Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bản tọa là người biết quan tâm


Dòng nước ở sau lưng đột nhiên ập tới, như muốn đập nát người ta.

Sóng nước dội thẳng vào đầu, miệng mũi lưỡi đều bị nước nhấn chìm, khiến người ta nhất thời khó mà mở mắt ra được.

Trong bóng tối, Liễu Tầm Cần va vào thứ gì đó phía trước, cảm giác mất trọng lượng thoáng qua, lại bất ngờ đè lên một vật mềm mại nào đó.

Nàng cảm thấy mình lăn mấy vòng, thậm chí còn đè gãy mấy cành trúc, sau khi hoàn hồn thì bị ấn chặt trên một tảng đá lạnh lẽo ẩm ướt.

Một tia sáng từ phía trên rừng trúc xiên xẹo thưa thớt chiếu xuống, rọi lên tảng đá ướt nước, hiện lên màu xám đen.

Lông mi Liễu Tầm Cần khép chặt, một lúc sau, xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có trên mặt vẫn còn tí tách rơi xuống vài giọt nước, cũng không biết là chảy từ đâu ra.

Liễu Tầm Cần mở mắt ra, trong khoảng không gian cực kỳ gần, ngẩng đầu lên đối diện với một khuôn mặt.

Nền là vẻ đẹp đậm đà diễm lệ, lại dính đầy nước, nàng ta còn đang cong môi cười đến phóng túng vui sướng, thậm chí cuối cùng còn thoải mái cười phá lên, những giọt nước theo cằm lăn xuống từng hạt, sinh động vô cùng.

"Sao vậy?" Việt Trường Ca lúc này đang chống người, chống lên trên người Liễu Tầm Cần.

Nàng ta hơi hạ thấp eo xuống, dịu dàng nói: "Sư tỷ sợ nước đến vậy sao, chui chết cứng vào lòng ta. Ôi chao, đáng yêu chết mất."

Liễu Tầm Cần bây giờ cũng thật sự chật vật. Một đầu tóc đen dài mềm mại ướt sũng, lông mi cũng dính đầy nước. Một tay nàng chống lên vai Việt Trường Ca, tay kia theo bản năng ôm chặt lấy eo nàng ta, quả thật giống như đang chui vào lòng nàng ta trốn.

Nàng thở hổn hển, vừa rồi đã nín thở rất lâu.

Nhưng mà trong không gian chật hẹp của hai người, tiếng thở dốc này dường như lại có vẻ quá không ổn.

Nhận ra điểm này, Liễu Tầm Cần đành phải kìm nén, ngậm miệng lại, nàng dừng một chút, u ám nhìn chằm chằm Việt Trường Ca, hỏi: "Ngươi cố ý phải không?"

"Ngươi nói nước này sao? Ta sắp bị ngươi độc chết rồi, nào còn quản được nhiều như vậy." Nàng ta tỏ vẻ vô tội.

"Kim châm có miệng, nếu không chạm vào, cũng sẽ không có chuyện gì."

"..."

Việt Trường Ca hồi tưởng lại một chút, đúng là nàng dù đã né được rồi cũng phải rút ra một cái để xem.

Tò mò hại chết mèo.

Nghĩ như vậy, ánh mắt lại vô thức rơi xuống người Liễu Tầm Cần.

Mặc dù tay nàng đang chống lên vai mình, Việt Trường Ca vẫn không hoàn toàn đè lên người nàng, mà là chống lên một chút. Dù sao thì mặt đối mặt, da thịt chạm vào nhau, lại còn ướt sũng, thật sự rất khiến người ta căng thẳng.

Huống chi, hơi thở của nàng phả hết vào hõm cổ mình, không giống như người này, mà là cảm giác rất nhẹ nhàng ấm áp.

Việt Trường Ca một khi đến gần nàng, gần như tất cả các giác quan trên toàn thân đều được điều động. Hơi thở, mùi vị đắng chát đặc trưng của thảo dược, lực đạo chống lên vai nàng ta, thần thái có chút yếu đuối của Liễu Tầm Cần khi bị đập choáng váng, và ánh mắt lúc này đang tập trung trên mặt mình.

