Chương 11
Bản tọa mải mê bịa chuyện, quả nhiên là quên mất điều gì đó
Trong bóng hoàng hôn ngoài cửa, một thiếu nữ đang đứng, thấy Việt Trường Ca đến, liền cong cong đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, chỉ là giữa lông mày dường như có chút ưu phiền, khó mà xua tan được.
"Việt trưởng lão."
Là Minh Vô Ưu.
"Là ngươi à. Sao lại nghĩ đến tìm tới đây?"
Việt Trường Ca thấy đứa nhỏ này ăn mặc hơi mỏng manh, lại còn không ngừng xoa xoa tay, liền nhanh chóng kéo người vào trong, thuận tay đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói: "Vết thương trên tay đã khỏi chưa? Ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có nhất định phải nhớ nói với sư tôn của ngươi."
"Đều ổn cả."
Thiếu nữ đưa lòng bàn tay ra, chỗ trước kia dính lại thành một mảng bẩn thỉu, bây giờ đã trắng trẻo nõn nà. Việt Trường Ca nhìn kỹ, quả thật, ngay cả một chút sẹo nhỏ cũng không để lại.
Cao thuốc sư tỷ cho quả nhiên không tầm thường.
Minh Vô Ưu đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay đưa cho nàng, vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là một ít Thanh Tâm Đan ta tự làm."
Việt Trường Ca nâng chiếc hộp lên, đầu ngón tay gõ vào một góc, vuốt ve lớp vỏ ngoài, nàng cong môi nói:
"Như nào, đây là tặng cho ta sao?"
"Ừm." Minh Vô Ưu nói: "Nếu ngày đó người không kịp thời đưa ta đi tìm sư tôn, có lẽ ta đã không còn nữa rồi. Sư tôn bảo ta cảm ơn người, ta cũng cảm thấy, nên phải cảm ơn Việt trưởng lão."
Minh Vô Ưu nói nói, phát giác có chút không đúng.
Lúc nghe đến đoạn trước, Việt trưởng lão chỉ khách sáo cười, cho đến khi nghe thấy mấy chữ "sư tôn bảo ta cảm ơn người", Việt trưởng lão hơi nhướn mày, đôi mắt phượng cũng nheo lại như đang suy tư điều gì.
"Vậy à..."
Minh Vô Ưu vốn tưởng rằng, Việt trưởng lão muốn nói vài lời từ chối, vì vậy âm thầm trong lòng chuẩn bị sẵn lời đáp.
Không ngờ trên mặt bàn, bỗng nhiên bị gõ một cái.
"Cũng đúng nha~"
Việt trưởng lão vui vẻ gật đầu: "Dù sao bổn tọa cũng coi như là tuệ nhãn như đuốc*, sửa chữa sai lầm của sư tôn ngươi trong việc dạy dỗ con trẻ, có thể nói là công lao không thể bỏ qua."
(Tuệ nhãn như đuốc: Người có con mắt tinh tường.)
Nói nói một hồi, ngữ khí lại từ vui vẻ mang theo một phần thẹn thùng, nàng chống cằm cười:
"Thật là... Người này cũng thật là, còn phải sai ngươi đến nói, một bó tuổi rồi còn khẩu thị tâm phi sao? Thật đáng yêu."
"..."
Minh Vô Ưu mở to hai mắt, miệng há ra, nghe mà thán phục không thôi.
"Khụ."
Cái đầu nhỏ đen nhánh của thiếu nữ bị xoa xoa, Việt Trường Ca cười nói: "Không có ý nói ngươi đến không đúng lúc. Sao vậy, tiểu Vô Ưu trông có vẻ buồn phiền, là muốn nói gì sao?"
Minh Vô Ưu hoàn hồn, ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Việt trưởng lão... Ngày đó... lấy phương thuốc luyện Uẩn Độc Đan, ta không phải muốn trộm đồ. Sau khi luyện thành vài viên Cố Nguyên Đan, ta sợ rằng trước mặt mọi người sẽ căng thẳng mà lại xảy ra sai sót, nên muốn củng cố thêm một chút. Nghe người ta nói, loại đan dược này độ khó càng cao hơn, luyện thành loại này rồi, thì loại nào khác cũng không sợ nữa... Ta, ta vốn định luyện xong sẽ trả lại chỗ cũ. Ta biết sai rồi."
Cô nương lắp bắp nói xong, Việt trưởng lão lại hiếm khi không nói gì.
Trong phòng im lặng.
Tâm trạng Minh Vô Ưu càng thêm căng thẳng, giống như đang chờ đợi phán xét vậy.
