Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bản tọa sẽ khiến nàng ta suốt đêm không ngủ được


Trước khi rời đi, Liễu Tầm Cần đã nói cho đồ đệ Tang Chi cách thức truyền tin, nếu có việc gấp, mà các trưởng lão lại không đáng tin cậy thì có thể liên lạc với nàng.

Tối ngày thứ hai sau khi nàng đến Dưỡng Thiên Tông giao lưu, liền nghe thấy tiếng con chim Ô Nha dùng mỏ gõ cửa sổ.

Liễu Tầm Cần mở một góc cửa sổ, một con chim lông xanh biếc nhảy lên vai nàng.

Linh thú này là do Chu trưởng lão nuôi dưỡng, năm ngoái hắn ta vô tình nuôi thêm một ổ, nên đã tặng cho các vị trưởng lão khác mỗi người một vài con. Chim Ô Nha này nghe lời trung thành, màu lông cũng khá thanh lệ, khi giang cánh đón gió, giống như một đoạn trời xanh sau mưa bay tới. Do bay rất nhanh, mắt thường gần như không nhìn rõ tung tích của nó, rất thích hợp để truyền tin đường dài.

Nó tự dùng mỏ nhọn mổ lấy một phong thư dài buộc trên chân, lấy lòng đưa cho Liễu Tầm Cần.

Liễu Tầm Cần mở ra xem, là thư Tang Chi gửi từ Linh Tố Phong.

Nha đầu đó có lẽ là sợ phải chịu trách nhiệm, chữ viết chi chít, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, lải nhải cái gì cũng nhét vào thư, sợ có chỗ sót.

Liễu Tầm Cần đọc có chút khó khăn, từ đầu đến cuối cũng không biết nàng ta muốn bày tỏ chuyện gì không giải quyết được --- nhìn chung, gần như có thể đặt tiêu đề là Nhật ký theo dõi Việt Trường Ca, dù sao mười câu thì có chín câu đều ghi chép hành vi của Việt trưởng lão, còn một câu bày tỏ sự lo sợ có thể không kiềm chế được Việt trưởng lão.

Vừa đọc vừa phác họa trong đầu dáng vẻ nhíu mày cười của người kia.

Liễu Tầm Cần giãn lông mày, nàng dựa vào cửa sổ, gấp tờ giấy lại đặt sang một bên.

Quả nhiên, nữ nhân đó không chịu ngồi yên, nhất định phải làm những chuyện khác người, không phải là đào măng của nàng thì cũng là túm lấy đồ đệ của nàng xem thoại bản, một mình cũng có thể sống rất phong phú.

Được rồi, chỉ cần không làm ngập Linh Tố Phong của nàng lần nữa là được.

Liễu Tầm Cần thuận tay viết thư trả lời, tuy đồ đệ có hơi dài dòng, nhưng vì toàn bộ đều viết về Việt Trường Ca nên nàng không có ý kiến gì. Đối với một nữ nhân khó hiểu, sao chép lại nhất cử nhất động của nàng ta là tốt nhất.

Chim Ô Nha rung đuôi bay khỏi tay nàng, "vút" một tiếng biến mất trong mây.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng tiến lại gần nàng.

"Liễu sư thúc?"

Một giọng nói, tựa như suối lạnh va vào đá.

Nữ tử kia mày mục thanh tú, tóc trắng áo trắng, mang dáng vẻ sắp thành tiên nhân. Tuy nhiên đôi mắt lại cực kỳ đen láy, khi nhìn nhau cuối cùng cũng có chút hơi thở của con người.

Đây là Khanh Chu Tuyết cùng đến với nàng, hiện đang ở Hạc Y Phong, ngày thường quản lý sự vụ của kiếm các Thái Sơ Cảnh.

Lần này Thái Sơ Cảnh tổng cộng có ba vị trưởng lão đến, ngoại trừ hai người họ, còn có Vân Thư Trần.

Khanh Chu Tuyết đặc biệt đến nhắc nhở nàng: "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi."

Hai người cùng nhau đi theo con đường đó.