Tất cả đều bị nắm giữ.

Liễu Tầm Cần nhìn nàng một lúc lâu, thản nhiên hỏi: "Hôm nay sao ngươi lại tránh mặt ta?"

Khi nàng ta nói chuyện, một giọt nước nhỏ từ đôi môi mỏng manh lăn xuống, như thể lăn vào lòng Việt Trường Ca vậy.

Cuối cùng, điều nên đến vẫn sẽ đến.

Việt Trường Ca cuối cùng cũng chịu thua, nàng thở dài yếu ớt, buông Liễu Tầm Cần ra, tự mình xoay người mềm nhũn ngã xuống bên cạnh nàng ta --- cũng nằm trên tảng đá lạnh lẽo cứng rắn kia, miễn cưỡng tìm một chỗ bằng phẳng.

Việt Trường Ca nghịch tóc mình, nghịch tới nghịch lui, giống như đang quấn lấy nội tâm bất an của chính mình. Cuối cùng, nàng dùng thuật pháp từng chút một tách nước trên người mình ra, thuận tiện hong khô cho Liễu Tầm Cần một chút.

Ngón tay nàng ta cuối cùng dừng trên môi dưới của mình, cẩn thận thỉnh cầu: "Những lời nhảm nhí mà bản tọa nói lung tung đêm hôm đó, sư tỷ đại nhân lượng... Loại cặn bã này vẫn nên sớm quên đi thì hơn."

Liễu Tầm Cần nhắm mắt lại: "Vì sao?"

"Ngươi..." Việt Trường Ca lật người, đột nhiên đối mặt với nàng, tiến lại gần một chút, chớp chớp mắt hỏi: "Vì sao cái gì?"

Cổ áo chẳng biết xấu hổ mà mở rộng, trắng nõn một mảng, nàng ta vặn eo một cái, vừa vặn tạo thành một khe rãnh sâu hun hút.

Liễu Tầm Cần vừa rồi quay đầu nhìn sang.

Hình ảnh như muốn đập thẳng vào mắt nàng.

Nàng lặng lẽ quay đầu lại.

"Cần thiết phải thế này không."

Từ bao giờ lại rộng lượng như vậy?

"Trước kia không phải---" Việt Trường Ca thả lỏng một chút, ghé vào tai nàng nói: "Lúc nhỏ, sư huynh trêu ngươi và Vân Vân rất xứng đôi, một người vừa khéo thích nghiên cứu những bệnh lạ, người kia thì bệnh rất hợp ý người ta. Vậy mà ngươi lại lạnh mặt ngay tại chỗ, nói mấy câu như 'ánh mắt không sạch sẽ thì lấy ra rửa sạch', 'dồn loại tinh lực nhàn rỗi này vào tu hành cũng không đến nỗi lần nào cũng đứng bét', làm người ta xấu hổ một trận. Chúng ta đều ngây người ra, lần đầu tiên thấy ngươi nói nhiều lời như vậy."

"Hắn ta nói đúng là rất nhạt nhẽo, không phải sao?" Liễu Tầm Cần nghĩ nghĩ, "Vốn dĩ không có chuyện gì. Ta chỉ đang chữa bệnh cho nàng ta thôi."

"Ừm ừm."

Việt Trường Ca vừa phụ họa, vừa lo lắng bất an nghĩ, vậy những thứ mình bịa đặt tối hôm qua, có lẽ là quá hoang đường, đã nhạt nhẽo đến mức Liễu Tầm Cần cũng lười phản bác và truy cứu rồi.

Liễu Tầm Cần thầm nghĩ: Thì ra vì chuyện này mà tránh mặt ta.

Nàng cũng có chút không hiểu nổi Việt Trường Ca nữa. Dù sao thì nữ nhân này làm chuyện có lỗi với nàng chỉ có nhiều chứ không ít, chuyện nhỏ này hoàn toàn nằm trong mức độ bình thường của nàng ta, có gì đáng để nàng ta sợ hãi đến vậy.

Tuy rằng là do nàng ta bịa ra.

Liễu Tầm Cần có chút bất đắc dĩ.

Công bằng mà nói, nàng ta bịa đặt rất hay và cảm động, từng chuyện từng chuyện, thật sự giống như đã từng xảy ra vậy.