Trong lòng nàng chua xót, lại sắp không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhưng cảm thấy quá mất mặt, chỉ đành cố gắng kìm nén.
Đang có chút tự ti hoảng sợ, bàn tay đặt trên đỉnh đầu lại sờ sờ nàng, lần này lại không giống như đang trêu mèo, ngược lại dịu dàng hơn rất nhiều.
"Chuyện này sao? Ngươi so với đám tiểu quỷ trên núi của ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Lần sau nhớ lấy gì thì cũng phải nói với sư tôn ngươi một tiếng, nàng ta vốn cũng là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nghiêm khắc là điều khó tránh khỏi, chắc chắn không có ý ghét bỏ ngươi đâu."
Minh Vô Ưu ngẩn người, hốc mắt không khỏi đỏ lên, lại nghe nàng trêu chọc: "Sao không nói rõ ràng với Liễu Tầm Cần, lại hoảng hốt chạy đến chỗ ta làm gì?"
"Ngày thường ngươi gặp nhiều nhất là nàng, đó đâu phải ta. Bản tọa biết được thì có tác dụng gì?"
"Vậy, vậy người có thể chuyển lời cho nàng được không, ta không dám đi."
Cô nương kia mặt mày tái mét, xoắn lấy tay áo đầy lo lắng, mấy lớp vải mỏng manh bị vò thành một đường thẳng, ấp úng nói.
Việt Trường Ca nhíu mày: "Nếu không gặp bản tọa, các ngươi ở Linh Tố Phong muốn nói chuyện với nhau, chẳng lẽ là dùng Thiên Lý Truyền Âm, hoặc là Phi Hạc Truyền Thư, hay là dùng cá chép truyền tin?"
"A?" Minh Vô Ưu chớp chớp mắt, "Đây là ý gì?"
"Bộp" một tiếng.
Không biết từ đâu nhảy ra một giọt nước, bụp một cái trúng ngay trán Minh Vô Ưu, khiến nàngngửa đầu ra sau, vội vàng che chỗ đó lại.
Việt Trường Ca lau lau ngón tay, trợn trắng mắt: "Ngươi và sư tôn ngươi quả nhiên là sư đồ đồng lòng --- ý là đều không biết mở miệng nói chuyện."
Minh Vô Ưu xoa xoa mi tâm, cong cong khóe mắt.
Tiểu đồ đệ Liễu Tầm Cần này đúng là rất hay khóc, tâm tư nhạy cảm, giống như một cái túi khóc vậy.
Mặc dù bị nàng chọc cười, nhưng trong hốc mắt ửng đỏ vừa nãy đã tích tụ một đợt nước mắt, lúc này giống như thở phào nhẹ nhõm, ào ào rơi xuống.
Minh Vô Ưu theo bản năng muốn nín khóc, có thể là do mỗi lần sư tôn đều bất đắc dĩ nói đừng khóc.
"Đừng có nhịn." Việt Trường Ca nói: "Khóc vài tiếng cũng không phải chuyện gì mất mặt."
Trong phòng phát ra tiếng hít thở nhỏ bé, vô cùng áp lực, ngay cả tiếng khóc cũng không ra hồn. Một đứa nhóc làm sao có thể cẩn thận ngoan ngoãn đến vậy?
"To lên chút nữa."
Tiếng khóc dừng lại một chút, rồi lại run rẩy cao lên một chút.
Việt Trường Ca vẫn chưa hài lòng, "To lên nữa."
Lần này tiểu Vô Ưu ôm lấy tay áo của nàng khóc lớn, giống như nước lũ vỡ đê, không thể kìm nén được nữa.
May mà ở đây không có người thứ ba, nếu không cảnh tượng này thật sự rất kỳ quái. Việt Trường Ca người này mắt mày cong cong, cười rất vui vẻ, mặc cho tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ bên cạnh mà sắc mặt không đổi, thậm chí còn không ngừng thúc giục nàng ta "khóc to lên chút nữa", giống như một kẻ biến thái vậy.
Chờ đến khi nửa nén hương cháy hết, thì cho dù cô nương kia có là tiên tử giáng trần chuyển thế, nước mắt cũng gần như chảy hết, không còn sức để khóc nữa.
"Có cảm thấy thoải mái hơn nhiều không?"
Minh Vô Ưu suy yếu đến cực điểm, giọng mũi rất nặng: "Quả thật là vậy. Tuy mệt, nhưng trong lòng rất thoải mái."
"Vậy thì tốt."
