhìn Cố Khả Hinh tiếp tục đọc thoại. Cảnh Viên nhớ Cố Khả Hinh nói mình nhả chữ không rõ, sợ mình sẽ nói lắp, giao tiếp bình thường thì không sao, đến lúc diễn mới lộ ra nhược điểm này. Lúc ấy nàng không tin, sau khi tìm kiếm tư liệu về Cố Khả Hinh mới biết đó là sự thật. Mà Cố Khả Hinh trước mặt nàng bây giờ, lời thoại rõ ràng rành mạch, dù cách một khoảng rất xa nàng cũng có thể nghe rõ Cố Khả Hinh đang nói gì, lời thoại quen thuộc kia như búa tạ, nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ của nàng.

Đây là bộ phim xuất sắc nhất của Tiêu Tình, cũng là bộ phim nàng thích nhất, xem đi xem lại nhiều nhất, lời thoại trong phim được nàng chép đi chép lại không biết bao lần, mỗi một động tác, mỗi lần gió thổi, mỗi một câu thoại Cố Khả Hinh nói, nàng không cần nhìn màn hình, cũng biết đó là phân cảnh nào.

Hiểu rõ trong lòng, cũng không phải chuyện tốt.

Ký ức quá mức rõ ràng như ma chú, ùa đến bủa vây Cảnh Viên, nàng hít sâu lui về phía sau hai bước, như hồn siêu phách lạc không còn điều khiển được chính mình, vừa xoay người đã nghe thấy tiếng gọi từ sau: "Cảnh Viên?"

Cố Khả Hinh khôi phục giọng nói ôn hòa của mình, hoàn toàn khác với giọng điệu khàn khàn bức người trong phim, Cảnh Viên trong lập tức từ trong hồi ức tỉnh ra, nàng lấy lại lí trí, giương mắt nhìn Cố Khả Hinh, gật đầu nói: "Thật trùng hợp."

"Trùng hợp thật." Ánh mắt Cố Khả Hinh rơi vào kịch bản của nàng: "Đến tập diễn à?"

Cảnh Viên ừ một tiếng: "Hôm nay chưa tập nên muốn thử một chút."

Cố Khả Hinh cười: "Tôi tập cùng em."

"Không cần." Cảnh Viên dứt khoát từ chối: "Tôi tự tập một mình được."

Cố Khả Hinh lại kiên trì nói: "Hôm nay là do tôi nên mới làm chậm tiến độ, chuyện nên làm thôi."

Cảnh Viên nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, Cố Khả Hinh đã nói: "Đối diễn sớm một chút, chúng ta cũng có thể về sớm một chút."

Một câu nói làm cho Cảnh Viên nín lặng, tuy rằng Dương Thanh cho các cô nửa tháng, nhưng nếu trong nửa tháng các cô đã diễn qua một lần kịch bản, cũng coi như bồi dưỡng sự ăn ý, cũng có thể về sớm hơn chút.

Nghĩ vậy Cảnh Viên không từ chối, nàng nói: "Được."

Ngữ khí vẫn đạm mạc xa cách như trước, sườn mặt căng thẳng, thái độ lạnh lùng, lúc nàng yên lặng có ba phần giống Triệu Hòa, nhưng Triệu Hòa vẫn khôn khéo và già dặn hơn, Cảnh Viên càng giống như khổng tước, thanh cao kiêu ngạo, không cho phép ai đến gần, nhìn rất hung dữ, đến khi giương nanh múa vuốt lại như cào vào bông.

Hổ giấy.

Cố Khả Hinh thu hồi tầm mắt, cô dẫn Cảnh Viên đi vào bên trong, trên màn hình lớn đang phát ca khúc kết phim [Phong Hầu] do Tiêu Tình hát, giai điệu uyển chuyển du dương, xen một đoạn hí khúc, giống như dệt hoa trên gấm, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kinh diễm.

Cảnh Viên nhớ rõ lúc ấy bài hát này bùng nổ thoát vòng, cả lượt nghe và lượt tải xuống đều có lên không có xuống, sau đó còn có tiếng kèn sona, một tên lưu manh xuất hiện, Tiêu Tình bắt đầu hát, là thiên hạ vô song.

"Tác phẩm của cô Tiêu." Cố Khả Hinh nhìn về phía màn hình, nói: "Hẳn là rất quen thuộc với em nhỉ?"

Cảnh Viên liếc nhìn Cố Khả Hinh, nhìn thấy ngũ quan cô bởi vì trang điểm mà càng giống với Tiêu Tình liền có một suy nghĩ lớn mật, nàng mím môi: "Chị..."

"Bộ phim này chắc ai cũng từng xem rồi." Cố Khả Hinh nói: "Tôi rất thích." Nói xong cô cúi đầu: "Tôi đi thay đồ trước."