Khanh sư điệt khi đến tìm nàng rõ ràng đã vô tình đi đường vòng, Liễu Tầm Cần đi theo phía sau, ra hiệu cho nàng ta không cần đi xuống một bậc thang rồi lại đi lên một bậc, cuối cùng lại dẫn nàng ta đi đường tắt quay trở lại.

Tất cả các lầu các của Dưỡng Thiên Tông đều sử dụng một loại gỗ cổ xưa màu nâu xanh, đầu đuôi nối liền nhau, hầu như bất kỳ lầu các nào của tông môn đều có thể đi xuyên qua các hành lang, không cần phải đi dưới trời mưa, lúc trời mưa thì rất tiện lợi. Tuy nhiên có một điểm đó là, quanh co khúc khuỷu rất dễ khiến khách lạc đường.

Liễu Tầm Cần quen đường quen lối đi qua, ngửi thấy một mùi dầu tung nhàn nhạt.

Bước chân nàng hơi chậm lại.

Cách bố trí như thế này, nàng không hề xa lạ.

Bởi vì nơi này được xây dựng gần như giống hệt với nơi nàng sống lúc nhỏ.

Yến tiệc quả thực sắp bắt đầu rồi, tông chủ đã đến trước, xung quanh còn có một số gương mặt xa lạ, hình như là những người có quan hệ khá thân thiết với tông chủ.

Vân Thư Trần đã ngồi giữa bọn họ, thỉnh thoảng gật đầu cười, hình như đang trò chuyện gì đó.

Liễu Tầm Cần khi bước vào cố gắng giữ kín đáo, kết quả Khanh Chu Tuyết còn kín đáo hơn nàng, một câu cũng không nói, lạnh lùng ngồi xuống, ngay ngắn đến mức không nhúc nhích lấy một cái, hai mắt rũ xuống, chỉ ở đó tỏa ra khí chất thần tiên.

Còn Vân trưởng lão thì dịu dàng mỉm cười, dịu dàng gật đầu, duy trì sự tao nhã và lịch sự của Thái Sơ Cảnh, nghe nhiều nói ít. Rõ ràng là đến cho đủ số với Liễu Tầm Cần. Đương nhiên, cũng có thể là cố ý đẩy sư tỷ của mình ra trước để chắn, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.

Chỉ thấy vị tông chủ trẻ tuổi kia cười rất nịnh nọt, vội vàng đứng dậy nghênh đón, "Ây da, Y Tiên đại nhân ngài đã đến..."

Vị tông chủ này vừa đứng dậy, các tiểu bối khác càng không ngồi yên được nữa, ào ào đứng lên, trận thế có chút đáng sợ.

Trong nháy mắt, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về Liễu Tầm Cầm.

Liễu Tầm Cần đột nhiên có chút hối hận --- nàng nên kéo một người rất biết nói chuyện đến đây.

***

Liễu Tầm Cần trở về Linh Tố Phong khi đã là đêm khuya của ngày thứ ba ra ngoài.

Trời tối đen không thấy một ngôi sao nào, nhưng mấy đường sạn đạo* treo lơ lửng trên không lại được chiếu sáng rõ ràng.

(Đường sạn đạo: Đây là loại đường được xây dựng bằng cách đục khoét vách núi, gác gỗ lên các thanh đỡ cắm vào vách đá để tạo thành lối đi. Đường sạn đạo thường thấy ở những vùng núi non hiểm trở, giúp người dân di chuyển qua lại giữa các vách núi, vực sâu.)

Trên các mạch núi khác, bao gồm cả Hoàng Chung Phong, đèn đuốc đều đã tắt hơn phân nửa. Chỉ có Linh Tố Phong là khác biệt, đèn đuốc của mỗi gian lầu gần như đều sáng trưng, ngọn núi cô độc vốn yên tĩnh ngày xưa bỗng chốc trở nên rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối.

Liễu Tầm Cần căn bản không cần suy nghĩ kỹ, chuyện này nhất định là do Việt Trường Ca làm. Tuy nhiên, sự mệt mỏi trong suy nghĩ đã khiến nàng không còn sức lực để tìm hiểu xem nữ tử xấu xa kia lại đang phát điên cái gì, hiện tại nàng chỉ muốn tìm một nơi để tĩnh tọa khôi phục lại.