Việt Trường Ca cài một chiếc khăn sạch sẽ vào cổ áo nàng ta, lại xoa xoa đầu, cũng không nói gì khác, giọng nói dịu dàng hơn: "Không còn sớm nữa, về đi thôi."
Minh Vô Ưu chào tạm biệt nàng rồi đi ra khỏi cửa, nhưng lại quay người lại, đôi mắt lại cong lên, tuy rằng sưng húp lên không đẹp mắt, nhưng nụ cười lần này thuần khiết hơn rất nhiều, khàn giọng nói: "Cảm ơn người! Ta còn có một việc muốn hỏi..."
Nàng ta bám vào cửa, thò đầu ra, hỏi: "Việt trưởng lão thật sự đã thầm mến sư tôn sáu trăm năm rồi sao?"
"Con m---" Việt Trường Ca giật mình, cố gắng nhịn chữ sau, cả người nàng thẳng lưng lên, vẻ mặt không thể tin được nói: "Sao có thể có chuyện vô căn cứ, bịa đặt, vu khống, không có thật như vậy chứ?"
"Các sư tỷ đều nói như vậy."
Minh Vô Ưu dụi dụi mắt, khóc đến mức đầu óc choáng váng: "Lúc ta còn ở ngoại môn, các đồng môn cũng nói như vậy."
Nhìn thấy phản ứng của Việt Trường Ca, sự thất vọng trong mắt Minh Vô Ưu lộ rõ, nhưng nàng không phải vì chuyện bát quái bị dập tắt. Xét cho cùng vừa rồi nàng còn ngây thơ nghĩ rằng, nếu Việt trưởng lão thích sư tôn, hai người họ có ngày đến với nhau, Việt trưởng lão có thể ngày ngày ở Linh Tố Phong, vậy thì mình cũng có thể ngày ngày gặp nàng ta rồi.
Minh Vô Ưu ngước nhìn Việt trưởng lão hiền lành dễ mến trong lòng mình.
Chỉ thấy Việt trưởng lão đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, trong phòng không có gió, vậy mà tay áo bị nàng đi đến bay phần phật, giống như con thiêu thân đâm loạn xạ trong đèn lồng.
Liễu Tầm Cần ngày thường không gần gũi với đám tiểu bối, cũng hiếm khi đến ngoại môn, mà tính tình lại không phải người thích buôn chuyện, những chuyện này rất có thể nàng ta không biết --- dù sao cũng không có đệ tử nào dám nói chuyện này trước mặt nàng ta.
"A, đám người trẻ không có việc gì làm này."
Rốt cuộc là gió nào thổi xa đến vậy?
Ngay cả con nhóc mới đến này cũng nghe nói, trông có vẻ ngây thơ, nếu lỡ miệng nói ra, rồi lại truyền đến tai Liễu Tầm Cần, thì sẽ thành ra thế nào?
Thôi vậy, không bằng cứ khuấy nước cho đục, đề phòng vạn nhất.
Như vậy sư tỷ vừa nghe sẽ biết là chuyện nhảm nhí, sẽ không tìm nàng đối chất.
Việt trưởng lão đang bước chân lộn xộn bỗng nheo mắt, đồng thời, bàn tay đang đặt ở cằm hạ xuống, vỗ nhẹ một cái, phát ra tiếng động khe khẽ.
Giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, cả người nàng dừng lại tại chỗ, ánh mắt chuyển qua, trên mặt lộ ra vẻ đau buồn: "Tiểu Vô Ưu, thật ra thì là thế này..."
"Thật ra thì ---"
Minh Vô Ưu không nhịn được nín thở.
"Thật ra thì là ---!"
Minh Vô Ưu trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn nàng.
"Thật ra là sư tôn ngươi thầm mến bản tọa nhiều năm rồi." Câu này nói rất nhanh, như sợ người ta nghe rõ vậy.
Minh Vô Ưu ngơ ngác nhìn Việt trưởng lão.
"Sư tôn ngươi, người này tính tình hướng nội."
"Một mình nàng ta chịu đựng sáu trăm năm, thật không dễ dàng gì." Nói đến đây, Việt Trường Ca nghẹn ngào.
"Không chừng ban đêm nhớ nhung thành bệnh lệ ướt đẫm vạt áo, một mình đối mặt với trăng uống rượu chỉ còn lại đầy bụng sầu não, một mình lên lầu cao nghe gió nhìn mây trời, quay đầu nhìn hoàng hôn buông xuống chỉ còn lại một đất hoa tàn ---"
Lời nói đột nhiên chuyển hướng.
"Nhưng mà, dù sao nàng ta cũng lớn tuổi rồi, ai mà chẳng thích giữ thể diện, không nói ra cũng là chuyện bình thường. Đúng không?"