Cảnh Viên nhìn cô đi qua bên cạnh, lời nàng muốn hỏi vẫn không thể hỏi ra, đợi sau khi Cố Khả Hinh rời đi Cảnh Viên mới gửi tin nhắn cho Triệu Hòa, câu đầu tiên chính là: "Mẹ, mẹ biết chuyện của nhà họ Tiêu không?"

Triệu Hòa ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy tin nhắn Cảnh Viên gửi đến thì nhíu mày, chuyện của nhà họ Tiêu?

Ngoại trừ Tiêu Tình, chuyện khác của nhà họ Tiêu bà không muốn quan tâm, trước đây Cảnh Viên cũng chưa từng để tâm, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

Bà lập tức gọi điện thoại đến, Cảnh Viên liếc mắt nhận điện thoại: "Mẹ."

Triệu Hòa đặt bút máy xuống, xoa xoa thái dương, có vẻ mệt mỏi, Cảnh Viên nhẹ giọng nói: "Là chủ tịch Tiêu, dì ấy... đứa con của dì ấy..."

Triệu Hòa hiểu rõ: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Cảnh Viên nắm chặt điện thoại, vẫn không quen nói dối trước Triệu Hòa, tin nhắn này cũng được gửi đi rất vội vàng, chỉ là một giả thiết lớn mật, nàng còn chưa nghĩ ra lí do để ứng phó, may thay Triệu Hòa không truy hỏi, mà là nói: "Đứa con của cô ta đã sớm không còn."

Cảnh Viên cắn răng: "Không còn nữa ạ?"

"Đúng vậy." Giọng Triệu Hòa rất thấp, hiển nhiên nhắc đến chuyện của Tiêu Nhu liền mất hứng: "Cô ta ẩn hôn, ở bên ngoài lại nuôi một tên trai trẻ, mang hắn về nhà rồi bị phát hiện, sau đó chồng và con gái cô ta đều đã chết."

Ngữ khí kìm nén, hiển nhiên khinh thường việc nhắc đến Tiêu Nhu.

Cả người Cảnh Viên như bị sét đánh: "Đều đã chết?"

"Chuyện khi nào vậy ạ?"

Triệu Hòa ngẫm nghĩ: "Rất nhiều năm về trước." Bà cũng quên mất thời gian chính xác, tim Cảnh Viên đập nhanh hơn, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, dính nhớp nháp, Triệu Hòa kịp phản ứng: "Hôm nay con làm sao vậy?"

Chuyện nhiều năm vậy rồi, trước giờ Cảnh Viên chưa từng hỏi qua, sao hôm nay lại hỏi đột ngột như vậy?

Triệu Hòa càng nghĩ càng thấy không đúng, khổ nỗi Cảnh Viên lần này nhất quyết không trả lời, chỉ nói: "Không có việc gì ạ, con chỉ hỏi thử thôi."

Hỏi thử?

Ai mà không biết nhà họ Cảnh đối tốt với Tiêu Tình, nhưng với Tiêu Nhu lại như kẻ thù, nàng lại tò mò hỏi chuyện của Tiêu Nhu?

Không đúng, rất không đúng.

Triệu Hòa không hỏi cặn kẽ, mà chuyển đề tài trước khi Cảnh Viên cúp điện thoại, cuối cùng bà để điện thoại xuống, ấn nội tuyến, trực tiếp bảo trợ lý vào.

Cảnh Viên không biết Triệu Hòa đã bắt đầu điều tra, nàng nhíu mày cất điện thoại đi, nghĩ hai giây sau nhanh chóng mở trình duyệt ra, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Nhu, tư liệu của Tiêu Nhu rất nhiều, phần lớn đều là scandal, dường như bà ta không quan trọng là nam hay nữ, hôm nay bị chụp cùng nam nghệ sĩ vào khách sạn, ngày mai truyền ra có quan hệ cá nhân với một nữ nghệ sĩ nào đó, nhưng đều là ảnh mờ, chất lượng thấp, không thấy rõ mặt.

Nàng trực tiếp tìm kiếm tin tức Tiêu Nhu kết hôn, lần này kết quả hiện ra rất ít, gần như không có, tin tức lác đác không có mấy: "Rốt cuộc Tiêu Nhu kết hôn chưa?", "Nghe nói Tiêu Nhu kết hôn rồi?", "Ẩn hôn sao? Chồng Tiêu Nhu có thân phận đặc biệt, công việc của hai người không dính dáng đến nhau."

Nghĩ lại, chuyện cũng xảy ra mười mấy năm rồi, giờ mới điều tra e rằng là mò kim đáy bể.

Cảnh Viên hồi tưởng lại, từ khi nàng quen biết Tiêu Tình, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói chuyện Tiêu Nhu kết hôn, sau đó chuyện bỏ chồng bỏ con gái nàng cũng chỉ biết lúc nghe mẹ cãi nhau, nàng không biết Tiêu Nhu từng có con.

Giấu tốt như vậy.

Đến bây giờ một chút tin tức cũng tra không được?

Đây rõ ràng là cố ý xóa dấu vết.