Điều mà Liễu Tầm Cần đại khái sẽ không nói ra miệng là --- đêm hôm đó, hiếm khi nàng cũng thất thần khi đang điều chế thuốc, hai mắt rũ xuống, tay vuốt ve chiếc lọ sứ dừng lại, nín thở lắng nghe câu chuyện này từ đầu đến cuối, cho đến khi nàng ta mỉm cười nói xong chữ cuối cùng.

Thế nhưng câu chuyện này, ngay cả người viết ra nó cũng không tin.

Mang theo sự tiếc nuối khó hiểu, Liễu Tầm Cần không nói gì thêm, nàng lại khôi phục sự bình tĩnh: "Ta tìm ngươi còn có việc khác."

"Hửm?"

Liễu Tầm Cần chống nửa người dậy, nhìn quanh rừng trúc, nàng im lặng một lúc, nói: "Trước đó, ta phải tính sổ với ngươi chuyện này đã."

"Chuyện gì?"

Việt Trường Ca xoa xoa cái eo già, yếu ớt vịn vào một cây trúc đứng dậy. Kết quả người còn chưa đứng vững, cây trúc đó đã ầm ầm đổ sập.

Tay nàng ta cứng đờ, nhìn quanh bốn phía ---

Góc rừng trúc phía sau núi này, bị thủy tai tàn phá thảm hại, rừng trúc xanh mướt gần như nghiêng hẳn một góc về phía đông bắc. Bùn đất trên mặt đất bắn tung tóe, ngay cả những cây măng chôn dưới đất cũng bị dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi, lộ ra ngoài.

Tàn tạ không còn hình dáng.

Thảm không nỡ nhìn.

***

Vừa rồi sóng nước ập xuống, kết giới hộ sơn của Linh Tố Phong gần như vỡ vụn, tuy đã hóa giải phần lớn lực, không đến mức khiến dược điền bị tàn phá hoàn toàn, nhưng dư chấn vẫn ảnh hưởng đến khu rừng trúc này.

Mà từ khi nghe nói loại trúc này gọi là --- "Tử Ngọc Tương Sơn Trúc".

Việt Trường Ca còn chưa đứng thẳng dậy được, suýt chút nữa lại ngã vào người Liễu Tầm Cần, trước mắt tối sầm, sau khi hồi phục tinh thần, chỉ đành tự mình véo nhân trung, ngậm ngùi bò dậy.

Vì mọc quá um tùm, thật sự rất khó để khiến khu rừng trúc bình thường này trông có vẻ đắt đỏ.

Nhưng theo lời Liễu Tầm Cần, loại trúc này hiện nay đã tuyệt tích ở nhiều nơi, khu rừng trúc ở Linh Tố Phong này hẳn là khu rừng trúc lớn nhất còn sót lại ở Cửu Châu, giá trị không hề nhỏ.

Hơi quá là không hề nhỏ.

Việt trưởng lão bỏ lại một đám đồ đệ con cưng đang nheo nhóc, vốn là đến bán mình trả nợ.

Kết quả còn chưa trả hết nợ cũ, lại thêm vết thương mới.

Thần sắc nàng dần trở nên tê dại --- thôi vậy, chẳng qua là lại bị người kia nô dịch thêm mấy trăm năm, chuyện nhỏ thôi.

Việc mà Liễu Tầm Cần ba lần bảy lượt không nói ra được, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói chuyện trực tiếp. Nàng ngồi xếp bằng trên tảng đá, Việt Trường Ca nghiêng người dựa vào một bên.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thêm một khoảng thời gian nữa, Liễu Tầm Cần sẽ đi xa một chuyến, cùng với các trưởng lão khác đến Dưỡng Thiên Tông. Nàng định nói trước với Việt Trường Ca một tiếng.

"Dưỡng Thiên Tông?"

Việt Trường Ca như có điều suy nghĩ: "Là bọn họ à. Cũng có chút ấn tượng."

Liễu Tầm Cần kinh ngạc nói: "Ngươi khi nào quen biết bọn họ?"