Minh Vô Ưu ngây người tại chỗ, quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Việt Trường Ca khi truyền bá tin đồn thì không hề nương tay, bình thường nàng viết quá nhiều thoại bản, lúc này một khi mở miệng, đủ loại tình tiết lộn xộn cứ thế tuôn ra, bịa chuyện mà không hề dừng lại.
"Lần đầu tiên bản tọa gặp nàng ta, a, đó là một ngày xuân mưa hoa bay lất phất... Sư tôn ngươi khi đó còn trẻ, má phúng phính, chỉ tiếc là tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích ở một mình, nhưng lại lén nhìn ta... Cái gì? Ngươi hỏi vậy sao lại thích ta, nói nhảm, năm đó lão nương cũng là đóa hoa xinh đẹp nhất Thái Sơ Cảnh... Ừm, đừng vội, có đôi khi duyên phận cả đời người chính là kỳ diệu như vậy, nhớ năm nàng ta mười bảy tuổi xuống núi rèn luyện, vừa đúng lúc cũng gặp ta, thế là cùng nhau đến hang động tu luyện... đúng rồi còn đi dạo phố nữa."
"Ồ, còn có một chuyện thú vị..."
"Còn có..."
Từ chuyện hoa mai rơi trong mưa năm đó nói đến giờ trăng lên ngọn liễu, một tràng bịa đặt, thành công lừa gạt tiểu đệ tử chưa có nhiều kinh nghiệm của Liễu Tầm Cần.
"... Việt trưởng lão, đã là người biết chuyện này, vậy còn gọi là thầm mến sao?"
"Đây không phải là chưa đâm thủng lớp giấy cửa sổ sao."
Minh Vô Ưu ngây ngốc hỏi: "Vậy tại sao người không đâm thủng lớp giấy cửa sổ?"
"Sợ sư tôn ngươi..."
Việt Trường Ca mặt không đổi sắc: "Xấu hổ. Nhỡ đâu xấu hổ mà bỏ chạy, thì ai quản Linh Tố Phong đây?"
Minh Vô Ưu há hốc miệng.
Nàng là một trong những đệ tử mới nhập môn, chưa ở Linh Tố Phong lâu. Đối với Liễu Tầm Cần cũng không tính là quen thuộc lắm, chỉ là vì nàng ta lạnh lùng nên có chút sợ hãi, còn về việc sư tôn khi không có người ngoài thì là người như thế nào, Minh Vô Ưu không rõ ràng lắm.
Hình tượng còn chưa được hình thành, trong một đêm, hoàn toàn vỡ vụn trong miệng Việt trưởng lão.
Nhìn đứa nhỏ hồn bay phách lạc rời đi.
Việt Trường Ca búng tay một cái, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Một lát sau, nụ cười của nàng lại nhạt dần, ánh mắt lướt qua tờ giấy mỏng manh trên bàn, lờ mờ nhìn thấy chữ "Liễu" mà mình vừa viết, vết mực còn chưa khô hẳn.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc, rồi như biến ảo thuật lấy ra một bình rượu từ trong tay, đưa lên môi, tựa vào cửa sổ, lười biếng uống vài ngụm.
Tiểu đồ đệ ngốc nghếch, thật dễ lừa.
Việt Trường Ca ngửi mùi hương hoa quả say nồng, lại vừa ưu tư nghĩ, nếu sư tỷ nhà mình cũng dễ lừa như vậy thì tốt biết mấy.
Từ sau khi Minh Vô Ưu rời đi, trong phòng trở nên trống trải, nhất thời yên tĩnh đến lạ thường.
Vì quá yên tĩnh, nên luôn khiến Việt Trường Ca cảm thấy có chút kỳ quái, giống như đã bỏ sót điều gì đó.
Có lẽ là không thích sự yên tĩnh như vậy.
Việt Trường Ca mở cửa sổ ra, gió đêm mát mẻ cùng với tiếng gió rì rào của rừng trúc thổi vào. Nàng cứ thế ngồi bên cửa sổ, hai chân bắt chéo, lại đặt cây sáo ngang môi, vừa thổi một tiếng ---
Một giọng nói truyền âm vang lên trong đầu, khiến nàng đau thắt lưng, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi cửa sổ.
"Ồn ào cả buổi tối rồi, yên tĩnh chút đi."
Việt Trường Ca lập tức cứng đờ tại chỗ.
Chuyện bị bỏ sót kia, vào lúc này nàng đột nhiên nhớ ra.
--- Liễu Tầm Cần hình như ở ngay phòng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com