Dưỡng Thiên Tông chỉ mới chính thức thành lập trong những năm gần đây, nhưng tiền thân của nó có nền tảng rất sâu xa, chính là Liễu gia tiên môn trong bốn tiên môn lớn của Lưu Vân Tiên Tông năm xưa.

Liễu gia tiên môn ngày trước, đối với y đạo và đan đạo có nghiên cứu cực kỳ tinh thâm, cứu người giúp đời, gia phong tốt đẹp, từng là nơi mà tất cả y tu trẻ tuổi trên Cửu Châu đều hướng tới.

Đáng tiếc tiên môn không chiêu mộ đồ đệ bên ngoài, chỉ lấy huyết thống làm mối liên kết, truyền lại cho hậu nhân.

Ngày nay Lưu Vân Tiên Tông đã diệt vong nhiều năm... Tiên môn cũng đã tan rã, người chết thì chết, người di cư về phương nam thì di cư. Sự thịnh vượng năm xưa, sớm đã bị hậu nhân chôn vùi dưới đất.

Liễu Tầm Cần cũng muốn sớm chôn vùi những chuyện này xuống đất.

Nàng thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ xem có thể bỏ họ "Liễu" của mình, cùng chôn xuống đất cho xong chuyện hay không.

Nực cười là, dù vậy, từ trong đất vẫn có thể mọc ra một Dưỡng Thiên Tông, đến làm nàng buồn nôn một lần.

Trở về Linh Tố Phong, hương thơm thanh khiết sảng khoái của thảo dược cuối cùng cũng khiến nàng tỉnh táo hơn nhiều.

Liễu Tầm Cần không thích giao thiệp, ở cái nơi tồi tàn đó dây dưa ròng rã ba ngày, rất dễ khiến vị lão tổ tông sống lâu trên núi cô độc này mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Huống chi tông chủ Dưỡng Thiên Tông lại hết sức nhiệt tình --- hắn ta cũng họ Liễu, bóng gió muốn gọi Y Tiên một tiếng "thái cô nãi nãi", muốn dây thêm chút quan hệ huyết thống vô nghĩa. Nói chuyện tử tế được vài câu, lại đề cập đến chuyện nhà mình có một tiểu nhi nữ rất chăm chỉ, muốn đưa lên Linh Tố Phong làm đồ đệ.

Liễu Tầm Cần chưa bao giờ thích nói lời vô nghĩa, nàng bị đám tiểu bối này làm phiền đến phát cáu, đặc biệt là tên tông chủ tự xưng là cháu đời thứ mấy của nàng.

Sợi dây giáo dưỡng cuối cùng và trách nhiệm với Thái Sơ Cảnh, cuối cùng cũng không thể khiến nàng trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Mà là lạnh lùng chịu đựng ba ngày giày vò.

Quá đủ rồi.

Nàng khoác gió đêm, chậm rãi đi qua dược điền, hướng về phía chỗ ở của mình, cố ý tránh nơi các đệ tử tụ tập.

Lúc này thực sự không muốn gặp ai.

Nhưng hình như không thể không gặp.

"Tang sư tỷ! Tang sư tỷ tỷ ở đâu *--- Á? Sư tôn? Thật tốt quá, người rốt cuộc đã trở về!" Một giọng nữ vội vàng đuổi theo từ phía sau, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.

Là một tiểu đồ đệ nào đó của nàng.

Nàng dừng bước, khẽ thở dài trong lòng, quay người nói: "Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"

"Vừa rồi, ngay vừa rồi có một người được đưa lên đây, thần trí không rõ, trông rất kỳ lạ, Tuyết Trà sư tỷ đến gần bắt mạch thì người đó đột nhiên phát điên, đè sư tỷ xuống, cắn một miếng thật to vào cổ tay, chúng ta vất vả lắm mới khống chế được người đó... Nhưng mà môi sư tỷ đã chuyển sang màu đen, mất máu quá nhiều, vết cắn cũng hơi chuyển sang màu đen, nhất thời vẫn chưa phán đoán được là trúng độc gì?"

"Đi."