"Ồ? Ai suốt ngày giống như ngươi cứ ru rú trên núi... Còn có mấy vị đại Phật ở mấy ngọn núi bên cạnh, người nào người nấy đều lười biếng không thích di chuyển."

"Bản tọa quanh năm xuống núi quan tâm đến dân chúng, khi thì đến quán trà thị sát, khi thì đến các con hẻm nhỏ thị sát, hoặc là dẫn theo các đệ tử đến tửu lâu quán cơm ủng hộ việc buôn bán, để tuyên dương đạo pháp của bản tông, ban ơn cho chúng sinh. Tuy rằng có hơi vất vả một chút, nhưng thân là trưởng lão, cũng là việc nên làm. Trong lúc vất vả đi lại dưới chân núi, gặp được vài đệ tử nhỏ của tông phái khác, thân thiết liên lạc một chút, biết được một số tin tức, cũng là chuyện rất bình thường mà~"

Đúng vậy. Liễu Tầm Cần đau đầu nghĩ, nàng không nên xem nhẹ năng lực bát quái cực kỳ lợi hại của Việt Trường Ca.

Nữ nhân này xưa nay có thể nhiệt tình buôn chuyện từ đầu đường đến cuối ngõ, đừng nói là cả tiên sơn Thái Sơ Cảnh, ngay cả thị trấn dưới chân núi Thái Sơ Cảnh, nhà ai có chó đẻ, đẻ bốn con, một đực ba cái, có lẽ cũng có thể bị nàng ta lôi ra nói.

Cả con phố bán bánh rán, bán giày, bán bùa chú kiếm khí ở chợ tu tiên, hoặc là người từ phương xa đến bán châu báu, dường như đều quen biết vị Việt trưởng lão xuống núi từ Thái Sơ Cảnh này.

Liễu Tầm Cần nghĩ đến cảnh tượng này, xưa nay nàng luôn tâm phục khẩu phục: "... Ừm."

"Quả nhiên ta đoán không sai." Việt Trường Ca mỉm cười: "Nơi đó ngươi không thích, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị làm phiền mà đi một chuyến."

"Không còn cách nào khác." Liễu Tầm Cần không tỏ ý kiến. Nàng không muốn đi lắm, đúng là có hơi phiền phức.

"Chào hỏi tiểu chưởng môn một tiếng?"

Việt Trường Ca xoa xoa eo: "Vừa hay ta cùng đi với ngươi. Cái eo này ngày nào cũng ngồi đau, đúng là nên ra ngoài đi lại một chút."

"Không cần đâu."

Vừa rồi bị nước dội ướt sũng, tuy rằng hiện tại đã khô, nhưng mái tóc xõa dài của Liễu Tầm Cần lại bị cọ xát tạo thành những nút thắt rối.

Nàng không có thói quen mang lược bên người, một bên trò chuyện với Việt Trường Ca, một bên khẽ cau mày gỡ tóc, lại bị người ta ôm lấy hai vai xoay người lại.

Việt Trường Ca dường như cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, nàng ta cầm trong tay một chiếc lược gỗ, ung dung quỳ ngồi sau lưng Liễu Tầm Cần, vén tóc nàng lên, vui vẻ nói: "Xem ra có người trong nhẫn trữ vật chỉ tìm được đan dược, đồ vật nhỏ thì hoàn toàn không mang theo."

"Sao lại không dùng? Đi xa cũng không mang theo người biết quan tâm, ở Dưỡng Thiên Tông ở không thoải mái không vừa ý, Y Tiên đại nhân muốn chạy về giữa chừng? Vậy thì ảnh hưởng không tốt."

Liễu Tầm Cần hỏi ngược lại: "Người biết quan tâm?"

Việt Trường Ca nhẹ nhàng và tự nhiên tiếp lời: "Ví dụ như bản tọa---"

Nàng ta vừa chuyển sự chú ý, tay hơi lơ đãng một chút, trên lược "bụp" một tiếng đã kéo đứt vài sợi tóc đen.

Liễu Tầm Cần run lên.

Giọng nói của Việt Trường Ca đột ngột im bặt.

Một lát sau.

Liễu Tầm Cần nhắm mắt lại, bất lực nói:

"Đúng là rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com