Cảnh Viên nắm chặt điện thoại, phía sau truyền đến tiếng gọi: "Cảnh Viên?"

Nàng giật mình, điều chỉnh tâm tình xong mới quay đầu, Cố Khả Hinh tẩy trang xong không giống Tiêu Tình nữa, cô trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái màu lam nhạt, mái tóc dài tùy ý vén sau tai, lỏng lẻo rũ xuống, tóc mái che khuất lông mày, cặp mắt xinh đẹp kia cũng giấu ở trong bóng tối, Cảnh Viên nhìn không rõ, nàng ôm kịch bản, nghe Cố Khả Hinh nói: "Bắt đầu thôi."

"Vẫn là đoạn trên núi kia?"

Cảnh Viên ổn định tinh thần, nàng nói: "Đổi đoạn khác đi."

Cố Khả Hinh không có ý kiến, cô tắt màn hình chiếu, cả căn phòng yên tĩnh lại, vô số ma nơ canh đứng ở bên trong như những diễn viên quần chúng, Cảnh Viên chọn ra một đoạn kịch bản: "Đoạn này đi?"

Một đoạn kịch quy củ nhất.

Cố Khả Hinh dựa vào nàng, nghiêng đầu liền nhìn thấy kịch bản của nàng, còn có ngón tay trắng nõn thon thả của Cảnh Viên, thon dài, khớp xương rõ ràng, cô nói: "Được."

Cảnh Viên nín thở, lùi lại nửa bước, ngửi kỹ, mùi nước hoa trên người Cố Khả Hinh đã thay đổi, không còn là loại trước đó nữa.

Tay nàng nắm kịch bản chậm rãi thả lỏng, Cố Khả Hinh nói: "Đoạn kịch này em lý giải thế nào?"

Cảnh Viên đã chuẩn bị tốt từ tối qua, bây giờ trả bài cũng là chuyện như trở bàn tay, Cố Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nghe Cảnh Viên nói, đợi nàng nói xong cô mới lên tiếng: "Không khác với tôi nghĩ là mấy, có điều tôi thấy cảm xúc ở chỗ này còn có thể đẩy lên..."

Cô chỉ một chỗ trong đó, dùng bút đỏ khoanh lại, bên cạnh có chú giải, Cảnh Viên xem nghiêm túc, chữ quá nhỏ, nàng phải lại gần để xem, tránh không được bên cạnh, Cố Khả Hinh cúi đầu thì cằm bị tóc của Cảnh Viên cạ vào, từng sợi từng sợi, có chút ngứa, cô hỏi: "Thấy chưa?"

Mặt Cảnh Viên ở ngay trước ngực cô, Cố Khả Hinh rũ mắt nhìn thấy đường cong trên sườn mặt Cảnh Viên, còn có da thịt trắng nõn, không có lỗ chân lông, không trang điểm, trắng nõn bóng loáng tự nhiên, chỉ là quá trắng, lại điểm xuyết vệt đỏ nơi đáy mắt.

Còn chưa xem kỹ, Cảnh Viên đã bật người ra, nàng nói: "Thấy rồi."

Cố Khả Hinh thu lại suy nghĩ, khép kịch bản lại nói: "Vậy bắt đầu thôi."

Cảnh Viên ngước mắt, nhìn cô quay lưng về phía mình, đột nhiên gọi: "Cố Khả Hinh."

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người cãi nhau, nàng vô thức gọi tên cô, Cố Khả Hinh quay đầu, không hiểu: "Sao vậy?"

Tim Cảnh Viên đập nhanh, nàng siết chặt kịch bản nói: "Có lẽ —— cô biết Tiêu Nhu?"

Cố Khả Hinh không nói gì, cứ trầm mặc như vậy, Cảnh Viên nhìn vào trong đôi mắt kia của cô, muốn thấy rõ tất cả cảm xúc bên trong, nàng vốn không thích truy hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng Cố Khả Hinh nhiều lần muốn khơi mào bí mật của nàng, cho nên nàng cũng muốn thử.

Người trước mặt vẫn không nói lời nào, hai mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, thần sắc Cố Khả Hinh cũng không có thay đổi, Cảnh Viên đang cho rằng cô sẽ không trả lời thì Cố Khả Hinh cười dịu dàng, nụ cười kia không giống bình thường, Cảnh Viên thậm chí có thể cảm giác được hai phần vui vẻ.

Nàng nhíu mày, nghe Cố Khả Hinh mở miệng nói: "Trùng hợp thay, tôi thật sự biết đấy." Nói xong ý cười càng sâu, giải thích nghi hoặc cho Cảnh Viên: "Hơn nữa tôi với chủ tịch Tiêu, quan hệ không cạn đâu."

Cảnh Viên sững sờ tại chỗ.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Chị đang làm gì vậy?

Cố Khả Hinh: Tự nổ đó!

Cảnh Viên: Đồ thần kinh, mặc quần áo vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com