Liễu Tầm Cần không nói hai lời, lập tức đổi hướng đi tới dược các. Nàng nhíu chặt mày, đẩy mạnh cửa dược các ra, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Đồ đệ Tuyết Trà ngã trên mặt đất, xung quanh có mấy người đang đè lên vết thương, vừa rồi máu chảy ra rất nhiều, bây giờ tốc độ chảy máu vẫn không giảm, nhìn qua vẫn rất đáng sợ. Lại có một đồng môn đang từ từ điều chỉnh kinh mạch cho nàng ta.

Theo lý mà nói, đối với người tu đạo, vết thương bình thường đã sớm lành lại rồi.

Mấy người khác đang đè chặt bệnh nhân phát cuồng kia, Liễu Tầm Cần giơ tay ra hiệu cho đồ đệ thả lỏng một chút. Quả nhiên vừa thả lỏng, lập tức có một bóng đen đè xuống trước mặt, sức lực lớn vô cùng.

Ánh sáng trắng bạc lờ mờ phát ra từ đầu ngón tay nàng.

"Sư tôn!"

Liễu Tầm Cần một tay bóp cổ người nọ, trong nháy mắt chạm vào da thịt, linh lực liền chui vào cơ thể hắn. Vì nàng rất hiểu về cơ thể người, hiện tại tu vi càng cao, đã có thể điều khiển chính xác từng thớ thịt trên người người khác.

Bệnh nhân kia toàn thân căng cứng, nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ là thần sắc vẫn dữ tợn, cuối cùng bị nàng khống chế ép nằm xuống.

Trong lần thăm dò này, Liễu Tầm Cần dường như đã hiểu ra điều gì đó, từ mùi máu tanh gần như nghẹt thở, nàng ngửi thấy một luồng khí tức yêu thú.

Rất nhạt.

Đôi mắt của người trước mặt khác thường, vậy mà lại biến thành đồng tử dọc màu vàng đỏ.

"Lấy con dao nhỏ kia."

Liễu Tầm Cần không rời mắt khỏi hắn, vẫn duy trì tư thế chế ngự bằng một tay, tay kia đưa ra, ra hiệu cho đồ đệ đi lấy.

Con dao giống như dao găm, lưỡi cực kỳ sắc bén.

Sau khi tôi luyện qua lửa, màu sắc hơi tối đi một chút.

Nàng nắm chặt con dao bằng một tay, ánh mắt dường như đã đo lường xong vị trí, đột nhiên xoay cổ tay, mũi dao hướng xuống dưới, đâm thẳng vào đan điền của hắn, rạch ra một cách dứt khoát.

Tiếng kêu thảm thiết này quả thực là xé lòng xé phổi, nhưng dường như không phải là tiếng kêu đau đớn của con người, mà còn mơ hồ xen lẫn một chút âm thanh gầm rú của dã thú.

Mấy đệ tử đứng bên cạnh có vài người không nhịn được nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, một lượng lớn máu đen lại chảy ra, bắn tung tóe lên người Liễu Tầm Cần.

Nàng không để ý, thần sắc rất tập trung, cũng không có gì thay đổi, lưỡi dao màu bạc và những ngón tay thon dài cân đối bổ trợ cho nhau, mũi dao linh hoạt móc ra một vật màu đen giống như nội đan, rơi xuống đất. Rất nhanh, vết rạch bị xé toạc cũng được khâu lại bằng linh lực màu trắng như sợi tơ.

Khối nội đan màu đen đó, tỏa ra yêu khí nồng nặc.

"Đây là yêu tinh?"

"Người." Liễu Tầm Cần lạnh lùng phun ra một chữ, nàng nhặt nội đan đó lên, rửa sạch dưới vòi nước, "Phàm nhân. Ăn nhầm nội đan yêu thú."

Sau đó, nàng đỡ Tuyết Trà dậy, bóp má nàng ta, rồi đút nội đan kia vào. Nói ra cũng kỳ lạ, thứ này nhìn thế nào cũng không giống thứ ăn được... vậy mà một khi đã chui vào trong cơ thể Tuyết Trà, liền lóe lên một vệt đen mờ nhạt, ngược lại mang theo hắc khí ở vết thương của nàng ta cùng lui xuống, tất cả đều bị nội đan kia hấp thụ hết vào trong.

Chỉ một lát sau, vết thương đang chảy máu không ngừng đã lành lại gần hết.

"Người tu đạo có thể luyện hóa yêu đan này, từ hôm nay cho nàng ta bế quan, không có gì đáng ngại."

Liễu Tầm Cần buông tay xuống, ném con dao nhỏ sang một bên. Nàng thuận tay lấy một tờ giấy, dán lên tường viết mấy vị thuốc, rồi đưa cho đệ tử bên cạnh, không quên dặn dò một tiếng:

"Trước khi bế quan cho nàng ta ăn cái này."

"Vâng."

Nàng khẽ thở dài trong lòng, cũng không có ý định trò chuyện với các đệ tử khi trở về vào lúc nửa đêm, trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Sư tôn đến nhanh, đi cũng nhanh.

Các đệ tử đứng trong vũng máu nhìn nhau, có người vẻ mặt ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng.

***

Chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ.

Vừa rồi người kia lao tới với sức mạnh quá lớn, tay trái của Liễu Tầm Cần phải chịu lực, lúc này thả lỏng ra, hơi run rẩy một chút.

Khi nàng đang đi nhanh về phía cửa chỗ ở dưới gió đêm, lại bị một đệ tử chặn đường.

"Sư tôn."

Vị đệ tử này trông như là cố ý đến tìm nàng, Liễu Tầm Cần vừa nhìn, thấy trong tay nàng ta còn cầm một quyển sách.

"Sao vậy?"

"Mấy ngày nay đệ tử khi luyện đan đã thử nghiệm một vài phương thuốc mới, nhưng mỗi lần thử, luôn cảm thấy không ổn..."

Đứa trẻ đó có hai quầng thâm dưới mắt, hình như ba ngày nay đã suy nghĩ rất lâu, lập tức bắt đầu nói không ngừng. Nghe nàng ta nói một hồi, Liễu Tầm Cần lại hỏi thêm vài điểm chính, lặng lẽ suy nghĩ kỹ trong lòng, nhất thời cũng cảm thấy không có gì không ổn.

Nàng hơi nhíu mày, suy nghĩ rất lâu trong gió lạnh.

Một lát sau, linh quang lóe lên.

Liễu Tầm Cần ngẩng đầu hỏi: "Mỗi lần kết quả đều khác nhau?"

"Vâng ạ." Đồ đệ gật đầu lia lịa: "Sư tôn, người có thấy kỳ lạ không?"

Liễu Tầm Cần đưa tay lên trán, nhẹ nhàng xoa xoa: "Mỗi lần thử xong, ngươi có dọn sạch tàn dư của lần trước không?"

Đồ đệ ngốc nghếch kia ngẩn người, vỗ đầu một cái: "... Sư tôn, ta nhất thời quên mất."

Có lẽ là cảm thấy xấu hổ, nàng ta lập tức biến mất khỏi chỗ đó.

Thế giới lại chìm vào yên tĩnh.

Liễu Tầm Cần ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chậm rãi di chuyển về phía đông, một đêm trôi qua đến lúc này, trời sắp sáng rồi. Lúc này nàng mới thực sự cảm thấy có chút buồn ngủ, dù sao mấy ngày nay ở Dưỡng Thiên Tông, luôn có người nói chuyện với nàng, nàng ứng phó đến đau đầu, lúc nào cũng không được nghỉ ngơi.

Nàng cuối cùng cũng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lại phát hiện bên trong đèn vẫn sáng, còn phát ra vài tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nữ tử kia vai trần nửa kín nửa hở, y phục mỏng manh, dường như khoác lên một cách tùy ý, suýt chút nữa thì không che nổi hai lạng thịt đầy đặn kia.

Nàng ta nửa dựa vào cây đàn tỳ bà dựng đứng, nhẹ nhàng gảy dây đàn, có lẽ đang chỉnh âm.

Đôi mắt phong lưu lại quý phái của Việt Trường Ca ẩn sau cây đàn tỳ bà, lộ ra từng chút một, vui vẻ nói: "Liễu trưởng lão, bản tọa đợi ngươi đã lâu, đêm nay có muốn đến thanh lâu nghe khúc không ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com